Nam Hiệp - Ngự Miêu Triển Chiêu
Được tổng hợp từ nhiều nguồn như wiki , Bao công đồng nhân...
Tên : Triển Chiêu ( Zhan Zhao ) , tự Hùng Phi
Tuổi : 24 tuổi
Chức vụ : Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ
Danh xưng : Nam hiệp , Ngự Miêu
Thân thế : Nhị thiếu gia của Triển phủ Thường Châu
Bằng hữu : Bạch Ngọc Đường , Triệu Trinh
Biệt danh : Xú Miêu , Tiểu Phi .
Binh khí : Cự Khuyết
Khinh Công : Yến Tử Phi
Sở thích : Thích ăn cá
Năm 16 tuổi bước chân vào giang hồ , nổi tiếng với danh xưng Nam hiệp , 20 tuổi , bước vào quan trường phò tá thanh thiên , được hoàng thượng ban danh hào Ngự Miêu . Đối thủ của Triển Chiêu là Ngũ Thử nổi danh trên giang hồ . Vì danh xưng này mà Bạch Ngọc Đường nổi xung tìm đến gây sự rồi trở thành bằng hữu , tri kỷ .
Thân thế của Triển Chiêu thì có rất nhiều thân phận , lúc là cô nhi , lúc là tiểu hầu gia , lúc quý công tử , lúc ẩn sĩ giang hồ , hay gần đây là con nhà quan trong các tản mạn của Chiêu Khang , Nhật Hạ .
Tính cách của bạn mèo thì điềm đạm , quân tử như ngọc , nhưng mà đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha , tốt nhất là đưng làm cho mèo nổi điên , nếu không sẽ bị mèo cào đó . Bạn ấy đôi khi cũng đanh đá nhất là những khi gặp phải cường hào đạo tặc .
Xin chào , ta là ai chắc các ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ , nên không cần nhiều lời thêm nữa . Ta là trợ thủ kiêm nhi tử của Bao thanh thiên - phụ thân đại nhân . Ngoài ta ra còn có một người nữa đó là Công Tôn tiên sinh , tiến sinh là một người rất đa tài như sư gia , thần y của cái phủ Khai Phong này . Không có tiên sinh là không được đâu nha , chắc sẽ loạn mất . Ta và tiên sinh tuy không cùng hướng đi nhưng chúng ta đều có một mục đích , đó là phò tá một mảnh thanh thiên .
Ngay từ khi chưa nhận phụ thân thì ta đã sớm coi đại nhân và tiên sinh là ba mẹ của ta từ lâu rồi . Ngoài hai vị nhân gia ra còn có bốn vị giáo uý Vương Triều , Mã Hán , Trương Long và Triệu Hổ . Ta có hai vị bằng hữu rất thân thiết đó là Bạch Ngọc Đường và Triệu Long . Ta và bọn họ rất thân thiết nha , thỉnh thoảng còn rủ nhau quậy phá nữa . Nhưng tại sao mỗi lần đó ta lại là người chịu nhiều thiệt thòi nhất , tại sao a . Đi mà hỏi bằng hữu tốt của ta đó , mặc dù đôi lúc mấy người này làm ta rất bực mình a .
Phụ thân đại nhân luôn là mục tiêu của đám thích khách , năm ngày một trận nhỏ , ba ngày một trận lớn . Nhưng đó không phải là vấn đề , vấn đề ở chỗ tại sao mỗi khi có thích khách , ta luôn là người lúc nào cũng phải dẹp thích khách vậy . Bốn tên kia mang danh là tứ đại giáo uý mà sao lần nào cũng... Có phải ta đã quá dễ dãi quá rồi không , chăc ta phải nâng cấp lịch huấn luyện dày đặc và khắc nghiệt hơn nữa mới được , để nếu bất chợt phụ thân bị hành thích mà ta không có ở Khai Phong thì ta không phải lo lắng nữa .
Chắc các ngươi biết ta có rất nhiều kẻ thù đúng không nhưng kẻ thù lớn nhất của ta lại vừa là bằng hữu của ta - Bạch Ngọc Đường . Tại sao à , người hay tìm đến gây sự là hắn , người suốt ngày đòi cùng ta phân tranh cao thấp cũng là hắn . Nói thật , phân tranh cùng hắn cũng thú vị thật đấy nhưng cũng lắm rắc rối à . Ta thì đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như hắn , ta còn công vụ bề bộn , đôi lúc còn phải bảo vệ phụ thân và hoàng thượng . Thời gian đâu mà...nhiều lúc ta buồn ngủ và không có tâm trạng đánh nhau với hắn . Vậy mà hắn cứ liên tục làm phiền ta , thế có bực mình không cơ chứ . Đôi lúc hắn cũng giúp đỡ lại thành ra hại ta bị hai vị lão nhân gia phát hiện và thành cái bịch bông cho phụ thân trút giận ha . Người ta thường nói mèo ăn chuột nhưng tại sao với chúng ta thì lại là ngược lai vậy trời . Con chuột kia , sẽ có ngảy ta sẽ lột da của ngươi , nếu không lột da ngươi ta không mang họ Triển nữa
Trên đời này ta không sợ trời , không sợ đất nhưng chỉ sợ một người nhất là khi ta mang trên mình vố số thương tích , độc dược là ta phải tìm đến người đó thì chỉ một từ thôi thảm . Người đó chắc các ngươi cũng đoán được là ai đúng không - Công Tôn tiên sinh . Như ta đã nói , tiên sinh là thần y của cái phủ này , mỗi lần ta mang thương tích trở về thì y như rằng tiên sinh điều chế một loạt những thuốc giải đắng ơi là đắng và bức ép ta uống , làm mèo thí nghiệm cho tiên sinh thử nghiệm nhưng cũng nhờ ta mà tay nghề của tiên sinh được nâng cao đáng kể .
Ta trước giờ mồ côi mẹ , thiếu vắng tình thương của mẹ , cho nên ta mới tạo ra một lớp vỏ bọc , ít chia sẻ hay tâm sự với mọi người . Nhưng từ khi bước chân vào phủ Khai Phong , ta bắt đầu mở lòng và tâm sự với tiên sinh , tiên sinh giống như một người mẹ , chăm lo cho ta , đôi lúc còn thông đồng cùng ta che giấu phụ thân một vài chuyện nữa .
Và cuối cùng là con rồng Triệu Tiểu Long kia , hắn có một vài điểm làm ta chán ghét , nhưng dù sao hắn cũng là hoàng thượng , dưới một người trên vạn người , ta còn sống chưa muốn chết đâu nha . Hắn và con chuột kia cũng giống nhau , toàn dụ ta gây chuyện rồi tất cả mọi tội lỗi đều do ta gánh . Hắn muốn làm gì thì tự đi mà làm đi , sao lại lôi ta vào làm gì , hại ta xém mấy lần . Thôi bỏ đi hắn là vua , có quyền lực cao hơn ta nên ta mới phải , mà cũng một phần là do bản tính của ta...haiz
Thôi ta viết đến đây thôi , các ngươi muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi , ta sẽ trả lời nhưng trước đó hãy chuẩn bị cho ta một bàn tiệc cá rồi hãy hỏi ta . Nếu không các ngươi biết câu trả lời là gi rồi đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top