Chương 25: Thử nghiệm Đất Cháy
Tân lịch, ngày 29 tháng 12 năm 292,
"Sẵn sàng chưa?"
Brenner nói với ba đứa năm nhất khi cả bọn tụ tập trước cửa Phòng Chung, nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt chán nản như muốn nói "Bộ anh có hơi hưng phấn quá không?"
Anh lắc đầu chán nản với phản ứng của đám nhóc. Chợt anh vụt biến mất và xuất hiện trở lại chắn trước bọn trẻ, trên tay là con dao Hắc Hỏa tỏa sáng hành lang. Chưa ai hiểu chuyện gì thì Brenner nói lớn vào hành lang tối:
"Là kẻ nào? Lộ mặt đi, ta cảm nhận được sát khí của ngươi rồi!"
Đáp lại Brenner là tiếng loạt xoạt đang rõ dần, và sau đó một vạt váy trắng xuất hiện từ trong bóng tối, theo sau đó là một cô gái khá cao với mái tóc trắng phủ trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn và nước da trắng đáng kinh ngạc khiến đôi mắt xanh lá có hình ngôi sao lại càng nổi bật hơn. Thêm nữa, trên ngực áo cô là một huy hiệu cỏ ba lá màu trắng với những chiếc lá uốc ngược tạo thành một hình hyperbolic. Phía sau là một thứ gì đó màu đen đang bám lấy đuôi áo choàng cô bé, chốc chốc lại phát ra những tiếng gầm gừ.
"A Lumine! Em chấp nhận tham gia dự án sao? Thằng Atomer đâu rồi?"
"Chào Hội Trưởng. Em không nhớ mình từng từ chối một dự án lớn như này đấy."
Lumine Abber giật mạnh cái áo choàng, rõ ràng chất liệu của nó cực kì bền vì cả cái túi đen trượt khỏi mép áo và văng ra phía trước. Đó không phải là túi hay bao tải gì, mà là một cậu nhóc nhỏ thó mặc áo choàng đen, trên ngực áo có một huy hiệu cỏ bốn lá màu xám với bốn lá xoáy lại tạo thành một hình xoắn ốc hoàn hảo. Cậu nhóc nhìn lên, đôi mắt màu đỏ cũng có hình xoắn ốc nhìn chằm chằm vào Brenner và miệng cậu ta nhe răng gầm ghè:
"Tôi sẽ giết anh vì dám kéo Lumine vào vụ này... Ui da!"
Atomer ôm đầu đau đớn sau cú gõ của Lumine. Cô bé giơ tay lên, đột ngột Atomer bị nhấc lên như không trọng lực, rồi cô lại phất tay, cửa Phòng Chung bật mở cực mạnh, đập thẳng vào bức tường hai bên. Những người bên trong ngó ra thì thấy một thân hình đen thui lao thẳng vào, trượt dài trên sàn nhà trơn láng. Lumine phủi tay rồi lại tươi cười với Brenner:
"Đừng lo, em sẽ trông chừng cậu ta. Mong anh giúp đỡ trong dự án này ạ!"
Ngược lại, ở phía đối diện, Brenner nở nụ cười ngượng, nhưng sự sợ hãi hiện trên nét mặt anh rõ tới mức Lumine bật cười:
"Đừng lo, em sẽ không quẳng Hội Trưởng như vậy đâu. Chúng ta vào trong thôi chứ?"
Cả bọn theo chân Lumine bước vào Phòng Chung. Có vẻ đội kĩ thuật đã có thêm rất nhiều thành viên mới. Giữa sân đấu là Ivan, Jonathan và anh France ngồi quanh con robot, bên cạnh là George ngồi dưới giá vẽ. Phía mạn phải, quanh chiếc bàn đặt Virdev và bản thiết kế 3D là hai giáo sư Limbo, Carpot và anh Jacob. Trên khán đài là anh Leonardo ngồi trên tận hàng ghế cao nhất, dường như không quan tâm tới dưới này, cô Dolores Normal ngồi trên cái ghế bành đặc biệt mà cụ Underwoods đã ngồi trong buổi phân loại vài tháng trước, trong khi nhóm nữ sinh gồm Linda Pennyweather, Dorothy Scottzeland, Rose Wood và Patricia Crosswell thì bàn chuyện sôi nổi ở hàng ghế đầu. Nhìn cái khung cảnh này mà tôi lại cảm thấy thật ấm lòng khi Scott đã có được nhiều người giúp đỡ thế này. Mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi cho thời khắc công bố thành quả dự án, duy chỉ có một người...
Ở phía trước, đang chặn đầu nhóm Brenner là Atomer, một trong hai người nhỏ tuổi nhất học viện. Atomer dang hai tay, cắm chân xuống đất mà hét lên:
"Lumine! Cậu không được tham gia dự án này! Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ dính dáng vào việc của Hội Số Nhọ đấy!"
"Sao cậu có thể nói vậy trong khi chúng ta đều là thành viên của Hội? Chẳng phải Hội Trưởng luôn nói các thành viên phải giúp đỡ nhau kia mà? Cậu phản bội lòng tin của những người đã cứu giúp chúng ta sao?"
Lumine vừa nói vừa tiếp tục tiến bước. Tôi tự hỏi sẽ phải xem cảnh drama đầy mùi mẫn này trong bao lâu nữa đây.
"Không! Đừng lại đây! Đừng bắt mình phải dùng Hư Vô!"
"Bình tĩnh đi Ato! Đây là cơ hội để mình tập làm quen với các dự án khoa học thế này đấy! Rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng mình đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Chúng ta đã năm ba rồi, cậu phải chấp nhận đi chứ!"
"Không, mình không thể tha thứ cho bản thân nếu cậu lại bị thương được..."
"Dừng ở đây được rồi đấy."
Một tiếng nói xen lẫn vào trận cãi nhau của cặp đôi thanh mai trúc mã kia. Liền sau đó, một tiếng 'xoẹt' như một dòng điện vừa phóng đi, một tiếng 'tách' vang lên và Atomer đổ gục xuống, phía sau cậu ta là anh Jacob, trên đầu ngón tay anh ta vẫn còn những tia điện tím chập chờn. Jacob phủi tay rồi đưa mắt liếc nhìn Lumine, gằn giọng hỏi:
"Tưởng em từ chối lời mời của chúng tôi rồi Lumine? Đổi ý hả?"
"Em có từ chối bao giờ đâu? Hẳn anh đã hỏi Ato phải không? Anh thấy đó, cậu ta không muốn em tham gia..."
"Vậy thì lôi thằng này đến đây làm gì? Nó đang gây rối không gian làm việc của đội đấy."
"Em xin lỗi vì sự bất tiện này. Cậu ta đã bám theo em từ căng tin rồi. Em sẽ trông chừng cậu ta."
"Thôi được rồi, cứ làm việc đi, thằng này để anh lo." Brenner bước qua Lumine và nhấc bổng Atomer lên. "Vậy Jacob, chuẩn bị khởi động chưa?"
"Đang chờ tụi mày cho thời khắc quan trọng đây."
"Mà này, bọn trẻ tham gia lúc này có phải hơi muộn không? Tao tưởng tụi mày hoàn thành rồi?"
"Hoàn thành thế nào được, sẽ còn nhiều vấn đề lắm đấy. Bọn tao chưa thể tối ưu hóa Đất Cháy cho khả năng vận động như người được, đây là lần đầu tiên tụi tao làm một thứ như này đấy. So với con robot lởm của France thì con Đất Cháy phức tạp hơn cả trăm lần mà! Dù đội Tứ Đại năm nhất kia có cải tiến nhiều rồi nhưng trông như chưa thể vào chiến đấu trong ngày mai được."
"Ừm, nhưng tao tin với sự giúp sức từ Tứ Đại Học Bá thì tụi mày sẽ thành công thôi."
"Mong là vậy. Lên khán đài đi, đến giờ trình diễn rồi."
Đội thử nghiệm leo lên khán đài trong khi Jacob quay trở lại sân khấu. Cả bọn ngồi xuống bên cạnh nhóm nữ sinh, thấy Scott tiến vào trước thì Linda và Dorothy đều giơ tay chào còn Wood chợt đòi đổi chỗ với Patricia, cuối cùng Scott và Patricia lại ngồi kế bên nhau. Những người đi sau trông thấy vậy thì tủm tỉm cười.
Scott chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Nhưng tâm trí nó ngay lập tức chuyển sang trạng thái tập trung, chăm chú nhìn xuống sàn đấu. Tại đó, con robot với vật liệu là vật chất bí ẩn từ trong tranh của George, mang hình dáng của một con người cao chừng 3m, đôi chân hợp kim với hàng trăm khớp nối vẫn đứng vững trên sàn nhà, sáu cánh tay sắt thiết kế tương tự cánh tay người nhưng lộ rõ hàng trăm đường xẻ như ẩn giấu nhiều thứ nguy hiểm bên trong. Cái đầu của con robot nhỏ và trông thô kệch hơn hẳn các bộ phận khác, với một cái ống kính máy ảnh được gắn với một cái hộp sắt. Dù vậy, sự oai nghiêm của nó vẫn khiến mọi người khẽ trầm trồ.
Scott như nín thở khi đội kĩ thuật đứng dậy và ánh đèn tự động giảm sáng. Mọi ánh đèn và ánh mắt đều đang hướng về sản phẩm mới ra lò của dự án Đất Cháy. Đám kĩ sư năm nhất lui vào bóng tối, nhường sân khấu cho chủ nhiệm dự án - France Nguyen. Anh ta vỗ hai tay, lập tức một cầu lửa phóng thẳng lên và tách thành mười con chim bay thành vòng tròn trên sân khấu. Đoạn, France bắt đầu phát biểu:
"Thưa quý vị, tôi rất vinh hạnh được chủ nhiệm dự án Đất Cháy do các sinh viên học viện Lostsliver thực hiện. Nhờ sự giúp đỡ của các cố vấn của chúng ta, thầy Limbo và thầy Carpot, cùng phần lớn thành viên của Hội Số Nhọ, cô Normal của Toàn Năng Thư Trang và Tứ Đại Học Bá, tối nay chúng ta đã hoàn thành cơ bản Đất Cháy - con robot chiến đấu đầu tiên mà chúng ta đã tạo ra, và sẽ trở thành một Terminator nếu thầy Hiệu Trưởng bình phục và làm cách nào đó mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được! Luyên thuyên đủ rồi, chúng ta hãy cùng chứng kiến thời khắc lịch sử này nào, thời khắc mà Đất Cháy được khai sinh!"
France bước ra đối diện con robot, mở nắp lõi năng lượng nằm trên ngực nó. Bên trong là một kết cấu trông vô cùng phức tạp, trông như một chiếc bánh vòng to nhưng mang màu đen tuyền của vật liệu Vibranium, phía sau là hàng trăm dây dẫn nối tới các cơ quan và động cơ của con robot. France ngoái đầu lên khán đài và các thầy rồi hỏi:
"Tỉ lệ 1:5, đúng chứ?"
"Đúng vậy, nhưng sẽ còn phải theo dõi. Chúng ta chỉ mới thành công ở n = 10 thôi, chưa chắc sẽ hoạt động ở mức cao hơn đâu." Jacob nhìn lại đống giấy tờ rồi gật đầu xác nhận.
"Dù thế nào, phải thử mới biết!"
Rồi từ trong lòng bàn tay mở ra của France, một bóng nước xoáy hình thành và chảy từ từ vào một cái nắp nhỏ gắn trên chiếc bánh vòng, à nhầm, lõi năng lượng. Tay người chủ nhiệm chỉ xoay nhẹ, dòng nước bắt đầu chạy trong lòng động cơ với tốc độ dường như ngày càng tăng. Tay trái France lại giơ lên, mười con chim lửa sà xuống, hóa thành luồng lửa chui vào trong cái nắp, hòa cùng với dòng nước. Kì lạ là ngọn lửa kia không bị dập tắt ngay lập tức mà được France khéo léo điều khiển để không chạm vào dòng nước, tạo thành hai nửa xanh đỏ đẹp mắt đuổi bắt nhau trong cục lõi. France giơ một tay lên ra hiệu, Jacob liền bắn một tia điện nhỏ vào sau lưng con robot, ánh đèn xanh trên mắt robot chợt bật sáng trong khoảnh khắc, từ bên trong nó phát ra những tiếng lách cách như hàng triệu cái bánh răng đang đồng loạt xoay, và tấm nắp trên cục lõi được đóng lại và khóa chặt khi tấm nắp xoay một vòng và phát ra một tiếng 'cách' rất lớn.
Ngay sau đó, France vỗ mạnh hai tay, luồng lửa và nước trong lõi hòa quyện lẫn nhau, ngay lập tức toàn bộ vật chất bên trong chuyển thành hơi, tiếp tục cuộn xoáy bên trong ống tròn. Scott đang cố phỏng đoán cơ chế khó hiểu của cục lõi thì Jacob lại bước lên sân khấu, đứng trước robot mà tụ hai dòng điện tím trên tay, rồi bắn thẳng vào cục lõi. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bùng nổ khắp Phòng Chung, nhưng France đã đóng sầm nắp trước ngực con robot lại, trả lại bóng tối cho căn phòng. Một tiếng 'cách' lớn lại vang lên, tấm nắp trước ngực đã được khóa, nhưng France vẫn tiếp tục giơ tay về phía ngực robot như đang điều khiển thứ gì đó.
Một giây...
Năm giây...
Mười giây...
Một sự im lặng đáng sợ.
Con robot im lìm không có phản ứng gì thêm.
France hạ tay xuống, bước lại gần con robot, ra hiệu mở nắp ra. Bên trong vẫn là cục lõi ấy, một dòng điện yếu ớt đang chạy trong ống dẫn, không còn gì khác cả. Tất cả vật chất bên trong lõi đã tan biến hết sao?
France quỳ sụp xuống, cúi đầu như cực kì thất vọng. Jacob cũng chỉ biết lắc đầu, thì thầm "Quả nhiên vẫn chỉ là lí thuyết rồi." Mọi người trên khán đài vội chạy xuống xem xét tình hình. Linda mấp máy môi trong kinh ngạc:
"Mình đã tính sai ở đâu kia chứ? Không thể nào..."
"Không sao, không phải lỗi cậu." Dorothy bên cạnh vỗ vai an ủi. "Chúng ta đều biết lõi phản ứng nhiệt hạch này khó thành công mà, chúng ta vẫn thiếu quá nhiều để hoàn thiện một thứ công nghệ vượt thời đại như này. "
"Thực ra thì đã tiệm cận tới thành công lắm rồi mà." France mếu máo. "Thiếu nguyên liệu? Không thể nào. Tỉ lệ không đủ chính xác? Với Virdev mà sai được sao, còn thử tới n = 10 rồi? Hay..."
Ivan tiến lại gần con robot, nhìn thành quả của mình với một ánh mắt đầy thất vọng.
"Thất bại ư? Dự án thất bại chỉ vì thiếu năng lượng ư? Chết tiệt!"
Ivan chửi thề, từ tay cậu chợt nổi lên ngọn lửa Nhật Hỏa, và Ivan đấm mạnh vào cục lõi trong sự cay đắng. Đáng tiếc, con robot chẳng phản ứng gì, tấm nắp bằng Vibranium kia hoàn toàn chẳng phản ứng với chút cay đắng của Ivan.
Nhưng, chính một tác động nhỏ đó lại trở thành kì tích. Có lẽ tôi sẽ phải nói hàng trăm lần lời cảm ơn tới vị kĩ sư tương lai bậc nhất thế giới Ivan McDonald vì tính nóng nảy của cậu.
Một âm thanh như một vụ nổ nhỏ vang lên từ bên trong cục lõi. Tất cả mọi người giật nảy mình, ngước nhìn con robot. Bên trong ống dẫn, trông như có hàng triệu vụ nổ đang đồng thời xảy ra, và dòng vật chất kì lạ lại bắt đầu quay, càng lúc càng nhanh và phát sáng chói lóa. France vội nhấn nút trên bàn điều khiển đóng nắp ngực lại. Tất cả mọi người đồng loạt lùi ra xa khi những tiếng nổ vang lên từ bên trong con robot và những làn sóng vô hình đang phát ra từ cục lõi khiến đèn trong phòng chớp tắt liên hồi.
Không hề báo trước, ống kính trên đầu robot phát sáng, khiến Ivan giật mình bật ngửa ra sau. Từ dọc sống lưng cùng hai cánh tay con robot, những cột đèn nhỏ chợt bật sáng một màu vàng tươi, dịu dần và chuyển sang màu xanh dương dịu nhẹ. Con robot kêu lên vài tiếng "bíp bíp", rồi giọng nói của Patricia vang lên:
"Nhiệt độ lõi ổn định... 50000000oC... Năng lượng đạt mức ổn định... Kiểm tra thiết lập... Cho phép chuyển động... Chuyển sang trạng thái chờ lệnh..."
"Thành công rồi... thực sự thành công rồi..."
France một lần nữa quỳ xuống trên hai đầu gối, trong khi Jacob bật cười sảng khoái. Liền sau đó, tất cả mọi người trong Phòng Chung gào lên chúc mừng. Bốn nữ sinh đồng loạt nhảy cẫng lên mà ôm lấy nhau đầy vui sướng. Những người lớn đều vỗ tay khen ngợi cho sự thành công của dự án. Ivan kéo France đứng trước con robot, nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi:
"Nào, mời chủ nhiệm ra chỉ thị đầu tiên."
"Được, cảm ơn. Mọi người, lùi lại nào, đến giờ trình diễn rồi!"
Mọi người đồng loạt lùi lại, còn anh France một tay tụ cầu lửa, một tay tụ cầu nước, cùng bắn thẳng lên không trung. Cầu lửa thì nở ra và tạo thành một con phượng hoàng lửa, còn cầu nước dãn dài và hóa thành một con rồng nước. France hô lớn:
"Đất Cháy, nghe lệnh! Chuyển sang chế độ chiến đấu!"
"Đất Cháy" im lặng vài giây rồi đáp lại:
"Xác nhận lệnh của France Nguyen... Chuyển chế độ chiến đấu..."
Lập tức đèn trên đầu và lưng robot đổi màu cam, tư thế đứng cũng thay đổi. Hai chân nó mở rộng, không còn thon gọn như chân người mà như hai chân trụ của Sảnh Olympus ngoài kia. Sáu tay nó cùng bung ra, mọi tấm chắn trên tay mở ra, đồng thời hai khẩu súng trông tựa như đầu máy chiếu xạ được lôi ra ngoài, bốn tay còn lại cũng rút ra nào dao, kiếm, rìu, thậm chí cả lưỡi hái. Chỉ mất ba giây và con robot giờ trông không khác gì một cỗ máy hủy diệt.
"Đất Cháy, nạp năng lượng!"
Theo hiệu lệnh của France, phần thân của những ụ vũ khí kia mở ra, đồng thời con phượng hoàng lửa và con rồng nước bên trên lao xuống, hòa vào bình nhiên liệu. Ngay khi đã nạp đầy, bình nhiên liệu tự đóng lại, đồng thời đống lô cốt vũ khí kia phát sáng chói lóa.
"Đất Cháy, thị uy đi!" France hào húng ra lệnh, nhưng đáp lại, con robot không di chuyển gì.
"Ủa lỗi gì hả? Hay là... Đất Cháy, kiểm tra kĩ thuật chiến đấu!"
Ngay lập tức đèn trên mắt robot chuyển màu đỏ, đồng thời hai chân nó trùng xuống, các khớp nối phát sáng, còn sáu cánh tay nó lại xòe ra, trông như sẵn sàng nghênh chiến vậy.
France lùi lại và huýt sáo, từ sau lưng anh ta tuôn ra nào là gấu nước, hổ nước, rồng nước, rồi những đàn chim lửa, mãng xà lửa, phượng hoàng lửa, tất cả nhất tề xông vào con robot. Ngay lập tức, bốn cánh tay con robot di chuyển với tốc độ không tưởng, chỉ trong nháy mắt đã chém bay mọi đòn tấn công từ bầy muông thú kia. France lại giơ tay chủ động điều khiển, bầy chim bắt đầu bay theo quỹ đạo và tập kích từ mọi phía, nhưng cây lưỡi hái trên tay Đất Cháy chỉ múa một đường, cả bầy chim lửa bị xẻ thành trăm mảnh, tan biến đi. Đám thú nước chồm tới liền bị một cước nổ tung thành hàng triệu giọt nước văng về tứ phía, hất cả vào khán giả xung quanh. Con mãng xà lửa bằng cách nào đó đã trườn ra sau lưng con robot và quấn lấy cả sáu tay nó, nhưng hai ụ pháo trên hai tay trên chợt lóe sáng, con mãng xà đã bị luồng vòi rồng từ khẩu pháo nước xẻ làm đôi và bị dập tắt ngay tức thì. Cuối cùng là con phượng hoàng lửa và con rồng nước cùng tập kích từ trên cao, nhưng Đất Cháy tự bay thẳng lên bằng tên lửa đẩy dưới chân, trong thoáng chốc đã chém cả hai thành trăm mảnh trước khi nã pháo tạo một vụ nổ lớn giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp đất.
"Được rồi, Đất Cháy, vào chế độ chờ lệnh!"
Con robot liền thu tất cả vũ khí hủy diệt của nó vào bên trong tay, cơ thể thu nhỏ về lại hình dạng ban đầu.
"Thế nào các quý vị?"
France quay lại, nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy nở rộ trên môi anh ta, giống như một vị ảo thuật gia vừa kết thúc màn trình diễn hoành tráng của mình. Tất nhiên, đáp lại là một tràng pháo tay và huýt sáo từ mọi khán giả trong Phòng Chung.
"Giờ thì, ai muốn thử trước nào?" France giơ tay lên nói.
"Để tao!" Brenner lăng xăng chạy lên trước.
"Mày để sau đi! Tụi này chỉ thiết lập cho con Đất Cháy vừa sức tụi nhỏ thôi!"
"Mày nói cái đống đó mà vừa sức tụi nhỏ hả? Tao còn tưởng tụi mày sẽ gỡ hết mớ vũ khí đó khi bắt đầu huấn luyện thật chứ?"
"Ban đầu thì vậy, nhưng mà chị đại Pennyweather nói cần phải đủ nguy hiểm."
"Chị đại? Nó năm nhất đấy!"
"Và nó giỏi Toán hơn phần lớn năm ba, mày muốn nói gì nào?"
"Không phải vấn đề ở đây. Nhưng sao lại phải đủ nguy hiểm?"
"Thì chính mày cũng tự kiểm nghiệm rồi đó..."
"Scott sẽ luôn tự kích hoạt Tử Năng khi gặp nguy hiểm chết người, đúng chứ?" Linda xen vào. "Chúng ta nên tận dụng điều đó..."
"Chà, hẳn nhóc không biết về Quỷ Phước phải không?"
"Quỷ Phước?"
"Đại khái thì nó sẽ xuất hiện khi chúng ta bộc lộ bản năng sinh tồn, và nó sẽ biến bất kì ai tiếp xúc đủ lâu với Scott thành một con Quỷ."
"Nhưng chẳng phải vì vậy mà chúng ta phải tạo ra con robot này sao?" Linda đáp trả đầy sắc bén. Hẳn cô bé đã hiểu rõ mục đích của dự án Đất Cháy dù mới tham gia hồi chiều nay.
"Cãi không lại đâu Brenner, lí luận của mày yếu bỏ xừ." France vỗ vai Brenner. "Nghe lời chị đại đi, mày cũng biết đó là cách duy nhất Scott sử dụng được Dị Năng rồi mà, với lại mày cũng hiểu chúng ta đều không nên chiến đấu trực tiếp với thằng nhóc, phải không?"
"Thôi được rồi, tao nhận thua." Brenner giơ hai tay đầu hàng. "Mà nó có cơ chế bảo vệ không? Ý tao là, ngộ nhỡ thằng nhóc không kích hoạt Tử Năng đúng lúc thì nó sẽ chết luôn à, kiểu như cạn năng lượng Dị Năng ấy?"
"Ôi dào lo gì, năng lượng của Dị Nhân đủ dùng cho nguyên một ngày rồi..."
"Không, Brenner nói đúng đấy." Từ khán đài, Leonardo bay xuống trên một khối âm thanh. "Tao đã thấy Scott cạn năng lượng ngay sau trận đấu với Brenner. Chúng ta phải cẩn thận với điều đó."
"Thằng nhóc yếu tới vậy sao? Vậy thì chỉ cần thêm một bộ cảm ứng năng lượng... Nhưng làm thế nào con robot có thể tự cảm nhận được?"
"Em sẽ giám sát Scott." Jonathan giơ tay nói. "Em có thể thấy được Quầng Sáng bằng mắt thường, nếu Scott cạn Tử Năng thì Quầng Sáng sẽ không hiện ra nữa."
"Vấn đề là, nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc cận tử." Linda bổ sung. "Chúng ta phải tập trung quan sát trong suốt quá trình huấn luyện Scott, ngay khi cậu ta mất đi Quầng Sáng thì phải dừng con robot ngay."
"Nghe có vẻ mệt nhỉ?" Jonathan lẫn Linda cùng e ngại nhìn Scott.
"Không, không đến mức đó đâu. Nhóc còn khối cầu nữa đúng không?" Brenner hất hàm hỏi Scott. "Thứ đó sẽ cứu nhóc khi cần thiết, và nhóc có thể tự dừng Đất Cháy sau đó nhỉ?"
"C-chắc vậy ạ..." Scott trả lời không mấy tự tin.
"Thôi, tạm thời giải quyết thế nhé. Giờ thì test chút nào, để Đất Cháy chờ lâu quá rồi! Lên đi Ivan!" France ngoắc tay gọi Ivan lên sàn đấu. "Nhóc nên nhận lấy vinh dự được kiểm tra trình độ của con mình nhỉ?"
"Ầy, em rất vinh hạnh được làm điều đó đấy!" Ivan bật cười. "Mọi người hãy lên khán đài xem văn nghệ chút nhé!"
Cả đội trừ Ivan đều kéo lên khán đài, chuẩn bị cho một buổi trình diễn vô cùng máu lửa. Đèn cả phòng cũng tăng sáng, giống như trong buổi phân loại đầu năm, cho phép mọi người dễ dàng quan sát toàn cảnh trận đấu. Ivan đứng trước con robot, lúc này đã vào thế đứng chờ đợi, hai tay cậu bùng lên ngọn lửa Nhật Hỏa, và hai thanh kiếm lửa mọc ra từ lòng bàn tay. Ở phía đối diện, sáu cánh tay con robot lại mở ra, tất cả vũ khí đều được lấy ra, chuẩn bị chiến đấu. Linda ngồi cạnh Scott liền nói nhỏ:
"Đó là lửa của McDonald sao? Sao trông khác lần trước..."
"Quỷ Lửa trong cậu ta đã suy yếu đi nhiều, đó mới là ngọn lửa gốc của Ivan."
"Xin lỗi, mình không nghe nhầm đấy chứ? Quỷ Lửa?"
Ủa, tưởng George có kể cho Linda nghe rồi? Scott hơi bất ngờ vì lỡ buột miệng tiết lộ vài bí mật, nó xua tay cười trừ:
"Không, ý mình là ngọn lửa của Ivan trước sự cố rất mạnh nên mới có màu đỏ, còn hiện tại thì yếu đi nên màu lửa cũng biến đổi theo."
Linda hơi gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng cặp lông mày cô nheo lại quan sát. Scott chợt nhớ lại thông tin mà George đã để lộ khi Jonathan tiết lộ khả năng của mình. Linda cũng vậy sao? Cô ấy có thấy Quầng Sáng của Ivan không? Scott xác nhận ngay sau đó khi Linda lẩm bẩm:
"Quầng Sáng của cậu ấy trông không có vẻ gì bất thường cả."
Ý cậu là sao chứ? Jonathan rõ là nhận ra sự thay đổi của Ivan mà, nếu cậu cũng có khả năng đó thì cậu phải thấy rõ sự thay đổi chứ. Mà ngẫm lại, Scott nhận ra Linda rất ít khi tiếp xúc với hai người bạn còn lại trong căn phòng áp mái, hình như cô ấy cũng không có mặt trong buổi đánh giá đầu năm.
Trong lúc Scott đang hoài nghi về ý nghĩa câu nói của Linda, dưới sàn đấu, France chờ hai bên chuẩn bị rồi hô lớn:
"Trận đấu bắt đầu! Đất Cháy, tấn công hết công suất!"
Ngay sau hiệu lệnh của France, hai chân Đất Cháy phóng ra một luồng lửa, nó bật một cú mạnh tới mức khiến mặt sàn rạn nứt, lao thẳng tới Ivan với một đường lửa sau lưng. Ivan hơi bất ngờ, nhưng cậu giơ thanh kiếm lên và cũng lao vào Đất Cháy. Hai thanh kiếm va chạm với nhau, luồng lửa trên kiếm Ivan bỗng chuyển màu đỏ máu, đồng thời dài ra hàng trăm lần, chém xuyên qua con robot. Tuy vậy, con robot không hề suy suyển gì, bộ giáp Vibranium kháng lửa đã chặn hoàn toàn đòn tấn công của Ivan, đồng thời thanh kiếm trên tay nó chém một đường lên ngực Ivan, hất văng cậu ra xa. Nhưng con robot không buông tha, hai tay trên cùng của nó đưa về phía trước, và hai ụ súng phát sáng...
"Đất Cháy, dừng lại! Chuyển sang chế độ chờ!"
France thét lên, con robot liền khựng lại rồi thu về cả sáu cánh tay, cơ thể nó cũng biến trở lại dạng người ban đầu. Cả đội vội chạy tới chỗ Ivan. Ngọn lửa mặt trời bốc cháy trên khắp cơ thể cậu ta, trông như thể đang bị hỏa thiêu vậy. Nhưng Ivan vẫn gượng dậy được, đưa tay sờ lên vết thương. Khi mọi người nhìn vào, không có vết thương nào ở đó, chỉ là một đường xẻ rách áo. Brenner trầm trồ:
"Chữa lành vết thương bằng lửa sao? Với một học sinh năm nhất mà đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?"
Mọi người dường như rất ngạc nhiên về khả năng này của Ivan. Riêng Scott biết đây không phải lần đầu tiên. Nó đã từng thấy Quỷ Lửa chữa lành hoàn toàn đôi mắt mù của Ivan trong kí ức mà nó thấy được trong sự cố ở Nhà Chính.
"Xin lỗi, anh cao hứng quá mà quên mất con robot này tạo ra cho Dị Nhân hệ vật lý như Scott. Anh hứa sẽ bồi thường!" France cúi đầu xin lỗi với giọng nói cực kì áy náy.
"K-không sao đâu, em cũng quên mất con robot này kháng lửa." Ivan vội đỡ France dậy. "Với lại, không có tai nạn này thì em cũng không biết mình có thể tự chữa lành bằng lửa đấy."
Hả? Cậu ta không nhớ gì về đôi mắt từng bị mù của mình sao? Vậy ai là người mà Scott đã thấy trong kí ức của Quỷ Lửa kia chứ?
"Thôi nhóc đi nghỉ đi, đội huấn luyện sẽ tự kiểm tra con Đất Cháy sau. Hiện tại thì có vẻ ổn rồi chứ Jacob?"
"Vượt ngoài mong đợi luôn đó. Chuyển động mượt hơn tao tưởng. Nhờ Crosswell giúp nên tụi tao dễ theo dõi thông số hơn hẳn. Xem nào..." Jacob nhìn vào cái Virdev trên bàn. "Phần lớn là ổn định, bộ xử lí không có vấn đề gì, lõi vẫn ổn định, các khớp nối cũng không bị hư hại gì."
"Tốt! Lát nữa tao sẽ tự test trực tiếp, trừ Scott thì tụi năm nhất cũng về nghỉ ngơi đi, đội kĩ thuật đã vất vả rồi."
"Nhưng..." George vẫn còn chần chừ muốn ở lại.
"Nhóc sẽ được chứng kiến sau, còn hiện tại thì lo cho cậu bạn kia đi, việc của nhóc ở đây kết thúc rồi." Brenner nghiêm mặt nói, buộc George phải rời khỏi căn phòng.
George xịu mặt, chân vẫn không rời đi, nhưng thấy ánh mắt của các đàn anh phía sau lưng Brenner thì mới thở dài rồi theo tụi Ivan về phòng. Đám nữ sinh tò mò nhưng cũng đi theo nhóm năm nhất. Mọi người đều có vẻ tiếc nuối chỉ trừ Atomer vui vẻ ra mặt, còn quay lại lè lưỡi với cả đội, nhưng Brenner giơ ngón trỏ lên, uốn lại rồi ngoắc cậu.
"Riêng hai đứa năm ba thì không cần đi vội đâu, Lumine cứ ở lại nếu muốn."
Lumine nghe vậy thì vui mừng chạy trở lại khán đài, còn Atomer cay đắng trở lại cùng cô bạn. Scott vẫn chưa hiểu tại sao mình được đặc cách ở lại, nhưng nó cảm nhận rõ một điềm chẳng lành khi thấy nét mặt căng thẳng của mọi người trong phòng. Hai thầy giáo dù vẻ mặt không đến mức nghẹt thở như đám học sinh nhưng dường như họ cũng đều chuẩn bị tinh thần cho việc gì đó. Brenner lúc này mới đứng ra trước sân khấu, kéo Scott ra ánh sáng và vỗ tay thu hút chú ý từ cả đội.
"Được rồi mọi người nghe kĩ đây. Sắp tới đây rất có khả năng chúng ta phải đối mặt với Quỷ Phước, mọi người nên chuẩn bị tinh thần chút đi. Nó sẽ khá khó chịu nhưng vì mọi người đều đã năm ba cả rồi, tôi tin rằng chúng ta đều sẽ kiểm soát được bản thân và dễ dàng hấp thụ một phần Quỷ Phước, như vậy thì không ai phải hóa điên cả, đúng chứ?"
"Xem người đã hóa điên vì đấu với một thằng năm nhất nói kìa," Leonardo mỉa mai. "nhưng rất đáng buồn, đó là sự thật. Nó không mạnh như khi tên này bộc phát đâu, hai bọn tôi đã hấp thụ kha khá khi Scott bộc phát Quỷ Phước hồi sáng nay, tuy nhiên đám năm nhất vẫn dễ chịu ảnh hưởng nên đuổi bọn nó về là tốt nhất, phải chứ Brenner?"
"Đúng ý tao rồi đấy bạn tốt! Mọi người hiểu hết rồi chứ? Vậy thì mong hãy chịu đựng một chút nhé!"
Brenner cúi đầu thành khẩn, đoạn quay sang nhìn thẳng vào Scott nói:
"Nghe này, trong tối nay nhóc phải học cách sử dụng được Tử Năng mà không cần phát động Quỷ Phước."
"Anh nói sao cơ?" Scott như không tin vào tai mình. "Sử dụng được Tử Năng trong tối nay sao?"
"Ừm, tụi anh sẽ giám sát nhóc chiến đấu với con Đất Cháy, nếu có nguy hiểm thì luôn có tám người ở đây cứu nhóc nên không phải lo, tất cả việc nhóc cần làm là chủ động tạo dao để tập luyện được với Đất Cháy, phải đạt được mức đó thì bọn anh mới yên tâm giao dự án cho các nhóc được."
"Đó là không thể..."
"Sẽ được!" Brenner đáp lại chắc nịch. "Nghe này, một người lãnh tụ nổi tiếng của Thượng Địa Việt Nam đã từng nói "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên!" Bản thân anh đã từng phải hối hận vì thiếu đi sức mạnh, và gia đình anh... chết tiệt! Nói tóm lại, không có gì là không thể với Dị Nhân, nhóc phải quyết tâm làm được! Nhóc cũng có mục tiêu của mình chứ?"
"Dạ đúng..." Scott vẫn hơi ngợp trước sự nghiêm túc của người đàn anh.
"Việc nhóc có thành công trong tối nay hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ đợt huấn luyện, và cả tính mạng của bạn bè nhóc nữa."
"Tính mạng? Sao có thể?"
"Haizz, đáng ra lũ nhóc phải được học về Quỷ Phước từ năm nhất mới phải!" Brenner bất ngờ ôm trán kêu lên.
"Đại khái thì hồi sáng anh có nói rồi," Leonardo lên tiếng trả lời thay. "về tác dụng của Quỷ Phước, với những người đã học cách kiểm soát Dị Năng đủ tốt thì Quỷ Phước chỉ khiến tụi anh khó chịu một chút thôi, như cơn nhức đầu thoáng qua, nhưng với đám năm nhất, chưa học cách kiểm soát cảm xúc thì không thể cảm nhận Quỷ Phước nhưng trực tiếp chịu ảnh hưởng như đau đầu, bất tỉnh đột ngột hoặc đôi khi là hóa điên, lâu dần thì Void sẽ tự lớn mạnh và phá hủy cơ thể các nhóc nhanh hơn, và chắc chắn dẫn tới cái chết. Đó gọi là cộng hưởng Quỷ Phước."
Đó hẳn là lí do đám bạn Scott đều lăn ra bất tỉnh khi bản năng của nó tạo ra con dao để chặn mũi giáo băng. Nhưng mà rõ ràng nó cũng lặp lại điều tương tự trong buổi tập đầu tiên với thầy Underwoods kia mà? Dường như đoán được thắc mắc của Scott mà thầy Limbo chợt nói:
"Quỷ Phước có thể giảm mức độ ảnh hưởng qua chia sẻ giữa nhiều người, vì vậy mới cần càng nhiều học viên lớn tuổi ở đây. Năng lực kiểm soát càng mạnh thì càng ít bị ảnh hưởng, thầy Albert là một ví dụ, một mình cụ có thể hấp thụ lượng Quỷ Phước mà Schimidt phát ra, với học sinh năm nhất như Walson lại càng dễ."
Brenner gật đầu xác nhận với thầy Limbo rồi lại quay qua Scott:
"Thông chưa nhóc? Giờ thì em nên hiểu sứ mệnh của mình rồi chứ? Bắt tay vào việc thôi, chúng ta nên thành công trước giờ đóng cửa." Brenner liếc nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ treo trên cửa Phòng Chung. "Đất Cháy và sân đấu là của nhóc, hãy cố gắng hết mình nhé!"
Đoạn Brenner quay trở lên khán đài cùng Hội Số Nhọ và hai thầy giáo. Trước con mắt quan sát của tám người, Scott cảm thấy căng thẳng cực độ, đứng đối diện một cỗ máy trông rất giản dị vô hại nhưng thực ra là một vũ khí chết chóc.
"Hãy ra lệnh cho con robot, ví dụ như, Đất Cháy, vào chế độ chiến đấu!"
Ngay sau mệnh lệnh của France, con robot lại bung lụa hết mình, trở lại với trạng thái có thể xẻ Scott làm đôi trong nửa giây. Scott cũng gọi ra khối cầu, lập tức nó biến đổi thành con dao đen. Jacob, France và thầy Carpot đều ồ lên ngạc nhiên, mà khoan, chẳng phải thầy ấy biết về khối cầu này từ trước rồi sao, có cần há hốc mồm như vậy không?
Scott đưa dao lên trước phòng thủ, trong khi con robot nhìn nó, rồi hai tay trên cùng lắp hai khẩu pháo và một tay dưới cùng cầm lưỡi hái tự động thu lại, chỉ để lại hai cánh tay cầm cặp dao và một tay cầm kiếm. Scott hơi ngạc nhiên khi con robot có tinh thần thượng võ tới mức sẵn sàng đấu một trận sòng phẳng với đối thủ. Scott liền hít một hơi rồi gọi to:
"Đất Cháy, bắt đầu trận đấu..."
Lời chưa ra hết khỏi miệng, mắt con Đất Cháy sáng rực màu đỏ, lao thẳng đến Scott với một tốc độ không tưởng, thanh kiếm trên một tay nó chém tới. Scott giật nảy mình vội né, nhưng đôi chân nó đột nhiên cứng đờ, không thể di chuyển. Scott lại nhắm mắt theo phản xạ khi thanh kiếm chém ngang cổ thằng nhóc, và điều gì đến cũng phải đến, một tiếng 'choang' lớn vang lên bên tai Scott, một con dao đen khác đã xuất hiện bên tay trái nó, chặn đứng nhát chém.
"Scott, ném con dao kia đi, đó không phải do nhóc chủ động tạo ra." Brenner ra lệnh, anh ta hẳn đã cảm nhận Quỷ Phước tỏa ra từ Scott.
Thằng bé dù vẫn còn hoang mang nhưng vội nhảy ra xa né đòn tấn công tiếp theo của Đất Cháy trong khi buông con dao lạ trên tay. Nó ngay lập tức nhận ra đó là một ý tưởng tồi khi con robot lại phóng tới và tung liên tiếp hai nhát chém. Một vật cứng lại xuất hiện trên tay Scott khi cơ thể nó tự xoay một vòng để né cặp dao của Đất Cháy, và rồi tay nó tự co lại và bung ra, phi con dao vào Đất Cháy. Bất ngờ, Đất Cháy đưa mặt kiếm lên bảo vệ thân khỏi cú phi dao trông cực kì yếu ớt đó, và bất ngờ hơn nữa, con dao cắm xuyên qua thanh kiếm trước khi tan biến, để lại một lỗ nhỏ trên thanh kiếm. Đất Cháy lại lao lên truy sát Scott, và thằng nhóc cũng đáp trả lại liên tục bằng những con dao đen xuất hiện trong chớp nhoáng rồi lại tan biến.
Trên khán đài, mọi người đều vừa căng mắt quan sát, vừa nghiến răng chịu đựng. Có điều gì đó không đúng. Lumine bắt đầu lảo đảo ôm đầu, anh Brenner liền ra hiệu cho Atomer đưa Lumine ra ngoài.
"Cái quái gì vậy Brenner? Tao tưởng nó chỉ phát ra chút Quỷ Phước thôi chứ? Sao hồi sáng chúng mày chịu được vậy?" Jacob lên tiếng. "Cái làn sóng này còn kinh khủng hơn khi mày bộc phát Quỷ Phước trong vụ án đầu tiên của Hội đấy!"
"Brenner này, đây không phải một ý hay đâu. Thằng nhóc đang hoàn toàn phụ thuộc vào Quỷ Phước để chiến đấu kìa, thậm chí Quỷ Phước của nó đang tăng lên không ngừng. Cứ thế này tụi tao cũng không chịu nổi đâu." France phải nói lời cảnh báo, nhưng đáp lại là ánh mắt tự tin của Brenner.
"Đừng lo, thằng nhóc sẽ làm được sớm thôi!"
"Đừng nói nhảm nữa, thực tế chút đi! Nó không thể chủ động điều khiển Tử Năng đâu, cách tập luyện này của mày là sai lầm rồi!" France mất bình tĩnh trước giọng điệu thản nhiên của cậu bạn, nhưng Brenner đưa tay lên môi.
"Không còn cách nào khác đâu, tao đã nhận ra Quỷ Phước là cách duy nhất Scott có thể bộc lộ Tử Năng. Đó không phải là năng lực gốc của thằng bé, có một ai khác trong nó hoàn toàn kiểm soát sức mạnh này, và nó mạnh hơn tất cả chúng ta."
"Vô lí vừa thôi! Ý mày nói là Void của Scott hả?"
"Không, không giống Void. Hắc Hỏa của tao đã tiếp xúc với thứ đó một lần, dường như nó có nhận thức và chặn được Tâm Năng của Hắc Hỏa."
"Nhưng nếu vậy, chúng ta ở đây để làm gì? Tập cho quen mùi Quỷ Phước à?"
"Không, là huấn luyện Người Vô Hình trong Scott."
"Vậy thì tụi nhóc kia cũng không thể tập luyện cùng Scott nhỉ?" Jacob nói.
"Rất tiếc phải nói, khả năng cao là vậy."
"Hoặc không." Leonardo chợt bật cười nói. "Nhìn kìa tụi mày!"
Dưới sân khấu, Scott vẫn nhảy múa với Đất Cháy, đồng thời tốc độ tạo dao của nó tăng nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu. Nhưng khán giả không biết họ có nhìn nhầm không bởi con dao trên tay Scott đang chuyển trắng thì phải. Là do tốc độ di chuyển quá nhanh nên họ mới nhìn nhầm hay Scott đang học cách tự tạo ra dao, nhưng có một điều họ không nhầm, Quỷ Phước trong không khí đang giảm liên tục.
"Không thể tin nổi là thằng Brenner thành công thật kìa!" Leonardo cười sảng khoái khi đám bạn nó phấn khích trở lại. Tối nay họ bị xoay bao nhiêu lần rồi vậy?
Dưới sân khấu, Scott vẫn tiếp tục để bản năng làm việc mà không nhận ra con dao trên tay nó đã trở nên nhẹ tâng như sợi lông. Chợt nó nghe thấy một giọng nói trong đầu:
"Mệt rồi, tự xử nốt nhé!"
Và Scott cảm thấy cơ thể trở nên mệt mỏi rã rời. Tại sao nó không nhận ra rằng nó đã chiến đấu không nghỉ một hơi với Đất Cháy suốt nửa giờ đồng hồ nhỉ? Con robot lại lao lên, nhưng Scott không còn né trong gang tấc mà bị hất ngã ngửa ra sàn, khối cầu trên tay phải nó văng đi và biến mất, còn Đất Cháy nhảy chồm lên nó, giơ cao thanh kiếm và đâm xuống. Trong phút giây cận tử, như thói quen được hình thành vài phút trước mà Scott không còn thấy lạ gì khi một vật cứng xuất hiện trên bàn tay nó, và Scott đưa con dao về phía trước đỡ lấy nhát đâm. Ngay lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên:
"Đất Cháy, dừng chiến đấu, về chế độ chờ!"
Con robot khựng lại giữa chừng rồi lùi ra xa khỏi Scott, mọi vũ khí trên cơ thể nó thu lại và kết thúc bằng việc đứng yên như một pho tượng.
Scott lúc này thở hổn hển, ngồi dậy và nhìn vào con dao trên tay, ngay lập tức mắt nó trợn tròn và trong đầu hiện lên một câu hỏi: "Con dao này lạ vậy? Dao bếp nhưng chuôi trắng?" Nó ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi con dao trên tay, và nó lại biến mất vào hư không như thường lệ.
"Chà chà chà! Thành công rồi đó Scott!" Brenner vừa bước tới vừa vỗ tay khen ngợi. Những tràng vỗ tay liên tục vang lên từ trên khán đài. "Từ giờ em có thể tự tập luyện mà không cần tụi anh giám sát rồi."
"Vậy là, không còn Quỷ Phước nữa sao?" Scott vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Không hẳn là không còn, nhưng ở ngưỡng đủ nhỏ để không gây ảnh hưởng tới đám bạn kia." Brenner trả lời. "Giờ thì, thử đấu lại một trận với Đất Cháy đi, hãy tập trung sử dụng năng lực thật sự của nhóc..."
"Thôi nào Brenner, thằng nhóc vừa chiến đấu với con Đất Cháy nửa tiếng không ngừng nghỉ đấy, mày phải thấy nó rã rời như nào rồi chứ!" France hô lớn từ khán đài nhắc nhở.
"À ừ, quên mất! Vậy nhé, cứ tiếp tục phát huy, từ mai chúng ta sẽ thử nghiệm trực tiếp bên ngoài, còn giờ thì em có thể đi nghỉ rồi."
"Tạ ơn trời!" Scott bật ra một hơi thở ngắn như được giải thoát, rồi ngồi bệt xuống sàn.
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị đi nghỉ. Nó ngồi giữa sàn, nhìn xuống tay mình, rồi chợt cảm giác kì lạ xuất hiện trên tay nó, giống như khi nó lần đầu cầm khối cầu biến đổi, một suy nghĩ thôi thúc nó nghĩ tới một con dao. Scott chỉ đơn giản là nghe theo, và nó một lần nữa ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến một lưỡi dao xuất hiện từ hư không, dài ra thành hình một con dao bếp và kết thúc bằng một cái chuôi trắng, nằm yên trên tay Scott. Tất cả mọi người chung quanh đều đột ngột dừng công việc thu dọn lại, nhìn vào con dao trên tay Scott.
"Ra đó là cách mà con dao được hình thành ha? Cứ như công nghệ nano ấy nhỉ!" France cảm thán.
Scott giữ con dao trên tay, định đưa lại gần nhìn kĩ một chút thì tay nó chợt cử động không theo suy nghĩ, con dao như nhảy múa trên tay Scott, uốn lượn liên tục trông rất nghệ và trở lại trong lòng bàn tay Scott. Nó giật mình mở tay ra, con dao không cần rơi khỏi tay Scott đã tự biến mất.
"Sao nhóc làm được trò đó vậy? Vừa mới biết chủ động dùng dao thôi mà?" Brenner phấn khích thấy rõ.
"Em... em không biết nữa, cứ như bản năng vậy..."
"Hay là... chẳng lẽ cách dạy của anh đã thành công rồi sao?"
"Ý mày là sao?" France bên cạnh khó hiểu nhìn cậu bạn, nhưng Leonardo lại là người trả lời.
"Hồi sáng Brenner tính lợi dụng Người Vô Hình để khiến cơ thể Scott có thể dùng được võ thuật mà không cần luyện tập. Có vẻ bây giờ nó thực sự phát huy rồi đó."
Sau đó mọi người vác hết đồ nghề ra ngoài, riêng con Đất Cháy vì khá nặng nên Leonardo đã mượn thầy Carpot cái Smartcon để phát nhạc, cho phép anh ta điều khiển âm thanh để nâng con robot lên dễ dàng và cùng mọi người rời khỏi Phòng Chung. Sau khi chờ thầy Limbo khóa chặt cánh cửa, France chợt nói với Scott:
"Cơ mà, anh tự hỏi nguồn nguyên liệu để tạo thành con dao đó là từ đâu đấy!"
"Thắc mắc gì kì vậy? Không phải đến cả năng lực của chúng ta cũng toàn tự xuất hiện từ hư không đó sao?" Jacob đang vác đống bản vẽ thì dừng lại, khó chịu hỏi lại.
"Đâu phải vậy? Nguyên liệu của chúng ta là từ liên kết giữa tế bào mang Dị Năng với môi trường bên ngoài mà, ví dụ như Firebender như tao với Brenner là từ chất tạo lửa trong máu được phóng ra tạo thành lửa trong môi trường, còn mày thì các tế bào liên kết với electron tự do trong không khí đó. Tao hơi ngạc nhiên là một thằng top đầu kì thi Level Up như mày lại không nhớ lý thuyết cơ bản đấy!"
"Tao thì ngạc nhiên vì mày cố nhớ mấy cái lý thuyết từ hồi năm nhất đó. Đã qua ba năm và tao phải nhớ kiến thức cho công việc sư phạm nhiều gấp nhiều lần chúng mày đấy!"
"Còn tao lại càng ngạc nhiên hơn khi mày dùng cái lí do nghề giáo để bào chữa cho việc quên kiến thức đấy!"
"Hả? Bào chữa á? Muốn ăn đấm không? Tao không bao giờ bào chữa cái gì cả, đó chỉ là sự thật mà tao phải nhắc mày thôi!"
"Thôi thôi các ông tướng, dừng được rồi đấy!" Brenner vội can ngăn hai đứa bạn đang chực chờ lao vào đánh nhau. "Có vẻ Quỷ Phước ảnh hưởng không nhỏ đến chúng mày đâu."
"Về câu hỏi của Nguyen, thầy có một vài giả thuyết." Thầy Carpot chợt nói. "Hẳn các em đều biết về Tử Năng rồi đúng không? Về bản chất thì đó là khả năng tạo ra vũ khí vô hạn, tuy nhiên phần lớn các thông tin khác về nó đều không được tiết lộ và chỉ các Bậc Thầy mới được tiếp xúc với thông tin đó, cốt là vì nó rất nguy hiểm và luôn được khuyến cáo phải tránh mọi cuộc đụng độ với một người mang Tử Năng. Năng lực này cũng đã biến mất một thời gian rất dài sau khi các Bậc Thầy săn lùng Tử Năng từ hơn 100 năm trước."
"Chốt lại thì?"
"Thầy từng tiếp xúc với vài Bậc Thầy và có nghe họ nói một chút về Tử Năng này, có vẻ như mọi Tử Năng đều có thể điều khiển nguyên tử để hình thành vật chất là vũ khí của họ."
"Nghe khá giống năng lực của Atomer nhỉ? Liệu nhóc Atomer có làm được trò này không?"
"Chắc là không đâu, thằng đó chỉ tái tạo hoặc phân rã đồ vật chứ không tạo mới được."
"Đó là giả thuyết của thầy, thỏa mãn chưa Nguyen?" Thầy Carpot hỏi lại.
"Nghe đúng phết nhỉ? Chắc thầy đúng rồi đó, nghe từ các Bậc Thầy kia mà?"
"...Nghe lỏm được trong một quán rượu nên thầy cũng không chắc đâu." Thầy Carpot đính chính lại.
"Không sao, em nghĩ rằng đó là lời giải thích tốt nhất rồi. Thôi, thắc mắc đã hết, chúng ta nên về nghỉ thôi."
Không ai còn nói gì nữa cả, không gian chỉ còn tiếng nhạc từ Smartcon của thầy Carpot. Mọi người tiếp tục bước đi trên hành lang tới Đại Sảnh, bóng họ in dài trên mặt sàn dưới những ngọn đuốc bập bùng cháy trong những đêm trước thềm Năm Mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top