Chương 24: Khởi động Đất Cháy
Tân lịch, ngày 29 tháng 12 năm 292,
"Nghịch cảnh tạo nên kì tích."
- Nhận xét về Earth Defender, năm 200
Nhận thấy đứa học trò đã gập cuốn sách lại, Brenner liền đặt cốc trà của Wilfred xuống mà vươn vai, đẩy ghế đứng dậy.
"Để người bá nhất trong Tứ Đại đấu với một thằng nhóc năm nhất liệu có quá đáng không vậy?"
"Chà, ai mà biết được? Đã bỏ công dạy học rồi thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn chứ!"
"Nhớ nhẹ tay nhé! Và, CẤM-DÙNG-TUYỆT-KĨ!"
"Rồi rồi con nhớ rồi mẹ ạ!"
Leonardo mỉm cười dựa lưng vào ghế.
"Khởi động "Đất Cháy" nào!"
Brenner bỏ lại đứa bạn và hai hậu bối đang ngồi uống nước chè bàn chuyện thế giới mà tiếp cận Scott. Trong khi đó, Scott đang tập trung cao độ và cố gắng bắt chước chuyển động mà nó mới ghi nhớ, đột ngột một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy toàn thân, cơn buồn nôn trực trào lên tận họng. Nó chưa kịp ngẩng mặt lên thì một luồng sát khí đậm đặc như sóng thần ập tới, bất giác cánh tay Scott không theo sự chỉ dẫn của nó mà giật nảy lên, trong thoáng chốc nắm trọn cú đấm của Brenner. Scott chưa kịp hoàn hồn thì luồng khí lạnh chết chóc ban nãy lại xộc đến từ dưới sườn, cơ thể nó một lần nữa theo một sự chỉ dẫn vô hình nào đó mà lách sang một bên, né được một cú sút thẳng từ người tiền bối đang hành xử vô cùng kì lạ kia.
Scott cảm nhận một thứ gì rất nóng chạy dọc sống lưng mình, truyền tới tận đầu ngón tay đang nắm lấy nắm đấm Brenner, rồi cơ thể nó lại chuyển động, nhưng lần này không phải để né đòn mà là tấn công trực diện. Lực chân Scott bỗng mạnh bất thường, đẩy nó bay lên trong khi tay trái vẫn nắm chặt lấy Brenner, rồi cơ thể nó xoay như chóng chóng trên không, lấy tay làm chân compa, chân làm bút vẽ, nó tung một cú đá xoay vào đầu Brenner. Không một chút nao núng, Brenner nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên đỡ cú sút của Scott, nhưng một hiện tượng lạ đã xảy ra: cú sút của Scott dù bị chặn lại nhưng đủ mạnh để đẩy tay Brenner đập trở lại đầu anh ta. Dù vậy, nét mặt Brenner vẫn không đổi, anh hất mạnh tay, đẩy Scott ra xa. Bằng cách nào đó, thằng bé nhào lộn trên không trung và tiếp đất an toàn.
Scott đang chìm trong trạng thái bối rối, không thể tin nổi vào cơ thể mình, cứ như mọi thứ vừa xảy ra là mơ vậy. Luồng khí lạnh ban nãy dần trôi khỏi Scott, cảm giác an toàn trở lại không gian chung quanh, nhưng cảm giác lâng lâng vẫn chưa dứt, Scott cảm thấy như bản thân đang lơ lửng vậy. Lúc này Brenner mới nói lớn:
"Thế nào Scott? Cảm thấy gì không?"
"T-Thấy gì là sao?"
"Sống lưng lạnh toát, từng thớ cơ cháy bỏng, cổ họng khô rát, mắt cay xè?"
"Không... không giống vậy..."
Nhận thức rằng tâm trí Scott vẫn lơ lửng tận tầng mây, Brenner quay sang đám bạn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu khó hiểu. Có vẻ như không chỉ Scott mà cả Leonardo và hai đứa năm nhất đều lú toàn tập trước hành động bất thường của cả Brenner lẫn đứa học trò. Anh ta lại quay lại nở nụ cười tươi rói với Scott:
"Chiến tiếp nhé?"
"Hả? Khoan... khoan đã!"
Không đợi Scott hoàn hồn, Brenner tiếp tục phóng thẳng về phía trước, trên tay xuất hiện một lưỡi dao lửa. Chợt nhớ ra ngọn lửa của mình có thể thiêu rụi thằng nhóc không có chút phòng vệ nào, anh liền giải phóng ngọn lửa đi và tung nắm đấm về phía Scott một cách vụng về. Anh rõ ràng đang muốn thử nghiệm phỏng đoán trước đây, gồng cơ toàn thân sẵn sàng làm bao cát. Nhưng sự thật đã rõ, phỏng đoán Brenner đã sai, và Scott chỉ biết nhào lộn sang một bên tránh đòn, hoàn toàn không thực hiện một kĩ thuật nào trong cuốn sách dạy võ.
Brenner tỏ vẻ thất vọng nhìn cậu học trò đang lồm cồm bò dậy. Đột nhiên Leonardo hét lớn:
"Thử giết Scott đi!"
"Hả?" Tất cả những người còn lại đồng thanh kêu lên.
"À nhầm, ý tao là, mày cảm nhận được nó không? Cái cảm giác khó chịu đó ấy? Tử Năng của thằng nhóc vừa hoạt động đấy!"
"À, hiểu rồi!"
Có vẻ Leonardo đoán được nguyên nhân khiến Scott có thể phản ứng trước đòn tấn công của Brenner ban nãy là do bản năng, hay nói cách khác, Void của Scott đã cảm nhận sát khí của Brenner và ngay lập tức điều khiển chủ thể mà phòng ngự. Nếu không có sát khí trong đòn tấn công, bản năng sinh tồn không thể kích hoạt được. Đây vừa là mặt tốt vừa là điểm yếu bởi rất có khả năng Scott không thể tự ra đòn mà chỉ có thể phòng vệ trong mọi trận đấu.
Trở lại với buổi tập, Brenner một lần nữa phóng tới, và lần này, dù không muốn nhưng sát khí cháy bỏng của anh ta đã bộc phát ra ngoài qua ngọn lửa đen bốc lên sau lưng. Với một bậc thầy kiểm soát Dị Năng, anh dễ dàng ngăn ngọn lửa bùng cháy trên nắm đấm của mình, nhưng cú đấm ngập tràn sát khí này vẫn có thể giết Scott nếu Void của nó không tự kích hoạt. Brenner nhắm thẳng thằng bé mà lao tới, trong thoáng chốc tỏ ra ngạc nhiên khi Scott thủ thế y hệt như trong cuốn sách. Anh chỉ thoáng mỉm cười tự hào với một cậu học trò có thể tự học hỏi nhanh, rồi mạnh mẽ tung nắm đấm vào thẳng mặt Scott.
Đột ngột, một cảm giác ớn lạnh bùng nổ trên mọi đốt xương Brenner, và trước khi kịp nhận ra, nắm đấm của anh đã bị một cú gạt tay hất văng, một bàn tay khác phóng tới túm lấy cổ áo anh. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy con mắt trái của Scott như rực lửa, ánh lên một vẻ đáng sợ tới nghẹt thở, một nửa cơ thể đứa nhóc giải phóng luồng sát khí còn đậm đặc hơn bất cứ đối thủ trước đây của Brenner. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm nhận một nỗi sợ, nỗi sợ không bao giờ xuất hiện ở những Dị Nhân với sức mạnh hủy diệt như anh, mà chỉ có ở những con quái vật vô danh mà ta không bao giờ có thể hiểu được.
Một giây sau, trời đất chợt quay cuồng trước mắt Brenner. Mình vừa bị hất ngã sao? Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Brenner trước khi tâm trí anh một lần nữa cảm nhận thấy nó, cái cảm giác khi thứ đen ngòm phá tung cánh cửa nhỏ và lao vào người mẹ đang chắn trước anh...
Scott vẫn hoàn toàn bất ngờ trước mọi việc đang xảy ra, cứ như thể nó chỉ còn là một người quan sát, một ai khác đang chiếm quyền điều khiển cơ thể nó và vừa hạ anh Brenner trong thoáng chốc. Một cảm giác nóng ran xuất hiện trên tay phải nó ngay khi chân nó vừa gạt Brenner ngã ngửa.
Đúng lúc ấy, ngọn lửa đen sau lưng Brenner bùng cháy, như một quả tên lửa đẩy anh bật dậy nhào về phía Scott. Không như ban nãy, Brenner không còn đảm bảo an toàn cho Scott nữa, trên tay anh ta lăm le hai con dao lửa, lao thẳng vào Scott với một đòn chém ngang. Kì lạ thay Scott đưa tay lên trong khi chân nó bật nhảy về phía sau. Bằng cách nào đó, khối cầu đột ngột xuất hiện trên tay Scott, biến đổi trong nháy mắt đã trở thành một con dao bếp đen ngòm đỡ lấy nhát chém kia. Đồng thời, ở tay còn lại, một cảm giác lạnh ngắt của cán dao cũng xuất hiện trong lòng bàn tay Scott.
Thằng nhóc trố mắt đầy nhạc nhiên nhìn con dao, nhưng phía đối diện, Brenner dường như mất kiểm soát mà liên tục tung hàng trăm nhát chém vào Scott. Như tái hiện lại chính xác kĩ thuật đỡ đòn trong sách Brenner, cặp dao trên tay Scott chuyển động chính xác đỡ lấy từng đòn chém, nhưng càng ngạc nhiên hơn, ngọn lửa đen nổi tiếng là thiêu rụi mọi thứ lại không thể cắt đôi cặp dao của Scott, thậm chí còn bị bật ngược lại như vật chất thông thường. Cần phải nhớ rằng để chặn đòn tấn công của các Dị Nhân nguyên tố thì phải có một nguyên tố khác mạnh tương đương để cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng khi kim loại đấu với lửa, về lí thuyết và thực tế thì lửa chắc chắn phải xuyên qua kim loại, tức là Scott đáng lẽ phải bị thiêu rụi bởi hai con dao plasma kia rồi.
Trận đọ dao tiếp diễn trong sự ngỡ ngàng của cả người xem lẫn người đỡ đòn. Brenner càng chém càng hăng, tốc độ càng nhanh và liên tục đẩy lùi Scott bằng luồng lửa thiêu đốt tới tận xương. Lúc này tới cả Void của thằng bé cũng cảm nhận được sát ý mãnh liệt trong đòn tấn công của người đàn anh mà kéo Scott bật về phía sau né tránh. Brenner chợt mở miệng hô lớn:
"Nhị Thức - Hắc Phong!"
Cùng lúc đó, có tiếng ghế đổ sau lưng Scott, một tiếng huýt sáo lớn vang lên ngay sau đó.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Scott nhận ra một thứ gì đó vô hình vừa bùng nổ giữa nó và Brenner, đồng thời từ hai nhát chém chéo của Brenner, hai luồng lửa tỏa ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời cũng bắn thẳng đến, va chạm với khối vô hình và triệt tiêu lẫn nhau. Dù vậy, luồng lửa chữ X nhanh chóng cắt phăng khối vô hình mà tiếp tục truy sát Scott. Tiếng gọi lớn của Leonardo vang lên:
"Né ra mau! Nhảy sang một bên!"
Scott nhào lộn sang phải, lộn mèo hai vòng rồi ngã sóng soài ra sàn. Ngay lập tức cảm giác lâng lâng như phê thuốc ban nãy biến mất, một cơn đau toàn thân bùng nổ trên từng thớ cơ Scott khiến nó thở không ra hơi.
Luồng lửa kia tiếp tục lao thẳng tới bức tường và nổ tung. Cũng may rằng mọi thứ trong lớp Hỏa Năng này đều được bảo vệ để chống chịu những đòn tấn công kiểu này nên không có thiệt hại gì cả. Ở phía bàn nước, Leonardo vẫn chưa hạ đũa nhạc xuống, nghiến răng giữ vững những lớp dây vô hình trói chặt Brenner đang liên tục bị luồng lửa nuốt trọn. Leonardo liếc nhìn Wilfred qua vai rồi ra lệnh:
"Trấn áp tâm trí cậu ta đi! Dùng mấy giai điệu linh hồn gì đó ấy! Wilfred? Wilfred! Tỉnh lại ngay!"
Không có câu trả lời đáp lại. Wilfred và Edwin đều nằm bất động trên sàn nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Leonardo nghiến răng, một tay giữ cây đũa nhạc trói chặt Brenner, huýt một tiếng sáo và búng tay, chợt mấy cốc nước trên bàn bị hất văng, đổ thẳng vào hai người, khiến Wilfred giật mình tỉnh lại còn Edwin thì chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu như vừa trải qua một cơn đau đầu bất thường vậy. Leonardo hét lên:
"Còn ngồi đó? "Khúc Trầm Ca" ngay, anh sắp không giữ được nữa rồi!"
Wilfred ngơ ngác nhìn Leonardo, rồi lại nhìn sang sàn đấu, nơi Scott nằm một bên còn Brenner đang bị trói giữa không trung ở một bên. Cậu tỉnh ngộ, rút cây sáo và thổi một điệu nhạc trầm buồn, ngay lập tức lửa trên khắp cơ thể Brenner dịu dần rồi tắt, còn Leonardo thì buông cây đũa, ngã bệt xuống sàn thở hổn hển. Wilfred buông sáo, vội chạy tới kéo Leonardo dậy, rồi lại đưa sáo lên thổi một khúc nhạc vui, Scott chợt cảm thấy cơ thể mình như vừa được chữa lành, bao mệt mỏi tan biến và đầu óc tỉnh táo trở lại.
Xong xuôi, cả bọn tụ tập quanh Brenner lúc này đang nằm trên sàn, cả bốn nhìn Brenner đang liên tục thở dài thườn thượt, anh ta chợt bật cười nói:
"Đúng là trớ trêu, lâu quá rồi mà tao mới bị thế này."
"Quỷ Phước hả?"
"Ừm, đủ lớn để tiếp cận giới hạn của tụi mình luôn đấy."
Không hiểu cuộc trò chuyện của hai đàn anh, Scott ghé tai Edwin hỏi nhỏ:
"Quỷ Phước là gì vậy?"
"Mình không biết, mình mới vào học ở đây được ba tháng thôi mà, hình như cái đó sẽ được học ở mấy năm sau thì phải."
Scott quên mất rằng trừ trùm buôn thông tin George Normal thì đám bạn của nó cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường chân ướt chân ráo vào thế giới Dị Nhân. Leonardo vẩy gậy giải phóng Brenner trong khi giải thích (dẫu tôi khá chắc ban nãy Scott chỉ thì thầm đủ cho mỗi Edwin nghe):
"Quỷ Phước là một bản năng của các Dị Nhân, nhưng không như Void, nó không phải nguồn sức mạnh của Dị Nhân mà giống một liều Adrenaline hơn, một chất xúc tác thúc đẩy Void giải phóng ra ngoài. Bản năng sinh tồn, bằng cách nào đó, lại là nguồn nguyên liệu tạo ra Quỷ Phước. Mỗi chúng ta luôn được dạy để bảo vệ bản thân và tránh những tình huống nguy hiểm tính mạng, cốt để ngăn Quỷ Phước được sản sinh, vì rõ ràng, Quỷ Phước là một con dao hai lưỡi quá nguy hiểm để sử dụng. Brenner này, chẳng phải chúng ta đều đã thành thạo kiểm soát Quỷ Phước từ năm ngoái rồi sao?"
"Chà, nực cười thay, cứ thử đấu với Scott và tung hết sát khí ra đi, mày sẽ hiểu thôi."
Leonardo nghiêng đầu khó hiểu.
"Lần đầu tiên trong bốn năm, tao cảm thấy khao khát sống còn mãnh liệt tới vậy." Brenner vẫn nói ra những lời khó hiểu. Đoạn, anh ta đứng dậy, phủi bụi rồi chậm rãi đi về phía cửa lớp.
"Bỏ cuộc hả sư phụ Brenner?"
"Không, hôm nay đến đây thôi. Từ mai tao sẽ phải chỉ dẫn từng li từng tí cho học trò thôi, không thể lợi dụng Void rồi."
"Chẳng phải nó đã rất thành công sao? Void của Scott chắc chắn đã tấn công và thủ thế như trong sách luôn rồi còn gì?"
"Không, không nên vậy. Để Tử Năng tự tung tự tác như vừa rồi là một ý tưởng tồi." Brenner chợt nhỏ giọng. "Quả là Tử Năng ha, trong thoáng chốc tao đã thấy hiện thân Tử Thần đấy."
Đặt tay trên nắm cửa, Brenner trầm ngâm nhìn xuống:
"Chúng ta được dạy để kiểm soát Quỷ Phước hả? Nhưng nhìn lại xem, để giúp thằng nhóc sử dụng Dị Năng mà chúng ta ép nó tạo ra Quỷ Phước và biến nó thành một Tử Thần sao? Thật nực cười!"
Brenner khẽ ngoái lại nhìn cả bọn qua vai, rồi giơ ngón cái lên "Nhân tiện, dao đẹp đó Scott, nhưng sao lại là dao làm bếp?" rồi rời đi, khép lại cánh cửa sau lưng. Căn phòng trong giây lát chìm vào im lặng. Leonardo lên tiếng bình luận:
"Có cần thiết phải vừa đi vừa nói không, làm ba cái trò như cố tỏ ra ngầu lòi nhưng lại như một thằng hề, chắc nó chưa thể trưởng thành đâu nhỉ?"
Song, anh ta quay lại nhìn đám trẻ:
"Được rồi, chắc hôm nay đến đây thôi, mai thằng Brenner sẽ chỉ dạy chi tiết nên không phải lo đâu. Cơ mà, cá nhân anh nghĩ để chú mày có thể tự tạo ra dao thì vẫn cần tới Quỷ Phước một thời gian, dù nó, ừm, trái với cách giảng dạy của Nhà trường."
"Không sao đâu anh, hôm trước thầy Underwoods cũng lợi dụng cái Quỷ Phước gì đó mà, nhớ không Scott?"
"À, đúng rồi, lúc đó tôi cũng tự tạo ra dao để đỡ lấy quả bóng mà, và cả lúc cận chiến với thầy nữa!"
Hai đứa trẻ rùng mình nhớ lại khoảnh khắc cụ Underwoods bị con dao của Scott phá tan lớp băng bảo vệ, suýt chút nữa khiến cụ Underwoods trọng thương. Nghĩ vậy, cả hai thằng cùng đồng thanh:
"Tốt nhất là không cận chiến như thế này nữa!"
"Hừm, được thôi. Trong Tứ Đại Thiên Vương chỉ có anh và France thuộc loại tấn công tầm xa, tụi anh sẽ cố giúp gì đó. Mà dạy võ thì vẫn chỉ có Brenner làm được, cứ giao cho cậu ta vậy."
Leonardo lẩm bẩm suy tính, rồi sực nhớ ra trận đấu ban nãy mà thắc mắc:
"Cơ mà, Scott này, ban nãy chú mày dùng tới hai con dao khác nhau đúng không?"
Nghe vậy Edwin cũng vội hỏi:
"Không phải lúc đầu cậu đã gọi ra khối cầu đúng không?"
"Gọi ra?" Hai người kia không hiểu Edwin đang nói tới cái gì.
"À, đó là một câu chuyện dài..."
Nhưng Scott chỉ kể vắn tắt lai lịch của quả cầu và cách mà nó lấy đồ từ Túi Không Đáy.
"Lạ ghê ha! Mấy món biển đổi hình dạng như này thì anh từng thấy khi khai quật mấy hầm mộ cổ ở Western, nhưng cái túi này thì... giống ma thuật hơn là một đồ công nghệ."
"Chờ đã, anh từng thấy khối cầu như này rồi á?"
"Phần lớn là ghi chép khảo cổ thôi, nhóm khảo cổ của anh năm ngoái tìm thấy một khối hộp lập phương cũng có thể biến đổi hình dạng theo đồ vật mà nó tiếp xúc, nhưng biến đổi theo suy nghĩ thì lần đầu thấy đó."
Dù không nói ra nhưng cả hai thằng kia đều đang tự hỏi liệu có thể tìm được nguồn gốc và khả năng thực sự của khối cầu nếu nhờ anh Leonardo và đội khảo cổ của ảnh điều tra không. Nhưng Leonardo lại đang nghĩ khác:
"Ê này, liệu có thể dùng cơ chế lấy đồ của cái túi này để giải phóng Tử Năng của chú mày không?"
Có thể thấy rõ Leonardo đã quan sát rất kĩ trận đấu của Scott và Brenner, anh ta hỏi:
"Suốt từ lúc đầu, rõ ràng chú mày không tạo ra con dao nào để tự vệ, nhưng ngay khi Brenner mất kiểm soát, chú mày đã lấy ra khối cầu trước, sau đó mới tạo thêm một con dao khác. Theo phỏng đoán của anh, Void của nhóc hẳn đã liên kết với khối cầu, ta sẽ dùng nó để tập giải phóng Tử Năng. Khi đã quen rồi thì có thể tạo dao mà không phụ thuộc vào khối cầu nữa."
Để mà thật lòng, khí chất của Leonardo lúc này y hệt một giáo viên cố vấn kì cựu, và đám trẻ thì rõ là đang ngưỡng mộ lắm.
"Và lần này anh sẽ không tấn công bất ngờ như Brenner đâu, nhóc phải đảm bảo tự tạo được vũ khí mà không cần Quỷ Phước." Leonardo lùi ra xa, cây đũa nhạc lại bắt đầu nhịp.
"Em sẵn sàng rồi đó, triển thôi!" Scott nở một nụ cười tự tin trong khi gọi ra khối cầu, ngay tập tức chuyển thành con dao đen.
Edwin và Wilfred quay lại bàn nước trong khi hai người kia đứng ra giữa sân đấu. Wilfred cất cây sáo vào túi rồi cầm tách trà mà ngả người ra ghế như đang xem biểu diễn, nhưng mắt cậu ta nhắm nghiền lại. Edwin nghiêng đầu không hiểu, chỉ quay lại quan sát trận đấu. Scott lúng túng giơ con dao ra thủ thế, còn anh Leonardo huýt một tiếng dài trước khi vung cây đũa nhạc. Một thoáng im lặng, và rồi Scott như bị một luồng cuồng phong hất ngược ra sau. Nhưng bằng cánh nào đó, thằng nhóc chỉ trượt dài, con dao dường như đã cắt đôi thứ gì đó.
"Ồ ghê ha!" Wilfred thốt lên cảm thán, nhưng rõ ràng mắt cậu ta vẫn nhắm nãy giờ mà?
"Nhắm mắt lại đi Edwin, muốn thưởng thức trận chiến của một Conductor thì phải dùng tai nghe mới thấy được."
"Hể vậy sao?"
Edwin cảm thấy nghi ngờ cậu bạn, nhưng vẫn thử nhắm mắt lại. Bất ngờ từ trong bóng tối, một Quầng Sáng màu vàng chói lóa bùng lên khiến Edwin giật mình mở mắt, chỉ để thấy một khung cảnh hết sức bình thường khi Scott lại tiếp tục đỡ những đòn tấn công âm thanh từ phía người tiền bối.
"Đó thấy chưa?" Wilfred bật cười sáng khoái. "Xem một trận đấu chênh lệch thực lực rõ ràng thế này đỡ đau mắt hơn hẳn nhỉ?"
Edwin chưa hiểu ý, định thần lại trên ghế rồi lại nhắm mắt. Lúc này cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận thứ ánh sáng chói lóa kia nên không còn giật mình nữa, nhưng có một điều kì lạ... Ngoài Quầng Sáng vàng tỏa ra từ anh Leonardo và các đòn tấn công bằng "khối âm thanh" của anh ra, chẳng có gì khác xuất hiện trong không gian tối đen kia cả. Sự hiện diện Quầng Sáng của Scott là hoàn toàn không thể thấy được như mọi khi. Nhưng người xem vẫn biết được Scott ở đâu khi con dao kì lạ của nó cắt đôi đòn tấn công của Leonardo khiến luồng sáng vàng văng về hai phía và tan biến.
"Nghĩ cũng lạ, Edwin này, cậu có thấy Quầng Sáng của Scott không?"
"Không, chẳng có gì cả. À mà hôm bữa Pennyweather nói có thấy Quầng Sáng của Scott trong khoảnh khắc đấy."
"Thật hả? Chị đại Pennyweather thấy được thật á?"
"Ừm, cổ nói nó có màu đen."
"Đen ư? Có loại Dị Năng nào lại có Quầng Sáng đen kia chứ?"
"Hình như là Tử Năng, cậu ấy nói thế với tụi mình. Đợt huấn luyện với cả con robot cũng đều là để huấn luyện Scott như mọi Dị Nhân khác trong trường."
"Ra vậy..."
Cả hai thằng lại tiếp tục quan sát Scott ăn hành trong im lặng.
"Mà sao lại là chị đại?"
"Hả?"
"Chị đại Pennyweather ấy?"
"Cậu không biết sao? Trùm lớp Đại Số năm ba của cô Scorpion, người duy nhất dám solo Toán với anh Jacob đấy!"
"Mình học lớp Đại Số năm nhất nhé! Cơ mà, anh Jacob sao? Hình như điểm các bài thi Level Up của ổng cao lắm nhỉ?"
"Là rõ! Ổng xuất thân từ đại học Harvard danh tiếng đấy! Anh Leonardo kể cho mình như vậy."
"Ồ vậy ra bạn bè Scott cũng chẳng phải hạng xoàng như mình đâu nhỉ?"
"Thì tự cậu thấy rồi kia mà, Ivan McDonald là cấp 6 đầu tiên sau 100 năm, George Normal là soái ca kiêm trùm buôn thông tin của trường, rồi có vẻ Scott quen cả Tứ Đại Thiên Vương và có liên hệ với đội Thành Viên Thường Trực của thư viện nữa..."
"Và giờ cậu ta cũng kéo cả ba đứa cùng phòng vào Hội Số Nhọ nữa." Edwin bổ sung.
"Ồ vậy cậu cũng là thành viên Hội Số Nhọ hả? Hẳn cậu cũng phải là dân máu mặt gì đó chăng?"
"Không, mình không nghĩ mình đặc biệt như họ đâu, chỉ là một Biologist bình thường thôi."
"Thôi nào đừng buồn, cậu chắc hẳn phải có gì đó hơn hẳn người khác mới được học lớp thầy Underwoods đấy!"
"Haha... chắc vậy..."
Giọng Edwin nhỏ dần rồi im bặt. Wilfred hiểu ý nên cũng thôi không nói gì nữa. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hai giật bắn mình quay lại nhìn trận đấu. Leonardo dường như vừa nổi giận mà tạo một quả bom âm thanh bắn thẳng vào Scott, khiến thằng bé thật sự bị hất văng, con dao rơi khỏi tay nó và tan biến còn bản thân Scott trượt dài trên sàn.
"Chú mày đang khinh anh đấy à?" Leonardo quát lớn. "Đấu với Brenner thì hành xử kì lạ, giải phóng Tử Năng như thật, còn khi đấu với anh thì chỉ biết phòng thủ vụng về, tới cả con dao cũng cầm không chắc là sao hả?"
Scott run rẩy gượng dậy, cúi đầu xin lỗi:
"Em xin lỗi, em không biết nữa, cứ như cơ thể em mất hết sức lực vậy..."
"Là cạn kiệt Dị Năng sao? Chỉ duy trì được vài phút thôi sao? Lần đầu anh thấy một thằng Dị Nhân yếu như vậy đấy!"
Edwin và Wilfred vừa chạy tới đỡ Scott dậy, nghe đàn anh nói vậy mà giãy nảy lên thay thằng bạn:
"Sao anh có thể nói vậy chứ? Cậu ta thậm chí từng hạ gục Ivan đấy..."
"Nhưng một Dị Nhân yếu nhất vẫn có thể duy trì Dị Năng của mình trong ít nhất nửa ngày đó."
"Vì Scott có Tử Năng nên mới không thể..."
"...không thể duy trì lâu vì nó gây hại tới sức khỏe thằng nhóc hay an nguy của cả trường à? Nực cười! Nếu vậy thì mục đích của khóa huấn luyện này hoàn toàn vô nghĩa!"
Hai đứa trẻ nghe vậy cũng phải nín bặt. Leonardo nói đúng, Scott phải có khả năng duy trì Tử Năng đủ lâu thì mới có thể làm một thứ gì đó như những Dị Nhân khác, đặc biệt đây là Dị Năng dạng Hủy Diệt nữa, muốn trở thành Vệ Binh thì ít nhất phải bằng được các Dị Nhân bình thường trước đã.
"Mà thôi, chắc sau trận đấu với trùm cuối của Tứ Đại chú mày cũng mệt rồi, nghỉ ở đây thôi."
"Không, em vẫn muốn đấu tiếp..."
"Anh nói nghỉ là nghỉ, cứ tiếp tục mà không có sức để giải phóng năng lực thì công cốc cả thôi. Ra đằng kia uống nước nghỉ ngơi đi. Anh với Wilfred sẽ đấu thêm một trận nữa trước khi nghỉ trưa, được chứ?"
Scott đành bỏ cuộc, nhờ Edwin dìu ra ghế. Vừa uống xong cốc nước, cảm thấy tinh thần đang hồi phục, Scott liền hướng mắt về hai Musician và Conductor đang đối đầu nhau trên sàn đấu, trên tay cả hai đã nắm chắc nhạc cụ của mình. Ngoảnh qua Edwin thì thấy cu cậu đang nhắm tịt mắt lại mà chống cằm hướng về trận đấu.
"Nhắm mắt lại và tận hưởng." Edwin dường như biết được sự bối rối của Scott.
Scott làm theo, nhắm mắt lại trong khi cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Thứ nó thấy sau tấm màn đen kịt kia... chẳng có gì cả. Thầm nghĩ Edwin đang trêu mình, Scott mở mắt ra và thấy hai người kia đang nhảy múa khắp sân, còn Edwin bên cạnh vẫn nhắm mắt, đôi khi khẽ giật mình như kinh ngạc. Scott đành từ bỏ mà chăm chú quan sát trận đấu như bình thường.
Leonardo rõ ràng là đang nương tay với Wilfred rất nhiều so với trận đấu với Brenner ban nãy. Cây gậy nhạc trưởng phất phơ nhịp nhàng như đang chỉ đạo một bản hòa tấu nhẹ nhàng sâu lắng, không dồn dập như bản hùng ca hoành tráng ban nãy. Ở phía đối diện, Wilfred nhắm mắt thổi sáo, liên tục di chuyển để né những đòn tấn công vô hình của Leonardo, thậm chí còn bật nhảy mà không cần hai tay để giữ thăng bằng, tiếng sáo trong trẻo của cậu ta khớp hoàn toàn với nhịp của cây đũa nhạc, tạo nên một không gian đầy thư giãn như đang xem hòa nhạc trên tầng Hòa Nhạc của Nhà Sinh Hoạt Chung vậy. Scott đang tự hỏi Wilfred làm cách nào có thể đả thương được một người nhạc trưởng có thể điều khiển mọi âm thanh như vậy thì nó nhận ra anh Leonardo cũng không hề đứng yên mà cũng di chuyển, tuy không nhiều như Wilfred nhưng những động tác của anh ta rõ ràng là đang né một thứ gì đó. Cùng lúc đó, nhịp điệu của tiếng sáo đẩy nhanh hơn, đồng thời cây đũa nhạc cũng chuyển động nhanh hơn để theo kịp tiếng sáo. Thi thoảng giữa không gian giữa hai người bị bóp méo, đó có vẻ như là bằng chứng của một vụ va chạm âm thanh hay nói cách khác, va chạm giữa đòn tấn công của hai người.
Mười lăm phút trôi qua, Wilfred lúc này mới xuất hiện dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cậu thổi hụt vài lần, cùng lúc phải bật ra xa và ngưng thổi để chạy né đòn, trong khi đó Leonardo vẫn hăng say vung cây đũa nhạc duy trì bản nhạc còn dang dở. Đột ngột anh đưa cây gậy ra sau, âm thanh đồng loạt dồn về phía đầu đũa nhạc, rồi một cái phất dứt khoát, anh ta chĩa thẳng cây đũa về Wilfred. Không gian chợt chìm vào im lặng trước khi Wilfred vội thổi một tiếng lớn, kéo dài trong khoảnh khắc và cũng im bặt. Scott chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ giữa hai người kia, giống như đòn tấn công cuối cùng của Leonardo va vào một bức tường vô hình của Wilfred. Nhưng có vẻ bức tường âm của cậu bé là không đủ để chặn hết chiêu cuối của đàn anh, luồng sóng âm nhanh chóng xuyên thủng bức tường và bắn thẳng vào Wilfred, hất cậu văng xuống sàn, cây sáo cũng rơi khỏi tay.
Edwin mở mắt, cùng Scott chạy tới đỡ cậu bạn dậy. Anh Leonardo bước tới, vỗ tay tỏ ý hài lòng:
"Không hổ danh hậu bối xuất sắc nhất, chú mày thực sự tiến bộ nhiều đấy, tới tận mười lăm phút cơ à? Bức tường ban nãy nếu cấp âm lâu hơn chút và cô đặc lại hơn thì không chừng chặn được hết đòn của anh đấy!"
"À, em cảm ơn, em vẫn còn phải luyện tập nhiều nữa..." Wilfred gượng đứng dậy dù đã có hai đứa bạn kéo lên. Có vẻ chiêu kết liễu của anh Leonardo mạnh hơn tụi nó nghĩ.
"Thế là tốt rồi, cố gắng hơn nữa nhé!" Leonardo tươi cười vỗ vai Wilfred. "Giờ cả bọn cũng mệt rồi nhỉ? Đi ăn thôi chứ?"
Cả đám dọn dẹp lại phòng một chút trước khi rời phòng. Ngay khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng, cái khóa trên phòng tự động liền lại thành một khối.
Đội huấn luyện vừa kéo quân ra sảnh chính thì từ phía Phòng Chung, đội kĩ sư cũng xuất hiện với không một đồ nghề nào trên tay.
"Tạm nghỉ hả?" Leonardo hất cằm hỏi France.
"Ừm, bên đó cũng vậy à? Mà Brenner đâu?"
"Dỗi rồi, mày kiếm cây kem hay cái gì đó dỗ nó đi."
"Hả? Dỗi á? Cái thằng vô lo vô nghĩ như nó mà cũng biết dỗi à? Chẳng lẽ mày đấu tay đôi thắng nó à?"
"Không, có mơ tao cũng không thắng nổi. Nguyên nhân là thằng nhóc này nè." Leonardo giơ ngón cái chỉ Scott.
"Scott?"
"Đúng, nó kích động Quỷ Phước của Brenner."
"Nó?" Lúc này cả France và Jacob đều cùng trố mắt nhìn Scott. Ngay lập tức mọi ánh mắt của cả đội đều đổ dồn vào nó.
"Nhóc đã làm chuyện tày trời gì vậy hả?" Jacob ôm trán ngao ngán. "Kích động Quỷ Phước của một học sinh năm ba? Tao có đang nghe nhầm gì không France?"
"Tao cũng tự hỏi như vậy Jacob à. Để xem nào..."
France nhắm mắt lại, một thoáng im lặng.
"Không thể thấy Quầng Sáng của Walson đâu." Người lên tiếng là thầy Carpot. "Em ấy có Tử... ấy chết, đây là bí mật Nhà trường!"
"...Scott có Tử Năng. Cái đó tụi em biết cả rồi." France nói hết câu trong khi thầy Carpot ngạc nhiên kêu lên 'Bí mật nhà trường mà em đi rêu rao khắp nơi hả Walson?'
"Bình thường không phát ra Quầng Sáng tức là không có cộng hưởng Quỷ Phước." France nói tiếp. "Nhưng Quỷ Phước chỉ xuất hiện khi cơ thể cảm nhận một cái chết cận kề. Giới hạn cảm nhận này rất lớn ở học viên năm nhất, nhưng với đám năm ba chúng ta đã đủ nhỏ để gần như không bao giờ phát động Quỷ Phước rồi. Cơ mà, thằng nhóc này làm được điều đó. Tức là..."
Sát khí của nó áp đảo tất cả chúng ta.
Cứ đà này, cả bọn sớm muộn cũng hóa Quỷ.
France quay lại giao tiếp với Jacob qua ánh mắt, rồi lại quay qua nhìn Leonardo. Ba người cùng gật đầu hiểu ý. Thầy Carpot trông như cực kì bối rối, nhưng thầy Limbo bên cạnh, người già đầu nhất đội, lên tiếng kết luận:
"Phải hoàn thành robot càng sớm càng tốt, hoặc tính mạng cả đội sẽ gặp nguy hiểm."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên nghẹt thở. Nhưng chỉ ba giây sau, thầy Limbo lại phán một câu xanh rờn:
"Mà lo cái gì chứ? Lão Albert với Rolnavo kiểu gì chả dập cả bọn trong tích tắc! Ta đói rồi, đi ăn thôi!"
Bỏ mặc đám học trò ngơ ngác con nai tơ, thầy Limbo rảo bước về căng tin. Cả bọn nhìn nhau trong giây lát, không khí căng thẳng tan biến, rồi cùng bật cười mà theo chân thầy Limbo. Đám năm ba chào tạm biệt cả đội, nói rằng phải đi dỗ Brenner rồi trở về ký túc xá. Trong khi đó, hai thầy giáo ở phía trước vẫn cứ thẳng tiến về căng tin, còn đám năm nhất tụ họp lại trước cửa Đại Sảnh.
Khí lạnh vẫn bao trùm Lostsliver, nhưng những cơn gió rét cắt da thịt đã ngưng từ hôm qua rồi. Nãy giờ vì mải suy nghĩ về tương lai của mình trong bầu không khí dáng sợ kia mà Scott chưa kịp để ý tình trạng của đám bạn. Trừ Edwin là không làm gì ngoài chơi trống rất nhiệt từ hai tiếng trước thì cả bọn có vẻ đều đã trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt. George và Ivan nhễ nhại mồ hôi, cố gắng hớp từng ngụm không khí lạnh, còn Jonathan có vẻ đỡ nguy kịch hơn, chỉ cởi bỏ cái áo len vắt trên vai.
"Sao rồi mấy bồ?" Edwin có mắt như mù, tươi cười hỏi han và dĩ nhiên bị Ivan nạt lại ngay.
"Nhìn rồi còn hỏi, mệt chết được. Thật là không thể theo nổi cái tiến độ của mấy người cứ nửa ngày là ra một phát minh mới mà!"
"Đôi tay mình không biết còn chịu được thêm một buổi nữa không đây..." George rên rỉ chìa hai bàn tay đã đầy vết chai. "Vẽ nhiều tới đau cơ luôn!"
"Vậy còn cậu thì sao Jonathan?" Wilfred lướt mắt nhìn Jonathan từ trên xuống. "Có vẻ cậu chịu được nhịp làm việc khủng khiếp kia ha?"
Jonathan không trả lời, chỉ quay mặt đi lảng tránh. George ngồi bệt xuống sàn mà bật cười:
"Cậu ta ngất giữa lúc đang nâng cái thân con robot, may mà anh Jacob phát hiện kịp nên không toi công cả buổi sáng."
"Hả, thật á?"
"Thì cậu ta xung phong việc giữ các bộ phận để hai người kia ghép lại, ai ngờ lại không chịu được luồng lửa của "máy hàn chạy bằng cơm" nên sốc nhiệt. Mình lúc đó đang ngồi nghỉ rồi nên không để ý, chỉ thấy một tia điện tím nhoáng lên thì anh Jacob đã một tay đỡ Jonathan, một tay phóng điện hất hai người đang thi công sang một bên, rồi lại dịch chuyển bắt lấy từng bộ phận và tiếp đất an toàn."
"Uồi, nói thật lúc đó rùng mình ghê á, thấy được kĩ năng của top 2 Tứ Đại đó! Chỉ một giây mà ổng làm hết cả đống đó à."
"Xì, thế đã là gì, mình còn được thấy một trận đấu của hai Tứ Đại thực thụ luôn kia!" Edwin bĩu môi nói. "Thấy họ chiến mới hiểu, mấy lời đồn hồi cậu mới được xếp loại là đúng cả đó, cậu thực chỉ như muỗi thôi, kể cả có Quỷ Lửa..."
"Hả? Quỷ Lửa?" Jonathan và Wilfred vừa nghe đã thốt lên ngạc nhiên. Lúc này Edwin mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
"À, mình nói đùa ấy mà, kiểu như... ừm... sức mạnh Ivan sánh ngang Quỷ Lửa ấy..."
"Thôi không cần giải thích nhiều đâu, chừng đó là đủ để xác nhận rồi." Jonathan lắc đầu đáp. "Mình đã nghi từ lâu rồi. Chẳng có ai có Quầng Sáng đậm đặc như Ivan được trừ khi có một con Quỷ khác. Nhưng mà, cho tới hôm nay mình mới nhận ra một vấn đề, Quầng Sáng của Ivan đã yếu đi rất nhiều thì phải? Quỷ Lửa của cậu đã biến mất sao?"
Cả đám Scott trố mắt ngạc nhiên không nói lên lời trước phát hiện của Jonathan. Năm giây và không ai nói gì, Wilfred mới vội lên tiếng giải thích:
"À cậu Jonathan này có đôi mắt rất đặc biệt đó, cậu ấy có thể nhìn thấy Quầng Sáng của mọi người mà không cần nhắm mắt tập trung."
"Giống như Linda sao?" George lẩm bẩm.
"...Nhưng mà, quan trọng hơn, Ivan thực sự có Quỷ Lửa sao?"
Cả bọn chỉ lặng lẽ gật đầu, trông e dè như vừa bị bắt quả tang.
"Và nó thực sự biến mất?"
"Cũng không hẳn. Có một tai nạn đã xảy ra..."
Edwin kể lại vắn tắt nguồn cơn của cả cái dự án này. Tuy vậy, phản ứng của hai người kia thực sự khiến tôi phải bật cười khi nhớ lại phản ứng của Scott và George khi hai người bạn cùng phòng mới dọn tới.
"Sao mình cứ có cảm giác quen quen vậy?" Ivan gãi tai nhìn vẻ mặt hai người bạn mới. "Bộ nó bình thường tới vậy sao?"
"Chắc vậy, cậu cứ phải chiến với một con Ám Quỷ vài lần mỗi tháng, à nhầm, là một con Hắc Nha nhỉ, thì sẽ thấy vạn sự kì lạ có thể thấy ở trường này đều bình thường hết cả mà."
"Thật vậy nhỉ!" Cả bọn đều cùng gật đầu đồng thanh, rồi cùng nhìn nhau mà cười vang cả Đại Sảnh.
"Vậy, với tình hình này thì bao lâu nữa có thể hoàn thành thi công?" Scott lau nước mắt do cười quá nhiều, rồi sực nhớ ra vấn đề ban đầu mà hỏi.
"Chắc cỡ ngày kia?"
"Nhanh vậy sao?"
"Mình cũng không ngờ là nhanh tới vậy mà. Hôm nay đội kĩ sư đã chế tạo xong một con robot rồi, nhưng chỉ mới 50% thôi. Tụi mình còn phải thêm một số động cơ để tăng sức mạnh và tốc độ của nó cho phù hợp với một cỗ máy chiến đấu nữa. Và cũng chưa biết được bộ vi xử lí của cô Normal sẽ hoạt động trơn tru không, dù cổ có đảm bảo 90% rồi nhưng mọi người vẫn còn lo lắm."
"Và còn thầy Underwoods nữa. Thầy ấy là nhân tố quan trọng để biến con robot của chúng ta trở thành một Terminator đấy. Nhưng liệu thầy có hồi phục để tham gia dự án này không đây?" George nhìn về Bệnh xá mà lộ rõ sự lo lắng trong lòng.
"Tối nay chúng ta sẽ tới thăm thầy ấy, còn giờ thì phải đi nghỉ chút thôi. Chiều nay chúng ta sẽ vất vả đấy mọi người." Ivan chốt câu cuối cùng rồi đứng dậy, bước về căng tin.
Khi lũ trẻ kéo quân tới Quảng Trường Tròn, chúng thấy bóng lưng hơi gù của thầy Limbo và vạt áo blouse trắng của thầy Carpot lấp ló sau những thân cây sồi trên đường dẫn tới Bệnh xá. Có vẻ hai người họ đã ăn xong và đang tới thăm thầy Underwoods. Còn phía đường mòn bên cạnh dẫn tới thư viện, Scott nhận thấy không có ánh đèn nào phát ra từ tòa nhà đó. Hẳn cô Normal đã tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ ngơi sau khi dành gần 24h thức trắng với Edwin trước màn hình máy tính ở tầng hai thư viện để hoàn thành công việc lập trình cho bảng mạch sớm nhất có thể. Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt tươi như chưa hề có 24 tiếng đồng hồ phải căng não mà gõ phím liên tục của nhóc Edwin khi vui vẻ cầm thành quả về cho đội trong ngày thứ ba.
Còn một người khác của Đội Thành Viên Thường Trực là Patricia, cô bé có vẻ cũng đã về phòng sau khi bị cô bạn cùng phòng là Rose Wood kéo sang Ký túc xá nam mấy buổi sáng gần đây, nhưng hình như hai người họ không tham gia cùng nhóm fan nữ của đội Baskickball mà chỉ ngồi ở phía xa mà nhòm về nhóm Scott. Tôi không biết họ có ý gì, nhưng hiện tượng này chỉ bắt đầu xuất hiện sau cái ngày nhóm Scott tới thư viện, chính xác là từ khi Patricia xác nhận danh tính của Scott và hai người bắt đầu trò chuyện ở thư viện. Tôi tự hỏi đây có phải là thứ "thanh xuân" mà nhiều người hằng mơ ước không đây? Tất nhiên, đám bạn của Scott nhận ra điều đó ngay, nhưng vì dự án trước mắt và khối lượng công việc đồ sộ mà họ không mấy quan tâm.
Chiều hôm đó, George, Ivan và Jonathan lại tiếp tục chịu hành xác trong Phòng Chung, trong khi Edwin, Wilfred và Scott cố chạy hết sức để theo kịp anh Brenner trong cuộc rượt đuổi vô tận quanh khuôn viên trường rộng ít nhất 50 km vuông này. Người tiền bối đã quay lại với dự án, xin lỗi Scott vì đã mất bình tĩnh và để Quỷ Phước chi phối, xém chút nữa đã gây nguy hiểm cho đứa hậu bối. Tuy định bắt đầu luyện tập kĩ thuật luôn nhưng Brenner nhận thấy cơ bắp và sức bền của Scott qua yếu nên đã kéo ba đứa nhóc đi chạy bộ và chơi bóng chày trên đồng cỏ. Leonardo thì nhập bọn cùng đội kĩ thuật, nhưng chỉ ngồi trên khán đài mà quan sát. Mọi việc đang dần vào đúng guồng như nó nên vậy ngay từ đầu.
Ánh hoàng hôn đỏ rực dần khuất sau những tán cây của Rừng Cấm khi Scott quẳng cây gậy đánh bóng và bắt đầu lết từng bước tới chốt đầu tiên. Nó ngã sõng soài giữa đường chạy, cùng lúc đó Wilfred cũng ngã lăn quay xuống bên cạnh khi cố với tới quả bóng mà Scott vừa đánh đi.
"Đứng dậy nào mấy bé! Thế này vẫn chưa là gì đâu!" Huấn luyện viên độc tài Edwin Nedimuscle vỗ tay giục đám học trò.
"Nghỉ thôi tôi sắp chết rồi..." Scott thều thào khi nằm ngửa lên lớp cỏ vẫn còn vương tuyết.
"Ừm cũng muộn rồi." Brenner nhìn về phía những giọt nắng cuối cùng của ngày đang biến mất. "Mai lại tiếp thế này nhé. Chừng nào mấy nhóc duy trì được thế này trong suốt bốn giờ thì lúc đó chúng ta sẽ sang bước tiếp theo."
"Thế này thì hết kì nghỉ đông Scott cũng không được học cái gì mất!" Wilfred kêu lên. "Còn chưa biết được mai chúng ta có dậy nổi không ấy!"
"Đừng lo, nhóc đánh giá thấp cơ thể của Dị Nhân chúng ta quá rồi. Cứ đà này là ngày kia có thể học kĩ thuật rồi đấy!"
"Anh lạc quan quá ha." Scott đứng dậy phủi bụi bẩn và kéo Wilfred dậy. "Chúng ta có thể tập luyện song song được mà."
"Nhưng rất tiếc phải thông báo rằng anh phải dành tuần tiếp theo để truyền lại tất cả những gì anh có."
"Ý anh là sao? Chẳng lẽ... anh sắp chết sao?"
"Đừng nói gở như vậy chứ! Nhóc biết là năm ba tụi anh sẽ phải đi thực tập từ đầu học kì hai mà, tụi anh không thể ở đây dạy nhóc mãi được."
"À đúng rồi nhỉ."
"Trong thời gian anh đi, Edwin sẽ là người giám sát việc luyện tập của hai nhóc đấy."
"Sao lại có cả em chứ?" Wilfred nghe vậy kêu lên.
"Thì, rõ là cơ bắp của nhóc trông còn teo tóp hơn cả "que củi" Scott đây, thế thì sao mà qua được kì thi Level Up. Đừng tưởng vì là một Musician nên không cần thể lực nhé, thằng Leonardo cũng phải rèn thể lực thường xuyên mới khiêu chiến với anh được đấy."
Wilfred phụng phịu tỏ ý không vừa lòng, nhưng cũng không thể cãi lại. Cả bọn sau đó im lặng mà trở về ký túc xá. Một lần nữa, hai đội lại gặp nhau, nhưng không phải ngay sau khi cả hai vừa xong việc, mà đội kĩ thuật đã tắm táp xong xuôi và đang tới căng tin ăn tối rồi.
"Ủa mọi người nỡ lòng nào bỏ mặc tụi này luyện tập tới kiệt sức ngoài kia mà tan ca sớm vậy?" Brenner giở giọng nhõng nhẹo nghe thấy ớn mà chất vấn France.
"Tan ca cái gì? Về tắm rửa đi ăn nhanh rồi tới Phòng Chung. Tối nay chúng ta sẽ khởi động "Đất Cháy". Giờ bọn tao sẽ lắp nốt cái bảng mạch là xong."
"Hả? Nhanh vậy á?" Brenner tròn mắt ngạc nhiên, nhận lại những cái gật đầu đầy tự hào của đội kĩ thuật.
"Nhanh điên luôn mà! À, chúng ta phải cảm ơn đám bạn của Scott nhiều lắm đấy, họ tự nguyện giúp luôn kia mà."
"Ý mày là ba đứa này?" Brenner ngó sang ba thợ thi công năm nhất, nhưng cả ba đều lắc đầu.
"Không phải, mà là bốn đứa con gái năm nhất."
"Cái gì?" Brenner và đội thử nghiệm bị xoay từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Không ngờ đó còn là Tứ Đại Học Bá năm nhất đấy." Jacob làu bàu, có vẻ anh ta cay cú vì bị cướp mất ánh hào quang.
"Để xem nào, Linda Pennyweather của lớp Toán Học cô Scorpion, Dorothy Scottzeland của lớp Vật Lí thầy Flamel, Rose Wood của lớp Hóa Dược cô Mornice, và Patricia Crosswell của lớp IT thầy Pascal."
"Cô gái văn chương đó mà lại là học bá lớp IT á?" Edwin thì thầm với Scott, nó nhận ra cậu ta đang nhắc tới ai ngay. Nhưng mà cái bất ngờ hơn là bạn cùng phòng Linda cũng là trùm cuối sao?
"Mấy đứa tự nhiên đòi tham gia nên tao đang nghi có ai đó tuồn thông tin ra ngoài..."
France nói tới đây thì tám cặp mắt đều hướng vào George, người đang ngậm một cây kem chợt giật nảy mình.
"Em không có lộ thông tin hay gì đâu! Chắc chị Normal nói cho họ biết đấy, không tin cứ chất vấn bả!"
"Thôi không sao, càng đông càng nhanh. Vậy còn bé Lumine thì sao?" Brenner chợt nhắc tới một cái tên.
"Có mời rồi, nhưng thằng Atomer không cho." Jacob nhún vai. "Thằng nhóc nói chúng không muốn dính dáng tới đám năm nhất của Hội, cũng một phần là lỗi tao khi tiết lộ thông tin về đám Scott này."
"Thôi đành chịu vậy. Cứ tưởng chúng ta có thể làm một bữa chào mừng thành viên mới chứ?"
"Để bữa đó trước ngày tụi mình khởi hành đi cho có ý nghĩa. Đó cũng là ngày chúng ta từ chức luôn mà."
Brenner làm điệu bộ khóc nhè mà vồ lấy người bạn, khiến France giật nảy mình mà vội phóng một luồng nước đẩy cậu bạn ra xa.
"Ừm thôi được rồi, đi tắm đi, hôi quá rồi đấy! Hẹn gặp lại ở Phòng Chung nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top