Đe dọa

"Có phải là Phác Thái Anh,21 tuổi,đang làm ca sĩ ở bên nước A?"-Câu hỏi đột ngột khiến cho Hà Lệ Xuân đứng ngẩn vài giây,sau đó bà hoàn hồn lại rồi quát lớn:

-Cô..cô định làm gì hả?

-Ồ,nghe thấy tên con gái là lại gào lớn lại liền ha?! Tôi chỉ nói thế thôi là bà đã nhảy dựng lên rồi,chắc hẳn phải quý Chaeyoung lắm nhỉ?

-Cô quen con gái tôi ư,sao cô biết được tên bên nước K của nó?

-Đúng rồi đó ah~,chắc bà biết tôi không tự nhiên dỗi hơi mà đi tìm con gái bà rồi lại đứng đây nói chuyện với bà nhỉ?

-Các người muốn lấy con gái tôi để đe dọa ư?Đừng có mơ nhé,tôi quyết thề trung thành với tổ quốc,dù có thông tin lớn nhỏ gì thì cũng đừng mơ là tôi sẽ tiết lộ!

-Trung thành ghê ấy nhỉ,lo cho an nguy của tổ quốc thế,vậy thì an nguy của con gái cô thì sao đây?

-Các người muốn làm gì con bé?

-Làm gì à? Nào,nào,Phác phu nhân thông minh thế cơ mà,còn chẳng biết là bọn tôi muốn làm gì sao?

-Được... được lắm...cô muốn tôi làm gì cũng được,nhưng làm ơn đừng hại con bé.

-Tôi đã làm gì đâu mà bà cứ vu oan giá họa cho tôi thế,oan lắm đó nha~ Biểu hiện đúng đấy,bà quả là biết suy nghĩ như lời đồn,phải khen thưởng mới được. Bọn bây đâu,đưa Phác phu nhân vào căn biệt thự gần đây ta mới mua đi,xem như là quà cho bà ấy,chuẩn bị thêm ít đồ ngon cho bà ấy ăn nữa.

Dù không muốn,nhưng Lệ Xuân vẫn nhẫn nhịn vì sự an toàn của con gái. Trên đường đi đến biệt thự,bà vì quá sợ hãi và tức giận nên cắn môi đến bật máu. Bà thực sự đang trong tình thế rất oái oăm,bà tự giận mình là đồ phản quốc rồi lại trấn an mình là vì an nguy của con gái. Đến khi bước chân vào căn biệt thự rồi,bà lại càng cảm thấy mình dơ bẩn hơn,nhưng làm sao đây,vì con mà. Tại sao chứ,tại sao bà lại rơi vào tình cảnh này? Rồi bà lại thấy bữa ăn thịnh soạn đã được bày biện kĩ càng trên mặt bàn lớn,lòng bà lại dâng lên nỗi nhục nhã và căm hận chính quyền nước K. Bà ước bà không bị bắt về đây,để có thể bảo vệ con gái mình chứ không phải là khiến cô thành con tin ngầm như bây giờ.

Sau khi đối chất với bà ta xong,Trân Ni nằm dài trên chiếc sofa trong nhà mà ngủ,bỗng từ đâu,bố của cô đến-chính là tổng thống nước K. Ông mừng rỡ nói:"Jennie à,con quả thực quá giỏi rồi,khiến bà ta chịu khuất phục như vậy,ta tự hào về con lắm,hay là con ở lại đây ăn cơm cùng ta nhé!". Trân Ni liếc thoáng ông ta,trong thâm tâm cô là sự chán ghét đến vô tận. Vì sao cô lại phải lôi Thái Anh ra làm con tin trong khi cô ấy chẳng có tội tình gì chứ?Vì sao bố của cô lại nhẫn tâm xâm chiếm một đất nước lương thiện như nước A kia chứ? Cô mau chóng bật dậy rồi nói:"Sang nước A!" rồi ra bước ra khỏi cửa để lại cho người kia ánh mắt sững sờ và bất động. 

Về nước,cô bỗng nhớ ra mình quên chưa xin số Thái Anh,cô trách mình thật bất cẩn vì lại quên chuyện này,chắc hẳn là do quá nhiều việc phải xử lí nên cô không nhớ được chăng?Về đến khách sạn,cô thấy có một cô gái có mái tóc vàng óng mượt đang đứng trước của phòng mình,chợt cô gái kia quay lại,thấy Trân Ni,cô gái kia chạy ra và:"Ta đaaaa...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaennie