Chương 1 : Những ngày ấu thơ.
Trong giấc mơ màng những buổi trưa ,hay những buổi tối nằm suy nghĩ dạo thời gian mấy năm nay ,anh lại nhớ về thời thơ ấu ,anh mơ rất nhiều , anh nghĩ rất nhiều ,....anh mơ hoài niệm về một tuổi thơ cơ cực thiệt thòi ...Anh lại nhớ năm tháng đó cả đời không quên ,anh vẫn còn đó ,mẹ cũng vẫn còn ...Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi ,đã đến lúc anh sống cho chính mình.
Về mẹ anh , dường như anh và bà ấy có một lời thề rằng anh không oán trách hay hờn giận mà luôn mãi mãi bên bà trọn đời như giây phút anh biết rằng bà vẫn mãi là mẹ mình, anh luôn cất giấu lời thề ấy ở sâu thẳm nơi đáy lòng sâu , cuộc đời anh như một cuốn phim tua chậm nhàm chán rồi thăng hoa như pháo bông sáng bừng đêm 30 Tết và cuộc đời bà ấy cũng thế như mớ tóc đen rối rắm rồi cuối cùng lại được thắt bính chặt nhau một cách gọn gàng bằng những sợi dây ruy băng đầy màu sắc .Trong lòng anh luôn có một bông hoa ,...không biết hoa gì ,nhưng đã nghe từ "hoa" tức rằng nó rất đẹp dù bông hoa ấy trong hình hài của loài hoa dại ven đường hay những nhành hoa trong bình sứ đặt nơi trang trọng ở phòng khách,..nó đều đẹp . Và cũng thế , bông hoa trong lòng anh là bà ấy , nó đẹp, nó đã từng đẹp, nhưng có lẽ giờ đây ở giây phút này nó đã lụi tàn ,và dần chết đi ,như tình cảm anh dành cho bà vẫn là cái trách nhiệm đứa con chăm sóc mẹ già, nhưng yêu thương đã nhạt nhòa đi phần nào ,... bà ấy là ai ? Bà vẫn là mẹ anh ,và chỉ một từ duy nhất là Mẹ ,là Bà Nội của những đứa cháu sau này....
Tại sao phải nhìn mọi chuyện dưới nhiều góc độ rồi tha thứ một cách dễ dàng ? .....Đó là tình thân mà bản thân anh không chối bỏ được..
Nhưng sự hoài niệm về thuở niên thiếu ấy anh vẫn không hối tiếc điều gì cả..Chắc chắn là thế .
.....
Ngày X/X/Qúy Mão
-" Mười chín năm cuộc đời lần đầu tao mới thấy nó vô cái bếp đặng mà rửa chén " -Bà vừa để đồ ăn lên dĩa mà quay sang nói với cô giúp việc về cô con dâu của mình .Xong thì cứ đi ra rồi đi vô mà làm này làm nọ .
Hôm nay đám giỗ chồng cũng đã hơn năm mươi năm ông rời xa nhân thế ,ông mất lúc trẻ .Nhân dịp có cô em chồng từ Mỹ về nên năm nay đám giỗ ông chồng cúng một đám lớn ,mời nào là con nào là cháu đến sum họp và ăn uống phía tầng dưới .Ngặt cái cô em chồng và bà ấy luôn có mâu thuẫn dù bằng mặt nhưng chưa bao giờ bằng lòng .
"Bình Minh ,hồi nãy bả nói là mười chín năm lần đầu tiên mới thấy em vô rửa chén ,bả kì cục quá em... " -Chị giúp việc quay sang nói với Bình Minh đang rửa đống chén .
"Thôi kệ đi chị ,nay đám giỗ ba chồng nên bả nói gì cũng kệ đi"-Bình Minh vừa thở dài mà nói .
Có lẽ nó đã quá quen với cái nhà này với những lời nói luôn cố tình mỉa mai của bà già ,Bình Minh chán ngấy tới cổ họng cô ,cô năm nay đã có hai con và cô đã hơn bốn mươi tuổi ,cái tuổi mà đã có sự nghiệp trong tay đáng lẽ vừa làm việc trong cực nhọc vì đồng tiền thì cũng cần có thời gian vui vẻ hạnh phúc để tinh thần phấn chấn hơn ,nhưng bầu không khí ở nhà làm cô ngợp thở ủ rủ sang chán ngấy.
Hai vợ chồng cô và anh có sự nghiệp trong tay từ khi cô và anh kết hôn với hai bàn tay trắng .Thấy anh hiếu thuận với bà ấy và anh luôn theo đuổi cô ,trái tim người con gái nào chả xiu lòng.Ngày trước anh và cô làm ở chợ Bách Hóa .Cô là làn gió mới ,cô đẹp tự nhiên ,một nét đẹp trời ban mà khi sau này con trai cô nhìn lại những tấm hình cũ nhàu cũng thốt lên rằng "Ôi trước kia mẹ đẹp quá"chúng nó nói trong sự ngỡ ngàng dù xem qua rất nhiều lần .Cô đẹp ngời ngời ,cô là duy nhất đẹp nhất trong mắt mọi người thời ấy .Ngỡ đâu ,đám cưới linh đình nơi cái xóm nhà sàn cũ nát ấy ,cô sẽ có cuộc sống đơn giản và hạnh phúc ,nhưng cô không hề biết được rằng cô phải giày vò với lời nói cay nghiệt mà bà mẹ chồng hằng ngày dành cho cô ,cũng như phải kiên trì uốn nắn cái tính nết người chồng ,anh lúc đó như cái cây trơ trội với tuổi thơ bất hạnh .
Vừa rửa chén vừa cảm thấy khó chịu vì lời nói của bà già chồng ,cô cau mày ,xong rồi cứ chán nản thở dài ,vì cô quá quen rồi "Cũng mười chín năm sống,chung với bả ,thôi cứ xem bả như một người già đáng thương".Cô thầm nghĩ rồi rửa chén tiếp.
-"Chị Hai xuống ăn đi chị ,làm cái gì mà trên đó hoài vậy ,bộ chị tính không xuống ăn với mọi người à.?!!" .Bà cô chồng ngồi ở dưới cứ nói vọng lên kêu mẹ chồng chị xuống ăn . Bà già thì nín thin không thèm trả lời rồi cứ kiếm công chuyện để làm trong bếp ....
Tiệc tàn ,mọi người ai cũng về hết ,nhà cửa bề bộn, giấy lau miệng vo cục khắp sàn nhà ,mấy lon bia nằm lộn xộn dưới những cái bàn tiệc ,... ,cô đi lên tầng thượng lấy những măm quả mà cô thỉnh cúng lên cho ba chồng lúc sáng sớm.Hôm nay cúng chay cho ba chồng ,với măm trái cây nào là táo ,nho,..Với một bình hoa được tỉ mỉ đặt trên bàn thờ, cô lựa hoa kĩ lắm loại hoa màu sắc đẹp nhất ở ngoài hàng hoa gần viện bảo tàng .Những khung hình ,nét mặt trầm tư với đôi mắt nhìn xa xăm vô định ,hình ba chồng nhỏ nhất nằm phía sau những khung hình lớn của các cụ .Cô khấn vái rồi nhìn tấm hình của ba chồng ,một người thanh niên trẻ , dường như ông cũng muốn nói điều gì đó với cô ,.Ngày trước cô mang bầu ,lúc chiều nào cô cũng đứng thắp hương cho ba chồng , thế rồi cũng vì lẽ đó ,cô sinh ra thằng lớn cái mặt y đúc ông nội ,chứ cả trong gia đình không ai giống ông ba hết .
Vợ chồng anh hòa với dòng thời gian bon chen cuộc đời, để kiếm tiền lo cho miệng ăn gia đình ,dưới cái chăm chỉ cần cù biết giao lưu tiếp khách hàng của anh ,và sự thông minh am hiểu thời đại của người vợ đắc lực ,dưới bàn tay quán xuyến gia đình của cô ,đồng vai trò một người mẹ mẫu mực ,một cô con dâu hiếu thuận ,một người vợ suy nghĩ thông thoáng ... , nhưng canh cánh trong của anh và cô có một điểm chung là mẹ già ở nhà , người mẹ gián tiếp gây tuổi thơ bất hạnh cho anh vì sự thờ ơ và thiếu sáng suốt khi anh đang tuổi mới lớn ,cũng là người gián tiếp cho anh nếm trải cú sốc lớn đầu tiên của cuộc đời đó là đi tù .Anh mang nhiều tổn thương với tuổi thơ mồ côi cha từ năm bốn tuổi sống thiếu xót thiệt thòi hơn những đứa trẻ trong xóm.
Chưa bao giờ thấy bà nhắc đến chồng mình , mà có nhắc cũng nhắc về những chuyện không mấy được vui .
"Hồi xưa ha ! Lên măm cơm mà mấy đứa nhỏ nó khóc thôi ,là bà nội lật đật ẵm ba con với bác Chiếm xuống nhà dưới ăn chứ không dám ngồi chung bàn ".Có lần bà kể với đứa cháu nội .
"Làm gì phải xuống chứ ??.Lạ vậy ". Nó thắc mắc.
"Thì ông nội mày , ổng chỉ dòm một cái thôi là bà nội đã sợ rồi".Bà vừa cười vừa nói .
Không hỏi gì thêm .Thằng cháu thầm nghĩ đây là lời nói thật hay lời nói dối từ bà nội , vì qua lời kể từ bà cô Năm ,em ruột của ông nội, xét về cách toàn diện ông là người đẹp trai nhất so với hai người em trai của ông đó là ông Ba và ông Tư , ông có ngoại hình cao ốm với tính tình chất phác thật thà ,hiền lành của gia đình nông dân miền Tây ngày xưa ,và những lời truyền miệng từ ông bà cô bác họ hàng ông nội là người hiền như bột. Và cũng một phần nó thấy tính cách của bà nội từ ngày nó lớn và có sự hiểu biết ,nó nhận thấy rằng bà không biết kiểm soát và tiết chế lời nói , vì bà có những lời nói luôn làm người khác khó chịu , nên nhiều câu chuyện về các thành viên trong gia đình ngày xưa nó không biết bà nói thật hay chỉ toàn là những chuyện phiếm bịa đặt nói cho vui miệng .
Về phía ba nó ,anh tên Vinh , anh là con trai thứ hai, gia đình anh ngày trước làm lò đường ,tiền vô nhiều dữ lắm, giấy đỏ giấy xanh đếm không xuể ,xóm nhà anh lúc nào cũng đầy ấp xôm tụ hàng chợ , ấn tượng hơn là vườn cây trái xum xuê .Tiếc thay sau giải phóng ,vì cải cách ruộng đất phân chia tài sản mà gia đình anh không còn làm ăn phát đạt như lúc trước mà tài sản phải trao cho người nghèo.
Nhìn những ngày xưa cũ ,những thành viên cũ trong gia đình của thập kỉ trước .Mẹ anh,bà đã sinh cho gia đình hai cậu quý tử và một cô con gái ,được ba anh đặt tên kỹ càng .Ba rất yêu thương các con ,khoảng thời gian có ba là khoảng thời gian đẹp nhất , lúc ra vô cửa nhà ba đều ẵm bồng anh ,làm việc ngoài lò đường một chút thì ba lại nhớ mà chạy vào ôm ấp ,bế bồng hai đứa con trai bụ bẵm của mình ,nhưng tiếc thay thời gian gần gũi ba lại không lâu.... Ba đi theo lính ngụy bên lính Mỹ , trong một lần xuống huyện ba đã bị bộ đội Việt ta bắn chết....Thế rồi không lâu ,cả anh Chiếm và cô em gái út tên Hằng cũng đã rời bỏ gia đình mà đi theo ba anh chỉ vỏn vẹn thời gian không lâu sau..
Những năm xui xẻo ,năm 72 ác nghiệt trước giải phóng đó. cả xóm bị sốt xuất huyết ,có nhiều người bỏ mạng chết trẻ ,hai anh em anh đều mắc bệnh thập tử nhất sinh , nhưng anh Chiếm lại yểu mệnh vì bị căn bệnh quái ác đó cướp đi sinh mạng anh mà khiến anh chết yểu khi lên bảy tuổi nhưng anh Vinh thì may mắn vượt qua căn bệnh, bấy giờ ai đi ngang nhà anh cũng nghe tiếng khóc than, tháng trước ba anh vừa bị bộ đội bắn chết mà bây giờ lại đến lượt anh Chiếm .Nhất là bà nội ,nội khóc không thành tiếng vì vừa mất con vừa mất cháu .Cô em út cũng không ngoại lệ chỉ vài năm sau cũng bị mắc căn bệnh sốt xuất huyết mà chết lúc bốn tuổi .Có lẽ vì cái chết liên tiếp từ chồng và hai người con của mình mà mẹ anh bị một vết sẹo tâm lí cả đời không quên.
22:00 đêm - Khi đặt lưng trên giường ngủ trong phòng ,máy lạnh 27 độ .Sau ngày đám giỗ ba ,anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu của mình một tuổi thơ cơ cực ,rồi anh nhớ lại khoảng thời gian tuổi 18 ở cùng bà nội ,chú Ba ,bạn bè xóm cũ ,....Anh cuốn trôi vào giấc ngủ sâu ,rồi một giấc mơ dài chập chờn như một thước phim cũ dài miên man ,tiếp đến nó lại rõ mồn một ra ..Cảnh trong mơ anh thấy mình đang ngồi nói chuyện với con trai ,ở ngoài cửa hàng ,song song đó hình ảnh bà nội ,chú ba lại hiện rõ rệt, và những hình ảnh mẹ anh ngày trẻ ....Anh kể về khoảng thời gian mà anh in hằng từ thơ ấu cho con trai nghe.
Giấc mơ hiện hữu về khoảnh khắc mà anh sống cùng mẹ mình và bà nội được một thời gian ở nhà tổ tiên ông bà ,nhà lúc đó còn ba người ,một tay bà nội phải tự tay tiếp quản cả một lò đường lớn sau nhà,.... , đến khi anh tầm độ mười hai mười ba tuổi ,mẹ anh quyết định ra ở riêng ,nhưng đó chính là sai lầm lớn ,một sai lầm mà cả đời này bà có xin anh tha thứ cũng không hết .Tuổi thiếu niên của anh lúc đó không ai dạy dỗ ,mẹ anh bắt đầu quen người mới ,một người đàn ông đã có gia đình , hạng đàn ông thối nát và lầm lỗi ,sẵn sàng bỏ vợ con mà đi theo tình nhân , hắn bào tiền mẹ anh ,còn bà ta thì cung phụng cho hắn ,bà ta và hắn đi chơi suốt ngày ,còn anh ở trường thì quậy phá đánh lộn gây gỗ . Thay vì ,đàn bà chồng mất nếu thuộc dạng thủy chung thì cứ ở vậy mà nuôi con thờ chồng , rất tiếc bà ấy không phải tuýp người đó .
Nơi mà mẹ anh chọn để dựng cái chồi dột nát đó là một nơi hoang tàn ít người qua lại khung cảnh ảm đạm,ít người lui tới , để tiện cái việc mà bà mẹ dễ dàng tằng tịu với tình nhân .Đã trôi qua nhiều năm có lẽ cái nơi đó đã thay đổi ,nhưng anh vẫn nhớ rõ hình ảnh căn nhà năm xưa ,cái nơi gây cho anh ức chế tâm lí mà đau khổ tận cùng .Rạch Sấu ,cây cầu Rạch Sấu ,kênh Rạch Sấu , tất cả những gì đau khổ mà anh trải qua gói gọn với hai từ Rạch Sấu , nhà anh nằm hiu quạnh trên bờ phía sau nhìn thẳng ra dòng sông ,...Ban đêm tiếng ếch nhái kêu ,tiếng cây lau xào xạc ở trong đêm tối càng khiên anh cảm nhận sự cô đơn lạnh lẽo, nhà hàng xóm cách đó cũng khoảng ba trăm mét , phía bên kia sông là trường học , nơi anh đi học hằng ngày , và anh cũng ít về nhà ..
Anh nhớ , những lần bà ta có khi không ở nhà , mà bả đi tận hai ba ngày mới về hay có khi cả tuần ,nhiều đêm anh nằm ngủ ở nhà có một mình ,thấy dưới sông có người chèo xuồng ngang ,chở một người phụ nữ và một thứ gì đó đang nằm được trùm phủ lên một tấm mền nhìn như xác chết ,người phụ nữ cứ khóc than ,tiếng than rên vọng vào nhà anh trong đêm khuya đen mực ,anh chùm mền lên .Theo bản năng mỗi lần sợ ,anh đều nhớ đến mẹ mình ,trong vô thức anh kêu mẹ ơi ,rồi khóc ,...
Anh có kể với con " Lúc đó ba chùm mền lên mà cứ khóc vì sợ ,mà cái cảm giác cô độc không có ai ,chỉ leo lét ánh đèn dầu. " .
Thằng con hỏi " Ủa chứ lúc đó bà nội ở đâu?".
''Ba không biết"
Thời gian trôi qua lúc này anh mười bảy gần mười tám tuổi , anh thấy mối quan hệ bất chính của chính mẹ ruột mình với người đàn ông cặn bã kia ,mẹ còn sinh cho ông ta một đứa bé bị bẩm sinh trí tuệ ,giờ nó được ba tuổi ,hình như những người phụ nữ có quan hệ bất chính với tâm trạng hỗn độn với người tình khi quan hệ sẽ luôn bất an và lo sợ rào cản , có lẽ vì vậy mẹ anh mới sinh ra đứa em không được bình thường ...., đôi chim chuột giờ đây đã bị xóm giềng phát hiện , nhưng mẹ anh và ông ta vẫn lén lút với nhau ,nhiều lần anh vào lớp ,bạn bè cứ nói anh là con của mụ đàn bà lăng loàn trắc nết , còn mẹ anh đi đâu cũng bị người khác giè biễu ,những lần mẹ anh về quê ngoại cũng bị ông bác ruột lấy chổi đánh tới tấp lên đầu ,hay những lần bà ta đi ngang bờ sông ,vợ của thằng cha cặn bã thấy mẹ anh đi ngang cũng đều đứng bên kia sông mà chửi qua .
"Mày là thứ giật chồng ,mày là con đĩ "
"Con đĩ đi giựt chồng người khác " .Kèm theo nhiều tiếng chửi rũa thậm tệ nhất mà con người từng thốt ra.
Nhục nhã ê chề thay cho mẹ mình , anh đã nhiều lần gây mâu thuẫn với người bạn tình của mẹ anh ,nhưng hắn vẫn chưa buông tha ,hắn vẫn bám víu để ăn tiền mẹ anh , mẹ anh mỗi lần thấy anh có mâu thuẫn với thằng đàn ông đó, bà đều bênh vực hắn mà chỉ trích chửi rủa con mình dù biết rằng thẳng chả sai trái .
Một sự việc mà khiến anh luôn nhớ mãi trong lòng đó chính là cái lần mà hắn tố cáo anh lên chính quyền vì anh và hắn đánh nhau .
Anh còn nhớ , buổi chiều hôm đó ,anh đang đi học về thấy tụi bạn trong cái xóm nhà anh chạy ra nói :"Ê , mày biết gì chưa ,mẹ mày dắt trai về nhà nữa kìa ,tao để ý mấy nay mà không nói với mày ".
Anh đáp với bọn nó ,cái bọn thất học ở trong xóm chẳng học hành gì :"Mày nói dối ,mẹ tao không dắt trai,..." .Miệng anh nói như thế vì muốn giữ cái thể diện cho bà ,nhưng trong đầu anh đã hiện lên khuôn mặt của thằng đàn ông vô liêm sĩ đó.
"Mày không tin thì vào nhà mà coi !! Ê mà mày nhớ đập cho ổng què giò nha ." Thằng lớn nhất trong đám khích anh .
"Ừ ,mày đánh thằng chả đi ...Đánh cho mạnh lên ....Đập nát óc thằng chả ..." Cả đám hùa theo thằng lớn .
"Tụi mày cút cho tao ,chuyện nhà tao không cần mày lên tiếng " .Anh đỏ mặt quát lớn .Đám trẻ hàng xóm vừa chạy vừa quay đầu lại khích anh vào nhà dập thằng đàn ông đó tơi tả.
Tâm trạng của một cậu thiếu niên trưởng thành .Bị giè biễu mỉa mai ,anh quyết định xông vào nhà với cái đầu nóng máu , anh vào tận phòng mẹ anh .Đập vào mắt anh là cảnh tượng ,bà ta và hắn ôm nhau trên chiếc chiếu dưới sàn đất ,không một mãnh vải che thân hai người ,thân hình lõa lồ .Anh xông lại cho hắn vài cái tát ở trên mặt rồi đạp vào phần hạ bộ của hắn ,hắn đau điếng .Hắn cũng lồm cồm ngồi dậy kiếm cái quần ,nhưng anh không cho hắn đứng lên mà cứ đạp vào lưng vào bụng hắn ,hắn cũng đánh trả anh vài phát nhưng với sức lực của người con trai mới lớn anh đánh thắng thằng chả , còn bà ta thì cứ ôm cái mền mà cứ kêu anh dừng tay đừng đánh nữa ,anh vẫn không nghe,anh đánh hắn sưng cả mắt,mũi miệng hắn chảy máu
Hắn luôn miệng chửi :"Thằng súc sinh ,mày đang phá đám tụi tao đó .." Hắn gào lên.
Anh chửi hắn :"Ông cút ra khỏi nhà tôi ,đừng làm dơ bẩn nhà tôi ".
"Hôm nay tao sẽ giết mày ,băm mày thành trăm khúc ." .Hắn ta vừa chửi mà cố gắng đứng dậy .
"Mày thôi đi ! Đây là nhà tao ! Tao dẫn ai về là chuyện của tao ." Bà ta quát lớn.
"Từ lâu tao dẫn ổng về nhà này rồi chứ đâu phải ngày hôm nay , tao canh mày đi học rồi tao dẫn ổng về đó !". Bà ta tự hào nói.
" Đụ má mày ! Mày dám đánh tao à .".Hắn đứng dậy định nhào lại đánh anh .Bà ta bèn chạy lại ngăn cản.
"Bây giờ mày cút liền cho tao".Bà ta quay lại nạt anh.
"Mẹ..."
"Tao nói cút ra khỏi nhà...".Bà ta quát lớn.
"Mẹ vì ông ta mà chửi con ? Mẹ à !! Mẹ làm ơn tỉnh táo lại đi, thằng súc sinh đó không phải người tốt , ông ta là thứ cặn bã ,bỏ vợ bỏ con ,thì sau này mẹ cũng sẽ bị ông ta bỏ thôi."Anh nói rơm rớm nước mắt.
Anh ức nghẹn ngay cổ họng :"Mẹ ơi ,con xin mẹ làm ơn đi ."
"Cuộc sống của tao coi như bỏ rồi ,mày hiểu chưa , tao không cần mày ".
Thằng chả đắt ý :"Đúng rồi ,mày là thứ thừa thải ,mày đừng có mơ đuổi tao ra khỏi đây."
"Ông câm miệng lại ngay!!".
Anh nhìn bọn họ hồi lâu , rồi anh nói :"Một là mẹ bỏ ông ta mà quay về sống cuộc sống như trước kia ,con không cấm mẹ yêu đương nhưng hãy đúng người ,mẹ thử nhìn con đi , con vào lớp hay đi đâu ,thằng Tú , thằng Hiền và mấy đứa khác , ai cũng nói con có bà mẹ đi giựt chồng người khác , mẹ cũng nhìn mẹ xem ,mẹ cũng bị mỉa mai chửi rũa mà sao mẹ chưa thức tỉnh vậy ?".
"Cái con vợ già nhà tao đó à ! Con đĩ già đó tao về tao cho ăn bợp tai vài cái là nó im ngay đó mà!" .Hắn cười khinh nói.
"Câm ngay ".Anh chửi hắn.
"Tao chọn ai là việc tao , bây giờ tao không thiết tha đứa con như mày."
''Bây giờ mày muốn tao chết cho mày coi ,mày mới vừa lòng à ?"
"Mẹ..."
Sau câu nói đó anh chạy ra khỏi nhà. Anh nhớ khuôn mặt mẹ mình ,những gì bà ta vừa nói ,lời nói như vang vọng trong đầu anh ,như những mũi dao xuyên qua tim anh .Anh chạy ra khỏi nhà.
.Sau trận ẩu đã anh chạy thẳng ra đám lau sậy sát bờ sông ,anh chạy len lõi qua đám lau vừa chạy mà hai hàng nước mắt cứ tuôn trào .Vô tình , anh té ngã vào vũng bùng đầy mùi hôi của phân bò ,cái áo trắng đi học duy nhất của anh cũng đã nhuốm màu nâu đen ,thấy áo mình dính dơ như thế ,anh sợ ngày mai vào lớp cả lớp sẽ cười cho ,mà thôi bây giờ mình sống làm gì nữa ,mình không còn tha thiết cái nơi này , anh lật đật phi thẳng xuống dòng sông.
Anh chạm nước .. Đúng vậy chân anh đã chạm xuống nước ,từ từ nửa thân người anh cũng hòa vào dòng nước mát ,anh muốn trầm mình để chết ,anh không thiết sống nữa , anh muốn quay về cuộc sống trước kia được ở cùng bà nội ,nhưng sau đó ,một ý nghĩ chợt lóe lên ,mình không thể chết , với cái áo trắng học sinh anh còn mặc từ chiều ,bây giờ nó ướt sũng ,anh tắm ,anh muốn tắm để trôi hết tâm trạng suy sụp mà anh đang đối diện .Anh cố rửa mấy cái vết bùn trên áo của mình nhưng nó không tài nào trôi được .
Đi về nhà ,trời tối đen như mực ,bà ta không ở nhà ,cũng không thắp lấy một cây đèn .Anh vào trong buồng thay bộ đồ khác ,tiếng dế ,tiếng nhái hát vang vọng trong đám lau sậy quanh nhà như một khúc nhạc không lời chúng nó muốn dành cho anh ,chúng nó hát thê lương ,...Anh ngồi trên bàn học bắt lấy con đom đóm bỏ vào vỏ trứng gà , anh bắt đầu ghi nhật kí .Trang đầu tiên là chuỗi tháng ngày hạnh phúc cùng bà nội và mẹ . Thế rồi một giọt nước mắt rơi xuống trang vỡ , rồi hai giọt, rồi ba giọt,...cuối cùng anh không kiềm được nước mắt ,anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ ,trang giấy ướt nhòe ,mực lem cả rồi ,....Bỗng trong kí ức anh nhớ về người ba quá cố ,anh vẫn rất rõ , ba luôn cõng anh trên vai vào mỗi chiều hè , anh cảm nhận nguồn năng lượng từ ba ,như ông ấy đang sống và hiện diện trong lòng anh ,ngầm nhắc nhở anh "Con hãy mạnh mẽ lên như cái cách con đang tồn tại ở cõi đời này. ", ba mất khi anh tròn bốn tuổi ,nhưng hình ảnh của ba đời đời anh không quên .Mỗi lần nhớ ba ,anh hay lấy hai bức tượng con trâu mà ba anh nặn bằng đất sét đó là thứ kỉ vật mà ba dành tặng cho anh, anh gói nó tỉ mỉ qua nhiều lớp khăn giấy và đựng trong chiếc hộp thiếc cũ trên đầu tủ quần áo ,anh cứ ngắm nhìn rồi ôm hai bức tượng nhỏ vào lòng trong khoảng im lặng thin thít.... Anh lại tiếp tục ghi tiếp trang nhật kí ...Viết đến đoạn mẹ anh có người khác ,anh đau khổ vô cùng .
"......Từ ngày mẹ quen được ông ta , mẹ như biến thành con người khác ,cuộc sống mình ngày càng bị đảo lộn , mình đói quá ,chiều giờ không ăn gì ,gạo ở nhà cũng hết rồi ....Mẹ ơi về nhà đi mẹ ..."
Anh viết tiếp :
" mình nhớ bà nội quá ,cũng lâu rồi không về thăm nội , chắc nội không muốn thấy mình buồn đâu ,không biết nhà bển chú Ba có chăm sóc tốt cho nội không .Tết này mình muốn nội lì xì cho mình để mình mua tập quá... ".
Viết đến đâu anh như sống lại hồi ức đến ấy , nhưng giờ đây hiện thực giây phút này , anh đau đớn vì sợ rằng mẹ sẽ hết tình yêu thương mình mà dành cái tình yêu ấy cho một người cặn bả .Ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...Ngày mai trời cũng sẽ sáng thôi.Anh nhẹ nhàng đóng quyển nhật kí rồi cất trên đầu tủ.
Hôm sau ,hắn một mực tố cáo anh ,còn bà ta một mực dửng dưng .Bà ta ,người đàn bà mù quáng đã đồng ý làm chứng sự việc cho hắn ,vì cái hôm ẩu đả chỉ có ba người...Anh đang ngồi học trong nhà ,có hai cán bộ vào nhà lôi thẳng tay anh lên trụ sở .Lúc ở trụ sở có bà ta và hắn , cả ba đều được đối chứng với nhau , sau khi xác nhận anh có tội , mộc đóng xuống tờ giấy tường trình sự việc cái rụp , chữ kí cũng kí xác nhận cũng kí nhanh gọn .Bà ta không nhìn lấy anh một cái mà vội vàng bỏ đi cùng ông ta ,các cán bộ lấy còng sắt còng bàn tay bé nhỏ của anh , bàn tay ốm đen ,anh từ đầu đến cuối không nói lấy một lời mà chỉ im lặng .
Và thế là anh bị bắt .Anh đầu tiên cảm nhận mùi vị của sự phản bội rõ ràng nhất mà mẹ dành cho mình ,anh nghẹn nơi cổ họng ,tim anh luôn đập mạnh ,cảm giác thất vọng ,căm tức rồi buồn bả cứ dồn dặp ,anh rơi vào trầm tư trong cái khốn cùng mà không tài nào mở miệng nói lên một câu hoàn chỉnh được .Trong đầu anh đặt ra nhiều câu hỏi , anh tự hỏi ,cuộc đời mình chỉ có nhiêu đây thôi sao ? Cuộc đời mình sao lại không có ba ? Rốt cuộc ai đứng về phe mình ? Mẹ mình là ai ? Là con người hiện tại ư ? .Anh ở tù khi anh mười bảy tuổi ,cái tuổi đáng lẽ anh còn ngồi trên ghế nhà trường ,cái tuổi mà anh hồn nhiên bắt chuột ngoài đồng lúa cùng đám trong xóm , những buổi chiều lên chợ đi ngang qua những hàng cá ,hàng rau và đạp xe ngang chùa tiếng chuông ngân vang ....., giờ đây không còn nữa rồi .
Phía sau song sắt lạnh bà ta chưa một lần đến thăm anh . Hằng đêm anh ngủ trong trời lạnh nơi song sắt ,anh bất giác khóc lớn rồi khóc nhỏ , miệng anh luôn kêu mẹ ơi .Thời gian một ngày trong tù như một năm trời, bởi anh hiếm khi thấy ánh sáng một cách rõ ràng ,trong người anh lúc nào cũng mệt mỏi và anh bị mất sức ,họ còng chân tay anh mà nhốt anh cùng đám tù nhân khác .Hằng ngày , trong buồng tối loe lói vài tia sáng nhỏ ,đám người đôi lúc im, có người thì ngủ li bì ,có người thì lúc lại xôm tụ nói chuyện ngày trước với nhau.
Có cậu Tí ,cậu ấy là con của bà chủ bán vàng trên chợ , cậu ta có dáng cao ráng mà bự con hơn anh .Anh và cậu ấy làm quen với nhau .Anh hay bắt chuyện với cậu ta , ban đầu cậu ta lầm lì không muốn tiếp xúc , nhưng trong phòng giam chỉ có anh và cậu ta là trẻ nhất ,thế dần cậu ta bắt đầu mở lòng nói chuyện.
"Tao tên Hào , nhà tao gốc hoa , ở nhà ông bà già hay gọi tao là Tí , mày cứ gọi tao là Tí đi ha ! "Cậu ta giới thiệu mạch lạc.
"Thế anh phạm tội gì mà vào đây?".
"À thì chuyện cũng dài lắm .."
Anh và cậu ta im lặng , rồi cậu ta nói tiếp :
"Nể tình ,tao xem mày như thằng cu em ,nên tao kể đó nha ."
"Anh cứ kể em nghe xem ."
Cậu ta bắt đầu kể về chuyện lúc cậu ta bị bắt:
"Mẹ tao cưng tao lắm , ba tao thì cưng bà chị hơn .Ba năm trước lúc tao còn học lớp mười hai ,tao có quen con nhỏ kia nó tên Nga ,người thì nhỏ con nhưng được cái đầy đặn ".
Anh cười khinh rồi nói :
"Con đĩ đó là gái làng chơi ,nó bỏ học ,ba mẹ thì làm nông , lúc nào tao cũng thấy nó mặc mấy cái đầm mốt trên thành thị lắm,tao yêu nó , nó lúc nào cũng xúi tao ăn cắp tiền để tiếp cho mấy cuộc đua đòi của nó .Có lần tao lẻn vô phòng bà chị ăn cắp sợi dây chuyền vàng 18K mà ba mẹ tặng cho bà chị ,tao lén ăn cắp cho nó ,thì vừa lúc tao bị bà chị phát hiện bả chửi tao còn ba tao lấy chổi đập tao.Trong lúc tức giận thì tao mới chạy lại nhà con Nga ,thế mà mày biết sao không?!!"
"Chuyện gì tiếp theo anh kể em xem ?"
"Tao thấy nó với thằng đàn ông nào đó ôm hôn trên võng , thế là tao nổi máu khùng lên lại đánh thằng đó quá chừng , vừa lúc đó vợ thằng chả vừa đi vừa chửi rủa , bả đi từ ngoài cổng cùng với một đám máu mặt .Bả đẩy cổng vô , tay bả cầm lọ axit ."
Anh ngờ ngợ ra viễn cảnh tiếp theo của cậu Tí .
"Tao vì lúc đó cũng đang điên tiết lên tại con ả chơi tao ,dám cặp với người khác , tao mới thấy lọ axit mắt tao sáng lên thế là tao mới dựt thẳng trên tay bả tạt axit thẳng vào mặt chả ,mặt ổng đỏ lên máu loang cả ,còn bả thì la làng lên .Bả kêu người đem ổng đi trạm xá ."
"Thế còn con Nga thì sao?."
"Lúc đó hàng xóm bu đông người lắm ,tao thì bị người dân bắt lên đồn ,còn con Nga với bả thì tao không biết ,tao chỉ nghe mẹ tao kể lúc bả thăm tao hôm Tết năm trước bả nói là sau vụ hôm đó thằng chả thì xuất viện nhưng mặt mài thì biến dạng , còn bà vợ thì ly hôn với thằng chả rồi cùng mấy thằng con lên Sài Gòn sống .Về con Nga thì mẹ tao kể là nó bị bệnh gì đó ở ngay phần ngực mà bị sưng tấy lên ,cũng do nhà nó nghèo ba mẹ không có tiền chữa nên sau tầm vài tháng thì nó chết , dù nó có chết tao vẫn hận nó .".
"À mà giờ kể lại thì tao cũng không còn cảm thấy hận thù hay ghét bỏ gì con Nga nhiều nữa ,tao nghĩ tao cũng nên chấp nhận lỗi sai ở phía bản thân tại tao tin lầm người mà dẫn đến cái ngu xuẩn bốc đồng ,kết cục như thế ."Cậu Tí thở dài.
"Tao thấy ai cũng có cái số , tao cũng tin vào nhân quả nên thôi ,dù ai làm ác gì với mình nhưng mình cứ sống đúng đắn với bản chất của mình ,đừng làm chuyện sai trái , ông trời luôn có mắt ha mày!!".
Anh gật gù khi nghe những lời anh Tí kể , anh trước giờ chỉ là thằng bé vô lo vô nghĩ chuyện nhân quả con người thế nào anh đều không tin mà cũng chả quan tâm ,nhưng chuyện anh Tí lại khiến anh thay đổi một chút về cái nhân và cái quả ở con người thời đại này .
"Thế còn mày thì sao , mày còn quá nhỏ sao mày lại vô đây''.Cậu Tí thắc mắc.
"Em thấy mẹ em cùng tình nhân , cũng là loại đàn ông cặn bả .Ông ta và em đánh nhau sau khi em chứng kiến mẹ em và ông ta đú đởn trong phòng ,một phần cũng vì em ghét ông ta từ trước ,một phần là thằng chả chỉ muốn lợi dụng mẹ em từ tiền bạc đến mấy chuyện bá dơ nên em căm ghét ông ta lắm."
"Khi em bị bắt là do ông ta tố cáo , còn mẹ em thì đứng ra mà làm chứng cho chuyện này nên em bị buộc tội mà phải ở đây hiện giờ.".
"Anh khuyên chú mày thật lòng ,sau này trong tương lai dù chuyện gì xảy ra đừng nóng tính hay bốc đồng tùy tiện vì chú mày sẽ phải nhận hậu quả rất lớn ,như anh và chú bây giờ nè ,nếu đã mắc sai lầm thì sau này hãy ráng làm người tốt đừng mắc vào chiếc xe đổ nữa .".....
Anh im lặng không nói gì ,tuy lời cậu Tí nghe tưởng như đơn giản nhưng khi nhìn nhận và suy xét lại nó là cả một quá trình thay đổi rất khó , nó làm anh nhớ đến chuyện Dế mèn phiêu lưu kí anh được nghe bà nội hay đọc lúc còn ở nhà cũ, như vì sự bốc đồng của tên Dế Mèn mà Dế Choắt phải chết đi .Không anh không muốn thế .
Ở tù ba tháng anh được thả vì chú Ba bão lảnh.Trước khi ra tù anh chia tay anh Tí cùng với các chú trong trại giam , tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nó như tận mấy năm , anh cũng học hỏi nhiều điều từ anh Tí ,năm sau anh ta cũng đã được thả ,anh xem anh Tí như một người anh của mình với hy vọng sau này ra tù anh ta sẽ sống tốt để chuộc lại quảng thời gian trong trại giam ,đừng vì bốc đồng sinh nông nổi mà phải chịu cảnh tù tội.
Cũng là lúc về nhà ,mẹ anh đề xuất anh thu dọn đồ đi qua nhà bà nội ở. Dù rất yêu mẹ nhưng anh vẫn về nhà bà nội ở ,chứ không thể chứng kiến những chuyện oan trái trước mắt được nữa .
Trước khi về nhà nội anh có về lại nhà mẹ mình thu xếp đồ đạc khoảng một hai ngày , buổi chiều khi anh đi anh đang tắm dưới mương ,anh nghe tiếng um sùm trong nhà .Anh mặc quần áo chạy lên nhà ,anh thấy thằng chả đang cầm chai rựu say sỉn ,hắn đang lục tung nhà anh ,còn bà ta thì cố ngăn hắn lại , hắn luôn miệng chửi rủa hét to còn tay thì quơ đồ loạn xạ.
Miệng hắn luôn nói "Tao cần tiền ,tiền đâu...".
Anh muốn lại đấm cho hắn ra bả nhưng anh nhớ lại lời cậu Tí ,anh cố nén cơn giận xuống ,anh quan sát xem hắn và mẹ anh hành xử như thế nào .
Hắn thấy anh thì hỏi :"Đụ má !! Mày giấu tiền ở đâu.."
Anh mặc nhiên không trả lời ,hắn lồm cồm nhìn lên chiếc hộp thiếc để gọn trên đầu tủ ,hắn cười tâm cơ "Á à ,mày để tiền trong cái hộp này phải không?".
''Ông không được phép đụng vào cái hộp đó ,nó không có tiền đâu.".
"Mày đừng có xạo mày ."
Hắn phóng tay lấy chiếc hộp .Anh nhảy bổ vào giành lấy .
"Ông không được lấy cái hộp này , ông không được đụng vào nó , tôi đã nói không có tiền đâu.".
"Mẹ !! Mẹ nhìn đi ,mẹ làm ơn nói một tiếng đi , ngăn ông ta lại giùm con , con không thể để ông ta lấy chiếc hộp này ."
"Trong đó có tiền đó ."Hắn quay lại nói với mẹ anh.
"Mày cứ đưa ổng coi đi ,lỡ mày giấu tiền thật thì sao !!".
"Mẹ sao mẹ lại nói vậy?Mẹ không tin con?"..
"Dù có tiền cũng là đồ của con ,mẹ và ông ta không được phép đụng vào , mẹ ơi con xin mẹ ,ngăn ông ta lại đi.".
Hắn giằng co với anh ,chiếc hộp văng xuống sàn đất ,hai bức tượng con trâu được gói kĩ trong lớp khăn giấy rơi xuống , ông ta nhanh tay chộp lấy ,cứ tưởng là tiền anh giấu kĩ ông ta cười đăm chiêu .
"Thế mà mặt lồn mày nói là không có tiền trong đây ,mày gói nó chứ gì ,đừng hòng qua mặt tao ."
"Ông đưa đây!!" Anh cố lấy hai bức tượng từ tay ông ta.
Hắn hàm hồ xé mở từng lớp giấy , ấy thế mà đó không phải tiền mà chỉ là hai cái tượng nhỏ nặn từ đất sét, hắn cay cú :"Cái quần què gì đây , không phải tiền à , tao đéo cần ."
Thế rồi hắn quăng nát chai rựu xuống sàn ,mặt hắn đỏ kè , hắn cũng quăng luôn hai pho tượng nhỏ xuống đất mà lấy chân chà đạp lên.
"Ba ". Anh khóc lên , anh nhớ ba anh.
"Ba ơi !! "
"Tôi xin ông đừng chà đạp lên nữa".Anh quỳ xuống lụm nhặt những phần nát vụn.
Hắn vẫn chà nát pho tượng .
"Đừng có chà nữa , ông nghe chưa ?!".
Mẹ anh nhìn hai pho tượng như nhớ ra điều gì , bà ta nhận ra đây là bức tượng mà người chồng quá cố đã nặn cho con một ngày trước khi mất .Hôm đó , thằng nhỏ muốn có đồ chơi như mấy đứa ngoài chợ ,thế rồi ông chồng thương con lấy đất sét nặn hai con trâu ,một lớn một nhỏ như tình cha con . Thế mà , hôm sau khi đang đi lên huyện Cái Vồn ,ông chồng bị bộ đội bắn chết vì ông đi làm lính ngụy cho Mỹ.
"Thôi anh ,nhiêu đây đủ rồi ,đi vô buồng với em ."
Anh ngồi sụp xuống sàn khóc
"Khóc cái quần què ". Giọng hắn say sỉn.
Sau đó hắn và bà ta đi vào buồng ...
Nhặt hết những mảnh vụn anh cũng dọn nhanh đồ đạc sang nhà bà nội.Bên nội cưng anh lắm ,bà nội với chú Ba chú Tư đã bàn kế hoạch cho anh để anh không phải đi nghĩa vụ từ trước vì sau khi ra tù anh sẽ bị bắt đi nghĩa vụ ngay, bởi thời đó rất nghiêm ngặt, kế hoạch rằng sau khi anh tròn mười tám ,chú Ba kiếm cho anh được một công việc ở tỉnh khác để anh không chôn chân nơi xứ quê nghèo nàn này . Kế hoạch mà chú Ba và bà nội đã ấp ủ lâu nay.
Còn vài tháng nữa sang tết ,cũng tức là năm sau anh tròn mười tám ,khoảng thời gian đó anh sống ở nhà nội , anh luôn nhớ mãi khoảnh khắc đó , nó yên bình mộc mạc lắm . Còn mẹ anh thì vẫn tiếp tục chim chuột với cái gã đàn ông đốn mạt đó,anh không thèm màng tới ,chỉ là lâu lâu nhớ mẹ , anh sẽ chủ động đạp xe đến thăm .Anh sống bình yên nơi nhà nội ,bà nội anh thương anh lắm vì anh là đứa con duy nhất của ba , chú Ba thì lúc nào cũng khuyên dạy dỗ anh rất nhiều điều tốt đẹp từ kĩ năng sống đến những chuyện đối nhân xử thế .,có những lần ông chú còn dạy anh cách cua gái ,một chuyện dí dỏm mà bây giờ anh nhớ lại ,anh vẫn tự hào về chú Ba mà cười tủm tỉm.
Lúc đó mẹ anh cũng ít lui tới thăm anh ,mỗi lần bà ta vào thăm nhà chồng thì bị chú Tư và bà nội chửi, tiếp đó thì đuổi về vì những gì bà đã gây ra cho anh ,nhưng anh vẫn thương mẹ ,những lần anh đạp xe từ nhà nội đến nhà mẹ ở khu chợ Tam Bình, lúc này mẹ anh đã có số vốn và chuyển nhà ra gần chợ vĩnh biệt cái nơi Rạch Sấu hẻo lánh kia , những lần thăm ấy anh đều không gặp mẹ ,mẹ đã đi đâu, anh chỉ thấy đứa em trai ,nó tên Lụi ,nó là kết quả của cuộc vụng trộm từ mẹ anh và thằng đàn ông đó, đứa nhỏ tầm một hai tuổi ,chân bị trói trước cây cột nhà , đang khóc oa oa .Anh nghe có mùi ,đúng vậy ,nó ị đùn trong quần ,anh thương em mình ,một phần lớn nó không được may mắn vì nó bị thiểu năng trí tuệ , và nó cũng là em ruột mình dù không cùng cha ,anh vẫn xem nó như em , anh chưa hề ghét bỏ nó .Xong , Anh tắm rửa cho nó ,cho nó ăn ,tới xế chiều ,mẹ anh vẫn chưa về ,...
Những lần tiếp theo anh cũng đã đi thăm mẹ mình ,nhưng ít lần nào được gặp .
Chuyển cảnh giấc mơ .Anh thấy mình đang xé tấm lịch trước nhà nội
"Tết năm Bính Dần ,năm tám sáu hả, Vậy là đang Tết à.?".
Rồi khung cảnh ngày Tết quê nội hiện dần ra anh cảm nhận rõ như in .
Tết năm Bính Dần 1986 . Bầu không khí se lạnh bao trùm vùng quê thanh bình ,những nhành hoa mai nở vàng mộng mơ , thoang thoảng mùi thơm theo gió sớm ,người nhà quê họ là cái tay đắt lực nuôi lớn những mầm cây bé ,họ chỉ biết làm và làm qua năm tháng , tâm trí họ trong sáng không nghĩ ngợi mà hạnh phúc đủ đầy trong những năm tháng bao cấp , cái mà làm cho nàng Xuân vui là nàng được ngắm khung cảnh những loài vật thay màu áo mới từ những cái chậu gốm sứ hoa văn rồng xanh đơn điệu phủ đầy rêu xanh san sát những cái lu sành màu đất nung, nước trong lu mát rượi .Dưới bàn tay tỉ mỉ của bà nội , hàng hoa cúc vàng cúc trắng trước nhà xen lẫn đám rau muống mồng tơi xanh mơn mởn, rau răm ở lại hoa cải về trời nhưng giờ đây hoa cải lại không muốn về trời nữa ,nó muốn ở lại đón xuân cùng rau răm đời đời mà không để rau răm chịu đời đắng cay một mình nữa, minh chứng cho một sự vĩnh hằng muôn kiếp của tình yêu vạn vật bước sang một trang mới ,những cái ao sau nhà sen hồng nở rộ với màu nước đậm bùn của phù sa ,nàng Xuân lại vui một lần nữa vì nàng được chào đón với niềm mong chờ của người phàm mắt thịt sau năm tháng làm việc vất vả, lũ trẻ trong xóm được nghỉ Tết , chúng thường tụ quanh những cây dừa đầu xóm, đám trẻ tụ nhau chơi năm mười trốn tìm, mấy cái tiệm tạp hóa trên chợ đầu ngõ hay gần bến phà ,đều treo đầy pháo đỏ ,lịch giấy , nước ngọt ,...có mấy em bé khoảng chín mười tuổi xách những cành mai ra chợ bán vì mưu sinh với cái giọng trong trẻo lanh lảnh chào khách . Xóm và chợ cách nhau một con sông không quá lớn. Lúc ấy trong xóm ,bà con nhà nhà xôm tụ , nhà nội anh cũng thế .
Hôm 29 Tết bà nội nấu xôi ngũ sắc cúng lên bàn thờ gia tiên với dĩa thịt heo quay bà mua ở chợ,màu xôi tựa cầu vồng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa ấp ủ trong đó ,anh nhìn sang nắm xôi dừa màu trắng , anh thấy mình không bằng nắm xôi ấy , sự hồn nhiên của anh đã bị đánh mất thay vào đó là nổi niềm đau thương mà day dứt từ từ ,anh lo cho mẹ lắm ,anh cũng sẽ không quên được tháng ngày trước kia ở trại giam nó như sự vấy bẩn trong tâm trí anh .Trước nhà nội anh có hàng tre xanh rì rào còn cả một cây rừa đại thụ ,bà con trong xóm dù sáng sớm hay xế chiều cũng đi ngang nhà anh tấp nập .Năm đó thời bao cấp cũng chấm dứt ,anh thấy nội gom đóng tem phiếu bỏ vào một cái hộp , anh lấy ra xem nào là sổ tem gạo ,sổ lương thực , tem đường ,...anh không nỡ bỏ chúng ,anh vội cất giữ cẩn thận trong hộp thiếc. Anh nghe nói trên phố xã đông vui lắm , anh ít lần được lên.Chú Ba thì mua cả hai chùm dây pháo để nhân ba mươi tết đốt trước nhà .Nhà nội anh làm bằng vách gỗ ,hai cây cột trước nhà như đã sờn theo năm tháng ,hai cây cột đó đã chứng kiến ngày cưới của ba mẹ anh ,kể cả chứng kiến cái ngày đưa tang ba anh ,.....Mai nở rộ rồi ,vậy là một ngày tết truyền thống Việt Nam đã đến , hôm đó ấm áp một chiều chạng vạng nơi thị trấn nhỏ .Buổi chiều 29 Tết ấy ,anh đạp xe lên chùa cùng bà nội, anh chở nội phía sau .Ngôi chùa Cổ tự nằm trong lòng chợ quê , phía trước có cây bồ đề trăm tuổi ,thân cành che mát rượi , bà ít khi đi chùa vì nhà anh không có tín ngưỡng .Cúc vàng nội trồng đều được bà đựng trong chiếc giỏ đan cẩn thận , những bông nào tươi tốt nhất đều được nội khéo tay chọn mang đến chùa cúng phật .
"Nội với con vào chính điện lạy phật đi ,nội vừa sắp mấy cái bông vô bình đó ,con nhớ đi ngang chào các sư nghe."
Cuối đầu trước những bức tượng nghiêm trang của Tam Thế Phật .Anh chăm chú nhìn vào gương mặt đức Di Đà ,gương mặt người từ bi, ấm áp ,hỷ xả, điều đầu tiên anh cầu nguyện ,anh nguyện cho mẹ mình hãy quay về với mình ,vì anh là con ,mà con thì phải cần có mẹ ,điều thứ hai anh nguyện với lòng cả đời sẽ thành người tốt đừng làm điều mình hối hận.Anh ước nhiều lắm ...
Chở nội về trên hàng chợ chiều ,hàng hoa, hàng cá vẫn tấp nập ,trái cây bà con ở chợ ,họ bán rất tươi , lúc đó chợ quê vui lắm .Dường như con người chỉ vui sướng khi họ còn tồn tại trên thế gian , khi họ còn tận hưởng niềm vui mà tiếp cận với nó bằng nhiều hình thức . Đạp xe về nhà ,anh cùng bà nội gói bánh tét ,năm nay nhà anh có gạo ,có thịt cá khô , thịt heo tươi sau bếp ,có cả rựu nấu trắng ngà ,bà nội anh cùng mấy bà trong xóm chơi tứ sắc ,chỉ có anh trầm ngâm nhìn ra phía bờ sông mà nhớ mẹ mình,nhớ tháng ngày đi học .
Ngày 30 Tết , hôm sáng đó anh cùng mọi người ra ngoài hàng mã tảo mộ ,đứng trước mộ ba và hai người anh em mình... ,anh khấn vái rồi cắm nhang xuống ,anh đốt giấy tiền vàng bạc ,anh đốt một số tem phiếu anh cất trong túi áo, anh quan niệm rằng ở thế giới bên kia ,ba anh cũng sẽ nhận được quà của anh mà sống yên ổn nơi đó
"Lâu rồi mà chưa bao giờ thấy nó ra thăm mộ chồng với hai đứa nhỏ,tình nghĩa vợ chồng bây giờ nó đâu còn coi trọng gì nữa bây".Bà nội trách mẹ anh.
"Nội ơi, nội thông cảm cho mẹ con nha nội, mẹ con hổng cố ý vậy đâu...".
Bà nội không nói gì hết mà chỉ thở dài...
.Về nhà ,chú Ba cùng các nhà hàng xóm tụ lại treo pháo đỏ trước nhà mà đốt ,pháo kêu tùng tùng khói tỏa mùi thuốc , ai nấy trên mặt đều nở nụ cười tươi ,họ hy vọng những năm sau đều làm ăn phát đạt gia đình êm ấm,con cái có tinh thần ham học,càng lúc càng học giỏi hơn .
Bà nội kêu anh và mấy đứa em họ vào nhà .
Anh nhận lì xì từ chú Ba , chú Tư và cô Năm trước .Cuối cùng tới nội, nội nói:
"Nội lì xì con nè ,hôm nay con được nhiều tiền hơn đám con của thằng Ba thằng Tư đó ,con lấy tiền này mua cái nào mình thích nghe con ."Vì anh có hoàn cảnh thiệt thòi hơn mấy đứa em họ ,từ nhỏ ba anh mất ,anh em cũng không , chỉ có mình anh. Bà nội anh muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho anh mà bù dắp sự thiệt thòi đau thương đó.
''Dạ ,con cảm ơn nội ,lúc trước con định sẽ mua tập mới để viết ,nhưng bây giờ con nghỉ học rồi cũng không còn trường nào nhận con nữa nên tiền này con sẽ để dành ha nội ! Con chúc nội khỏe mạnh luôn sống đời với con , con thương nội lắm .''
''Nội mong nhìn thấy con có vợ cũng như mấy đứa nhỏ dựng vợ gả chồng thì nội yên tâm rồi , tụi con yên bề gia thất hạnh phúc thì nội vui sướng con gì bằng .''Nói rồi bà nội nhấp chén trà rơm rớm nước mắt , rồi bà nói tiếp .
"Con ráng kiếm một công việc ổn định nghen con ''.
Tối đó , mọi người trong nhà cúng giao thừa ,đêm ba mươi đen lắm .Trước sân , bà nội đang cúng mâm ngũ quả, những cây đèn cây thắp sáng trong đêm , đêm ba mươi nhà ai nấy đều cúng mâm ngũ quả , khi đợi nhang tàn mới dọn măm vào. Anh nghe chương trình Tết từ cái radio mà chú Ba mới sắm ,hôm nay phát lên các bài thu thanh nhạc mừng xuân , anh nghe hoài niệm lắm .
"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con ,
khi thấy mai đào nở vàng bên nương ...."
......
"Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân".
Những đoạn nhắc đến mẹ trong từng câu hát của Thái Châu ,làm anh nhớ đến mẹ mình, đã nhiều năm anh ăn tết không trọn vẹn với mẹ , không biết rằng mẹ có nhớ mình hay không ? Câu hỏi anh tự hỏi bản thân mình nhiều lần .
Nội đưa chén cơm rựu cho anh "Ăn đi con ,cơm rựu nội mới nấu hồi trưa , con ăn xong nhớ dọn măm cúng vô nhà nghen".
"Năm xưa nội mới mười chín tuổi là nội cưới ông nội con , ổng đẹp trai nhất vùng ,cha mẹ chồng nội mất sớm , nên nội chưa biết cái cảnh làm dâu nó ra sao ,nhưng nội biết mỗi nhà mỗi cảnh ,nội thương mẹ con như con gái ruột của mình ,nhưng mẹ con làm nội thất vọng quá .Mỗi lần nội nghe bài này ,nội nhớ tới ông nội con với ba con , , hai người đều đi làm lính ,nhưng ông con thì ổng đi theo bên mình ,còn thằng Hai (tức ba anh) thì nó đi theo lính Mỹ .Nội từ xưa giờ nội ít được học chữ ,,nhưng chữ nghĩa là mình phải biết nghen con, lúc trước nội thấy có bà ăn xin đi ngang nội cho người ta tiền , dù cái việc đó nó nhỏ ,nhưng mà cứ thấy người khó khăn hơn ,mình cứ giúp từ từ nó cũng thành cái phước lớn ,nội giúp người ta thì sau này lỡ con cháu nội có bị sa cơ thất thế thì cũng có người họ giúp lại mình nghen con ,đó là cái nhân cái quả mình phải hiểu mà gặt hái cho được."
'' Duy Khánh xin gửi đến quí vị và các bạn với tiếng hát Duy Khánh ...
''Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.
....
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.....".
Những lời bài hát từ radio phát ra ,anh như chìm đắm từng lời hát, bóng anh ngồi lặng lẻ trước nhà .
Ngày xuân trời ấy ,anh thấy bà nội mình thật đơn giản , cái đơn giản qua cách bà làm canh chua mứt dừa , đổ bánh xèo vàng ươm ...Qua cái màu trắng của cơm rựu mà bà nội đã làm , nó cũng vậy ...đơn giản vô cùng , nhưng nó lại ngọt lịm trên đầu lưỡi. Ước một cuộc sống đơn giản có khó không ? .Có lẽ ,con người sinh ra chỉ là một tờ giấy trắng ,nhân sinh quan của họ trong sáng mới mẻ ,nhưng khi đi đến các cột mốc cuộc đời đôi lúc họ lại muốn khuấy động nó lên dần dần náo nhiệt lên mà phá tan cái sự bình yên đơn giản ban đầu. Nhìn bà nội , anh thấy được cái nét thư thản yên bình của con người từng trải hiện trên nét mặt bà ,qua nét mặt ,qua cử chỉ ,trong hành động chậm rãi .Đêm ba mươi tết cũng vậy ,nó đánh dấu anh bước sang tuổi mười tám ,bao khát vọng , bao ước mơ của người con trai mới lớn ,...Anh yêu bà nội , anh yêu những ngày Tết có nội , anh muốn ở mãi trong kí ức này .
Ngày mùng 4 Tết năm ấy , chú Ba sắm cho nhà một bộ bàn ghế gỗ trước khi chú lên lại Vĩnh Long , chú mua được từ nhà anh Tha đầu xóm vì gia đình anh Tha sắp vượt biên sang Mỹ định cư . Chú Ba đã trả tiền trước chỉ nhờ anh sang nhà anh Tha khiêng phụ bộ bàn ghế .
" Vinh , con ! Con qua nhà thằng Tha khiêng phụ chú Ba bộ ghế nghen ."Chú Ba sốt sắn.
" Kỳ này nhà mình có bộ ghế quá đẹp , sắm cho bà nội con bộ bàn này chắc bả thích lắm."
"Dạ chú Ba , để con qua nhà ảnh lấy ."
''Khiêng cẩn thận nha con , để chú Ba nhờ vài ông nữa khiêng dùm". Chú Ba gấp gáp .
" Đợi chú Ba một tí , chú qua kêu ông Hào nhờ ổng với thằng con qua khiêng chung nghen ." Nói xong chú Ba chạy gấp qua nhà ông Hào.
Anh đứng trước nhà đợi .Lúc đó bà nội đi chợ về .
"Vinh ! Qua bà nội biểu."
"Dạ ! Con nghe nội ơi".
Bà nội lấy từ trong cái giỏ đan xơ cũ sờn ra một con gà mái đã cắt cổ với đùm trứng phía dưới và một xâu cá .
"Con đem xuống nhà dưới cho nội nghen .Hồi nãy lúc nội về ,đi ngang nhà thằng Tha , mẹ nó đưa cho nội con gà như quà biếu nhà mình ngày Tết trước khi qua xứ người , còn chùm cá này ở ngoài chợ con nào con nấy căng thịt lắm ."
"Con gà có cái đùm trứng ngon quá nội !".
"Nội biết con thích ăn đùm trứng nên mới lấy con gà đó , chứ nhà mình chiết đơn , ăn cái nồi kho cá cũng no rồi , kỳ này con phải ăn nhiều lên cho nội chứ con ốm quá ."
"Thôi con đem con gà xuống bếp đi ,rồi chút xíu nội xuống rửa rái lại rồi luộc cho chú cháu bây ăn .".
Anh đem con gà với mấy xâu cá xuống nhà bếp , ở đó vẫn vậy , anh nhớ rõ mùi bếp củi than hồng đang bắt cơm trong chiều mồng bốn hòa với cả tiếng gió chiều , bếp nhà anh là nền gạch đỏ,những vách gỗ bếp đã nhám đen bởi khói lò , cái tủ gạc măng rê không biết đã đứng suốt dưới bếp tự bao giờ ,nó đựng cả chén , rổ đan , rau củ quả,... và cả một bàn thờ ông táo bé nhỏ trên đầu tủ ,dưới bàn tay bà nội ,nó được xếp một cách gọn gàng nhất có thể, ánh chiều le lói trên trần xuyên xuống bếp một cảm giác tỉnh lặng lạ kì , anh nhìn thấy trong cái ánh dạ quang đó có những hạt bụi , bay nhẹ nhàng , một trăm rồi một nghìn hạt bụi cứ bay như thế .Trong Phật giáo kiếp người thật nhỏ bé , muôn trùng muôn vạn ,và cứ luân hồi trong đau khổ.Mùi khói lam chiều lại tiếp tục thoang thoảng trong bếp , anh để con gà và xâu cá ngay sàn nước ,anh múc nước trong cái lu sành to ,anh rửa mặt thật nhiều ,anh thoải mái với dòng nước mát trong vắt ,nó như làm cho anh có thêm sức hồi sinh.
Anh nghe tiếng chú Ba từ nhà trước vọng xuống :"Đi qua nhà thằng Tha khiêng bộ ghế về con ơi ."
"Khiêng bộ bàn ghế về chi vậy bây ?".Bà nội hỏi chú Ba.
"À !Thì thằng Tha sắp đi nước ngoài nên nó có bán con lại bộ bàn ghế tiếp khách nhà nó ,cũng gỗ chắc mà đẹp lắm má , con sắm cho má , để đẹp nhà đẹp cửa ,con đã trả tiền rồi ,giờ con với thằng Vinh qua nhà thằng Tha lấy về."
"Bây mua tốn nhiều tiên không , Má thấy nhà mình có bàn ghế mà .Bây mua về tốn tiền lắm đó."
"Mấy cái bàn ghế nhà mình bằng tre mà má ,con thấy nó cũng cũ lắm rồi , thôi thì để con sắm cho má bộ bàn ghế mới luôn ,nhà thằng Tha cũng bán rẻ cho con đó ."
"Vậy bây qua nhà nó lấy đi ."
Anh đi từ nhà dưới lên .
"Bà nội ơi ,con với chú Ba qua nhà anh Tha lấy bộ bàn ghế nha."
"Ừ tranh thủ về nha con,nội luộc gà với kho mấy con cá cho ăn."..
Sang nhà anh Tha ,anh với mấy chú khiêng cả bộ về nhà. Đi được nửa đường anh than:
"Ây cha ! Nặng quá chú Ba ơi ..."
"Ráng phụ mấy chú khiêng đi con, sắp tới nhà rồi ."
Khi khiêng đến ngay cửa nhà ,bà nội anh đi ra tấm tắt khen .
"Bây mua cho má bộ bàn này ,chắc là má phải lau chùi thường xuyên quá ."
" Trời đất ! Nội ơi ,...để con lau cho , việc nhỏ như con thỏ ."
"Thôi chú cháu khiêng nhanh , để còn ăn cơm nữa nè ."
"Cảm ơn tụi con khiêng phụ giúp dì bộ bàn ghế nha , tụi bây đợi dì xíu ,dì vô nhà lấy mấy cái bánh ú cho bây ăn."Bà nội quay sang nói với các chú khiêng phụ bộ bàn .
"Nè bà cho con nè ! Bà cho con hai cái bánh ú ,ráng ăn hết nha ! Bây là thanh niên trai tráng phải ăn nhiều hơn người khác đó ".Nội nói với anh con của bác Hào.
"Dạ con cảm ơn bà .Chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe .".
"Cảm ơn anh em phụ chú cháu tui khiêng đồ dùm nha ".Chú ba nói với các chú.
"Cứ việc gì khó anh cứ kêu tụi tui ..Haha chứ ơn nghĩa gì ba cái chuyện nhỏ mà."Một ông chú nói.
"Thôi giờ tụi tui về nhậu một chầu đã ,anh Ba đi chung không?"
"Thôi ngày mai tui lên Vĩnh Long rồi ,với lại má tui cũng nấu cơm rồi ,nên hẹn mấy anh dịp khác.".
"Thôi chú vô tắm rửa ,con vô ăn với nội trước đi."
"Dạ xíu nữa con vô ."
Anh đứng ngay trước nhà nhìn về phía khoảng không rộng , nhìn hoàng hôn đỏ rực đang sắp lắng xuống lúc chiều tà.Hương thơm bếp từ nhà dưới xông lên mũi anh ,vẫn mùi hương cũ ,hương vị cũ của món cá kho , gà luộc ,cơm trắng bếp củi...,ngày hôm đó ấm áp quá , hoàng hôn đã sưởi ấm tâm hồn anh , nhưng không bằng cái ôm ấm áp của mẹ mà từ lâu anh chưa cảm nhận được.Bà con bắt đầu ai về nhà nấy sau ngày làm việc cực nhọc .Những cái lồng đèn giấy đỏ treo trước nhà bay theo gió chiều ,những cái xác pháo đốt hôm 30 tết vẫn chưa được dọn dưới nền đất trước nhà ,bà nội luôn quan niệm rằng trong ngày Tết không nên quét thứ gì cả ,nếu quét xem như quét hết tài lộc ra khỏi nhà. Ngoảnh mặt vào nhà ,anh thấy chính hình ảnh ba anh đang bế anh với vòng tay nâng niu lúc anh mới biết đi, một khoảnh khắc rõ rệt,muốn chạy đến ôm ba ,nhưng...anh không thể bước tiếp được nữa .Thế rồi hình bóng của ba bắt đầu nhòe dần rồi tan biến..
"Ba...."
"Ba ơi..."
Bỗng anh nghe tiếng bà nội dưới bếp :
"Vinh ơi ! Vô nhà ăn cơm với nội nè con ."
......
-4:30 sáng ,tiếng ren chuông báo thức điện thoại kêu inh ỏi ,hai hàng nước mắt chảy dài trên má lúc nào không hay ...anh choàng tỉnh dậy ,hai hốc mắt cứ trào nước mắt ra không ngừng được , chắc lúc ấy là khóc trong vô thức ,....Anh lẩm bẩm trong miệng :
"Hôm đó nội làm kho cá bống hả nội...?".
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top