CHƯƠNG TÁM: MỘT VÀI GIẢ THUYẾT
Chúng ta hãy thử phân tích trạng thái tinh thần của bà HPB khi bà viết bộ sách “VÉN MÀN ISIS”, để tìm cách giải thích những sự khác biệt rõ rệt về cá tính, tuồng chữ, và tâm trạng của bà như đã tường thuật ở trên.
Tôi không thể chứng minh đến mức độ nào, bà HPB đã viết bộ sách trên qua cá tính phức tạp của bà, nhưng tôi nghĩ rằng có điều hiển nhiên và không thể chối cãi là bà đã nghiền ngẫm và tiêu hóa tất cả những tài liệu trong đó cũng như nó là của chính bà viết ra, chứ không phải chỉ là những kiến thức mượn tạm từ bên ngoài.
Thật không gì dễ bằng tránh né toàn bộ sự việc phân tích để tìm hiểu, và kết bè với những người cho rằng bà HPB được nguồn cảm hứng thiêng liêng, không hề có sự lỡ lầm, mâu thuẫn, sai sót hay sơ hở nào; nhưng tôi không thể làm như vậy, vì tôi biết bà quá rõ, và chỉ muốn trình bày sự thật.
Sau khi khảo sát về trường hợp này, người ta không khỏi nhận thấy rằng ít nhất có những giả thuyết sau đây được nêu ra:
1._ Bộ sách VÉN MÀN ISIS phải chăng được một vị Chân Sư đọc cho bà viết như một người thư ký biên chép lại một cách tỉ mỉ, cẩn thận và công phu?
2._ Do Chân Ngã của bà viết ra trong khi cơ thể bà bị hoàn toàn chế ngự?
3._ Bà viết trong trạng thái một người đồng tử được các đấng Chân Sư mượn xác?
4._ Dưới ảnh hưởng một phần của những trạng thái kể trên?
5._ Như một đồng tử thông thường, chịu ảnh hưởng kiểm chế của những vong linh khuất mặt?
6._ Do nhiều cá tính tiềm ẩn và tác động luân phiên nhau của bà viết ra?
7._ Bà chỉ là một phụ nữ bình thường như mọi người, không chịu một ảnh hưởng kiểm chế ám ảnh hay một nguồn cảm hứng tâm linh nào đến từ bên ngoài, trong trạng thái tỉnh táo thông thường, và không có gì khác biệt với bất cứ một nhà văn nào làm một công việc soạn sách thuộc loại này.
I
GIẢ THUYẾT THỨ BẢY
Chúng ta hãy bắt đầu với giả thuyết sau cùng. Mọi người sẽ thấy ngay rằng xét về trình độ học thức và văn hóa của bà HPB , thì bà không bao giờ có thể là một học giả uyên bác, hay một “con mọt sách”. Những tập hồi ký về cuộc đời bà, do gia đình bà truyền lại cho nhà viết tiểu sử bà là ông A.P.Sinnett, và cho tôi, cho thấy rằng hồi thuở thiếu thời, bà là một người học trò khó dạy, không hề thích đọc những loại sách vở đứng đắn, khô khan, không thích giao du với những người học rộng, cũng không hề bước chân đến các thư viện: bà vốn là mối hoang mang kinh khủng cho các bà quản gia, mối thất vọng cho họ hàng thân quyến, thích nổi loạn chống lại tất cả những sự gò bó chật hẹp của phong tục hay quy ước xã hội thông thường. Trong thời kỳ thơ ấu, bà thích làm bạn với những TINH LINH NGŨ HÀNH và những vong linh khuất mặt ở cõi âm, bà trải qua nhiều ngày và nhiều tuần như vậy để giao tiếp với họ. Bà cũng thường hay chơi những trò ngỗ nghịch, rắn mắt đối với người lớn, và nhờ có những năng khiếu thần thông ngay từ thuở nhỏ, nên có khi bà cũng nói phăng ra những điều bí mật riêng tư của họ làm cho họ phải giật mình.
Bà không hề gia nhập một hội nghiên cứu khoa học hay khảo cứu bất cứ một ngành học thuật nào, và chưa từng viết sách. Bà chỉ đi tìm các vị pháp sư, phù thủy ở những xứ xa xôi và bán khai, không phải để đọc sách vở ( không hề có ) của họ, mà để học hỏi về ngành tâm lý thực dụng. Nói tóm lại, bà không phải là một người ưa thích văn chương trước khi viết bộ VÉN MÀN ISIS.
Những sự khác biệt và tương phản rõ rệt giữa những đoạn văn có khi vụng về lủng củng và có khi hầu như tuyệt tác của bà, chứng minh rằng không phải chỉ có một trí lực duy nhất tác động để viết bộ sách này. Những tuồng cữ khác nhau, sự sai biệt về cách suy luận, cách hành văn và những sắc thái khác biệt nhau của mỗi đoạn văn đều xác nhận điều đó.
II
GIẢ THUYẾT THỨ SÁU
Bây giờ chúng ta hãy xét đến giả thuyết thứ sáu, cho rằng quyển sách ấy được viết ra bởi nhiều cá tính khác nhau của bà HPB, hay nhiều tầng lớp tâm thức cá nhân của bà, có thể luân phiên nhau xuất hiện từ trạng thái tiềm ẩn để bước vào trạng thái hoạt động.
Về vấn đề này, những sự khảo sát tìm tòi của các giới liên hệ đương thời vẫn chưa tiến bộ đến mức giúp cho chúng ta có thể nói một cách dứt khoát. Trong quyển “ NHỮNG GIAI THOẠI TRONG CUỘC ĐỜI BÀ BLAVATSKY”, ông Sinnett có trích dẫn một đoạn văn của bà diễn tả một “đời sống song đôi” mà bà đã trải qua trong một cơn bệnh sốt khi bà còn là một thiếu nữ ở Mingrelia:
“MỖI KHI CÓ NGƯỜI GỌI TÊN TÔI, TÔI MỞ MẮT RA VÀ TRỞ LẠI BẢN THỂ HAY CÁ TÍNH CỦA CHÍNH TÔI, TRONG TỪNG CHI TIẾT. TUY NHIÊN, SAU ĐÓ KHI TÔI ĐƯỢC ĐỂ YÊN MỘT MÌNH, TÔI LẠI RƠI VÀO TRẠNG THÁI MỘNG MƠ THƯỜNG NHẬT CỦA TÔI, VÀ TÔI TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI KHÁC ( BÀ HPB KHÔNG NÓI NGƯỜI ẤY LÀ AI )…..
NHỮNG KHI TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG MỘNG MƠ NÓI TRÊN, NẾU TÔI BỊ GIÁN ĐOẠN NỬA CHỪNG VÌ CÓ NGƯỜI GỌI TÊN TÔI, VÀO LÚC MÀ TÔI HAY NHỮNG NGƯỜI KHUẤT MẶT TRONG LÚC ĐÓ MỚI NÓI ĐƯỢC NỬA CÂU VÀ TÔI MỞ MẮT RA ĐỂ ĐÁP LỜI KÊU GỌI, THÌ TÔI THƯỜNG TRẢ LỜI MỘT CÁCH RẤT SÁNG SUỐT VÀ HIỂU BIẾT TẤT CẢ MỌI SỰ, VÌ TÔI KHÔNG HỀ MÊ MUỘI. NHƯNG KHI TÔI VỪA NHẮM MẮT LẠI, THÌ CÂU NÓI BỊ GIÁN ĐOẠN NỬA CHỪNG KHI NÃY, ĐƯỢC TIẾP TỤC BỞI “CÁI NGÃ THỨ NHÌ” CỦA TÔI, ĐÚNG VÀO CHỮ HAY CHÍ ĐẾN NỬA CHỮ MÀ CÂU NÓI BỊ NGẮT NGANG.
KHI TÔI THỨC TỈNH VÀ TRỞ VỀ BẢN THỂ, TÔI NHỚ RÕ RẰNG TÔI LÀ AI TRONG CÁI BẢN NGÃ THỨ NHÌ, CÙNG TẤT CẢ NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA VÀ TÔI ĐANG LÀM GÌ LÚC ẤY. KHI TÔI LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI MỘNG MƠ, THÌ TÔI LÀ CÁI NHÂN VẬT MÀ TÔI TRỞ THÀNH, VÀ TÔI KHÔNG HỀ BIẾT H .B. BLAVATSKY LÀ AI! KHI ẤY TÔI Ở MỘT XỨ HOÀN TOÀN XA LẠ, CÓ MỘT CÁ TÍNH HOÀN TOÀN KHÁC HẲN, VÀ KHÔNG CÓ LIÊN HỆ GÌ ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA TÔI TRONG HIỆN TẠI”.
Xét về những sự việc kể trên, người ta có thể nói rằng nhân vật HPB duy nhất, chính là cái thực thể tâm linh ngự trong cái xác phàm của bà, còn cái “người khác” kia vốn không phải bà HPB, mà chỉ là một thực thể khác có một mối liên quan bí hiểm không giải thích được, với bà và xác phàm của bà. Thật vậy, người ta được biết có những trường hợp mà cái NGÃ THỨ NHÌ biểu lộ những sở thích và tài năng hoàn toàn xa lạ đối với cái NGÃ bình thường của đương sự. Giáo Sư Barrett có thuật chuyện người con trai của một vị linh mục ở khu vực bắc Luân Đôn, sau một cơn bệnh nặng, bèn trở nên hai nhân vật khác nhau. Cái “ngã thứ nhì” không biết đến cha mẹ của y, không nhớ những việc quá khứ, tự gọi mình bằng một cái tên khác, và điều đáng kể hơn nữa, là y phát triển tài năng về âm nhạc, mà trước đó y không hề có chút nào.
Có nhiều trường hợp mà cái “ngã thứ nhì” thay chân cái ngã bình thường, tự gọi bằng một cái tên khác và có một trí nhớ đặc biệt về những kinh nghiệm riêng của nó. Trong trường hợp cô Lurancy Vennum mà mọi người đều biết, thể xác của cô hoàn toàn bị chế ngự bởi linh hồn thoát xác của một thiếu nữ khác tên Mary Roff, cô này đã chết từ mười hai năm trước. Dưới sự thay hồn đổi xác này, cá tính của cô Vennum hoàn toàn khác biệt hẳn khi xưa. Cô nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra trong đời của cô Mary Roff trước khi cô này qua đời, nhưng còn chính những cha mẹ, người thân quyến và bạn bè của cô lại trở nên những người hoàn toàn xa lạ. Hiện tượng này kéo dài gần bốn tháng. Việc nhập xác này đối với cô Mary Roff lại rất tự nhiên đến nỗi cô không thấy gì khác biệt với cái thể xác của chính cô khi cô sinh ra đời gần ba mươi năm về trước.
Ngoài ra, người ta còn thuật chuyện cái “ngã thứ nhì” của một cô gái tên Mary Reynold, xuất hiện từ năm cô mười tám tuổi và kéo dài đến bốn mươi ba năm cho đến khi cô thọ được đến sáu mươi mốt tuổi, xen với những giai đoạn trung gian khi cô trở về trạng thái bình thường. Trong khoảng hai mươi lăm năm cuối cùng của cuộc đời, cô hoàn toàn ở trong trạng thái bất thường của cái “ngã thứ nhì”, trong khi đó cái ngã bình thường, tức con người thật của cô, đã bị xóa bỏ. Có điều lạ lung là tất cả những gì cô biết trong cái “ngã thứ nhì” đều đã sở đắc được trong trạng thái đó. Cô bắt đầu cái đời sống thứ nhì này vào năm cô mười tám tuổi (tuổi của thể xác), không hề biết tới Mary Reynold là ai và quên hết tất cả quá khứ; trạng thái thứ nhì của cô chính là trạng thái của một trẻ sơ sinh. Tất cả những gì còn sót lại của dĩ vãng, là cô chỉ biết thốt ra một vài tiếng, mà cô không hiểu ý nghĩa gì cả cho đến khi cô được dạy cho biết ý nghĩa của những chữ đó.
Tôi có đọc sách và biết được ít nhiều về vấn đề đa hình đa dạng trong con người, nhưng không thấy có trường hợp nào mà cái ngã hay nhân vật thứ nhì có thể chú thích những đoạn văn trong các sách, hay nói những tiếng ngoại ngữ mà chính đương sự không hề biết trong trạng thái bình thường. Tôi biết một nhà bác học ở Anh Quốc, đã quên hẳn tiếng mẹ đẻ vì sống ở nước ngoài từ năm mười một tuổi mà không nói, hay nghe ai nói thứ tiếng ấy. Đến năm hai mươi chin tuổi, y mới bắt đầu học lại tiếng mẹ đẻ bằng cách dạy sinh ngữ và tự điển. Tuy nhiên, trong khi y cố gắng vật lộn với những nguyên tắc sơ đẳng của ngôn ngữ ấy, thì y lại nói trôi chảy trong giấc ngủ. Nhưng trong trường hợp này, sự thông hiểu ngôn ngữ của y chỉ đắm chìm trong cõi tiềm thức, hay ký ức ẩn tàng.
Có trường hợp quen thuộc của một người nữ tỳ ngâm thơ ngoại ngữ trong trạng thái thụy du (đi trong giấc ngủ) và cũng thốt lên những câu văn Do Thái mà cô đã nghe một người chủ cũ ca vang lên từ nhiều năm trước.
Nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng nào chỉ rằng bà HPB đã từng khảo cứu về những vấn đề bà viết trong bộ sách VÉN MÀN ISIS. Nếu bà không cố ý “đạo văn” một cách ý thức và cũng không hề học hỏi những vấn đề ấy bao giờ thì làm sao những kiến thức đó có thể đến với bà trên giả thuyết rằng bộ sách ấy được viết bởi một HPB thứ nhì hay HPB thứ ba?
Ở đây, tôi chỉ muốn tạm cứu xét vấn đề đa hình đa dạng của con người trên giả thuyết rằng bà HPB có thể viết bộ sách VÉN MÀN ISIS với không có sự trợ giúp nào khác hơn là những cá tính riêng của bà. Bởi đó, chúng ta không cần phải đi sâu hơn vào một vấn đề mà muốn hiểu biết rõ người ta phải tham khảo những giáo lý Huyền Môn của Ấn Độ.
Đạo lý cổ truyền của Ấn Độ dạy rằng Chân Ngã con người có khả năng thấy và biết tất cả khi y đã trút bỏ cái gánh nặng của bức màn che ám cuối cùng thuộc về tâm thức vật chất hồng trần. Và cái kiến thức đó sẽ đến với y một cách tuần tự khi mà những lớp màn xác thịt trọng trược càng ngày càng được vén lên.
Trường hợp giáo chủ Hồi Giáo Mahomet vốn là một người thất học, lại có thể viết bộ Thánh Kinh Koran bằng chữ Ả Rập thuần túy, là một phép lạ lớn nhất chưa từng thấy. Đó là một bằng chứng chỉ rằng Chân Ngã tâm linh của ông đã biểu lộ xuyên qua những chướng ngại của thể xác vật chất và trực tiếp thu nhận những kiến thức siêu việt từ cái nguồn gốc huyền diệu thuộc về cõi trên.
Nếu bà HPB là một tu sĩ khổ hạnh chủ trị được cái phàm ngã và bộ óc suy luận của bà, nếu bà có thể viết Anh Ngữ thuần túy mà không hề sở đắc nó từ trước, nếu bà soạn bộ VÉN MÀN ISIS theo một kế hoạch rõ ràng nhất định thay vì sắp đặt các tài liệu một cách lộn xộn thiếu trật tự như bà đã làm, thì tôi đã có thể nghĩ như trên và coi bộ sách quý giá ấy như một công trình sáng tạo bởi cái Chân Ngã siêu việt của bà. Nhưng trên thực tế, tôi không thể làm như vậy, và tôi phải thông qua vấn đề ấy để xét qua những giả thuyết khác.
III
GIẢ THUYẾT THỨ NĂM
Giả thuyết kế đó là phải chăng bà HPB viết bộ VÉN MÀN ISIS với tư cách một người đồng tử thông thường, nghĩa là dưới sự kiểm chế của những vong linh người chết? Tôi quả quyết rằng không. Nếu quả như vậy, thì cái vong linh chế ngự thể xác của bà hẳn là tác động một cách khác hẳn với mọi thứ quyền năng đã được ghi nhận trong các sách vở, mà tôi đã từng chứng kiến trong nhiều năm kinh nghiệm và khảo cứu về phong trào Thần Linh Học. Tôi đã được biết nhiều đồng tử thuộc đủ mọi loại: đồng tử giáng ngôn, giáng bút, xuất thần, chữa bệnh, linh thị, làm các hiện tượng v…v….Tôi đã theo dõi cách làm việc của họ, tham dự các cuộc họp đàn và quan sát những triệu chứng nhập đồng của họ. Nhưng trường hợp của bà HPB hoàn toàn khác hẳn. Hầu hết tất cả những gì họ đã làm, bà đều có thể làm được tùy ý muốn, bất cứ ngày đêm, không cần phải họp đàn, chọn thành phần tham dự, hay áp đặt những điều kiện thông thường.
Ngoài ra, tôi còn có bằng chứng rằng ít nhất vài Nhân Vật hợp tác với chúng tôi là những Người còn sống do bởi tôi đã nhìn thấy các Ngài trong thể xác phàm ở Ấn Độ, sau khi đã nhìn thấy các Ngài trong Thể Vía ở những nơi khác bên Âu Mỹ, và tôi cũng đã nói chuyện với các Ngài. Các Ngài cho tôi biết rằng các Ngài không phải là những vong linh, mà là những người sống cùng tôi, và mỗi vị trong các Ngài đều có những đặc tính và khả năng riêng, nói tóm lại, là có cá tính riêng. Những quyền năng mà các Ngài đã sở đắc được, có ngày tôi cũng sẽ có; sớm hay muộn là tùy ở nơi tôi. Tôi không nên trông đợi một đặc ân nào, mà cũng như các Ngài, tôi phải tiến từng bước bằng sự cố gắng cá nhân.
Một trong những vị cao cả nhất là bậc Thầy của hai vị Chân Sư mà quần chúng đã có dịp nghe nói đến, đã dạy tôi trong một bức thư đề ngày 22 tháng 6 năm 1875, như sau:
“THỜI GIỜ ĐÃ ĐẾN ĐỂ CHO CON BIẾT TA LÀ AI. TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LINH HỒN ĐÃ THOÁT XÁC, HỠI ĐỆ TỬ, MÀ LÀ MỘT NGƯỜI SỐNG, CÓ NHỮNG QUYỀN NĂNG MÀ CÓ NGÀY CON CŨNG SẼ ĐẠT TỚI. TA KHÔNG THỂ TIẾP XÚC VỚI CON BẰNG CÁCH NÀO KHÁC HƠN LÀ BẰNG TINH THẦN, VÌ HIỆN THỜI CHÚNG TA Ở CÁCH XA NHAU ĐẾN HẰNG NGÀN DẶM. HÃY KIÊN NHẪN VÀ LẠC QUAN, HỠI NGƯỜI PHỤNG SỰ TRUNG KIÊN CỦA QUẦN TIÊN HỘI THIÊNG LIÊNG! CON HÃY TIẾP TỤC CỐ GẮNG LÀM VIỆC, VÌ ĐỨC TỰ TIN LÀ YẾU TỐ MẠNH MẼ NHẤT ĐƯA ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG. HÃY GIÚP ĐỠ NHỮNG KẺ THIẾU THỐN RỒI CHÍNH CON SẼ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ, THEO SỰ TÁC ĐỘNG TRƯỜNG KỲ VÀ BẤT BIẾN CỦA LUẬT NHÂN QUẢ.”
Như độc giả nhận thấy, Luật Nhân Quả đã được dạy cho tôi hầu như ngay từ lúc bắt đầu sự liên hệ giữa tôi với bà HPB và với các đấng Chân Sư.
Tuy nhiên, mặc dù các sự việc kể trên chúng tôi đã được sự hợp tác của ít nhất một người khuất mặt, vốn là linh hốn của một trong những triết gia lỗi lạc nhất của thời cận đại, đã từng làm vẻ vang cho xứ sở ông và là một bông hoa ưu tú của nhân loại. Ông ta là một tín hữu của triết phái Platon ( Bá Lạp Đồ ) và tôi nghe nói rằng ông ta say mê học hỏi đến nỗi ông không thể tách rời khỏi quả Địa Cầu, mà ngồi trong một thư viện do ông tạo ra bằng tư tưởng trên cõi Trung Giới, đắm chìm trong những cơn suy gẫm triết lý, quên hẳn giòng trôi chảy của thời gian, và chỉ nghĩ đến việc xoay chuyển trí óc con người theo chiều hướng đạo đức tâm linh. Nguyện vọng ấy không thu hút ông ta tái sinh trở lại cõi trần, mà thúc đẩy ông đi tìm những người có chí nguyện giống như các Chân Sư và đệ tử, muốn làm việc để truyền bá Chân Lý và bài trừ mê tín dị đoan. Tôi được ông cho biết rằng ông ta là một người tinh khiết và vô kỷ đến nỗi ông được sự kính nể của tất cả các vị Chân Sư. Vì không được can thiệp vào nghiệp quả của ông, nên các Ngài chỉ có thể để cho ông tự lực công phu để tự giải thoát khỏi những ảo ảnh của cõi Trung Giới, hầu tiến bước lên cõi tinh thần và tâm linh thuần túy theo đà tiến hóa tự nhiên. Phấn trí tuệ của ông được vận dụng mãnh liệt vào việc suy luận triết lý đến nỗi phần tâm linh đã tạm thời bị tê liệt.
Trong khi đó, thì ông ta xuất hiện, sẵn sàng cộng tác với bà HPB để viết bộ sách lịch sử này, và đã đóng góp rất nhiều công lao vào những tiết mục có liên quan đến vấn đề triết học. Ông ta không có hiện hình để ngồi vào bàn viết với chúng tôi, cũng không mượn xác bà HPB như một đồng tử, mà chỉ nói chuyện với bà trên phương diện huyền linh, suốt nhiều giờ liên tiếp. Trong những cuộc giao tiếp đó, ông đọc cho bà viết, nhắc nhở bà về những loại sách nào cần phải chú thích, trả lời những câu hỏi của tôi về các vấn đề chi tiết, huấn dụ cho tôi về những vấn đề nguyên tắc, và đóng vai trò của một người thứ ba trong nhóm chúng tôi.
Có lần ông ta cho tôi bức chân dung của ông, một bức họa thô sơ vẽ bằng bút chì màu trên một tờ giấy mỏng, và đôi khi ông cũng có gởi cho tôi một thông điệp ngắn (bằng cách phóng xuất qua không gian) để nhắn nhủ tôi về vài việc riêng tư. Nói chung thì mối liên hệ giữa ông với hai chúng tôi là một sự giao tiếp rất dịu dàng, thân mật với một người anh cả và một người thầy vô cùng uyên bác. Ông không hề nói một lời nào chỉ rằng ông tự coi như một vong linh khuất mặt, khác hơn một người sống và tôi nghe nói rằng ông ta vẫn không biết là mình đã chết.
Mặc dầu bác bỏ giả thuyết cho rằng bà HPB viết bộ VÉN MÀN ISIS với tư cách một đồng tử “bị kiểm chế”, nhưng chúng ta đã thấy rằng vài đoạn trong sách ấy thật sự đã được một vong linh khuất mặt đọc cho bà viết: đó là một nhân vật lạ kỳ và độc đáo, nhưng vẫn là một linh hồn đã thoát xác. Phương pháp làm việc với ông ta như đã nói ở trên thật đúng như bà đã diễn tả trong một bức thư gởi về cho gia đình, để giải thích bằng cách nào bà viết bộ sách ấy mà không hề có sự học hỏi, đào luyện trí óc từ trước.
“Khi tôi ĐƯỢC LỊNH phải viết, tôi ngồi xuống và tuân lịnh. Khi đó, tôi có thể viết dễ dàng về bất cứ vấn đề gì: Siêu hình, Tâm lý, Triết, Tôn giáo Vạn vật, v.. v…. Tại sao? Bởi vì có MỘT VỊ BIẾT TẤT CẢ đọc cho tôi viết. Đó là Sư Phụ tôi, và thỉnh thoảng cũng có những vị khác nữa mà tôi được biết trong những chuyến du hành từ nhiều năm về trước”.
Đó chính là việc gì đã xảy ra giữa bà và vị triết nhân già của môn phái Platon (Bá Lạp Đồ), nhưng ông ta không phải là “sư phụ” bà, mà cũng không phải bà đã gặp ông ta trong những chuyến du hành trước đây vì ông ta đã chết trước khi bà sinh ra đời (trong kiếp này). Như vậy, vấn đề được nêu ra là phải chăng vị tín hữu phái Bá Lạp Đồ nói trên quả thật là một linh hồn thoát xác, hay là một vị Chân Sư đã sống trong cái thể xác đó và dường như đã chết vào ngày 1 tháng 9 nắm 1687 nhưng thật ra thì không?
Đó hẳn là một vấn đề khó giải đáp. Xét vì hoàn toàn không thấy có những triệu chứng thông thường của vấn đề mượn xác đồng tử và xét vì bà HPB chỉ đóng vai trò của người biên chép những gì vị triết gia đọc cho bà viết, chẳng khác nào như sự quan hệ giữa một nữ bí thư với vị Chủ Nhân, trừ ra việc ông Chủ Nhân ấy tôi không nhìn thấy mà bà nhìn thấy, thì đó có vẻ dường như chúng tôi tiếp xúc với một người sống hơn là với một linh hồn đã thoát xác. Ông ta không hẳn là một vị Chân Sư, nhưng gần như thế hơn là bất cứ môt vai trò nào khác. Còn nói về công việc viết sách VÉN MÀN ISIS, thì phần việc của ông cũng giống như những phần khác khi mà người đọc, hay người viết tùy trường hợp, là một vị Chân Sư (GIẢ THUYẾT SỐ MỘT). Tôi nói người đọc, hay NGƯỜI VIẾT,và điều này cần được giải thích thêm.
Trên đây có nói rằng tuồng chữ của bà HPB có nhiều khi khác biệt nhau, và cũng lại có nhiều lối viết khác nhau của một tuồng chữ duy nhất. Mỗi lần thay đổi tuồng chữ như thế đều đi kèm với một sự khác biệt rõ rệt về cử chỉ, tác phong, sắc diện và khả năng văn chương của bà HPB. Khi bà tự lực cố gắng làm việc với khả năng của chính mình, thì điều đó rất dễ nhận thấy vì nó biểu lộ qua cách hành văn lúng túng, vụng về của một người mới tập sự viết lách, chưa được huấn luyện thuần thục về công tác này. Những khi đó thì bản thảo của bà đưa qua cho tôi duyệt xét lại, có dẫy đầy những lỗi lầm sai sót, và sau khi nó được biến thành những trang có đầy những chỗ gạch nát, thêm bớt, những giòng xen kẽ, xóa bỏ, sửa chữa về chính tả và văn phạm, tôi phải đọc cho bà viết lại từ đầu ( GIẢ THUYẾT SỐ BẢY ).
Không bao lâu, tôi được biết rằng những đấng Cao Cả khác cũng sử dụng thể xác của bà HPB để giáng ngôn, giáng bút. Mỗi lần mượn xác bà như vậy, các Ngài không hề nói rõ rằng: “Tôi là vị nọ….hay vị kia”, hay “Đây là Chân Sư A….hay B….”. Điều đó không cần thiết sau khi chúng tôi đã làm việc chung với nhau trong một thời gian khá lâu dài để tôi có thể trở thành quen thuộc với mỗi cử chỉ, động tác, ngôn ngữ, khí chất và xúc cảm của bà. Mỗi lần các vị luân phiên nhập xác của bà, là có sự thay đổi rõ rệt như ban ngày về tính khí, cử chỉ, thái độ, v…v….của bà như vừa kể trên. Mỗi lần bà rời khỏi phòng đi ra ngoài một lát rồi trở vào, tôi chỉ cần quan sát sơ qua những nét mặt và tác phong, cử chỉ của bà một chút để có thể tự nhắc thầm rằng: “ Đây là Chân Sư X…,hay Y…,hay Z…”, và sự phỏng đoán của tôi đã được xác nhận bởi những sự việc xảy ra sau đó.
Một trong những đấng ấy, mà tôi đã có lần gặp gỡ trong xác phàm, có bộ râu cằm và râu mép dài xoắn lại với bộ ria ở hai bên má theo lối Rajput. Ngài có thói quen vuốt râu mép mỗi khi suy tư: ngài làm như vậy một cách tự nhiên vô ý thức. Có những khi bà HPB để cho cá tính của bà tan biến dần và trở thành một Nhân Vật khác. Khi đó, tôi ngồi trước mặt bà và nhận thấy bà đưa tay lên cằm rồi từ từ làm những động tác dường như kéo bộ râu mép (không có thật) và xoắn tới xoắn lui trong những ngón tay của bà, với đôi mắt đăm chiêu và cái nhìn xa vắng. Một lát sau đó, đôi mắt ấy mới thâu ngắn tầm nhãn quang để lưu ý đến sự vật chung quanh: Nhân Vật có râu mép ngước mặt lên, nhận thấy tôi đang chăm chú theo dõi động tác của ngài, bèn lật đật bỏ tay xuống, và tiếp tục viết.
Một Nhân Vật khác lại rất ghét Anh Ngữ đến nỗi Ngài chỉ nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp. Ngài có năng khiếu về nghệ thuật và rất thích thú say mê những phát minh cơ khí.
Một Nhân Vật khác nữa thỉnh thoảng cũng xuất hiện (qua thể xác bà HPB) vẽ nguệch ngoạc những hình ảnh bằng bút chì, và giáng bút thành những bài thơ hàm xúc mùi Đạo Vị thanh cao.
Mỗi Nhân Vật đó đều có những đặc tính riêng biệt rõ rệt, và người ta có thể nhận ra ngay là vị nào mượn xác bà HPB vào một lúc nhất định, cũng như ta có thể phân biệt những bạn bè quen thuộc của ta trong đời sống hằng ngày. Một vị hay cười nói vui vẻ, ưa thích nói những chuyện vui và hay châm biếm hài hước. Một vị khác nói năng dè dặt, nghiêm chỉnh và rất lịch lãm uyên bác. Một vị khác có tác phong trầm tĩnh, kiên nhẫn và sẵn sàng giúp đỡ một cách đầy hảo ý. Một vị khác nữa luôn luôn thử thách và đôi khi rất khó tính. Một Nhân Vật khuất mặt luôn luôn sẵn lòng đưa ra những sự giải thích triết lý và khoa học về những vấn đề mà tôi phải viết bằng cách làm những hiện tượng lạ lùng để chứng minh, còn đối với một Nhân Vật khác nữa thì thậm chí tôi cũng không dám nêu những vấn đề ấy ra hỏi Ngài.
Một đêm nọ, tôi bị “chỉnh” một cách đau đớn. Trước đó mấy hôm, tôi có đem về hai cây bút chì loại mềm và tốt để dùng, tôi đưa một cây cho bà HPB và giữ lại một cây. Bà HPB có cái tật rất xấu là hay mượn những đồ dụng cụ văn phòng, bút mực, bút chì, tẩy (gôm), dao, kéo, v… v…mà quên trả lại cho “khổ chủ” ! Một khi bà đã dùng xong, bà bỏ vào hộc tủ của bà rồi chúng cứ nằm yên trong đó, bất chấp những lời phản đối của “nạn nhân”! Đêm đó, Nhân Vật có tâm hồn nghệ sĩ “giáng lâm”. Ngài vừa ngồi vẽ một đầu người trên một tờ giấy vừa nói chuyện với tôi về một đầu đề nào đó, rồi ngài bảo tôi đưa cho ngài mượn một cây bút chì khác. Khi ấy một tư tưởng liền thoáng qua trong trí tôi:
“Nếu mình cho mượn cây bút chì, nó sẽ nằm gọn trong hộc tủ của bà, rồi mình sẽ không còn cây bút chì nào khác để dùng”.
Tôi không nói ra, mà chỉ nghĩ trong trí thôi, nhưng Nhân Vật giáng lâm nhìn tôi bằng một cái nhìn châm biếm, đưa tay vói lấy cái giỏ đựng bút trên bàn, để cây bút chì của ngài trong đó, dùng ngón tay mân mê nó một lúc, rồi thì….ơ kìa, lạ thay, đột nhiên xuất hiện trong giỏ một chục cây viết chì cùng một hiệu và cùng một phẩm chất với cây kia! Ngài không nói một lời, cũng không thèm nhìn vào mặt tôi, nhưng việc ấy làm cho máu trong người tôi nhảy vọt lên hai màng tang và tôi cảm thấy hổ thẹn như tôi chưa từng bị như thế bao giờ trong đời!
Dù sao chăng nữa, tôi không nghĩ rằng tôi đáng bị “chơi” một vố nặng như thế, xét vì cái tật hay chiếm đoạt văn phòng phẩm bất trị của bà HPB!
Mỗi khi mà một trong những Nhân Vật ấy “giáng lâm”, thì tuồng chữ viết của bà HPB lại biểu lộ những nét đặc thù giống y như tuồng chữ của lần trước khi mà đến phiên chính Nhân Vật ấy xuống bút để góp phần vào công trình viết nên bộ sách vĩ đại này. Những lần đó, ngài viết những tiết mục đặc biệt thuộc về những đề tài sở trường của ngài, và thay vì bà HPB đóng vai trò một nữ bí thư biên chép, thì khi đó bà đã trở nên chính Nhân Vật ấy (GIẢ THUYẾT SỐ BA ). Hồi đó, nếu có ai cầm đưa cho tôi bất cứ một trang bản thảo viết tay nào của bộ VÉN MÀN ISIS, tôi có thể nói ngay một cách quả quyết rằng đó là do vị nào viết ra. Như vậy thì linh hồn bà HPB đi đâu trong những lúc đó, khi mà các ngài thay phiên nhau mượn xác của bà? Đó là một vấn đề bí hiểm, mà không phải ai cũng được nói cho biết. Độ gần hai năm sau khi bộ sách được phát hành, bà HPB có giải thích cho những người thân quyến trong gia đình bà biết được điều bí mật ấy: những khi đó linh hồn bà không còn ở trong xác phàm, mà dường như chỉ quanh quẩn ở gần bên, hoàn toàn ý thức được mọi việc xảy ra, và theo dõi mọi động tác của các Nhân Vật khuất mặt đang sử dụng thể xác của bà.
Theo chỗ tôi hiểu, thì bà cho các vị mượn xác cũng ví như người ta cho mượn một cái máy đánh chữ, và xuất hồn đi làm công tác ở cõi trên về phần vô vi, trong khi đó một nhóm các vị Chân Sư luân phiên nhau sử dụng thể xác của bà để làm việc. Khi biết rằng tôi có thể phân biệt các ngài ( xuyên qua xác phàm của bà HPB ) và nhận ra tính chất riêng của mỗi vị, đến mức tôi đã đặt cho mỗi vị một biệt danh để dễ kêu gọi trong những cuộc nói chuyện riêng giữa chúng tôi, các ngài thường trịnh trọng nghiêng đầu hoặc thân mật vẫy tay từ giã tôi mỗi khi sắp rời khỏi phòng và nhường chỗ cho vị kế tiếp. Đôi khi các ngài cũng nói chuyện với tôi về mỗi vị Chân Sư cũng ví như bạn bè nói chuyện với nhau về những người vắng mặt, bởi đó tôi cũng được biết ít nhiều về đời tư của các ngài.
Tôi cũng xin nói rõ là chí đến những đấng Chân Sư cao cả nhất cũng không bao giờ muốn được suy tôn như những bậc toàn trí, toàn năng hay không thể lầm lỗi. Các ngài không hề biểu lộ mảy may ý muốn được tôi tôn sùng, thờ kính hay coi như thiêng liêng những gì các ngài viết qua thể xác bà HPB, hoặc đọc cho bà viết. Tôi được khuyến khích chỉ nên coi các ngài như mọi người thường, những người tuy minh triết hơn và tiến hóa hơn tôi bội phần, nhưng đó chỉ là bởi vì các ngài đã đi trước tôi trên con đường tiến hóa tự nhiên.
Trước đây, tôi có nói về những đoạn trong bộ sách “VÉN MÀN ISIS” do chính bà HPB đích thân viết ra, những đoạn ấy đương nhiên là không xuất sắc bằng những trang do các Chân Sư viết thay cho bà. Điều ấy rất dễ hiểu, vì trước đó bà HPB không hề có sự hiểu biết về loại này, làm sao bà có thể viết một cách chính xác về những vấn đề siêu hình, huyền bí, đòi hỏi một học lực uyên thâm và những kiến thức Huyền Môn siêu đẳng.
Trong trạng thái bình thường, có khi bà đọc một quyển sách nào đó, đánh dấu những phần làm cho bà chú ý, viết về những đề tài tham khảo, viết sai , sửa chữa, thảo luận về những vấn đề đó với tôi, nhờ tôi viết lại, trợ giúp phần trực giác của tôi, nhờ các bạn Đạo cung cấp tài liệu, và cứ tiếp tục viết với sự cố gắng tối đa, khi mà không có một vị Chân Sư nào xuất hiện để đáp ứng những sự kêu gọi trợ giúp tâm linh của bà. Lẽ tất nhiên, các Chân Sư không phải lúc nào cũng đến với chúng tôi.
Bà viết rất nhiều và đưa ra nhiều tài liệu quý giá, vì bà có một khả năng văn chương thiên phú; những trang sách bà viết không bao giờ nhàm chán hay vô vị, và bà cũng giỏi tuyệt luân về ba thứ sinh ngữ khi nào có sự trợ giúp quyền năng đầy đủ về phần thiêng liêng. Bà viết thư cho một thân nhân biết rằng khi Sư Phụ mắc bận rộn công việc khác, ngài để lại cho bà một vật để thay thế, và khi đó, chính “Chân Ngã sáng suốt” của bà suy tư và viết cho bà (GIẢ THUYẾT SỐ HAI). Tôi không thể có ý kiến gì về vấn đề này, vì tôi chưa từng quan sát bà trong trạng thái đó. Tôi chỉ biết rõ bà dưới ba khía cạnh, tức là:
1._ Trong trạng thái phàm ngã như một phụ nữ bình thường,
2._ Khi thể xác của bà được các Chân Sư sử dụng; và
3._ Như một người biên chép những gì các Chân Sư đọc cho bà viết.
Có nhiều khi bà không hề bị mượn xác, kiểm chế hay được đọc cho viết bởi một vị Chân Sư nào, mà chỉ là bà HPB trong trạng thái bình thường, vẫn cố gắng đến mức tối đa để thực hiện công tác giao phó cho bà và thi hành sứ mạng. Tuy nhiên, mặc dù có sự trợ giúp của những Trí Lực hỗn hợp tác động từ bên ngoài, bộ sách “VÉN MÀN ISIS” và những công trình khác của bà HPB đều có phảng phất những nét đặc thù độc đáo biểu lộ cá tính đặc biệt của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top