Chương 23: Dự án Đất Cháy

Tân lịch, ngày 29 tháng 12 năm 292,

"Chà, chào người bạn cũ!"

Ivan hét to vào căn phòng khổng lồ kế bên Phòng Chung của Học Xá. Cậu cúi đầu cảm ơn thầy giám thị Berthov khi thầy ấy cất chìa khóa cửa vào túi áo, và ngạc nhiên thay, trái với thái độ cau có khó chịu thường thấy đối với các học sinh khác, thầy Berthov nở nụ cười trìu mến đáp lại Ivan, phất tay mà nhắc nhở:

"Nếu thấy thiếu vật liệu nào nhớ báo ngay cho ta đấy! Ta mong chờ phát minh tiếp theo của nhóc lắm!"

Với một cái phất áo điệu nghệ, thầy Berthov rảo bước rời đi. Đám trẻ vẫn nín thở chờ khi bóng ông khuất sau cánh cửa kính dẫn ra hành lang của điện Olympus mới dám thở ra một tràng dài. Scott rón rén lại gần Ivan nói:

"Cái vẻ niềm nở ấy là sao vậy? Thầy Berthov say à? Hay ổng đến tuổi đầu óc ẩm ương rồi?"

"Hả? Sao nghe xúc phạm dữ vậy? Say hay không thì mình không biết, nhưng ít nhất biểu hiện giống với thường ngày..."

"Hả???" Giờ thì cả ba thằng còn lại đều thốt lên. "Ý cậu là sao khi nói 'giống với thường ngày'?"

"Thì đó, thầy ấy thường chào đón mình khi mình tới kho vật liệu mà, các cậu thấy lạ lắm sao?"

"Rất lạ, cứ như một con người khác vậy." Một lần nữa, họ chứng tỏ họ là một nhóm bạn tri kỷ.

"Ha, các cậu không thường xuyên tới kho nên không biết đó, thầy Berthov thích những nhà phát minh trẻ lắm. Thi thoảng mình cũng bắt gặp thầy ấy thảo luận với anh France hoặc bạn Fortier trong kho vật liệu đấy."

"Chà, thế giới của các nhà phát minh có thể biến một người khó tính thành như vậy, quả thực đã là thành tựu rồi." Edwin gật gù bình phẩm.

"Thôi tào lao đủ rồi, vào kiếm vật liệu thôi."

Đám trẻ bước vào trong kho, đèn điện sáng trưng tự động bật lên, chiếu sáng căn phòng khổng lồ vượt xa các lớp học ở học viện này, gần sánh ngang với thư viện - khối kiến trúc đơn phòng lớn nhất của học viện, theo đánh giá của Scott. Mở ra trước mắt họ là một không gian bụi bặm nồng nặc mùi kim loại, hằng hà sa số những thanh sắt, tấm hợp kim, ốc vít, và dụng cụ cơ khí đủ loại. Phía trên trần, cách họ ít nhất mười mét là những ống đèn LED dài cả chục mét chạy từ cửa kho tới cuối căn phòng, tỏa ánh sáng rực rỡ đủ soi sáng tới từng cái ốc trên những cái kệ sắt cao chạm trần đằng kia. Bầu không khí trong căn phòng này khá giống với những lớp học dưới tầng hầm, nơi bọn trẻ thường học Hóa Dược và các môn học cần môi trường nhiệt độ thấp. Một cảm giác lạnh lẽo tới sởn gai ốc len lỏi vào từng thớ thịt của đám nhóc, khiến chúng bất giác phải rùng mình.

Scott giơ lên tờ giấy nhỏ mà Ivan đã phát cho cả bọn sau khi rời khỏi phòng anh Brenner, nheo mắt đọc lướt qua và bắt đầu đi tìm đồ trên các kệ. Tất nhiên bọn nhóc không cần phải tìm đủ linh kiện cho con robot, mà chỉ cần một vật mẫu, còn số lượng cần thì đã có máy in 3D chạy bằng cơm mang tên George Normal đây rồi. Nhưng mà số lượng linh kiện mẫu đã lên vượt qua con số 50, nên cả bốn đứa nhóc phải chia nhau cái danh sách siêu dài kia mà đi tìm.

Trong khi đám này miệt mài "đào vàng" nơi kho vật liệu thì ở những nơi khác trong học viện, các thành viên khác cũng đang chuẩn bị cho dự án "Đất Cháy" (cái tên nhảm nhí này do Ivan và anh France cùng đặt cho đợt huấn luyện của Scott và dự án chế tạo Terminators bản pha-ke của các sinh viên học viện Lostsliver). Trên hai căn phòng số 44 và 45 thuộc tầng 8 tháp KTX nam cũng là trụ sở chính của Hội Số Nhọ nhiệm kỳ này, Tứ Đại Thiên Vương đang cặm cụi với công việc của mình. Brenner Schimidt thì lục lọi cái rương tìm bí kíp luyện võ mà bản thân trong một phút nông nổi nào đó trong quá khử đã viết ra. France Nguyen, Jacob Brown, giáo sư Albert Carpot và giáo sư Husk Limbo tụ tập ở phòng 44 thì đang đánh vật với những con số, công thức toán học và vật lí phức tạp cùng những mô hình giả lập trên chiếc Virdev tự chế của France. Chỉ riêng Leonardo Vocalibur thì rảnh rỗi ngồi viết nhạc trên chiếc giường tầng, chẳng mảy may nghĩ tới chuyện tham gia dự án này cả.

Chính xác thì đã được ba ngày kể từ khi bọn trẻ gia nhập Hội Số Nhọ. Ivan và anh France là hai người đứng đầu tạm thời của dự án "Đất Cháy", trước mắt cả đội sẽ dồn toàn lực để chế tạo robot. Tụi nhỏ cũng kéo bè kéo phái tới tận phòng thầy Limbo nhờ giúp đỡ, thật may là thầy ấy đã đồng ý tham gia với tư cách là cố vấn kĩ thuật, sẽ giúp bọn nhóc giải quyết vấn đề về thiết kế và vận hành robot. Qua ngày làm việc đầu tiên, cả đội đã hoàn thành lập bản robot mẫu, gọi là "Đất Cháy Alpha", cùng với bảng kê nguyên vật liệu và bảng thống kê tính năng cần có của robot, được gửi tới phòng cô Dolores lúc nửa đêm. À mà cái phần khó nhất của dự án lúc đầu ấy, George đã hoàn thành bảng vi mạch gốc y hệt bản vẽ chỉ sau nửa giờ cặm cụi soi kĩ từng chi tiết của bảng mạch. Không ngờ rằng thứ đó đã thực sự hoạt động trong lần thử đầu tiên, khi đó cả nhóm mừng rơn mà nhanh chóng gói ghém đồ gửi tới phòng cô Dolores.

Theo sự đồng thuận của các bên, dự án sẽ gồm bốn đội. Đội tư vấn kĩ thuật gồm Jacob, thầy Carpot và thầy Limbo sẽ liên tục cải tiến thiết kế và các thông số cần thiết để con robot có thể vận động như con người. Đội thi công thì có France và Ivan sẽ là hai thợ thi công chính, trong khi George là người cung cấp vật tư bằng Dị Năng của mình: vẽ tranh. Đội huấn luyện chiến đấu gồm Brenner và Leonardo sẽ trực tiếp huấn luyện võ thuật cơ bản cho Scott với mục tiêu giúp nó biết cách sử dụng các loại vũ khí để chiến đấu, đặc biệt là dao bởi có vẻ Tử Năng của Scott thực sự liên kết với những con dao. Đội cuối cùng là đội lập trình, gồm cô Dolores Normal và Edwin sẽ lập trình trên bảng mạch mẫu để khiến robot vận hành theo chỉ thị. Dường như ai cũng cực kì hào hứng với dự án này bởi nếu họ thành công, đây sẽ là một thành tựu nổi bật của học viện Lostsliver.

Có một vấn đề nan giải mà mọi người đều nhận ra, là làm thế nào để con robot sử dụng được Dị Năng như Dị Nhân. Tạo ra một con robot giống người đã khó, cho nó khả năng võ thuật lại càng khó, giờ tới cả cung cấp Dị Năng cho nó dường như là bất khả thi. Bọn trẻ đã hỏi ý kiến từ thầy Underwoods lúc này vẫn nằm trong Bệnh Xá dưỡng bệnh, nhận lại là một ánh mắt ngạc nhiên và lời khen cho tốc độ phát triển của dự án. Thầy chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi xua tay đuổi bọn trẻ đi:

"Cứ hoàn thành con robot đã, còn khi cần biến nó thành Terminators, người hùng sẽ xuất hiện, cứ yên tâm mà làm đi!"

Trở lại với thời điểm hiện tại, bốn đứa nhóc bước ra khỏi căn phòng kho, trên tay là bốn hộp gỗ lớn đựng đầy mẫu vật liệu linh kiện đủ loại, gồng mình xách về Ký túc xá, không quên cảm ơn thầy giám thị Berthov khi ông quay trở lại Học Xá để khóa cửa kho vật liệu. Vừa ló đầu ra ánh nắng lạnh lẽo giữa kì nghỉ đông, bốn đứa chạm mặt sáu người vừa từ Tiền Sảnh bước ra. Đó là đội tư vấn kĩ thuật, người thì xách Virdev, người thì vác mấy hộp dụng cụ, người thì hai tay ôm hai cuộn giấy to đùng, còn có anh Brenner và anh Leonardo đi cùng, bọn họ đều hướng về khu Học Xá.

"Ủa mọi người đi đâu vậy? Sao phải mang theo cả cái Virdev kia vậy?" Ivan lên tiếng đầy ngạc nhiên.

"Thì tới phòng chế tạo chứ sao? Làm sao chúng ta có thể chế tạo một con robot trong một căn phòng bé tí được?"

"Ủa trường mình có phòng chế tạo hả? Là trong kho vật liệu à?"

"Không, chế tạo trong đó thì chúng ta phá banh cái kho mất. Thôi cứ đi nào, nhóc sẽ sớm biết thôi!"

Cả đoàn mười người rảo bước vào trong Học Xá, đi dọc hành lang dài của tầng một và dừng bước trước một căn phòng đầy kỉ niệm.

"Ôi chà... lâu ngày không gặp!"

Cả bốn người năm ba đồng thanh hét lớn khi đoàn người dừng bước trước Phòng Chung, nơi diễn ra các hoạt động trong nhà và cả các buổi đánh giá thường niên.

Trái với vẻ hào hứng của đám tiền bối, nhóm Scott khó hiểu nhìn lên cánh cửa gỗ đóng chặt. Một dự cảm không lành quét qua mặt chúng.

"Tại sao lại là Phòng Chung?"

"Thì đây chẳng phải là nơi tốt nhất để thực hiện một dự án lớn như này sao? Chúng ta có khán đài siêu rộng, có sân siêu rộng và còn có khả năng tự phục hồi thương tổn, quá thích hợp cho bất cứ thử nghiệm nào!" France giải thích với niềm vui rực cháy trong đôi mắt.

Thầy Limbo lấy ra chùm chìa khóa, có vẻ là mượn của thầy Berthov, mở khóa cửa Phòng Chung và mở toang cánh cửa. Ngay tức thì, đèn điện tự động bật sáng, một căn phòng khổng lồ mở ra trước mắt họ với những khán đài và sân đấu quen thuộc. Mùi bụi bặm xộc ra. Căn phòng này đã lâu không động tới rồi. Phòng Chung thường được sử dụng cho các lớp Thể dục khi trời mưa hoặc sân bóng không thể sử dụng được. Nhưng mà, với thực tế là khí hậu nơi này khá mát và khô, rất hiếm khi có mưa nên các lớp học thể dục thường tổ chức trong sân vận động ngoài trời. Lần gần nhất mà Scott phải học thể dục trong này là từ sau sự cố đêm Halloween, sân vận động khi đó đã bị phá tanh bành và phải tu sửa trong một tuần. Giờ đây, quay trở lại căn phòng sau ít nhất hai tháng, Scott vẫn không khỏi ngạc nhiên về độ rộng của khán đài và sàn đấu.

Cả đám bắt đầu bày đồ ra, đặt cái Virdev của France lên một chiếc bàn và hàng đống linh kiện xung quanh đó. Sau khi anh France mở Virdev, màn hình bật sáng, hiển thị một bản vẽ ảo trên đó. Thầy Carpot liếc nhìn cỗ máy, chợt lấy từ túi áo blouse trắng ra một khối lập phương trông như trong suốt, rồi đặt màn hình Virdev xuống mặt bàn và đặt khối hộp lên trên. Đột ngột khối hộp mở rộng bao lấy màn hình, ngay tức thì một hình ảnh 3D phóng ra từ màn hình, rọi lên không trung và tự định hình lại, cuối cùng trở thành một màn hình ảo siêu lớn lơ lửng trên không, với hình ảnh đã được phóng đại lên nhiều lần, hiển thị một bản vẽ khổng lồ của một con robot. Đám trẻ trầm trồ vỗ tay trong khi thầy Carpot gãi tai ngượng ngùng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì thầy Carpot là lớp giáo sư trẻ nhất của học viện Lostsliver đương thời, thầy ấy vẫn còn vẻ trẻ trung ngây ngô của thanh niên chứ không già dặn trưởng thành như các giáo sư khác.

Xua tay đầy khiêm tốn, thầy Carpot giới thiệu:

"Không có gì đáng khen đâu. Thầy chỉ áp dụng công nghệ 3D của Smartcon với công nghệ nano để thiết bị có thể tự tái định hình cho vừa với màn hình thôi. Thầy gọi đây là Khối Giả Lập 3D, các trò có thể quan sát và học hỏi cách áp dụng nhiều công nghệ lên một thiết bị, rất bổ ích đó!"

Một lần nữa lại là tràng vỗ tay của đám học viên hiếu kì. Thầy Limbo chợt lại gần cái máy, đưa tay vuốt nhẹ hình ảnh robot mẫu, hình ảnh đó chợt chuyển động theo thao tác vuốt của thầy. Thầy lại kéo bàn tay của mô hình robot ảo ra, cái bàn tay ấy tách rời khỏi ảnh gốc, đung đưa qua lại trong khi thầy Limbo xoa cằm xem xét.

"Không chỉ trình chiếu và phóng đại hình ảnh, còn có thể thao tác với hình ảnh chỉ bằng tay không, và có cảm giác như vật thật? Đây hẳn là ứng dụng công nghệ cảm biến từ xa và giả vật chất hóa của ta nhỉ Albert? Không ngờ cậu có thể ứng dụng tốt như thế này đấy."

"Thầy lại nghi ngờ em quá! Còn ai hiểu rõ thành tích của em ở Harvard hơn thầy kia chứ? Em chỉ thua mỗi đứa hậu bối thần đồng Dolores Normal thôi mà!"

"Ừm, chuẩn, không hổ danh học trò của ta! Mà để thua hậu bối vậy mà không cay sao?"

Thấy hai người trò chuyện thân mật như vậy, tôi cũng nhận ra lời đồn mà đám bạn của Scott bàn tán hôm trước quả không sai đâu. Nhưng nét mặt thầy Carpot chợt trở nên đượm buồn mà nói:

"Những tưởng thầy đã nghỉ hưu sau sự cố đó, vậy mà thầy lại bỏ ngang sang Mutatio, đúng là kì lạ..."

Bầu không khí thoáng chốc trùng xuống. Mọi người đang bối rối không biết nói gì thì anh France nổi lửa trên hai tay, vỗ mạnh tạo nên một quầng lửa rực rỡ, cầu lửa nổ tung văng về hai hướng, tại nơi chúng đáp xuống cũng hình thành hai con chuột chũi lửa đội mặt nạ hàn, trên hai tay chúng là hai cái máy hàn tổ chảng, sẵn sàng làm việc.

"Trong một tuần tới trước khi bắt đầu học kì II, dự án "Đất Cháy" buộc phải hoàn thành. Tôi xin nhắc lại đội hình của trận này. Đội thi công gồm tôi, nhóc Ivan cùng hai anh bạn chuột chũi Tom và Jerry này sẽ thực hiện chế tạo robot dựa theo bản vẽ mẫu. Nhóc George lấy đồ nghề ra đi, chúng ta cần ít nhất một trăm bản vẽ sẵn sàng lấy linh kiện bất cứ lúc nào, và nhớ phải là vật liệu Vibranium đấy, con robot này sẽ phải chịu được nhiệt độ rất cao. Jacob, thầy Carpot và thầy Limbo là các cố vấn kĩ thuật sẽ tiếp tục cải tiến bản vẽ và mọi thông số cần thiết. Tôi kì vọng mọi người nghiêm túc làm việc và hoàn thành phần một của dự án nhanh nhất có thể. Những người còn lại, mời ra ngoài thực hiện phần hai của dự án."

"Hả? Tụi em không được quan sát sao?" Scott bất giác hỏi.

"Họ cần môi trường tập trung cao độ để làm việc, không phải nơi "dân thường" chúng ta xem xiếc." Brenner vừa nói vừa kéo áo Scott và Edwin ra ngoài. Leonardo cũng khoanh tay đi theo.

Cả ba người bước ra cửa, khép cánh cửa sau lưng, nhưng dường như chẳng ai chịu rời đi, đứng trước cửa mà nhòm vào. Anh France lấy ra một cái gậy từ trong hộp đồ nghề, giữ một đầu và lấy chân đá đầu còn lại. Ngay lập tức cái gậy kéo dài như có bánh xe, đồng thời trên thân gậy cũng mọc lên hàng chục cây gậy khác, trong thoáng chốc một dàn gậy thẳng đứng đã trải dọc sân đấu. George bắt đầu treo giấy vẽ lên các cột kia, lấy một thanh sắt từ trong hộp linh kiện và bắt đầu vẽ, chưa tới mười giây sau đã lấy ra được một thanh sắt y hệt. Trong khi đó, Ivan và France chỉnh sửa và lắp ghép các chi tiết, còn hai chú chuột chũi lửa lăng xăng chạy qua chạy lại hỗ trợ hàn các mảnh sắt.

Ở phía gần khán đài, ba người não to nhất đang thảo luận sôi nổi, liên tục thay đổi các công thức và chỉ số, hình dạng con robot cũng thay đổi theo. Tôi lo ngại rằng một bên thì đang chế tạo theo bản vẽ ban đầu, một bên thì lại liên tục biến đổi bản vẽ thế kia, liệu có phải là làm việc hiệu quả? Câu trả lời nhanh chóng hiện ra, khi dường như đã có một thay đổi quan trọng, thầy Carpot chạy qua đội thi công nói gì đó và được anh France chỉ cho một cái khung tay ở trên bàn, liền qua đó chạm vào cái tay, ngay lập tức nó liền biến đổi trở nên giống với bản vẽ mới. Tôi cũng vừa nhận ra bản vẽ gốc mà nãy giờ đội thi công đang nhìn vào để chế tạo cũng đã biến đổi, nhưng vẻ mặt họ lại không bối rối hay nao núng mà cứ cặm cụi làm việc, cứ như thể họ đã làm việc này cùng nhau nhiều năm mà trở nên quá quen rồi.

Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt từ sau lưng chạm vào Scott, nó giật nảy mình suýt chút nữa bổ nhào vào cánh cửa. Họ quay lại nhìn thì thấy một cậu thiếu niên với mái tóc vàng hoe lấm tấm bụi tuyết, sau lưng là một thiếu niên gầy mang dáng vẻ thư sinh với một cây sáo trên tay.

"Jonathan và Wilfred? Hai đứa đến đây làm gì vậy?" Anh Leonardo nheo mắt hỏi. "Đừng nói là..."

"Vâng, tụi em được anh France mời tham gia dự án ạ." Cậu thiếu niên tóc vàng tên Jonathan Fortier kia trả lời. "Phiền anh trông thằng Wlifred trong khi em vào làm việc ạ."

"Đừng nói như thể mình là con nít không bằng!" Wilfred Melody bĩu môi.

"Chả phải con nít khóc nhè à?"

"Muốn đấu thêm một trận không, xem ai là con nít khóc nhè nào?"

"OK luôn, trong sân đấu Phòng Chung cho máu nhé!"

Trong khi hai đứa kia khiêu khích lẫn nhau, Scott ghé tai Leonardo hỏi nhỏ:

"Anh biết hai đứa này à?"

"Thằng Wilfred là hậu bối xuất sắc nhất của anh đó, Dị Năng của nó khá giống anh. Còn Jonathan thì là bạn chí cốt của nhóc Wilfred, tụi nó chẳng bao giờ rời nhau nửa bước."

Nói đoạn anh Leonardo quay qua hỏi Fortier:

"Anh đâu có nghe France nói gì về chú mày đâu? Mà nhận lời tham gia mấy dự án không đem lại lợi lộc gì đâu phải phong cách của chú mày?"

"Đâu phải không có lợi lộc gì." Fortier thản nhiên nhún vai đáp. "Được làm việc với những nhà phát minh và những bộ não to nhất học viện Lostsliver là một cơ hội lớn đó, nhất là gặp mặt Tứ Đại Thiên Vương và người kế thừa dòng họ Nguyen."

"À, ừm, được thôi, mời vào." Anh Leonardo chợt ngưng cười, đẩy cửa cho Fortier vào. Melody khẽ quan sát ánh mắt Leonardo rồi chợt đưa tay định kéo áo Fortier lại.

"À, những người không tham gia công việc chế tạo thì ở ngoài." Leonardo đưa tay chặn đứng Melody lại.

"À, ra vậy, rõ ạ..." Melody bối rối lùi lại, nhìn cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Brenner và Edwin nãy giờ trơ mặt theo dõi câu chuyện, lúc này mới niềm nở trở lại. Cả bọn kéo nhau bước ra Đại Sảnh Đường, nhưng không ra khỏi Học Xá mà tiếp tục bước về phía hành lang đối diện. Edwin chợt lên tiếng thắc mắc:

"Xin lỗi vì thất lễ, tại sao ban nãy anh trông miễn cưỡng khi Fortier trả lời như vậy?"

"À, nhìn ánh mắt nhóc ấy mà anh thấy tiếc ấy mà."

"Là sao?" Edwin lắc đầu khó hiểu, nhưng Leonardo không đáp lại. Brenner thở dài trả lời thay:

"Em nhớ đống ảnh trong phòng 44 không, phòng cũ của Scott ấy? Đó là sản phẩm của France cả đấy. Nhưng, cũng là minh chứng cho nỗi khổ của cậu ấy."

Cả đám dừng bước trước một căn phòng. Đó là một căn phòng tối om, với bề ngoài rất giản dị. Brenner tạo ra một đốm lửa trên tay và bắt đầu nung chảy cái khóa.

"Ể chờ đã, sao anh lại..."

"Đừng lo, đây là cách mở cửa truyền thống của lớp Hỏa Năng rồi mà. Lát nữa là cái khóa tự hồi phục ngay ấy mà."

Đúng, họ đang đứng trước phòng học của Hỏa Năng, cũng là một trong số những phòng học mà Scott thường lượn lờ quan sát từ bên ngoài. Nó thường thấy Ivan múa lửa trong căn phòng này và thi thoảng anh France cũng trình diễn mấy tiết mục xiếc thú lửa, nhưng chưa bao giờ thấy anh Brenner tham gia lớp này. Anh Brenner vừa bật điện vừa nói tiếp:

"Gia tộc Nguyen là một gia tộc Dị Nhân rất nổi tiếng ở Euromerica, thậm chí họ còn được Chính Phủ Trái Đất cấp phép hoạt động tự do ở bang France đó, và là nơi sản sinh ra những nhà phát minh đại tài, trong đó có France, người con trai duy nhất của trưởng tộc hiện tại. Chắc mấy đứa ở bang France cũng biết cả nhỉ?"

Melody nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Hẳn cậu ta và Fortier đều đến từ bang France ở phía Nam bang Britain.

"Cơ mà, trớ trêu thay, France dại gái mà quên nhiệm vụ gia tộc."

"Hả???" Đám hậu bối hoàn toàn sửng sốt trước thông tin vừa rồi.

"Ban đầu thì cậu ta thực sự được kì vọng sẽ kế thừa gia tộc Nguyen đấy, nhưng theo lời kể của cậu ta thì một cô gái xa lạ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Chẳng biết tự khi nào, France đã đắm chìm trong sở thích nhiếp ảnh, dẫu rằng cậu ấy vẫn tạo ra những thứ như bản sao Virdev rep 1-1 kia, hay cái máy ảnh có thể lưu và tái tạo chuyển động, rồi cả cái máy in có thể in những bức ảnh thần kì kia nữa..."

"Vậy thì anh ấy đâu có vẻ gì là mất đi khả năng chế tạo đâu?"

"Vấn đề lúc này mới xuất hiện, France chọn ngành báo chí làm nghề chính. Chính vì lí do ấy mà cậu ta trượt thẳng cẳng kì Level Up năm ba."

"Về các bộ môn khoa học thì France tiệm cận hoàn hảo, nhưng đụng tới xã hội hay văn chương thì lại quá tệ, chụp ảnh thì cũng hay đấy nhưng viết thành bài báo thì dở không muốn đọc luôn."

"Vậy nên anh mới thấy tiếc cho Jonathan," Leonardo ngồi lên một cái bàn, vắt chéo chân khoanh tay lắc đầu thở dài. "thằng nhóc không biết câu chuyện của France, mà hình như cũng không biết gia tộc Nguyen đã đổi sang các lĩnh vực khác vài năm rồi. Họ vẫn nổi tiếng vì những phát minh cũ, nhưng sẽ chẳng còn những phát minh vĩ đại mới nào nữa. Mà, thời thế thay đổi, công nghệ giờ đây đã có thể gọi là tiến bộ rồi, thế giới không cần nhiều nhà phát minh cơ khí như France nữa..."

"Đúng là một hội bạn chí cốt mà." Brenner cũng lắc đầu ngao ngán. "Bọn anh đều cùng trượt kì thi Level Up vì chọn sai ngành nghề."

"Đâu có gọi là sai đâu, chỉ là nghề đó không tương xứng với tài năng mỗi người thôi."

"Thế chẳng phải là sai à?"

Edwin cứ há hốc mồm, dựa người vào tường mà kinh sợ lắp bắp:

"Chẳng lẽ... các anh đều..."

"Anh thì chọn huấn luyện rồng ở Eastern." Brenner thản nhiên đáp, có một chút sự kiêu hãnh trong giọng anh ta.

"Anh chọn ngành khảo cổ ở Western, lí do thì, anh thích Lịch Sử, thế thôi."

"Tiện nói luôn, Jacob tính làm thầy giáo, nhưng mà thằng chả lại không có tí tố chất sư phạm nào, cũng tại cái tính tự cao và thiếu kiên nhẫn của nó."

Vậy là bốn người của Tứ Đại Thiên Vương hóa ra lại thua kém so với nhiều bạn đồng trang lứa chỉ vì chọn nghề không theo tài năng hả? Scott hơi sửng sốt khó hiểu, nhưng nó nhìn quanh căn phòng khổng lồ mới sực nhớ ra câu hỏi ban đầu.

"Tại sao chúng ta tới đây vậy?"

"Thì để tập luyện chứ sao? Phần hai của Dự án Đất Cháy đó. Tụi anh sẽ rèn thể lực cho mấy nhóc, dạy võ thuật và mọi kĩ thuật chiến đấu mà Tứ Đại Thiên Vương đã dùng để đè bẹp mọi đối thủ trong mọi kì thi đánh giá Dị Năng!"

Brenner nhảy lên bàn vươn vai chống nạnh như tượng đài siêu anh hùng rồi lại nhảy xuống. Leonardo nhìn đứa bạn mà ngao ngán vô cùng.

"Vậy thì chắc là em không có nhiệm vụ gì rồi nhỉ...?" Melody rón rén định rời đi, nhưng anh Leonardo liền rút cây "gậy phép" của mình ra, huýt sáo một cái và vẩy nhẹ cây gậy, lập tức một sợi dây vô hình trói gô Melody lại.

"Không, chú mày cũng phải tham gia huấn luyện anh bạn Scott này! Chẳng lẽ thằng bạn Jonathan của chú mày đã nhảy vào cuộc rồi mà chú mày lại bỏ đi chơi một mình à?"

"Được rồi được rồi em đồng ý! Làm ơn đừng siết dây nữa, xương sườn sắp nát rồi!"

Y hệt tụi mình lần trước ha? Scott cười thầm khi thấy Melody được thả ra thì ngã gục xuống sàn, đau đớn xoa hai bắp tay. Cậu ta miễn cưỡng rút cây sáo từ cái túi đeo, đưa lên miệng thổi một điệu, một luồng sáng xanh tỏa ra từ cậu kèm theo một luồng gió bùng lên từ nơi cậu đứng. Đoạn, Melody lại nhét cây sáo vào sợi dây bên hông.

"Rồi, hết đau rồi, tiếp tục thôi!"

"Vẫn là những pha xử lí ra gì và này nọ nhỉ?" Leonardo nhìn cây sáo của Melody. "Chú mày phải nghĩ cách khác để có thể lấy vũ khí ra bất cứ lúc nào chứ, chẳng hạn như cất trong vạt áo..."

"Dù thế nào thì vẫn phải đưa lên thổi mới kích hoạt được, nên trước giờ em mới tránh mấy trận đấu tay đôi mà chẳng cho người ta chuẩn bị của các anh đấy."

"Haizz, bữa giờ chẳng có một Musician nào, à không, một Imagiantor có thể quẩy mà không dùng đồ nhỉ?" Leonardo lắc đầu thở dài. "Brenner, làm một trận ở đây luôn không, tao đang hơi ngứa ngáy."

"Haha, quả thực suốt 17 năm cuộc đời tao chỉ thấy một Imaginator hệ chiến là mày thôi đó! Được thôi, triển nào!"

Brenner tươi cười đáp, bẻ khớp ngón tay, từng ngọn lửa đen bốc ra từ anh ta mỗi khi một tiếng bẻ khớp vang lên.

"Không cần làm màu thế đâu Brenner, ngộ nhỡ lửa lan ra thiêu hết tụi này mất." Leonardo nói vậy nhưng cũng thực hiện vài kĩ thuật quay bút bằng cây gậy nhạc trưởng của anh ta. "Mấy nhóc ra bàn đằng kia ngồi xem đi, tụi anh đấu tay đôi một trận cho nóng không khí cái nào."

Ba thằng năm nhất chạy vội xuống cuối phòng, nơi có đống bàn ghế xếp chồng lên nhau. Sau khi mỗi thằng đã an tọa trên một cái ghế, hai ông nhõi năm ba đằng kia mới bước ra chính giữa một vòng tròn lớn giữa phòng, có vẻ như là sân đấu, rồi thét to về phía bọn trẻ.

"Wilfred, mở sân đi!"

"Rõ ạ!" Melody liền đi tới phía bức tường bên cạnh, đưa tay kéo một cái cần gạt xuống. Ngay lập tức cả căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng chỉ một giây sau một bóng đèn lớn bên trên sân đấu kia bật sáng, soi tỏ hai người đang đứng đối diện nhau trong một sân đấu lớn không thua kém gì sân đấu trong Phòng Chung, được bao quanh bởi một thứ như lồng trong suốt. Brenner cũng liền hét lớn về phía bọn hậu bối:

"Wilfred này, nếu được thì em có thể chơi một bài khuấy động không khí được không?"

"Anh đòi hỏi hơi nhiều với một người chơi sáo đấy!" Melody cũng thét lại.

"Có một hòm dụng cụ dưới cái bàn, trong đó có đầy đủ nhạc cụ cho các nhóc đấy! Cho tụi anh một tí âm nhạc đi!"

Khá kì lạ với một người không bao giờ tới lớp Hỏa Năng mà vẫn nắm rõ dụng cụ trong phòng đấy. Scott và Edwin hè nhau kéo cái rương ra khỏi gầm bàn. Scott vẫn còn nghi ngờ khi nhìn vào cái rương có kích thước hoàn toàn không đủ để đặt cả một cây đàn vào trong, nhưng cái sự nghi ngờ đó bay màu khi Edwin lấy ra một cây guitar, rồi lần lượt là cả một bộ trống.

"Có đủ nhạc cụ thật này! Mình biết chơi trống, còn cậu thì chơi được loại nào, Scott?"

"Hể? Thật hả? À thì, chắc là guitar đi!"

"OK luôn, vậy là dàn nhạc của chúng ta sẽ có một sáo chính, guitar đệm và trống, được chứ Wilfred?"

"À... ừm, được thôi."

"Cậu thấy không ổn khi mình gọi bằng tên à?"

"À, không sao đâu, mình thấy ổn mà. Mình cũng gọi các cậu bằng tên được chứ?" Wilfred tỏ vẻ hơi ngại ngùng khi nói vậy. Tôi không hiểu đám trẻ này có vấn đề gì với việc gọi tên nhau à? Chúng ta đều là người Euromerica cả đấy!

"OK luôn, vậy là ban nhạc đã chính thức thành lập!"

Chỉ chưa tới mười giây sau, cả ba đứa đã vào vị trí, Scott ngồi cầm đàn bên cạnh dàn trống của Edwin còn Wilfred thì đứng phía trên cầm sáo.

"Sẵn sàng rồi đó mấy anh giai!" Edwin nhấp nhổm trên chiếc ghế, hai tay múa hai cây gậy thử chơi một tràng.

"Tiếng nhỏ quá! Để anh tăng âm!"

Leonardo đáp lại, vẩy cây đũa, đột ngột tiếng trống của Edwin khuếch đại lên hàng chục lần. Kì lạ là Scott không bị thủng màng nhĩ khi ngồi cạnh cái dàn trống tổ tướng đó, ngược lại còn nghe rõ tiếng đàn của mình hơn.

"Vậy thì, giờ chơi bài gì đây?"

"Cứ nhạc chiến mà quẩy thôi. "Đường tới đỉnh vinh quang" nhé? Bài đó thì chắc không ai không biết chứ nhỉ?"

Quốc ca của Euromerica thì sao mà quên được chứ. Scott nhớ lại giai điệu trong đầu, tay nó bắt đầu rải hợp âm như một bản năng.

"Intro tốt đấy!" Edwin cảm thán và cũng bắt đầu đệm từng nhịp trống.

Brenner nhìn ban nhạc đằng kia rồi quay qua hỏi Leonardo:

"Đấu nổi không đấy? Vừa phải điều khiển âm lượng của đám nhóc vừa phải đấu đó?"

"Không sao, nhưng đổi lại tao cũng sẽ sử dụng chúng, nên dùng hết sức đi nhé Brenner?"

"Được thôi, bắt đầu thôi nào!"

Trong tiếng sáo du dương nhưng cũng không kém phần hào hùng hòa cùng tiếng guitar và trống dồn dập, hai con người xuất chúng của Tứ Đại Thiên Vương bắt đầu giải phóng năng lực. Hắc Hỏa bốc lên từ khắp cơ thể Brenner và một cặp dao găm dài tạo bằng ngọn lửa đen đặc xuất hiện trên tay anh ta, trong khi Leonardo đang bay lên chỉ với một cái vẩy gậy, dường như có thể thấy những dòng âm thanh được vật chất hóa thành các khối trong suốt cũng bay quanh anh ấy.

Brenner là người mở bát bằng một cú bật cực mạnh, mặt sàn như bị ngọn lửa đen thiêu rụi ngay khi anh ta vừa phóng đi, nhưng nó cũng tự hồi phục lại trạng thái ban đầu, giống như Phòng Chung vậy. Brenner bắn đi với một cột lửa sau lưng, hai tay vung dao lao tới Leonardo. Phía đối diện, Leonardo lại không hề nao núng, chỉ cây gậy về phía Brenner, những khối "âm thanh cũng lao đi như tên bắn, hướng tới đối thủ. Brenner xoay người, lưỡi dao lửa nhảy múa tạo thành những đường chém lửa kéo dài trên không, biến khung cảnh trở nên cực kì hùng tráng và tuyệt đẹp. Đúng như lời đồn, Hắc Hỏa có thể đốt cháy mọi thứ, và âm thanh không phải ngoại lệ. Lưỡi dao lửa xẻ những khối "âm thanh" kia thành hàng trăm mảnh, những vệt lửa kia cũng đốt trụi âm thanh và cả hai cùng tan biến vào không khí.

Brenner ném con dao lửa vào Leonardo, những khối âm thanh ngay lập tức được dựng lên như những lớp lá chắn, nhưng con dao lửa xuyên thủng mọi lớp lá chắn kia, cứ thế mà đâm tới Leonardo, buộc anh ta phải lách người né con dao. Brenner chỉ chờ có vậy, liền đưa hai tay lên vỗ mạnh, con dao lửa cũng nổ tung, hất Leonardo văng đi, nhưng có vẻ anh ta không hề bị thương do đã có những lớp âm thanh cản vụ nổ. Lại một cái vẩy nữa, một lưỡi dao gió tạo nên từ âm thanh với đường chém lớn tới mức Brenner khó có thể tránh được. Brenner dậm chân, một cột lửa bắn ra từ chân anh ta, rồi Brenner hất tay lên, cột lửa mở rộng thành một bức tường lửa khổng lồ chắn hoàn toàn lưỡi dao gió khổng lồ. Nhưng lưỡi dao kia cũng theo chỉ thị từ nhạc trưởng Leonardo mà nổ tung tạo thành một vụ nổ sóng âm, hất bay cả bức tường.

Cả hai người cứ liên tục tấn công rồi phòng thủ, trận chiến của hai Đại Thiên Vương thực sự khiến người ta chìm trong cảm xúc của phấn khích lẫn sợ hãi, bởi sức tàn phá là quá kinh khủng, sàn đấu lẫn lồng bảo vệ cứ liên tục bị phá nát bởi những luồng sóng âm hay những nhát chém rực lửa, hồi phục ngay tức thì để rồi lại tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công hủy diệt. Ba đứa nhóc vừa chơi nhạc vừa quan sát, từ bao giờ cũng đã bất giác ngừng chơi mà căng mắt chăm chú theo dõi.

Brenner có khả năng tạo ra rất nhiều loại vũ khí từ ngọn lửa đen của mình, và độ đậm đặc của ngọn lửa ấy bỏ xa mọi ngọn lửa mà Ivan từng tạo ra, như thể đã chuyển hóa thành vật chất để Brenner có thể phô diễn kĩ năng sử dụng mọi vũ khí đầy điêu luyện. Trong khi đó Leonardo thực sự xứng với danh hiệu "Nhạc trưởng" khi cây gậy chỉ huy của anh ta thực sự biến đổi được mọi âm thanh để biến anh ta thành một vị thần quyền năng thao túng toàn bộ trận chiến.

Khi cả hai lại một lần nữa quay lại vị trí như ban đầu, Brenner liền hét to:

"Kết thúc thôi nhỉ?"

"Mệt rồi hả?"

"Tao vừa sực nhớ ra mục đích ban đầu, cái dự án "Đất Cháy" ấy!"

"Ồ, được thôi, vậy để xem ai sẽ thắng kèo này nào!"

Brenner bắt đầu xoay tại chỗ, một luồng lửa khổng lồ cuộn trào tạo thành một cơn lốc lửa xoáy mạnh tới mức độ vật trong căn phòng nghiêng ngả như sắp bị hút vào. Leonardo thì một lần nữa huy động mọi nguồn âm thanh để tạo ra hàng trăm mũi lao âm thanh, thậm chí bộ trống, cây guitar và cây sáo bỏ không của ba đứa nhóc đang quan sát đằng kia cũng tự phát ra âm thanh của một bản nhạc chiến cực kì oai hùng, tiếp thêm sức mạnh cho vị nhạc trưởng. Cả hai đang chuẩn bị thực hiện đòn kết liễu của mình.

Lần này Leonardo là người ra tay trước, một khối cầu âm thanh khổng lồ hình thành trước mặt anh ta. Leonardo đưa cả hai tay lên cao, rồi dứt khoát phất thẳng xuống. Quả cầu âm thanh như thiên thạch lao thẳng vào cơn lốc, chỉ trong thoáng chốc, cả quả cầu lẫn cơn lốc nổ tung, rồi tan vào hư không, để lộ ra Brenner đứng trong cơn lốc, với một cây lưỡi hái đen đang sáng rực một màu tím. Theo những gì Scott được học ở tiết Vật Lí thì màu sắc của một ngôi sao khi nhìn từ Trái Đất phụ thuộc vào nhiệt độ của nó, nhiệt độ càng cao thì màu càng xanh, ngược lại thì màu sẽ về vùng đỏ. Nhưng với màu tím đang tỏa ra kia, nhiệt độ đó đã đạt vượt qua vùng xanh để tới màu lạnh nhất. Sức nóng ấy tưởng như có thể làm toàn bộ học viện bốc hơi ngay lập tức.

Leonardo lại phất mạnh tay, tất cả mũi lao sau lưng anh ta đồng loạt lao xuống như mưa, sẵn sàng xiên Brenner thành nhím. Brenner đưa lưỡi hái lên và bắt đầu xoay lưỡi hái như một tấm khiên, hủy diệt mọi đòn tấn công hướng tới mình. Ngay sau đó, anh ta dậm chân, một bức tường lửa cuộn lên phủ lấy anh, rồi từ trong bức tường, Brenner bắn thẳng lên trời như một quả tên lửa, trên tay là một thanh kiếm tỏa ánh sáng không khác gì cây lưỡi hái ban nãy. Leonardo vội huýt một tiếng sáo rồi vẩy tay, hàng trăm sợi dây xuất hiện quanh Brenner, có thể nhìn rõ trong luồng lửa. Một cái búng tay với âm lượng của một vụ nổ hạt nhân vang lên, từ bàn tay Leonardo tỏa ra luồng sóng âm lớn chưa từng thấy, chặn Brenner lại giữa không trung, đồng thời những sợi dây âm thanh kia cũng trói chặt Brenner lại, khiến cây lưỡi hái rơi khỏi tay anh ta và tan biến. Brenner bắt đầu rơi tự do. Tưởng như anh ấy đã thua, nhưng anh thét lớn:

"Lục Thức - Hắc Thiểm!"

Và toàn cơ thể Brenner chuyển thành một ngọn lửa đen, xé tung tất cả sợi dây vô hình và bắn thẳng tới Leonardo như một viên đạn lửa, xuyên qua mọi tấm khiên âm thanh mà Leonardo tạo ra trong cơn hoảng loạn. Khi viên đạn kia chỉ còn cách Leonardo một mét, anh ta hét lên:

"Đầu hàng! Tao đầu hàng!"

Từ trong ngọn lửa, Brenner phóng ra, ôm chầm lấy cậu bạn khiến cả hai ngã xuống từ trên cao. Wilfred đang há hốc mồm chợt tỉnh ngộ, vớ lấy cây sáo thổi một hơi, cả hai người kia chợt ngã vào một thứ gì đó như miếng nệm vô hình, từ từ hạ xuống đất. Ba đứa nhóc lúc này vội chạy tới chỉ để thấy hai người nằm ngửa ra sàn mà cười vang cả phòng.

"Lâu rồi mới được một trận cháy thế này! Thật là sảng khoái mà!"

"Mày đã nương tay phải không Brenner? Mới chỉ dùng một tuyệt kĩ thôi mà?"

"Mới đó thôi nhưng cũng đủ dọa mày són ra quần luôn đúng không? Đấu với một người thì tất nhiên phải nương tay rồi, chứ tận lực như khi đấu với cả hai đứa kia nữa thì chắc giờ mày không còn ngồi đây nữa đâu."

"Ừm, chênh lệch thực lực vẫn cao quá, lần này lại phải thua rồi..."

"Không sao, cố gắng lên! Mày ngang sức với France rồi đó, cố vượt nốt Jacob là được!"

"Cái gì hử? Tao vượt xa hai thằng lười ấy nhé!"

"Hai thằng đó cũng nói với tao cùng một câu vừa rồi đó!"

Một lát sau, cả đội tụ tập ngồi thành vòng tròn giữa sàn đấu, tất nhiên là sau khi dọn dẹp mớ thiệt hại gây ra bởi hai ông tướng Đại Thiên Vương. Chiêu thức kết liễu của hai người này đã vượt ngoài khả năng hồi phục của lớp rào bảo vệ và tác động đáng kể đến đèn đóm trong phòng nên cả bọn phải kéo nhau đi dập đầu nhờ thầy Berthov sửa chữa, may thay tụi nó không bị bắt cấm túc vì tội phá hoại.

Brenner lục lọi trong cái rương nhỏ mà anh ta xách theo, lấy ra ba cuốn sách đều đề một dòng chữ to tướng "BÍ KÍP LUYỆN RỒNG", rồi đưa cho đám hậu bối với một vẻ mặt hết sức tự mãn:

"Đây là tài liệu học tập của trò, sư phụ rất lấy làm vinh hạnh khi có được ba người học trò đầy tiềm năng đó."

"Thực ra chỉ có một thôi." Leonardo sửa lại. "Wilfred này là đệ tôi từ lâu rồi sư phụ Brenner ạ. Còn Edwin hẳn là... mà khoan, đệ ai nhỉ?"

"Sư phụ Underwoods ạ..." Edwin chưa kịp dứt câu thì giật nảy mình khi hai anh tiền bối đập tay xuống sàn với vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, vừa chúi người tới soi mặt cậu.

"Cái khuôn mặt này có gì đặc biệt mà thu hút được lão già biến thái, à nhầm, Hiệu Trưởng Underwoods vậy trời?"

"Làm thế quái nào mà chú mày có được tấm vé quý giá vào được lớp đặc biệt của thầy Underwoods vậy?"

"À... à thì, hình như không có Biologist nào ở học viện hay ở Bộ để dạy em..."

Hai anh giai 17 tuổi với khuôn mặt một đứa trẻ 3 tuổi lần đầu thấy thế giới bỗng xịu mặt xuống rồi trở lại bản mặt vô cảm của những người trưởng thành ngay sau khi nghe câu trả lời của Edwin, nom cực kì thất vọng, lại còn lẩm bẩm "Có lý... có lý...".

"Ủa vậy các anh chưa bao giờ được học lớp thầy ấy hả?"

"Ừm, đâu dễ gì có được cơ hội ấy."

"Nhưng với sức mạnh của các anh thì... em không nghĩ ngoài thầy Underwoos thì không ai có thể dạy gì thêm cho hai người đâu."

"Nhóc coi thường năng lực các giáo sư ở đây hả? Nói chứ tuy anh có thể hạ gục bất cứ học viên nào, kể cả các tiền bối ngày xưa, nhưng mỗi khi đối mặt với thầy Flamel lớp Vật Lý thì vẫn chưa bao giờ phân thắng bại cả. Anh vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Sau này khi nào được đi thực tập nhóc sẽ còn thấm thía hơn nữa cơ, mấy con rồng có thể thiêu nhóc thành tro dù nhóc có điều khiển lửa tốt thế nào."

"Đó là do mày chọn nghề nguy hiểm thôi." Leonardo bật cười giễu cợt.

"Vậy chứ thám hiểm hầm mộ cũng ít nguy hiểm quá nhỉ? Bị mấy xác ướp dưới đó rượt chắc dễ thở hơn hẳn?" Brenner lạnh lùng đáp trả, và cậu bạn liền nín lặng luôn.

"Mà thôi tào lao đủ rồi, quay lại vấn đề chính thôi." Brenner vỗ hai tay rồi đứng dậy. "Scott này, lý thuyết phải đi đôi với thực hành, nhóc có nửa tiếng đọc bí kịp của anh, tự tập luyện luôn cũng được, rồi trong hôm nay nhóc phải đấu với cả bốn người bọn anh, ok?"

"Hả?" Scott thốt lên ngạc nhiên. Nãy giờ nó vẫn đang chăm chú đọc và xem những hình ảnh động bên trong cuốn bí kíp (Hẳn dó là tác phẩm của nhiếp ảnh gia France Nguyen, tôi tự hỏi họ đã chụp đống này từ khi nào) trong khi trong đầu vẫn liên tục đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải cách học võ.

Như đọc được thắc mắc trong đầu Scott, Brenner mới lên tiếng giải thích:

"Đừng lo, việc đọc này không phải cho em đâu, mà là cái người bên trong em đó."

"Khoan đã, anh vừa nói gì vậy?"

"Thì người đã thực sự chiến đấu với Ivan trong buổi đánh giá mấy tháng trước không phải là em mà đúng chứ?"

Scott khẽ rùng mình trước câu hỏi của Brenner. Chẳng lẽ anh ấy thực sự nhìn thấy Smiley, kẻ tự xưng là nhân cách thứ hai của Scott và cũng là kẻ đã ra tay trong mọi trận đấu của Scott? Làm thế nào mà anh ta cảm nhận được, tới cả những đứa bạn gần gũi nhất với Scott cũng chưa bao giờ nhận thấy kia mà? Scott cảm nhận được một nỗi bất an, nhưng lạ ở chỗ nỗi bất an ấy dường như không tới từ bản thân nó, mà tới từ Smiley khi cậu ta cảm nhận bí mật về cậu có nguy cơ bị lộ.

"Mày đang nói cái gì vậy?" Leonardo cũng phải lên tiếng hỏi. "Ý mày là Void của thằng bé hả?"

"Tao không chắc đó có phải Void không, tao không tận mắt chứng kiến trận đấu nên khó nói lắm, nhưng qua lời kể và cả thứ mà Hắc Hỏa cảm nhận được trong Scott thì tao rất chắc chắn rằng trong mọi sự cố mà thằng nhóc góp mặt đều có sự hiện diện của thứ kia và nó đã nắm quyền điều khiển."

"Vậy... anh đang dạy cho Void bên trong em chứ không phải bản thân em sao?" Scott hỏi lại với vẻ bất mãn và thất vọng.

"Anh muốn thử lợi dụng 'thứ đó', vì anh tin rằng nó cũng là nguồn sức mạnh giúp em bộc lộ Tử Năng. Hơn thế nữa, nếu 'thứ đó' điều khiển cơ thế em để thực hiện các kĩ thuật chiến đấu thì cơ thể em có thể tự ghi nhớ và từ đó mà em cũng có thể sử dụng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải sao?"

Brenner nói rất thuyết phục, nhưng dường như mọi người trong căn phòng này, kể cả Brenner, đều cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ trong cam kết vừa rồi. Brenner cũng chỉ biết thở dài lắc đầu giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng phải thử mới biết được."

Không ai có thể phủ nhận, ngay cả thầy Underwoods nếu ở đây cũng như vậy. Thử nghiệm là cách duy nhất để xác định các giả thuyết, và nếu thành công, Scott sẽ liên lạc được với kẻ bí ẩn trú ngụ trong cậu.

Sau khoảng nửa tiếng, với khả năngghi nhớ của mình, Scott cuối cùng cũng có thể tưởng tượng chính xác từng độngtác của mỗi thế võ, từng chiêu thức và kĩ thuật mà Brenner và đồng bọn đãtruyền tải trong cuốn sách. Việc còn lại là luyện tập...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top