[Hướng về điều thiện]
....
Cuối năm lớp 8, tôi đã vẫn tỏ vẻ là một học sinh mẫu mực, chăm ngoan...hình ảnh tôi luôn tốt đẹp trong mắt của mọi người. Đôi lúc tôi muốn cho họ biết những điều xấu xa trong quá khứ...nhưng tôi không đủ dũng khí để kể dù chỉ một chuyện. Dù đã tha hoá, lưu manh đến thế nhưng thật sự tôi vẫn thương mẹ và má tôi, tôi đã cố gắng học để vào đội tuyển của trường trong môn sinh học để giữ lời hứa ngày xưa với má. Lên lớp 9, tôi lại càng thấm nhuần khái niệm của đau khổ và vô minh...lúc bấy giờ là thời gian ôn luyện thi tuyển sinh lớp 10 hết sức khắc nghiệt, đã vậy tôi phải học thêm đội tuyển cấp quận (sau khi thi đậu giải quận) thật sự nhiều lúc tôi muốn từ bỏ đội tuyển vì năm đó không cộng điểm thi tuyển sinh cho những học sinh thi đậu cấp thành phố. Phải nói thời gian đó, mỗi ngày tôi chỉ gặp mẹ tôi vài chục phút...vì cả ngày tôi hết học ở trường lại đi học thêm rồi học đội tuyển trên phòng giáo dục, rồi tiếp tục học thêm tối,...cái vòng lặp học tập ấy nó khiến tôi càng chán chường...Thời gian ăn tôi còn chẳng có, học đội tuyển 4h45 ra thì 5h30 đã học toán, tôi phải ăn bánh mì trên đường đi...mà thời gian này dường như ba mẹ tôi chẳng thèm quan tâm hay đoái hoài đến tôi cả. Tôi càng muốn từ bỏ việc học hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc sống đã cho tôi biết rằng, mỗi khi bạn tuyệt vọng nhất, mệt mỏi nhất, cuộc sống sẽ đưa đến cho bạn một chỗ dựa vững chắc...Lúc đó tôi đã tìm thấy chỗ dựa lớn nhất của đời tôi-Phật Giáo. Thời gian rảnh của tôi không dành cho game hay truyện nữa mà là nghiên cứu và thực hành Phật Pháp...Tôi Quy Y Tam Bảo với Pháp Danh Đồng Mẫn, cùng mong ước rằng Phật sẽ luôn dẫn dắt, soi sáng tôi mỗi khi đi vào sự vô minh. Lúc này tôi nhận thức được Thập Nhị Nhân Duyên, Vô Ngã, bản chất của đau khổ và tội lỗi. Từ đó mà biết vượt qua bản ngã, từ đó kiềm hãm các tuỳ miên bất thiện (Tham, Sân, Si, Mạn, Nhi, Ác Kiến), Tôi đã từng đấu tranh tư tưởng để đến với Công Giáo hay Phật Giáo...vì cả hai tôn giáo đều mang đến những giáo lý có thể thuyết phục và chữa lành tâm hồn tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một số giáo lý mang tính mâu thuẫn và không công bằng với muôn loài trong Thiên Chúa Giáo chung và Công Giáo nói riêng. Một số phong tục trong Công Giáo mà tôi nghĩ chính con người đã tạo ra chứ Đức Chúa Trời đã không tạo nên chúng. Vì đây là vấn đề tôn giáo, vô cùng nhạy cảm nên tôi không tiện nói ở đây. Thật sự phép mầu là có thật đấy bạn ạ, Nếu bạn không tin vào bất kì Đấng tâm linh nào, bạn cũng có thể thực hiện, nó liên quan đến vũ trụ kỳ diệu này, và những điều thần bí không giải thích được người ta bảo nó không có thật và mê tín là sai hoàn toàn! Tôi may mắn đậu giải cấp thành phố môn sinh và một trường khá có tiếng trong thành phố là Nguyễn Thượng Hiền...và luôn luôn theo đuổi tìm hiểu khoa học. Nên tôi biết đâu là khoa học, huyền học và mê tín. Những điều bí ẩn đấy đã bị lãng quên và hạ thấp ngang hàng với tà thuật, mê tín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top