Chương 22: Hội Số Nhọ
Tân lịch, ngày 26 tháng 12 năm 292,
"Lại thêm một lũ đần tới thách đấu à? Cho tụi này nghỉ lễ đi chứ!"
Đó là lời mà lũ trẻ nhận lại khi vừa gõ cửa phòng số 45 ở lầu tám của tòa tháp ký túc xá nam. Và hơn thế nữa, đó là tiếng đồng thanh của bốn người, cũng chính là bốn chủ nhân của căn phòng đối diện căn phòng cũ bỏ trống của Scott.
Tiện nói về phòng cũ của Scott, kể từ cái ngày mà nó nhận lệnh chuyển lên tận tầng thượng, Scott vẫn chưa quay trở lại tầng thứ 8 bao giờ, nên tất nhiên nó cũng không biết rằng căn phòng số 44 ấy đã bị niêm phong khóa kín, vài tháng trôi qua vẫn không lấy một hơi ấm con người nào. Tôi không hiểu vì cớ gì mà nhà trường phải niêm phong lại nơi này, rõ ràng Scott đâu phải một mầm bệnh khủng khiếp nào mà có thể khiến cái phòng này thành ổ lây nhiễm đầu tiên đâu. Scott đăm chiêu nhìn căn phòng cũ, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm dù ngắn ngủi nhưng rất khó phai. Lần đầu tiên nó sống một mình trong một căn phòng nhỏ ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, những bước trang trí phòng mang phong cách đặc trưng của nó cũng lưu dấu tại nơi này, và còn là Smiley, nhân tố bí ẩn bậc nhất cuộc đời Scott, kẻ tự xưng là nhân cách khác của nó, cũng đã xuất hiện lần đầu chỉ trong thoáng chốc bên trong căn phòng đó.
Sau lưng Scott, tụi bạn của nó gồm ba thằng trời đánh Ivan McDonald, George Normal, và Edwin Nedimuscle, cả ba đang căng thẳng cực độ sau khi nghe lời đáp lại của những người chủ phòng cục tính. Ivan nuốt nước bọt một cái, cánh tay run run vươn tới cánh cửa và lại tiếp tục gõ ba tiếng liên tiếp. Ba tiếng "cộc...cộc...cộc" vang vọng khắp hành lang thiếu hơi người, lại càng tăng phần kịch tính cho bầu không khí khó xử.
Ngay sau khi tiếng gõ kết thúc, một tiếng loảng xoảng của dây xích vang lên. Có người đang mở xích khóa cửa, dường như cả ba đều biết điều ấy mà nhanh chóng nhảy lùi lại đầy cảnh giác, George không may va phải Scott, lúc này vẫn đang chìm đắm trong kỉ niệm và nhìn vào khoảng không vô tận, khiến cả hai thằng ngã bổ chửng xuống mặt sàn lạnh buốt. Không, đúng hơn là chỉ có George ngã ngửa xuống sàn, còn Scott thì bị đẩy nhào về phía phòng số 44, theo phản xạ mà bám lấy tay nắm cửa. Nhưng cái tay nắm kia quá trơn, thằng nhóc bị xoay một vòng trước khi ngã ngửa xuống cánh cửa. Sẵn sàng cho cú đập đầu không hề nhẹ chút nào, Scott nhắm mắt đưa lưng chuẩn bị đỡ lấy mặt sàn. Nhưng nó lại ngã vào một tấm thảm, bên tai nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng vừa mở ra.
"Cái gì...?"
Scott chỉ kịp thốt lên trước khi ngã uỵch xuống sàn phòng 44. Nó vẫn hơi sốc, thất thần nhìn lên trần nhà, và lại mở miệng ngạc nhiên thốt lên câu nói y chang vừa rồi. Trước mắt nó là hằng hà sa số những trang báo bị cắt nham nhở được dán chằng chịt lợp kín trần phòng, những dòng chữ nhỏ li ti ẩn hiện dưới những bức hình đang chuyển động như có ma thuật tác động. Dưới ánh sáng trắng của trời đông lạnh lẽo rọi qua ô cửa sổ lớn, Scott có thể nhận ra những bài báo này đều là tin tức từ khắp Surrealism, nhưng thứ nó chú ý không phải hàng trăm dòng chữ mờ ảo kia, mà là hình ảnh minh họa, không có màu cũ kĩ của những tờ báo mà giống như được in ra và dán lên bằng đống băng dính chằng chịt kia. Scott ngờ rằng khoa học kĩ thuật ở Surrealism đã phát triển tới mức những bức ảnh có thể chuyển động trên mặt giấy, nhưng cái khiến nó hứng thú hơn là cách người nhiếp ảnh gia đã tổng kết toàn bộ bài báo chưa đọc đã thấy nản kia chỉ trong một shot ảnh động. Hẳn đó phải là một nhiếp ảnh gia phóng viên tầm cỡ quốc tế cũng nên.
"Nhóc nghĩ sao về những bức ảnh đó?" Một giọng nói thanh cao vang lên, dường như có thể cảm nhận sự phấn khích trong đó nữa chứ.
"Tuyệt phẩm..."
"Anh biết mà! Đến cả một thằng nhóc năm nhất cũng phải công nhận thì sao mấy thằng cha biên tập viên ở tòa Nhật Báo không chốt ngay cả bài báo kia chứ?"
"Vì trình viết lách quá non so với mấy bức ảnh động, mày vẫn không chịu thừa nhận sao?" Một giọng nam trầm khác chen vào.
Scott gượng ngồi dậy, nhìn về phía phát ra giọng nói. Từ trong cánh cửa phòng 45 vừa bật mở kia, hai nam sinh trông như cặp đôi Jonathan và cậu bạn thư sinh của cậu ta, vừa ngái ngủ vừa bước ra. Một người thì thân hình vạm vỡ, trông có phần giống với một tay chơi nhạc rock với bộ Malum đen sờn màu cùng với mái tóc đen dựng đứng bên trên đôi mắt đen với dấu X đỏ sáng rực, còn người bên cạnh thì mang những nét đặc trưng của người Asia như mũi nhỏ, tai nhọn và cặp mắt sắc, khoác một bộ Malum màu xanh thẫm bên ngoài thân hình cao gầy, đeo găng tay trắng và một cặp kính tròn trên đôi mắt đỏ với mống mắt hình lục giác và đồng tử xanh dương sáng như đèn pha, trên đầu còn đội một chiếc mũ nồi cũng màu xanh che đi mái tóc dài được buộc gọn.
Họ không chú ý tới hai người đang trong tư thế phòng thủ và một thằng nhóc đang nằm ngửa bất động trên sàn hành lang, mà lại là nhóc hàng xóm cũ từng sống trong căn phòng đối diện bọn họ.
"Ôi chà, chào hàng xóm cũ!" Anh thủ lĩnh giơ tay lên chào. "Và đây là..."
"Bạn em, thưa anh Schimidt." Scott đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đỡ George đứng dậy trong khi anh Brenner xua tay nói "Cứ gọi anh là Brenner, chúng ta cũng chẳng phải xa lạ gì mà."
"Cậu quen bọn họ à?" Ivan và Edwin lúc này mới hạ thấp cảnh giác mà sán lại sát tai Scott hỏi nhỏ.
"Hàng xóm cũ của tôi. Và hai người đang đối diện chúng ta chính là Brenner Schimidt và France Nguyen..."
Chưa kịp dứt câu, Ivan đã cúi gập mình xuống mà giơ một tay ra phía trước tỏ thành ý rất rõ ràng trước con mặt ngạc nhiên của cả năm người đang có mặt. Ivan ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, miệng thì hét to:
"Ivan McDonald, xin được các bậc tiền bối chỉ giáo!"
Rõ ràng là không chỉ hai anh lớn kia bối rối mà nhóm bạn của Ivan cũng bối rối không kém. Hiếm khi nào mới thấy Ivan hạ mình thực hiện lễ nghi trang trọng như thế này. Anh Brenner hơi khựng lại một giây rồi bật cười vui vẻ:
"Ừm! Rất vui được làm quen với nhóc, hậu bối McDonald, bậc 6 đầu tiên trong 100 năm nay nhỉ?"
"Anh/mày cũng biết sao?" Đồng thanh như một sự trùng hợp hoàn hảo, cả Ivan và anh France cùng hỏi Brenner cùng một câu.
"Tao không tối cổ, được chứ?" Brenner nhướng mày đáp lại người bạn trước khi quay lại tiếp đón những vị khách. "Nhóc McDonald và Scott đây là chủ đề gây tranh cãi nhất trong nhiều tháng rồi mà. Anh cũng đã xem trận đấu đó rồi, thực sự ấn tượng đấy!"
"Mấy nhóc có khi lại trở thành thế hệ Thiên Vương kế tiếp đấy!" Anh France chêm vào.
"Cảm ơn các anh nhiều. Nhưng chúng em đến đây không phải để được ca tụng hay gia nhập Tứ Đại Thiên Vương."
"Ồ hẳn rồi, mấy nhóc tới để thách đấu tụi anh hả?"
"Không hẳn, có việc chúng em cần nhờ các anh giúp." Ivan đứng thẳng nghiêm trang nói. "Rất mong các anh giúp đỡ!"
"Ừm... ra là công việc ha?" Scott cảm nhận được sự trốn tránh rất rõ ràng trong giọng nói của hai người. "Chẳng phải đang là kì nghỉ đông sao? Mấy nhóc cũng nên tận hưởng chút đi chứ..."
"Không được ạ, việc này có liên quan tới Scott nhiều, vì vậy em khẩn thiết mong các anh sẽ hợp tác."
Chưa bao giờ tụi Scott thấy một Ivan hạ mình tới vậy. Cậu ta nổi tiếng là kiêu ngạo với những phát minh cậu ta tạo ra cũng như sức mạnh cậu ta nắm giữ, và đặc biệt là chưa bao giờ nhờ vả người khác một cách thật lòng, vậy mà giờ đây lại thể hiện một thái độ rất chuẩn mực khi yêu cầu giúp đỡ từ người khác.
"Ừm... anh nghĩ là... chờ một chút nhé!"
Chưa đợi mọi người phản ứng gì, anh Brenner kéo tay người bạn kéo vào phòng và đóng cửa cái rầm, để lại đám hậu bối ngơ ngác bên ngoài.
"Mình đoán rằng chúng ta vừa bị từ chối, phải không?" Ivan buông thõng hai vai tỏ vẻ chán nản. "Về thôi, có lẽ chúng ta phải tự lực cánh sinh rồi..."
Và cũng nhanh như tình huống vừa rồi, cánh cửa phòng 45 một lần nữa mở tung ra, và lúc này chỉ có anh France ló đầu ra.
"Xin lỗi vì để mấy đứa đợi! Vào phòng đi!"
Bọn trẻ rón rén bước vào trong căn phòng nhỏ. Không, chẳng phải nhỏ gì cả, Scott đã tưởng rằng kích thước các phòng đều như nhau, nhưng căn phòng này rộng chẳng kém gì phòng của tụi Scott cả. Cái tòa tháp này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa chứ?
Đằng sau cánh cửa rộng mở là một không gian cực kì thoáng đãng được lưu thông với không khí bên ngoài qua một cánh cửa sổ lớn được trang bị một cái máy gì đó trông cực kì phức tạp. Chính giữa phòng là một hệ thống bàn ghế trông cực kì xịn xò với bốn chiếc bàn đôi một vuông góc với nhau, ở giữa là một khối trụ treo màn hình rời của Virdev, về bàn phím thì trông có vẻ đều là bàn phím không dây được cất gọn trên các giá treo bên dưới mỗi màn hình Virdev. Trên bốn chiếc bàn rộng rãi chất đầy dụng cụ, nào là sách vở ngồn ngang, máy ảnh, bản vẽ thiết kế, hay thậm chí là vài sợi dây thừng và cũi sắt. Có vẻ các anh năm ba luôn bận rộn ngay cả trong kì nghỉ nhỉ? Có bàn thì tất nhiên phải có ghế, mà những cái ghế ở đây cũng chẳng phải là loại ghế gỗ thông thường ở phòng tụi Scott, chúng trông như làm từ kim loại và nệm, có một anh khác đang nằm trên một trong bốn chiếc ghế, với một quyển sách úp trên mặt và hai tay buông thõng. Đúng, các bạn không đọc nhầm đâu, chiếc ghế đang duỗi thẳng như một chiếc giường nhỏ, và người đang nằm ngủ trên chiếc ghế đó,
"Cứ kệ Jacob đi nhé, cậu ấy chỉ đang ngủ trưa thôi. Nghiên cứu sách vở suốt từ sáng sớm rồi nên buồn ngủ cũng phải thôi."
Người vừa nói là anh Leonardo Vocalibur, nằm vắt vẻo trên chiếc giường tầng trên ở góc phòng. Dù vẫn đóng đinh trên giường và chưa có dấu hiệu rời khỏi phòng, anh Leonardo vẫn mặc bộ Malum nâu nhạt chỉn chu. Anh chợt lộn mèo từ giường xuống đất đầy ngoạn mục, vuốt ngược mái tóc vàng xoăn tít, đôi đồng tử vàng bên trong mống mắt hình lưới tròn nhìn chằm chằm vào lũ trẻ, đoạn rút trong túi áo ra một chiếc gậy nhỏ và chĩa thẳng vào đám hậu bối, miệng anh tru lên huýt sáo, một âm thanh cao vút vang lên rồi biến mất khi anh vẫy cây gậy trên tay. Đám trẻ đột ngột bị một sợi dây vô hình trói chặt, trông cực kì hoảng hồn.
"Nào Leonardo! Đừng khè đám nhóc chứ!"
"Chỉ để an toàn thôi." Leonardo đáp lại France rồi lại hướng về đám hậu bối. "Được rồi, trừ Scott, ba thằng còn lại tự giới thiệu đi. Anh đây không thích chào đón khách lạ đâu."
"Chill nào bro, thả đám trẻ ra trước đã."
Leonardo vẫn dứt khoát giữ cây gậy trước mặt, ánh mắt lạnh tanh. Sợi dây dường như đang càng chặt hơn, và đám trẻ thì sợ đến mức chết đứng tại chỗ, không thể mở miệng nói lời nào. Phải tới khi một quả cầu lửa màu cam xuất hiện trên bàn tay France, Leonardo mới tặc lưỡi lắc đầu.
"Tụi mày thiếu cảnh giác quá đấy! Thôi được rồi!"
Leonardo bất mãn thốt lên và chỉ với một cái phất tay, sợi dây vô hình trói đám Scott bung ra và biến mất cùng với một tiếng huýt sáo. Đám trẻ lúc này mới hoàn hồn, riêng Scott khẽ nhìn anh tiền bối với một sự bất mãn. Nó đã quen với sự nhiệt tình tiếp khách của anh Brenner và France nên khi bị một người quen tra xét gắt gao như vậy cũng khiến nó có chút chạnh lòng.
Sau vài phút giới thiệu, nhận được cái gật đầu hài lòng từ Leonardo, anh France liền lấy ra bốn chiếc ghế gỗ gấp mà anh tự chế ra, nom như một bản nâng cấp của mấy cái ghế đẩu của Ivan ở trên phòng Scott. Brenner thì ngồi bệt xuống sàn như thể sàn phòng cực kì sạch sẽ vậy, còn France thì ngồi xuống một chiếc ghế vạn năng cạnh cái ghế mà người bạn Jacob đang nằm ngủ. Dường như anh Jacob không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy lúc này và cũng không ai có ý định gọi anh ta dậy cả. Bốn đứa trẻ thì cũng ngồi trên những chiếc ghế gấp, sẵn sàng cho buổi đàm phán. Ivan nãy giờ vẫn trầm trồ khi chứng kiến những phát minh chắn hẳn thuộc về anh France, đặc biệt là bởi chúng không hề vô dụng như quá nửa số phát minh của cậu. Hầu hết chúng tôi đều chú ý tới dàn Virdev cực kì hiếm thấy ở học viện Lostsliver này, và Ivan cũng là người lên tiếng đầu tiên:
"Trước khi đi vào vấn đề chính, em muốn hỏi về cái dàn máy đó. Không lẽ các anh chôm đồ từ thư viện về sao?"
"Hả? Tổn thương đấy! Đây là dàn máy anh tự chế ra mà! Nó giống với Virdev hơn là mấy cái "máy tính để bàn" ở thư viện, không phải sao?" Anh France vội giải thích.
"Và nó hoạt động cũng giống Virdev luôn sao?"
"Chuẩn đó."
"Không thể nào!" Ivan kêu lên. "Em đã mất nhiều năm trời nghiên cứu trước cả khi tới Lostsliver, và chưa bao giờ em tự tạo ra một phiên bản Virdev dù là đơn giản nhất cả! Bảng vi mạch quá phức tạp, là bất khả thi để tự chế tạo một bảng vi mạch chỉ với một người!"
"Nhưng cậu ta làm được, nhóc có tin nổi không chứ? Không gì là France không thể chế tạo được." Brenner bật cười nói trong khi France đính chính "Nhóc đó nói đúng đấy, mớ vi xử lí này là quà tặng Giáng Sinh năm ngoái mà."
"Để anh đoán nhé, tụi nhóc đến đấy cũng vì cần một người có thể tạo ra những linh kiện bên trong Virdev?"
"À, vâng, đúng vậy... Tụi em cần một người có thể tạo ra một con robot tự hành." Ivan ngập ngừng một lát rồi mới đi vào chủ đề chính của buổi đàm phán.
"Robot tự hành? Ồ, vậy thì đúng là cần một bộ xử lí vi mạch rồi." France gật đầu tán thành. "Vậy thì, để làm gì nào?"
"Để tạo ra một robot tự hành, không phải em vừa nói..."
"Không, anh muốn hỏi về mục đích của con robot. Việc chế tạo robot tự hành, đặc biệt là bộ xử lí, không hề đơn giản đâu."
"Chẳng phải anh Schimidt mới nói..."
"Đúng, anh có thể chế tạo mọi thứ, nhưng cần có thời gian. Hẳn nhóc từng tạo ra những robot chỉ sử dụng cơ học đơn thuần thôi đúng không? Anh cũng vậy, và anh cũng tạo ra cả những robot chạy bằng hơi nước nữa, nhưng mà robot tự hành... đúng là anh đã từng chế tạo thành công, nhưng mà nó quá sơ sài và chỉ thực hiện được những việc nội trợ đơn giản. Vì vậy, anh cần hiểu rõ mức độ phức tạp của công việc mà con robot này sẽ làm được."
Ivan lại tiếp tục ngập ngừng, dường như cậu đang cân nhắc giữa việc từ bỏ dự án hay tiếp tục. Ba thằng bạn kia hoàn toàn có thể trả lời thay, nhưng mà dự án này phụ thuộc vào Ivan và sự giúp sức từ anh France, vì vậy họ cũng là người hiểu rõ những khó khăn sẽ gặp phải. Không khí chợt trở nên căng thẳng, không một ai mở miệng nói, chờ đợi câu trả lời của Ivan. Một phút trôi qua, và Ivan trả lời:
"Nó có thể chiến đấu như một con người, thực hiện được các kĩ thuật chiến đấu và sử dụng Dị Năng..."
"Bỏ."
"Hả?"
"Anh nói, bỏ đi, không thể làm được đâu. Với hai người ư? Đúng là chúng ta có thể tạo ra bộ xử lí và thậm chí là nâng cấp nó để thực hiện các công việc khó, nhưng không có nghĩa nó đủ chính xác để chiến đấu như một con người, và nhóc mới nói gì cơ? Sử dụng Dị Năng? Nếu mà làm được như vậy thì chẳng phải chúng ta tự tạo ra Terminators sao? Với hai người mà chế tạo được Terminators thì là chuyện hoàn toàn vô lí rồi!"
"Ừm... anh nói đúng..." Giọng nói Ivan biểu lộ rất rõ sự thẫn thờ và thất vọng. "Có lẽ chúng ta phải từ bỏ con robot thôi, đợt huấn luyện có lẽ cũng tan thành mây khói rồi..."
"Nhóc mới nói 'đợt huấn luyện' sao? Đó là gì vậy?"
"À không, các anh đừng bận tâm..."
Ivan chưa kịp từ chối trả lời thì giọng George đã vang lên phía sau:
"Huấn luyện Scott Walson và tụi em để cùng chuẩn bị cho kì kiểm tra đầu học kì II ạ!"
"Ồ, nghe hay à nha!"
Anh Brenner lắc lư, rõ là rất hứng thú với vụ huấn luyện của đám Scott. Anh nhổm người dậy khỏi sàn, rồi lại ngả lưng xuống một chiếc ghế, một đốm lửa đen chợt bừng sáng trên đầu ngón tay anh ta, tỏa ra ánh sáng màu đen ma mị.
"Hắc Hỏa..." Cả lũ trẻ cùng thốt lên ngạc nhiên. Lần đầu chứng kiến một ngọn lửa đặc biệt như vậy sao lại không ngạc nhiên kia chứ?
"Cậu ta bắt đầu làm việc rồi đó." France gật gù phán một câu khó hiểu trước khi đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống cạnh Leonardo trên giường, cách xa khỏi Brenner và đám hậu bối.
"Mà huấn luyện cho nhóc Scott này á? Với ai nào?"
"Dạ... là thầy Underwoods." Scott toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn bối rối trước hành vi của những người trong căn phòng này.
"Thầy Hiệu Trưởng sao? Hừm... Buổi phân loại... Thông báo... Anh biết rằng Scott chắc chắn không phải Minder, hoặc là một Minder mạnh tới mức thao túng tâm trí toàn bộ người trong Phòng Chung hôm đó, haha, chắc không phải đâu. Vậy, Scott nè, nhóc muốn tham gia Hội Số Nhọ không?"
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng. Một vài giây trôi qua, đám trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một đề nghị tham gia Hội Số Nhọ vừa được đưa ra từ chủ tịch đương nhiệm của Hội, và những lời của anh ta ban nãy chẳng liên quan gì tới lời mời này cả. Có gì đó không đúng đang xảy ra. Leonardo, nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện, liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
"Thằng cha Brenner này thường xuyên như vậy đó, các em nên quen dần đi. Để tao đoán nhé, Brenner này, mày vừa cho rằng Scott Walson của chúng ta tiềm ẩn một sức mạnh có thể đập cả Tứ Đại Thiên Vương như con, và đồng thời thường xuyên vướng vào mấy cái rắc rối ở trường y hệt chúng ta năm đầu tiên, rất thích hợp để trở thành thành viên của Hội, phải không?"
"Haha, đúng là bạn chí cốt, mày hiểu rõ tao quá nhỉ?" Brenner bật cười sảng khoái. "Đó, mấy nhóc nghe rồi đó, đó là những gì đã diễn ra trong đầu anh, nhưng mà còn thiếu. Anh cảm nhận được một điềm xấu sắp xảy ra với mấy nhóc, sớm thôi."
Nhận thấy sự khó hiểu in trên mặt từng đứa hậu bối, Brenner mới giải thích tiếp.
"Thấy ngọn lửa này không? Hắc Hỏa, đúng vậy, bên cạnh khả năng đốt cháy vạn vật kể cả các vật liệu chống cháy và vật thể hư cấu, nó còn có nội tại của một Minder đấy."
"Cái gì? Sao có thể...?" Ivan bất giác thốt lên. "Làm sao mà lửa của Firebender lại có thể có Tâm Năng chứ? Chẳng lẽ anh là Đa Dị Năng sao?"
"Không, anh không nghĩ vậy. Bản thân anh không thể tự đọc được tâm trí hay dự đoán tương lai và quá khứ của người khác, nhưng ngọn lửa này lại có thể và thường cảnh báo anh khi có một điềm xấu sắp xảy ra. Hiện tại thì đối tượng mà nó đang cảnh báo lại không chỉ mỗi Scott mà toàn bộ nhóm các nhóc đấy. Vì vậy mà anh mới đưa ra một lời mời gia nhập Hội Số Nhọ. Hẳn các nhóc cũng biết lợi ích khi tham gia Hội nhỉ?"
"Được bảo hộ bởi các thành viên trong Hội và cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua các vận xui?"
"Chuẩn đấy. Mỗi điềm xấu mà Hắc Hỏa cảnh báo đều đi kèm với tai nạn và chấn thương, thậm chí là chết người. France, mày nhớ năm đầu không? Cái vụ ở phòng Vật Lí ấy, cái máy hội tụ quark lạ suýt nữa đã giết cả lớp rồi đúng chứ?"
"Ừ, và mày thì cứ gào với cả lớp rằng "Hắc Hỏa đang cảnh báo tôi! Làm ơn hãy tắt cái máy đó đi!" Tụi tao tưởng mày chỉ muốn trốn học mới giả điên vậy, ai ngờ lại thành điềm báo chứ!"
"Vậy đó, mỗi khi có ai trong Hội chuẩn bị gặp vận xui, Hắc Hỏa sẽ luôn cảnh báo anh."
À, ra đó là lí do tại sao anh Brenner lại phát hiện ra anh Father ở Rừng Cấm và đưa anh ta trở về.
"Và hơn cả thế, ngay cả khi không có tai họa nào, tụi anh vẫn luôn sẵn sàng giúp các nhóc vô điều kiện, thí dụ như đợt huấn luyện sắp tới."
"Ý anh là sao?"
"Thì, cụ Underwoods đang bệnh mà phải không? Các em cần một huấn luyện viên đúng chứ?"
"Dạ... đúng vậy, nhưng... tụi em không muốn làm phiền các anh..."
"Không muốn làm phiền mà kéo bè kéo cánh tới đây xin xỏ thằng France à? Khỏi phải lo chuyện đó, tụi anh tự nguyện giúp mà." Brenner xua tay đáp. "Vậy, mấy nhóc tính sao, nhập hội chứ?"
Còn phải chần chừ gì nữa? Chủ tịch đã mời thì phải chớp lấy ngay cơ hội. Dường như cả bốn đứa nhóm Scott đều có chung một tần số mà cùng đồng thời cúi đầu thét vang:
"Mong các anh giúp đỡ sau này!"
Và thế là một màn bắt tay giới thiệu rất chi là hoành tráng đã diễn ra trong căn phòng số 45, nơi Hội Số Nhọ chính thức kết nạp bốn thành viên mới. Nghĩ lại thì, với một hội có tầm ảnh hưởng (theo chiều hướng tiêu cực) đối với học viện, vụ kết nạp này có hơi quá tầm thường không vậy? Ít ra thì cũng phải đông đủ thành viên rồi còn đọc lời tuyên thệ hay gì đó chứ?
"Rồi, các tân binh của Hội Số Nhọ có muốn phát biểu gì không đây?" Anh Brenner tươi cười cầm lon nước lọc giơ cao.
"Xin hỏi, có huy hiệu gì đó của Hội không ạ?" Ivan dè dặt hỏi sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.
"À, đã từng, nhưng quên vụ đó đi, nó chỉ gây rắc rối thôi."
"Rắc rối?"
"Cái huy hiệu dở người đó do thằng Leonardo thiết kế, và nó đã báo động inh ỏi khi cả Hội lẻn vào Rừng Cấm lúc nửa đêm để cứu chị Peathov."
Nhận thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của đám tân binh, anh Brenner bèn giải thích:
"Vụ đó xảy ra vào năm đầu tụi anh nhập học, anh Pickle là chủ tịch của Hội lúc bấy giờ, và tụi anh đã gia nhập Hội từ năm nhất, cũng như mấy đứa bây giờ nè."
"Hồi đó từng có vụ mỗi tháng một nữ sinh mất tích đúng không?" George không nhịn được nói.
"Ồ, nhóc cũng biết vụ đó hả? Xem chừng nhóc hiểu khá nhiều về quá khứ của nơi này nhỉ? Quả đúng như Normal nói, ba năm trước từng có vụ án như vậy. Cả Hội đã lao vào điều tra theo chỉ thị của thầy Underwoods..."
"Khoan đã, thầy Underwoods ư?"
"Đúng, hồi đó vài thành viên của Hội có Dị Năng đặc biệt giúp ích cho công tác điều tra của các thám tử, nên tụi anh được nhờ trợ giúp trong vụ án đó. Ban đầu thì bế tắc lắm, nhưng chỉ đến khi chị Peathov của Hội trở thành nạn nhân thì cả Hội như được buff sức mạnh, và thế là chúng ta đã tìm được manh mối và lao vào Rừng Cấm. Nực cười thay, thủ phạm của toàn bộ cái mớ hỗn loạn hồi đó là một thành viên của Hội."
Cả đám tân binh bật ngửa ngạc nhiên. Anh Leonardo thì cười như không nhặt được mồm.
"Cái ông Nicolas hám gái đó chỉ vì cái chứng mộng du mỗi đêm trăng tròn mà cứ dịch chuyển con gái nhà người ta mất tiêu mỗi tháng. May mà không có thiệt mạng về người, nhưng mà cũng sợ thiệt chứ, bản thân anh tạo ra cái huy hiệu mà còn không biết tắt nó, suýt nữa cả đám bị Vệ Binh Đá giết gọn rồi."
"Và từ đó chẳng có huy hiệu nào cả. Hết chuyện."
"Đúng là Hội Số Nhọ mà. Như thể vận xui luôn đeo bám chúng ta vậy!"
Cả hội bật cười, nhưng không khí nhanh chóng nguội đi. Ủa? Đám này bị cái gì vậy? Hướng nội nên hết năng lượng giao tiếp à? Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, nhưng Brenner sực nhớ lại ngọn nguồn của cuộc nói chuyện này mà quay ngoắt sang France hỏi:
"Mày giúp nhóc McDonald vụ này được không?"
Đúng là chủ tịch, dễ dàng tiếp nối câu chuyện quá nhỉ? Cả bọn sực nhớ ra lí do mình ở đây mà quay lại tâm thế làm việc.
"Tao đã nói rồi, chế tạo robot chiến đấu tự hành rất tốn thời gian, với lại sang học kì sau chúng ta phải đi thực tập rồi đó. Chỉ một tháng thì không chắc được..."
"Ê này, tao có ý này!" Đột ngột anh Leonardo lên tiếng. "George Normal này, em có thể vẽ được vật thật, đúng chứ?"
Được gọi tên, George giật nảy mình trên ghế, quay ngoắt qua nhìn anh Leonardo.
"Dạ đúng, nhưng anh hỏi vậy là sao?"
"Tốt! Vậy thì vẽ một cái vi mạch đi!"
"Hả?" Cả hội đồng thanh há hốc mồm ngạc nhiên.
"Thì, chúng mày đang bí tắc vì không thể chế tạo một cái vi mạch trong thời gian ngắn đúng chứ? Vậy thì cứ đơn giản là tạo ra chúng thôi, chúng ta có một Creator ở đây cơ mà..."
"Khoan, khoan, khoan! Vẽ ra một cái vi mạch ư? Sao tụi mình không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ? Leonardo, mày là thiên tài!" Anh France ôm hôn thắm thiết người bạn.
"Cơ mà..." Anh Leonardo chật vật đẩy đầu đứa bạn ra khỏi mình, nói tiếp. "...thậm chí có thể tạo ra một con robot từ cách này, nhưng mà còn tùy thuộc vào khả năng của Normal, đúng chứ?"
"Đúng như anh nói." George gật đầu đáp. "Em có thể vẽ ra chúng, nhưng để vận hành thì còn rất hạn chế vì em không biết cách thêm chức năng hoàn toàn mới vào những sự vật mới."
"Có lẽ vì vậy mà cụ Underwoods mới bảo George vẽ ra những linh kiện, không phải tự vẽ ra một con robot. Cụ ấy hiểu rõ năng lực của chúng ta quá!" Edwin như chợt tỉnh ngộ, khoái chí kêu lên.
"Vậy thì vấn đề khó nhất đã được giải quyết rồi ha? Bắt tay vào làm thôi..."
"Không, chưa." Anh France ngắt lời. "Còn vấn đề về thiết lập con robot để có thể tự chiến đấu..."
"Chẳng phải anh tự lập trình cho cả cái Virdev kia sao?" Ivan nhướng mày liếc nhìn cái Virdev.
"Sao chép y nguyên hệ điều hành từ cái Virdev ở nhà anh rồi chép cả vào thôi chứ anh có đủ trình làm hết cái đó đâu! Vả lại lâu lắm rồi anh chưa lập trình, quên sạch rồi..."
Giọng nói France nhỏ dần rồi im bặt. Một quãng im lặng. Không ai mở miệng nói gì vì ai cũng biết anh France đang suy nghĩ rất nhiều, như thể cảm nhận được luồng suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu anh ta vậy.
"Thì cứ áp dụng logic vào là xong mà." Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Giọng nói ấy phát ra từ cái người đang nằm ngủ trên chiếc ghế kì lạ.
"Dậy rồi hả Jacob?"
"Các người nói chuyện mà như hát karaoke vậy, đố ai ngủ được trong cái tình cảnh này đấy!"
Anh Jacob ngáp một hơi dài, vươn người bên trong chiếc áo choàng len khoác ngoài bộ đồ ngủ xuề xòa quá khổ so với thân hình nhỏ bé của anh, rũ người để hất văng mấy cuốn sách trên đầu xuống, rồi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt màu tím với ba đồng tử trắng chuyển từ trạng thái mơ màng sang tập trung cao độ chỉ trong khoảnh khắc.
"Bàn chuyện về một thứ phức tạp như robot chiến đấu mà thiếu cố vấn kĩ thuật là dở rồi. Nào, một con robot chiến đấu à? Căng đấy, chúng ta dễ thấy một vài bài toán ở đây..."
"Well, chuyên môn của cậu ta rồi, anh không cãi được." France giơ tay lên đầu hàng. "Jacob là người văn võ song toàn nhất ở đây dù rằng cậu ta rất lười, nhưng mà cậu ta có thể tham gia vụ này. Cơ mà hiếm thấy thằng này thực sự hứng thú với việc chế tạo của anh đấy."
Trong lúc anh France giải thích, Jacob đã lôi ra một quyển nháp và bắt đầu vẽ phác một con robot và một cái hình chữ nhật có hàng trăm chấm nhỏ và các khối, trông khá giống một cái bảng mạch.
"Jacob này, có vi mạch nhưng chưa chắc chúng ta có thể lập trình để nó thực hiện được các kĩ thuật khó đâu..."
"Chỉ cần thêm nhiều phần tử trong bảng mạch là được, tất nhiên là thêm nhiều điện hơn, và cần lập trình chính xác hơn..."
"Tao đã nói rằng chúng ta không thể lập trình..."
"À, về vụ đó thì anh không cần lo lắm đâu, chị Dolores sẽ giúp." George giơ tay nói.
"Ai? Dolores Normal, thủ thư của thư viện á?"
George gật đầu đáp lại, nhưng anh France thở dài.
"Chắc nhóc chưa trải sự đời rồi. Anh đã từng thử nhờ bả để cải tiến con robot sơ khai của anh rồi, và bả ra giá cao ngất ngưởng. Anh phải đập lợn tiết kiệm..."
"Nhưng lần này chị ấy sẽ giúp chúng ta miễn phí!" George tự hào nói, và nhận lại ánh mắt "không thể tin nổi" từ những người đàn anh. France nhỏ giọng hỏi:
"Chú em là em trai cô Normal à?"
"Là em họ."
"Vậy thì... ừm, nghe hợp lí đấy. Không! Chẳng hợp lí tí nào cả! Giúp không công là điều vô lí nhất mà Dolores Normal có thể làm ở học viện này kia mà!"
Dường như anh France vẫn không thể tin vào điều mình vừa nghe, trong khi những người khác thì thầm kêu lên "chúng ta có con chủ tịch ở đây rồi, chúng ta được cứu rồi!"
Trở về phòng sau cuộc đàm phán, Scott và những người bạn dường như đã cạn kiệt năng lượng mà nằm vật cả ra bốn chiếc giường, giày dép quăng lung tung còn mớ áo rét thì vắt bừa lên ghế. Đám trẻ cứ thở dài thườn thượt suốt mười phút mà chẳng có ai lên tiếng. Cuối cùng, khi đã hồi lại một chút sức lực, Ivan tổng kết lại hoạt động của ngày hôm nay đầy ngắn gọn:
"Không ngờ chúng ta có thể làm nhiều việc như vậy chỉ trong một ngày đấy!"
"Vậy, mai sẽ bắt đầu làm việc ha?"
"Ừm, mong mình sẽ kịp nạp đủ kiến thức để sẵn sàng cho dự án siêu cấp hoành tráng này!" Ivan đứng bật dậy, giơ tay chỉ trời nói chắc nịch.
"À còn hai người nữa!" Edwin bất chợt nói. "Giáo sư Limbo và giáo sư Carpot, tụi mình quên chưa ghé hỏi hai người họ."
"Hử? Thầy Limbo á?" Scott thốt lên ngạc nhiên. Rõ ràng nó nhớ không có ai nhắc tới thầy Limbo trong suốt hai ngày vừa qua.
"Anh France có nhắc mình vậy khi tụi mình rời đi."
"Nhưng chẳng phải thầy Limbo chỉ dạy môn Mutatio thôi mà, là nghiên cứu sinh vật đó."
"Vậy cậu không biết rồi, thầy ấy từng là giáo sư Vật Lí nổi tiếng ở Trái Đất đấy, hình như cũng là thầy cũ của giáo sư Carpot ở Đại Học Harvard đó! Hồi ở Trái Đất thì thầy có tên khác, hình như là Einstein thì phải..."
"Ổng còn được vinh danh bởi Chính Phủ Thế Giới cơ mà!"
"Và ổng bỏ ngang sang Mutatio từ khi sang Surrealism hai chục năm trước, khó hiểu thật sự!"
Nghe mấy đứa bạn tranh cãi, Scott chỉ cảm thấy bối rối, một phần vì nó thực sự không hiểu lí do một giáo sư Vật Lí bỏ ngang sang nghiên cứu sinh vật, một phần vì nó cảm giác như một kí ức kinh hoàng nào đó vừa gợi lại trong đầu, về một hình bóng đen thui kinh dị, đưa ra một ước nguyện nào đó. Một lời nói vang vảng trong đầu Scott, thứ mà Linda đã cố phủ nhận vì sợ Nhà trường sẽ cố kiểm soát cậu.
"Hãy sống tốt, đừng đầu hàng,Lullaby Mentor luôn dõi theo thầy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top