Chap 1 Sự mở đầu đổ vỡ

"Tình yêu....?

Có thể đối với người ta, tình yêu là một thứ tình cảm khó có thể nói lên lời, đó là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Và tình yêu sẽ thật đẹp nếu như hai người được ở bên nhau, dựa vào nhau để cảm nhận hơi ấm của nhau. Cùng nhau san sẻ mọi thứ, cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào của hạnh phúc"

Nhưng riêng với Byun Baekhyun thì ngược lại. Đối với cậu tình yêu chỉ là một thứ tình cảm vô vị, nhạt nhẽo và.....thật tàn nhẫn. cậu sẽ nhận được gì trong một cuộc tình? Đau khổ. Chỉ hai từ thôi, không hơn không kém. Phải, định nghĩa về tình yêu của Baekhyun hoàn toàn đúng khi cậu phải sống dưới một mái nhà với cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Một đứa trẻ như cậu phải giả vờ vui vẻ để hoàn thành cái trò chơi gia đình đó thì làm sao có thể hiểu tình yêu là gì cơ chứ ? 10 năm, con số thật tròn trĩnh, 10 năm cậu đã chơi cái trò chơi gia đình vô nghĩa đó 10 năm rồi. Hôm nay sẽ là ngày kết thúc nó, cậu mừng vì mình đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một thằng con trai ngoan ngoãn trong suốt thời gian qua. Bước ra từ tòa án, cậu lững thững xách balo đi theo sau người bố của mình. Cái ông già tóc bạc phơ ngồi trên bục cao nhất ấy đã để cậu về sống với bố và thậm chí dù đã 17 nhưng cậu cũng chẳng hề biết cái lão đó là ai và có quyền gì mà coi cậu như một món đồ thích ném cho ai thì ném. Nhưng cho dù vậy thì Baekhyun cậu cũng chẳng buồn quan tâm bởi......nó không liên quan tới cậu dù chỉ một chút -.- Cậu ngoái đầu lại nhìn bà mẹ của mình đang đứng trơ trọi giữa một góc của tòa án, bất giác trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm giác : Thương hại. Cái ánh mắt bà ta nhìn cậu tỏ rõ sự chiếm hữu. Tiến lại gần về phía bà, Baekhyun nheo mắt rồi lại dãn ra, cứ nghĩ cậu sẽ nói một câu điển hình như là" mẹ sống tốt nhé, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên" hay bất cứ một lời nào mà đáng ra một người con trai nên nói để an ủi mẹ mình nhưng với cậu chỉ là:

- Cuối cùng thì trò chơi gia đình cũng kết thúc.

-Baekhyun con......

-Tạm biệt

Chưa để mẹ kịp nói hết câu, Baekhyun đã quay lưng bước đi. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, ánh mắt tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, cũng không còn trong sáng nữa. Ánh mắt tôi đã vĩnh viễn từ biệt cái tuổi thiếu niên. Ánh mắt tôi đã học được cách biết hoài nghi , biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ BẨN THỈU. tôi không còn là Byun Baekhyun của ngày xưa nữa đơn giản là thế.

Cậu cứ đi, đi mãi cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới người bố đang đứng chờ trước cửa xe. Ông bố của cậu-người cuồng công việc cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà bỏ cậu một mình để mà hoàn thành nốt đống báo cáo trên bàn làm việc bừa bộn và rắc rối. Cậu cũng chẳng quan tâm tới điều đó bởi cho dù cậu có sống với bố hay mẹ thì đều vậy cả. Họ-đều là những con người vô tình. Người cha cuồng công việc, người mẹ tôn thờ tự do. Cả hai chẳng ai xứng đáng làm cha mẹ cậu cả. Thà họ cứ chết quách đi để cậu mồ côi hay là vứt cậu ở một xó đình, chùa nào đó còn hơn là để cậu sống cô quạnh một mình như thế này. Có gia đình như vô hình, dường như cái thứ gọi là gia đình đó của cậu chỉ là trên danh nghĩa, một tấm màng che mắt bàn dân thiên hạ. Và tình yêu giờ đối với cậu chỉ là một phụ gia vô tình làm hỏng nồi canh nóng hổi của cậu. Đó sẽ là thứ cậu "ghét" nhất. Cắm headphone lên tai, vẫn là bản pop ballad buồn của một nhóm nhạc nam nổi tiếng tên EXO-Miracle In December. Cuộc đời cậu , hi vọng cũng sẽ có một điều kì diệu nào đó tới và thay đổi tất cả. Ước gì cậu cũng có thể ngưng đọng thời gian để dừng lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Ước gì cậu cũng có thể đóng băng mọi thứ để cậu đóng băng trái tim mình vào lúc đau khổ nhất. "Có thể" chỉ là "có thể" mà thôi. Miên man theo bản nhạc Baekhyun chẳng biết mình đang đi đâu và sắp đi về đâu. Bỗng từ phía xa một bóng đen vụt qua va vào cậu khiến cậu ngã nhào ra đất. Cậu có vẻ thấy khó chịu, đứng dậy phủi phủi lớp bụi còn vương trên bộ đồng phục mới cậu cằn nhằn:

-Mắt bị treo ngược à?

-Xin lỗi, tôi đang vội, xin lỗi cậu

Chẳng thèm để ý tới mấy câu xin lỗi của đối phương Baekhyun ném thẳng vào mặt bóng đen đó một ánh nhìn sắc lẹm, giết người. Chợt, đôi mắt của bóng đen đó, nói đúng ra là của 1 người con trai chạc tuổi cậu mở to hơn có vẻ hơi bất ngờ. Cậu ta lên tiếng hỏi han:

-Xin lỗi nhưng cậu ổn chứ?

-Ngậm miệng lại ,đừng có xin lỗi này nọ , tôi ổn

Nghe vậy chàng trai kia ậm ờ rồi quay lưng bước đi trông có vẻ rất vội. Cả Baekhyun nữa, cậu cũng quay đi. Quay đi nhưng cậu cũng chẳng hề biết rằng chính con người mà cậu vừa buông lời thô lỗ đó lại "mang đến" nhiều rắc rối, phiền toái cho cậu hơn tất cả, cậu ta khiến cậu phải điên đầu với mấy mớ suy nghĩ rối tung. Cậu ta-đứa con của những rắc rối

[ mn nhớ vote và cmt nhá cho tui vui vui tẹo lấy tinh thần mà viết tập tiếp theo chớ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: