Olympic C12 và Olympic C10: Ngày đông tháng 10 huyền ảo
Ngày 4 tháng 10 năm 2017...
Đó là một trận chung kết với chức vô địch vô tiền khoáng hậu mở ra một sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng của tất cả thành viên của cả hai đội hôm ấy, một Tembin hào hoa và một Effort lầm lũi.
Ngày ấy C12 vào đến trận chung kết với 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong suốt hành trình kì vĩ chinh phục ngôi vương khối 10. Đã đi đến một trận chung kết, C12 khi ấy, tiền thân của Effort FC, đã có một màn khởi đầu ác mộng.
Tôi nhớ khoảnh khắc Inzaghi Thành ghi cú đúp và bàn thắng đóng đinh của Bội Lắm chính là khoảnh khắc tôi không mong chờ nhất. Một hiệp một thảm hoạ, tỉ số lúc ấy là 1-3, chúng tôi rời sân với tâm trạng không thể vui một tí nào.
"Sao không ai theo kèm Trường Thành, làm gì đó đi chứ?"-Tôi quát thẳng vào mặt các đồng đội trong giờ nghỉ.
"Chúng ta chỉ cần ghi một bàn để tạo niềm tin và sau đó chúng ta sẽ hoàn tất cuộc lội ngược dòng, tôi tin vào điều ấy."-Thanh Danh và một số cầu thủ khác đồng quan điểm.
Trong khi đó, không khí bên phía Olympic C10 thì hân hoan hơn cả, đã có vài cầu thủ ăn mừng sớm.
"Các cậu làm cái đ*o gì vậy ? Im miệng lại hết cho tôi, tôi không muốn nghe một từ nào nói đến chiến thắng, tôi muốn các cậu suy nghĩ về những điều các cậu làm không tốt trong hiệp một!"-Quách Bội Lắm, ngọn cờ tiên phong của C10 kể lại sau này.
Và hiệp hai cũng đã bắt đầu, Thư Hoàn được rút ra sân và Fernando Torres Tấn Khoa được tung ra sân như một canh bạc tất tay.
Thư Hoàn chơi không tốt trong hiệp một, để cho bộ đôi Hồng Quang-Trường Thành vờn suốt cả hiệp đấu và thể lực sung mãn của Tấn Khoa trở thành một chiếc khoá gỡ rối cho C12.
Trường Thành bị vô hiệu hoá hoàn toàn với sự có mặt của Tấn Khoa. Từ những khoảng trống ấy, tôi thấy một tinh thần C12 rực cháy dữ dội, và Thanh Danh ghi bàn rút ngắn tỉ số.
"Trong giờ nghỉ đội trưởng nói với chúng tôi rằng nếu có thể ghi bàn trong 5 phút đầu, chúng ta sẽ có cơ hội gỡ hoà!"-Thanh Danh nhớ lại.
Có bàn thắng rút ngắn tỉ số, C12 trong gam màu đỏ đen thi đấu bùng nổ, cặp đôi Bảo-Danh đã làm rất tốt công việc ở phía trên và từ một đường chuyền của Anh Thắng, Thanh Danh bức tốc chim mồi thu hút sự chú ý của Tạ Đạt, và trong một thoáng mất tập trung, Quân Bảo dễ dàng vượt qua Bội Lắm ghi bàn gỡ hoà.
"Tôi nhận bóng và phía trước là khung thành, Thanh Danh không ở trong vị trí thuận lợi và tôi chỉ có một quyết định đó là dứt điểm..."-Quân Bảo kể lại.
Khi thủ thành Mai Thành Đạt đã băng lên khép góc, Quân Bảo nhanh chóng sửa quả bóng vào góc xa. 3-3 cho C12, khán đài cầu trường Old Trafford nổ tung, C12 chính thức trở lại cuộc chơi.
"Tôi không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh..."-Tạ Đạt, hậu vệ Olympic C10 kể lại.
Sau khi gỡ hoà, các cầu thủ C10 dồn lên tấn công. Tôi nhớ rất rõ, khi Trường Thành bất ngờ vượt qua Thanh Danh tiến xuống đối mặt và tiểu Inzaghi đã lừa bóng qua tôi. Trong một giây phút tôi nghĩ rằng tất cả đã hết thì Tấn Khoa xuất hiện kịp thời, can thiệp vào tình huống ấy, cứu C12 một bàn thua trông thấy.
"Thật không thể tin được. Cho đến mãi về sau này tôi vẫn không thể nào tin rằng bóng không thể vào lưới trong tình huống đó...Tôi nghĩ đó là định mệnh!"-Trường Thành hồi tưởng.
"Tôi không biết mình đã nghĩ gì và làm gì, tôi chỉ biết khi Thanh Danh mất bóng tôi đã chạy hết sức có thể, và may mắn đã đứng về phía chúng tôi."-Tấn Khoa nhớ lại.
Khi trọng tài chính Lê Văn Tuấn Cường thổi hồi còi mãn cuộc, chúng tôi bước vào loạt đấu súng. Và may mắn đã hoàn toàn đứng về phía C12. Lần lượt tôi đá thành công quả lên xướng và Tạ Đạt đá hỏng quả đầu tiên cho C10. Đến Quân Bảo đá hỏng và Quách Lắm san bằng tỉ số.
"Tôi không dám nhìn loạt đấu súng, mặc dù tôi biết chúng tôi có thể sẽ vô địch."-Thanh Danh trả lời báo chí sau này.
Đến lượt Trường Thành bước lên nhận quả đá cuối cùng của lượt sút chính, và anh ta bị tôi cản phá.
"Khán đài vỡ oà và chúng tôi tin chúng tôi sẽ làm nên điều kì diệu!"-Thanh Danh kể lại.
Vũ Anh Thắng nhận quả đá quyết định, một ngày mà Thắng Bayern đã ghi một bàn và kiến tạo cả hai bàn kéo C12 vào loạt sút luân lưu.
"Tôi thấy Quách Lắm có thể dễ dàng bắt bài những quả đá thấp và tôi quyết định đưa bóng vào góc cao..."-Anh Thắng kể lại.
Và Quách Lắm, cầu thủ xuất sắc nhất khối 10 năm ấy, đã bị Anh Thắng khuất phục.
Người C12 vỡ oà, họ tràn ra ăn mừng chức vô địch vô tiền khoáng hậu. Trải qua 60 phút cân não, chúng tôi đã hái quả ngọt. Còn với các cổ động viên C10, cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm họ.
"Tôi đã bị sốc...Vậy là nó đã thực sự xảy ra. Và rồi tôi vào lớp và hoàn toàn không nói nên lời."-Trường Thành kể.
"Lớp chúng tôi sau trận khá ủ rũ. Đó là những khoảnh khắc thật sự khó khăn, không ai có thể nói được gì ngay cả trong giờ ra chơi, Tạ Đạt đã khóc rất nhiều và chúng tôi chỉ biết xuôi lòng theo định mệnh..."-Đội trưởng Olympic C10, Tô Hồng Quang kể lại.
"Thành thật mà nói, sau nhiều năm tôi vẫn không thể lý giải cách mà chúng tôi để thua trận đấu, nhưng trong bóng đá những điều kinh ngạc vẫn có thể xảy ra..."-Quách Lắm trả lời tờ nhật báo NTT Sport Time.
"Chúng tôi đã thất vọng cùng cực nhưng lại được vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Đó sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi."-Quân Bảo trả lời tờ nhật báo NTT Sport Time.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top