3. Sự thoái vị của đồng xu (nửa sau)

Hôm nay... xem ra cũng chẳng khác hôm qua là bao.

Cậu trai đó quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, mỗi mi mắt là khẽ động đậy, còn toàn thân không nhúc nhích dù chỉ một khối cơ.

Cậu lưu luyến không muốn rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới. Muốn chợp mắt thêm một tẹo cũng khó lòng làm được, bởi tiếng ngáy khò khò phá bĩnh từ cái gã nằm giường bên cạnh cứ xen vào những giấc mơ ngọt ngào của cậu. Khi sự kiên nhẫn đã đến giới hạn, chồm người dậy một cách cáu bẳn, cậu dốc hết sức bóp chặt mũi của tên heo rừng phiền phức. Nhưng chỉ được 2 giây, đến giây thứ 3, cậu lập tức buông xuôi, lại lấy chăn quấn người kín bít ra vẻ ta đây ngủ không biết trời biết đất.

Chả là cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của "cô ấy". Khẽ khàng giống như những đứa nhóc nghịch ngợm lén lút bỏ đi chơi dẫu bị la rầy. Và không kém phần hào hứng, phải thêm vào như thế, cả cô và lũ nhóc nghịch ngợm giống nhau cả ở điểm đó.

"Zenitsu-san, mau dậy đi ạ. Trời sáng rồi. Sắp có chuyện này vui lắm này, dậy đi em kể cho nghe. Inosuke-kun, cậu cũng mau dậy đi."

"À thế à... thì em cứ kể đi, kể cho anh tỉnh ngủ. Anh sẽ nằm nghe không sót một chữ nào mà, yên tâm."

"Em biết là anh có nghe, nhưng vẫn phải dậy! Mau lên, không là em lấy phần ăn sáng của anh đem cho Inosuke chén sạch!"

Nezuko ngây thơ nghĩ rằng làm vậy sẽ dọa được Zenitsu, bởi sau đó cậu tức khắc bật dậy như thể dưới lưng có lắp lò xo. Thế nên mới nói, cô đúng là đáng yêu nhất trần đời. Phải tỏ ra mình là đứa sợ hãi khi bị giành ăn cũng nhục mặt lắm chứ, nhưng chỉ cần là Nezuko, mỗi khoảnh khắc đáng yêu của cô đều quý giá hơn ngọc ngà châu báu, nhất định không được bỏ lỡ. Liêm sỉ mất hay không cũng không quan trọng.

Thật ra Zenitsu đời nào tốt bụng đến mức sẵn sàng tha thứ cho người đồng chí Inosuke, đời nào có chuyện cậu thấy tội nghiệp cho tên đó. Chẳng qua cậu muốn được đích thân Nezuko gọi thức dậy nên đành nhắm mắt bỏ qua cái tội gây ồn ào mất trật tự của Inosuke.

"Ủa, mũi cậu bị sao vậy?", Nezuko hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc mũi ửng đỏ của Inosuke, đoạn cậu ta vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa chỗ đau.

"Chả biết. Đau đó, nhưng quan trọng là, giờ đi ăn sáng được chưa?"

"Rửa mặt trước đã, được chứ? Aoi-san mới vừa dậy thôi nên một lúc sau mới có đồ ăn. Tớ đi hít đất khởi động vài cái đây!"

Nezuko thản nhiên định rời khỏi phòng, quên khuấy rằng mình đang tính kể cho Zenitsu "chuyện này vui lắm".

"Khoan đi đã, Nezuko-chan! Còn anh thì sao? Nãy em định nói gì với anh vậy?"

"Phải rồi ha! Xin lỗi anh, em đãng trí quá. Được rồi, được rồi, nhắc đến làm em khá là hồi hộp... để em hít thở cái đã..."

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay sẽ là ngày em đánh bại Kanao-san, và hoàn thành chương trình huấn luyện!"

Cả căn phòng im bặt sau lời quả quyết hùng hồn của Nezuko. Inosuke ban nãy vừa mới đòi ăn sáng, giờ đã gục đầu xuống trong khi vẫn đang ngồi, tiếng ngáy khò khò phát ra từ chiếc mặt nạ heo rừng, nghe trầm đục hơn hẳn khi không đeo.

"Ờm... em sẽ làm tốt thôi. Bữa giờ oằn mình tập luyện muốn xỉu ngang xỉu dọc, nhưng nhờ vậy nên chắc chắn là sẽ như ý muốn thôi, vợ... à nhầm, Nezuko-chan!"

Zenitsu vui vẻ cổ vũ, và được Nezuko đáp lại bằng khuôn mặt tươi tắn tràn đầy sức sống.

Nezuko rời đi sau khi vẫy tay tạm biệt. Âm thanh dịu dàng gắn liền với cô cũng ngày một xa dần. Nhưng "tiếng" của niềm phấn khởi và rạo rực vẫn vang rõ mồn một. Gần giống với tiếng trống Taiko giòn giã, khiến Zenitsu có cảm giác mình đang đứng giữa một lễ hội đông vui, nhộn nhịp.

Một thanh âm khác, lấn át "tiếng" của Nezuko.

Mềm mỏng như là tiếng rơi của cánh hoa, nhưng nó chỉ như là thứ âm thanh nền cho một chuỗi những loại âm thanh hỗn độn khác. Bối rối, hầu hết là bối rối, kèm theo một xíu bực dọc, và dường như là khó xử.

Tất cả chậm rãi tiến đến căn phòng nơi có Zenitsu, rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhận ra đó là ai.

Kanao vẫn đi đứng bình thường, song càng đến gần nơi cần đến, đôi chân bỗng khựng lại, không thể bước thêm bước nữa, như thể trọng lực tại đúng vị trí đó lớn mạnh hơn tất thảy mọi ngóc ngách khác ở Điệp phủ. Trên tay nàng là chiếc haori họa tiết lá cây gai được gấp gọn gàng, thứ khiến nàng trải qua một cơn bấn loạn cách đó không lâu. Nó khiến nàng khó chịu. Dù không muốn nhớ lại chút nào, nhưng khoảnh khắc đó cứ hiện lên rồi biến mất liên tục trong tâm trí.

Kanao dừng lại ở cánh cửa ra vào đang rộng mở, chưa kịp lặng thinh nhìn ngó nội thất quen thuộc bên trong, nàng chạm mắt với Zenitsu.

"A, là Kanao-san đấy à! Cậu vào đi, làm gì đứng lấp ló ở ngoài cửa thế? Tên này không cắn đâu!", Zenitsu nói, ngụ ý trêu Inosuke đang ngồi ngủ ngon lành.

Như được lệnh, nàng chậm rãi đi vào. Chiếc haori được đặt xuống ngay tại chiếc giường gần với nàng nhất.

"Haori của... Nezuko? Sao cậu lại có nó?"

Kanao không trả lời, không phải chỉ vì chưa quyết định được, mà bởi chính nàng cũng chẳng muốn trả lời cái câu hỏi quá "đánh vào trọng tâm" đó.

"Ờm... Kanao-san?"

Zenitsu ngập ngừng cất tiếng nói trước nàng Kanao im thin thít, với hai cánh tay thả lỏng và đôi bàn tay đan hờ vào nhau. Cậu cứ nghĩ là Kanao ngại ngùng khi đối diện với người khác giới nên càng cố tỏ ra thân thiện.

Trái ngược với Zenitsu đang cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, Kanao không hề có ý định nấn ná lại thêm một phút nào nữa. Nghĩ là làm, nàng mỉm cười để tránh cư xử thất lễ, làm Zenitsu khoái chí nghĩ nàng có thiện cảm với cậu. Và ngay lúc cậu đang cảm thấy lâng lâng trong lòng, nàng lặng lẽ rời đi không chút đắn đo.

Ủa... ủa...? Cái gì vậy? Sao cổ bỏ đi??

Zenitsu đơ người, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cậu ngồi bụp xuống chiếc giường nơi có cái haori của Nezuko, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào.

Zenitsu bỗng nhớ lại những gì xảy ra trước đó, chuỗi âm thanh kì lạ vang vọng khắp hành lang mà chỉ mình cậu nghe thấy. Thật khó tin rằng chúng phát ra từ Kanao, càng khó tin hơn khi với nội tâm đang quay cuồng một cách hỗn loạn như thế, nàng vẫn dửng dưng trưng ra bộ mặt tươi cười điềm tĩnh đến mức đó.

Nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc haori của Nezuko. Cậu dần ngờ ngợ ra sự liên quan mật thiết giữa chiếc haori lá cây gai và âm thanh bất thường của Kanao.

Lần này... lại như thế nữa rồi. Chỉ với một cái haori, bằng cách nào đó, em đã khiến cô ta nhận thức được tầm quan trọng và sự khác biệt của em.

Đối với cậu, nói thế là đang khen đấy.

Nhưng một lời khen mà lại mang giọng điệu trách cứ, thì thử hỏi còn có chút gì gọi là thành tâm ngưỡng mộ?

Xem ra... hôm nay so với hôm qua, nhiều biến động hơn gấp trăm lần.
_______________________________________

Bây giờ... hoặc mãi mãi không bao giờ...

Kanao siết chặt cả hai bàn tay, không rời mắt khỏi Nezuko, người đang được đám trẻ vây quanh cổ vũ. Trái ngược với sự căng thẳng hiếm thấy của nàng, cô bé không biểu lộ một xíu sự lo lắng nào. Nhưng chắc chắn rằng cả hai người họ, chẳng ai lại muốn vụt mất phần thắng.

Đầu tiên là màn đuổi bắt.

Nàng đưa tay vào túi váy, chạm nhẹ vào đồng xu đang yên vị bên trong.

"Đừng quên lời hứa của chúng ta nhé, Kanao-san."

Nezuko ở phía đối diện, dù trong tư thế sẵn sàng vẫn để ý từng cử động nhỏ nhặt của Kanao. Cô nói rất nhẹ nhàng, song sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tập trung toàn bộ vào trận đấu.

Ánh nhìn đó khiến nàng có chút lo âu.

Nàng không có tâm trạng để ý ban nãy bọn nhỏ đã động viên Nezuko cái gì, nhưng công nhận rằng, những lời ấy lên dây cót tinh thần cho Nezuko cực kì hiệu quả. Bởi vừa chỉ mới bắt đầu, cô đã lao về phía Kanao như tên bắn với tốc độ khiến nàng cũng phải ngỡ ngàng.

Cô ta... nhanh hơn... nhanh hơn rất nhiều so với trước kia...?!

Kanao tất nhiên không thể bị tóm dễ dàng đến thế, nàng nhanh chóng tránh sang một bên trong tức khắc trước khi tay Nezuko kịp vớ được cánh tay hoặc một mẩu khăn choàng của nàng.

Như tên bắn, nàng cố gắng chạy càng xa khỏi đối thủ càng tốt để duy trì một khoảng cách an toàn. Nhưng Nezuko cũng lợi hại không kém. Những buổi tập luyện của cô được đền đáp xứng đáng, bởi bây giờ việc theo kịp tốc độ đáng gờm của Kanao không còn là thứ làm khó được cô nữa. Cho dù nàng có chạy, có đột ngột đổi hướng, cơ thể Nezuko cũng có thể nhanh chóng phản xạ lại tức thì, với quyết tâm duy nhất là bắt được người con gái kia.

Không có chỗ cho nụ cười trong trận đấu này. Với đôi mắt mở to hết cỡ để theo dõi từng chuyển động của đối phương, Kanao dốc sức tăng tốc. Trái tim nàng đập thình thịch, như thể chính nó cũng đang gào thét với nàng, đòi hỏi phần thắng để nó không bao giờ phải lên tiếng thay cho đồng xu nữa. Nhưng có lẽ, trái tim của Nezuko cũng đang hét lên điều tương tự. Cô cố gắng đưa tay với lấy nàng, và nếu không bắt được, cô sẽ lập tức lấy tay còn lại và lao đi theo một hướng khác.

Những đòn tấn công dồn dập của Nezuko có xác suất trúng mục tiêu rất cao, nhưng đổi lại thì vô cùng hao tốn sức lực. Nắm bắt được điều đó, việc khôn ngoan nên làm lúc này là phải khiến cô kiệt sức vì tấn công, phải khéo léo thoát khỏi chúng.

Sau một hồi thành công tránh né, nàng lấy đà để nhảy lên về phía sau, vì thông thường khi làm thế, Nezuko sẽ không bắt được nàng.

Trong một khoảnh khắc, nàng có thể thấy quyết tâm cháy bỏng trong đôi mắt cô, khí thế hừng hực phát ra từ cô.

RẦM!

Mới phút trước, nàng cứ ngỡ mình thắng rồi ấy chứ. Vì cô bé kia dù đã mạnh lên thật nhưng đã thấm mệt rồi.

Vậy mà xem kìa, thế quái nào mà hiện giờ nàng lại nằm đè lên người cô ta vậy chứ?

"Bắt được chị rồi."

Nezuko nhẹ nhàng vuốt mớ tóc che khuất khuôn mặt mình, vẫn với giọng nói nhẹ nhàng đó, cô dù hụt hơi nhưng vẫn thì thầm đầy tự hào. Lúc ấy Kanao mới nhận ra bàn tay Nezuko đã nắm chặt cánh tay trái của nàng.

Cô ta thắng mình rồi... Nhảy lên mà vẫn bị bắt...

Kanao chỉ có thể nghĩ đến những điều đó. Nhưng sự tâp trung của nàng sớm hoàn toàn dồn vào một thứ khác. Một thứ khác.

Nàng thơ thẩn nhìn sâu đôi mắt mang sắc hoa anh đào của Nezuko. Đôi mắt không đặc biệt hút hồn như đôi mắt nàng, đôi mắt bị dòng đời nghiệt ngã lấy đi ánh hồn nhiên tự tại của một người con gái thôn quê mới lớn.

Khổ đau để lại trong đôi hòn ngọc ấy những câu chuyện. Một đôi mắt biết kể chuyện. Không thể không lắng nghe, không thể không tò mò.

Không thể rời mắt.

1... 2... rồi 3 giây trôi qua...

"Ờm..  Kanao-san... em xin lỗi đã kéo chị ngã xuống.... Nhưng mà cứ thế này thì...."

Kanao bối rối ngồi dậy, tránh đi thật xa khỏi Nezuko. Cô không để tâm đến cảnh tượng "thú vị" ban nãy, sau khi gượng dậy thì chạy ngay đến chỗ Naho, Sumi và Kiyo, cùng hò reo rôm rả. May là bọn trẻ cũng còn ngây thơ và trong sáng, đối với chúng, việc té ngã, hay cụ thể hơn trong trường hợp này là té lên người nhau, cũng là việc khá bình thường khi đuổi bắt. Bởi Nezuko và Kanao đều là con gái với nhau cả mà.

Mới có trò đầu tiên thôi mà đã thua đậm, trò thứ hai, nhất định Kanao phải thắng. Có thế mới không cần từ bỏ đồng xu, vì chính miệng Nezuko đã nói, "thắng ở cả hai trò" thì nàng mới buộc phải giữ đúng lời hứa.

Nhưng trước hết có lẽ quý cô Tsuyuri Kanao nên tìm cách thoát khỏi cái mê cung cảm xúc đầy cạm bẫy này, trước khi nàng ta luẩn quẩn mãi chẳng thể tìm được lối ra hoặc vô tình tự biến mình thành con ngốc.
______________________________________

Nezuko thoải mái tận hưởng một buổi chiều lộng gió. Cầm trong tay chiếc bánh gạo được bọn trẻ tặng, cô đưa lên cắn một miếng rõ to, nhai rộp rộp.

"Này, tôi ăn với!!!"

"Không được. Cậu nói là sẽ chăm chỉ tập luyện mà, chạy 80 vòng quanh Điệp phủ đi, vào ăn mới thấy ngon."

Cô không phải là người duy nhất có mặt để tận hưởng làn gió mát, ngoài ra còn có Inosuke, nhưng cậu ta đang bận chạy bộ nên chẳng rảnh ngồi thư giãn với cô.

Khoảng nửa tiếng trước, Zenitsu cũng cùng tập với Inosuke, song cậu ta xin cáo từ trước vì kiệt sức. Cả hai thật sự được truyền lửa sau khi thấy những gì Nezuko có thể làm được ở trận đấu với Tsuyuri Kanao.

Phải, cô đã hoàn toàn đánh bại nữ Kế tử của Trùng trụ Kochou Shinobu.

Nezuko rất tự hào về chính mình, nhưng về phần Kanao, cô có thể thấy được rằng nàng ta rõ ràng có chút không bằng lòng.

"Tớ đi lấy bánh ăn tiếp đây, cứ chuyên cần như thế nhé, Inosuke-kun."

Đó chỉ là cái cớ để rời đi. Có một việc khác cô cần phải lo liệu.

Cô đi khắp mọi căn phòng của Điệp phủ, nhưng lại cố tình bỏ qua nơi mà cô biết chắc Kanao sẽ ở đó. Chính cô cũng sợ rằng quyết định của mình là một sai lầm lớn. Nhưng cô không thể cứ né tránh vấn đề.

"Chị đã về rồi đấy sao, Kanao-san... Ngay sau buổi tập luyện ngày hôm nay, chị liền được Kochou-sama gọi đi để làm nhiệm vụ. Chị... có ổn không?"

"Có ổn không?" không chỉ đơn thuần nghĩa là có mệt không, có bị thương không, mà nó còn nhằm xem xét đối phương có ổn định về mặt tâm lí hay không.

"Tại sao lại phải làm vậy?"

Nezuko ngớ người ra, chưa tiêu hóa câu hỏi của Kanao đã bắt gặp ánh nhìn phiền muộn của nàng. Nó khiến cô cảm thấy có lỗi.

"Tại sao phải bận tâm đến tôi? Tại sao phải quan tâm tôi có lắng nghe trái tim mình hay không? Tôi nào có phải người nhà của cô, nào có phải bè bạn thân thiết gì của cô?"

Nezuko chỉ từng mong rằng Kanao chịu nói chuyện với cô, ít thôi cũng được. Nhưng ngay lúc này, những gì nàng nói vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Kanao im lặng sau khi bộc bạch hết những ẩn khuất trong lòng. Câu trả lời, nàng thật sự cần câu trả lời.

...

"Có chứ. Tất nhiên em phải bận tâm chứ. Vì em yêu quý Kanao-san."

Lại lấy danh nghĩa tình thương để làm việc vô tình.

Nàng nghĩ thế, song không có nghĩa là nàng chán ghét mấy câu nói đại loại vậy. Ngược lại, chính vì Nezuko, độc mỗi Nezuko, nói như thế làm mọi bức xúc trong lòng nàng trôi đi đâu mất. Kanao thở phào, bất giác cảm thấy dù gió trời lồng lộng như thế, nhưng vẫn không sao mát cho được. Không khí xung quanh nàng... cứ dần nóng lên mỗi giây trôi qua.

Tự hỏi, cô ta sẽ dùng lí lẽ gì tiếp theo...?

"Thật ra ngay từ đầu em đã vô cùng ngưỡng mộ chị rồi. Dù cả hai ta tốt nghiệp trong cùng một khóa, nhưng chị đã là Kế tử, đã mạnh hơn em gấp bội. Và..."

Cô dịu dàng nắm lấy tay Kanao. Cô cũng thường làm thế mỗi khi những đứa em mình gặp chuyện không vui, điều đó thu hút sự chú ý của chúng, và cô có thể cùng chúng giải quyết vấn đề đang gặp phải.

"Hãy tin em khi em nói rằng mình muốn điều tốt nhất cho Kanao-san. Một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ như chị, nếu trái tim và tâm trí cùng đồng lòng, cùng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán, thì chị sẽ còn có thể làm được hơn thế nữa. Bất khả chiến bại, chính xác là vậy. Em muốn giúp chị thay đổi, giống như cách chị đã là động lực để em phấn đấu suốt thời gian qua. Chị thấy mà, phải không? Em đang thật lòng đấy."

Trong một ngày, tất cả mọi chuyện điên rồ này xảy ra gói gọn chỉ trong một ngày. Thời gian trôi chậm đi khi nàng ở bên cô gái này. Nàng không thể giữ được bình tĩnh khi ở bên cô ấy.

Chuyện này không đúng. Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Thứ mà chị Kanae từng nói, chả lẽ nó là đây sao? Nhưng... nhưng...

Hơi ấm từ cô ấy... Mình không muốn buông tay chút nào...

"A, em thật sự xin lỗi! Em là ai mà có quyền quyết định người khác sống ra sao chứ... Mong Kanao-san bỏ qua cho em. Chị không phải ép mình như lời em nói đâu ạ..."

Nhưng cô lại là người bỏ đi trước. Cô không biết mình đã xoay chuyển tình thế chỉ với vài câu nói chân tình. Cô chỉ biết tự trách bản thân vì sự tùy tiện đến mức vô lễ của mình.

Kanao muốn ngăn cô lại. Song điều đó vẫn là thử thách, nàng chưa dám làm những thứ như vậy. Quả là nực cười, mới ban nãy nàng còn khiển trách cô ta, còn giữ khư khư đồng xu đắc lực trong tay. Bây giờ nó đã rơi xuống thảm cỏ mà nàng còn chẳng hay biết, vì nàng bận quay người lại nhìn theo bóng dáng cô gái kia rời đi.

"Thú thật là nói câu này ra sẽ vô cùng mâu thuẫn, nhưng mà nếu có thể, từ nay trở đi hãy thử nói ra suy nghĩ của mình như lúc nãy đi ạ. Chị đã tự mình quyết định sẽ làm gì rồi đấy, và cũng chẳng cần tới "nó"."

Nezuko lưỡng lự mãi mới thốt ra những lời đó, nhưng cô vẫn quay lưng về phía Kanao, cô sợ phải bắt gặp ánh mắt của nàng hơn tất cả mọi thứ.

Cuối cùng, mọi thứ vẫn thế, với Kanao đơn độc một mình, và mớ cảm xúc mà bản thân không thể tự lí giải. Gió trời ngừng thổi, nhưng có một làn gió khác thổi vào trái tim Kanao, nhẹ nhàng, tươi mới, giống như gió nơi núi rừng mơn trớn cỏ cây hoa lá.

Nàng nhặt đồng xu lên, lau chùi thật sạch. Áp sát nó vào trái tim mình, nàng khẽ khép đôi mi.

Ta đã làm được rồi đấy, ngươi có thấy không? Từ giờ, có thể cho ngươi nghỉ ngơi rồi. Không cần thay ta làm công việc của chính ta nữa.

Và cả em nữa, em lạ lùng lắm đấy, em có biết không? Không chỉ ở khoản mang theo anh trai là quỷ bên mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top