Chương 4: Chào mừng tới Lostsliver
Tân lịch, ngày 31 tháng 8 năm 292,
Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng.
Người ta thường nói, một ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên bước vào môi trường mới sẽ dẫn tới, hoặc một tâm lí vui vẻ sẵn sàng tiếp đón mọi điều mới, thứ mà đáng ra mỗi sinh viên năm nhất của một ngôi trường mới nên được trải nghiệm, hoặc ám ảnh tâm lí nặng nề có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm hồn trẻ thơ của lớp trẻ. Và đoàn học sinh năm mới của học viện Lostsliver đã được dẫn thẳng tới hướng thứ hai. Ấn tượng về một ngôi trường khổng lồ ngay cả khi nhìn từ bên ngoài, nằm giữa một cái hồ khổng lồ đầy thơ mộng kia đã hoàn toàn bị thay thế bởi hình bóng đầy kinh dị của hai nữ sinh nọ. Nói chẳng ngoa, một thằng nhóc trong đám trẻ lố nhố chợt ngã ra đất, chỉ về phía hai người kia mà lắp bắp:
"Ma...ma kìa! Chạy đi, quỷ tới bắt..."
"Tưởng bở ít thôi cha nội! Người thật đó!" Thằng bạn đứng cạnh thằng nhóc kia cốc vào đầu nó một cái.
Cả hai người kia bước tới, tươi cười chào đám học viên năm nhất. Họ trông y hệt nhau, cao như nhau, và cùng đồng thanh nói:
"Chào các học sinh năm nhất, hay như chúng tôi thường gọi là lính mới. Chị là Suzie Pravaty."
"Còn chị là Lizie Pravaty."
"Tụi chị là hai chị em sinh đôi."
"Chị sẽ là hướng dẫn viên của các em."
"Đông đủ hết rồi hả? Giờ thì, đi thôi!"
Thế là cả đoàn lặng lẽ đi theo hai người hướng dẫn viên kì lạ. Chúng tôi dạo một vòng quanh cái quảng trường tròn này, lắng nghe hai người kia vừa đi vừa hớn hở giới thiệu:
"Ở đây có cả khối thứ để các em học đấy!"
"Phía trước chừng 1km là khu Học Xá, đó, thấy tòa lâu đài kia không? Đằng sau đó là khu ký túc xá nam và nữ, có thể nói là đủ để chứa hơn 3 ngàn Dị Nhân trẻ tuổi trên toàn Bắc Euromerica và cả du học sinh Surrealism đấy!"
"Ở đây nhiều rừng rậm lắm, và nổi tiếng nhất là rừng Cấm!"
"Học viện Lostsliver trước đây còn có cả một khu nghĩa địa rộng lắm, nhưng mà nay đã thay bằng khu thể thao mất rồi!"
"Thấy các ngôi nhà gỗ phía xa xa trong mấy tán cây không? Đó là Nhà Sinh Hoạt Chung của những hội khác nhau trong học viện này đấy!"
"Mỗi tối, các em sẽ có những bữa tiệc lửa trại linh đình ở ngay quảng trường này..."
Bỗng một thằng nhóc nhỏ con đeo kiếng trông rất tri thức buột miệng hỏi:
"Thưa chị, học viện Lostsliver được hình thành và phát triển như thế nào?"
Hai người kia chợt giật bắn mình, lộ liễu tới mức dường như cả đoàn đều nhận ra. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, họ đã lấy lại sự bình tĩnh, quay mặt lại nhìn thẳng vào đám đông.
"Một câu hỏi rất hay!" Suzie cảm thán.
"Được rồi, theo như bọn chị được học..." Lizie trả lời. "Học viện Lostsliver được hoàn thành vào năm 2325 theo lịch cũ, tức Tân lịch năm thứ 125 sau Greatchange, được thành lập và xây dựng bởi vị Hiệu Trưởng đầu tiên, cụ Brawn Spinifers - người phát sinh những năng lực tự nhiên đầu tiên ngay sau sự kiện mở đầu Greatchange."
"Như mọi người đều biết thì Greatchange ngoài gây ra nhiều thảm họa diệt vong còn tác động lên cấu trúc gen của khá nhiều người, hình như là gần mười triệu người. Những Dị Nhân đầu tiên đã cùng nhân loại xây dựng lại thế giới. Nhưng khi hết giá trị lợi dụng, xã hội con người không còn chấp nhận những người này. Đã từng có một cuộc thảm sát Dị Nhân, và như mọi người đã biết, Chính phủ đã thiết lập các trại tập trung giam giữ và nghiên cứu các đối tượng Dị Nhân nhằm tránh di truyền Dị Năng tới các thế hệ sau."
"Brawn Spinifers là một trong ít người đã trốn thoát khỏi trại tập trung đó, và sáng lập nơi này ở thế giới Surrealism nhằm lưu giữ và bảo vệ Dị Nhân khỏi Chính phủ và các cuộc truy lùng, đồng thời giúp họ phát triển năng lực theo hướng tích cực."
"Trong trường cũng đã có một số luật đề ra nhằm đảm bảo sự an toàn của các học viên. Tuy nhiên, vẫn có một số lớn phần tử nguy hiểm, điều đó các em sẽ được thấy trong bài kiểm tra năng lực sắp tới. Nhưng đừng lo, chưa có ai chết vì ăn "đạn lạc" cả dù chị không nói là chưa có ai chết trong học viện này, nhưng qua nhiều năm phần lớn mọi người vẫn sống tốt. Nào, còn câu hỏi gì không?"
Cả đám trẻ sau đó lao nhao thi nhau phát biểu ý kiến. Sau một hồi, cả đoàn đã ngắm nghía "quảng trường của người khổng lồ" tới phát chán rồi (mặc dù những gì Scott thấy chỉ là những bụi cây, ngọn cỏ thấp thoáng dưới lớp sương mù đã phần nào mỏng đi và được chiếu sáng bởi ánh đèn, một trải nghiệm khác lạ khi mà chưa ai trong đoàn có thể mường tượng được hình ảnh quảng trường khi được ánh mặt trời bao phủ), họ mới bắt đầu rẽ vào những con đường dẫn tới những địa điểm khác.
Trước tiên, đoàn người quyết định chọn con đường phía bên trái. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà Scott lại cứ hướng mắt về con đường đối diện, con đường bên phải tính từ đài phun nước. Đó là một con đường lát gạch đen, thật không may, không những được bao phủ bởi hai hàng cây sồi cao lớn tối đen tạo cảm giác con đường trở nên vô tận, mà còn cả làn sương mù dày đặc kia đã che đi chút ánh sáng lé loi của những cột đèn nằm cách xa nhau như cả dặm càng không thể hợp sức mà soi tỏ được một chút nào của con đường cả. Điều duy nhất Scott biết, đó là thứ nằm ở phía cuối con đường kia là thư viện sau khi nó nhìn lên tấm biển chỉ đường. Scott cứ say sưa cố gắng nhìn kĩ hơn về phía con đường đó cho tới khi tiếng huýt sáo của chị Parvaty vang lên gọi nó trở lại đoàn người.
Con đường bên trái này thì lại có nhiều cột đèn hơn và tất nhiên sáng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Scott mới để ý thấy mỗi cột đèn của mỗi con đường lại có màu khác nhau. Mới nãy nếu Scott không bị mù màu thì nó thoáng thấy ánh sáng xanh dương tỏa ra từ những cột đèn trên con đường dẫn tới thư viện, còn trên con đường này, ừm, hình như mới nãy tấm biển chỉ đường chỉ về phía đây là "Căng tin và bể bơi", thì lại có những cột đèn lồng màu vàng cam rực rỡ thắp sáng cả con đường dài ngoằn ngoèo trải gạch đỏ được bao phủ hai bên bởi những bụi cây táo gai nhỏ xinh.
Sau gần mười phút đi bộ, trước mắt Scott hiện ra hai "tòa thành" sừng sững. Một bên có lẽ là căng tin với lối kiến trúc chỉ có một khu vực siêu siêu lớn bên trong, còn bên cạnh là một tòa nhà thoạt trông thì chẳng giống một bể bơi chút nào, nhìn na ná cái nhà thờ hơn, nhưng khi cả đoàn lại gần nó mới thấy được bể bơi rộng lớn bên trong qua lớp cửa sổ kính gần như bao phủ lấy mặt trước của nhà thờ.
Đoàn người lại chọn tham quan căng tin trước. Ngay khi bước tới gần "cửa", hẳn một ý nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu cả nhóm: "Đây có thực sự là một kiến trúc?" Câu trả lời thì là đúng vậy, căng tin là một kiến trúc lớn nhưng không có cửa ra vào, mặt trước của căng tin được bao phủ hoàn toàn bằng kính và nơi đáng ra là cửa thì lại chỉ là khoảng trống lớn để học sinh dễ dàng ra vào. Tường được sơn bằng một màu trắng toát kèm với đầy những hình vẽ graffiti đủ màu sắc đậm chất nghệ thuật khiến cho căng tin như toát ra sức sống lạ thường của tuổi trẻ trong cái không khí ảm đạm bí ẩn của học viện. Hơn nữa, ngay bên ngoài căng tin là hai cái máy bán nước tự động cũng được trang trí bằng đủ loại hình vẻ lạ mắt, lại càng tăng sức trẻ của khu vực này.
Bên trong căng tin tối om, nhưng thay vì sẽ được mở đèn sáng để mọi người có thể tham quan, hai chị em nhà Parvaty lại đứng chặn trước lối vào:
"Hiện tại thì không ai được phép vào căng tin, các em có thể thấy thoạt trông thì nơi này không có cửa, nhưng mà..."
Chị Lizie lấy ra một quả bóng từ túi áo, rồi ném mạnh vào khoảng trống trước lối vào. Ngay lập tức, một tấm khiên ánh sáng bao lấy lối vào chợt lóe sáng lên khi quả bóng va chạm với khoảng không gian đó, bật ngược lại thẳng chị Lizie. Tưởng như chị ta sẽ bắt lấy quả bóng, nhưng chợt quả bóng lại đi xuyên qua cơ thể chị và đập vào đầu một cậu nhóc đứng đầu hàng mà ban nãy đã ngã ngửa khi lần đầu thấy hai người hướng dẫn viên.
"Ôi chết, xin lỗi! Chị quên không bắt bóng lại!"
Chị ấy tiến tới giơ tay ra ý giúp cậu bé kia đứng dậy, nhưng khi tay cậu giơ ra định nắm lấy tay chị thì nó lại xuyên qua luôn bàn tay đang giơ ra ấy.
"Ma... ma..." Cậu nhóc tội nghiệp kia trông như sắp sửa khóc tới nơi rồi, miệng lẩm bẩm đầy sợ hãi.
"Thôi nào, đừng trêu đàn em nữa, tụi nó sẽ không dám học ở đây mất!" Chị Suzie lúc này mới lên tiếng nhắc nhở người chị em sinh đôi.
"Ừm, xin lỗi, tại em chỉ muốn trêu nhóc này tí thôi mà."
Chị Lizie lại với tay tới bắt lấy tay cậu bé kia, cậu ta một lần nữa sợ hãi định rụt tay lại, nhưng lần này bàn tay chị Lizie đã nắm lấy bàn tay cậu bé kia và kéo cậu ta đứng dậy.
"Ra chị là người thật... Cảm ơn ạ..." Cậu nhóc lúc này mới hoàn hồn trong khi cả bọn đằng sau phá lên cười.
"Được rồi được rồi, các em đã hiểu rồi đó, nơi này hiện tại không thể xâm nhập bằng bất cứ cách nào, nên là nếu ai có thị lực tốt thì cứ cố dòm một chút xem trong căng tin có gì nhé, hoặc chỉ vài giờ nữa thôi mọi người sẽ có thể thoải mái ra vào căng tin để trải nghiệm rõ nhất không gian hiện đại nhất Lostsliver."
Mọi người nghe vậy mới tản ra, đứng sát với bức tường kính và chăm chú nheo mắt dòm vào bên trong. Mắt Scott đã quen với bóng tối nên đã có thể thấy những chiếc bàn tròn xếp khắp nơi và vài dãy bàn dài ở phía xa sử dụng với mục đích nào đó mà không đi kèm với ghế. Theo như chị Suzie giới thiệu thì đây là kiến trúc hiện đại nhất tại học viện này, nhưng lúc này Scott vẫn chưa thể hiểu hết về cái "hiện đại" của căng tin này ngoại trừ một điều là nó lớn, rất rất lớn, ít nhất thì cũng hơn bất cứ căng tin nào mà Scott từng thấy trong đời. Nhưng cũng vì vậy mà Scott không kì vọng nhiều vào sự hiện đại ở những khu vực như ký túc xá hay khu Học Xá.
Và đúng là sự "không kì vọng" của Scott không làm nó thất vọng. Sau khi tham quan một chút tòa kiến trúc bên cạnh là bể bơi, cũng tương tự như căng tin, không thể vào bên trong, đoàn người liền quay trở lại đài phun nước theo con đường cũ và tiến thẳng về khu Học Xá. Giờ thì Scott nhận ra thêm rằng mỗi con đường tới các khu khác nhau không chỉ có cột đèn màu khác nhau, mà còn được xây khác nhau, với con đường tới khu Học Xá thì lại được trải sỏi mịn và hai bên đường được bao phủ bởi những cây liễu rủ, xen lẫn với những cây đèn lồng treo trên càng cây tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, khiến con đường càng trở nên huyền ảo, có chút gì đó lãng mạn.
Chừng mười phút sau đoàn người lại bắt gặp hai con đường nhánh rẽ về hai bên. Chỉ có một tấm biển chỉ đường về phía bên trái: "Đồi Shady". Đó là một con đường hoàn toàn tối om vì không có những cây cột đèn thắp sáng, thậm chí đến cả làn sương mờ cũng chìm hoàn toàn trong bóng đêm đó. Nhưng nhìn về phía cuối con đường, với thị lực vượt trội hơn trước và có lẽ cũng vượt trội hơn so với những người ở đây, Scott có thể thấy được ánh trăng sáng rực chiếu xuống một cổng vòm lớn trông có vẻ cũ kĩ. Phía bên ngoài cổng vòm là một không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm bao la. Nó thậm chí còn có thể thấy được những cây bông cao bất thường đang đung đưa trong làn gió nhẹ của bầu trời.
Còn ở nhánh đường bên phải, chỉ vừa mới đảo mắt xuyên qua những cột đèn dọc theo con đường lát gạch trắng, nó đã thấy biểu tượng chữ thập khổng lồ của Bệnh Xá. Đây là kiến trúc duy nhất nằm khá gần đường chính, có lẽ sẽ tiện cho những trường hợp khẩn cấp được đưa tới Bệnh Xá. Nhưng còn phía sau Bệnh Xá kia thì là gì? Theo như Scott quan sát thì không hề có rừng cây nào bao phủ Bệnh Xá như những khu vực khác, phải chăng phía sau còn một tòa nhà nào đó hay thậm chí là vườn thảo dược phục vụ cho việc điều chế thuốc và chữa bệnh?
Khu Học Xá tưởng gần mà lại xa, thậm chí chỉ đi vài mét từ đài phun nước đã có thể thấy một công trình kiến trúc khổng lồ phía trước, nhưng phải đi ít nhất một cây số thì Scott mới thực sự thấy được những bậc thang cao dẫn lên tòa lâu đài đồ sộ. Ấn tượng đầu tiên của một cậu nhóc tân sinh như bao tân sinh khác khi ngước nhìn lên Học Xá chắc chắn là "Thứ quái gì thế này? Thành Roma cổ đại hay siêu kiến trúc thời La Mã vậy?" Học Xá trông như một tòa thành cổ với những bức tường tối màu phủ rêu phong. Ngay chính giữa tầng trệt, bao quanh bởi những hành lang dài là một căn phòng rộng lớn, có chiều cao ước chừng khoảng 10 mét. Scott dù có nghển cổ và nheo tới mức đôi mắt chỉ như dòng kẻ nhưng cũng không thể thấy gì bên trong qua ô cửa sổ vì mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi thì khác, qua ánh đèn le lói trên những cây cột chống chung quanh mà tôi có thể thấy được cánh cửa khổng lồ được chạm khắc rất tinh xảo, trông như lối vào một Đại Sảnh Đường vậy.
Nói tới những cây cột chống, chúng thật sự quá hùng vĩ, to cao gấp 10 lần một thằng nhóc vốn được coi là quá cao so với đám trẻ cùng tuổi, và được xếp thẳng hàng dọc theo chiều dài của hành lang khổng lồ bao quanh phần còn lại của tầng trệt Học Xá. Vẻ cũ kĩ và rạn nứt trên những cây cột đó, kết hợp với những hành lang thẳng tắp dài hun hút dẫn tới những khu vực đang chìm trong bóng tối khiến nơi này như một thánh đường thời La Mã vậy. Nếu không có những bóng đèn điện sáng choang trông có vẻ rất hiện đại được gắn trên những chiếc cột kia thì tôi như một lần nữa tưởng như mình đã du hành về thời cổ đại rồi.
Scott khẽ quay đầu qua lại, hết nhìn về hướng đầu ra bên phải lại nhìn qua đầu ra bên trái của hành lang này. Theo như cột chỉ đường, bên trái dẫn tới ký túc xá nam và Bệnh Xá, còn bên phải dẫn tới ký túc xã nữ và "Nhà Điều Hành" - có lẽ là Ban giám hiệu của học viện này. Còn thẳng phía trước, nơi đáng ra là khu Học Xá này, lại là "Nhà Sinh Hoạt Chung". Scott đoán già đoán non rằng cái "Nhà Sinh Hoạt Chung" này nằm phía sau Học Xá thôi, và tất nhiên, chị Suzie đã xác nhận rằng thằng bé đã nghĩ đúng. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy khó hiểu mỗi khi nghĩ lại và vẫn cho rằng những người làm cái biển chỉ đường này cũng nên ghi chú thêm hoặc đặt nó ở sau Học Xá chứ.
Lúc này, vì Học Xá cũng chưa mở cửa, chị Suzie và Lizie sau khi kết thúc bài thuyết trình ngắn về khu Học Xá và Ký túc xá thì kêu mọi người giải tán tự tham quan hai khu ký túc xá vì theo lời các chị, mặc dù Scott vẫn còn nghi vấn lắm, thì ký túc xá luôn chào đón "du khách" bất kể ngày đêm. Đám đông lúc này mới trở nên ồn ào, đứa nào đứa nấy chạy lòng vòng tìm bạn hoặc lập ra những nhóm nhỏ cùng nhau đi khám phá học viện rộng lớn này. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ còn lại một mình Scott nhấn nhá ở quanh cái hành lang của những vị thần đỉnh núi Olympus.
Hai chị em sinh đôi kia vẫn đứng nhìn nó một lúc, nếu thính giác Scott yếu như trước kia thì nó đã không thể nghe thấy vài lời bình luận của chị Suzie về nó, rằng "Thằng nhóc đó rất kì lạ, nó không phát ra năng lượng của Dị Nhân như mọi người ở đây...", song hai chị lại bỏ đi ngay, để lại Scott vẫn ngắm nhìn tiếp những họa tiết hùng vĩ tinh xảo trên những bức tường quanh cánh cửa Đại Sảnh Đường.
Một lát sau, thằng bé mới nhận ra nó đang phí hoài thời gian của mình chỉ để ngắm một thứ mà nó sẽ có cơ hội ngắm thêm hàng trăm lần nữa, nên nó quyết định sải bước qua khu bên trái trước. Dù sao thì sẽ rất khó xử nếu thấy một thằng tân binh lang thang trong ký túc xá nữ, phải không?
Trước lối ra vào của ký túc xá nam có một cánh cổng cũ kĩ mốc meo đứng chắn một con đường nằm giữa hai hàng dậu cao. Có một lối đi dài sâu hun hút vào bóng đêm được bao quanh bởi hai hàng cây rậm rạp mà có lẽ ban sáng thì nơi này hẳn sẽ mát mẻ lắm. Bên ngoài hàng cây là một hồ nước nhỏ ngăn cách khu ký túc xá nam và ký túc xá nữ. Gọi là nhỏ vậy thôi chứ cũng hơn vài cái bể bơi gộp lại đấy chứ. Mặt hồ trong vắt phản chiếu lại ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng trên bầu trời tối om. Phía đối diện của hồ nước là một tòa nhà lớn như Tòa Thị Chính ở Liverpool, bên cạnh là một tòa nhà trông rất bình thường trong một học viện toàn những kiến trúc khổng lồ kì lạ. Chắc chắn đó là ký túc xá nữ rồi. Tất nhiên, như bao "người anh em" khác, nó vẫn được coi là khá cao so với những tòa nhà ở Liverpool, ước chừng như một cái chung cư 10 tầng vậy. Chà, nhìn từ bên này mà đã có thể thấy nó hiện đại hơn ký túc xá của cánh đàn ông rồi nhỉ? Đúng là một gã kiến trúc sư phân biệt giới tính mà!
Ký túc xá nam mang vẻ ngoài của ba toà tháp được nối với nhau bằng một hành lang rất lớn, nhưng đó là vì Scott chỉ nhìn từ bên ngoài, còn tôi thì biết rằng đó là một nhà tắm chung cực kì rộng lớn dành cho nam sinh. Cả ba tòa tháp đều mang một vẻ cổ lỗ sĩ nào đó như được một kiến trúc sư xây dựng vào năm 1800 trong sách của thế giới cũ ấy, ít nhất chúng trông vẫn còn nguyên vẹn hiện đại hơn những tòa kiến trúc bị phá hủy sau Greatchange.
Scott hiện tại thì chưa bao giờ được thấy một ký túc xá nào trước đây nên nó chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước cái tòa tháp này. Còn bản thân tôi của 9 năm sau thì biết người Asia ưa thích sự giản dị thanh lịch đầy tính truyền thông và cũng được thấy những ký túc xá ở học viên Asianest rồi nên tôi biết chắc chắn rằng không có nơi nào trên thế giới có những tòa ký túc xá trông không khác gì một tòa tháp thông thiên như ở Lostsliver cả.
Không như những ký túc xá ở Asianest, dù kiến trúc nơi đó to tới đâu thì vẫn đi theo mô típ của một tòa nhà hình khối dài đầy những cánh cửa trước những căn phòng chật ních với bốn bức tường mỏng tanh, thì ở Lostsliver, ba tòa tháp thần thành này đều có hình trụ tròn, nhưng tháp ở giữa thì to cao gấp đôi hai tháp còn lại. Vì nó quá cao tới mức dù có ngước lên sái cổ thì Scott vẫn chẳng thế thấy đỉnh tòa tháp mà đã đếm sơ sơ được khoảng 20 cửa sổ nằm thẳng dọc từ dưới lên, nên nó quyết định xem xét bên dưới một chút trước, còn đỉnh tháp thì sau này có lẽ nó định sẽ lên đó tham quan thử.
Thật may là tòa tháp đầu tiên của ký túc xá nam không khóa nên Scott có thể bước qua cánh cửa kính dễ dàng để vào bên trong. Khác với những nơi nó vừa tham quan ban nãy, đèn ở nơi này vẫn sáng để soi tỏ cả căn phòng rộng lớn. Hiện tại nó đang đứng trong một tiền sảnh rộng lớn được bao trùm trong sắc đỏ của những tấm thảm và gỗ ốp tưởng và được chiếu sáng bởi những bóng đèn nhỏ nhỏ màu vàng treo khắp trần sảnh. Sảnh này lớn thật đấy, ít cũng rộng bằng một nhà thờ, đủ chứa cả chục học sinh. Trên khắp các bức tường là những bức tranh và biểu ngữ mà Scott khá chắc là do nam sinh ở đây trang trí, tất nhiên là không thể thiếu những chiếc cửa sổ kính khổng lồ của ông kiến trúc sư cuồng kính từ cả trăm năm trước.
Lúc này đây nó mới nhận thấy cái biển nhỏ trên trên tường đề chữ "Nhà tắm chung" chỉ tới cái hành lang mà nó thấy bên ngoài. Ồ, ra là kẹp giữa hai tòa tháp là một nhà tắm chung ha. Ôi chà, thế giới hiện đại nhỏ bé bên trong một khu vực của thời cổ đại, sao mà tôi quên được chứ! Đây chính xác là một nhà tắm công cộng với lối kiến trúc mang vẻ hiện đại y hệt một nhà tắm công cộng thông thường ở Liverpool. Không, chỉ có một thứ khác với thế giới bình thường, chính xác hơn là "hòa nhập" với học viện này, đó là kích thước. Cái nhà tắm này phải to gấp đôi và dài gấp ba một nhà tắm công cộng thông thường.
Hiện tại thì không có ai trong tiền sảnh cả vì vẫn chưa tới lúc thức dậy cho ngày mới. Scott vẫn chưa muốn lên lầu để xem những căn phòng như thế nào, vì nghe có vẻ khá kì quặc, giống một thằng biến thái đi nhòm phòng của nam sinh vậy. Vì vậy mà nó rời khỏi ký túc xá nam và tiếp tục xem xét khu vực này. Thực ra thì Scott đã có thể xem ở phía cuối con đường dọc theo khu ký túc xá này có thật là "Nhà Sinh Hoạt Chung" không, vì nó cũng khá tò mò. Nhưng đáng tiếc là con đường này chẳng có cây cột đèn nào cả khiến nó tối hơn rất nhiều so với bầu trời đêm.
Vậy là Scott và tôi rời khỏi khu ký túc xá và quay lại đài phun nước. Chà, từ bao giờ mà tôi đã bắt đầu quen với việc tìm đường từ những đài phun nước hay nói cách khác, trung tâm dẫn tới mọi con đường, thì ra là từ khi Scott mới tới học viện này được một hai giờ đồng hồ thôi. Hẳn mọi học viên cũng như nó thôi nhỉ? Không, chẳng có ai lại mất công đi hai lượt liên tục để rồi luôn xuất phát ở đài phun nước cả. À, Scott còn để ý thêm một chi tiết nhỏ là đôi chân của nó không hề thấy mỏi cho dù kể từ khi tới trường, đi lòng vòng cùng đám năm nhất và tru du một mình cũng phải ít nhất 10 km rồi.
Hiện giờ quảng trường đã vắng tanh tự bao giờ, hẳn khi đám học sinh rời đi ban nãy đã nhường lại sự cô đơn âm u lạnh lẽo cùng với làn sương mù dày đặc trôi nổi dưới chân. Scott vẫn còn thấy nhiều sức chán nên nó sẽ xem thêm các địa điểm khác, dù sao thì như chị Lizie đã giới thiệu, học viện này trải dài trên hơn 50km2 mà.
Để xem nào... Nếu tôi nhờ không nhầm thì điểm đến tiếp theo sẽ là khu vực "Đồi Shady", chính là lối ra từ con đường nhánh khi đoàn học viên năm nhất thẳng tiến Học Xá. Khác với khi chúng tôi cuốc bộ từ đài phun nước tới Học Xá, giờ đây bầu trời đã tờ mờ sáng, có lẽ đã khoảng 5 giờ rồi, ánh trăng đã bắt đầu nhường chỗ cho những ánh hồng ửng sáng nơi bầu trời phía Đông. Mà khoan, một linh cảm nào đó xuất hiện trong Scott khiến nó bất giác nghi hoặc nghiêng đầu. Chà chà, cu cậu nên xem lại la bàn đi thôi. Kia chẳng phải là phía Tây sao? Chẳng phải mặt trời phải mọc từ đằng Đông sao, hay chiếc la bàn đầy vẻ cổ kính mà chủ nó tặng đang có vấn đề?
"Oa!!!"
Ngay khi bước ra khỏi đống dây leo treo rủ trước cánh cổng vòm rõ là mang dáng vẻ cổ kính khi nhìn rõ trong ánh sáng hồng trước bình minh, cậu trai được tận mắt chứng kiến rõ hơn bao giờ hết một trong những cảnh quan hùng vĩ nhất mà nó và tôi được thấy trong đời, bên cạnh góc nhìn trên cao từ Tòa Điều Hành ở Liverpool và dòng sông bên ngoài học viện. Bên ngoài cánh cổng là một thung lũng rộng lớn đầy những cây bông cao tới ngang ngực. Có một con đường trống nằm giữa những bụi cây bông, trải dài về phía xa dẫn lên một con đồi. Chắc hẳn đó là đồi Shady. Scott ngước đầu lên một chút để thấy được cái thứ khổng lồ đang ngự trị trên đỉnh đồi - một cây đại thụ khổng lồ với tán cây bao trùm cả ngọn đồi và những rễ phụ to như những cái cây dài quết đất thõng xuống đang đung đưa qua lại. Không biết cái cây đó cao tới đâu nhỉ? Đáng tiếc là đến cả tôi cũng chưa có dịp được đo.
Nhìn sang phải một chút, tầm nhìn của Scott lướt qua một chiếc mái đỏ chói kì lạ sáng rực trong cảnh trời hửng sáng. Chiếc mái chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra rằng nó được tô vẽ rất chi là công phu với đủ loại graffiti cỡ siêu lớn. Với kiến trúc khác lạ đậm chất nghệ thuật so với những kiến trúc Scott từng thấy trước đây, hẳn đó phải là Nhà Nghệ Thuật của học viện này. Nhưng thằng bé không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên như khi nó chứng kiến những "pháo đài" khắp học viện Lostsliver, nó chỉ đơn giản là không còn lạ gì những Nhà Nghệ Thuật như vậy khi còn học ở trường cũ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là nơi chúng tôi học về tất cả các loại bộ môn nghệ thuật, từ đàn ca sáo nhị tới hội họa kiến trúc,...
Còn phía xa hơn, ngay dưới chân đồi ở phía mạn phải là một tòa tháp rất cao, thậm chí có lẽ còn cao hơn cả tháp ký túc xá nam nữa chứ! Dựa vào mái vòm bằng kính với một cột khổng lồ trông như kính thiên văn đang hướng thẳng lên trời, Scott đã chắc mẩm đó là tháp dành cho lớp Thiên Văn Học.
Lại gần hơn một chút, khá gần với rừng cây ngăn giữa Học Xá và thảo nguyên ngoài này là những nhà kính hình vòm trông rất quen thuộc, bởi đó là kiến trúc đặc trưng của thế giới cũ trước Greatchange. Trong sách giáo khoa thì Scott chỉ thấy được những tấm ảnh đã cũ màu nên chẳng thể nhìn rõ nhà kính thực sự sẽ như thế nào, vậy mà ra ngoài đời mới thấy rõ độ trong suốt của lớp kính kia, thậm chí còn như đang lộ thiên ngoài trời khi ánh trăng có thể soi tỏ vườn cây bên trong.
Ở phía đối diện, bên trái từ cổng vòm dẫn ra thung lũng còn có một con đường nhựa đỏ. Scott bước dọc theo con đường đó chừng nửa tiếng và bắt gặp bể bơi trường. Nhưng con đường còn quẹo phải và đi tới gần chân đồi Shady, đó là đích cuối - một sân vận động. Nhờ ánh trăng hãy còn chưa lặn đang soi sáng trên đỉnh đầu, nó có thể thấy được một sân quần vợt to chẳng kém gì độ rộng của bể bơi trường mà hồi đầu nó đã mường tượng được qua khung kính bên ngoài nhà bể bơi. Bên cạnh đó là một sân cầu lông cũng không kém cạnh, một sân bóng rổ khá nhỏ với kích thước tiêu chuẩn và bao quanh nó là hai khán đài hàng trăm ghế, cuối cùng là một sân chạy dài ít nhất hai cây số vòng quanh một sân cỏ siêu lớn.
Chàng "tân sinh năm nhất" tiếp tục dạo quanh ngắm nghía ngôi trường mới cho tới khi một tiếng đồng hồ quả lắc vang to từ phía khu Học Xá, báo hiệu đã bảy giờ sáng. Nhưng ngôi trường vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, và khung cảnh vẫn thật buồn bã.
Bất thình lình, một ai đó gõ lên vai Scott khiến nó giật bắn mình, vội nhảy dựng lên, bật ra xa giữ khoảng cách rồi mới nhìn kẻ lạ mặt nào đó vừa hù mình. Những bóng đèn phía xa xa soi rõ một gương mặt hết sức vui tươi và điệu đà trong cái không gian ảm đạm buồn bã này. Một cô gái xinh xắn đang chống tay trên hai đầu gối, mặt ngước nhìn lên tươi cười.
"Chào lính mới, mới vô đây hém ?" Cô gái với chất giọng cực kì nhí nhảnh lên tiếng hỏi trong khi đưa một tay ra.
"Ơ, tôi... là gì cơ?" Cậu nhóc theo phản xạ bắt tay với cô gái khi xác nhận đối tượng không phải là kẻ xấu, nhưng nghe người kia nói xong thì nó khó hiểu hỏi lại.
"Lính mới, cách gọi của tụi mình với các học viên năm đầu. Mình là Linda Pennyweather."
Cô gái tươi cười giới thiệu bản thân rồi lùi lại một bước và cúi người chào theo phong cách rất kì lạ, kiểu như một quý tộc từ thời rất rất lâu rồi ấy, trước Greatchange cả trăm năm cũng nên. Qua ánh đèn tuy không sáng nhưng cũng đủ để Scott nhìn rõ mặt cô gái đứng trước mình, Pennyweather là một cô gái trạc tuổi nó, có một mái tóc xoăn dài ngang lưng màu nâu sẫm, khuôn miệng nhỏ nhắn hợp với khuôn mặt tròn rất dễ thương và một đôi mắt rất đẹp: một đôi mắt với đồng tử đen nằm trong mống mắt màu tím và tròng trắng tô điểm bởi một số vòng tròn xanh bao quanh đồng tử, tới giờ tôi vẫn chưa bao giờ ngừng khen ngợi về đôi mắt của cô gái này mà. Hai bên sống mũi cô đầy tàn nhang. Cô diện một bộ váy Lilin xanh, với tất chân trắng và giày nâu. Theo luật của trường, Pennyweather cũng khoác chiếc áo choàng nữ sinh màu xanh dương có huy hiệu của trường.
"Tôi là Scott Walson, mong được cậu giúp đỡ nếu có gì tôi không hiểu về ngôi trường này." Scott gãi đầu ngượng ngùng và cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
"Một cái tên hay đó!"
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt Pennyweather lướt qua Scott từ trên xuống, tất nhiên cả thằng nhóc cũng nhận ra điều đó rồi. Cô gái sau một lát trầm ngâm mới xoa cằm hỏi:
"Hửm, vẫn không thể tin được... Này, cậu có chắc mình học đúng nơi không đấy? Mình không nhận thấy Quầng Sáng ở cậu. Cậu có phải là một Dị Nhân không đấy?"
Ôi chà, nghĩ lại thì mới thấy rõ câu khen "Cô trẻ lại nhiều đó!" mà người đời thường khen ngợi cô gái này rồi. Thời đó Linda quả thực thường có thói quen xoa cằm khi suy nghĩ, tôi cũng phải bật cười khi nhìn cái dáng vẻ như ông cụ, à nhầm, bà cụ non đó.
"Tôi cũng không chắc." Scott chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói.
"Hể? Không chắc? Ý cậu là sao?"
"Thì là, chính phủ từng tới xét nghiệm cho tôi, nhưng chẳng có gì bất thường. Một vài sự cố đã xảy ra, sau đó tôi chợt nhận được thư của học viện..."
Nó bắt đầu ấp úng rồi nín bặt, cảm thấy có chút ngớ ngẩn.
"Nhưng trường này chỉ chấp nhận các Dị Nhân hoặc người của các cõi khác thôi mà?" Cô gái tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Lúc này Scott sực nhớ lại lời giới thiệu của cặp sinh đôi, và có thể hiểu tại sao Pennyweather lại ngạc nhiên đến vậy. Nhưng Pennyweather xua tay cười nói:
"Chà, nhưng nếu cậu đã nhận được thư thì hẳn cậu có thể ẩn chứa điều gì đó đặc biệt mà người khác không biết, thậm chí một người như mình cũng không cảm nhận được! Nè George, lại đây, đến giờ làm việc rồi đừng ngủ nữa!"
Cô ta vẫy gọi một cậu trai đang ngồi ngủ gật ở ghế đá. Cậu trai ngáp một cái dài rồi mới đứng dậy, nhặt lên cái gì đó bên cạnh cậu ta, rồi mới vươn vai và bước tới. Cậu trai vừa xuất hiện là một chàng trai mà Scott không thể nào xác định là nhỏ hơn hay cùng tuổi với nó, căn cứ vào khuôn mặt...
Dừng một chút, tôi phải nói điều này. Số phận của thằng Scott hẳn rất trớ trêu, đủ loại rắc rối sẽ đến với nó sớm thôi, nhưng rất may là đồng hành với nó còn có những người bạn, không chỉ tài giỏi toàn diện mà còn vào hàng "mĩ nam" không chừng, điển hình là chàng trai tên George này!
Khuôn mặt góc cạnh, dù có một chút tàn nhang lấm tấm trên sống mũi cao và có vẻ gì đó trẻ con, nhưng tổng thể khuôn mặt lại toát ra vẻ soái ca chính hiệu, sát gái vô cùng. Điểm cuốn hút nhất nằm ở đôi mắt màu hổ phách ở cả đồng tử dẹt và mống mắt của cậu ta, sáng rực ngay trong đêm tối. Hơn thể nữa, tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai là mái tóc vàng rực nữa. Cậu ta cao hơn cả Scott, hẳn là vậy rồi, và đó cũng là chiều cao vượt trội nếu so với các Dị Nhân vốn có thể chất hơn người Trái Đất. Cậu khoác một chiếc áo choàng xám có gắn khuy hiệu trường bên ngoài bộ Malum được biến tấu với cả áo sơ mi và gile sặc sỡ lạ thường. Cậu ta còn đeo một cái túi chéo, không, chính xác là một cái cặp màu nâu trông có vẻ khá cũ, Scott có thể thấy những vết khâu vá chằng chịt dù chỉ cần một chút ánh sáng yếu ớt từ mấy cột đèn kia.
Cô gái lén đá vào bắp chân cậu kia và thì thầm, nhưng mà bạn biết mà, tôi và Scott hiện tại đã có skill nghe lén thần thánh nhất mọi thời đại rồi.
"Đừng ngủ gật như thế, cậu nên đi cùng mình chứ! Chúng ta được giao nhiệm vụ chào đón người bạn này đấy!"
"Cậu ta ấy hả?"
"Ừm. Quả đúng như lời thầy ấy nói, nhìn đi, cậu có thấy..."
Cô gái đang thì thầm vào tai cậu kia thì bắt gặp ánh mắt của Scott, cô chợt ngừng nói. Cậu thiếu niên liền tiến về phía trước.
"Chào cậu, mình là George Normal, tới từ quận Florida, bang America ở Tây Euromerica. Rất vui được gặp cậu!" Normal mỉm cười, bắt tay Scott.
"Xin được làm quen, tôi là Scott Walson."
Lúc này, những tia nắng đầu tiên đã lộ diện, xuyên qua những tán cây rậm rạp để soi tỏ khuôn mặt của Scott. Normal đã có thể nhìn rõ mặt của người đối diện, và cậu ta không ngại ngần lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Hừm... và cậu là du học sinh từ học viện Asianest à?"
"Hả? Không, tôi không phải người Asia, tôi tới từ quận Liverpool."
"Bang Britain?"
"Đúng vậy."
"Hửm, thật thú vị... Nhưng tại sao khuôn mặt cậu... nói sao nhỉ? Cậu có tận hai con mắt khác nhau lắm đó! Mới nãy mình chỉ tưởng do ánh đèn trong bóng tối mà mắt cậu mới lạ như vậy! Quả là hiếm thấy à nha!" Pennyweather cũng ngạc nhiên.
"Cảm ơn... đó cũng không phải điều gì tốt lành, chỉ là hậu quả sau một vụ tai nạn thôi." Scott trả lời, không hiểu sao giọng mình chợt trầm xuống rõ ràng.
Bầu không khí đột ngột trở nên lạ lẫm. Một khoảng lặng đầy khó xử, Scott mới nói tiếp để giải tỏa cái sự căng thẳng này:
"...Và tôi là một lính mới, như Pennyweather nói."
"Cứ gọi mình là Linda cũng được. Và cả cậu George này nữa." Pennyweather như vớ được phao cứu sinh, nói vội.
"Có vẻ các cậu đều là học sinh mới, phải không?" Cứ như thể trực giác Scott đang mách bảo điều đó vậy.
"Ừ, nhưng mình đã tới đây từ sớm và nhận phòng lâu rồi."
"Hẳn các cậu đã quen với môi trường này rồi hả?"
"À thì, tụi mình khá là dễ để thích nghi môi trường mới. Nào là thư viện, Học Xá, ký túc..."
"À đúng rồi, khi nào tôi có thể lấy đồ vậy?" Scott sực nhớ tới đống hành lí của mình.
"Có thể là một lát sau, hoặc chiều nay, không biết nữa. Thầy giám thị sẽ trả đồ cho cậu sau khi nhận phòng."
Sau đó lại là một khoảng thời gian yên tĩnh kì lạ. Có chuyện quái gì đang xảy ra với đám nhóc này vậy? Chỉ là kết bạn xã giao bình thường thôi mà!
"Cảnh báo trước này, cậu sẽ gặp ngài Beethoven Cáu kỉnh." Linda bèn phá vỡ sự yên tĩnh.
"Beethoven... Cáu kỉnh? Là ai cơ?"
"À, Strawb Bethorv là một giám thị cực kì..." Linda chưa kịp nói dứt câu thì George đã cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Có vẻ cậu nhận được phòng rồi đấy! Gặp lại sau nhé, ở trước Nhà Sinh Hoạt Chung nhé!"
George chỉ về phía một ông bác già hom hem đang bước tới trước khi quay lưng kéo Linda bỏ đi. Theo như Linda đã nói thì đó là giám thị Berthov, lúc này đang kéo một cái xe kéo chất đầy rương và ba lô, trên tay cầm vài cái chìa khoá, ông ta đang cố gắng tập hợp lại đám năm nhất trong khi miệng thì gào thét giữ trật tự.
"... Tiếp theo, Scott Walson! Hãy nhận lại đồ dùng cá nhân của mình. Walson? Walson đâu rồi? Nhanh cái chân lên, hoặc cái đống đồ này sẽ xuống sông!" Giọng ông lão sang sảng hét vào mặt Scott, mắt ông trợn lên dữ tợn khiến cu cậu hoang mang như sắp khóc đến nơi.
"Chắc chắn mình không ưa ông này rồi." Nó nghĩ trong khi với tay nhận lấy chìa khoá phòng, ba lô và rương để trở về phòng.
Mặt trời đang từ từ ló ra phía đằng đông, thấp thoáng sau cánh rừng đang đổi sắc vàng. Tôi bỗng nhận ra hôm nay là đã sang thu rồi. Sao mặt trời có thể thức dậy muộn tới vậy? Những tia nắng mới đang dần bao phủ lấy không gian yên tĩnh, xuyên qua kẽ lá, toả nắng xuống sân trường thấm đẫm sương đêm và thoang thoảng đâu đó mùi nhựa cây thô ráp hăng hắc.
Khuân viên trường như bừng tỉnh sau giấc ngủ lạnh lẽo: Cây cối đang rủ những cành lá xuống bỗng từ từ vươn thẳng lên; chim bắt đầu hót vang... Một con mèo đen bỗng chạy sượt qua chân lu trẻ, chạy tới bên cây lộc liễu rủ gần đài phun nước, leo phắt lên cây và trừng trừng nhìn đám học sinh còn đang tìm kiếm chính mình trong sân trường rộng lớn.
Scott khiêng cái rương của mình về ký túc xá nam, lặng lẽ đẩy cửa Tiền sảnh. Kì lạ là, y như vài giờ trước khi nó mới tới đây, nơi này vẫn không một bóng người. Chà, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi sau những tiết học của mình sao? Thật đáng mong chờ đây mà! Nó kéo cái rương tới một cầu thang xoắn được bao lại bởi lớp kính mỏng, và gồng lực để nhấc cái rương chầm chậm lên từng bậc thang...
Scott! Xuống ăn tối đi!
Ôi chết, chờ chút nhé, mấy giờ rồi nhỉ? Hửm... Mà thôi... Tôi lười lắm! Phiền cậu mang một khay đồ ăn lên đây đi, cậu biết tôi là người tàn tật mà!
Mình biết cậu vẫn dùng được một tay một chân mà, mình đã mất công lắp khung chân cho cậu rồi kia mà, tập dùng tay trái nhiều hơn đi!
Tôi không ngờ cái máy này nghenhạy đến vậy đấy! Từ dưới lầu một gọi lên gác mái mà vẫn bắt được giọng nói ha!Chào nhé, tôi phải đi ăn thôi, cũng đã tới giờ cơm rồi, mong rằng Linda khôngbí mật giấu thuốc bổ não trong đĩa cà ri của tôi nữa, vì dù gì thì thuốc bổ nãođâu thể phục hồi chứng liệt tay chân vĩnh viễn đâu. Cô ấy coi thường kiến thức YDược của tôi quá, tôi cũng từng rất giỏi ở bộ môn đó mà! Tắt máy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top