6. Tấm lòng (*)

Mũi này lên ở đây, rồi ở đây, ở đây.

Hết phần này rồi đi ngủ...

Kanao tự nhủ với chính mình như thế đã mấy lần, nhưng mãi vẫn chẳng thể bỏ được việc đang làm và leo lên giường ngủ. Miễn dầu trong đèn chưa cạn, còn lâu nàng mới chịu nghỉ tay. Tham công tiếc việc đến thế là cùng, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn chờ đợi Nezuko tỉnh dậy trong vô vọng.

Cầm trong tay tấm áo haori của Shinobu, Kanao cặm cụi vá lại phần tay áo bị cào đến rách một đường dài sau một lần làm nhiệm vụ. Vết rách ấy trên nền họa tiết trông cứ như vết sẹo hằn lên cánh bướm, làm Shinobu đau xót cứ như chính da thịt chị mới là nơi phải hứng chịu vết tích từ móng vuốt của quỷ. Chị không nói, nhưng Kanao biết cả, vì bản thân nàng cũng rất yêu tấm áo đó.

Ngọn lửa đèn dầu sáng mạnh hơn sau khi được điều chỉnh. Kanao đưa tay lên che lại khuôn miệng, buông một tiếng ngáp dài uể oải. Những giọt lệ cứ tràn ra làm nhòe cả mắt, nàng đành đưa tay lên lau đi. Khuôn mặt vì thế mà trông lấm lem.

Gần đây trời đã dần ấm hơn, một đêm trôi qua ở phòng Nezuko không còn lạnh lẽo và u buồn như trước nữa. Nhờ được Aoi và đám trẻ động viên, xoa dịu, Kanao cũng bỏ được thói thức khuya, nhưng hôm nay, nàng buộc bản thân phải thức để làm cho xong. Đêm nay sẽ là áo haori của cô chủ.  Đêm mai, hoặc là đêm kế tiếp nữa, nếu nàng không phải lên đường làm việc đột xuất, nhất định nàng sẽ vá lại chiếc haori của Nezuko.

Nàng dừng tay để dụi dụi hai mắt mỏi nhừ, và lần thứ 7 trong đêm, lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng tĩnh lặng. Như thể cứ đều đặn làm vậy, rồi đến một lúc sẽ có cái gì đó mới mẻ tự dưng xuất hiện trong gian phòng quen thuộc. Nàng nằm lòng vị trí của nội thất căn phòng. Cũng chỉ bấy nhiêu thứ lọt vào tầm mắt. Bức tường cứng nhắc trước mặt. Kamado Nezuko của nàng nằm trên chiếc giường đằng sau lưng. Bóng của nàng được ánh lửa phản chiếu lên bức tường bên cạnh. Và...

Chiếc hộp làm từ gỗ Thông Vụ Vân, đang phát ra những tiếng lạch cạch bất thường.

Theo phản xạ, Kanao liền thu mình lại, ôm tấm áo haori vào trong lòng, tập trung tối đa để quan sát động thái của chiếc hộp. Sau một hồi liên tục lạch cạch, nó im bặt, và cánh cửa nhỏ từ từ mở ra, kèm theo âm thanh ken két ngắn ngủi nhưng chói tai.

Có lẽ do mệt mỏi, Kanao bắt đầu trông thấy "ảo giác".

Kamado Tanjirou chui ra từ chiếc hộp.

Đôi mắt ấy, đôi mắt của quỷ, đỏ như mắt thỏ, sáng bừng lên trong góc tối. Chúng sáng lên, hay là không nhỉ? Kanao tự chất vấn thị lực của chính mình. Mặt khác, đôi mắt ấy không hề có ý định lặng nhìn nàng thêm một giây nào nữa.

Theo thứ tự ưu tiên mà nói, nàng chẳng xếp hàng đầu trong dãy những thứ mà chủ nhân chúng mong mỏi được trông thấy.

Mỗi bước đi, chàng quỷ nhỏ dần trở nên cao lớn hơn, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi cái hình dạng bé con vừa đủ chui vào chiếc hộp. Cậu tiến đến phía bên kia giường bệnh thật nhanh chóng.

Tanjirou dịu dàng đặt tay lên trán cô em gái bé nhỏ. Ánh mắt thoáng nét đượm buồn . Đến Shinobu, Kanao, Aoi và bọn nhỏ, vốn đều là những con người không máu mủ ruột thịt gì với Nezuko còn lo sốt vó, huống gì Tanjirou lại là anh trai cô bé. Dù có là quỷ đi chăng nữa, chắc chắn cậu vẫn mang trong mình tình thương và bản năng che chở của một người anh cả.
Tanjirou vuốt nhẹ mái tóc của Nezuko, rồi nắm lấy bàn tay xương xẩu, cố để cho móng vuốt của mình không làm cô trầy xước. Sau cùng, cậu cẩn thận kéo chăn lên đắp kín người Nezuko, và đứng lặng yên nhìn cô một hồi lâu.

Nếu còn là con người, hẳn Tanjirou cũng thức trắng đêm chỉ để ngồi trông chừng Nezuko. Cậu cũng sẽ mất ngủ vì lo lắng, cũng sẽ tận tình chăm lo cho cô từng li từng tí. Thậm chí, có khi Tanjirou mới là người xung phong vá lại haori giúp em gái, chứ chẳng đợi đến lượt Kanao ra tay.

Kanao im thin thít, hai tay đặt lên nệm mà quan sát Tanjirou. Biết là Tanjirou không bao giờ làm hại đến con người, nhưng nàng vẫn một mực đề phòng. Chứng kiến tình cảm khăng khít của anh em nhà Kamado, nàng cũng cảm thấy bản thân không nên tự tiện chen vào. Tận sâu trong đáy lòng Kanao, cảm giác mình như người ngoài cuộc (mà đúng thật là vậy) khiến nàng có đôi chút khó xử.

Thế rồi, không báo trước gì cả, Tanjirou đột nhiên quay về phía nàng. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên sắc đỏ rực rỡ mà nàng ngỡ như là ảo giác ấy.

Một cơn ớn lạnh không rõ nguyên nhân chạy dọc sống lưng nàng.

Nhưng...

Ánh mắt khi nãy lạnh lùng bỏ qua sự hiện diện của nàng, hóa ra lại vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc giống như...

Trước khi Kanao kịp nghĩ xem "thứ quen thuộc" đó là gì, Tanjirou đã bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng và ngồi thụp xuống trên đôi chân của mình.

Cậu đón lấy hai bàn tay đang giữ tấm áo haori cánh bướm.

Tay Kanao nằm gọn trong đôi tay của quỷ. Nàng có thể cảm thấy những vết chai rạn khô khốc, không khác với tay của kiếm sĩ là mấy. Vẫn với sự cẩn trọng, những móng vuốt cố không để lại trên da nàng bất kì vết xước nào.

Chuyện quái gì đang xảy vậy chứ?

Kanao bối rối nhiều hơn là sợ hãi. Nàng tin, hay nói đúng hơn, muốn tin, tin vào một Tanjirou chẳng bao giờ đánh mất nhân tính. Một giọng nói nhỏ văng vẳng bên tai, thúc giục nàng bằng mọi giá phải đề phòng, song chính lòng tin đã áp đảo cả bản năng phòng vệ vốn có.

Cớ sao cậu lại hành động kì lạ thế này?

Tanjirou lập tức ngẩng mặt lên, như thể tiếng lòng của Kanao thật sự chạm được tới cậu. Nàng không lấy làm bất ngờ gì khi chẳng ai trả lời mình, bởi từ lúc mới gặp đến giờ, Tanjirou chưa bao giờ chứng tỏ rằng mình có thể nóisẽ cất tiếng nói.

Khoảnh khắc đó, dù vẫn còn hoài nghi với thị lực của chính mình, Kanao chắc mẩm nàng đã nhìn thấy cậu quỷ nhỏ nở nụ cười.

Cậu vẫn ngậm chiếc ống tre như mọi khi, nên tất nhiên nụ cười mà Kanao nhìn thấy không nở rộ trên đôi môi cậu. Một nét cười ánh lên qua cặp mắt tròn xoe làm Kanao thở phào trong vô thức.

Tanjirou dúi vào tay nàng một nắm hạt gì đó trước khi thu lại hai tay và đặt lên đầu gối. Cậu lặng im, nhưng đánh mắt tỏ vẻ thúc giục nàng xem đống hạt. Ra là hạt sồi. Chúng cứng cáp và bóng loáng. Hẳn là của Inosuke đưa cho, nàng thầm nghĩ, vì từng thấy có lần cậu ta tặng thứ này cho Shinobu sau khi được trị thương.

Chẳng ai tặng hạt sồi cho phụ nữ để làm quà đáp lễ cả, nhưng cô chủ của nàng vẫn cẩn thận cất chúng trong chiếc hộp chuyên đựng những kỉ vật. Có lẽ nàng cũng cần một chiếc hộp như vậy kể từ nay.

Tanjirou có vẻ hài lòng, cậu chàng lại cười tít cả mắt. Sau đó, cậu ta buông một tiếng ngáp nhỏ, vẻ ngái ngủ, khiến Kanao cũng muốn ngáp theo nhưng nàng cố kiềm lại. Tanjirou trở lại với hình hài một đứa trẻ trước khi chui vào chiếc hộp, chiếc cửa từ từ đóng.

"Gượm đã... vì sao lại tặng tôi thứ này?"

Kanao chợt lên tiếng.

Cậu quỷ liền khựng lại, thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, cậu hướng mắt về phía chiếc giường bệnh ngay bên cạnh nàng.

Cậu chỉ nhìn, và không nói gì, kéo theo ánh mắt của nàng về người con gái bé nhỏ đang nằm trên giường.

Cánh cửa đóng hẳn lại, phát ra một tiếng "cạch" dứt khoát.

Tim Kanao bỗng đập nhanh. Một sự hồi hộp khó hiểu dần kéo đến. Nàng đưa tay định chỉnh cho ánh đèn dầu sáng hơn và tiếp tục công việc.

Thế nhưng ngọn lửa đã tắt ngắm từ bao giờ, nàng cũng chẳng hề hay biết.
_______________________________________

"Đang làm gì thế, Nezuko?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc kia làm sao có thể khiến người ta giật mình cho được. Nhưng với những ai đang mải lén la lén lút, chắc chỉ cần con chuột chít lên một tiếng cũng làm tim rớt ra ngoài.

"Chị Shinobu! Ờm... hoa... hoa tàn mất rồi... nên em..."

"Từ lúc Kanao đi đến giờ con bé có trưng hoa đâu mà tàn?"

Nezuko cảm thấy nóng bừng ở gó má, lan sang đến hai tai. Xấu hổ đến nỗi chẳng thể nói nên lời, cô chỉ có thể lập tức buông đôi tay đang cẩn thận chỉnh lại bó hoa tươi rói sao cho trông đẹp mắt nhất. Bó hoa ấy cô vừa mới hái ở cánh đồng gần Điệp phủ sáng nay, hàm chứa một ý nghĩa cứ nghĩ đến là thấy rạo rực trong lòng.

Nhìn Nezuko lúng túng cúi gằm mặt thật trái ngược với phong thái của kiếm sĩ, Shinobu không khỏi thấy tội nghiệp. Chị phì cười, nói như đang nói với một đứa trẻ:

"Chà, chị đùa thôi mà, đừng có lo. Em thật là tốt bụng, Nezuko. Bó hoa đó, chắc chắn Kanao sẽ vui lắm, nhất là khi ngày mai con bé sẽ trở về sau nhiệm vụ."

Nezuko thở phào nhẹ nhõm. Shinobu không nghĩ là cô kì lạ, cũng không thắc mắc vì sao cô lại tặng hoa cho Kanao.

Và may mắn làm sao, chị ấy không để ý rằng cô tặng cho em gái chị HOA GÌ.

"Mà xem kìa, hoa gì thế?"

Đúng là nói trước bước không qua.

Trống ngực Nezuko lại đập thình thịch, lần này còn bấn loạn hơn trước. Những cô gái như chị ấy, hẳn rất rành về khoản ý nghĩa của các loài hoa. Nezuko muốn thanh minh cho chính mình, nhưng làm thế thì lại không đúng với ý định của cô xíu nào. Đành lặng im, chờ đợi kết cục của mình thôi.

"Tử đinh hương* sao?"

Shinobu khựng lại một chút làm Nezuko có cảm tưởng tim mình cũng ngừng đập trong một chốc.

"Phải, đúng là mùa này tử đinh hương rất đẹp. Chúng làm chị nhớ đến màu mắt của Kanao. Tinh ý lắm. Nay em phải đi đến Làng Thợ rèn mà nhỉ? Thượng lộ bình an nhé."

Shinobu mỉm cười, và chị rời đi. Hai chân Nezuko muốn nhũn ra vì hồi hộp, nhưng cô cố đứng vững để chỉnh lại bó hoa.

Nezuko nhoẻn miệng cười trước thành quả của mình. Cô rút lấy dải lụa buộc tóc đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận buộc thành một chiếc nơ quanh cổ lọ hoa, và lấy ra một mẩu giấy nhỏ.

Cô hí hoáy viết dăm ba chữ và cài bức thư vào giữa dải lụa và chiếc bình.

Gì mà tầm thường quá.

Lời lẽ trên bức thư ngắn ngủn thật vụng về, Nezuko thấy ngại ngùng khi nghĩ mình đã cố gắng nghiêm túc hết sức có thể mà chỉ được có vậy.

"Cảm ơn vì đã sửa áo cho em. Mùa này tử đinh hương nở rất đẹp, có phải không?"
_______________________________________

(*) Phần đầu của câu chuyện xảy ra trước lúc Nezuko tỉnh dậy, phòng khi cậu cảm thấy bối rối về mạch thời gian.

*Hãy lên google để tìm hiểu về ý nghĩa của tử đinh hương để hiểu vì sao Nezuko ngại nho 🙃 với lại cho 3 giây đoán xem truyện này HE hay SE á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top