Chương 21: Đàm thoại

Tân lịch, ngày 26 tháng 12 năm 292,

"Vậy là bây giờ tụi mình phải gia nhập cái Hội Số Nhọ đó sao?"

George kêu lên mệt mỏi sau khi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên chiếc bàn đầy sách của Ivan.

Tụi nhỏ đã quay trở lại thư viện sau khoảng nửa tiếng nằm nghỉ ở Bệnh Xá. George vẫn phải đeo bó tay, nhưng sức lực của cả bọn thì đã hồi phục rồi nên chúng quyết định sẽ quay trở lại thư viện. Ngay khi thấy đám nhóc mở cửa bước vào, cô Normal đã thốt lên đầy ngạc nhiên rằng tụi nhỏ phải mặt dày gan to cỡ nào khi vừa phá tung thư viện nửa tiếng trước đó mà dám quay lại đây. Bọn trẻ nói rằng chúng vẫn cần tìm sách, và lần này sẽ nhờ các thành viên thường trực của thư viện, cụ thể là Scott, giúp tìm mớ sách trong Mê Cung. Tất nhiên chúng vẫn phải xác nhận lại với cô Normal rằng Mê Cung có an toàn lúc này không, và nhận lại một cái gật đầu không hơn không kém. Tất nhiên ai mà tin cho được chứ, nhưng mà với một người không thích đùa như cô Normal, bọn trẻ có vẻ an tâm hơn một chút và sẵn sàng quay trở lại Mê Cung Sách một lần nữa.

Ivan không tìm thấy những cuốn sách ở vị trí cũ mà cậu từng lấy, nên họ đã phải tìm ở những kệ sách sâu hơn, may là Scott vẫn biết vị trí chúng có thể xuất hiện, nên nhanh chóng cả hai đã tìm được những cuốn sách mình cần và theo bí kíp mà ra khỏi mê cung an toàn. Sau đó cả bọn tụ họp quanh chiếc bàn đầy sách về lập trình và robot. Ivan nói cậu vẫn cần tự nghiên cứu, có vẻ cậu vẫn không định tìm đến sự giúp đỡ từ cô Normal và anh France Nguyen, nên cả đám sẽ dành chút thời gian với mấy cuốn sách này.

Lưu ý trước khi đọc tiếp. Sau đây sẽ là một màn hội thoại siêu siêu dài, siêu siêu nản và siêu siêu lú, đề nghị độc giả nên pha một cốc cà phê hoặc nước tăng lực để đẩy não bộ lên mức cao nhất, hoặc đơn giản là tắt não đi và đọc. Trời ạ... George! Pha dùm tôi một cốc cà phê được không? Tôi buồn ngủ quá rồi!

Vậy thì ngủ đi đồ phiền phức! Đã hai giờ sáng rồi đấy!

Haizz... thôi được rồi, cố nốt nào!

"Thầy Underwoods không bắt ép chúng ta, thầy chỉ nói đó là một lựa chọn mà chúng ta nên cân nhắc." Scott đáp lại lời than vãn của George.

"Hừm... mình nghĩ mình sẽ xin gia nhập Hội." Ivan trầm ngâm bày tỏ.

"Hả? Chẳng lẽ cậu bị thầy Underwoods thuyết phục rồi sao?" George ngạc nhiên kêu lên.

"Cậu không cảm thấy bị thuyết phục sau khi nghe thầy nói sao George? Trước hết thì chúng ta có sự bảo hộ từ các thành viên trong Hội khi vướng vào mớ rắc rối mà có trời mới biết khi nào chúng ta lại vớ thêm một cái cho thành tích chấn thương của chúng ta. Và thứ hai, phần lớn người trong Hội đều thuộc Tứ Đại Thiên Vương, điều đó chẳng phải rất tuyệt khi được tiếp xúc với những người vào hàng mạnh nhất học viện sao? Mình biết rằng trong đó có tới hai Firebender, mình rất mong chờ được học hỏi từ những Bậc Thầy trẻ tuổi như vậy đó!"

"Dù rằng lí luận của cậu rất xác đáng và thực sự có sức thuyết phục đấy, nhưng mà hẳn cậu vẫn chưa nắm rõ những thông tin cơ bản về Hội Số Nhọ rồi nhỉ?"

"Thử nói xem nào. Ít nhất thì mình có thể thấy những mặt tốt ấy đang thắng thế hoàn toàn khi so với mặt xấu đấy."

George ngần ngại nhìn Scott. Trước đây nó đã tiếp thu kha khá kiến thức về Hội Số Nhọ từ mạng lưới thông tin của George rồi, bây giờ ngồi nghe lại cũng mệt phết đó.

"Không sao đâu, tôi có thể chờ."

George nghe Scott nói vậy thì gật đầu quay sang hai người kia nói tiếp:

"Trước hết thì, như cái tên, đó là nơi sự xui xẻo hội tụ. Bất cứ ai trong hội cũng từng vướng vào ít nhất vài ba vụ án lớn trong học viện mỗi năm, và bất cứ nơi nào họ bước chân tới đều không còn an toàn nữa, luôn có điều gì đó tồi tệ xảy ra khi họ xuất hiện."

"Nghe cứ như chúa tể hắc ám ấy, ghê thế!"

"Tiếp đó, họ cũng không phải những người dễ để kết bạn. Bốn trong bảy thành viên hiện tại là Tứ Đại Thiên Vương, không thể phủ nhận họ là những ngôi sao sáng giá nhất học viện, nhưng chính vì vậy mà nhiều người không dám kết bạn với họ, một phần là do ghen tỵ và mặc cảm, như kiểu một ngọn núi không bao giờ chạm tới đỉnh được ấy, một phần khác là vì mọi người sợ sẽ bị cái sự xui xẻo ám theo và vô tình trở thành thành viên mới của Hội, phần lớn học viên ở đây thực sự quan ngại với điều đó."

"Không ngờ một hội nhóm lại bị tẩy chay tới mức ấy. Nhưng mà, nếu chỉ là sự tẩy chay và Thần Xui Xẻo ám thì lợi ích khi gia nhập hội nghe vẫn hấp dẫn hơn nhiều chứ? Mình không nghĩ người ta sẽ từ chối cơ hội gia nhập Hội nếu chỉ vì mấy thứ lặt vặt đó đâu..."

"Chưa hết, một lí do lớn nhất dẫn tới sự tẩy chay và cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến mọi người sợ Tứ Đại Thiên Vương cũng như Hội Số Nhọ chính là... ừm, bản tính máu lạnh của họ."

"Cái gì? Bản tính máu lạnh?"

"Sát Năng, giết người không ghê tay, tắm trong máu kẻ thù... đó là những tin đồn mà mình nghe được về họ. Những anh chị khóa trước đã từng chứng kiến những sự cố mà họ vướng vào."

"Cụ thể hơn đi, tôi không hiểu."

"Thế này cho dễ hình dung nhé. Các cậu biết anh Father từ Tòa Thánh Vatican đúng không? Anh ta cũng là một thành viên của Hội Số Nhọ."

"Ừm rồi sao?"

"Mọi người cũng biết Father thường bị dẫn dụ tới những thế lực hắc ám đúng không? Trong hai năm kể từ khi anh ta tới đây, không ít lần anh ta đã bị dẫn dụ tới những khu vực cấm của trường đó, điển hình là Rừng Cấm. Sự cố như hồi đám Gác Rừng đổ bộ vào trường dù hiếm nhưng không phải chưa từng có tiền lệ, chỉ là chưa bao giờ chúng đông như năm nay."

"Từng có tiền lệ á?"

"Nhà Trường và 'cư dân của Rừng Cấm' vẫn phải thường xuyên đàm phán thỏa hiệp với nhau để phân chia khu vực, nhưng mà cái đám đó thường xuyên gây rối trường, chẳng còn gì lạ nữa rồi, nên theo như điều kiện thỏa hiệp thì diện tích trường qua mỗi năm lại được mở rộng đó chứ."

"Vậy thì mỗi lần đám Gác Rừng xông vào khuôn viên trường như vậy cũng đều được anh Father ngăn chặn à?"

"Không, cũng lâu rồi chưa có vụ nào quy mô lớn như năm nay, và hai năm rồi chưa thấy rắc rối từ Rừng Cấm tìm đến trường. Cơ mà, người của Hội Số Nhọ lại nổi tiếng là tìm đến rắc rối."

"Lòng vòng quá, nói thẳng vấn đề chính đi!"

"Trong hai năm, đã có tổng cộng 5 lần Father đột nhập Rừng Cấm và choảng nhau với đám quái vật, và mọi lần họ đều thấy Father trở lại trong trạng thái be bét máu, nhưng không phải máu của anh ta mà là của vô số quái vật sống trong Rừng Cấm. Bọn Gác Rừng không có máu nên không biết anh ta có chạm trán bọn chúng không, nhưng cá nhân mình thì tin là vậy."

"Và sau đó? Khoan đã, những 5 lần? Vậy thì làm thế quái nào mà anh ta vẫn sống sót được vậy? Quan trọng hơn, làm thế quái nào mà Nhà trường không cấm túc hay đuổi học anh ta?"

"Về chuyện này thì một phần là do Tòa Thánh đã đứng ra giải quyết, nhưng một phần chính là khi Father tỉnh lại thì anh ta khẳng định mình không nhớ bất cứ điều gì về vụ việc đó cả, như thể anh ta đã bị mất trí nhớ hoặc thay đổi nhân cách khi chiến đấu vậy."

"Tòa Thánh đã giải quyết thế nào?"

"Đại loại là họ liên tục gửi các giám hộ, tức là các cha và sơ từ Tòa Thánh tới giám sát Father cũng như hỗ trợ giảng dạy ở đây. Các cậu cũng biết Tòa Thành có thể đào tạo nhiều nhân tài như nào mà, học hỏi kiến thức từ họ là một cơ hội rất lớn đối với trường chúng ta đấy."

"Vậy thì còn cái phần chính kia? Father không thể nhớ được mình đã làm gì thì đâu thể chứng minh anh ta vô tội?"

"Mình đâu có nói điều đó chứng minh anh ta vô tội? Điều đáng ngờ ở đây là năng lực trừ tà của Father. Trước đây Father không thể sử dụng năng lực trừ tà của mình hay thậm chí là cảm nhận các thế lực hắc ám hồi còn ở Tòa Thánh."

"Và Tòa Thánh muốn anh Father tiếp tục ở lại học viện này để phát triển phép trừ tà của anh ta, và cũng để tìm hiểu thứ gì đã thu hút Father mãnh liệt tới mức anh ta bộc phát năng lực trong vô thức?"

"Cậu đoán đúng rồi đó. Nhưng mà, những gì chúng ta vừa bàn luận, tất cả chỉ là giả thuyết của các học sinh ở đây thôi. Tòa Thánh và Nhà trường không hề tiết lộ bất cứ điều gì về Father."

"Nếu vậy thì mình phục mạng lưới thông tin của cậu rồi đấy. À không, phải bái lạy năng lực thám tử của học sinh Lostsliver nữa chứ!"

"Cơ mà, chúng ta đang đi hơi xa đúng không? Mớ thông tin vừa rồi đâu có liên quan gì tới tính máu lạnh?"

George khẽ đảo mắt chung quanh, rồi thì thầm đủ cho chỉ bốn đứa nghe:

"Ngoài không nhớ trải nghiệm của mình khi lao vào mấy sự cố đó, Father cũng không nhớ rằng mình đã từng suýt giết chết những người giám hộ khi họ ngăn cản anh ta đột nhập những khu vực đó."

Một thoáng im lặng bao trùm lấy đám nhóc.

"G-giết?" Edwin nuốt nước bọt, tỏ vẻ kinh hãi.

"Suýt."

"Vậy thì tất cả những điều vừa rồi lại trở nên quá vô lí rồi cậu không thấy vậy sao? Không có lí do gì đủ thuyết phục để tiếp tục để một kẻ mất trí ở lại đây và gửi những người thí mạng đến cả!"

"Thì mình cũng thấy lạ vãi chưởng cơ mà! Đó là điều duy nhất không ai có thể tìm được manh mối nào mà lí giải đấy!"

"Nhưng mà... mà thôi kệ vậy! Một người có chút vấn đề tâm thần ở trong một hội thì không thể cho rằng cả hội đó đều điên cả! Nếu có như vậy thật thì khác gì cả cái trường này đều toàn sát nhân không à?"

"Cứ bình tĩnh nào, ngoài Father thì những người khác cũng vậy cả, để mình kể hết đã. Đầu tiên là nhóm năm ba, tức Hội Trưởng Brenner Schimidt và những người bạn. Theo những thông tin mình thu thập được thì nhóm năm ba không còn vướng vào rắc rối trong trường kể từ năm ba rồi, nhưng họ lại đem cái vận xui ấy tới với thế giới Surrealism. Có khá nhiều chuyện đã xảy ra với cả bốn người họ, và đó cũng là lí do họ không thể vượt qua kì thi Level Up để lên năm bốn và dậm chân tại chỗ thêm 1 năm."

"Vậy họ đã làm cái gì hồi còn học full-time ở trường mà khiến người đời nể sợ vậy?"

"Trước hết thì về tài năng của họ. Như các cậu đã biết, đó là bốn người của Tứ Đại Thiên Vương, tài năng Dị Năng của họ là khỏi bàn rồi. Nhưng để đạt được cái danh hiệu này, họ không chỉ phải thành thạo Dị Năng của mình và đa dạng hóa hướng sử dụng, mà còn cả về sức mạnh được thể hiện trong các buổi đánh giá Dị Năng."

"Vậy, có phải họ đã thể hiện cái 'bản tính máu lạnh' đó trong những buổi đánh giá đó?" Edwin đã lờ mờ đoán ra.

"Chính xác. Mình không được tận mắt xem nên mình cũng không thể nói chính xác, nhưng qua lời kể của các bậc tiền bối thì họ đều khiếp sợ trước thứ sức mạnh ấy, và còn miêu tả mỗi người trong Tứ Đại Thiên Vương đều có khả năng hủy diệt cả học viện trong nháy mắt."

"Và... 'bản tính máu lạnh' không được thể hiện ở đó. Họ mạnh không có nghĩa họ có máu sát nhân." Ivan phản bác.

"Hmm... mình không thể phản biện lại đủ thuyết phục được, nhưng mình cảm tưởng rằng họ thực sự phải làm gì đó cực kì đáng sợ mới khiến bất cứ ai nghe tới buổi đánh giá của họ đều phải khiếp sợ. Cậu hiểu mà, chúng ta đâu có sợ hãi trước những sức mạnh vượt trội, thí dụ điển hình là Jonathan Fortier và Wilfred Melody ở buổi đánh giá cho năm nhất ấy, họ rất mạnh nhưng học sinh chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, không đến nỗi khiếp sợ. Còn cậu và Scott là hai điển hình của 'nỗi khiếp sợ', các cậu hành xử kì quặc trong buổi đánh giá, nào là Quỷ Lửa, Huyết Hỏa, hóa điên đấm nhau túi bụi suýt nát cả hội trường, rồi lại còn ngăn cụ Underwoods kết thúc trận đấu... Những thứ bất thường và đáng sợ như vậy mới khiến người ta sợ hãi khi nhắc về hai cậu, và mình dựa vào đó để phán đoán rằng nhóm Schimidt cũng tương tự."

"Rất xuất sắc, đó mới là thứ mình muốn nghe." Ivan gật gù trước lời giải thích của George. Không chỉ tôi mà cả Scott và Edwin cũng đang cảm nhận sự lay động trong tâm trí Ivan. "Vậy còn những rắc rối của họ?"

"Để mình nhớ lại chút đã... à, hồi còn ở trường full-time, nhóm họ vướng vào một đống sự cố khiến trang thiết bị nhà trường hỏng hóc nặng và phải thay mới, âu thì cũng là một điều tốt vì có cái cớ để nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất, nhưng điều tệ ở đây là mấy sự cố đó từng suýt giết chết vài giáo sư rồi, và mình không nghĩ nên kể thêm gì hết khi mà một ánh mắt viên đạn đang nhắm thẳng vào mình."

Cả bọn quay ra nhìn về sau lưng, và thấy ánh mắt viên đạn của cô Normal đang nhìn chằm chằm vào bọn trẻ. George thở dài rồi gào lên:

"Làm ơn đừng nhìn tụi em như vậy nữa! Chị không nhận thức được khi hóng hớt là mắt chị lại chuyển thành cái dạng đáng sợ đó à?"

"À ừ xin lỗi. Chị sẽ không hóng nữa, mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi..."

Cô Normal nói xong liền núp trở lại quầy thủ thư.

"Chứ chẳng phải cô ấy khó chịu khi cậu mấy chuyện liên quan đến tai nạn vài năm trước à, lại còn 'cận tử' nữa chứ!"

"Không phải đâu, người ngoài thì không rõ chứ mình chắc chắn đó là biểu cảm có một không hai của bà chị họ mình mà."

"Vậy thì, nói tới đâu rồi nhỉ? Các giáo sư bị thương nặng do sự cố của nhóm Schimidt?"

"Ừm... mà thôi, mình không nghĩ cần phải kể chi tiết làm gì, nói chung là chỉ riêng cái 'thành tựu' đó thôi đã khiến nhóm đó trở thành con át chủ bài của Hội Số Nhọ, tức là nguyên nhân lớn khiến chẳng ai muốn liên quan tới Hội cả."

"Hai bằng chứng... vẫn chưa đủ, mình muốn nghe về toàn bộ người của Hội." Ivan ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói.

"Nghe cứ như thể chúng ta đang cố thuyết phục thẩm phán xét xử Hội Số Nhọ ấy nhỉ?" Edwin cười trừ giải tỏa bầu không khí căng thẳng đang dần lan rộng.

"Mình có cả ngày để kể mà, lo gì..." George đáp lại, nhưng Ivan đã ngắt lời.

"Còn mình không dư dả từng đó thời gian đâu. Mình phải nghiên cứu cái đống này trong ngày hôm nay đấy, nên là vắn tắt lại hết đi."

Không kịp học đâu, Scott thầm trả lời Ivan, nó nghĩ rằng tốt nhất vẫn cần sự giúp đỡ từ cô Normal và Hội Số Nhọ. Anh Nguyen hẳn phải vượt trội hơn Ivan ở khoản chế tạo, có lẽ vậy, và cô Normal có lẽ sẽ là người gánh hết phần lập trình robot nếu bọn trẻ muốn có một con robot sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài ngày.

"Ờ... ừm, được thôi, mình sẽ kể vắn tắt." George dường như cũng đang bị bầu không khí bóp nghẹt mà hơi rén rồi. "Cùng năm ba với nhóm Schimidt còn có một đôi nữa cũng thuộc Hội, hai người đó đặc biệt so với đa số học viên ở đây..."

"Ok dừng, mình hiểu rồi." Ivan đột ngột ngắt lời George và ngẩng mặt lên đọ mắt với George. "Họ hẳn cũng bị coi là cực kì nguy hiểm vì mấy cái buổi đánh giá và mấy sự cố đúng không?"

"À, trường hợp này khác, họ được Hội bảo kê không phải vì họ vướng vào mớ bí ẩn của học viện Lostsliver, mà vì họ bị các học viên khác tẩy chay vì những lí do ngớ ngẩn."

"Ồ, mới đấy, kể tiếp đi nào!" Cả ba đứa bạn cùng tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện về hai người còn lại của Hội.

"Nói đừng tự ái nhé, nhưng hai người đó đều nhỏ tuổi hơn chúng ta."

"Dẫu là năm ba rồi?"

"Ừm. Họ nhập học sớm hơn phần lớn Dị Nhân. Thông thường Dị Nhân sẽ bộc phát Dị Năng ở mức độ cao nhất và biểu hiện rõ nhất khi bước vào tuổi dậy thì, nhưng hai đứa trẻ kia đã tạo ra một sự cố rất lớn khi chúng mới 9 tuổi, và ngay sau đó chúng vào học viện."

"Không hiếm. Mình cũng bộc phát Dị Năng từ sớm mà." Edwin lên tiếng. "Nhưng mà mình chỉ gặp rắc rối tới mức phải nhập học Lostsliver khi vào tuổi dậy thì thôi."

"Còn họ thì bị Chính phủ Trái Đất săn lùng từ khi mới 9 tuổi rồi đó! Hiện tại thì hai người họ đều chừng 12 tuổi rồi, vẫn kém tuổi tụi mình nhưng bản thân mình vẫn nên gọi họ là bậc tiền bối nhỉ?"

"Nhưng chỉ có vậy thôi sao?"

"Không, còn nữa nè, cả hai người còn đặc biệt ở khoản Dị Năng nữa. Đứa con trai là một Atomer."

"Atomer ư?" Cả Ivan và Edwin đều sửng sốt, nhưng Scott lại không mang biểu cảm như vậy, nó chỉ đơn giản là không hiểu.

"Ừm, điều khiển nguyên tử. Đó là một Dị Năng hiếm bậc nhất trong giới Dị Nhân, trăm năm mới thấy một lần. Theo lời kể của hội năm ba thì đứa nhóc đó có thể phân rã mọi thứ và cũng có thể tạo các vụ nổ khủng khiếp từ phản ứng nhiệt hạch chỉ bằng một cái chạm."

"Ồ nghe ghê thật đấy!"

"Hơn nữa, cậu nhóc đó được xếp vào cấp 5 ngay lần đầu xếp hạng, hiện tại ở năm ba thì cậu ta đã là cấp 4 rồi."

"Sao cậu cứ gọi nó là 'cậu nhóc' hay 'đứa con trai' vậy? Bộ cậu ta không có tên à?" Edwin chợt thắc mắc.

"À, đúng vậy, mọi người trong trường hiện tại đều gọi cậu ta là 'Atomer'."

"Vô danh à?"

"Theo lời của Lumine Abber, đứa con gái luôn đi cạnh cậu ta, thì Atomer là một đứa mồ côi và thậm chí không biết tên của mình. Dường như cậu ta có một quá khứ không mấy vui vẻ lắm."

"Vậy còn cô gái đó, Abber ấy?"

"Cô ta làm sao?"

"Ý mình là, mình chỉ muốn nghe hết về cặp đôi đó."

"Cậu thích nghe truyện ngôn tình lắm hả?"

"Không, chỉ là tò mò thôi."

"Ừ được rồi, mình đùa tí ấy mà. Thì đây, Lumine Abber, 'hộ vệ của Atomer', một Gravitas..."

"Gravitas á?" Một lần nữa, hai đứa kia lại sửng sốt ra mặt.

"Ừm, điều khiển trọng lực. Cũng là một năng lực hiếm nhưng thực ra cũng không mấy nguy hiểm ở cấp độ yếu, đặc biệt là cô gái đó không sử dụng năng lực của mình tốt cho lắm, bù lại thì trí tuệ là thứ giúp cô bé qua được kì thi Level Up."

"Ừm... mình hiểu rồi... và đó cũng là lí do mọi người tẩy chay hai đứa trẻ này? Nhỏ tuổi hơn nhưng tài năng hơn? Sự ghen tỵ hẳn là khó tránh khỏi." Ivan ngẫm nghĩ rồi kết luận.

"Chuẩn rồi đó!"

Tổng kết lại thì, tôi không nghĩ chừng này đủ để khiến đám nhóc này ngại gì việc gia nhập hội.

"Tổng kết thì, mình không nghĩ chừng này đủ để khiến mình ngại gì việc gia nhập hội." Một lần nữa, Ivan McDonald thể hiện là một Doppelganger của tôi.

"Hừm, vậy thôi tùy cậu. Bản thân mình thì không muốn dính líu đến Hội, nhưng nếu các cậu muốn gia nhập thì mình cũng sẽ thuận theo vậy."

"Mình đâu có nói mình sẽ rủ cậu nhập hội đâu?" Ivan nghiêng đầu hỏi lại.

"Ủa chứ chẳng phải chúng ta là một hội bạn thân sao? Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ?"

"Không, mình không nghĩ vậy. Có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu. Mình không muốn cậu vì mình mà thương tích hay thậm chí bỏ mạng trong mấy cái rắc rối đâu."

"Thực ra thì, tôi và George mới là hai thằng nằm viện nhiều nhất ở đây mà. Tôi đâu có thấy các cậu vướng vào rắc rối nào ở trường đâu, tất nhiên là trừ cái vụ nổ phòng kia."

"Nói cũng đúng! Vậy thì..." Cả Ivan lẫn Edwin đều nhìn vào mắt Scott bằng hai cặp mắt cầu khẩn. "Gia nhập Hội Số Nhọ đi, cho tụi mình hưởng ké với, xin đấy!"

Scott bối rối với lời cầu khẩn của hai đứa bạn. Nhìn sang George, dường như cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là phản đối hay đồng tình cả, thực lòng Scott vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu bạn George này, mới nãy thôi còn có vẻ ngăn cản Ivan tham gia Hội, vậy mà giờ thì cứ như gió chiều nào mình xoay chiều ấy vậy.

Tự bản thân suy xét lại, Scott xác nhận rằng lợi ích khi vào Hội Số Nhọ thực sự rất chi hấp dẫn, ăn đứt cả mớ thị phi từ phía toàn thể học sinh trong trường, bởi đằng nào hiện tại nó vẫn đang mang danh "Quỷ đội lốt Minder cấp 1" kia mà. Nghĩ vậy, Scott chậm rãi gật đầu và xác nhận vẻ mừng rỡ trên mặt hai thằng nhóc kia. Nhưng mà, Scott lại hỏi:

"Hội Số Nhọ đâu có cấm người-không-mấy-khi-vướng-vào-rắc-rối gia nhập đâu. Các cậu hoàn toàn có thể tự mình tham gia mà?"

"À ừ nhỉ." Cả ba đứa bạn đồng loạt vỗ tay lên trán mà hô lên.

"Nhưng mà uy tín nhất thì vẫn là một người như cậu xin gia nhập, và tụi mình đều dễ tham gia cùng hơn."

Có một chút khó chịu trong lòng Scott khi nghe 'một người như cậu'. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, nó nhanh chóng quên đi sự bực dọc nhất thời mà quay trở lại câu chuyện chính.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi gặp họ. Đằng nào thì sớm muộn cùng phải nhờ tới một trong số họ thôi."

"Ai?"

"France Nguyen, không phải sao?"

"Cậu nghi ngờ tay nghề cơ khí của mình đấy à?" Ivan lên cơn tự ái.

"Ủa chẳng phải cậu rất ngưỡng mộ anh Nguyen sao? Mới nãy cậu còn gật đầu răm rắp lời khuyên của thầy Hiệu Trưởng mà?"

"Trước mặt một Bậc Thầy như vậy thì phải tự biết nhún nhường khiêm tốn chứ."

"...Thôi bỏ qua đi. Theo những gì tôi biết và quan sát, có vẻ sẽ phải nhờ tới anh đó để đẩy nhanh tiến độ. Tôi không có nghi ngờ gì khả năng của cậu cả, nhưng một người am hiểu hơn giúp sức vẫn tốt hơn một đám chẳng hiểu mô tê gì về cơ khí như tụi tôi đúng không?"

"Ừm... cậu nói cũng đúng..." Ivan ngập ngừng.

"Và vụ lập trình robot, phiền cậu hỏi cô Normal giúp nhé, George?"

"Hả? Tại sao phải hỏi chị ấy?"

"Lí do tương tự như trên, và tệ hơn nữa, không ai trong chúng ta từng thao tác nhiều với Virdev."

"Ý cậu là thao tác với mã nguồn, đúng chứ?" Edwin sửa lại. "Thực ra thì mình có biết sơ qua một chút về lập trình đấy, nhưng mình không chắc sẽ giúp được nhiều."

"Đó, nghe Edwin nói rồi đó..." Scott chợt ngừng lại. "Khoan đã, Edwin, cậu nói cậu từng lập trình rồi ư?"

"Ừm, không nhiều nhưng mình biết làm căn bản."

"Vậy thì quá tuyệt luôn, cậu có thể học hỏi nhiều từ cô Normal đấy!"

"Ờ thì, đó không phải là đam mê hay sở thích gì của mình nên mình cũng không hứng thú lắm với coding đâu, tốt nhất vẫn nên hỏi cô Normal làm hộ khoản này."

"Ừm vậy à, được thôi." George xác nhận sau khi lắng nghe. "Lâu rồi mình nhờ vả bả cái gì, và một kẻ nổi tiếng tham tiền trong dòng họ Normal sẽ rút không ít vốn từ tụi mình đâu..."

"Chị mày làm miễn phí được mà!" Từ sau lưng bọn trẻ, giọng cô Normal vang lên ầm ĩ trong thư viện.

Cô Normal từ quầy thủ thư bước tới bàn bọn trẻ với vẻ mặt hơi bất mãn. Nhìn lại cô thủ thư là cặp mắt cũng vô cùng bất mãn của George:

"Vậy là nãy giờ chị vẫn nghe lén bọn em nhỉ?"

"Tụi bây nói chuyện rõ to trong một cái thư viện yên tĩnh đến nỗi chuyển động của một con gián cũng nghe rõ được, vậy thì kêu chị không nghe lén sao cho nổi?"

"À vâng, từ sau em sẽ rút kinh nghiệm, chắc tụi em nên về ký túc xá mà nói chuyện nhỉ?"

"À không, ý chị là, ừm, từ sau có chuyện bí mật thì cứ bàn tán ở phòng riêng ấy, còn chuyện tụi bây vừa nói thì cũng không phải là bí mật gì đúng không? Tụi bây muốn nhờ chị giúp mà?"

"Vâng, vâng, rất cảm ơn cô ạ." Edwin dúi đầu George xuống trong khi nở nụ cười rất niềm nở đáp lời cô thủ thư. "Sắp tới đây tụi em cần chế tạo một con robot cho buổi tập huấn đặc biệt của thầy Hiệu Trưởng, mong cô giúp đỡ công việc lập trình cho robot ạ!"

"Vậy thì, tổn phí thì..."

"Chẳng phải chị vừa nói sẽ giúp miễn phí sao?" George vùng thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của Edwin.

"À ừ chị quên mất, bản năng nghề nghiệp ấy mà." Cô thủ thư bật cười nhưng có vẻ như rất nuối tiếc điều gì đó. "Vậy thì dự án khi nào mới bắt đầu đây?"

"Sau khi bọn em hỏi ý kiến anh Nguyen đã." Ivan lên tiếng trả lời. Cậu đang nhíu mày nhìn vào cuốn sách, dường như cậu đã chấp nhận rằng cần có ít nhất hai kĩ sư cơ khí trong dự án này. "Ngay khi có bản thảo thiết kế và yêu cầu kĩ thuật vận hành thì cô có thể bắt đầu làm việc."

"Với tôi thì những lời trò nói khá vô lễ với giáo viên đấy, nhưng với một nhân viên lập trình chính gốc thì đó thể hiện sự tin tưởng đối với đối tác làm ăn, tôi rất hoan nghênh điều đó. Trò có tố chất của những kĩ sư thực thụ mà tôi từng làm việc cùng đấy."

"Em cảm ơn ạ." Ivan lí nhí đáp lời rồi giấu mặt sau cuốn sách. Đôi tai cậu đỏ ửng lên thấy rõ.

"À tiện nói luôn, không chỉ có tôi mà sẽ thêm một người nữa giúp đó..."

"Chị Quản Trị Viên Forcalos á? Chị ấy không ở lại trường kì nghỉ đông này đâu."

Từ phía trên tầng hai, Fortier xuất hiện kèm lời thông báo tới cô thủ thư. Đi cạnh cậu là anh chàng thư sinh mà nhóm Scott đã thoáng thấy lúc ở Bệnh Xá.

"Ủa hiếm thật ha?" Cô Normal thốt lên. Tôi tự hỏi điều đó có thực sự đáng ngạc nhiên tới vậy không. "Năm ngoái nó cắm trại trên tầng thượng cả kì nghỉ đông luôn mà?"

"Không có nghĩa năm nay chị ta sẽ ở lại trường đâu. Hôm qua chị ấy giao cái thẻ Quản Trị Viên cho em đó, hôm nay hơi nhiều chuyện mà em quên béng mất không đưa cho cô."

Fortier nói vậy xong giơ ra một cái thẻ nhớ nhỏ màu xanh nhạt. Cô Normal thản nhiên cất vào trong túi áo rồi hơi gật đầu cảm ơn Fortier.

"Mình tưởng các cậu phải bỏ chạy khỏi nơi này trong ít nhất hết kì nghỉ đông rồi chứ? Thế này thì hết cứu thật rồi..."

"Tụi mình cần nghiên cứu cái mớ này mà. Đâu phải vì một con Hắc Nha mà dọa tụi này cao chạy xa bay đâu." Ivan hẵng giọng đáp trả.

"Đó, mình biết đó không phải là Ám Quỷ rồi mà!" Cậu trai đi cùng Fortier huých nhẹ vào vai cậu bạn.

"Đáng ra cậu phải đứng về phe mình chứ Wilfred!" Cậu ta lại hướng về nhóm Scott mà nói tiếp. "Các cậu nghe rồi chứ, lần này chỉ có cô Normal giúp thôi."

"Ờ, ừm, cảm ơn vì đã cho tụi mình biết nhé." Ivan ậm ừ tỏ vẻ khó hiểu.

"Nếu cậu muốn hỏi rằng có thực sự cần tới chị Forcalos đó không thì câu trả lời sẽ là có. Mình cũng nghe được chuyện của các cậu rồi nên mình mới thông báo như vậy."

"Vậy ra nãy giờ tụi mình đã gào thét hơn cả cái loa phường chứ không phải trò chuyện bình thường ha!" George cay đắng nói với đám bạn.

"Vậy thì, đành chịu thôi, chị sẽ cố hết sức trong khả năng của mình." Cô Normal khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy. "Khi nào xong việc với bên Hội Số Nhọ thì gọi chị nhé, đây là danh thiếp..." Cô Normal rút từ túi áo ngực ra một chiếc danh thiếp đưa cho George.

"Em có số điện thoại của chị mà..." George nheo mắt khó hiểu khi nhận lấy tấm danh thiếp.

"Thứ đó chỉ dùng được ở Trái Đất thôi, trong khuôn viên Lostsliver thì không đâu." Cô Normal tỏ vẻ đắc ý. "Thứ này sẽ phát một chuông cảnh báo tới tất cả thành viên của Hội thành viên thường trực của Toàn Năng Thư Trang, tất nhiên là có cả chị, và khi đó chị có thể biết mấy nhóc đang ở đâu."

"Ồ ra vậy... Cái trò này không phải mấy món bịp bợm của chị đâu chứ? Giống cái bút vẽ chị tặng em năm ngoái ấy?"

"Gì chứ? Cái này uy tín mà, tin chị chút đi chứ!"

George đưa danh thiếp ra trước bàn cho mọi người cùng xem. Tấm thẻ cứng đó trông cực kì xịn xò, có vẻ như được mạ vàng và khắc tên "Dolores Normal". Chợt George đẩy tấm thẻ về phía Ivan.

"Theo sự đồng thuận của cả nhóm, cậu phù hợp nhất cho vị trí bảo quản cái danh thiếp này."

"Ủa alo? Cả bọn đồng ý hồi nào vậy?" Ivan cực kì bối rối, nhưng từ hai bên cậu tự khi nào đã có hai cái tay đặt lên. Hai bên Ivan, Scott và Edwin nở nụ cười tươi rói, đồng thanh:

"Cả bọn hoàn toàn đồng ý mà nhỉ?"

Ivan nuốt nước bọt cái ực rồi cất tấm thẻ vào túi, chợt cậu lẩm bẩm:

"Rủi mà đang lẩn trốn kẻ địch mà kích hoạt cái thẻ này thì sẽ lộ vị trí cả bọn..."

Cả bọn chợt ngẩng lên nhìn nhau. Để mà nói thì ý kiến vừa rồi của Ivan không phải là không có căn cứ, hoàn toàn khả thi ấy chứ.

"Chắc không thể nào xảy ra được đâu nhỉ?"

"Không... có thể đấy, nên tụi mình nên cẩn thận chứ nhỉ?"

"Sao các cậu thiếu uy tín vậy chứ? Thôi được rồi, mình sẽ chỉ dùng cái này khi đã thống nhất kế hoạch với anh Nguyen, được chứ?"

"Tôi không nghĩ chúng ta phải gấp tới mức gọi cô Normal ngay sau khi gặp anh Nguyen đâu, chúng ta có thể từ từ mà tới thư viện gặp trực tiếp, như vậy sẽ dễ trao đổi hơn chứ?"

"Nghe có lý lắm trưởng nhóm!" Cô Normal bật cười.

Từ bao giờ mà Scott đã thành trưởng nhóm rồi vậy?

"Việc của tôi tới đây là hết rồi đúng chứ? Tôi sẽ chờ tin của các trò." Cô Normal kết bằng một lời chào rồi quay trở về bàn thủ thư.

"Còn chúng ta cũng nên thôi hóng hớt rồi nhỉ?" Mải nói chuyện, nhóm Scott quên béng mất hai cậu nam sinh nãy giờ đang rì rầm bàn tán phía sau tụi nó.

"Về căn bản thì các cậu cũng hiểu kế hoạch của chúng tôi rồi, nên tôi rất mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong thời gian tới, Jonathan Fortier."

"Ôi chà, về khoản này thì, ừm, mình và Wilfred sẽ chỉ quan sát thôi. Tụi mình không thích nhúng tay vào việc của người khác, đặc biệt có liên quan tới thầy Hiệu Trưởng."

"Xin lỗi vì đã ép các cậu, nhưng mình có thể hỏi lí do tại sao cậu lại đề cập tới thầy Underwoods không?" Ivan dường như nhận ra sự thay đổi trong âm vực của Fortier.

"Lí do sao... từ chối trả lời."

Fortier nở một nụ cười nhạt, rồi kéo tay cậu bạn mà rời đi. Trước khi bước ra khỏi thư viện, cậu ta ngoảnh lại mấp máy môi nói gì đó, và cánh cửa chậm rãi đóng lại sau lưng hai người. Đám Scott quay trở lại cuộc bàn luận, giảm âm lượng đi rõ rệt.

"Cậu ta vừa nói gì vậy?"

"Tôi không chắc, hình như là... 'Cũng giống các cậu thôi.' Tôi đoán rằng cậu ấy muốn nói rằng lí do cậu ta không muốn dính dáng tới thầy Hiệu Trưởng cũng giống chúng ta. Cơ mà chúng ta đâu phải không muốn dính dáng tới thầy ấy đâu?"

"Hoặc là... vì thầy Hiệu Trưởng cũng thuyết phục Fortier trở thành một Vệ Binh?" Ivan, một lần nữa, với bộ óc của một thám tử bẩm sinh. "Thử nghĩ mà xem. Fortier có một loại Dị Năng rất đặc biệt là tạo ra các tấm khiên trong suốt, có thể chống đỡ mọi loại tấn công bất kể là nguyên tố hay vật lí. Đó chẳng phải là loại Dị Năng phù hợp nhất cho một Vệ Binh hay sao?"

"Ừm... nghe có lý lắm phó trưởng nhóm." Edwin vỗ tay gật gù tán đồng.

"Tụi mình có phải một nhóm làm việc hay gì đâu..." Ivan hơi ngượng, rồi ngay lập tức quay lại chế độ thám tử. "Quay lại chủ đề chính, dường như không phải ai cũng muốn trở thành Vệ Binh sao?"

"Vì khả năng tử vì nghiệp là rất cao." George lúc này mới lên tiếng. Nãy giờ tôi đã để ý rằng sắc mặt George lạnh đi khi quan sát khẩu hình của Fortier, cũng giống như khi thầy Underwoods nói rằng Scott nên đi theo con đường Vệ Binh. "Thứ mà các Vệ Binh phải đối đấu là những Dị Nhân cực kì nguy hiểm, thậm chí là các Sát Năng. Không ít cuộc vây bắt của Vệ Binh đã thất bại khi đối đầu với kẻ địch quá mạnh, thậm chí cả những chiến dịch thành công cũng phải đổi bằng sinh mạng của nhiều thành viên của đội Vệ Binh. Vì vậy mà không chỉ Fortier mà rất nhiều người biết rõ về Vệ Binh cũng rất e ngại và tránh né công việc của Vệ Binh. Trường hợp sẵn sàng gia nhập Vệ Binh như Scott thì phần lớn là do thiếu hiểu biết hoặc không sợ chết..."

George chưa kịp dứt câu, Ivan đã bật dậy khỏi ghế, lao tới túm lấy cổ áo George mà thét vào mặt cậu:

"Vậy tại sao cậu lại không chất vấn thầy Underwoods? Cậu cứ vậy mà để Scott nghe theo lời thầy mà đâm đầu vào chỗ chết hay sao?"

George, ngược lại, không hề phản kháng, cậu ta chỉ đơn giản nhún vai.

"Vì khi đó trực giác mách bảo mình rằng đó là nơi Scott thuộc về. Bản thân Scott mang một sức mạnh tiềm ẩn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, và mình không thể tìm ra công việc nào phù hợp với Scott hơn Vệ Binh. Đó là nơi duy nhất cậu ta được là chính mình, nơi duy nhất mọi người có thể công nhận một Sát Năng như một Vệ Binh bảo vệ thế giới. Tự hỏi lại bản thân đi Ivan, nếu cậu là mình khi đó thì sẽ ngăn thầy Underwoods và gạt phăng cơ hội ngàn vàng của Scott?"

Ivan im lặng không đáp, lặng lẽ lùi lại. Scott khẽ thở dài, lên tiếng giảng hòa:

"Không phải lo đâu Ivan. Tôi biết chắc rằng con đường Vệ Binh là một con đường nguy hiểm, nhưng đúng như George nói, có lẽ đó là nơi tốt nhất dành cho tôi. Tôi không ngại khó khăn đâu, vì tôi có các cậu giúp đỡ mà, tôi sẽ không phụ lòng tốt của mọi người đâu."

"Nói hay lắm, cựu trưởng nhóm ạ!" Edwin vỗ tay khen ngợi, rồi cậu quay sang George. "Trưởng nhóm này, miệng lưỡi cậu dẻo phết, sẽ giúp ích nhiều cho cuộc đối mặt sắp tới đấy!"

"Im đi Edwin, đừng phá vỡ bầu không khí này chứ!"

"Thôi được rồi, vậy trước tiên chúng ta phải tới gặp Hội Số Nhọ đúng chứ? Có ai biết họ ở đâu không?"

"Đối diện phòng cũ của tôi." Scott giơ tay lên. "Dù tôi chỉ gặp bốn người họ một vài lần nhưng ấn tượng của tôi là họ rất thân thiện đó, mong mọi việc sẽ suôn sẻ."

"Một thông tin rất hữu ích. Vậythì, đi nào, bắt đầu đàm phán thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top