Chương 1
Tôi - Nguyễn Khánh Minh, một đứa có tính cách khá thất thường, nhiều lúc tôi cũng chả hiểu tôi đang nghĩ gì nữa.
...
Trầm tính, kiệm lời, ít giao tiếp là những từ để miêu tả tôi.
Nhưng đó là nói một cách thơ văn mỹ miều các thứ.
Nói thẳng ra thì là tôi lười, tôi không muốn mất thời gian vào những việc không cần thiết ( ít nhất với tôi là thế )
Tôi không thích nói, làm vậy thật mất thời gian. Ngoài trường hợp bắt buộc phải nói như giao tiếp với bạn bè và người thân khi cần thì tôi hoàn toàn không nói gì. Thật sự là chả có gì để nói.
Cũng bởi tính cách này của tôi mà không ít lần tôi bị hiểu lầm, có khi thì bị cho là lạnh lùng khó gần, có lúc lại bị cho là chảnh, khinh thường người khác.
Tôi chả quan tâm.
Như đã nói, tôi là người khá lười, đúng với câu châm ngôn của Houtarou, "Cái gì không nhất thiết phải làm thì sẽ không làm, cái gì bắt buộc phải làm thì sẽ làm cho nhanh gọn". Tôi chưa coi hết bộ anime này, phần vì do không hợp gu, phần vì tôi không đủ kiên nhẫn, nhưng câu châm ngôn của cậu ta thì khiến tôi nhớ mãi.
Tôi thấy nó giống với tôi.
Thật ra trước đây tôi cũng không đến lỗi thế, nhưng chả hiểu sao càng lớn tôi lại càng khác. Có lẽ là do cú sốc tâm lý hồi năm lớp 4. Tôi đã thay đổi rất nhiều sau cú sốc ấy.
________________
Thường thì mọi đứa trẻ đều thích mẹ hơn bố, nhưng tôi thì khác, tôi quý bố tôi hơn. Không phải do mẹ tôi không tốt, mẹ rất thương tôi, tôi cũng rất quý mẹ. Nhưng trong nhà, mẹ tôi thường đóng vai "người xấu" mắng tôi, còn bố thì thường đóng vai "siêu anh hùng", luôn bảo vệ tôi và ngăn cản mẹ.
Trong mọi gia đình luôn là vậy, bố hoặc mẹ sẽ đóng vai "người xấu" dạy dỗ người con và người còn lại sẽ đóng vai "siêu anh hùng dỗ dành đứa trẻ đang bị dạy dỗ. Bố tôi hay đóng vai siêu anh hùng". Mỗi lần tôi làm sai mẹ sẽ mắng tôi nặng lời một chút, rồi bố sẽ giải thích cho tôi những điều mẹ tôi nói, chỉ ra lỗi sai của tôi, sau đó lại đưa tôi đi ăn bim bim, đi ăn kem. Cũng vì vậy mà tôi quý bố tôi hơn. Tâm lý của một đứa trẻ chính là vậy mà.
....
Rồi một ngày nọ. Khi tôi bắt đầu vào học kỳ 2 năm lớp 4. Bố tôi đột xuất đổ bệnh...
Lúc đó mẹ đã nói với tôi là bố tôi không sao, các chú bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho bố sớm thôi, vài hôm nữa bố tôi sẽ ra viện, dẫn cả nhà cùng đi công viên, đi đu quay,...
Tôi... đã tin lời đó...
_______
Trong thời gian bố tôi nằm viện, mẹ không có thời gian để chăm cả 2 chị em nên để tôi ở với nhà ngoại, để bà trông tôi.
Dưới ngoại, tôi có một người chị họ kém tôi 1 tuổi. Lúc nhỏ tôi vẫn luôn không hiểu tại sao tôi lớn hơn mà phải gọi chị ấy là "chị", sau lại được bà ngoại giải thích tôi mới hiểu. Người chị này của tôi thú vị lắm, chơi với chị rất là vui luôn. Chắc là do cùng là con gái nên rất hợp nhau, vì thế tôi cũng vơi đi phần nào nỗi buồn khi không được ở với bố mẹ.
Dù ở dưới ngoại có nhiều bạn bè hàng xóm và người chị họ chơi cùng nhưng tôi vẫn hay đến thăm bố tôi, được bữa đi học về là liền kêu cậu chở lên với bố. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc "Bố ơi, bố còn đau không?", "Khi nào bố về với con thế?".
"Bố sắp khỏi rồi, chỉ cần con học ngoan mang giấy khen về cho bố là lúc đó cả nhà mình cùng đi chơi", mẹ tôi luôn nói thế.
Ngày 24/4 là sinh nhật bố tôi, bố tôi vẫn chưa xuất viện, tôi đã khóc đòi cậu chở tôi đến bệnh viện mà bố tôi nằm, tôi muốn chơi với bố. Quen đường, tôi chạy thẳng lên tầng 3, nhưng cô y tá bảo bố tôi đã chuyển sang khoa khác rồi. Tôi không tìm được bố tôi...
Về nhà, tôi khóc nhiều lắm, lúc đó bà đi đến đưa điện thoại cho tôi, bảo mẹ tôi gọi. Mẹ tôi nói bố tôi sắp về rồi...
Sắp?
Lại là "sắp", tôi nghe câu này nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn tin, trẻ con thật là dễ tin người mà...
Ngày 27/4, mẹ đón tôi về nhà, lúc ấy bố tôi cũng về nhà rồi, tôi từ cổng chạy thật nhanh vào, chỉ muốn xà vào ôm bố nhưng mẹ nói một câu làm tôi sốc ngất : "Vào gặp bố lần cuối đi con"
Gì?
Gì cơ??
Mẹ nói bố tôi sắp khỏi rồi cơ mà?
Sao lại gặp lần cuối?
Ý mẹ là sao?
Có phải mẹ... lừa tôi?
Bước vào nhà, tôi thấy rất nhiều người, từ anh chị chú bác đến họ hàng. Phòng bố tôi ở tầng 2, nhưng ngay dưới tầng 1 tiếng khóc đã vang vọng... Tiếng khóc của mẹ tôi, của bà ngoại, cả các dì các bác tôi...
Vào phòng, tôi không nói được bất cứ câu gì, cảm giác mọi thứ như ngưng đọng, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Người mà tôi yêu quý nhất, bố tôi, sắp mất rồi.
Tại sao vậy?
Mới mấy hôm trước bố tôi còn cười nói với tôi, mẹ còn chụp ảnh tôi và vố với nhau...
Tại sao?
Người hôm ấy còn cười nói vui vẻ bây giờ lại sắp đi rồi...
Bố tôi sắp đi thật rồi...
Làm sao đây, tôi không làm được gì cho bố cả, tôi chỉ biết nhìn, nhìn mẹ ngồi bên giường nắm tay bố tôi mà khóc...
Tôi nghe bà tôi bảo ông thầy mà nhà tôi mời đến nói bố tôi không qua nổi ngày mai.
Đúng vậy thật, 7h hôm sau bố tôi qua đời...
Biết là mẹ không muốn tôi lo lắng nên mới nói dối tôi.
Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được.
Tôi... ghét mẹ, mẹ đã lừa tôi.
Cũng từ ấy tôi ít nói hơn, cũng ít cười, lại lầm lầm lì lì, chính là loại tính cách dễ dàng khiến người ta chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top