Olympic C12 và Olympic C14: Trận đấu giàu cảm xúc nhất
Ngày 22 tháng 9 năm 2018...
Cũng đã hơn hai năm trận đấu giữa C12 và C14 khép lại. Đến bây giờ các fan hâm mộ của Rossoneri vẫn còn dư âm của chiến thắng ấy, dư âm về một màu đỏ đen vĩ đại của thanh xuân. Thật sự lúc ấy tôi chẳng tự tin như bây giờ, tôi hoài nghi về bản thân, liệu ta có dễ dàng giữ sạch lưới hoặc xa hơn là một chiến thắng không ?
"Chúng tôi tự tin vào khả năng của mình, chắc chắn chúng tôi sẽ cố hết sức mình."-Nguyễn Quân Bảo, tiền vệ của Olympic C12 trả lời trước trận đấu.
Ngày ấy bên cạnh tôi là những Thắng Bayern, Bảo Young Star, Danh đầu quắn, Hoàn Đài Loan với Khoa Torres, những cu này ngày ấy đá cũng chưa rõ nét như bây giờ. Ai sống trong những khoảnh khắc cân não như vậy mới thấy tình đồng đội giữa bọn tôi nó khủng khiếp thế nào sau trận đấu đó.
Thiệt mà nói trong trận đó bọn tôi suýt phải thua, nếu không có thằng Bảo nó lót cho tôi quả mà tôi trượt chân, thì có lẽ C12 đã không có một kí ức đẹp như mơ mà chúng tôi đã từng sống.
"Tôi thấy cậu dốc bóng qua Phi Vũ, và đã tưởng tượng ra cảnh C14 ăn mừng, nhưng không, Quân Bảo xuất hiện và cứu chúng tôi một mạng."
Cái tôi muốn nói nhiều nhất là loạt sút penalty đấy. Phải đó là nơi tôi gục ngã một năm về trước (2017) và tôi phải đánh cược bản thân trong trận này. Lần lượt Thắng, Bảo sút thành công, ấy mà cái gã đầu quắn số 18 suýt nữa đá luôn cơ hội phục thù quá khứ của tôi khi nó sút ra ngoài...
Ha ha, ấy mà ông trời vẫn thương, bao nhiêu mồ hôi công sức của bọn tôi được đền đáp khi mà đối phương cũng...sút lên trời. Đừng nghĩ tôi mạnh mẽ nha, tôi đã khóc, đó là một cái kết đẹp, không gọi là hoàn hảo.
Cả đám con gái và mấy thằng con trai ùa lại với nhau, vác tay thành một vòng tròn rồi tận hưởng men say chiến thắng.
Đến bây giờ, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tiếng hô to của tập thể C12 ngày ấy vẫn vọng về bên tai tôi...
"C12, C12, C12,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top