1.

Chúng tôi vốn là bạn cùng lớp. Tại một trường sơ trung.

Bốn năm học cấp 2 là những ngày tháng khó quên với tôi, nhưng có lẽ đậm dấu ấn nhất trong khoảng thời gian ấy là những trò trêu chọc đáng ghét của cậu ấy, và cả niềm vui cậu mang đến.

... Tôi vẫn nhớ, về cái ngày chúng ta cùng bước trên con đường quen thuộc ấy, ngày mà cậu dắt chiếc xe đạp màu xanh dương đi bên tôi. Ấy là một ngày năm lớp Tám, cậu mới thổ lộ rằng cậu thích tôi hai năm trước, nhưng giờ chắc không còn nữa.

Tôi của khi đó, vốn đang say mê trong cuộc tình đầu đời với chàng trai khác, ngây thơ tin lời cậu là thật. Mối quan hệ bạn bè của chúng ta cứ tiếp diễn như thế cho đến hết năm cuối cấp. Vẫn là những lần chòng ghẹo, những lần tâm sự, hay là những lần tôi và cậu cãi nhau vì mấy bài toán khó. Khi ấy, với các cậu, tôi được sống, được trở thành chính mình.

... Nhanh chóng làm sao, những ngày cuối cùng ở sơ trung cũng đã tới. Trong mấy tuần ôn thi căng thẳng ấy, cậu đã ở đó, lắng nghe tôi dốc hết tâm sự ra về chuyện tình cảm của mình, và cùng tôi thực hiện những trò tôi bày ra.
...Và vào thời điểm khủng hoảng sau khi chia tay mối tình ba năm của mình, tôi vẫn thấy cậu ở đó, ở trước mặt tôi, ở trong tim tôi. Dù là sâu thẳm.

Ngày đi chơi cuối cùng với lớp, lần đầu tiên tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận cậu. Tôi vô thức ngắm nhìn cậu ngủ, vô thức khao khát được nằm bên cậu, vô thức muốn bước đi bên cậu mãi...
Những vô thức đó, cuối cùng cũng bừng tỉnh, dâng trào lên cột sóng của cảm xúc, vào khoảnh khắc dựa lên vai cậu.

Chao ôi, những xúc cảm từ lâu tôi chẳng níu được về bản thân mình, giờ đây lại hiện hữu rõ hơn bao giờ hết một cách thật mới mẻ, kỳ lạ. Cả sáu giác quan của tôi đều muốn trỗi dậy mạnh mẽ, tất cả như muốn khắc sâu vào tiềm thức tôi giây phút ấy, rằng tôi yêu cậu ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top