Chương 6: Có gì đó không ổn?
Tân lịch, ngày 31 tháng 8 năm 292,
Tôi lại sống trong nó rồi, giấc ngủ sâu đó.
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là Scott đang ngơ ngác nhìn chung quanh, một căn phòng đỏ thẫm với bể thủy sinh vẫn còn sáng sau lưng, nhưng lại chẳng còn ai ở đây, chỉ một mình cậu nhóc thôi. George có vẻ đã về phòng, Scott đành một mình lần mò tìm lối ra.
Trời đã về chiều, ánh nắng thưa dần, từ từ mất hút phía chân trời. Rừng cây bỗng trở nên hẻo lánh, tiếng chim cú vọ khuất dần, chỉ còn lanh lảnh tiếng tu hú kêu trên những cành cây đang dần trơ trụi khi mùa đông sắp tới. Khu rừng trở nên kinh dị hơn. Xa xa, một cái bóng đen cao lêu nghêu di chuyển xuyên qua cánh rừng già âm u.
Một lát sau, không một ánh nắng nào còn nhảy múa trên tán lá, nhưng vẫn còn ửng lên màu hồng lấp loáng phía đằng tây. Bóng tối kéo xuống dần, trăng lên, sáng rực và tròn vo như cái đĩa bạc giữa bầu trời đen ngòm lấp loáng sao đêm và những đám mây trắng xám lượn lờ trôi theo cơn gió lạnh buốt. Màn đêm bao trùm cả không gian, không còn tiếng chim rúc trong lùm cây nữa, mà thay vào đó là tiếng cú mèo gào giữa đêm nghe buồn não ruột. Những tảng sương mù xuất hiện, trào ra từ khắp những ngõ ngách của ngôi trường.
Scott vội vã trở về phòng. Sau một hồi leo tám tầng cao ngất ngưởng, nó phải dựa vào tường để thở, chợt một tấm biến chặn trước phòng nó như vả vào mặt nó một cú đau điếng bằng mấy dòng chữ "Đang bảo dưỡng theo định kì, đừng lo lắng, ngày mai bạn sẽ có lại phòng của mình và đồ đạc được giữ nguyên!"
"Đùa mình sao? Bảo dưỡng định kì ư?" Thằng nhóc mệt nhọc thở dài ngán ngẩm, thầm lo lắng cho mấy món đồ trong phòng mình.
"Đen cho chú thật đấy! Đừng lo, bất kể phòng chú có bày bừa như một đống hổ lốn hoặc một cái bãi rác thu nhỏ thì họ đều có thể chuyển chúng sang một phòng nào đó với nguyên hiện trạng. Thôi thì tối nay ngủ tạm lại phòng một đứa bạn nào đó đi nha!" Ông anh hồi sáng cũng vừa về phòng, thấy Scott tội nghiệp như vậy thì lắc đầu chia buồn.
Vậy thì cứ ăn tối trước rồi tính sau. Cơ mà mình còn chưa tắm rửa gì nhỉ, quần áo để thay thì kiếm đâu ra bây giờ. Scott đứng lặng nghĩ ngợi một lát rồi thầm gật gù "Chắc phải ngủ nhờ phòng George rồi đây, tiện mượn luôn bộ đồ ngủ."
Scott lại cuốc bộ theo con đường mòn tới được đài phun nước. Riêng cái việc đi đi lại lại khoảng nửa cây số như này cũng coi như một bài tập thể dục buổi chiều rồi, và tất nhiên càng khiến cái bụng của Scott réo vang vì thiếu năng lượng và quá nhiều axit mà không có cái gì để tiêu hóa. Học sinh chung quanh đều đang nhanh chóng kéo tới căng tin trường, chỉ một số ít thì về phòng.
Trên bầu trời lấp loáng những ánh sao đêm thi thoảng lại vụt tắt rồi ló ra khi những đám mây trắng xám trôi qua, những bóng đen lượn lờ bay xung quanh ngôi trường cổ kính giữa rừng cây bát ngát âm u. Đèn ở khuôn viên trường chớp tắt liên hồi, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Vì khá ít đèn ở đài phun nước, trông nơi đây hiện giờ như một công viên trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Những kẻ yếu tim đi qua đây để tới khu căng tin đã đau tim vì không gian đáng sợ của khuôn viên chính, giờ còn sợ hơn khi bác bảo vệ già nua đặt thêm vài người lùn làm bằng sứ với bộ mặt kinh dị và đôi mắt như nhìn thấu nỗi sợ của người khác.
Khu căng tin to lớn như vậy mà vẫn chật ních người, khác hẳn với ban sáng. Bây giờ đã có cả hai dãy bàn dành riêng cho giáo viên và thêm khoảng 30 cái bàn tròn khác dành cho học sinh. Tôi đoán vậy vì có một tấm biển to đùng treo lơ lửng ghi dòng chữ to đùng "HỌC VIÊN CHÚ Ý: KHÔNG TỰ GIÁC ĐỪNG MONG CÓ ĐỒ ĂN!". Hồi trưa đâu có cái bảng này đâu nhỉ? Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, còn Scott thì sau khi ngó quanh quất không nhìn thấy George đâu bèn ngồi xuống một bàn trống và im lặng ăn tối.
Có lẽ rằng sẽ không có trận Hỗn chiến nào vì các giáo sư đều đang có mặt. Nghĩ tới đây, Scott thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa tối, trước khi nó rời đi, giáo sư Scorpion đã gọi nó lại để thông báo về việc căn phòng của nó cần được bảo dưỡng do có một đám dưới tầng đã làm sập trần mà vốn là cái nền phòng của nó, nên nó sẽ được nhận lại phòng vào tối mai hoặc chuyển tới một căn phòng khác. Cũng may là, ít nhất thì đồ đạc sẽ không gặp tổn hại gì, nên có thể xác nhận là lời của anh giai năm ba kia có thể tin được.
Xong xuôi, như một thói quen của một lão già, Scott bước chậm rãi xung quanh trường cho tiêu hóa mớ thức ăn thay vì ngồi im một chỗ. Khi nó đi vòng qua phía đầu kia của đài phun nước, nơi mà đối diện chính diện với cổng chính, ánh mắt nó chợt lướt qua khoảng không giữa cánh cổng cao ba mét đó. Đôi mắt Scott đã được buff khá nặng tay nên nó biết chắc rằng đôi mắt đang không đánh lừa bộ não của nó, và tại đó, một cái bóng đen cao lêu nghêu với chiếc áo len dài kẻ sọc và chiếc quần dài cả mét. Đầu hắn khuất sau tán lá đen ngòm, nhưng Scott vẫn có thể thấy những mảng màu trắng nổi bật như thể được quấn băng y tế, và có vẻ như hắn đội một chiếc mũ rộng vành lớn vì cánh tay dài ngoằng của hắn đang vuốt trên một cái gì đó như vành mũ ngang trán. Hắn đang nói chuyện với bác bảo vệ già.
Scott chỉ hơi thoáng giật mình khi nhớ lại rằng từng có một bóng đen có hình thù tương tự cái gã kia, đã từng đuổi theo đoàn tàu chở tụi năm nhất tới học viện Lostsliver, nhưng châm ngôn của thằng nhóc này là "đừng đùa với cái chết", mọi thứ đều nguy hiểm và vì vậy mà "chuồn là thượng sách", nên Scott ngay lập tức thay đổi lộ trình, vòng một vòng sang phía bên kia của đài phun nước, thầm mong rằng cái gã kinh dị kia chưa nhìn thấy nó. Sương mù tràn đầy trong cái bồn rộng lớn, phảng phất dưới chân nó, lơ lửng trên tán lá của cây liễu bên cạnh cái đài phun nước.
Sực nhớ tới cái bản đồ, Scott lấy ra tính kiểm tra lại vài đường đi của học viện. Nhưng khi thò tay vào túi áo thì ôi thôi, tấm bản đồ không cánh mà bay, bàn tay Scott quờ quạng trong cái khoảng không vô định bên trong cái túi trống rỗng, và ngón tay nó khẽ sờ được chất liệu thô ráp của lớp vải dày của cái túi. Não nó dừng khoảng chừng là hai giây trước khi đầu nảy số: "Mất bản đồ rồi!" Đúng vậy, hoảng loạn lúc này là điều dễ hiểu, bởi thiếu đi tấm bản đồ thì khả năng cao là Scott có thể lạc ra tận cái cây đại thụ bên ngoài đồng cỏ lau cao quá nửa thân kia chứ! Mà tệ hơn, nếu tôi nhớ không nhầm thì khắp trường chỉ có một tấm bản đồ đặt trước Học Xá, nơi mà cách xa Scott hiện tại tới nửa dặm trong khi con đường dẫn tới đó thì rẽ nhánh về đủ phía chứ đâu có thẳng tuột như ruột ngựa đâu.
Scott vẫn không tin mình đã làm mất tấm bản đồ, cố gắng tìm tờ giấy cũ sờn đó nhưng đáp lại nó chỉ là một sự vô vọng phũ phàng. Một phút trôi qua và Scott chính thức đưa hai tay lên đầu, bỏ cuộc. Xung quanh chẳng có ai để mà hỏi cả, một sự trống vắng tới đáng sợ, nên hiện tại cách duy nhất để hỏi đường là trở về căng tin phía xa kia, nơi đang phát ra ánh sáng vàng dịu ấm áp và âm thanh của đám học sinh đang từng nhóm kéo nhau về ký túc xá. Nếu may mắn thì Scott có thể bám theo đám người đó mà về lại ký túc xá dù biết chắc là mình có thể sẽ phải ngủ dưới Tiền Sảnh lạnh buốt nếu không gặp được George.
Bỗng một bàn tay lạnh buốt như bàn tay người chết vỗ lên vai Scott. Theo bản năng phản ứng, nó quay ngoắt lại và thấy một cái khuôn mặt lấp trong bóng tối đang nổi bật với hàm trăng trắng toát. Nó kinh hãi liền đấm mạnh vào bụng kẻ đó, một tiếng rên rỉ vang lên. Khoan, cái giọng này, quen quen...
Dưới ánh sáng của cột đèn phía xa, Scott phải mất một lát mới trấn tĩnh lại, và George, vẫn cái outfit cặp chéo vai đó, đứng trước mặt nó, tay ôm bụng.
"Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Scott có phần hoảng sợ, vội vã đỡ cậu ta đứng dậy.
"Cậu đấm khá mạnh đấy. Đau thấu trời luôn đó, bộ cậu từng học võ rồi à?"
George bật cười để xoa dịu cơn đau. Đúng là trời không phụ lòng người, vừa mới cầu mong gặp được George mà đã ứng nghiệm ngay rồi. Lúc này George chợt làm vẻ mặt nghiêm túc mà Scott chỉ có thể nín cười vì cái vẻ mặt nghiêm túc thực sự không hợp với cậu bạn cao kều này đâu. George chỉ tay về phía cánh cổng, Scott hiểu ý ngay tức thì.
"Cậu có thấy gã đàn ông bí ẩn đó không? Trông hắn cao kinh thật đó. Mình dám chắc là hắn phải cao tới hơn bốn mét."
"Ừ, đúng vậy. Nhưng sao hắn lại nói chuyện với bác bảo vệ? Có lẽ hắn là phụ huynh của một học viên ở đây chăng?"
George phản bác lại:
"Người gì mà cao như vậy được. Mình nghĩ có lẽ hắn là Slenderman trong truyền thuyết đó."
Đúng vậy, mấy cái truyền thuyết đô thị kinh dị vô cùng phổ biến như Slenderman thì dù có vài trăm năm trôi qua cũng không bao giờ biến mất đâu.
"Xét về ngoại hình thì có vẻ giống lắm. Nhưng cậu có chắc chắn đó là hắn không?"
Scott nhìn lại người-đàn-ông-cao-4-mét đó, và nhận ra hắn cũng đang nhìn chằm chằm về phía chúng nó một cách quái dị.
"Nhìn hắn kìa, ghê quá! Mình nghĩ chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. À, mà có lẽ Linda sẽ biết gì đó về hắn. Trực giác của phụ nữ không đùa được đâu, Linda biết nhiều lắm!"
"Cậu biết cô ấy đang ở đâu không?"
"Trên phòng, ở ký túc xá nữ, hiển nhiên rồi. Đi nào!"
"Ê khoan đã, cậu nghĩ chúng ta được phép vào ký túc xá nữ ư? Chúng ta là đàn ông con trai đấy!"
"Ánh trăng không thể soi tỏ được bóng đêm trong tim ta, hỡi bạn của tôi! Chúng ta chẳng làm gì tồi tệ mà phải lo cả."
"Văn quá đấy! Mà cũng được thôi, mong là chúng ta không bị cấm túc."
Hai thằng nhóc cao quá khổ và gầy nhom nhem như chìm vào bóng tối ấy liền quay gót tiến về ký túc xá nữ, và Scott có thể nhận ra người bí ẩn kia đã biến mất. À, nghĩ lại thì, tại sao khi đó George lại thấy được người bí ẩn ấy? Tôi tưởng chỉ nhân vật chính như Scott mới được hưởng một vé nâng cấp giác quan miễn phí chứ? Quay trở lại với thời điểm đó, tụi nhỏ đang băng qua sân trường, vừa đi vừa đặt ra một đống giả thuyết về gã đàn ông kia.
Tới khu ký túc xá nữ thì lại khá tối so với các khu vực khác trong trường, ít nhất là so với ký túc xá nam và Học Xá, nhưng may thay, ánh trăng đã chiếu sáng lối đi không bị bao bọc bởi những hàng cây xum xuê như những nơi khác, quả thật có đôi chút khiến không khí ở nơi đây thoáng đãng và yên bình hơn lạ kì. Vì vậy mà có thể thấy bầu trời quang đãng với sao đêm nhấp nháy như những ngọn đèn chọc trời khổng lồ.
Khu ký túc nữ dù không có nhiều cột đèn để soi đường thì vẫn đỡ kinh dị hơn so với khu ký túc nam, hoặc do Scott chỉ với một ngày đã dần quen với sự đáng sợ ở ký túc xá nam, mà tới một nơi có vẻ yên bình này tạo cho nó một ấn tượng mạnh. Một điểm khác nữa là không có cổng, nhưng hai bên lối đi vào một khoảng sân nhỏ lại được trồng những cây hoa hướng dương rực rỡ đến độ có thể nhìn rõ màu vàng rực bắt mắt trong đêm đen. Có thể thấy luôn, ký túc xá nữ là một toà nhà hình khối dài đặc trưng như những ký túc xá bình thường, vậy mà trông nó còn gọn gàng hơn, nhỏ hơn và mới hơn, được thiết kế khác với ký túc xá nam khi không có Tiền sảnh khổng lồ mà là một khoảng sân rộng lớn với những chiếc bàn trà.
Đứng trước lối vào, Scott chợt đưa tay chặn George lại. Nó đã nhận ra điều bất thường ở đây. Chẳng có ai cả, không có sự hiện diện nào của ai khác ngoài hai thằng nhóc này. Chẳng phải chỉ vừa xong bữa tối thôi sao, ít nhất phải có vài nữ sinh đang về phòng chứ?
Như đọc được suy nghĩ Scott, George bật cười trấn an:
"Không sao đâu, hiện tại không có ai bám theo chúng ta đâu."
"Nhưng cậu không thấy kì lạ sao? Chẳng có ai cả..."
"Ở đây một tháng là cậu sẽ quen ngay cảnh tượng này thôi. Không như đám nam sinh trẻ trâu tụi mình, hội nữ sinh không mấy mặn mà gì với các hoạt động lửa trại hay quẩy banh nóc của học sinh đâu, cùng lắm thì họ chỉ đang thư giãn trong thư viện hoặc Nhà Sinh Hoạt Chung thôi."
"Cậu có chắc không vậy? Và cậu không lo vài ba nữ sinh nào đó đang theo dõi cậu sao?"
"Tất nhiên là có rồi, nhưng họ sẽ không thể làm gì quá khích đâu, đặc biệt là khi đã có người đi cùng mình."
Ồ vậy ra tác dụng của Scott ở đây là để làm bia đỡ đạn cho George ha?
Hai đứa bước vào ký túc, đi lên từng bậc cầu thang, băng qua hành lang, và không biết ông thần may mắn nào đang độ tụi nó mà chúng không hề bắt gặp một cô gái nào cả. Có vẻ Geogre rất rõ phòng của Linda, cậu ta dẫn Scott leo lên tầng ba và rẽ trái, rồi dừng bước trước một căn phòng. Biển hiệu mang số 31 dần hiện ra dưới ánh trăng mờ, George thì gật đầu như thể xác nhận đã tới đúng tầng.
"Đó, phòng của Linda nằm ở cuối hành lang này. Ờm, số 39 thì phải..." George chỉ tay về phía cuối hành lang.
Khi đã tới cuối của hành lang, do rất tối mà hai thằng nhóc vô lo vô nghĩ này lại không mang theo một bao diêm hay chiếc đèn pin nào nên George đành căng mắt tìm cái chuông, nhưng lại nhấn nhá khá lâu vì có vẻ khá khó. Thực ra thì cu cậu hoàn toàn có thể nhờ Scott làm việc đó mà, nhưng rất tiếc là lúc đó George chưa hề biết về những skill đặc biệt của Scott nên nó đành chuyển qua cách nhanh nhất là gõ lên cánh cửa dày cộp. Một tiếng 'cộc cộc' vang lên rất lớn trong hành lang tối om, và đáp lại bằng tiếng chốt cửa loạch xoạch đang được mở ra.
"Ai đấy?" Linda, với khuôn mặt nhem nhuốc, hỏi lớn. "Ồ, George à! Vào đi, buổi tối ở đây lạnh quá! Mới tháng chín thôi mà nhỉ?"
Cô ấy mở rộng cánh cửa. Bên trong là một cô gái cũng tầm tuổi Linda, ngồi cạnh chiếc bàn lùn tịt và đang vẽ tranh, khuôn mặt lem luốc chẳng khác gì Linda. Cô ấy đeo một cặp kính nâu bên ngoài đôi mắt màu nâu có đồng tử xoắn ốc màu xanh lơ, cái khuyên tai nhỏ thó lủng lẳng trên tai và cái khăn quàng cổ thêu bằng loại vải kì lạ, cũng một màu nâu nốt. Cái áo len thêu hoa văn rất đẹp cũng có màu nâu sẫm. Chỉ khác mài tóc dài và rối kia cùng với chiếc quần dài thì đen như mực. Trông cô ta chẳng khác nào một... con chồn.
Căn phòng này nhỏ hơn phòng của đám nam sinh một chút với bốn bức tường thẳng xung quanh. Thoạt trông nó cũng khá giản dị và được trang trí thêm một số bức tranh vẽ tay theo phong cách hội họa kì lạ khá giống những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng thời xưa Pablo Picasso.
"Xin chào, mình là Dorothy Scottzeland." Cô gái giơ tay chào, mỉm cười rạng rỡ.
"Hân hạnh được làm quen, tôi là Scott Walson." Scott cũng giơ tay đáp lễ.
Scott ngó quanh một lát để tìm một chỗ ngồi, rồi nó bèn ngồi xuống một chiếc ghế, nhưng lại phải đứng bật dậy ngay khi cảm thấy một vật gì mềm mềm đang nằm trên ghế. Nó sợ hãi rút ra một vật gì dài dài với lông màu xám. Lúc đầu nó còn tưởng đó là một cái chổi lau bụi, ít nhất nó đã tưởng thế, nhưng rồi nó đã sốc khi nhận ra đó là một con mèo to bự không có sừng giống như những con mèo Scott từng thấy, nằm chỏng quẻo trên ghế. Con mèo thực sự quá mềm và cũng có vẻ quá già nên chẳng thèm phản ứng gì khi bị Scott ngồi lên, may mà thằng nhóc đã phát giác kịp trước khi việc tìm chỗ của nó phải trả giá bằng mạng sống của một con thú cưng của hai cô gái chủ căn phòng nhỏ này.
Cuối cùng thì hai vị khách cũng tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc cửa. Ngay khi vừa đặt cái bàn tọa yên trí trên sàn, George đặt cái cặp của mình xuống bên cạnh cậu, hẵng giọng một cái mở đầu câu chuyện bằng một tiếng "E hèm" rất chi là bài bản với một chất giọng nghiêm nghị cùng cái bản mặt nghiêm túc như của trưởng đoàn rạp xiếc trung ương vậy. Scott còn đang kì vọng rằng anh chàng trông có vẻ nghệ sĩ này sẽ mở bài bằng một vài câu dẫn nghe rất ngầu hay văn vẻ gì đó, nhưng không, George cứ như cái xe mất phanh mà lao thẳng vào vấn đề chính:
"Bọn mình vừa nhìn thấy một gã đàn ông gần cổng trường. Ông ta trông rất cao, chắc khoảng gần bốn mét, mặc một cái choàng đen rất lớn. Không thể nhìn rõ mặt ông ta, vì đầu ông ta khuất sau tán cây. Ông ta nói chuyện với bác bảo vệ già, sau đó còn nhìn mình một cách quái dị. Cậu nghĩ ông ta là ai?"
Trái ngược với sự lo lắng của Scott rằng hai cô gái này sẽ chẳng hiểu mô tê cái gì, Linda lại phì cười đáp lại rất thản nhiên:
"Có thể là cha của Carthy ở phòng 111 đó. Cậu nhớ mà phải chứ? Chúng ta đã gặp ông ấy trước khi lên tàu nhập học hồi cuối tháng bảy ấy?"
"À, ừ, có lẽ vậy..."
Scott không thể không nhận ra rằng George đang đảo mắt từ Linda sang Scott liên tục, như thể đang ngầm nói "bên này có người đấy, đừng nói nhiều chứ!" vậy. Nhưng có vẻ Linda lại chẳng nhận ra ý đồ của George mà cứ nói tiếp:
"Nếu mình nhớ không nhầm thì ổng cao gần gấp đôi cậu, tức là tầm hơn hai mét rưỡi..."
"Cha của cậu ấy còn mơ xa lắm mới cao bằng gã đàn ông mình đã gặp!" Geogre chợt ngắt lời. "Người gì mà những 4 mét, cao gần bằng cái cổng vòm đó?"
"Vậy thì...," Linda suy nghĩ một lát rồi nói. "Mình đã từng nghe một lời đồn về một Dị Nhân có khả năng kéo dãn cơ thể. Nhưng ông ta đã bị bắt chính phủ bắt giữ và thí nghiệm gì đó. Thí nghiệm thất bại và ông ta đã biến mất, nhưng người ta thường kể rằng vẫn thấy một người đàn ông rất cao ẩn hiện trong bóng đêm. Nhưng đó là lời đồn của rất nhiều năm trước, và người đàn ông này vẫn là bí ẩn..."
Linda đang say sưa nói thì George chợt bật cười.
"Gì vậy?" Linda nhướng mày.
"Chà, hiếm khi thấy một Linda Pennyweather tin vào truyền thuyết đô thị lắm đấy!"
"Gì chứ? Đó không hẳn là một lời đồn đâu, nhiều bằng chứng được ghi lại rồi mà, nhưng mà quả thực là nó vẫn có quá nhiều lỗ hổng..."
"Có lẽ chúng ta nên đi xem ông ta. Nhưng ông ấy còn ở đó không?" Scottzeland bèn lên tiếng hỏi. À mà thôi, tôi sẽ dùng Dorothy cho thuận miệng, trước sau gì thì cô gái này sẽ nhập hội với chúng tôi mà, nên là, cứ vậy đi.
"Có lẽ ông ta đã đi rồi. Khi chúng tôi rời đi thì ông ta cũng đã di chuyển."
"Hừm, tiếc thật đấy, cứ tưởng sẽ được chứng kiến một truyền thuyết có thật chứ!" George nói với vẻ tiếc rẻ mà cũng như có ý chọc tức Linda.
"Thôi, muộn rồi, các cậu nên về phòng đi!"
Linda tỏ ý đuổi khách rất rõ ràng, nhưng vì cô ấy cũng nói đúng nên Scott và George liền đứng dậy.
"Cảm ơn vì những thông tin đó. Chúng tôi xin phép về phòng!"
Hai người liền chào tạm biệt và bước ra ngoài hành lang. "À, xin lỗi vì không nói trước nhưng tôi cần chung phòng với cậu trong tối nay. Phòng tôi đang bảo dưỡng."
"Hử? Bảo dưỡng phòng ư? Vụ này mới à nha, từ hồi tháng bảy tới giờ mình đâu có thấy ai nói gì về bảo dưỡng phòng đâu? A! Hồi mới tới Linda cũng bị vầy!"
George ngạc nhiên nhưng có vẻ cậu ta đồng ý cho Scott trọ lại phòng trong tối nay. Trời ạ, lúc ấy Scott, hay nói cách khác là tôi, không rõ mối quan hệ giữa George và Linda là như thế nào, nhưng họ thực sự giống nhau về cái khoản nói nhảm và dễ lộ thông tin, thật đấy.
Thế là hai thằng nhóc bá vai nhau, rảo bước về một căn phòng nằm ở lầu hai tháp ký túc xá nam. Trùng hợp thay, George cũng là một trong những người may mắn được độc chiếm hẳn một căn phòng. Phòng của cậu ta chẳng có gì đặc biệt, trừ một vài bức tranh phong cảnh như đang lay động, và nếu thị giác của Scott không gặp trục trặc thì có vẻ các bức chân dung trên tường đang gật gù ngủ.
"Mình có thừa một cái túi ngủ đấy!" George vui vẻ lấy ra một cái túi ngủ.
Khi hai đứa đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, một tiếng gõ cửa chợt vang lên bên ngoài phòng George.
"Quản sinh đây! George Normal, mau mở cửa! Chúng tôi nhận được báo cáo rằng cậu dẫn người lạ về phòng."
Là giọng nữ!
Scott đang lo lắng thì chợt nhận thấy George đang cười khẩy dưới ánh trăng soi qua ô cửa sổ. Cậu ta chẳng thèm bật đèn lên, nói vọng ra ngoài:
"Các người mắc hai sai lầm! Thứ nhất, chẳng có ai đi báo cáo chuyện một nam sinh cho một nam sinh khác ở chung phòng cả, ở cái ký túc xá Quý Bửu này vài thằng chui rúc trong một phòng là chuyện thường rồi! Và thứ hai, quản sinh của tụi tôi là một lão già trung niên với cái giọng trầm hơn cả tần số nghe được của con người, không phải nữ giới như các người!"
"Chết thật! Anh Normal phát hiện ra rồi!" Một giọng nữ khác lại vang lên bên ngoài.
"Mày nói hơi to rồi đó nhóc! Đã lén lút thì phải..." Giọng nữ ban đầu vang lên quở trách nữ sinh kia.
"Nói chung là, không mau về ký túc xá nữ của mấy người đi, tôi gọi quản sinh tới đó!"
"Cậu!" Giọng nữ kia chợt nghẹn lại, rồi chợt trở nên nhẹ nhàng thùy mị tới phát sợ. "Làm ơn đi mà Normal, chúng mình chỉ muốn gặp cậu lần cuối trước khi ngủ thôi, có như vậy tụi mình mới có thể say giấc nồng được..."
George không nói không rằng, bước ra cửa và mở cái xoạch. Bên ngoài cửa là ba cô nữ sinh, một người có vẻ năm hai, hai người còn lại là năm nhất.
"Đó, thỏa mãn chưa?" George nói, mặt vẫn lạnh như tiền.
"Ừm... chắc đủ rồi, thêm một chút nữa thôi là mình sạc đầy được rồi."
"Vậy đủ rồi, chào nhé. NGÀI BETHORV!"
George chợt rống lên, tiếng gào của cậu ta chắc phải vang khắp cả ký túc mất.
"Chết rồi, chuồn thôi mấy đứa! Mai gặp lại nhé Normal!"
"Ừm, hẹn không bao giờ gặp lại chị nhé!" George vẫn nở nụ cười tươi vẫy tay chào khi ba người kia lao ra ngoài ô cửa sổ, sau đó cậu ta đóng cửa phòng lại, quay trở về giường như chưa có gì xảy ra.
"Họ có sao không? Nhảy xuống từ độ cao này..."
"Đừng lo, bà chị mê trai đó sử dụng Phong Năng mà, chắc hai đứa năm nhất cũng sẽ an toàn về ký túc xá nữ trước khi bị bắt thôi."
"Tình huống kiểu này lặp lại bao nhiêu lần rồi?" Scott dường như đoán được George hẳn đã quen với việc này.
"Từ hồi mình tới đây, khoảng đầu tháng 7 nhỉ, chắc cũng phải vài chục lần rồi, cứ nửa tuần là một lần."
Đẹp trai quá cũng khổ mà. Nghe nói nhan sắc con người thường là thứ làm người ta khổ tâm nhất. Nữ giới thì trang điểm để luôn trưng ra lớp mặt nạ đẹp, nam giới thì chải chuốt để làm màu với người khác giới, tựu chung mọi người đều luôn mang một lớp mặt nạ hoàn toàn khác con người thật của họ. Nhưng một vài cá nhân thì lại mang sắc đẹp bẩm sinh, như George này đây, không như những kẻ sống với vỏ bọc giả tạo thường không được người ngoài chú ý dù cho nỗ lực trang điểm là rất đáng ghi nhận, những người đẹp bẩm sinh đặc biệt thu hút người khác, nhưng tôi cho rằng nó giống một lời nguyền hơn, họ trở nên khổ tâm vì có những kẻ bám đuôi, hay bị bạn bè, không, những cái mặt nạ giả tạo ganh ghét.
"Lúc nào cũng là chị đó?"
"Không, nhiều người khác nữa cơ."
"Thành tích khủng ghê ha?"
"Ừm, và mình cũng chán ngấy trò này rồi. Không biết bao giờ mới thoát đây."
"Cá nhân tôi dự đoán thì cậu sẽ còn phải chịu khổ dài dài đấy."
"Ít nhất hãy an ủi mình một câu đi chứ!"
Hai đứa bật cười, rồi tắt đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm yên tĩnh, không bận tâm tiếng động nháo nhác bên ngoài.
Ngày hôm sau, lễ khai giảng được tổ chức trong Đại Sảnh Đường. Scott theo thói quen thức dậy từ sớm và không hiểu nổi khi thấy nó đang nằm ngoài hành lang cùng với cái túi ngủ. Và ngạc nhiên thay, nó cũng đã mặc luôn bộ Malum của nó từ khi nào, với chiếc áo choàng đen đã khoác trên vai, giày cũng đã xỏ tự bao giờ. Nó chỉ khẽ vươn vai, và vài chiếc lá vàng của mùa thu rơi xuống từ đầu và áo nó. Scott định mở cửa phòng gọi George, nhưng có vẻ nó đã khóa.
"Cái quái... Làm thế quái nào mà mình có thể ra ngoài khi mà cửa vẫn khóa nhỉ? Chẳng lẽ George kéo mình ra ngoài này khi mình đang ngủ say sao?"
Dù khó hiểu trước mọi thứ đang diễn ra, "cậu nhóc lịch sự" vẫn quyết định gấp gọn cái túi ngủ đặt cạnh cửa phòng George thay vì đánh thức cậu ta, sau đó dạo quanh trường như một bài tập thể dục buổi sáng.
Đại Sảnh không một bóng người. Qua cánh cửa sổ lớn, nó có thể thấy Đại Sảnh dường trông giống một giảng đường khổng lồ, tuy nhiên lại không có bất cứ ai có vẻ đã thức dậy vào lúc này để mà ngắm nghía cái cảnh này. Phía sau cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo là năm dãy bàn dài cả chục mét dọc theo lối vào. Phía trên là một chiếc bàn dài dành cho các giáo sư trong trường, và tít xa là một cái bục khổng lồ. Trên các bức tường, những rải hoa phát sáng đủ màu rực rỡ trông hết sức sống động, toả hương ngào ngạt khắp sảnh đường. Những bức tranh chân dung của các nhân vật nổi tiếng, và cả không nổi tiếng, đều có vẻ như được phù phép, bởi vì những con người trong đó thi nhau hát hò nhảy múa như thường.
Trong một bức tranh gần cửa sổ, một công tước trông có vẻ rất lịch lãm ngồi trên một con ngựa bạch dũng mãnh, đang giơ cao gươm lên hô to thách đấu với mọi người, nhìn thấy một thằng nhóc lạ hoắc đang áp mặt vào chiếc cửa kính thì liền rống lên:
"Hỡi con chó ghẻ kia, hãy rút gươm ra chiến đấu và hi sinh anh dũng nếu ngươi không phải lũ thỏ đế mà ta đã gặp."
Scott hơi nhăn mặt vì mới sáng sớm đã bị một ông nhõi nào đó trong một bức tranh thách đấu, nhưng rồi nó chỉ đơn giản là phớt lờ lời nói của ông ta, ngoảnh mặt nhìn về phía ngoài. Những ánh nắng của ngày mới đã chiếu xuyên qua những kẽ lá xanh rờn. Bầy chim hót vang cả tán lá rộng, làm con quạ đen phải bỏ sang cây khác để tìm sự thanh thản. Ngoài sân trường đã xuất hiện một vài học viên đi thong dong. Họ đều đã mặc đồ đi đường, và gắn khuy hiệu của trường trên ngực áo. Và như thường lệ, bác bảo vệ già với cây chổi to tướng trên tay, đang quét những chiếc lá vàng đã lìa cành của ngày đầu mùa thu.
Học viên xuất hiện ngày càng nhiều. Một lát sau, George cùng Dorothy và Linda chạy hộc tốc tới trước Đại Sảnh Đường. George đứng dựa vào tường, vừa thở hổn hển vừa quở:
"Sao cậu dậy sớm thế, lại còn biến đi đâu mất nữa chứ? Mới sáng mình đã lo sốt vó lên vì không thấy cậu đâu, cửa thì khóa trong mà mình lại tìm thấy thấy cái túi ngủ đặt ngoài hành lang."
"Ủa? Thế mà tôi tưởng cậu sút tôi ra khỏi phòng lúc tôi đang ngủ ấy chứ?"
"Ai đời lại đi làm thế? Vậy là cậu đã bằng một cách thần kì nào đó dịch chuyển ra ngoài hành lang à?"
"Chắc vậy? Mà thôi kệ đi, tôi không bận tâm đâu."
Giờ thì Scott đã chính thức xác nhận rằng cái cặp đang lủng lẳng bên hông George là vật bất li thân của cậu ta, không ngoài dự đoán, và cái cặp đó chứa khá nhiều thứ sẽ cứu sống mấy người này ở hồi sau của truyện.
Một lát sau, các khung rèm cửa đã che khuất không gian bên trong Đại Sảnh Đường. Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Các học viên vội vã đứng xếp thành các hàng dọc trước cửa Đại sảnh. Cả lũ đứng đợi, cho tới khi cánh cửa mở ra. Các hoạ tiết hình những con rắn khẽ trườn mình. Và cái chốt bật tung ra, cánh cửa mở tung ra. Tiếng kèn vang lên và những cuộn vải sặc màu và kim tuyến bay ra từ những chiếc pháo có chóp nhọn. Đại Sảnh Đường tràn ngập trong màu sắc, và còn rực rỡ hơn góc độ nhìn từ ngoài ô cửa kính. Những dãy bàn được trải một chiếc khăn trắng che phủ những thứ gì đó cao thấp rõ ràng hoặc bằng phẳng. Các giáo sư ngồi trên những chiếc ghế gỗ lim bóng loáng và khoanh tay trên chiếc bàn dài.
Giáo sư Scorpion bước lên bục phát biểu. Đó là một người phụ nữ trông trẻ hơn đa số các giáo sư khác đang ngồi trên kia, với chiếc áo khoác rất dài màu xanh nước biển đậm bên ngoài bộ Lilin trắng và đội một chiếc mũ có gắn lông chim, cô đang toát lên một vẻ thanh cao như quý tộc thời xưa vậy.
"Đố cậu biết cô Scorpion bao nhiêu tuổi đấy?" George ngồi cạnh liền ghé sát tai Scott đang chăm chú nhìn lên bục, thì thầm.
"Này, có khiếm nhã quá không? Đoán tuổi phụ nữ..."
"Không sao đâu, cứ đoán đi."
"Ừm... 30 tuổi?"
"Bing boong, chính xác! Không ngờ cậu có tài đoán tuổi ghê thật đấy! Nhưng mà, sao lại khiếm nhã vậy chứ Scott, đoán tuổi phụ nữ là cấm kị đấy!"
"Chẳng phải chính cậu đố tôi còn gì, đừng có bày đặt nói xấu chứ! Mà sao cậu lại biết tuổi của giáo sư Scorpion chứ?"
George đắn đo một lát, không trả lời mà lại hỏi:
"Cậu muốn biết thêm một bí mật nữa không?"
"Cái gì chứ? Đừng có mà lừa tôi thêm lần nữa đấy."
"Không sao không sao mà. Thực ra thì, cô Scorpion còn là một trong hai giáo sư trẻ nhất của học viện Lostsliver kể từ khi thành lập đấy."
"Thì, cũng có thể thấy rõ mà, trông cô ấy trẻ hơn hẳn các giáo sư khác..."
"...Và cô ấy đã là giáo sư giỏi nhất của bộ môn Toán Học ở đây trong suốt 10 năm rồi đó!"
"Cái gì? Vậy là Hiệu Phó Scorpion đã là giáo sư từ năm 20 tuổi sao? Cô ấy giỏi tới mức nào vậy?"
"Lại nữa rồi Scott, tính tuổi phụ nữ cũng là cấm kị đó!"
"Im đi!"
Scott bực mình vỗ đầu George một cái và rồi lại hướng lên bục phát biểu.
Cô Scorpion nhìn xung quanh Đại Sảnh Đường cho tới khi các học sinh có vẻ đã ổn định chỗ ngồi và không gian dần chìm trong sự trang nghiêm. Cô bắt đầu nói bằng một giọng rất thanh mà rất ấm:
"Xin chào các học viên năm đầu tiên, những đứa trẻ trông có vẻ ngây ngô nhưng cũng già đầu không kém gì tôi!"
Cô ngưng lại chờ tràng cười kết thúc, và nói tiếp.
"Như các bạn đã biết, kể cả những vị lính mới và lính sắp về hưu, luật của trường đã được nêu trong thư mà mỗi năm đều phát cho học viên. Lưu ý thêm, học sinh năm nay không được phép lại gần căn hầm số ba, thuộc tầng hầm cuối cùng, và cũng không được phép tới nghĩa địa hay Rừng Cấm nếu không có sự cho phép của giáo viên. Nếu muốn nhận một kết cục cay nhất thì cứ việc bén mảng tới đó. Sau đây là một số lời của ngài Hiệu Trưởng Stanford Underwoods, một trong những bậc Hiệu Trưởng vĩ đại nhất của 4 thế hệ Hiệu Trưởng của học viện Lostsliver."
Cả trường vỗ tay rầm rầm khi cô Scorpion đứng sang một bên để mọi người có thể thấy rõ một ông cụ ngồi phía sau với một chiếc áo sơ mi rộng kẻ sọc viền đen đỏ bên dưới một lớp áo choàng màu nâu đậm. Hiếm khi tôi được thấy một người không mặc bộ Malum ra ngoài đấy, có vẻ phong cách thời trang của thầy Hiệu Trưởng giống với người tiền Greatchange chăng? Những tiếng xì xầm vang lên trong đám đông khi họ phát hiện ra huy hiệu trường trên ngực áo choàng của thầy trong khi các giáo sư không cần phải mang huy hiệu trường như học sinh. Trên khuôn mặt điềm tĩnh đã nhiều nếp nhăn là chòm râu bạc dài mọc ra trên chiếc cằm nhọn. Cụ đeo một cặp kính nhỏ trên cái mũi khoằm dài xước xát như thể bị bể mũi mấy lần và phải đi thay nhiều hơn số lần bị bể mũi. Và đôi mắt, giống như Scott, cụ có một đôi mắt của người Tiền Greatchange, một đôi mắt đen tuyền với củng mạc trắng đơn thuần. Thầy Hiệu Trưởng dõng dạc đứng dậy khỏi chiếc ghế bằng vàng nằm giữa những hàng ghế gỗ khác, trông cụ tự tin hết sức:
"Chào mọi người và chúc buổi sáng tốt lành! Tôi, Stanford Luvichvan Underwoods, mà hầu như ai cũng gọi tôi là Stanford hay Stan, là Hiệu Trưởng thứ 4 của học viện Lostsliver, một trong bốn người đang tiếp tục bảo tồn và phát triển ngôi trường kì bí này, sẽ có đôi lời để nói với đám học sinh ở đây. Trước hết thì về cái huy hiệu trường này, tôi chỉ đơn giản là thấy nó đẹp và trang nghiêm mà thôi, rất hợp với không khí của ngày khai giảng hôm nay. Hơn nữa, chẳng phải nên tự hào khi mang huy hiệu của học viện Lostsliver sao?"
"Ồ, ra vậy..."
Đám học sinh bên dưới lại xì xầm nhưng lần này là giọng điệu ngưỡng mộ. Thầy Hiệu Trưởng giơ tay để ngừng tiếng xì xào, và nói tiếp:
"Tôi chắc chắn rằng sau một năm học ở đây, với một sự đối nghịch rõ ràng và thô thiển, học sinh sẽ ước rằng mình chưa bao giờ tới nơi đây. Hình như ban nãy cô Scorpion đã nói rõ với mọi người về luật phải không? Tốt! Vì các trò sẽ rất ê ẩm sau vài ba ngày sống ở đây đấy. Cảm ơn đã lắng nghe!"
Cụ Underwoods liền ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi tách trà nóng hổi trước mặt.
Đám học viên bên dưới cười khúc khích, George lại nói nhỏ:
"Nghe nói cụ Underwoods đã 90 tuổi rồi, và cụ có một trí thông minh siêu phàm và được coi là người thông minh nhất trong lịch sử Lostsliver. Chỉ có điều cụ khá 'mát dây' thôi, hầu hết lời của cụ đều là nói ngược."
"Này, tôi hỏi cái này một chút nhé."
"Sao vậy?"
"Cậu có phải học viên năm nhất không đấy?"
"Hỏi gì kì vậy? Chắc chắn mình là học viên năm nhất mà."
"Vậy sao cậu biết hơi quá nhiều về họ vậy? Chỉ trong 2 tháng mà có từng đó thông tin rồi sao?"
"Đó chỉ là chuyện nhỏ với nhà Normal, bạn hiền ạ."
George cười tươi và ngước nhìn lên bục trong khi vẫn nói:
"Mà nói ai chứ, chẳng phải cậu cũng đang tìm kiếm rất nhiều thông tin đó sao, chỉ trong hai ngày thôi đó? Cậu hẳn đã nắm được lượng thông tin bằng hai tháng tự mày mò của mình rồi đấy!"
Giáo sư Scorpion huyên thuyên một hồi về các phép tắc, trong đó có vài lời khuyên khá hữu ích như "Hãy luôn đảm bảo bạn cầm theo bản đồ, và tốt nhất nên đi cùng một người khác" hay "Không được phép đi lang thang sau 11 giờ đêm, vì sương mù của vùng này không như sương bình thường đâu". Khi giáo sư Scorpion ngừng bài thuyết trình dài hơn một tiếng đồng hồ, đám học viên ngước lên nhìn cô. Thầy Hiệu Trưởng đang đứng dõng dạc, nói to như sấm rền:
"Và giờ, bữa sáng sẽ được dọn ra ngay đây thôi!"
Đó là một bữa tiệc thiệt là hoành tráng, và còn được gọi là bữa sáng 'điểm tâm' đầu tiên của niên học mới. Những chiếc khăn trải bàn dài màu trắng bỗng bay lên trước sự ngạc nhiên tột cùng của đám học viên năm thứ nhất. Dưới lớp khăn trải bàn đó là những đĩa thịt bò hầm sốt vang, những đĩa khoai tây và cà chua chiên, những đĩa salat sốt cà beo bở nhưng cực tốt cho sức khoẻ, những đĩa đầy bánh mì, bánh kẹp phô mai và thịt, bánh ngọt nhân kem các loại, và cả những đài phun cacao ngọt tuyệt, những con thằn lằn socola, những bát cháo thịt băm viên hấp dẫn..., và không hiểu sao, trong số đó còn có cả những pháo sáng chỉ cháy khi dính nước. Bên cạnh những chiếc đĩa trắng tinh tươm là những chiếc dao, đĩa, thìa, đũa...
Thầy Hiệu Trưởng nhìn quanh và khuyên mọi người:
"Nào, còn chờ gì nữa. Chén thôi!"
Bữa điểm tâm ngon tuyệt! Sau khi mọi người đã nhét đầy bao tử của mình bằng món kem kiwi tráng miệng, các học viên liền rời khỏi bàn và đi dạo quanh sân trường để nghỉ ngơi. Scott chỉ đứng lại trò chuyện với Linda và George về buổi lễ khai giảng kì lạ này được một lút thì giải tán, ai về phòng nấy.
*Tái bút:
Tôi ngày càng khâm phục cái trí nhớ thần thánh của mình rồi, kể từ khi tái sinh tới bây giờ tôi còn nhớ được cả những mùi vị của những món ăn mà phải gọi bằng "đỉnh cao ẩm thực" mà tôi đã ăn 10 năm trước.
Nhưng mà có một sự thực là hiện tại tôi lại không bao giờ được cảm nhận những hương vị thần thánh ấy nữa. Không phải tôi chê bai tay nghề nấu ăn của Linda hay gì đâu, bởi cái thời gian trước khi bắt tay viết truyện này thì tôi vẫn còn phụ giúp cô ấy trong cái công việc nấu nướng này mà, chỉ cần tay trái thôi cũng đủ để tôi kiểm soát cả căn bếp rồi, lại còn được cả nhà khen nức nở nữa chứ.
Nhưng mà, tiếc thay, dường như không chỉ liệt tay phải và chân phải mà tôi còn mất đi một số chức năng của não rồi, bởi những gì tôi cảm nhận mỗi bữa ăn chỉ có một vị duy nhất thôi, đó là vị cay, cay như muốn cháy họng, cay tới chảy cả nước mắt. Vậy mà tôi vẫn đang phải kìm nén cái hương vị đó để nở một nụ cười khen ngợi vì đã được nuôi sống hàng ngày như này. Tôi thậm chí đã từng thử vắt trực tiếp chanh vào thẳng họng, nhưng tất cả vẫn chỉ là một vị cay mà thôi, như thể vừa uống nước ớt vậy.
Lần đó cũng là một kỉ niệm xấu hổ đấy, tôi bị bắt tại trận mà. Cứ thử tưởng tượng một ngày bạn thấy một thằng chỉ đứng được bằng chân trái đang ngửa cổ vắt chanh vào họng trước tủ lạnh mà xem, tôi cá rằng đó sẽ là một cảnh tượng khó quên đấy. Ít nhất thì, khả năng ăn cay của tôi hiện tại có thể đứng đầu thế giới rồi đấy, nên vẫn có thể coi là một điều tích cực của cái chứng mất vị giác này nhỉ?
Ok, dừng ở đây thôi, tôi mong rằng mấy trò tưởng tượng hương vị như tôi đã viết trong cuốn sách này có thể sẽ giúp tôi đánh lừa bộ não mình mỗi bữa ăn, để não tôi tự tưởng rằng món cà ri hoàn toàn không cay đâu, nó có vị gà viên chiên, hay món bánh táo sẽ có vị như phô mai ấy.
Lảm nhảm đủ chưa chàng trai?
Ủa, Linda à? Cậu ở đó từ bao giờ... Nãy giờ cậu nghe được bao nhiêu rồi?
À thì, từ cái đoạn "tay nghề nấu ăn của Linda" ấy.
X-Xin lỗi cậu, tôi không có ý gì đâu, thành thực xin lỗi mà!
Đừng lo, mình cũng chẳng bận tâm gì đâu. À, hôm nay ở chỗ làm mình được tặng một mẻ bánh táo nhưng mà hơi nhiều quá, cậu có thể hoãn việc viết sách lại mà thưởng thức chút bánh không?
Ừm... được thôi. *Tôi chuẩn bị đi chịu trận đây, hẹn gặp lại vào một ngày không xa...*
Nè, nói gì đó?
Không, không có gì cả thưa quý bà!Tắt máy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top