Chương 9: Sự thật
Tân lịch, ngày 1 tháng 10 năm 292,
"Sự thật như anh hùng, luôn đến muộn. Và đồng thời cũng như phản diện, luôn đem lại đau khổ."
- trích "Những câu nói khó nghe nhất của George Normal"
Nếu như không có biến cố đó, Scott đã không bao giờ biết nó sở hữu một Dị Năng đáng sợ hơn nó tưởng rất nhiều. Thực ra thì, Scott vốn đã luôn nghi ngờ về cái thứ sức mạnh kì dị của mình kể từ sau bao nhiêu cái biến cố trước đây, nhưng mà lần này khác, tôi đảm bảo!
Đó là một ngày giữa thu, cuối tháng chín. Sau khi kết thúc buổi học và giải quyết bữa trưa, khi nó đang ngồi trong bàn học, vừa xem xét lại sách Hóa Dược vừa săm soi cái lọ ống nghiệm trong hộp đựng sản phẩm môn Hóa Dược của mình để cố hiểu bằng cách quỷ gì mà lọ dung dịch Sorbitol của nó hoàn hảo tới vậy trong khi nó đã tự nhận ra rằng nó điều chế sai cách, thì chợt có tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Scott không rời mắt, nói ngắn gọn.
Và nó phải hối hận khi không tự mở cửa, bởi ngay sau đó là một tiếng uỳnh rất lớn của cánh cửa nặng nề đập vào tường khiến Scott giật mình suýt chút nữa để rơi ống nghiệm. Chưa kịp trổ tài độc miệng của mình thì mắt nó đã xác nhận người đang đứng trước cửa là George đang thở dốc nói không ra hơi:
"Xuống sân trường, mau lên, có chuyện lớn rồi!"
"Gì vậy chứ? Chuyện lớn gì thì để sau đi, tôi còn đang bận..."
Chưa kịp dứt câu, George xông vào phòng, lấy ống nghiệm trên tay Scott và đặt cái cạch vào hộp đựng, bịt nút ống nghiệm rồi đóng sập nắp hộp đựng. Xong xuôi George liền túm gáy áo Scott mà lôi xồng xộc ra ngoài, chạy thẳng xuống khuân viên trường.
Cả trường, hoặc có lẽ ít hơn, đang chăm chú dõi theo một cái bóng xa xa phía Rừng Cấm. Dựa vào thị giác 10/10 của Scott, nó thấy một cô học sinh đang chạy tới, phía sau còn một anh lớn đang cõng một cậu học sinh nhỏ con trên lưng trong khi đang chạy hết sức, xuyên qua bức tường đá, miệng không ngừng gào lên:
"Chúng đang tới! Bọn chúng đang tới!"
Từ phía xa xa, cái bóng tiến tới rất nhanh. Và cả trường đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Emilda, một nữ tu tập sự từ tòa thánh Vatican, và anh Brenner Schimidt - hàng xóm đối diện phòng Scott, đang cõng Father, một cha xứ tập sự từ Tòa Thánh Vatican và cũng là một học sinh năm hai thuộc Hội Số Nhọ - một hội nhóm tập hợp những người xui xẻo nhất học viện và thường xuyên vướng vào đủ thứ rắc rối, xuất hiện từ trên con đồi cao chót vót. Anh Brenner thì ngập đất bẩn bám đầy mình, chị Emilda thì đang chạy phía trước dẫn đường trong một bộ đồ rách nát và đang rỉ máu, còn Father thì nằm trên lưng anh Brenner, dường như đã bất tỉnh với cái đầu bê bết máu. Các giáo sư đều xuất hiện ngay tắp lự. Giáo sư Scorpion quát:
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tụ tập ở đây?"
"Dạ thưa cô," Một học viên nữ lên tiếng. "Một trong Tứ Đại và hai học sinh từ Tòa Thánh Vatican... họ vừa từ Rừng Cấm..."
Giáo sư Scorpion nheo mắt lại. Bỗng cô ấy thốt lên:
"Không, không thể nào, làm thế nào mà lũ nhóc ấy có thể qua mắt Xà Nhãn... bức tường..."
Emilda vừa kịp chạy tới đã quỳ gục xuống kiệt sức, nhưng vẫn cố khẩn thiết kêu lên:
"Giáo sư! Làm ơn hãy gọi các giáo sư tới đây! Gác Rừng đang tới..."
Và chị Emilda bất tỉnh. Anh Brenner cũng vừa hạ Father xuống, và chẳng nói chẳng rằng, anh nhìn cô Scorpion và gật đầu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Cả trường bỗng im bặt, dường như không một tiếng động nào vang lên trong bầu không khí nghẹt thở ấy. Scott bất giác nhìn quanh và nhận thấy nét mặt các học viên lớn đã đều chỉ còn sự kinh hoàng trong khi đám năm nhất ngơ ngác không hiểu mô tê gì.
"Gác Rừng? Nhưng bằng cách nào chứ?" George khó hiểu thốt lên. "Mình tưởng đám vệ binh đá kia..."
"Vỡ nát hết rồi." Giọng trầm của anh Brenner vang lên trả lời George. "Có kẻ nguy hiểm đang ở đây, ngay trong ngôi trường này, ẩn thân trong Rừng Cấm..."
Chính lúc này, bầu không khí nghẹt thở mới vỡ toang bởi những âm thanh xôn xao. Tôi chắc rằng trừ đám năm nhất thì phần lớn học sinh ở đây đều biết tới Gác Rừng, và may thay Scott đã biết tới những thông tin đó qua George và Linda. Nhưng mà điều đó là không quan trọng ở thời điểm đó, bởi khi ấy, thứ mà mọi người quan tâm là nét mặt vô cùng nghiêm trọng của giáo sư Scorpion. Vài giáo sư khác cũng đã có mặt và cũng đã nhận thức được tình huống khẩn cấp. Lúc này Scott lại hướng mắt về phía đồi Shady, nơi mà một đám đông dày đặc hàng trăm bóng đen kì lạ đang lướt tới từ phía đồi Shady. Tiếng xôn xao càng to hơn, một vài người đã bỏ chạy khỏi đám đông, chạy thục mạng về ký túc xá. Tôi nghe thấy tiếng giáo sư Scorpion lo lắng bàn bạc với hai giáo sư khác:
"Thầy Stan đang công tác ở Bộ, ông ấy không thể về kịp! Chúng ta sẽ phải tự mình đối phó với đám Gác Rừng, nhưng trước hết phải đưa tất cả học sinh về phòng ngay lập tức!"
Hai vị giáo sư kia ngay lập tức khiêng Emilda và Father về khu Bệnh Xá, còn giáo sư Scorpion thì hô hoán:
"Các học viên nhanh chóng trở về phòng cho tới khi được lệnh của tôi thì mới được ra khỏi phòng. Hãy giữ im lặng và nhớ khoá chặt cửa. Đây là tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người phải nghe lệnh nếu không muốn một cái chết đau đớn nhất! Gác Rừng không phải là sinh vật mà các trò có thể dễ dàng đối phó đâu. Nhắc lại, tất cả, về phòng ngay, khóa chặt cửa và giữ im lặng."
Dù rằng đám đông có tò mò tới đâu, chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh mạnh mẽ và cảm nhận được mức độ nghiêm trọng rõ ràng trong từng lời nói của cô Scorpion thì ngay lập tức cũng quay đầu nhanh chóng trở về ký túc xá. Những giáo sư khác đang làm công việc giữ bình tĩnh cho đám đông và điều hướng các học viên trở về ký túc trong khi một số giáo sư lại đang tập hợp lại trước cổng vòm cổ đại. Một vài học viên lớp lớn vẫn nán lại, tôi còn thấy mấy đàn anh đối diện phòng Scott xin cô Scorpion cho phép ở lại chiến đấu, nhưng chỉ nhận lại một cái trừng mắt và mệnh lệnh đanh thép:
"Những nhân tài như trò không đáng bỏ mạng ở đây! Hãy về phòng ngay, chúng tôi sẽ cầm chân chúng cho tới khi giáo sư Underwoods về trường."
Đám học viên lớn nhìn nhau e ngại, rồi cũng quay đầu chạy về ký túc xá cùng dòng người đông đúc. Scott đang định quay lưng theo bước đám đông trở về nơi trú ẩn thì một ai đó va mạnh vào nó, khiến nó bị ngã chúi về phía trước. Ngay sau đó là một cơn đau thấu trời bùng nổ sau gáy, dữ dội tới mức khiến tất cả âm thanh bỗng chỉ còn tiếng huýt gió rất dài. Choáng váng và thở không ra hơi, nó ôm lấy đầu, đảo mắt láo liếc liên tục để tìm dường đi. Nó thấy George trước mặt, ngơ ngác như tìm kiếm ai đó, nhưng rồi cũng bị các giáo sư và đám đông kia kéo về ký túc, Linda bị xô đẩy trong đám đông nữ sinh, các học viên nhốn nháo tìm phòng, và các giáo sư ở lại giơ hai tay về phía đồi Shady. Dị Năng phóng ra từ tay họ, và những cây dây leo, những khối đất đá được dựng lên chắn trước khu vực ngăn cách khu đồi Shady và khuân viên trường.
Scott cố gắng gọi với theo, nhưng bất chợt một học sinh chạy xuyên qua cả cánh tay nó, như thể nó chỉ còn là một bóng ma thôi vậy. Cả cơ thể nó dần trở nên tê liệt và nằm yên trên nền đất. Chỉ trong thoáng chốc, sân trường đã trở nên vắng lặng, phía trước cổng vòm dẫn ra đồi Shady chỉ còn lại những giáo sư đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, nét mặt họ lộ rõ sự căng thẳng tột độ. Chỉ có giáo sư Scorpion còn có vẻ giữ được bình tĩnh, đứng khoanh tay nhìn chăm chăm lớp bảo vệ vừa được các giáo sư dựng lên, chờ đợi. Nhưng mà không ai trong số họ nhận ra một Scott đang nằm tê liệt trên nền đất ở ngay gần đó. Scott vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể quan sát mọi việc và lắng nghe những tiếng lộc cộc kì lạ vang lên như tiếng đục đá phía sau bức tường bảo vệ kia. Nhưng mà, chính lúc ấy, nó cảm nhận được những tiếng bước chân trên nền gạch, chậm rãi một cách kì lạ, như thể một ai đó đang bước tới gần vậy. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tiếng lộc cộc của đất đá đang rơi xuống ngày càng gần hơn, và cơn đau đầu ngày càng mạnh hơn. Scott gào thành tiếng khi cơn đau như muốn bổ đôi đầu nó, nhưng qua khóe mắt, nó thấy được những chiếc rìu to lớn bất thường đã phá tan lớp tường bảo vệ, và ngay lập tức một con phượng hoàng xanh bay thẳng vào thứ màu đen đang cầm chiếc rìu, phá tung bức tường bảo vệ và hất văng một đám đen thui. Không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, Scott ngất lịm đi trong cơn đau đầu khủng khiếp.
***
Ôi chà, một lần nữa, Scott lại tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng trong một căn phòng rộng lớn với cả chục cái giường khác y hệt. Bầu trời đã chuyển tối tự bao giờ. Scott định cựa quậy đôi tay thì nhận ra cơ thể mình đang được băng bó chằng chịt. Xung quanh giường bệnh của nó là thầy Underwoods, giáo sư Scorpion và ba giáo sư khác. Thầy Hiệu Trưởng vẫn khoác chiếc áo chùng vẫn còn đầy vết nước mưa và bụi bẩn mặc dù cả ngày hôm nay ở Lostsliver không hề mưa, hẳn thầy đã tới Bộ như lời cô Scorpion nói. Mái tóc dài màu bạc phất phơ che phủ vầng trán cao cũng đọng lại những giọt nước mưa trôi theo sợi tóc. Đứng phía xa là hai người bạn của Scott. Họ đang thì thầm gì đó, bắt gặp ánh mắt của người bệnh nhân thì liền im bặt.
"Cậu có sao không, cậu bé?" Nữ bác sĩ hỏi lớn. "Tại sao cậu lại ngất xỉu trên sân trường trong khi ở đó có tới mười giáo sư ở lại chiến đấu chứ? Thật không thể hiểu nổi!" Vị bác sĩ vừa nói vừa đo nhịp tim cho Scott.
"Và quan trọng hơn, không ai trong chúng tôi nhận ra cậu ta có mặt ở đó cả. Nhưng mà sau đó tất cả chúng tôi đều đã bị đánh lén khi giao chiến với đám Gác Rừng." Cô Scorpion tiếp lời. "Nhưng khi tỉnh lại thì... chỉ có cậu Scott Walson này còn đang ngất cùng với thi thể của ít nhất năm chục tên Gác Rừng khác đã bị phá hủy hoàn toàn vùng đầu..."
Scott không trả lời bởi nó không biết phải trả lời như thế nào, chỉ lặng im. Thầy Hiệu Trưởng lên tiếng:
"Cô Scorpion, cô có nhớ được bất cứ chi tiết nào không?"
"Trong trận chiến với đám Gác Rừng ư? Không, không ai trong những người ở lại nhớ chuyện gì đã xảy ra cả!"
"Thật kì lạ." Cụ Underwoods nói vậy nhưng sắc mặt cụ không biểu lộ một chút vẻ ngạc nhiên nào.
"Và khi thầy đánh thức chúng tôi, hiện trường thì như thầy đã thấy đó." Cô Scorpion nói, đảo mắt nhìn Scott đầy nghi hoặc.
"Cô có thể áng chừng thời gian xảy ra sự cố này không?"
"Không lâu. Đúng hơn là, rất nhanh. Tôi vẫn còn quan sát đồng hồ để tính thời gian thầy có thể trở về kịp trước khi giao chiến với đám Gác Rừng. Từ đó cho tới khi tôi tỉnh lại chỉ chưa tới nửa giờ đồng hồ. Tôi cũng ngạc nhiên rằng các học sinh và các giáo sư trú ẩn ở ký túc xá đều tuyệt đối nghe theo lệnh tôi, chỉ khi tôi đã tỉnh lại và thông báo an toàn thì họ mới rời khỏi phòng."
"Đơn giản là vì hiệu lệnh của cô thậm chí còn quyền lực hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà đó không phải là điều cần bàn tới ở đây, trước mắt thì chúng ta cần làm rõ về vấn đề của Scott Walson."
"Đúng vậy, tôi xin lỗi vì đã lạc đề."
Cô Scorpion gật đầu lùi lại trong khi cụ Underwoods cũng chỉ gật đầu cảm ơn và quay lại nhìn thẳng vào cậu học trò đang ngồi trên giường bệnh. Cụ cứ nhìn Scott, không nói một lời nào, như thể đang suy nghĩ, rồi chợt cụ đan hai tay, ngả lưng xuống ghế và nói:
"Kể lại những gì em nhớ đi."
Scott vẫn lưỡng lự một lát rồi mới kể cho họ nghe về những điều nó thấy hoặc nhớ được. Thầy Underwoods trầm ngâm và nói nhỏ với cô Hiệu Phó:
"Một Sát Năng khác, cô có nghĩ thế không?"
Cô gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng cô thì thầm:
"Tôi không chắc lắm. Thằng bé có vẻ đã mất hoàn toàn ý thức. Có thể còn một người khác đã ra tay cứu chúng tôi và tàn sát đám Gác Rừng, Walson có lẽ chỉ xui xẻo vướng vào vụ này."
"Vậy thì tại sao người đó lại bỏ lại các cô và một cậu bé bị thương trên sân trường cùng với xác của đám quái vật? Và liệu có thể trả lời "người khác" đó là giáo sư hay học sinh không?"
Thầy Underwoods điềm đạm hỏi, và tất nhiên không ai trả lời. Trán thầy nhăn lại như thể thầy đang suy nghĩ rất căng.
"Hiện tại theo như tôi đánh giá thì có hai khả năng có thể xảy ra. Một là, vì chỉ những Bậc Thầy với tâm lý thép hoặc có thể kháng được Tâm Năng mới có thể một mình đánh bại một bầy Gác Rừng đông như vậy, nên có thể chính cô Scorpion đã vô thức đánh bại đám Gác Rừng đó, đây là khả năng khả thi nhất."
"Nhưng, thầy không nhớ sao, tôi đã không còn..."
"Hoặc, hai là," Không đợi cô Scorpion nói hết câu, thầy Hiệu Trưởng đã nói tiếp, đồng thời tôi có thể nhận ra cụ khẽ nháy mắt ra ám hiệu nào đó với cô Hiệu Phó. "có thể, giống như ở buổi đánh giá năng lực, chính Walson đã làm việc này trong vô thức. Nhưng mà, như tôi đã nói, vì Scott không thể nào là một Bậc Thầy, khả năng này có thể nói là khó xảy ra nhất."
"Hoặc có thể là các giáo sư khác, thầy không nghĩ tới khả năng này sao?" Giáo sư Scorpion lại lên tiếng.
"Có thể, nhưng mà cô biết tôi có Tâm Năng mà, trừ cô và Scott Walson thì tôi có thể nhìn lại quá khứ của người khác, tôi không phát hiện ai trong các giáo sư Bậc Thầy có kí ức về việc chiến đấu với đám Gác Rừng này."
"Ra vậy... Mà khoan đã, thầy nói gì cơ? Thầy không thể sử dụng Tâm Năng lên cả Scott ư?"
Thầy Underwoods gật đầu và nói thêm. "Có một vài học viên ở đây tôi cũng không thể sử dụng Tâm Năng lên được, nhưng họ không có dấu hiệu có dính líu tới vụ việc này."
Cô Scorpion nghĩ ngợi một lát, rồi cô nhìn chằm chằm vào cái áo choàng đen của Scott, nheo mắt và như chợt phát hiện điều gì đó, cô ra lệnh:
"Cởi áo choàng của trò ra, mau!"
Scott khó hiểu đưa cho cô chiếc áo choàng của nó. Bất ngờ, cô lấy từ trong chiếc áo choàng ra một chiếc bật lửa và trực tiếp châm lửa đốt chiếc áo.
"Khoan đã, thưa cô..."
Nhưng bất ngờ thay, ngọn lửa trong chiếc bật lửa kia lại có màu xanh dương, y hệt màu của con chim phượng hoàng mà Scott đã thoáng thấy trước khi nó bất tỉnh. Chiếc áo bắt lửa ngay lập tức, nhưng thay vì cháy phừng phừng như bị đốt, chiếc áo như thể được bao phủ bằng một lớp lửa xanh, nhưng chỉ riêng một chi tiết trên ngực áo bên trái là hoàn toàn không bị ngọn lửa phủ lấy, một hình dạng đang dần rõ hơn tương phản với ngọn lửa ngày càng sáng. Qua ánh đèn trắng trên trần, một hình thù màu đen giống như một hình mặt trăng lưỡi liềm bao quanh huy hiệu học viện Lostsliver với những chiếc lá như cây gai lan ra bảy phía, hiện rõ lên trong màu xanh rực của lửa. Lúc đó, tôi để ý thấy đôi mắt đang nheo lại bất thường của thầy Underwoods khi nhìn thấy biểu tượng trên ngực áo Scott. Nhưng các giáo sư khác lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Năng lực Bóng đêm ư? Một Shadow ở thời điểm này sao? Làm sao mà... Ám Năng gần như không còn tồn tại ở cả những Kamalas, huống chi là một đứa trẻ bình thường..."
Cô Scorpion sửng sốt che miệng. Các giáo sư chung quanh cũng đều ngạc nhiên.
"Không, biểu tượng của Ám Năng có màu tím đậm, nhưng còn màu đen này... Pure Black... Và cả mặt trăng... Chẳng lẽ... đây là Tử Năng." Thầy Underwoods kết luận kèm một cái nhìn mang vẻ đau đớn như thể không thể chấp nhận sự thật.
Một bầu không khí hoảng sợ quét qua mặt tất cả giáo viên ở đó. Giáo sư Scorpion lắp bắp:
"Năng lực Tử thần... không thể nào... đáng ra nó đã bị các Bậc Thầy Nguyên Thủy tiêu diệt hoàn toàn từ ít nhất ba thế kỉ trước rồi chứ? Làm sao nó vẫn còn tồn tại qua từng ấy năm mà không bị phát hiện?"
Sự im lặng nghẹt thở tới chết người bao trùm lấy không gian, tới cả bà Lucidan cũng bất giác lùi ra khỏi cái không gian nặng nề này.
Nét mặt cô Scorpion chợt biến chuyển ngay tức khắc, và tôi nhận ra đó là sự bình tĩnh, đây chính là điểm mà cho tới giờ tôi vẫn thán phục vị Hiệu Phó đáng kính này. Cô lẩm bẩm suy nghĩ một lát và nói:
"Nhưng dù thế nào, đây vẫn là học trò của học viện, Bộ vẫn chưa biết vụ việc này. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ Walson và ngăn chặn một Dị Thế Chiến khác!"
Dị Thế Chiến? Cô ấy vừa nói tới cuộc chiến tranh giữa Dị Nhân và nhân loại từ hơn 200 năm trước ư? Tôi nhớ sách có viết Dị Thế Chiến do một Dị Nhân đa năng lực gây ra, nhưng nó có liên quan gì tới thứ sức mạnh mà Scott đang sở hữu?
Cô Scorpion lại quay sang giáo sư Mornice:
"Chị Mornice, thằng bé cần ngay một liều Kiểm soát linh hồn trong một tháng nữa. Chị có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy không?"
"Có, nhưng tôi cần ít nhất bốn trợ tá và đầy đủ nguyên liệu, có thể khá nhiều đấy, và có lẽ sẽ mất thời gian nhiều hơn một tháng một chút." Cô Mornice bình tĩnh đáp.
"Được rồi, chúng ta sẽ cung cấp ngay. Hiện giờ việc này chỉ còn có thể nhờ tới chị thôi, làm phiền chị rồi!"
"Không sao đâu, cứu người là nghĩa vụ của một bác sĩ cũng như một Dược sư tối thượng, đặc biệt nếu đó là học sinh của mình."
Giáo sư chỉ xua tay cho qua, và ngay lập tức rời phòng bệnh.
Cô Scorpion cũng quay trở lại với bệnh án của Scott, nhìn nó bằng ánh mắt không khác cụ Underwoods là mấy - ánh mắt như nhìn sâu vào tâm trí người khác, ánh mắt cô cũng hiện lên một sự tin tưởng tha thiết. Cô nói rành mạch từng chữ:
"Walson, em phải luôn giữ bình tĩnh trong thời hạn một tháng tới cho tới khi cô Mornice điều chế được thuốc, em có làm được không?"
Thằng học trò không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu đầy hoang mang, vẫn không hiểu mô tê gì cả.
"Được rồi, em có thể ra ngoài một chút được không? Lát nữa cô sẽ cập nhật thêm thông tin." Cô nói, và lại bàn bạc với các giáo sư khác.
Nhưng khi Scott vừa khoác áo lên mình, một bàn tay đặt lên vai nó. Là cụ Underwoods.
"Vậy là, trò cũng đã xác định được năng lực của mình rồi."
Cụ nhìn nó trìu mến, và trong đôi mắt đầy dầu vết của tuổi già đó, nó thấy ánh lên một chút buồn.
"Dù vậy, thầy cũng không thể giấu được, trò đang mang một năng lực rất nguy hiểm, nên các giáo sư đã quyết định sẽ kiềm chế năng lực của trò nhiều nhất có thể. Đó có thể coi là một điều rất đáng tiếc, nhưng là việc làm cần thiết để giữ cho trò sống sót. Hãy nghe theo chỉ dẫn của cô Scorpion, và luôn giám sát sức khỏe của mình. Nếu có gì bất thường, hãy báo ngay cho thầy nhé, được chứ?"
"Dạ thưa, đã rõ ạ." Scott chậm rãi gật đầu.
"Dù sao thì, thầy mong mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Thôi, trò cũng nên về phòng nghỉ đi. À, và chúc may mắn nhé Felix!"
"Hả? Felix?" Scott tỏ ra ngạc nhiên, hoặc nó giống ai đó trong những người học trò của thầy Underwoods, hoặc thầy đã nói tới bố nó, Felix Walson.
"À, thầy nhầm, đừng để ý! Về phòng nghỉ ngơi đi nhé!"
Và thầy quay lại với các giáo sư khác. Scott liền bước chậm rãi ra khỏi Bệnh Xá. Mấy đứa bạn đã đứng trước cửa, dòm vào trong.
"Tụi này nghe tin cậu đã ngất bên cạnh một đám Gác Rừng chết. Có đúng như vậy không?" Linda hỏi.
Scott không trả lời, chỉ gật đầu.
"Này, sao cậu không sử dụng năng lực khi đấu với McDonald? Cậu thậm chí còn có một Sát Năng cơ mà!"
George có vẻ hớn hở hơn là lo sợ về việc một thằng nhóc sở hữu năng lực Thần Chết nào đó.
"Này, đây không phải chuyện đùa đâu! Cậu nên nhớ Sát Năng là cực kì nguy hiểm, nếu Scott dùng nó trong căn phòng hôm đó thì hàng trăm học viên năm nhất đã xuống mồ rồi đó, bao gồm cả chúng ta!"
Linda cau mày nhắc nhở George, cô tỏ ra khó chịu trước thái độ của George. Ngược lại, George chỉ nhún vai đáp:
"Nhưng hãy nhìn xem, cậu ấy không giết McDonald, còn cứu sống cả trường khỏi cuộc đổ bộ của đám Gác Rừng. Đây thực sự là một phát hiện mới mẻ đấy! Từ trước tới giờ cấp độ cao nhất từng thấy là cỏ sáu lá của một Dị Nhân cấp 6 như Ivan McDonald, đâu bao giờ thấy cỏ bảy lá, lại còn Pure Black, sống sờ sờ ở đây! Thảo nào cả trường chẳng nhận ra gì khi cái áo cậu phát sáng."
Rồi vẫn với ánh mắt sáng rực như đèn pha ấy, George quay sang thằng bạn chí cốt lúc này đang mang một vẻ mặt khổ sở.
"Sao cậu không hề biết về năng lực của mình vậy? Và Năng lực Tử thần là gì vậy? Mình chưa bao giờ nghe qua nó, và sao các giáo sư lại có vẻ sợ hãi như vậy? Bộ nó có khả năng như tên gọi, là sức mạnh của Tử thần sao?"
Những câu hỏi dồn dập khiến Scott chẳng nghe rõ câu nào ra câu nào cả. Nó lắc đầu bối rối:
"Làm sao mà tôi biết được chứ? Tự dưng tôi được gán cho một cái Dị Năng trời ơi đất hỡi ở đâu, mọi người cứ lải nhải "Sát Năng... Sát Năng..." Tôi thậm chí còn chưa bao giờ hiểu Sát Năng là cái quái gì cơ mà!"
"Sát Năng... hừm..." George chợt cau mày như đang cân nhắc cái gì đó.
"Không sao đâu, cứ nói đi." Linda trấn an cậu ta.
"Thì... Sát Năng là một dạng cao hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn của Dị Năng, như kiểu Dị Năng tiến hóa ấy, cậu hình dung được chứ?"
"Ừm, ok, rồi sao?"
"Sự tiến hóa này xảy ra khi con người để Dị Năng trong mình lớn mạnh tới mức phá hủy lí trí của họ, và xu hướng của Dị Năng là hủy diệt loài người, cho nên Sát Năng thúc đẩy việc tàn sát ở cấp độ cao. Một ai đó kích hoạt Sát Năng thì gần như chắc chắn sẽ có ít nhất hàng chục người chết."
"Có một bí mật về số người sở hữu Sát Năng trong thời kì Greatchange đầu tiên ở Trái Đất, nghe đồn thực tế người chết do thiên tai và bão mặt trời là rất ít nhờ các hầm trú đặc biệt và trình độ công nghệ của con người lúc đó, còn gần nửa dân số thế giới kia đã bị rất nhiều Sát Năng tàn sát."
Cô Scoprion bước tới cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi nhỏ và thông báo cho Scott một tin khá bất ngờ:
"Cô đã sắp xếp Normal và Scott cùng phòng, tầng thượng khu ký túc xá nam. Đồ đạc của cả hai đã được chuyển lên phòng, các em có thể về nghỉ rồi."
George phản ứng ngay lập tức, thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm:
"Ôi, lạy thánh! Vậy là mình phải leo thang bộ lên tận tầng thứ 20 à? Sao cứ gặp cậu là cũng nhọ theo vậy?"
"À, Normal, cô có vài chuyện cần nói với em, các em có thể chờ bạn một chút không?" Cô Scorpion dẫn George vào trong Bệnh Xá.
Một lát sau, George quay lại gặp cả nhóm, khuôn mặt của cậu ta toát lên vẻ nghiêm nghị khác thường, nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người.
Cả nhóm rời Bệnh Xá, nhưng không trở về phòng ngay mà vội vã ăn nốt bữa tối khi đã gần mười giờ tối. Chúng còn ngồi tám đủ thể loại, đặc biệt là mấy việc xảy ra trong thời gian Scott bất tỉnh.
"...Anh Father năm hai ấy, chắc cậu cũng biết lai lịch của ổng rồi nhỉ?"
"Ừm, một cha xứ từ Tòa Thánh Vatican, và cũng là một người của Hội Số Nhọ."
"Quả đúng như cái tên, Hội Số Nhọ, bất cứ ai trong đó cũng đều xui xẻo cả. Mình nghe khá nhiều chuyện, thậm chí có thể gọi là giai thoại luôn cũng được, về những thành viên của hội đó. Anh Father có thể được gọi là người xui nhất nhỉ? Nghe nói anh ta bị thu hút bởi những thế lực hắc ám, điển hình là những sinh vật trong Rừng Cấm."
"Cơ mà," Linda xen ngang, "chẳng phải Nhà trường luôn giám sát anh ấy cơ mà, thậm chí còn có Xà Nhãn riêng lúc nào cũng ghim anh ta, vậy thì sao anh ta có thể..."
"Mình thấy tội cho anh Father quá! Giám sát 24/7, thực sự là quá sức chịu đựng của mình..."
"Nhưng đó là điều kiện để anh ta được học ở đây, chính Father đã nói cho mọi người biết về sự phản đối của Tòa Thánh rồi mà."
"Cậu vừa nói 'phản đối' á?"
"Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu. Hiện tại thì mình vẫn đang tìm hiểu về vấn đề này, nhưng mà cá nhân mình thấy rất nghi ngờ tại sao anh Father vẫn ở lại học viện sau từng đó sự cố."
"Với cái mạng lưới thông tin của cậu thì mất bao nhiêu phút? 10 phút? 20 phút?" Linda nhòm vào đôi mắt hổ phách đang dần trở nên mơ hồ.
"Vài tháng." Sự mơ màng trong mắt George chợt biến mất.
"Soạn ra lộ trình tìm tung tích rồi à thám tử nhí? Mà sao lâu dữ vậy?"
"Như cậu nói đó, mạng lưới thông tin, nếu tìm thông tin dễ vậy thì mình đã biết từ lâu rồi. Sẽ gian truân lắm đây..."
"Mà, chúng ta đang nói về cái gì nhỉ?" Scott nhận thấy hai người kia đang dần lạc đề vội lên tiếng nhắc.
"Anh Father."
"Mạng lưới thông tin của thám tử nhí."
George lườm Linda một cái rồi nói tiếp:
"Gác lại vụ với Tòa Thánh thì, với cha xứ thì nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao đâu. Tòa Thánh hẳn đã giáo huấn anh ấy kĩ lắm chứ, cứ nhìn vào phong thái trông không khác gì một cha xứ tuổi trung niên của một thiếu niên 15 tuổi kia đi là rõ liền à. Ấy chết, mình vừa mới nhắc lại Tòa Thánh đấy à?"
"Mà, vậy còn cách anh ta qua mắt Xà Nhãn? Cậu có giả thuyết gì không?"
"Không, mình chẳng nghĩ được gì cả. Ít nhất thì mình biết rằng mọi người đều đang đặt ra đủ giả thuyết rồi, ví dụ như..."
"Theo mình thì, có thể Father đã dùng Dị Năng của mình để phá hủy Xà Nhãn..." Linda lanh chanh nói chen vào.
"Điều đó là bất khả thi, và anh ta sở hữu Quang Năng, không thể nào che mắt Xà Nhãn được."
"Anh ta có thể làm choáng Xà Nhãn..." Scott cũng hùa vào.
"Được rồi được rồi, cứ bỏ qua cách anh ta qua mắt Xà Nhãn đi, dù nó vô lí tới mức nào đi chăng nữa. Vấn đề là, như mọi người biết đó, Father bị thu hút bởi những thế lực hắc ám và sẽ vô thức tìm tới chúng. Theo như mình hóng được thì ở năm nhất đã ba lần Father tìm tới những khu vực cấm, trùng hợp là ở những khu vực đó cũng xảy ra sự cố do Unknown, nhưng mà chi tiết như nào thì mình không rõ."
"Sự cố do Unknown?"
"À, Unknown được mọi người đồn thổi là nguyên do của những hiện tượng lạ trong trường, đó là một thực thể sống bên trong Rừng Cấm. Mỗi năm học viện Lostsliver thường xuyên gặp phải nhiều sự cố kì lạ mà không thể nào tìm ra thủ phạm hay nguyên do, vì vậy mới sinh ra lời đồn kia. Trong phần lớn sự cố do Unknown của năm ngoái thì đều có sự góp mặt của Father, một máy-dò-thực-thể-hắc-ám, càng làm mọi người tin rằng Unknown chính là nguyên nhân của vụ việc lần này."
"Và... lần này hẳn anh Father đã tìm tới tận cái kẻ Unknown kia bên trong Rừng Cấm, choảng nhau và thương nặng, và được anh Schimidt cứu ư? Hửm, nhắc mới nhớ, tại sao cả chị nữ tu kia cũng có mặt ở đó?"
"Từ lời mấy anh năm hai thì đó là người thứ năm được Tòa Thánh cử tới để giám sát anh Father, hình như là cùng tuổi, nhưng chị ta quá out trình các học viên cùng khóa nên không mấy người có thiện cảm, phần lớn là ganh ghét đố kị cả. Chị ta cũng là minh chứng cho thấy Tòa Thánh thực sự vượt trội hơn học viện Lostsliver về đào tạo giáo dục đấy."
"Và chị ta hẳn đã nhờ anh Schimidt đi cùng khi phát hiện anh Father vào Rừng Cấm?"
"Cái này thì không chắc lắm. Anh Schimidt cũng là người của Hội Số Nhọ, nghe đồn anh ta có thể cảm nhận được các thành viên của Hội trong tình huống nguy hiểm, và anh ta đã gọi chị nữ tu để liên lạc khẩn cấp với Tòa Thánh chăng?"
"Hừm... vẫn chỉ là phỏng đoán thôi. Linda nghĩ sao?"
"Mình nghiêng về giả thuyết của Scott hơn. Có lẽ chị nữ tu có một thứ gì đó liên kết với bạn trai của mình, nên..."
"Bớt nói nhảm đi cô nương, đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình trong phòng cô đâu." George bật cười mỉa mai.
"Cậu dám vào phòng mình rồi hả?" Linda giật bắn mình trừng mắt đối chất George, còn cậu chàng lại chỉ ngoảnh mặt đi.
"Đâu có đâu, mấy cuốn đó lăn lóc trên bàn phòng khách..."
Một tiếng chuông ngắt lời George. Đã mười giờ tối, căng tin chuẩn bị đóng cửa. George và Scott chào tạm biệt Linda trước khi rảo bước về ký túc xá, không vội vào Tiền Sảnh mà đứng ngoài sân ngước nhìn lên trên đỉnh tòa tháp với gương mặt chán chường.
Khi leo tới tầng áp mái thì hai thằng nhóc đã cạn kiệt năng lượng rồi, đôi chân rã rời cũng không thể nhích lên được phân nào nữa. Scott dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy vặn tay nắm cửa, rồi cả hai thằng ngã gục ra sàn nhà.
"Ôi chà, vượt xa mong đợi của mình đấy!"
Trước mắt tụi nó là một căn phòng rộng hơn bất cứ phòng nào của bất cứ học viên nào ở toà tháp này. Căn phòng này ít nhất cũng rộng bằng một phần ba tầng thượng của toà tháp. Sàn nhà được lát nền gỗ như các phòng khác, nhưng đến cả tường cũng được ốp gỗ thì cũng không ngoa khi nói rằng phòng này được ưu tiên hơn hẳn. Một điều đặc biệt hơn là ở đây có tới hai chiếc giường tầng đối diện nhau, mỗi bên đều có thể nhìn ra cửa sổ lớn. Ngoài ra còn một chiếc bàn lớn đặt giữa hai chiếc giường cũng có thể nhìn ra một khung cửa sổ lớn được trang trí với một chậu cây xương rồng nhỏ.
Từ góc nhìn tít trên cao 80 mét này, mọi vật bên dưới thật nhỏ. Gió cứ lùa qua ô cửa sổ, khiến cho căn phòng lạnh hơn.
Tất nhiên không khí trên này lạnh căm căm vì đang ở rất cao, nhưng lại thêm những cơn gió lạnh thấu da và cả cái trần làm bằng kính thì đúng là... tuyệt! Nghe có vẻ kì cục nhưng đúng là vậy vì chắc chắn chúng nó sẽ được ngắm sao ở góc nhìn cực tốt mỗi đêm và đối với những người có ý định ở lại trường qua hè thì trên đây là lí tưởng nhất.
Hai đứa chẳng buồn dọn dẹp đồ đạc của mình mà chỉ quẳng giày vào một góc phòng và treo áo choàng lên rồi mỗi đứa nhảy lên một giường. Chưa nằm được bao lâu thì,
"Ê này, Scott..."
"Hả?"
George thở dài và nói:
"...Mình có chuyện này muốn hỏi cậu."
"Chuyện gì?"
"Cậu có nhớ bất cứ thứ gì trước khi ngất không?"
Một giọng cười man rợ và một hình ảnh kì lạ, nhưng Scott không ngu, nó sẽ không kể đâu.
"...Không nhớ chút gì." Nó đắn đo một lát rồi trả lời.
"Ồ vậy sao, tiếc nhỉ? À, mà sao chúng ta lại phải chuyển lên tận tầng thượng nhỉ?"
George có vẻ nhận ra sự ngập ngừng của đứa bạn, ngay lập tức đổi chủ để. Dù trong bóng tối nhưng Scott vẫn có thể thấy George vừa đưa tay lên che miệng.
"Ai mà biết được? Có lẽ phòng cậu bị ai đó cướp mất rồi, hay có thể đã bị sập sàn phòng như phòng tôi trước kia chăng?"
"...Hahaha! Dám thế lắm!"
Ngược lại thì Scott có thể nhận ra sự trốn tránh trong lời của George.
"Tôi có một thắc mắc này."
"Yeah nói đi." Như thể tìm được phao cứu sinh, George trả lời lại ngay tắp lự.
"Làm thế nào mà cậu có được mạng lưới thông tin lớn tới vậy?"
"Quan hệ xã hội. Mình nghĩ đó là một tài năng của mình."
"Hẳn là vậy rồi. Và thêm cả cái bản mặt của cậu nữa."
"Sao nói nghe nặng nề vậy, đẹp trai là chìa khóa trong các mối quan hệ đấy!"
"Nói nhảm vừa thôi dù tôi phải công nhận một phần đấy, cậu mà phát biểu câu đó trước trường chắc cái họng cậu bay màu trong nửa giây đấy."
Một quãng im lặng.
"Và... mong cậu có thể trả lời thành thật được không?"
"Chuyện gì?"
"Phòng của cậu. Cô Scorpion đã nói gì với cậu vậy?"
"Bí mật. Nhưng mà, đúng vậy, nó liên quan tới vụ đổi phòng này."
"Nó liên quan tới tôi phải không? Tôi không thể nói rằng tôi không phiền được."
"Thôi được rồi, coi như đền bù cho cậu. Có hai lí do mà mình phải chuyển lên đây. Một là nó liên quan tới cậu, và rất tiếc rằng đó là bí mật của mình và cô Scorpion."
"Ồ vậy hả? Vậy thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa, tôi tôn trọng bí mật của cậu mà."
"Cảm ơn nhé. Và, lí do thứ hai, cậu có tò mò không nào?"
"Ừm nói đi."
"Mình muốn thử nghiệm tác dụng 'cùng phòng với trùm cuối Scott Walson'."
"Hả?"
"Thì, bây giờ mình vẫn đang rất nổi mà, cậu từng chứng kiến rồi đó thôi. Mình sẽ thử nghiệm trong hai tuần."
Lại một thoáng im lặng.
"Nói gì đi Tử Thần Lostsliver, hay, thợ-săn-Gác-Rừng, hoặc là, năm-nhất-cấp-7?"
"Ồ... tôi hiểu rồi... Mà, một thắc mắc nữa được không?"
"Hơi nhiều thắc mắc."
"Kệ. Tôi đang tự hỏi rằng cậu đang nắm được bao nhiêu thông tin không chỉ về ngôi trường này mà về cái thế giới này."
"Rất nhiều, mình chỉ có thể nói vậy thôi. Khi nào cần thì mình sẽ đóng vai trò như một cuốn bách khoa toàn thư."
"Này, đó là biệt danh của tôi mà!"
"Chắc đó là quá khứ rồi ha, nhưng ở đây thì không có vụ đó đâu, có hàng chục người khác với bộ não vượt trội hơn cậu đấy!"
"Vậy à... ừm, hết câu hỏi rồi đó."
"Vậy à... ừm, mai chúng ta phảidậy sớm đấy, ngủ đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top