Chương 20: Ở nơi tận cùng mê cung
Tân lịch, ngày 26 tháng 12 năm 292,
Dù có lâm vào tính thế ngàn cân treo sợi tóc, sẽ luôn có một ánh đèn dẫn lối. Mất đi ánh đèn này thì vẫn luôn có một ánh đèn khác. Số phận luôn thả một chiếc phao cứu sinh cho người cần tới nó.
"Chúng ta phải vào đó tìm họ!"
Scott kéo vai Edwin để kéo cậu ta khỏi những suy đoán về Dị Năng của Patricia có vẻ như đang bay tận đâu rồi.
"Hả? Sao cơ? Vào mê cung tìm hai đứa kia á?"
"Ừm, có vẻ họ lạc thật rồi. Sẽ rất rắc rối đây."
Scott không biết Edwin đã từng chứng kiến tình huống 'xé sách' bao giờ chưa nên cũng không biết Edwin có ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại không.
Cả hai gật đầu với nhau và chạy vội về phía cửa Mê Cung Sách. Edwin là người đầu tiên phóng qua lối vào mê cung, đột ngột Scott kéo tay cậu lại hỏi:
"Nhìn lên đèn trên đầu cậu, cậu thấy màu gì?"
"Hỏi gì kì vậy? Đây không phải lúc..."
"Cứ nói đi, cậu thấy màu gì?"
"Màu hồng nhạt."
"Tốt, lát nữa chúng ta sẽ bám theo đèn màu hồng nhạt để tìm đường ra."
"Ờ... ừm, quy tắc dò đường à?"
Scott chỉ gật đầu rồi bước theo Edwin vào bên trong mê cung. Khi hai người cùng đi vào mê cung, chỉ một trong hai người thấy được đèn chỉ thị. Edwin có thể thấy đèn màu hồng nhạt chính là đèn chỉ thị đánh dấu đường của cậu ta, nhưng Scott lại chỉ có thể thấy đèn vàng bình thường, vì vậy nó cần phải chắc chắn rằng Edwin biết rõ đèn chỉ thị của mình để cả hai không bị lạc như hai thằng đầu đất kia.
"Được rồi, nhớ theo sát tôi, tôi sẽ thử kiểm tra hai dãy sách kia trước đã."
Edwin gật đầu tỏ vẻ sợ sệt trước cái vẻ mặt nghiêm trọng bất thường của Scott. Cả hai chậm rãi đi qua các kệ sách khổng lồ cao đụng trần nhà, lối đi đang được soi sáng bởi ánh đèn vàng rực chói lóa. Scott có thể thấy một lối rẽ phía cuối dãy sách thứ nhất, lối rẽ sang kệ sách thứ hai và thứ ba. Hai đứa nhóc vừa bước qua lối rẽ để sang dãy sách thứ hai thì đột ngột khoảng trống sau lưng chúng đóng sập lại, như chưa từng hề có một lối rẽ nào ở đó vậy, chỉ là một kệ sách hoàn chỉnh lấp đầy bởi những cuốn sách về robot.
"Cái quái...?" Edwin sợ hãi co rúm người lại.
"Đừng lo, cậu có thấy đèn hồng nhạt trên trần nữa không?"
"Có, và chúng đã thay đổi vị trí rồi! Cả cái lối này đều là đèn hồng cả!"
"Không sao, tức là chúng ta cứ đi theo đèn hồng thì sẽ tới lối ra mê cung."
"Thật sao?"
"Ừm, đừng lo, có tôi ở đây thì ta không thể lạc đâu."
Scott nói vậy nhưng mà nó bắt đầu thấy lo. Sự thay đổi của mê cung đã ảnh hưởng tới cả những dãy sách đầu tiên, tức là hai người kia đã đi vào rất sâu trong này và cũng đã lấy ra rất nhiều sách. Có dấu hiệu George và Ivan đã từng tìm sách ở đây. Một vài quyển sách thậm chí còn không được cất vào cẩn thận, như thể Ivan vừa lấy nó ra, lướt qua trong vài giây và nhét vội lên kệ vậy. Scott và Edwin tiếp tục đi dọc lối đi giữa hai dãy sách và tìm được một lối ra dẫn tới dãy sách thứ ba. Lần này lối rẽ sau lưng chúng đã không đóng lại.
Hai thằng nhóc cứ tiếp tục di chuyển cho tới khi tới lối rẽ tới dãy sách thứ sáu. Vẫn không thấy bóng dáng hai thằng còn lại đâu mặc dù có rất nhiều dấu hiệu hai thằng trời đánh đó có vẻ đã lấy từng cuốn sách trên dãy thứ sáu và đều trả lại tất cả. Chính lúc này Scott mới nhận ra có điều gì đó bất thường. Những tiếng loạch xoạch vang lên liên tục từ phía sâu trong mê cung.
"Cái quái gì thế này?"
Ngay khi bước qua lối rẽ sang dãy sách thứ bảy, Scott có thể thấy lối rẽ sang dãy thứ tám đang nhảy loạn xạ, dịch chuyển từ bên này qua bên kia, tức là hai thằng kia có vẻ đang làm đổ toàn bộ sách trên các dãy sách phía bên trong mê cung. Scott kéo tay Edwin, nhờ phản xạ vượt bậc mà nhảy qua lối rẽ ngay thời điểm nó tới gần hai thằng này. Ngay khi vừa nhảy qua, hai đứa nhóc lại đối mặt với tận hai lối rẽ đang nhảy như điên, thậm chí một dãy sách cắt ngang lối đi từ hư không đang lao tới chỗ hai thằng nhóc, buộc chúng phải nhảy sang một bên để né. Dãy sách mọc bất thường kia đã biến lối đi của hai đứa nhóc thành ngõ cụt, và tệ hơn, lối rẽ trở về dãy thứ bảy đã biến mất. Edwin nhìn lên và bật khóc, đúng, là bật khóc luôn đó.
"S-Scott... Chúng ta chết chắc rồi..."
"Chết chắc ư? Cậu nói vậy là sao...?"
Edwin chỉ lên ngọn đèn trần trên đầu thút thít:
"Mình không thấy ánh đèn màu hồng nào nữa..."
Tình huống tệ nhất đã xảy ra. Mê cung đã thay đổi quá nhiều tới mức đèn chỉ thị đã bị loạn và không còn tác dụng nữa. Scott nghiến răng cay đắng, kéo tay Edwin chạy tiếp.
"Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hai người kia thôi, đừng quan tâm tới lối ra nữa, cứ thấy lối nào có thể rẽ thì cứ rẽ, chúng ta phải tới nơi tận cùng của mê cung này."
"Nhưng làm sao mà thoát được..."
"Tôi sẽ tạo ra tình huống khẩn cấp."
Scott vừa nói vừa kéo Edwin nhảy qua một lối rẽ dẫn vào các dãy sách sâu trong mê cung. Scott chưa bao giờ tự mình lâm vào tình huống 'xé sách' và nó cũng không biết ý nghĩa của câu "Hãy chạy đi!" trên bảng chỉ dẫn, nhưng nó khá chắc đó là một quy tắc sống còn. Nếu bây giờ nó xé sách luôn thì có thể nó và Edwin có thể thoát, nhưng hai người kia thì nó hoàn toàn không biết, họ có thể bị thứ gì đó trong mê cung giết trước khi kịp chạy thoát. Scott lắc đầu để xua đi cái viễn cảnh tồi tệ trong đầu.
Hai thằng nhóc bắt đầu chạy như điên, cứ thấy lối nào có thể rẽ là chúng rẽ, không quan tâm nó sẽ dẫn tới đâu. Lúc này tâm trí Scott đã hoàn toàn bấn loạn, nó chỉ đang cố gắng tìm hai người bạn trong vô vọng, chỉ biết cầu mong nó sẽ tình cờ tìm được họ. Chúng đã phải chạy qua rất nhiều dãy sách trong khoảng chừng mười phút, đôi khi chạy vào ngõ cụt, đôi khi lại quay lại những dãy sách cũ và vẫn chẳng thể nào tìm được đường ra, nhưng chúng không bỏ cuộc chừng nào chưa thấy mặt hai đứa kia.
Và vận may đã mỉm cười với kẻ không biết quay đầu. Tiếng hét của Ivan vang lên từ đâu đó cách hai người Scott chỉ vài dãy sách nữa thôi. Edwin phóng lên trước cả Scott như thể cậu ta là một cái nam châm đang tiến gần tới thanh sắt là Ivan vậy, ngay lập tức đổi hướng như phản cả định luật vật lí để rẽ sang dãy sách kế tiếp. Scott cũng kịp nhảy sang trước khi lối rẽ đột ngột đóng lại. Ở phía đối diện cuối con đường, Ivan đứng như trời trồng nhìn lại hai thằng bạn cứu tinh của nó. George từ đằng sau vừa nhảy qua lối rẽ đẩy Ivan chạy tiếp, miệng vẫn hét lên:
"Nhìn cái gì vậy hả? Nó đuổi tới nơi rồi..."
George cũng dừng lại, đứng như trời trồng nhìn hai vị cứu tinh.
Nhưng mà cái thứ ở đằng sau hai thằng này không nhìn mấy thằng cha 'cứu tinh' lạ mặt đâu.
Một con quái vật, chính xác là một con Bạch Tuộc Rết bất thình lình xuất hiện từ cái khe hở bé tí mà hai thằng kia vừa chui ra. Con quái vật tóm lấy cái chân của George và bắt đầu giật về phía nó.
"Aaaaaaa! Cứu! Cứu với!"
Ivan tỉnh khỏi cơn lú, quay người lại và giơ tay về phía con quái vật. Từ bàn tay cậu ta xuất hiện một quả cầu lửa và bắn thẳng vào cái xúc tu của con Bạch Tuộc Rết. Dường như phát bắn chẳng xi nhê gì, ngọn lửa thậm chí còn bị dập tắt ngay khi chạm vào kệ sách, nhưng nhiêu đó đủ để con quái phân tâm và thả lỏng xúc tu. Edwin và Scott đã kịp lao tới kéo George ra khỏi con quái vật trong khi Ivan tiếp tục bồi thêm quả cầu lửa nữa mặc dù vẫn chẳng có tác dụng gì. Con quái vật gầm lên một tiếng, toàn bộ đống chân rết chui ra khỏi khe hở và đập về phía đám trẻ. Đột nhiên Edwin giơ thẳng tay về phía trước, không phải do phản xạ lấy tay bảo vệ cơ thể, mà cậu hét lớn:
"Đứng yên!"
Ngạc nhiên thay, con Bạch Tuộc Rết bỗng khựng lại như một pho tượng, tất cả xúc tu lẫn đống chân rết cùng dừng lại.
"Lùi xuống!"
Edwin vẫn tiếp tục gào lên ra lệnh, và con Bạch Tuộc Rết bằng cách nào đó vẫn chịu sự kiểm soát của Edwin mà lùi ra xa khỏi đám trẻ. Nhưng Scott biết cậu ta không thể nào giữ con quái vật đó được lâu, giọng Edwin run dữ dội khi cậu thốt ra mệnh lệnh. Đột nhiên, mắt Edwin hoa lên, dường như cậu đã chạm tới giới hạn sức mạnh khi phải đối đầu với một con quái vật khổng lồ như này.
"Hãy chạy đi! Tìm lối thoát đi!" Edwin gào lên trong khi đang chật vật cố giữ con quái vật trong sự kiểm soát. "Mình sẽ cố giữ chân nó!"
Con quái vật bắt đầu hoạt động trở lại, vùng vẫy như đang cố thoát khỏi mệnh lệnh của Edwin.
"Không! Tụi mình không thể bỏ lại cậu được!"
"Hãy đi đi! Làm ơn! Cầu cứu các giáo sư! Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng ta không thể bỏ mạng cả đám ở đây được!"
Phải rồi, trường hợp khẩn cấp! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Scott, cũng chính là cái ý định ban đầu mà nó đã quên mất trong cơn hoảng loạn vừa rồi.
Scott với lấy một cuốn sách bị rơi ra trên sàn, mở bừa một trang và ngay lập tức...
Roẹt!
Một tiếng xé giấy rất rõ ràng vang lên trong không gian đột ngột yên lặng bất thường. Tất cả mọi người đều bất động, cả con quái vật cũng bất động. Đèn trên đầu cả đám chớp tắt, cả mê cung chìm vào bóng đêm. Ngay sau đó, cái khe hở kia đóng lại, con quái vật dường như vừa thoát khỏi sự kiểm soát của Edwin rống lên một tiếng và quật đập ở phía bên kia dãy sách. Một ánh sáng đỏ lòm vụt sáng ở đầu kia dãy sách, đồng thời một tiếng thét lớn, không, một âm thanh như tiếng rít vang vọng từ phía sâu bên trong mê cung.
"Đây rồi! Tình huống 'xé sách'! Mau chóng rời khỏi đây thôi!"
Scott kéo cả bọn đứng dậy và lao thẳng ra phía có ánh sáng đỏ. Chúng nhìn thấy một con đường thẳng tắp dài cả dặm được dẫn lối bởi ánh đèn đỏ trên trần phòng, và ở phía cuối con đường kia chính là ánh sáng từ bên ngoài mê cung. Còn phía sau lưng bọn nó lại là một bóng đen với tiếng rít chói tai đang lao thẳng tới.
"Chạy! Chạy đi! Chết giờ!"
Cả đám lại vắt chân lên cổ mà chạy, phóng đi như những con thiêu thân băng qua từng cột đèn đỏ, phía sau là con quái vật bóng đêm đang dần tiến đến rất gần. Con Bạch Tuộc Rết kia cũng đang lao đến, nhưng ngay lập tức bị bóng đen kia nuốt chửng, cả đám đều không dám nhìn lại mà chỉ biết rằng tiếng thét kinh khủng của con Bạch Tuộc Rết vang lên trong chốc lát trước khi im bặt, nhưng tiếng rít từ con quái vật bóng đêm vẫn không hề ngắt một giây nào.
Chẳng còn bao xa nữa là thoát rồi, nhưng mà cả bốn thằng đều đã quá kiệt quệ sau khi chạy như điên suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi. Scott lại là thằng kiệt sức đầu tiên, tốc độ của nó giảm đi đáng kể, ngày càng bị tụt ra phía sau, trong khi con quái vật đen ngòm kia thì vẫn lao tới ngày càng nhanh. Scott nghe thấy một tiếng 'vút' vang lên sau lưng nó, và cảm nhận được cái bóng đen kia đang bay qua đầu nó, hạ cánh ngay phía trước nó. Khoảnh khắc đó, nó đã thấy rõ diện mạo của con quái vật: một sinh vật đen ngòm cao ít nhất ba mét, bao phủ trong một bộ lông vũ như tạo ra từ bóng tối, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng dài cũng đen như nó và trên khuôn mặt không thể nhìn ra cái gì ngoài màu đen lại có một đôi mắt trắng dã sáng rực như đèn pha. Sinh vật bóng đêm kia mở rộng đôi cánh nó như chào đón Scott tới với địa ngục sâu thẳm.
"Chết rồi..."
"Rẽ phải!"
Tiếng thét của Edwin vang lên từ phía sau con quái vật, ngay tức thì cái thứ kia nhảy bổ vào một dãy sách, mở đường thoát thân cho Scott. Thằng nhóc gắng hết sức bứt tốc lên để theo kịp đám bạn trong khi con quái vật kia rú lên một tiếng khủng khiếp hơn trước và phá tung cả kệ sách để lao tới con mồi của mình. Lối ra chỉ còn cách chúng nó chưa tới năm chục mét nữa thôi. Không hề báo trước, cả không gian chìm vào im lặng, không còn tiếng đập phá nào nữa. Đám trẻ chạy chậm lại đầy lo lắng.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Con quái vật đâu mất rồi?"
Đáp án ở ngay trước mắt bọn trẻ. Ánh đèn đỏ trên đầu bọn nó chợt nổ tung, toàn bộ mê cung ngập trong bóng đêm vô tận, không một ánh sáng nào lọt vào được nơi này cả. Và ở ngay lối ra, từ trong bóng tối, thứ sinh vật hắc ám kia bước ra trước con đường thoát thân, chắn hoàn toàn lối đi. Nó co người lại và với một cú bật, bắn thẳng về phía đám trẻ với hai bàn tay đen đầy móng vuốt sáng rực sẵn sàng xẻ thịt cho bữa tối của nó.
"Lâu không gặp, thằng khốn!" Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía lối ra mê cung.
Con quái vật ngay lập tức quay ngược cái đầu nó lại, ý tôi là, nó quay cái đầu 180 độ nhìn cái người vừa khiêu khích nó. Ngay sau đó là một khoảng im lặng, rồi đột nhiên George thở phào nói:
"Chúng ta được cứu rồi..."
Và con quái vật lại quay ngoắt đầu lại lao thẳng đến đám trẻ.
"Thằng ngu này!" Người kia kêu lên một tiếng.
Con quái vật nhảy lên không, nhào vào bọn trẻ đang sợ tới mức không thể cử động. Đột nhiên một thứ gì màu vàng sáng rực xuất hiện bên cạnh bọn trẻ, và 'vút' một tiếng, cả đám bị tấm khiên vàng trong suốt đó hất bay vào lối đi bên cạnh, tránh được móng vuốt tử thần của con quái vật. Ngay sau khi con quái vật chạm đất, một tấm khiên khác lại xuất hiện phía sau nó, kèm với một tiếng hô của người lạ mặt:
"Nổ!"
Tấm khiên vàng nổ tung, kèm một ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả mê cung. Con quái vật bóng đêm bị thứ ánh sáng kia không những hất văng đi cả chục mét mà còn cháy xém một phần lông vũ trên cơ thể. Nhân lúc nó đang bị choáng, người lạ mặt lại phất tay hai cái, và từ trong lối đi mà bọn Scott vừa bị hất vào, một tấm khiên lại hiện ra, hất đám trẻ bay ra con đường chính, và đồng thời lại thêm một tấm khiên khác xuất hiện sau lưng chúng, hất chúng bay thẳng về phía lối ra. Mắt Scott bị chói vì ánh sáng bên ngoài mê cung, dù rằng không phải ánh mặt trời nhưng ở trong bóng tối quá lâu lại đột ngột bị một tấm khiến hất ra ngoài ánh sáng với vận tốc ngang ngửa một chiếc xe mất phanh cũng khiến cả đám bị mù tạm thời. Scott trượt dài trên sàn nhà trơn trượt trong khi ba đứa kia lao thẳng vào bức tường đối diện lối ra mê cung, đau điếng cả thân mình. Người lạ mặt đang đứng trước lối ra lại tạo thêm hàng chục tấm khiên nữa tiếp tục cản bước con quái vật lúc này đã hồi phục và cố gắng lao ra khỏi mê cung, trong khi thét gọi cô thủ thư:
"Cô Normal, không còn ai bên trong mê cung nữa rồi, khởi động lại mau!"
Cô thủ thư chỉ chờ nghe có vậy, đặt tay lên chiếc cần gạt của máy phát điện thư viện nằm trong quầy thủ thư và sập xuống. Toàn bộ thư viện chìm vào bóng tối, duy chỉ có mê cung đột ngột sáng bừng lên như có một vụ nổ khủng khiếp xảy ra bên trong mê cung. Sau vài giây tỏa sáng, ánh sáng kia cũng dần trả lại bóng tối cho thư viện. Cô thủ thư lúc này mới gạt cần lên và đèn điện khắp nơi lại được bật sáng.
Và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra và phải xảy ra trong một tình huống 'xé sách'.
Scott nằm trên mặt đất, nhìn lên trần nhà nơi có những chùm đèn vàng lộng lẫy, thầm tự hỏi rằng chuyện gì vừa xảy ra. Não nó vẫn chưa thể bắt kịp diễn biến câu chuyện, và nó thậm chí còn không nhận ra rằng mình vừa sống sót thoát khỏi cái mê cung đó.
"Ui da cái lưng tôi..." George rên rỉ. "Ít nhất thì, chúng ta đã sống?"
"Đúng vậy..." Ivan nằm bên cạnh cũng rên lên. "Và có vẻ là... chấn thương đủ để tiêu cả cái kì nghỉ đông này trong Bệnh Xá luôn!"
"Không đến mức đó đâu, mình đã cố đẩy các cậu nhẹ nhất có thể rồi đó."
"Nhẹ cái quái gì mà... Hả?"
Người lạ mặt kia cười nhạt bước tới. Đó là một trong hai người đã nói chuyện với cô thủ thư trước khi Scott và Edwin xông vào Mê Cung Sách.
"Cậu là Fortier? Người Gác Cổng?" Scott lên tiếng hỏi.
"Ồ, mình tưởng cậu là thành viên thường trực duy nhất không biết những người còn lại?"
"Ừm thì... đúng là vậy thật."
"Các cậu đã làm cái quái gì mà có thể lạc sâu trong Mê Cung tới tận như vậy? Theo lời Crosswell thì các cậu ở trong đó 30 phút lận á, à không, đã một giờ trôi qua rồi, thật sự là khó tin."
"Còn gì ngoài tìm sách?" Ivan vẫn trong cái dáng nằm của một con rối vừa gãy các khớp nối, đáp lời. "Nhưng mà, xin lỗi vì mình không biết cách tìm lối ra. Cái mê cung đó thực sự quá rắc rối đó!"
"Hơn hết, chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy? Mình chưa bao giờ thấy Ám Quỷ đuổi sát tới vậy, trừ khi các cậu đã rất gần với 'nhà' của nó - tận cùng của mê cung."
"Mình không biết nữa, làm sao mình có thể nhớ nổi sau khi chạm trán hai con quái vật và phải chạy bán sống bán chết vì cái mạng này kia chứ?"
"Hai... cậu nói cái gì? Hai ư?"
"Ừm, một con Bạch Tuộc Rết chui ra từ một quyển sách và một con quái đen ngòm mà cậu mới cứu tụi mình khỏi nó ấy."
"Hừm..." Fortier trầm ngâm rồi gọi to về phía quầy thủ thư. "Cô Normal, có chuyện này cô cần biết đây."
Từ sau quầy thủ thư, cô Normal xuất hiện và bước lại gần đám trẻ.
"Ôi chà, thằng em họ bé bỏng của tôi mà lại đâm đầu vào mấy cái chuyện động trời này sao? Dì Mona hẳn sẽ phải lo lắng lắm đây!"
"Đừng có đùa nữa, mau tới vặn lại cái xương sống của em đi, nó sắp rụng mất rồi." George càu nhàu khi bà chị họ của mình buông ra câu đùa khi thấy cậu trong cái tư thế nằm chẳng khác gì Ivan.
Cô thủ thư chỉ cười khúc khích nhìn đám trẻ, sau đó cô đột ngột chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại Fortier:
"Vậy, lần này đám trẻ đã đi xa tới đâu?"
Có phải phụ nữ ở học viện này đều có khả năng lật mặt nhanh hơn lật bánh như vậy không?
"Mời cô hỏi những người trong cuộc. Cá nhân em thấy họ có vẻ đã đi rất rất xa, mất một lúc lâu mới tới gần lối ra nhưng lại bị Ám Quỷ chặn, may mà em ra tay kịp."
"Hử, Ám Quỷ đã đuổi sát nút bọn này thật á?"
"Thực ra nó đã chặn được em trước đó, nhưng mà Edwin, cậu ấy đã điều khiển con quái vật trong khoảnh khắc để nó né đường cho em chạy..."
"Cái gì cơ? Edwin? Edwin Nedimuscle? Điều khiển được Ám Quỷ?"
Lúc này mọi người mới chú ý tới Edwin, người vẫn còn bất tỉnh.
"Cậu ta đã điều khiển một con Quỷ sao? Làm thế quái nào? Đó là điều vô lí!"
"Không, chờ một chút đã..." Cô Normal nhìn ngắm rất kĩ Edwin, rồi lại hỏi Fortier. "Trò là người đã đụng độ Ám Quỷ nhiều nhất, nó trông như thế nào?"
"Giống một con Quỷ."
"Chi tiết hơn đi."
"Nó giống như một con quạ lớn có sừng dài và cặp mắt trắng dã không có đồng tử."
"Ừm... điều đó có thể hợp lí trong trường hợp của Nedimuscle."
"Cô nói sao? Sao lại hợp lí?"
"Đây là một Biologist, và có vẻ cậu ta dường như đã thành thạo điều khiển động vật, hơn nữa..."
Lời của cô Normal nhỏ dần, tới mức mà những gì Scott nghe được chỉ là những lời thì thầm.
"Thưa cô?" Fortier đột ngột lên tiếng. "Còn một chuyện nữa em cần báo cáo."
"Cứ nói."
"McDonald nói rằng có một con Bạch Tuộc Rết chui ra từ một cuốn sách."
"Vô lí." Cô thủ thư thốt lên mà mặt không biến sắc.
"Em cũng nghĩ vậy. Những loại sách đó chắc chắn chỉ có trong khu Hạn Chế. Nhưng chúng đã xuất hiện trong Mê Cung và lời của McDonald là bằng chứng không thể chối cãi."
Khoan đã, chờ chút nào. Cậu ta vừa nói rằng lời của một người bị hoảng loạn là bằng chứng không thể chối cãi ư?
"Một kẻ nào đó đã đột nhập khu Hạn Chế và mang nó xuống đây? Chắc chắn là như vậy rồi."
Rồi không gian chìm vào im lặng. Cô thủ thư như thể một vị thám tử đang điều tra vụ án nghiêm trọng vậy, cái áp lực cô tạo ra khiến Fortier phải rùng mình lùi lại.
"Vậy... em nghĩ nên đưa họ ra Bệnh Xá dưỡng bệnh chứ?"
"À ừm đi đi, ra ngoài thì gọi Crosswell vào nhé, đến giờ làm việc của nó rồi."
"Rõ ạ."
Fortier giơ tay lên, và Scott có thể cảm nhận một mặt phẳng xuất hiện bên dưới nó, nhấc bổng nó lên không trung. Chiếc cáng được tạo từ lớp khiên trong suốt cứ thể đưa bốn thằng đang nằm kiệt quệ lơ lửng rời khỏi thư viện trong khi cô Normal chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Mê Cung Sách. Vừa ra khỏi cửa, Scott đã nghe thấy có người bước tới.
"Vậy là họ thật sự cần xé sách ư? Năng lực của thành viên thường trực mới sao kém quá vậy?" Là giọng của Patricia.
"Ai mà biết được." Fortier lên tiếng trả lời. "Chắc cô Normal chỉ làm quá lên khi gọi Walson là Máy Dò Sách thôi nhỉ? Mà nhân tiện, đến giờ làm việc của cậu rồi đấy, xem ra cậu sẽ phải khá vất vả đấy. Lần này không chỉ một quyến sách đâu, có lẽ là cả dãy cũng nên."
"Cậu cứ đùa." Crosswell bật cười. "Cậu biết năng lực của tôi không đủ mạnh để làm điều đó mà..."
Dường như Scott cảm nhận có chút ngập ngừng trong lời nói của Patricia.
"Vậy thì tham gia một lớp Dị Năng đi, đừng cứ cắm đầu vào sách nữa, cậu nên biết rằng đây là một trường Dị Nhân..."
"Rồi rồi, rõ rồi thưa quý ngài Người Gác Cổng. Mau đưa các bệnh nhân xuống Bệnh Xá đi!"
Patricia tỏ vẻ hờn dỗi rồi nhanh chóng mở cửa vào thư viện. Fortier chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc vận chuyển 'thương sinh' (thương binh học sinh) về Bệnh Xá chữa trị.
"Hẳn cậu quen Patricia được một thời gian rồi nhỉ?" Scott là người vẫn còn tỉnh táo, bắt chuyện với Fortier. "Hai cậu có vẻ... rất dễ nói chuyện, mặc dù cô ấy từng nói rằng hiếm có người bắt chuyện với cô ấy ở thư viện."
"Hửm? À, chắc cổ không coi những cuộc đàm tiếu ngắn ngủi từ các thành viên thường trực của thư viện là 'bắt chuyện' đâu nhỉ? Ừm thì đúng vậy, mình quen Crosswell kể từ khi được cô Normal mời vào hội 'thành viên thường trực của Toàn Năng Thư Trang'."
"Ủa khoan đã, được mời á?"
"Thì các thành viên thường trực đều được mời mà..."
"Tôi có được mời bao giờ đâu? Tôi cứ tưởng chỉ cần thường xuyên tới thư viện thì đã là thành viên thường trực?"
"Đúng như cậu nghĩ đó, nhưng mà một vài cá nhân mà cô ấy trọng dụng sẽ trở thành người của hội 'thành viên thường trực' và có một nhiệm vụ nhất định trong thư viện đi kèm với quyền lợi."
"Hửm, vậy sao? Vậy thì chắc chắn tôi không thuộc 'hội thành viên thường trực' đâu nhỉ?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thì, tôi hoàn toàn không biết tôi có quyền lợi gì hơn các học sinh bình thường khác, và tôi cũng chưa bao giờ được giao nhiệm vụ gì cả."
"Ồ, vậy thì đúng thật là cậu không thể được coi là người của hội rồi. Chắc cô Normal chỉ quen miệng gọi cậu là Máy Dò Sách và thường xuyên đem cái tài năng 'thuần chất thư viện' đó ra để khịa bọn mình đây mà."
Hình như tôi không lầm khi nhận ra có mùi ghen tỵ trong lời nói của Fortier thì phải.
"Cơ mà, mới nãy cậu gọi Crosswell bằng tên sao? Cậu thân với cô ấy từ bao giờ vậy?"
"Hả? À, cô ấy tự nói rằng tôi nên gọi cô ấy bằng tên, và tôi thấy đó không phải vấn đề gì cả."
"Hửm? Chuyện hiếm à nha, Crosswell đâu phải loại người dễ dàng để người khác gọi thẳng tên mình như vậy... kì lạ thật!" Fortier lẩm bẩm như cố không cho Scott nghe thấy, nhưng lời cậu ta khó lòng nào thoát khỏi thính giác của Thần.
Cuộc nói chuyện được tạm dừng khi cả bọn đã đứng trước cửa Bệnh Xá. Fortier vừa đến trước cửa Bệnh Xá đã hét toáng lên:
"Chị Mapple ơi! Người phụ nữ trong lòng bao nhiêu người đàn ông trên cõi đời này ơi! Chị sẽ đồng ý kết hôn với em chứ?"
"Cái gì vậy cha nội?" Scott ngán ngẩm kêu lên. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"14 tuổi, chắc cũng bằng tuổi cậu thôi chứ nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không trẻ trâu như cậu."
Fortier làm như không nghe thấy lời Scott, mắt hướng về phía một chị y tá đang chạy ra từ Bệnh Xá.
"Thằng nhóc này lại định làm loạn gì ở đây hả?"
"Ồ cuối cùng chị cũng đáp lại tiếng lòng của chàng thi sĩ này rồi sao? Em rất mong chờ câu trả lời từ chị đấy..."
Chị y tá kia vội bịt mồm Fortier lại trong khi thằng nhóc tỏ ra vô cùng sung sướng khi bàn tay mềm mại của chị ta bịt lấy miệng cậu.
"Trật tự đi thằng ngốc này! Thầy Underwoods đang nằm nghỉ trong đó đấy có biết không?"
"Ồ... là Hiệu Trưởng sao? Ừm... xin lỗi vì đã làm ồn ạ." Fortier bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, sau đó mới dịu giọng xuống nói nhỏ với chị ấy. "Có bốn bệnh nhân mới đây thưa chị, tụi này suýt chết trong tình huống khẩn cấp của thư viện, nhưng chắc chỉ xây xát nhẹ thôi."
Chị y tá tên Mapple ngó sang bốn thằng trời đánh đang nằm trên cáng, trông thấy Scott thì thở dài:
"Scott Walson... lại gặp lại em rồi, chắc đây là lần thứ năm trong bốn tháng rồi nhỉ?"
"Cái gì? Lần thứ năm? Cậu được gần gũi với chị Mapple tới tận lần thứ năm cơ á?" Fortier chợt nổi đóa lên với Scott.
"Bình tĩnh nào, tôi nhập viện vì chấn thương, không phải để tán tỉnh các chị như cậu."
"Cậu không xứng là thằng đàn ông! Vào Bệnh Xá nằm cả tuần, lại còn được các chị y tá chăm sóc là một tấm vé quý giá đấy, cậu không biết trân trọng cơ hội gì cả!"
"Im đi thằng ngốc này!"
Chị y tá kia đưa tay vỗ lên đầu Fortier, nhưng chị ta cố vỗ nhẹ nhất có thể để không gây ồn, làm phiền tới người bệnh trong kia. Sau đó chị lại quay qua Scott hỏi:
"Mới hôm qua tôi còn bắt mạch cho cả đám các em cơ mà, chậc, không lao vào mấy rắc rối trong trường thì không chịu được à?"
"Đâu phải lỗi em đâu chứ, em mà né được mấy cái vụ này là phúc đức lắm rồi!" Scott than vãn yếu ớt.
"Tôi quen vài cậu ở Hội Số Nhọ đấy, tôi sẽ giới thiệu cho em gia nhập hội đó, may ra mới giảm tần suất tới Bệnh Xá."
"...Em sẽ cân nhắc."
"Ừm, được rồi, chờ tin của tôi nhé. Còn Jonathan này, cậu mau mau đưa bọn trẻ vào đi, ngoài này lạnh quá." Chị Mapple lúc này mới nói nhỏ với Fortier.
"Ể, à vâng. Mà chị vừa gọi em bằng tên phải không? Có đúng vậy không? Gọi tên em lần nữa đi, hehe..."
Chị y tá không trả lời Fortier mà đẩy cậu vào Bệnh Xá, mấy cái cáng lơ lửng cũng trôi vào theo. Cậu lại hất tay lần nữa, từng chiếc cáng trôi lên trên các giường bệnh trống và thả nhóm Scott xuống an toàn.
"Rồi, cậu hết nhiệm vụ ở đây rồi, về đi."
"Ể, chị nỡ lòng nào đuổi em phũ phàng như vậy kia chứ?"
"Đừng làm phiền tôi chăm sóc bệnh nhân. Với lại bạn cậu đang gọi kìa."
Bên ngoài Bệnh Xá là một cậu thiếu niên trông cực kì mảnh mai với cặp kính tròn trong suốt trên mắt, một tay cầm một túi bánh mì, tay còn lại cầm một cây gậy khá nhỏ, ấn tượng thư sinh toát ra từ cậu khác hẳn Fortier - người có thân hình đầy cơ bắp cuồn cuộn trông cục súc không khác gì mấy đầu gấu. Cậu thiếu niên kia vẫy tay với Fortier như đang gọi bạn, còn Fortier thì gật đầu lại rồi tạm biệt mọi người trong Bệnh Xá trước khi ra ngoài bá cổ người bạn và bước về phía thư viện.
Lúc này đám bạn của Scott đã tỉnh lại, nhưng có vẻ vẫn còn quá kiệt sức để có thể phản ứng thái quá, họ đều nhận ra bản thân đang nằm trong Bệnh Xá. Căn phòng rộng lớn một lần nữa chìm vào im lặng, chị Mapple bước vào văn phòng của bà y tá trưởng Lucidan nói gì đó trước khi bước ra cùng bốn chị y tá khác. Họ bắt đầu kiểm tra thương tích của đám trẻ, phần lớn nhóm Scott không bị thương tích gì bên trong trừ George phải nắn lại xương tay trái vì cậu đã va chạm mạnh với bức tường và còn làm tấm đệm giảm lực lao của hai người còn lại.
Sau đó họ cho phép đám trẻ nằm nghỉ trong Bệnh Xá trước khi chuyển sang giường bệnh của thầy Underwoods. Lúc này Scott mới để ý ngoài bốn đứa nhóc tụi nó thì chỉ có thầy Underwoods là bệnh nhân trong Bệnh Xá. Không thấy thầy Kovsky đâu, hẳn thầy ấy đã về phòng sau khi đưa thầy Underwoods tới đây. Tình trạng của thầy Underwoods có vẻ đã ổn rồi, hơi thở của thầy rất sâu, có vẻ đang trong giấc ngủ.
Bất chợt, như cảm nhận sự hiện diện của mấy đứa học trò ăn tàn phá hại, thầy ấy giật mình tỉnh ngủ. Một chị trong bốn chị y tá tiến tới kiểm tra thân nhiệt và huyết áp thầy Underwoods, sau đó gật đầu với những người khác và cả bốn bọn họ đều quay trở lại văn phòng bà Lucidan. Thầy Underwoods đã nhìn thấy đám học trò của mình, thầy chợt nở một nụ cười đầy sảng khoái, tiếng cười vang vọng cả Bệnh Xá:
"Vừa sáng nay ta phải nhập viện sau khi đụng độ cái đám nhóc các trò, và giờ thì đến các trò nhập viện sau khi phá tung cái thư viện, ta thực sự không thể nói đây là trùng hợp được nữa rồi!"
Sao thầy ấy biết đám Scott đã vào thư viện? Lại còn làm như thể thầy nhập viện vì bị tụi Scott úp sọt vậy!
"Vậy là các trò đã lạc trong Mê Cung Sách, Ivan đã vô tình mở ra một cuốn sách minh họa về quái vật Surrealism, thứ mà chỉ được phép xuất hiện trong khu Hạn Chế, sau đó con Bạch Tuộc Rết đã phá tung cái mê cung và biến nó thành một cái mê cung bất tận, Scott của chúng ta đã nhanh trí xé sách để mở đường thoát, bị một con Hắc Nha rượt bán sống bán chết, được Jonathan Fortier giải cứu và mang xuống đây, ta tóm tắt như vậy có đúng không?"
"Cái quỷ... làm thế nào mà thầy có thể biết chi tiết như vậy?"
"Trò không cần biết câu trả lời đâu. Nói chung là, vụ lần này không phải lỗi của các trò, đúng chứ?"
"...Có một phần là lỗi của em khi không đọc chỉ dẫn." Ivan ngập ngừng nói.
"Nhưng mà, thầy vừa nói Ivan đã mở ra một cuốn sách không thuộc về mê cung? Cô Normal đã phỏng đoán rằng có ai đó đã mang cuốn sách đó xuống mê cung."
"Thầy cũng nghi ngờ như vậy. Đây là một điều rất bất thường. Nhất cử nhất động trong khu Hạn Chế thầy đều có quyền hành nắm rõ hết, tại sao thầy lại không hề biết một cuốn sách trong đó lại được cất vào mê cung? Dolores Normal không bao giờ phạm phải một sai lầm như vậy khi cất sách cả..."
Thầy cứ lẩm bẩm như vậy một lát, bọn học trò thì chỉ biết căng thẳng im lặng nhìn thầy chờ đợi điều gì đó. Scott lại tiếp tục phá vỡ bầu không khí:
"Thầy vừa gọi cái thứ đen ngòm đó là Hắc Nha đúng không? Em nhớ rằng cô thủ thư và Fortier đều gọi nó là 'Ám Quỷ', thầy có thể giải thích được không?"
"Hả? Thứ đó à? Chà, họ có gọi nó với nhiều cái tên khác nhau thì vẫn chỉ là một thứ thôi mà. Với lại, không mấy người biết 'Ám Quỷ' thật sự trông như thế nào, nên hai người đó hiểu nhầm thứ đó là Ám Quỷ cũng chẳng sao cả..."
"Xin thầy làm ơn đừng vòng vo nữa ạ."
"Ồ, vậy thì ta thông não luôn đây. Cái thứ đen thui đã rượt các trò cũng như tất cả mọi người trong tình huống 'xé sách' là một con Hắc Nha, một con quạ sở hữu Ám Năng, đã bị nhốt vào mê cung từ rất rất lâu trước đây, chắc cỡ từ khi trường mới thành lập luôn ấy. Đã nhiều lần thấy muốn trục xuất nó rồi nhưng mà không thành công, không có cách nào để thực sự giết chết Hắc Nha cả, nó luôn trở lại khi một ai đó xé sách trong mê cung, cứ như một lời nguyền vậy. Chắc đó là cách mà các thế hệ hiệu trưởng trước đây dùng để răn đe đám phá hoại trong thư viện."
"Và nó suýt giết tụi em đó!"
"Thầy biết, nhưng đành phải thích nghi thôi, chưa một ai thành công trong việc triệt tiêu hoàn toàn con quạ chết dẫm đó cả."
Thầy Underwoods dường như vừa nổi cáu, rồi thầy bắt đầu ho một tràng dài. Lũ trẻ thì hoảng loạn vì vừa gián tiếp khiến bệnh của thầy tái phát. Các chị y tá lại xông ra từ văn phòng và nhanh chóng xoa dịu căn bệnh của thầy Hiệu Trưởng bằng một mũi tiêm. Scott đã nhận ra mũi tiêm ấy, chính xác hơn là thứ chất lỏng trong đó - Dung dịch kiểm soát linh hồn, nhưng nó chắc chắn sẽ không ho he gì với đám bạn đâu.
Sau khi các chị y tá đi khỏi, tụi nhỏ mới rối rít xin lỗi thầy Hiệu Trưởng. Thầy chỉ xua tay cho qua rồi lại hỏi tiếp:
"Vậy, đó là một con quạ, và có thể giải thích tại sao Edwin đã điều khiển được nó trong thoáng chốc, không phải trò ấy có thể điều khiển Quỷ đâu, các trò cũng biết điều đó là bất khả thi mà?"
"À, vâng, chắc vậy ạ."
"Cuối cùng thì chuyến tham quan thư viện không đem lại lợi ích gì nhiều hả?" Thầy Underwoods đột ngột đổi chủ đề. "Ivan, trò tìm được những gì cần tìm chưa?"
"Về mớ sách về lập trình thì tụi em tìm được kha khá rồi, nhưng còn sách về robot thì, xin mời Ivan."
"Ừm, có một vài cuốn hữu ích và em đã lấy cả đống, nhưng sau đó bị lạc và cứ thế mà bỏ quên đống đó ở tít sâu trong mê cung."
"Hừm... thầy không biết con bé Patricia Crosswell có khôi phục lại được cả vị trí sách không..."
"Thầy vừa nói Crosswell khôi phục lại cái gì cơ?
"À không, đừng bận tâm, tí nữa thì thầy buột miệng tiết lộ bí mật của người khác rồi! Cảm ơn đã nhắc nhé!"
"Biết vậy mình đã không hỏi rồi..." Edwin lẩm bẩm tiếc nuối.
"Quay lại vấn đề chính. Giả sử không thể tìm lại sách Ivan đã làm mất, về vấn đề lập trình cho robot thì thầy nghĩ các trò có thể hỏi trực tiếp thủ thư Dolores Normal. Trò ấy là một trong những học sinh tài năng bậc nhất Lostsliver này trong khoản Virdev đấy."
"À về điều đó thì em có thể đảm bảo được ạ. Chị ấy từng điều hành cả một công ty Hyperlink lớn ở thung lũng Silicon rồi đó!"
"Ừm, thế thì tốt quá. Còn về lắp ráp robot, dù nói ra thì khá mất lòng nhưng mà Ivan này, trò chưa từng tạo ra một thứ gì giống robot đúng không?"
"Em đoán là vậy. Để xem nào, trong số 100 phát minh em từng tạo ra... vâng đúng vậy, dù rất cay đắng để nói ra nhưng mà phần lớn trong số đó không liên quan gì tới robot cả."
Scott khá ngạc nhiên khi thấy Ivan có thể thẳng thắn nói ra điều đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cậu ấy đã phải chết một ít trong lòng rồi.
"Vậy thì trò có thể hỏi France Nguyen, trò biết anh ấy chứ?"
"À, em biết, đó là trợ giảng của bọn em trong lớp Dị Năng."
"Xuất thân từ gia tộc Nguyen của France, có một niềm đam mê với cơ khí hơi nước lại còn có hai Dị Năng hỗ trợ tốt trong việc đó, đó là một nhà phát minh thực thụ đấy, dẫu trò ấy trượt bài Level Up năm ba một cách lãng xẹt. Thầy vẫn không hiểu tại sao France lại chọn ngành báo chí thay vì đi theo con đường nhà phát minh nữa."
George nãy giờ chăm chú theo dõi câu chuyện chợt lên tiếng:
"Hai người đang nói về France Nguyen, một trong Tứ Đại Thiên Vương ư?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Ừm, không hẳn, chỉ là mình thấy hơi quan ngại khi phải tiếp xúc với người vừa thuộc Tứ Đại Thiên Vương lại vừa thuộc Hội Số Nhọ."
"Ủa nói gì kì vậy? Anh ta là một tấm gương sáng trong lớp Dị Năng của Firebender đấy, đừng xúc phạm thần tượng của mình như vậy!" Ivan phản ứng dữ đội với lời nói của George.
"Không cần trách George đâu, thầy biết nhiều người nghe tới cái tên này sẽ phản ứng như vậy. Nhưng mà thầy nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất mà trò có thể cân nhắc đến rồi."
"Đừng lo thưa thầy, em chắc chắn sẽ khiến George sáng mắt ra khi gặp mặt anh France!"
"À, về chuyện đó thì, thầy nghĩ trò cũng nên hẹn gặp mặt bạn của Nguyen nữa, tức là Brenner Schimidt ấy."
"Lại thêm một Tứ Đại Thiên Vương, lại còn là hội trưởng của Hội Số Nhọ nữa chứ..." George lẩm bẩm đầy ngán ngẩm.
"...và các trò có thể xin sự trợ giúp từ Hội Số Nhọ. Gia nhập hội là một lựa chọn rất có lợi cho những người thường xuyên vướng vào mấy cái rắc rối của trường này. Trò không muốn lủng ruột thêm lần nữa đâu, đúng không Scott?"
Không hiểu sao nghe thầy Underwoods nhắc tới cái ruột từng bị một con Nhím Quỷ đâm thủng của Scott mà nó bất giác rùng mình ôm lấy phần vết thương đó dẫu biết rằng không chỉ vết thương mà sẹo cũng liền luôn rồi.
"Hội sẵn sàng giúp đỡ những người như trò đó Scott à, và cả George nữa nhé, à không, cả bốn người các trò, đều nên tham gia Hội. Không phải thầy đang cố tuyển người cho Hội đâu, chỉ là thầy cảm nhận thấy tham gia Hội là một lựa chọn rất hợp lí sau khi chứng kiến cuộc sống thường nhật của các trò ở học viện này."
"...Tụi em sẽ cân nhắc ạ."
"Ừm tốt, ta nói vậy thôi, nói nhiều cũng mệt rồi, ta nên nghỉ một chút đây." Thầy Underwoods gật đầu rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, quả là tốc độ ngủ của các cụ già thật là đáng gờm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top