Chương 7: Không có gì bình thường ở đây cả!

Tân lịch, một ngày tháng 9 năm 292,

Sự dị thường, với xã hội đương thời là một mối hiểm họa tiềm tàng, nhưng chỉ nó mới tạo nên những thay đổi tầm cỡ thế giới.

Tôi vẫn thường tự hỏi, thế nào là dị thường? Đó là hiện tượng siêu nhiên, là những con người kì lạ với năng lực kì lạ, là sự vật bí ẩn không thể nghiên cứu, là thế giới quan đi ngược lại số đông... Đó là biểu hiện, nhưng một khái niệm chung? Scott đã từng tự định nghĩa, khái niệm của sự dị thường chính là học viện Lostsliver.

Sau cả một khoảng thời gian tìm hiểu, chạy ngang dọc trong cái tiết trời ẩm ướt phát bệnh của những ngày cuối thu đầy lá đỏ rụng đầy sân trường, não Scott cũng chịu vận động để ghi lại một danh sách đầy những điều thú vị về ngôi trường kì bí này:

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây... Ơ kìa, sao câu này quen vậy? À phải rồi, tiếp theo đây sẽ giống với lưu ý trước đây của tôi, hình như ở mấy trang đầu tôi có viết rồi ấy, nên cân nhắc trước khi đọc nhé, bạn có thể bỏ qua đoạn này và bỏ qua cả mớ thông tin, tất nhiên vẫn có thể quay lại trang này khi gặp thông tin gây lú mà, những dòng chữ vẫn luôn ở đây chào đón bạn.

Điều đầu tiên, mọi thứ ở nơi này đều không như vẻ bề ngoài của nó. Trước tiên thì tổng quan khuôn viên trường trước nhé. Như cái ngày đầu Scott tới đây, nó đã khám phá sơ bộ được những khu vực chính trong trường rồi. Về căn bản thì những khu vực thường thấy ở những ngôi trường thông thường ở Trái Đất đều có đủ ở đây. Hơn nữa, đúng như Scott đã đoán, thực sự có một Nhà Nghệ Thuật ở dưới chân đồi Shady, và kế bên đó là tháp thông thiên phục vụ cho lớp Thiên Văn Học. Xa hơn hai khu vực đó thì chỉ là một khu rừng có thể nói là rất, rất, rất lớn, cái quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Tới giờ tôi vẫn không bao giờ biết được độ rộng của Rừng Cấm, nhưng mà tôi đã từng thử đi xa hơn đồi Shady và thấy được những cái cây khổng lồ không kém gì cái cây Seir khổng lồ trên đồi Shady, và sau những cái cây ấy là hằng hà sa số những cái cây to lớn như vậy, tạo thành một khu rừng mà dù đứng trên đỉnh đồi cao chót vót cũng không thể thấy một giới hạn hay khoảng trống nào của những tán cây khổng lồ che phủ khu rừng.

Hơn nữa, trước khu rừng chỉ vài chục mét còn có một bức tường đá dài ít nhất 10km ngăn cách khuôn viên với khu rừng. Điều đặc biệt hơn là trước bức tường còn có hàng chục bức tượng đá cao ít nhất ba mét, tay cầm vũ khí, đứng cách đều nhau như những người gác cổng cổ đại vậy. George đã kể cho Scott về những lời đồn liên quan tới hàng chục bức tượng vệ binh đó, rằng chúng thực sự có thể di chuyển và làm nhiệm vụ canh gác Rừng Cấm, ngăn bất cứ học viên nào xâm nhập Rừng Cấm và ngược lại, ngăn bất cứ sinh vật bí ẩn nào tồn tại trong khu rừng vốn trông chẳng có chút sức sống nào có thể xâm nhập vào khuôn viên trường.

Vào gần hơn, nằm bên trong khuôn viên trường, chừng một trăm mét từ Quảng Trường Tròn (Round Square) - tên gọi chính thức của quảng trường lớn chính giữa sân trường - là Bệnh Xá mà Scott đã thấy ngay ngày đầu tới trường. Nhưng nằm phía sau đó, cũng như dự đoán của Scott, nơi không có chút bóng cây cao nào chính là vườn thảo dược của trường, nơi trồng hàng trăm loại thảo dược phục vụ cho công tác y tế chữa bệnh của nhân viên Bệnh Xá, cụ thể là bà y tá trưởng Lucidan và bốn chị y tá trẻ trung xinh đẹp mà bất cứ thằng nào trong trường cũng phải mê mẩn, đặc biệt là phía học sinh năm ba thường quây quần trước Bệnh Xá chỉ để ngắm nhìn hoặc làm thơ đàn hát tán tỉnh các chị. Tất nhiên ngay sau đó họ đều bị những tia sét phóng ra từ cánh tay lực điền của bà Lucidan vốn là một Dị Nhân Lôi Năng nổi tiếng, đánh cho tan tác. Phía sau vườn thảo dược đó còn có thêm cả một trang trại nhỏ nằm khuất sau rừng cây thông với một vùng đồng cỏ ven sông phía bên ngoài học viện Lostsliver, hay vẫn thuộc địa bàn của trường này nhỉ, tôi cũng không biết nữa.

Gần hơn chút nữa, khu Học Xá thoạt trông thì lớn lắm đấy, những sáu tầng lầu và thêm cái sảnh khổng lồ như tái hiện đỉnh Olympus trong thần thoại Hi Lạp khiến cho Học Xá đã trông như cái pháo đài rồi. Ấy vậy mà khi vào sâu bên trong, nơi có hàng dài những hành lang và ban công chứa đầy những pho tượng đứng dọc hai bên, tranh cỡ lớn treo đầy các bờ tường và thậm chí một số tranh còn uốn con để khớp với bức tường cong bên những hành lang cong, còn có cây cảnh và hằng hà sa số những vật trang trí khác, xen kẽ đó là những cánh cửa lớn dẫn tới những hành lang lớn hơn chứa những cánh cửa nhỏ bất thường của những lớp học, khiến cho bên trong Học Xá như kiến trúc của một khu triển lãm nghệ thuật cỡ lớn hoặc bên trong một cung điện hoàng gia thời xưa vậy.

Những lớp học dù trông bé cỏn con khi mà cửa vào lớp học chỉ nhỏ như những cánh cửa dẫn vào nhà kho gác xép, vậy mà khi bước vào mới thấy nó lớn như rạp hát opera vậy, hoàn toàn khớp với cấu trúc khổng lồ của tòa Học Xá này. Trước mỗi lớp học này còn được đặt những kệ sách liên quan tới môn của lớp đó, và còn cả những kệ bút không bao giờ hết bút dù có bao nhiêu người lấy bút từ đây. Tiện nói luôn, bút, mực, giấy viết ở đây là hoàn toàn miễn phí, còn sách thì tất nhiên là phải mua hoặc mượn từ thư viện rồi.

Theo lời George giới thiệu và bản thân Scott cũng đã trải nghiệm, toàn bộ Học Xá có những chiếc cầu thang lạ nhất thế giới. Nó có thể di chuyển từ bên này sang bên khác, đẩy học sinh đi như cái thang máy hay biến thành một cái máy chạy bộ khi bắt mọi người phải lao hết tốc lực tới lớp học trong khi đường dưới chân cứ giật lùi lại. Có một số cầu thang thì cứ biến mất nửa chừng khiến học sinh rơi tự do. Mặc dù dưới các nền đất đều được đặt những lớp đệm dày (có lẽ những thứ này là từ các học viên từng trải nghiệm rơi tự do), vậy mà không ít người vẫn phải khiêng vô Bệnh Xá. "Tốt nghiệp" được 8 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vì cái cớ gì mà nhà trường chưa bao giờ thay những dãy cầu thang nguy hiểm ấy, nhưng rõ ràng tất cả học viên không ai biết chúng được xây dựng và hoạt động thế nào.

Về đêm, khi màn sương đã phủ xuống bao trùm thì lũ học viên dẫn nhau tới Nhà Sinh Hoạt Chung. Nơi đây đúng là nơi kì cục nhất của trường, và mang đậm phong cách tuổi trẻ chúng tôi (có khả năng Nhà Sinh Hoạt Chung là do học viên tự xây dựng). Có cả sàn nhảy cho đám khoái khiêu vũ vào tối chủ nhật và cho lũ thích hiphop vào tối thứ tư. Các căn phòng đôi khi như ở môi trường không trọng lực, và học sinh phải cố xoay sở dể thoát ra ngoài cánh cửa. Có những tầng hòa nhạc, những phòng tiệc trà đầy thanh lịch, và tất nhiên cũng có cả phòng hút thuốc hay phòng cho những chuyện "ngủ nghê" vớ vẩn nữa chứ!

Còn nếu muốn chơi lửa trại? Ngay cạnh đài phun nước giữa sân trường, mỗi cuối tuần đều tổ chức một buổi lửa trại rất đông vui. Học sinh bằng cách nào đó đã chặn hết các lối nơi mà sương tràn ra, vì vậy mà mọi người có thể vui vẻ hoạt động lửa trại như thường. Ngoài hoạt động lửa trại, trường còn cho phép các câu lạc bộ thoải mái hoạt động khi giờ học kết thúc. Tuy vậy nhưng Scott và đám bạn lại không tham gia các câu lạc bộ đó, đơn giản là bởi chúng quá mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng và dường như không hề có câu lạc bộ nào hoạt động bình thường cả, ý tôi là, không có các câu lạc bộ thể thao hay liên quan tới năng khiếu, thay vào đó chúng ta có CLB Ngủ Ngày, CLB Tâm Linh, thậm chí là CLB Trầm Cảm...

Như phần lớn các trường học khác, tụi nhỏ không được sử dụng Smartcon trong giờ học. Nhưng ngoài giờ học, tệ hơn nữa, dẫu có những thứ như vậy, bọn chúng cũng không thể giết thời gian bằng game, phim, mạng xã hội,... bởi nơi này không có Hyperlink và mạng lưới viễn thông thông thường. Đúng vậy, Smartcon chỉ để xem lịch, báo thức và ghi chú, cùng lắm thì chơi game hoặc nghe nhạc đã cài sẵn từ trước khi tới Lostsliver, nhưng để liên lạc, họ có những "bốt điện thoại" tương tự những chiếc Smartcon nhưng chỉ có tính năng liên lạc với người khác qua một cái cục nhựa cong cong phát ra tiếng nói từ đầu bên kia. Những bốt điện thoại này sử dụng một mạng viễn thông đặc biệt liên kết với Trái Đất để hoạt động. Học sinh có thể thoải mái sử dụng bốt điện thoại, tuy nhiên có một cách liên lạc nhanh hơn là chuyển phát bằng bưu điện.

Nghe có vẻ là một điều quá ngược đời, nhưng như tôi đã nói, chẳng có gì ở nơi này có thể "nhìn mặt bắt hình dong" cả. Tuy có mất chút thời gian để gửi thư, nhưng ít nhất so với tốc độ liên lạc chậm hơn rùa bò của loại thiết bị liên lạc kì lạ kia thì cũng tốt hơn. Và cũng khó để thất vọng với tốc độ chuyển phát thư ở nơi này. Scott vì vậy mà vẫn có thể giữ liên lạc với gia đình chú Rudolph qua thư, và khá ngạc nhiên khi thư gần như được trả lời lại chỉ sau khoảng một giờ.

À, tiện nhắc tới hệ thống đưa thư ở đây, tất nhiên cũng phải có vận chuyển hàng hóa, đúng chứ? Mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật, khi mọi người hãy còn thưởng thức bữa sáng trong căng tin, một đàn cú với những bộ cánh vĩ đại cùng cặp càng dài cắp lấy những chiếc hộp đủ loại kích thước, sẽ xông thẳng vào. Từng con cú như thể biết chính xác người nhận, lượn quanh căn phòng rộng lớn và thả các phong thư xuống, thư to có, nhỏ có, thậm chí còn thả nguyên một hộp đồ to tướng xuống thẳng bàn ăn của George. Chiếc hộp rõ ràng rất nặng, vang lên âm thanh loảng xoảng như những chồng sách vừa đổ xuống, làm cái bàn ăn như muốn gãy làm đôi.

George lại không có vẻ gì ngạc nhiên, lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống và tiếp tục đi lấy bữa sáng. Scott cứ há hốc mồm mà nhìn cái cảnh tượng trước mắt khiến nó liên tưởng tới học viện Hogwarts - một học viện Pháp thuật và Ma thuật trong thế giới phù thủy mà bất cứ ai đọc series Harry Potter - một tác phẩm bất hủ vượt thời đại, ắt phải biết (và tôi còn có suy nghĩ khôi hài rằng Hiệu Trưởng Underwoods còn là một fan của Harry Potter thì cụ mới nghĩ ra kiểu cú đưa thư này). Đám cú sau đó còn lượn lờ khắp trường rồi mới rời đi.

Thực tế thì tụi nó vẫn có thể sử dụng những bộ "máy tính để bàn" – một cỗ máy mang hình dạng khá giống những chiếc Virdev nhưng thường đi kèm với một "con chuột" để di chuyển một con trỏ trên màn hình của cỗ máy hướng tới một icon và truy cập vào phần mềm đó. Những cỗ máy này được lắp đặt trong phòng máy và thư viện. Tuy nhiên, thứ mà tụi nó có thể truy cập là một phiên bản kì lạ của Hyperlink, phiên bản của Surrealism. Nó chỉ chứa thông tin như bách khoa toàn thư và các tài liệu liên quan, cùng hàng nghìn đầu sách đủ thể loại, nhưng không hề có mạng xã hội nào, thậm chí tới cả game online cũng không có luôn.

Vì không có khả năng giải trí bằng mạng xã hội hay trò chơi điện tử, phần lớn học sinh có thể dành thời gian cho các hoạt động giao lưu trực tiếp như lửa trại, thể thao ngoài trời, và nhiều trò chơi dân gian từ khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi người mất liên lạc với đất mẹ. Hàng ngày vẫn luôn có những tờ báo được bày sẵn ở trước cửa ký túc xá hoặc Học Xá, cập nhật khá đầy đủ thông tin của Trái Đất mỗi ngày, đặc biệt còn được phân loại cho từng bang của Euromerica cơ đấy.

Tất nhiên, không thể bỏ qua việc học.

Ở học viện Lostsliver, khác với hệ thống giáo dục ở hầu hết các bang ở Euromerica, chúng tôi có hai học kì mỗi năm học, và dĩ nhiên là sẽ có một bài kiểm tra cuối mỗi kì. Một ngày thường có bốn tiết học buổi sáng, đôi khi là năm, và buổi chiều là dành cho các lớp học đặc biệt. Thậm chí đôi khi còn có cả tiết học buổi đêm cho môn Thiên Văn Học.

Nói đến các tiết học ở đây thì không thể tưởng tượng nổi. Vào ngày thứ hai, Scott phải soát đi soát lại cái bản đồ mới tìm được lớp Lịch sử ở tầng lầu tám. Mười phút sau, nó đứng trước cửa một căn phòng lớn treo một tấm biển to đùng trước cửa: PHÒNG LỊCH SỬ. Nhìn cái bờ tường mốc meo và rạn nứt đã mọc cả rêu như thể được xây cách đây hàng niên kỉ thì ai cũng biết cái phòng này gắn liền với lịch sử rồi.

Bề ngoài căn phòng trông có vẻ chỉ như một căn phòng học thông thường, nhiều nhất thì cũng chỉ lớn hơn một chút, nhưng khi bước vào bên trong thì Scott bắt đầu tự hỏi bộ não có đang đánh lừa nó không. Trước mắt nó mở ra một giảng đường khổng lồ với hàng ghế ngồi là bảy cái ghế tựa siêu dài được uốn cong để tiện cho cấu trúc vòm của giảng đường, thêm bảy cái bàn cũng dài như thế. Trước bục giảng là một cái bảng đen to đùng đầy chẳng chịt vết phấn cùng hàng đống nét chữ nguệch ngoạc khó coi.

Mới có khoảng một chục học viên đang ngồi ngay ngắn trên ghế cùng với đống sách trước mặt như thể đã sẵn sàng cho một bài kiểm tra khó nhằn chứ không phải cho một tiết học thông thường nữa. Số còn lại thì kẻ đứng người ngồi, thậm chí là ngồi luôn lên bàn và tán dóc về đủ thứ trên đời chờ tới khi chuông reo vào lớp. Scott chọn hàng ghế giữa lớp và ngồi xuống, để ý thấy một cậu trai to xác ngồi bên trái nó, trông cậu ta như đang căng thẳng quá mức, nhìn chằm chằm vào quyển sách trong khi hai tay chống lên đùi.

Một lát sau, tiếng chuông reo cũng là lúc tất cả học sinh trong phòng bất chợt chuyển sang ngồi ngay ngắn trên ghế trong nháy mắt. Cửa phòng học bật mở, giáo sư Hochileous - một giáo sư nhỏ thó thấp hơn một học sinh trung học rất nhiều, bước vào lớp cùng một đống sách mang trên tay. Ông khoác một chiếc áo cũ sờn dài quá tay bên ngoài, và một chiếc quần quá khổ dưới chân khiến cho giáo sư trông hết sức lố bịch. Giáo sư Hochileous đặt đống sách xuống trước cái bàn, và leo lên, nhìn cả lớp qua gọng kính hình tròn to cộ. Cả bọn trố mắt, hết nhìn ông thầy lại tới nhìn chồng sách dưới chân ổng.

Ông bắt đầu buổi học bằng một màn giới thiệu ngắn gọn về bản thân và điểm danh học viên. Giáo sư Hochileous rút ra một cuộn giấy da từ trong cặp, và ông rũ nó xuống chân. Một cuộn giấy dài tuôn ra tưởng như vô tận, trải dọc theo lối đi. Cả bọn lại trố mắt ra nhìn cuộn giấy dài kinh khủng đó. Sau khi điểm danh, giáo sư lại lôi ra một cục pháo. Cả lớp một lần nữa lại trố mắt ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy giáo sư Hochileous châm ngòi nổ rồi quẳng cục pháo đang chực nổ thẳng vào tấm bảng đằng sau mình. Tấm bảng vang lên một tiếng cách khi quả pháo đập vào mặt bảng, sau đó quả pháo vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngạc nhiên thay, tấm bảng chi chít chữ giờ đã sạch bong không dấu vết của bất cứ vết phấn nào.

Giáo sư ra hiệu cho mọi người lấy đồ nghề ra để sẵn sàng viết bất cứ khi nào ông đọc. Và giáo sư bước tới bên cái bảng, leo lên một chồng sách khác. Ông viết tiêu đề của tiết học, rồi quẳng luôn viên phấn vào một góc phòng.

Tiết học đầu tiên của năm nhất là lịch sử của Trái Đất sau Greatchange, và còn cả những ghi chép về quá trình tạo dựng các cộng đồng Dị Nhân và quá trình thành lập các trường Dị Nhân ở các thế giới. Ông bắt đầu giảng, và cả lớp bắt đầu viết. Suốt cả buổi, lớp học im lặng như tờ. Nhưng đôi lúc học viên ngừng viết và nhìn lên, họ có thể thấy dù trong phòng không có máy chiếu nào, tấm bảng vẫn hiện lên rất rõ nét các hình ảnh tài liệu lịch sử. Giáo sư cứ đọc và giảng liên tục, học viên cứ nghe và viết, suốt buổi chỉ vang lên giọng nói như chuột rít của giáo sư Hochileous, và cả tiếng cây viết sột soạt trên trang giấy.

Tới cuối buổi học, giáo sư Hochileous gấp sách lại, và rút ra một bịch pháo nữa. Ông châm ngòi, và lần này, ông quẳng nó vào đám học viên. Cả lớp chạy tán loạn né bịch pháo đang bay tới, và rồi tỉnh ngộ khi quả pháo nổ tung. Một làn nước mát lạnh với vài viên kẹo bắn toé ra. Edwin Nedimuscle là cậu bé lãnh đủ làn nước vào mặt cùng toàn bộ viên kẹo.

Chuông reo hết tiết, cả lớp ùa ra chạy tán loạn. Giáo sư bước ra ngoài một cách chậm rãi, vừa đi vừa cười khúc khích. Scott chậm rãi thu gọn sách vở, và ngước nhìn lên bảng. Một dòng chữ nguệch ngoạc uốn lượn trên mặt bảng đen bóng mới chỉ viết tiêu đề buổi học. Và dòng chữ đó ghi:

"Tóm tắt lịch sử thế giới từ sau Greatchange năm 2200 tới nay. Học kì sau nộp bài. Chuẩn bị bài sau: Con người và sự hình thành của loài người."

Khoan đã nào, chẳng phải thầy mới chỉ giảng chưa tới một phần mười của phần lịch sử thế giới sau Greatchange sao? Hay là 'bài sau' ở đây là phải tới ít nhất hai tháng nữa mới bắt đầu học?

Và đó chính là buổi học Lịch sử vi diệu nhất mà Scott từng trải nghiệm.

Còn môn Hóa Dược, có vẻ được ghép từ Hóa học và Độc dược, Scott đã nghĩ chẳng lẽ gì mà Hóa Dược lại nguy hiểm cả, nhưng nó đã lầm to.

Lớp Hóa Dược nằm sâu dưới tầng hầm, trong một căn hầm rộng rãi đủ chửa tới khoảng bảy chục người, có những bóng đèn sáng rực đôi khi cứ chớp tắt như muốn dọa ai đó trong vô vọng, bốn cánh quạt nhỏ cạnh ống thông khí, và chục cái bàn trắng chia làm 3 hàng. Không khí ở đây bằng cách nào đó lại loãng hơn so với trên mặt đất, có cảm giác như đang đứng trong một cái nhà xác trong bệnh viện vậy. Vào buổi học đầu tiên của môn này, khi Scott bước vào lớp, dù đã muộn nhưng cũng chỉ thấy nửa lớp, và không giáo viên.

Sau khi cất dọn sách vở lên bàn, nó lại ngước nhìn lên bục giảng. Giáo sư Mornice dạy môn Hóa Dược đã đứng đó từ khi nào. Ấn tượng đầu tiên của cả lớp với bà giáo này là: cô trông không khác gì một nhà khoa học điên cả. Mái tóc vừa dài vừa xoăn rối bù phủ trên lớp áo blouse trắng luộm thuộm với ống tay áo xắn lên tận củi chỏ, còn trên đôi mắt cô là cặp kính tròn to tướng trông như đã sắp vỡ đến nơi rồi ấy. Giáo sư nhìn quanh, gõ vào một chiếc bình thí nghiệm ra hiệu đám học sinh trật tự trước khi cô e hèm một cái và bắt đầu phát biểu. Trái ngược với bộ dạng luộm thuộm có phần hơi điên đó, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng mềm mại tới kì lạ, có thể dùng từ "ngọt ngào" để miêu tả giọng cô Mornice luôn ấy chứ.

"Chào các học viên năm thứ nhất, đây sẽ là buổi học Hóa Dược đầu tiên mà các em được học ở đây. Giới thiệu lại nhé, tôi là giáo sư Hathaway Mornice, từng làm việc tại Bộ Siêu Năng và hiện tại đang công tác tại học viện Lostsliver. Được rồi, không lòng vòng nhiều, chúng ta đã bị mất kha khá thời gian để tìm được cái căn hầm này rồi. Hãy mở sách ra, và lấy đống chai lọ thần kì để làm nhiệm vụ. Nhớ đừng pha chế bất cứ cái gì khi chưa được lệnh của tôi, vì có thể sẽ làm nổ tung cả căn phòng này trong một giây đó."

Sau đó giáo sư Mornice lấy một cái lọ thủy tinh chứa một thứ dung dịch nào đó, rồi cô trực tiếp hơ nó qua ngọn lửa đèn cồn đặt trên bàn. Chỉ chưa tới một giây tiếp xúc, dung dịch kia phản ứng ngay lập tức, và chỉ trong thoáng chốc, một tiếng nổ 'Bùm' khủng khiếp vang lên, lọ thủy tinh vỡ toang thành trăm mảnh, văng về phía học sinh. Bọn nhỏ sợ hãi nhảy bật ra khỏi ghế hoặc trú xuống gầm bàn để né thứ dung dịch kia. Nhưng mà sau đó lại là một tiếng cười khanh khách vang lên.

"Chúa ơi, tôi khoái cái trò này quá, cả mấy nhân viên mới ở Bộ cũng bị dọa cơ mà!"

Lúc này mọi người mới định thận lại, rón rén ngó đầu lên khỏi nơi trú ẩn, thầm lo lắng cho cái người mà mới nãy vừa hứng trọn đống thủy tinh vỡ ngay sát mặt. Nhưng giáo sư lại chẳng có chút thương tích nào cả, ngược lại, những mảnh thủy tinh và thứ dung dịch nóng bỏng vừa nổ ra như những mảnh lựu đạn kia giờ đang lơ lửng trong không khí ngay trước bàn tay cô, cả những mảnh văng về phía đám học sinh cũng đã dừng lại giữa không trung và dần trôi ngược về phía giáo sư, chính xác hơn là bắt đầu ghép lại với những mảnh khác. Chỉ trong thoáng chốc, từng giọt của dung dịch đã hợp lại thành một khối nước tròn trước khi được giữ lại trong ống thí nghiệm hợp lại từ tất cả mảnh thủy tinh vỡ, toàn vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả bọn đã sớm nhận ra đó chính là năng lực của vị giáo sư kì quái này: điều khiển thủy tinh và điều khiển chất lỏng. Giáo sư Mornice lúc này mới hạ tay xuống và nói tiếp:

"Đó sẽ là những kết quả đơn giản nhất mà các em sẽ tạo ra trong quá trình làm thí nghiệm. Những vụ nổ từ nhỏ đến lớn khá phổ biến khi pha chế sai. Tôi có thể giúp các em phần nào nếu ống nghiệm bị nổ và mảnh thủy tinh văng ra tứ phía sẵn sàng xiên ai đó hoặc thứ dung dịch kinh tởm nào đó mà các em tạo ra có thể làm hại người khác. Lôi thôi thế đủ rồi, giờ thì bắt tay vào làm nào."

Giáo sư mở tủ đồ, lấy ra hàng tá nguyên liệu:

"Buổi học đầu tiên hôm nay, các em sẽ học cách pha chế một trong những dung dịch đơn giản nhất. Làm ơn lật tới trang 50, bài 26..."

"Thưa cô, có nhầm lẫn gì không ạ?" Một học sinh giơ tay phát biểu câu hỏi mà cả lớp đều đang thắc mắc. "Chẳng phải chúng ta phải bắt đầu bài đầu tiên..."

"Ở đâu thì bắt đầu học từ bài 1, nhưng ở Lostsliver thì không như vậy, không phải các em đều quen với điều đó rồi sao?"

Về sau Scott nhận ra chỉ lớp Lịch Sử mới học theo chương trình, còn các lớp khác thì chính xác như giáo sư Mornice đã cảnh báo trước.

"Quay trở lại bài học nào! Dung dịch 'Biến đổi cóc hóa thằn lằn'... không phải vịt hóa thiên nga đâu... Nào, giờ thì đọc kĩ sách đi, các em có 10 phút để tính toán và chuẩn bị nguyên liệu đi. Nhanh nào!"

Bọn học trò nghe xong thì vẫn cứ ngơ ngác không một chút cử động. Lớp học bất chợt im phăng phắc. Giáo sư Mornice nhìn lướt qua một cái, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ học sinh trên ngực áo một nam sinh ngồi trên đầu, rồi chợt bật cười:

"Xin lỗi các trò, là lỗi của tôi, tôi lỡ quên mất là lớp này toàn tân binh mới tới Lostsliver thôi nhỉ? Được rồi, hãy nhìn vào sách giáo khoa đi, thấy mấy nguyên liệu không? Các em sẽ cần chuẩn bị hết những nguyên liệu này, có hình rõ ràng đó nên cứ tìm trong tủ đồ đi, được bao nhiêu thì lấy ra hết đây."

Cả đám lúc này mới loay hoay chạy ngang lướt dọc để tới các tủ đồ bao quanh căn hầm, tìm kiếm nguyên liệu. Tán loạn một hồi thì mỗi bàn thí nghiệm đều đã có đủ đồ, giáo sư mới gật đầu mỉm cười:

"Được rồi, giờ thì tới công việc chuẩn bị chính xác nguyên liệu và sơ chế nguyên liệu. Các em sẽ phải cân đo đong đếm chính xác khối lượng và số lượng của từng loại nguyên liệu thì mới sử dụng cho pha chế được, phần nguyên liệu thừa thì hãy đặt sang một bên, cứ dọn thành đống đi vì đằng nào chúng cũng sẽ bị thay mới, nên đừng lo phí nguyên liệu. Chú ý quan sát nào, tôi sẽ làm mẫu, sau đó những người còn lại sẽ làm theo nhé!"

Cô bắt đầu cân từng loại nguyên liệu, hết cân những loại chất mà ai cũng biết như photpho đỏ, bột vôi hay bột sắt, tới những nguyên liệu kì lạ hơn như bột xương rồng, gọt thân sâu bướm hay cắt lát lá hoa cúc. Chỉ hai tới ba phút thôi, từng nguyên liệu với độ chính xác tuyệt đối đã được trưng ra trước mặt cả lớp. Cả đám chỉ ồ lên cảm thán, gật đầu như thể đã hiểu rồi, nhưng mười phút sau đó là tiếng ồn ào cãi cọ giữa các nhóm học sinh về việc thiếu cái nọ thừa cái kia, rồi cả chênh lệch khối lượng tính trên đơn vị miligram. Kết cục thì công việc chuẩn bị của đám học sinh ngốn quá hai mươi phút. Khi mọi người đã hoàn thành việc chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu thì giáo sư Mornice nhìn quanh nói tiếp:

"Nào, giờ thì các em đã cân đo đủ rồi, vậy thì bắt đầu pha chế nào. Nhớ chờ tới khi vạc đã sủi tăm nhè nhẹ thì nhấc ra và lắc nhẹ cho tới khi nguội. Đừng lo, loại thuốc này nguội nhanh hơn nước nóng nhiều. Sau đó thì rót vào các ống nghiệm và thử nghiệm với mẫu vật, đúng vậy, là mấy con cóc đó. Giờ tôi sẽ làm mẫu."

Tôi không muốn miêu tả kĩ lưỡng, nhưng đại khái giáo sư đã làm cho dung dịch đó sủi bọt, và đổ vào miệng một con cóc trưởng thành to lớn xù xì ngồi trên bàn nhìn đám học trò. Con cóc đó bỗng mọc đuôi, cả tứ chi dài ra, và cái lưng gù xuống, khắp mình mọc một lớp da sần sùi. Chỉ một lát sau, con cóc đã trở thành một con thằn lằn.

Cả lớp ồ lên vỗ tay, ngay sau đó mọi người bắt tay vào làm ngay trong một niềm tin vô lí rằng mình có thể làm tốt như giáo sư. Tất nhiên chúng sớm nhận ra làm chuyện đó chẳng dễ gì khi mà chỉ cần pha chế thừa hay thiếu một giọt dung dịch nào đó thì cái lọ hoặc nổ tung, hoặc đông cứng lại thành đá hồng ngọc. Ít ra điều đó vẫn có lợi nếu tới hè có thể đem bán số đá quý đó.

"Scott ghiền khoa học" thì tỏ ra là một nhà pha chế tương lai bởi tính trơn tru trong phần lớn công đoạn pha chế lọ dung dịch của nó, nhưng tới công đoạn cho con ếch trước mặt uống dung dịch thì mới thật sự gặp khó khăn. Sau nửa tiếng, thằng nhóc đã mệt nghỉ, chỉ có thể khiến con ếch phải mệt bở hơi tai vì phải chạy trốn cái lọ dung dịch đang chực chờ trước mắt. Một lát sau, Scott cũng thành công dốc cạn lọ dung dịch vào họng con ếch. Nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Giống như cuộn phim tua nhanh về quá trình phát triển của cây và ngược lại, con ếch bắt đầu thu nhỏ lại thành con nòng nọc, rồi con nòng nọc mọc chi, đuôi, và rồi là đầu có gai và cánh từ những cái chi trước. Liền sau đó một sinh vật với cái đầu nhỏ đầy gai và răng sắc ngơ ngác giương cặp mắt vàng khè lên nhìn cậu bé lúc này cũng ngơ ngác không kém. Nó khạc ra một bụm lửa, và gai trên lưng xù ra dọc theo cột sống. Có vẻ như kết quả không như mong đợi vì có lẽ thuốc đã biến đổi khi bị xóc nhiều quá. Con vật ngước nhìn mọi người, và nằm lăn ra ngủ, cả đuôi lẫn cánh nó cuộn tròn vào thân như một quả bóng gai góc màu xanh. Không ai nói gì vì kinh hãi tột độ. Và một nữ sinh ngồi cạnh Scott chợt lên tiếng:

"Thưa giáo sư... bạn này vừa làm một con ếch thành một con rồng ạ!"

Giáo sư Mornice vội vã chạy xuống xem. Cô thốt lên một tiếng đầy thích thú khi nhìn thấy con rồng đang say ngủ. Cô thì thầm:

"Một con rồng ư? Thật sự có thể trong lần đầu tiên luôn sao? Cậu này là cái đám Dược Sư Tối Thượng dối tuổi đi khè con nít đây hả?"

Cả lũ trố mắt nhìn cô, và lại nổ ra những tiếng thì thầm. Cô không nói gì thêm, tuy nhiên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc lẫn với nét hoảng sợ. Trong chốc lát, chẳng nói chẳng rằng, cô vội vã bước lên bục giảng.

Xung quanh Scott, quả thực thì rất ít người làm tốt, tất nhiên rồi, lần đầu pha chế độc dược mà lại đụng ngay một giáo viên thích nhảy bài như này thì khó mà làm tốt được. Có đứa thì biến con ếch thành một con tắc kè hoa và con tắc kè liền tàng hình, biến mất trơn. Có đứa tạo ra con nòng nọc to bằng bàn tay, nhẹ nhàng lượn trong cốc nước.

Nhưng nổi bật nhất, không phải con rồng con đáng yêu của Scott mà lại là Edwin Nedimuscle - cậu học trò xấu số bị hất cả xô nước vô mặt trong giờ Lịch sử vừa rồi. Cậu ta đã tạo ra một cái gì giống ếch lai tắc kè, mà cũng giống như nòng nọc, thậm chí còn có cả một cái đuôi nho nhỏ màu vàng pha đỏ gai góc kì quái sau lưng. Edwin đã khiến cho con ếch của mình biến thành sinh vật đột biến ưa cắn, bởi vì vài giây sau, sinh vật quái gở kia đã nhe hàm răng sắc nhọn và táp táp vào đám học viên. Thậm chí nó còn nhảy tuốt lên không trung, và cắn đứt cái dây điện hở của một bóng đèn điện. Có vẻ Edwin có năng lực nói chuyện với động vật nên cậu ta la hét với thứ sinh vật kia, đồng thời nó cũng kêu thét lên đáp lời, nhưng rõ là Edwin đang tỏ ra bất mãn khi nó không chịu nghe cậu và bắt đầu nhảy nhót phá hoại khắp nơi.

Cuối cùng sau vài phút chuông cũng reo lên inh ỏi khắp ngoài hành lang. Nhìn cái lớp học lúc đó không khác gì vừa có một cuộc thử nghiệm chất nổ Nitroglycerin. Bàn ghế thì gãy nát do bị lũ ếch đột biến cắn táp (Chủ yếu là do con quái vật của Edwin); đèn điện thì cũng cháy nổ hết rụi; phấn cũng bị gặm hết trơn... May thay, cùng với sự phối hợp của cô Mornice và năng lực của các học viên thì cuối cùng đã khống chế được đám quái thú của mình và nhốt chúng vào những cái lọ thủy tinh cực kì cứng chắc.

Khi họ đang vội vã cất sách vở để ra về thì giáo sư Mornice hoãn mọi người lại. Cô thông báo một tin có vẻ khá vui với cô, nhưng là một cơn ác mộng đối với lũ học trò:

"Các em có thể mang con vật của mình về phòng, và nhớ chăm sóc kĩ lưỡng bọn chúng nhé. Nếu có thời gian hãy làm thí nghiệm này với một con thằn lằn nhé, các em sẽ thích thú với sản phẩm của mình đấy, trong trường hợp các em pha chế đúng cách. Buổi học tiếp theo tôi sẽ kiểm tra con thú của các em."

Cả bọn ủ rũ nhét con thú thí nghiệm vô cặp, và bỏ chạy ra khỏi lớp. Tuy nhiên, giáo sư gọi Scott lại, cô nói:

"Walson à, tôi e là phải tịch thu chú rồng của em thôi, vì có một đạo luật nghiêm cấm việc nuôi rồng bất hợp pháp, em biết rõ mà."

Thằng nhóc dẫu chẳng biết cái đạo luật nào mà giáo sư vừa đề cập, nhưng nó biết rằng nó thoát khỏi cái con rồng kia rồi. Vì vẫy mà thằng bé mừng rơn suýt rớt nước mắt. Mấy đứa học sinh còn lấn la ngoài cửa nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Scott đưa con rồng lúc này vẫn ngủ say cho cô và vọt ra khỏi lớp học.

Thực ra thì buổi đầu tiên trông có vẻ chỉ là môn Độc Dược trong mấy quyển truyện về phù thủy thôi, nhưng mà những buổi sau đó thì tụi học trò đã thực sự nghênh chiến với Hóa Học đại cương và ti tỉ thứ khác về Độc Dược, đặc biệt Scott lại là một thằng nhóc có một kiến thức nền rất tốt ở bộ môn Hóa Học và Sinh Học nên cô Mornice ngày càng lộ rõ rằng muốn đưa Scott tới con đường của một dược sĩ khi cô thường giảng giải cho nó rất kĩ những bài liên quan trực tiếp tới ngành Y Dược, thậm chí còn mời nó tham gia lớp Hóa Dược năm hai rồi, nhưng cu cậu có vẻ vẫn còn khốn đốn ở phần Độc Dược nên vẫn ngồi lớp năm nhất dài dài nữa.

Sáng thứ ba, thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần, Scott sẽ tham gia lớp Toán Học năm ba do giáo sư Scorpion đảm nhiệm. Có một điều được cho là "1 trong 7 bí ẩn lớn nhất của học viện Lostsliver", là cô Scorpion lúc nào cũng mặc cái áo len tối như màn đêm và khoác ngoài một chiếc áo choàng xanh đậm, bất kể tiết trời nóng lạnh như nào. Cái sự uy nghiêm của một Hiệu Phó vô cùng nghiêm túc mạnh tới mức mà lúc nào cô bước vô lớp thì bọn học trò lúc ấy nín ngay những chuyện tiếu lâm của chúng. Và sau mỗi buổi học, cô cũng giao cho đám học viên cả núi bài tập, mà tôi dám chắc đến tận Giáng Sinh thì Scott - một học sinh từng nổi tiếng ở lớp cũ ở trường Stelancist về khả năng hoàn thành bài tập bất kể ít nhiều khó dễ thế nào - mới làm xong nổi.

Tuy vậy, quả thật đây là lần đầu nó thấy một giáo viên Toán Học xuất sắc tới nhường nào. Cô Scorpion giảng bài vô cùng dễ hiểu bất chấp đó có là bài toán khó tới đâu, đặc biệt hơn, cô cũng tạo ra rất nhiều ví dụ có thể áp dụng những kiến thức tưởng như chỉ dùng trong chuyên môn đó vào đời sống thường ngày một cách hiệu quả. Vì vậy mà mỗi giờ Toán, các học sinh luôn sôi nổi giơ tay trả lời và thảo luận khi có dịp. Tất nhiên, mỗi tiết học vẫn vô cùng căng thẳng, nhiều khi Scott chỉ cầu mong cô Scorpion ra một bài nào quá khó để Linda và anh Jacob Brown ở phòng 45 đối diện trổ tài mà tranh luận đến hết tiết luôn.

Nói tới các môn Tự Nhiên mà không nhắc tới Vật Lí thì quả là thiếu sót lớn. Dĩ nhiên, Scott cũng học một lớp Vật Lí do giáo sư Carpot đảm nhiệm. Thứ nó được học về căn bản là Vật Lí thông thường ở Trái Đất, nhưng ở Surrealism này thì đâu thiếu gì những quy luật Vật Lí kì lạ tới mức phải thốt lên "Vô lí?". Thậm chí ở đây, tụi nó còn được thực hành với dụng cụ thực hành độc nhất chỉ có ở Surrealism, có cả máy gia tốc hạt thu nhỏ với khả năng gia tốc năng lượng vượt xa những cỗ máy ở Trái Đất, máy gia tốc nhiệt có thể đưa vật chất tới ngang nhiệt độ mặt trời hay hạ thấp năng lượng tới gần bằng độ không tuyệt đối, hay thậm chí là máy đảo vật chất với khả năng đưa các vật chất sang phản vật chất, phục vụ cho các lớp Vật Lí cực nhức óc.

Ngoài ra thì ở học viên Lostsliver cũng có môn Sinh Học thuộc các bộ môn khối Tự Nhiên, tuy nhiên gọi đúng hơn thì nên là "Dị Nhân Học" vì học sinh được học chủ yếu về cấu tạo cơ thể Dị Nhân cũng như sự liên kết các tế bào của họ với tự nhiên bên ngoài - ngọn nguồn sức mạnh của phần lớn Dị Nhân. Đi cùng với đó là sự di truyền của gen Dị Nhân, chính là lí do mà các Dị Nhân vẫn tiếp tục xuất hiện nhưng số lượng bị giảm hơn rất nhiều do thời kì đầu của Greatchange đã xảy ra những cuộc săn lùng diệt chủng Dị Nhân quy mô lớn, chỉ những Dị Nhân sống ở Asia và số ít Dị Nhân ở Euromerica là còn sống sót và duy trì những gia tộc Dị Nhân. Một điểm cộng ở nơi đây là những thông tin này chi tiết hơn rất nhiều so với một chương nhỏ về Dị Nhân rất sơ sài mà Scott từng học ở Trái Đất.

Với môn Dược Thảo Học thì do giáo sư Percilent đứng lớp. Bà giáo này trông nhỏ thó với bộ đồ bảo hộ luôn lấm lem bùn đất. Mỗi giờ Thảo dược học, bọn trẻ luôn tới nhà kính đầu tiên trong ba nhà kính khác, và cũng là căn nhà kính lớn nhất. Tụi nó phải học về đủ loại thực vật và nấm mốc kì dị nhất quả đất. Bài học đầu tiên của môn này chỉ bắt đầu bằng cây Cam thảo lửa - một loại cây giống cây cam có những thứ quả màu đỏ cam mà nếu không được chăm sóc cẩn thận thì sẽ bốc cháy hoặc khạc lửa vào đám học trò. Tiếp đó tụi nó học tới Nấm bom - một loại nấm cứ chực người ta không để mắt đến là chúng nổ tung, và sau đó là Nấm sóc, có thể di chuyển khắp nơi và khiến bọn học sinh phải chạy bở hơi tai để vây bắt chúng. Lũ học sinh luôn trở về ký túc xá với toàn thân đầy bùn sình và tắm nhanh để kịp tới các lớp học khác.

Kết thúc giới thiệu về các lớp khoa Tự Nhiên thì phải kể tới các môn ban Xã Hội rồi. Như tôi đã giới thiệu thì Scott tham gia một lớp Lịch Sử của giáo sư Hochileous và một lớp Địa Lí của giáo sư Halley. Ở lớp Lịch Sử thì tụi trẻ không chỉ được tìm hiểu về lịch sử Trái Đất trước giờ ai cũng biết mà còn được nghiên cứu cả lịch sử Surrealism, quá trình hình thành các quốc gia hay con người nơi đây đặc biệt thế nào. Về nội dung kĩ hơn thì tôi sẽ nói sau vì xuyên suốt học kì I tụi nó mới chỉ học lại lịch sử Trái Đất, nhưng bản thân Scott đã đào sâu về lịch sử Surrealism từ rất sớm, chính xác hơn là lần đầu ghé thư viện mà tôi sẽ kể sớm thôi. Còn lớp Địa Lí thì bọn trẻ được học lại về Greatchange cùng hậu quả của nó gây ra với Trái Đất, và tất nhiên, luôn có sự góp mặt của Địa Lí Surrealism. Có một vài sự khác biệt nhất định giữa hai thế giới khác nhau, nhưng về căn bản tính chất địa lí ở đây vẫn tuân theo các quy luật tự nhiên thông thường.

À, còn một môn học đặc biệt khác là Cổ ngữ Rune kiêm Ma thuật huyền bí học thì giáo sư Peterburg - một giáo sư đã có tuổi với bộ mặt thờ ơ như xác sống và giảng bài với giọng ểu oải - rõ là không lôi kéo được độc giả mà còn ru ngủ phần lớn học sinh. Tụi học sinh cũng chẳng buồn nghe mà chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài ô cửa sổ. Thỉnh thoảng bọn chúng lại cúi xuống ghi chép cái gì đó, rồi lại gục xuống ngủ. Dù vậy, với thân phận của một người kể chuyện vô hình trong lớp học, tôi nhìn thấy từ tầm mắt của Scott là cậu bạn George cùng lớp lại khá chăm chú nghiên cứu Cổ ngữ. Vậy mà bằng hiệu ứng thao túng tâm lý nào đó, nhóc Scott cũng dần chú ý nghe giảng hơn trong các giờ học môn này và cuối cùng thì song hành cùng George Normal để trở thành "cặp-đôi-rảnh-đời-duy-nhất-học-Cổ-Ngữ". Nhưng mà cũng từ đó mà tôi biết rằng thế giới Surrealism không chỉ tồn tại Dị Năng mà còn có cả ma thuật tuy rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi nhưng đó cũng là một điều đáng ngạc nhiên đó chứ, có hẳn một cộng đồng phù thủy ở Eastern nơi cũng đang chứa toàn bộ học viện Lostsliver cơ mà.

Tiếp đó có môn Thiên Văn Học thì lại do một ông thầy gọi là giáo sư Anderson, mà thực ra chính hiệu của ông là Nhà Thiên Văn Học Lucius Feverdric Anderson. Mỗi nửa đêm thứ ba và thứ năm, tụi trẻ lại phải vác theo ống kính thiên văn, bản đồ hệ ngân hà, sách vở và bút, được hộ tống bởi thầy giám hiệu Bethorv, kéo quân ra đồi Shady. Tụi nhỏ phải leo lên tận lầu tám của ngọn tháp nằm dưới chân đồi. Dù vậy, không gì chán hơn là ngồi nhìn cái ống kính mỏi cả cổ và không thể ngủ gật bởi tụi nó có thể rơi khỏi cái ghế đẩu cao quá chân kể cả là với Scott hay George.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo phân nửa lũ trẻ không quên đi thế giới mình đã sinh ra và lớn lên, học viện Lostsliver có hẳn một phòng rất lớn với những đồ hiện đại như ở thế giới thường, tất cả để phục vụ môn Kinh tế gia đình. Đám học sinh vẫn luôn được cập nhật những kiến thức thông thường trong đời sống trước đây, từ cách nấu ăn, may vá, tới sửa chữa đồ dùng hay quản lí chi tiêu. Tuy nhiên, mọi thứ luôn được "trang hoàng" một chút về đủ thứ kiến thức ảo diệu nhất thế giới. Ví dụ, ngay từ những tiết học đầu tiên của môn Kinh tế gia đình, đám trẻ thực hành đan những cuộn len kì quặc nhất vũ trụ. Những cuộn len này đôi khi chỉ cần vò một chút là biến sang màu khác, hay khi quẳng chúng đi đâu đó, cuộn len ngay lập tức biến đổi chất liệu. Vì vậy chuyện thấy một bìa carton sặc sỡ hay những mảnh kính vỡ bảy màu trên sàn là chuyện bình thường đối với những học sinh lâu năm ở đây. Tới những tiết học tiếp theo, tụi nó lại được thực hành dọn dẹp một cái bếp mô phỏng mà các đồ vật cứ chạy lung tung khiến người ta phải đuổi theo và đôi khi cọ vào một điểm nhất định, bếp lửa sẽ tự bùng lên khiến người dùng cháy đen thui. Thậm chí, đến việc ốp trứng đơn giản thì cũng trở nên khá khó khăn khi mà cái chảo nóng quá thì văng cả đống dầu mỡ tung tóe khắp nơi, hay dao kéo thì lúc nào cũng phải nói rõ ý định sử dụng, hoặc bạn sẽ được thưởng thức những lát rau mỏng hơn cả tờ giấy.

Ngoài học tập trên sách vở thì bất cứ trường nào cũng đều chú trọng cả giáo dục thể chất. Đầu tiên là bể bơi của trường nằm kế bên căng tin. Sau khi vào đây trong một tiết thể dục, Scott mới xác nhận rằng nó đúng là một nhà thờ cải tạo thật. Thứ hai là sân vận động nằm dưới chân đồi Shady, phía sau bể bơi chừng năm phút đi bộ. Đó là nơi học sinh được học rất chi là bài bản các môn thể thao như bóng chày, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, marathon, nhảy cao... Vì các Dị Nhân có thể chất vượt trội hơn so với người bình thường nên những thành tích ở các môn thể thao của đám học sinh luôn vượt xa người thường, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút các vận động viên chuyên nghiệp ở Trái Đất.

Nhân vật chính Scott của chúng ta thì, chậc, kém xa đám bạn ở phần lớn các môn thể thao, chỉ trừ lớp bóng rổ và bóng ném vốn là sở trường của nó khi còn ở viện mồ côi. Dù đã lâu lắm rồi không chơi lại môn bóng ném hay chơi bóng rổ cùng bọn bạn ở trường (thực ra thì đám đó đều e ngại Scott cao kều nên thường từ chối cho nó tham gia chơi cùng vì không muốn nó chiếm hết spotlight, nhưng thật may là ở đây nó được chào đón), nó vẫn nhuần nhuyễn các kĩ năng trước đây và liên tục nổi bật trong hai môn bóng này.

Tất nhiên, vì là trường học dành cho các Dị Nhân, cứ mỗi chiều mọi học viên đều sẽ phải tham gia các lớp học kéo dài quá bốn tiếng đồng hồ từ khi mặt trời trên đỉnh đầu cho tới khi mặt trời lặn, đều được các giáo viên chuyên về mỗi Dị Năng Tự Nhiên khác nhau, hoặc đối với những học viên có Dị Năng đặc biệt thuộc loại Dị Năng Phi Tự Nhiên thường được một đội ngũ khoảng năm chuyên viên mang Dị Năng đặc biệt của Bộ Siêu Năng tới để giảng dạy cùng các giáo sư trong trường, hay đích thân Hiệu trường Underwoods đứng lớp, dạy cách kiềm chế hoặc giải phóng năng lượng bộc phát, nhằm ứng dụng cho thực tế và để khỏi phát nổ vì năng lượng quá tải. À, nói tới năng lượng quá tải thì đây vẫn còn là một bí ẩn đối với Scott ở thời điểm này, vì kể cả trong sách Sinh Học của Lostsliver cũng chỉ viết có nhiêu đó và không một lời giải thích gì thêm. Mà cũng qua mấy lớp học này mà tôi cũng biết được lượng giáo viên trong trường cũng không dưới ba chục người đâu.

Với George thì, như trước đây thằng bạn thân này vẫn hay khoe mẽ, nó có thể vẽ những cảnh và vật thật trong bức tranh, hoặc giải phóng ra ngoài những con thú trong đó. Trước mỗi buổi học của cậu ta, Scott luôn thấy giáo sư Odistest dạy môn Nghệ Thuật, mang một cái lồng lớn để nhốt đám thú mà George có thể tạo ra. Tuy nhiên, cậu hớn hở cho Scott biết sinh vật cậu tạo ra từ tranh vẽ sẽ được dùng trong lớp Sinh Học như một mô hình sống để tụi học trò nghiên cứu sâu hơn trong các buổi học.

Với Linda, Scott dù có ngu tới mức nào cũng biết chắc cô bé có năng lực nào đó, vì Linda luôn mất hút mỗi chiều, và Scott và George thường bắt gặp cô bé ở khu Học Xá khi cả hai trở về ký túc xá khi mặt trời đã lặn. Tuy nhiên, cô ấy tránh mặt Scott và George vì một cái cớ nào đó, không bao giờ chịu tiết lộ điều gì với Scott trong khi George thì lại có vẻ như đang giấu giếm gì đó. Có lẽ George biết, nhưng khi cậu ta mở miệng suýt nói gì đó với Scott vào bữa tối thì lại bỗng nín thinh và nhét cả đùi gà vô miệng để chặn họng.

Tuy nhiên, điều Scott bận tâm hơnviệc dành thời gian nghĩ xem Linda có năng lực gì, là cần phải chú tâm vào tìmhiểu thứ sức mạnh bí ẩn của mình. Một điều thường thấy ở học viện là một cậunhóc vừa cao vừa gầy như cái sào thường lượn lờ quanh các lớp học Dị Năng vàNhà Nghệ Thuật mỗi buổi chiều, nhưng chưa có ai thấy cậu ta bước vào trong cáclớp học đó cả, dường như cậu nhóc đó chỉ quan sát thôi. Kì lạ hơn là các giáosư cho phép cậu nhóc làm việc đó, thậm chí còn kêu cậu vào trong lớp và chỉngồi một chỗ quan sát, nhưng cậu ta chỉ lịch sự từ chối trước khi rời đi. Điềuđó xảy ra kể từ sự cố đó, sự cố đã khiến tất cả giáo viên trong trường đau đầuvì không cách nào giải quyết. Đó cũng là một kí ức kì lạ in sâu vào tâm trí tôicũng như của nhóc Scott suốt thời gian sống trong học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top