phần 2 : Ngơ
Tiếng gà trống gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu , ấy nhưng năm 1996 - 2000 chiến lực phát triển khinh tế xã hội được chủ chương mạnh mẽ nhân dân ta vô cùng ủng hộ , luôn gia sức canh tác nông nghiệp , tăng gia sản xuất , người dân vô cùng bận rộn . Buổi sáng của họ bắt đầu từ canh Từ 1 giờ đến 3 giờ - ứng với giờ Sửu . Đến canh 5 Từ 3 giờ đến 5 giờ - ứng với giờ Dần , những người nông dân đã có mặt ở ngoài đồng làm việc . Từng tốp người í ói gọi tên nhau , trong không khí mùi lúa thơm chín nồng đậm cuốn theo chiều gió mà bay xa , lâu dần tiếng khóc của đứa trẻ ngủ dậy thiếu mẹ mà bật khóc thành tiếng vang lên , sau cùng là tiếng chuông xe đạp ,... Từng khoảng khắc ấy có lẽ chỉ còn vấn vương trong lưu bút , trong khí ức tâm hồn , giờ đây đoạn đường nông thôn ngày nào thay da đổi thịt trở thành chốn đô thị phồn vinh .
Âý vậy khi mọi người thức dậy hết thì , thằng Phong vẫn lười biếng nằm trên giường say giấc lòng để mơ về máy chơi game . Tiếng chuông báo thức vang lên nhiều hồi dài , gà trống ngoài cửa gáy đến khàn cổ sít thì cần đến thuốc Bổ phế trị liệu nhưng vẫn trả cách nào gọi được con sâu ngủ đang cuộn ngắn mình nằm trên giường . Dưới nhà , ông Lâm ngao ngán nhìn lên cửa phòng con trai mình rồi quay mặt lại nhìn người vợ đang băn khoan không biết chọn chổi hay đôi dép lào . Ông chỉ có thể bất lực mà tận hưởng cảnh tiếp theo , dù sao nó cũng diễn ra hàng ngày được ông coi là phong tục nhà hàng sáng . Bà Lâm liếc mắt sang nhìn chồng mình , ông Lâm cũng rụt mắt quay lại làm việc của mình không dám nhìn thẳng mắt vợ đâu !
Sau khi chọn xong đôi dép lào bà cầm chắc trong tay đi thẳng lên cửa phòng con trai yêu dấu .Một chiếc mặt dép đã ăn chọn vào chiếc mông đào của nó , nó giật mình mà thét lên vì đau . Trước mắt nó là khoảng sáng chiếu rọi vào mắt theo quán tính nó nhắm mắt với lấy cái chăn mà đi ngủ tiếp . Bà Lâm đứng cạnh vẻ chán nản mà nhìn thằng con trai quý tử này
- Trần Thanh Phong mau dậy .......
Có lẽ trong cơn ngủ say nó nghe được tiếng của mẹ cảm giác sợ hãi đến tận cùng trong nó khiến nó bất giác mà người bật dậy như lò xo , nhìn ngó xung quanh rồi nhìn thấy mẹ , giọng nó ngái ngủ mang theo sự sợ hãi mà gọi mẹ . Sau khi thu được chiến thắng bà Lâm an nhàn lấy lại chiếc dép an nhàn đi xuống dưới , còn thằng phong chỉ biết vội chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra gấp gọn chăn màn rồi bay một mạch xuống dưới lầu .
Ngày hôm nay nó được nghe một tin quan trọng bố mẹ vậy mà lại quyết định giao tiệm cho nó quen lý vì bố mẹ có công việc đi xa nó nên thằng Phong bắt buộc phải lớn trong 3 ngày tiếp theo , bố mẹ nó sẽ về quê lo công việc trong 3 ngày . Trước khi đi bà có dặn nó vô cùng kỹ lưỡng về việc bán đồ và trông coi cửa hàng , nó vâng vâng dạ dạ rồi hỏi
- Trông xong có tiền tiêu vặt mẹ nhỉ !
Mẹ nó chỉ cười và véo nó một cái thật đau rồi ông lấy eo ôm xã mà đi ra xe , lúc đến cửa xe mẹ bỗng quay lại nhìn nó liếc mắt rồi nhếch môi cười nhẹ
- Trần Thanh Phong à ! Trông hàng cho kỹ nhé con yêu
Rồi bà quý phái bước lên xe . Nụ cười trên khuôn mặt nó bỗng cứng đờ lại , nó biết rồi và cũng chắc chắn trong lòng 3 ngày trông hàng không lương rồi , nhưng chăng vì vậy mà lẳn lòng , nó gật đầu nhìn theo chiếc xe đang đi xa mà quay lại nhìn cửa tiệm nhà mình , hiên ngang bước vào như một ông chủ lớn . Đi thẳng vào quầy thu ngân mà tặc lưỡi nghĩ ngu ngơ
- Đóng cửa một hôm chắc không sao ha ?
Nghĩ là làm nó vội chạy ra ngoài khéo cửa lại , phải cài thật chắc bởi đây chính là gia tài nuôi nó vậy nên lo xa tính nhiều nó viết thêm cái bảng ghi chữa thật " HÔM NAY NGHỈ " treo nên cửa . Còn mình thì vắt chân chạy sang nhà thằng Mẫn cuối xóm để chơi bắn bi .
Chạy được một đoạn bỗng cả người nó khụ lại , ấy vậy trong đằng trước lại xuất hiện một con chó lớn , khoảng chừng là 3 giây thằng Phong quan sát con chó đấy , con chó cũng thấy thằng phong . Chó lớn cứ thế không nói không giằng sủa một tiếng thật to rồi chạy về phía thằng Phong . Mặt thằng Phong như bị ai rút máu nó hoảng sợ quay đầu mà chạy . Tiếng chó sủa vẫn không rút vang vọng ở phía sau
- Gâu gâu gâu ...............
Bằng một thê slực nào đó nó đã chạy nhanh hơn cả con chó , nhưng nếu nghĩ thế thì nó có thể đúng trong vòng 5 giây đấy , vì
- A ... A..
Tiếng hét ai đấy ư ? Của Trần Thanh Phong đấy . Ôi mẹ ơi nó cắt rách quần ra rồi, ôi cha má ơi bay cả một mảnh mải hiện ra cái lỗ nhỏ có thể nhìn thấy được thịt mông của nó . Chiến lợi phẩm của con cho đã thu được miếng quần của thằng Phong rồi vậy mà con chó vẫn không chịu buông , chẳng nhẽ nó muốn thịt ở bờ mông thằng Phong ư ? Bạn nhỏ Phong không muốn mất thịt ở mông đâu ! Vì vậy nó cố hết sức chạy thật nanh thoát khỏi con vật xấu xa này
Bịch
Tiếng ngã vang lên , chỉ vì chạy nhanh mà không may vấp phải hòn đá . Nó từ từ trơ đôi mắt nhìn con chó đang lao về hướng mình , chó ta lại gần nó gừ gừ để lộ ra hàm răng trắng không tỳ vết với chiếc răng năng sắc nhọn , có lẽ lúc đấy thăng Phong tiêu đời thật rồi thì một tiếng gọi vang lên làm cho con chó quên cả nó mà chạy về hướng tiếng gọi
- Gun ơi
Nhìn theo tiếng gọi ấy là một cô gái với mái tóc hơi vàng , đôi mắt to màu nâu sẫm nhưng nó có chút ngờ nghệch có chút khó hiểu về trang phục cô . Cái gì thế kia , chiếc váy dài đến đầu gối với họa tiết hoa nhí với chiếc kẹp nơ màu tím trên đầu. Ở đây cậu chỉ nhìn thấy những cô gái nhỏ mặc chiếc áo với cái quần tất cả đều có màu sẫm có thể không tin chứ đây là cô gái đẹp nhất cậu từng trông thấy ngoài đời . Nhìn mái tóc cô thằng Phong biết chắc cô cũng hay đi nắng như bọn thằng Minh để rồi cháy mà thành .
Chú chó đấy quay lại bên cô gái , nàng nhẹ nhàng bước đến bên nó ân cần hỏi thâm
- Nó cắn anh không ?
Giọng nói cất lên khác hẳn so với bề ngoài ấm áp của cô , giọng nói mang chút lạnh lẽo khiến cho nó hơi sững lại , vô thức trả lời cô
- Sau mông , rách quần
Cô gái nhìn nó vẻ mặt như ban đầu , không có chút thay đổi chỉ rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Phong
- Cần bồi thường bao nhiêu thì cứ nói với tôi . Còn nếu lúc về cần thêm thì gọi vào số này .
Phong tỏ ra hoang mang nhìn cô gái trước mắt tỏ vẻ khó hiểu ra mặt nhưng tay vẫn nhận lấy tấm danh thiếp đấy " Gang thép Ngô Văn "
- Không cần bồi thường gì cả
Giọng nói thiếu niên vang lên , cô gái chậm rãi gật đầu xoay người bỏ đi . Bỏ lại là ánh mắt tò nò về cô ở sau lưng .
ps :
tác giả chỉ muốn nói nữ chính đấy , nữ chính đấy
Trần Thanh Phong : Không biết nữa , không biết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top