Chương 2: Quá khứ trong hiện tại
Tân lịch, ngày 19 tháng 5 năm 292,
"Aaaaaa!"
Scott thét lên, bật dậy và bị chói vì ánh sáng trắng bao trùm căn phòng. Khoan, mình đang ở đâu đây? Nó ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng màu trắng với vài cái giường nhỏ. Mất gần ba phút nó mới có vẻ bình tĩnh lại và nhìn quanh, khi đó nó mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh khi thấy cái biển to đùng treo trên cánh cửa. Không một bệnh nhân nào, chỉ có một mình đứa trẻ sợ hãi ở trong căn phòng trắng tinh, thực sự thì chẳng khác gì một tên tù đang bị biệt giam trắng cả. Cả đầu và bụng của Scott được cuốn một dải băng gạc lớn.
Bất chợt, cửa bật mở, một vị bác sĩ với râu tóc bạc phơ mặc áo blouse trắng cùng với một y tá cầm theo một khay đồ bước vào phòng. Y tá rút kim truyền ra khỏi tay thằng bé, vị bác sĩ thì kiểm tra huyết áp và đo nhịp tim. Scott lên tiếng hỏi:
"Thưa bác sĩ, cháu đã ở đây bao lâu rồi?"
"Chính xác là 4 tiếng 49 phút."
Giọng Scott khàn đặc như bị hen xuyễn, cổ họng đau nhức. Y tá giúp nó uống nước.
"Tại sao... làm thế nào mà cháu lại ở đây được? Cháu... cháu không thể nhớ nổi gì cả..." Scott mất bình tĩnh, vội hỏi vị bác sĩ ấy.
"Bình tĩnh nào cậu bé," Ông trấn an nó. "Thực ra chúng tôi cũng không biết cậu tới đây bằng cách nào. Chúng tôi cũng không nhận được cuộc gọi nào tới bệnh viện báo có người cần cấp cứu. Mới chiều nay, một y tá đã phát hiện cậu nằm bất tỉnh trước cổng bệnh viện và tình trạng trông cực kì nghiêm trọng. Cậu tốt nhất không nên cử động!"
Bác sĩ vội giữ cậu bé khi Scott bắt đầu bấn loạn và định lao ra khỏi giường. Ông ấy chợt im lặng một lát như đang đắn đo gì đó, rồi mới lên tiếng hỏi:
"Hai mắt cậu vẫn ổn chứ?"
Scott thử nhìn bằng từng con mắt, mọi thứ đều vẫn rõ ràng. Nó gật đầu, nhưng vị bác sĩ bỗng thở dài.
Xin đấy, đừng mập mờ như thế chứ, có hại cho tim một thằng sợ con người như Scott đấy! Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ im lặng ngước nhìn cái trần nhà.
Có tiếng gõ cửa. Chú Rudolph xông vào phòng.
"Cháu có sao không..."
Nhưng chú chợt khựng lại, không nói nên lời nào, chỉ có ánh mắt ngạc nhiên và có phần bàng hoàng của chú đã báo cho nó một điều gì đó chẳng lành. Bác sĩ đứng dậy bắt tay chào chú Rudolph.
"Anh Walson, tôi có chuyện cần trao đổi về cháu anh. Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài."
Chú Rudolph chỉ gật đầu nhẹ, họ rời phòng và đóng cửa. Ngay khi tôi tưởng căn phòng sẽ chìm vào im lặng và tôi nên bắt chuyện với thằng nhóc đang ngồi trầm tư trên giường bệnh kia thì cả tôi và Scott chợt nghe thấy giọng điềm đạm của vị bác sĩ và giọng lo lắng của chú Rudolph bên ngoài cửa, thậm chí nó lại rất rõ ràng, khiến tôi nghi ngờ các giác quan của cậu bé đã trở nên vượt trội hơn trước đây rất nhiều.
"Bác sĩ, chuyện này là sao?"
Chú Rudolph hốt hoảng hỏi vị bác sĩ, nhưng bác sĩ chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Cậu bé không sao cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh cần biết điều này. Mong anh hãy bình tĩnh nghe hết. Sau khi khám xét, chúng tôi phát hiện ra một số điều bất thường. Hẳn anh cũng biết các bệnh viện ở Liverpool đều được chia sẻ dữ liệu của bệnh nhân để dễ dàng theo dõi tình trạng và bệnh tình của bệnh nhân ở bất kì bệnh viện nào. Những dữ liệu từ máy quét sau khi so sánh với dữ liệu trước đây cho thấy một phần nội tạng của cậu ấy đã như được thay mới hoàn toàn, bao gồm thận mới và tim mới. Ý tôi là, chúng thực sự có kích thước và đặc tính khác với tình trạng trước đây.
Phỏng đoán ban đầu của chúng tôi là cậu bé đã được đưa tới một bệnh viện nào đó trước đó với những vết thương nội tạng nặng và buộc phải thay mới. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện một điều kì lạ hơn. Hẳn anh cũng chú ý tới màu mắt của cậu Scott, chúng không phải do chấn thương hay bệnh tật mà biến đổi màu mắt, chúng đều đã được thay mới. Không hiểu bằng cách nào, các dây thần kinh mắt của cậu có vẻ cũng được thay mới, kết nối với bộ não và gắn với một con mắt mới.
Chúng tôi không hề can thiệp vào việc thay mới mắt của cậu bé cũng như các bộ phận nội tạng nào của cậu. Tuy nhiên, tình trạng của cậu bé hiện tại là hoàn toàn ổn. Cậu ấy cũng đã xác nhận có thể nhìn rõ bằng cả hai mắt, cho thấy mắt mới không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cậu. Vấn đề lớn nhất nằm ở chấn thương tâm lí."
"Nhưng thưa bác sĩ, làm ơn hãy nói cho tôi biết, ngài có thể nói ai đã thực hiện phẫu thuật?"
"Chúng tôi đều không thể rõ điều này. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, có vẻ cậu ấy đã bị bắt cóc bởi một nhóm, thậm chí chỉ là một tay bác sĩ điên nào đó, và hẳn tay bác sĩ đó cũng là một thiên tài, vì phương pháp phẫu thuật thay thế các cơ quan hệ thần kinh đã bị thất lạc trong thời kì Greatchange nên ngành y học hiện tại chưa thể thay mới những bộ phận phức tạp ấy mà vẫn giúp bệnh nhân nhìn thấy được. Và có một bằng chứng rất đáng ngờ là ở con mắt được thay vào đó... tôi không rõ liệu các đặc điểm của một con mắt có thể được sao chép không nhưng mà... nó giống hệt của một người rất nổi tiếng trong giới y học chúng tôi..."
Tôi nhận ra Scott đang thở gấp. Đúng vậy, làm sao mà nó có thể tin vào tai mình kia chứ? Chắc hẳn vị bác sĩ kia chỉ đang nói đùa thôi, phải không? Scott run rẩy cầm lấy chiếc gương đặt trên bàn, từ từ soi lên khuôn mặt mình. Ngay lập tức, thứ nó thấy khiến nó giật mình kinh hãi, suýt chút nữa đánh rơi tấm gương: Trên khuôn mặt bình dị như bao ngày, chỉ một bên trái là vẫn giữ màu xanh quen thuộc, còn bên phải là một con mắt kì lạ với đồng tử đỏ như máu nổi bật trên tròng trắng. Tôi cảm thấy có chút buồn bã khi nhớ lại cái khuôn mặt ấy, bởi nó thực sự đã chẳng còn rồi.
Dẫu vậy, Scott biết mình phải bình tĩnh đã. Nó cố gắng trấn an bản thân và giữ bình tĩnh cho tới khi chú quay trở lại.
Sau hơn mười lăm phút, chú Rudolph cũng quay trở lại phòng, thở phào nhẹ nhõm và không nói gì với nó. Vài giờ sau, họ xuất viện. Trước khi rời phòng bệnh, vị bác sĩ kia còn đeo cho nó một miếng băng lên để che con mắt phải và nói rằng nó không được tháo miếng che mắt trong hai tuần tới "sau khi mọi thứ ổn thỏa", tất nhiên là thằng nhóc chỉ biết nghe theo kèm theo thắc mắc trong đầu rằng "mọi thứ ổn thỏa" là sao. Khi chở nó về nhà bằng chiếc xe hơi cũ xì kêu cọt kẹt suốt chặng đường, chú Rudolph lại hỏi nó lần nữa:
"Cháu có nhớ bất cứ thứ gì trước khi bất tỉnh không?"
"Hiện giờ thì, những gì cháu nhớ chỉ là buổi sáng hôm qua đã tới trường, nhưng mọi thứ sau đó... nó rất mờ mịt."
"Tối nay chú sẽ ở lại nhà cháu, chú phải đảm bảo cháu được an toàn trong ít nhất một tháng. Còn một điều nữa, những gì cháu thấy khi nhìn mắt mình qua gương chỉ là tàn dư của phẫu thuật, nó không hề có ảnh hưởng gì về sau, nên đừng lo lắng."
Tối hôm đó, gia đình chú Rudolph cùng một vài người bạn của chú qua nhà Scott để tổ chức sinh nhật. Quả thực có chút vui khi thổi tắt 14 ngọn nến để mừng tuổi mới, nhưng thứ mà đứa nhóc mắc chứng overthinking là Scott đây đang lo lắng đã nhanh chóng dập tắt niềm vui nhỏ nhoi kia. Cả chục người sau đó cùng ngồi kể chuyện, hát hò, những người lớn thì nhậu nhẹt tới tận hơn mười giờ khuya mới tan tiệc. Nhưng chú Rudolph không về nhà cùng gia đình mà quyết định ở lại trông nom cho Scott tối đó. Chú mượn phòng đọc mà cha nó để lại để xử lí công việc còn dang dở, còn nó thì chỉ tiếp tục săm soi con mắt mới qua tấm gương, vả chỉ biết tự trấn an mình bằng lời giải thích của chú hồi chiều.
Sau khi dọn dẹp và rửa hết đống chén bát, không còn việc gì để làm, Scott mới mở TV lên, đang là chương trình thời sự khuya, nó định chuyển kênh nhưng chợt một bản tin đập vào mắt nó:
"Chiều nay, vảo 18 giờ 37 phút, một biệt thự trên đồi Havest phía tây ngoại ô thành phố Liverpool đã cháy dữ dội, ngọn lửa đã gần như thiêu rụi căn nhà và ít nhất hơn hai dặm vuông rừng xung quanh, tạo một làn khói lớn bao phủ một vùng trời. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, theo phỏng đoán của nhóm điều tra thì đó là bởi một vụ nổ rò rỉ khí ga. Chủ nhân căn nhà và cũng là nạn nhân duy nhất của vụ cháy được xác nhận là bác sĩ Josh Braham - cựu tiến sĩ từng chỉ đạo dự án khôi phục kĩ thuật phẫu thuật thay thế hệ thần kinh 15 năm trước, ông đã nghỉ hưu và ở ẩn sau khi dự án thất bại. Hiện các khu dân cư xung quanh đang được di tản..."
Chà, quả là một tin chấn động! Tôi cảm nhận được sự chăm chú của Scott khi ánh mắt thằng nhóc dán vào màn hình, vào tên và hình ảnh của nạn nhân của vụ cháy kia, bác sĩ Josh Braham. "...chỉ đạo dự án khôi phục kĩ thuật phẫu thuật thay não..." Nếu đối chiếu với tay bác sĩ điên bí ẩn đã thay hoàn toàn con mắt phải của Scott mới chiều thôi thì có sự tương đồng ở đây. Nhưng, "...ông đã nghỉ hưu sau khi dự án thất bại..." Liệu gã bác sĩ điên kia có phải là bác sĩ Josh Braham, hay chỉ là một tay bác sĩ vô danh nào đó...
Rồi nó để ý tới con mắt của người đàn ông, nhân dạng đặc trưng của ông ta, và nó bất chợt giật nảy mình trong nỗi sợ. Đôi mắt đó, đồng tử đỏ được nối với các mạch máu đen trên tròng trắng, chính là con mắt của người đàn ông bí ẩn đã va vào nó trong rừng.
Phải rồi, ông ta đã búng tay và ngay sau đó thì Scott ngất đi, để khi tỉnh lại thì một con mắt khác được thay vào, không, con mắt của người đàn ông bí ẩn, không, chính là bác sĩ Josh Braham, đã được thay vào. Nhưng mà, điều đó là không thể nào, ông ta đã tự lấy mắt của mình ra và thay vào mắt Scott ư? Thật phi lí, kể cả có như vậy thì cũng sẽ rất khó khăn để phẫu thuật. Hay một nhóm người đã bắt cóc cả ông ta lẫn Scott và sau đó chuyển một con mắt từ bác sĩ Braham sang mắt Scott? Để làm gì kia chứ?
Bị xoáy mòng mòng trong mớ suy luận của mình, càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng thực tế thì Scott đang chơi trò "tay không bắt cướp", cứ một suy luận xuất hiện là nó lại tìm ra ngay điểm phi lý và lại bác bỏ, cứ lặp lại như vậy cũng khiến nó đau hết cả đầu, nên nó quyết định mặc kệ tất cả, dọn trống suy nghĩ trong đầu và mở kênh âm nhạc. Rất nhanh chóng nó đã thiếp đi trên ghế sofa.
Dường như vẫn còn di chứng sau cuộc bắt cóc phẫu thuật xin đểu mất con mắt nên thỉnh thoảng, Scott chợt nói mớ rồi bất giác tỉnh giấc vì những tiếng nói kì lạ, chất giọng gần như y hết giọng của Scott (đừng hiểu nhầm, giọng nói kì lạ không phải từ tôi đâu), và cũng không hề phát ra từ chiếc TV đang phát nhạc. Và đôi khi, trong cơn mơ, nó bắt gặp một tôi khác ngồi cạnh nó trên ghế, rồi kinh hãi mà giật mình tỉnh giấc, nhưng lại không có gì ở đó cả.
Vài ngày sau đó, Scott không thể nhớ điều gì đã xảy ra trong suốt thời gian trước khi bị tấn công trong rừng, đồng thời cũng liên tục tỉnh giấc sau những cơn ác mộng kinh hoàng. Kí ức thuở nhỏ như dần trở lại nhưng nó thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, nó đã ám ảnh thằng nhóc suốt bao ngày qua.
Sau một tuần nghỉ phép, Scott lại phải đối mặt với "ngày thứ hai vui vẻ" trong truyền thuyết, tức là, nó phải quay trở lại với trường học. Sáng hôm đó, trời vẫn thật âm u. Đã là cuối tháng 5 rồi, sương đã có phần mỏng hơn và nhiệt độ lên tới 10 độ C, vẫn rất lạnh nhưng ít nhất thì tốt hơn cả tám tháng vừa qua.
Scott thay đồ và tự làm bữa sáng như mọi khi. Sau bữa điểm tâm, cậu nhóc lại cuốc bộ tới trường như bao ngày khác, xuyên qua cánh rừng âm u quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga bài ca quen thuộc. Mà tôi cũng thấy lạ, chính con đường này là nơi mà thằng nhóc này bị bắt cóc, vậy mà chỉ sau một tuần nó đã quên béng đi và lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ. Nhưng may thay, có vẻ mọi thứ đã ổn hơn rồi, không một kẻ điên nào bất thình lình nhảy ra và xin nốt con mắt còn lại của Scott nữa, nên nó cứ yên trí mà tiến bước tới trường thôi.
Xuyên qua màn sương mù cùng cái rét ghê người của buổi sớm, ngôi trường cấp 2 Stelancist vẫn im lặng như tờ, đôi khi xào xạc tiếng lá khô còn vương lại của mùa đông và nhiệt độ lạnh đã bảo quản nó trong suốt mùa xuân, và còn tiếng lộp cộp của những đôi giày nện trên nền gạch cứng. Kim chỉ của cái đồng hồ khổng lồ trước trường vẫn đông cứng như nó vẫn luôn thế, có lẽ đã cả ba chiếc kim giờ, phút, giây đều đã chết từ khi mùa đông tới. Cảnh vật nơi đây những tháng cuối năm học trở nên u buồn hơn nhiều, không như hồi học kì một, khi đám nam sinh ngày nào cũng tụ tập ở một góc trường hát hò inh ỏi, không còn bọn to con với cái đầu trẻ trâu hết sức tưởng tượng vẫn thường xuyên rượt bắt nhau quanh sân trường.
Khi Scott lượn ra sân sau của trường để thưởng thức bữa trưa, một lựa chọn rất khác thường đặc biệt là trong thời tiết u ám này, nó trông thấy một nhóm người ngay gần đó. Đó là nhóm đầu gấu Hubland. Scott thở dài ngán ngẩm, thầm tự hỏi: "Rõ là mình đã cố chọn một nơi vắng vẻ để không phải chạm mặt cái đám này, chẳng lẽ cái băng bịt mắt này chẳng thể khiến mọi việc ổn thỏa mà còn thu hút rắc rối à?" Đáp án là: Đúng vậy! Mới sáng nay nó đã bị đám bạn cùng lớp bu quanh hỏi han khi thấy cái băng, nhưng nó chỉ nói dối là bị bệnh về mắt và đang trong thời gian chữa trị.
Hiện tại thì, có vẻ đám kia chưa nhận ra sự khác thường của một thằng nhóc vốn đã khác thường nên chưa phải lúc chúng nhắm vào cậu Scott này, bữa chính chưa được dọn ra đâu. Hiện giờ, bọn chúng đang vây quanh một cô gái. Chưa tới nửa giây, Scott đã nhận ra đó là Patricia Crossfield, một người bạn cùng lớp của nó. Tệ thật, nó thầm nghĩ, một cô gái mà vướng vào bọn Hubland thì không phải một chuyện bình thường chút nào, bởi đối tượng nhóm này nhắm đến chưa bao giờ là phụ nữ, chỉ có những thằng nhóc với dáng vẻ dị thường như Scott mà thôi.
Hơn nữa, Crossfield còn là một cô gái đẹp, một nữ sinh nổi tiếng về sự đáng yêu của cả ngoại hình lẫn tính cách. Cô ấy có một mái tóc nâu dài được thắt rất tỉ mỉ, làn da trắng hơn nhiều nữ sinh khác càng làm nổi bật đôi mắt với đồng tử tím bên trong mống mắt đỏ, cùng màu với chiếc váy Lilin ngắn màu đỏ và chiếc áo gile tím bên ngoài áo sơ mi trắng, tạo nên một bộ Lilin như thể hiện chính cô - một người vừa êm đềm dịu dàng mà cũng sôi nổi hòa đồng với tất cả mọi người. Crossfield gây ấn tượng với phái nam phần lớn nhờ vào thân hình có phần bốc lửa đối với một nữ sinh mới lớp 8 - một đồng hồ cát đúng nghĩa, thậm chí bộ ngực đồ sộ ẩn dưới chiếc áo gile đó đôi khi đã thu hút ánh nhìn của chính Scott, và mỗi lần như vậy nó đều tự vả mặt mình vì có suy nghĩ không đứng đắn với cô bạn.
Scott nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Tất nhiên nó phải tìm sự giúp đỡ rồi, một thằng nhóc được coi là đối tượng đặc biệt của nhóm Hubland thì sao mà ăn nổi kèo này? Đáng tiếc, không còn ai ở đây ngoài nhóm Hubland và Crossfield, và cả Scott đang núp ở bức tường theo dõi tình hình. Thường thì Crossfield luôn ăn trưa cùng bạn, tại sao cậu ấy lại ở đây một mình khi này? Hay bọn đầu gấu kia kéo cậu ta ra đây? Phục kích chăng? Lúc nào cũng có ít nhất một hai cô gái đi cùng Crossfield kia mà, phục kích là một điều hão huyền kể cả với nhóm Hubland. Nhưng phải giải quyết việc trước mắt đã, Scott vội tìm cái Smartcon của mình, nhưng nó nhanh chóng nhận ra rằng vì chỉ tới đây ăn trưa mà nó bỏ quên Smartcon trên lớp rồi.
"Bức thư đâu? Mày nghĩ có thể giấu tụi tao hả? Sai lầm lớn nhất của mày là dính dáng tới thằng Dị Nhân đó đấy!"
Scott nghe thấy tiếng quát bằng cái giọng the thé không phù hợp với cái thân hình đô vật của Hubland. "Dị Nhân" hả? Bức thư hả? Họ đang nói chuyện gì vậy? Bọn chúng đang tìm kiếm một bức thư từ một cô gái hả? Scott đầy rẫy thắc mắc cố gắng hiểu ý của thằng trùm sò, định sẽ giúp gì đó giải vây cho Crossfield. Hubland giật phắt cái túi đựng sách vở của cô gái tội nghiệp và bắt đầu lục lọi. Crossfield giận dữ cố gắng kéo lại cái túi, nhưng đám đàn em của Hubland đã đẩy cô ra. Mọi thứ trong chiếc túi rơi liểng xiểng xuống sân, nhưng tất cả chỉ có sách vở và bút viết, chẳng còn gì.
"Không có gì! Chắc chắn mày đã giấu đi đúng không? Tao đã tận mắt thấy rồi, đừng có chối. Hay mày giấu trong bộ ngực đồ sộ này?"
Hubland sấn tới, túm lấy vai Crossfield, tay kia hắn tóm lấy chiếc áo khoác đồng phục mà giật phắt ra, cúc áo bị bật tung ra bắn thẳng tới chỗ Scott đang núp làm nó thoáng chốc kinh hãi mà suýt lộ vị trí. Crossfield giãy giụa cố thoát ra nhưng bàn tay to như cái quạt kia túm lấy áo gile của cô và bắt đầu giằng co. Bộ Hubland bị ngu hay sao? Áo Lilin cũng như áo Malum, chống mọi chấn thương và đặc biệt khó rách đấy.
"Xem ra mày giấu bên trong hả? Cũng táo bạo đấy!"
Hubland hất đầu, hai đứa đàn em liền lao tới túm hai tay Crossfield giữ chặt, trong khi Hubland từ từ tiến tới với bộ mặt dâm dê, xoa hai tay. Crossfield vẫn vùng vẫy điên cuồng, nhưng hai thằng kia một đứa giữ chân một đứa giữ tay, cô chỉ biết bất lực nhìn Hubland lột bỏ chiếc áo gile đỏ. Không còn ẩn dưới áo gile, bộ ngực của Crossfield khiến chiếc áo sơ mi trắng bên trong căng ra. Cô ấy giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng Hubland lại tiếp tục tháo từng cái cúc, và khi đó Scott đã thấy dòng nước mắt lăn dài trên má cô bạn.
Bất chợt, như thể một cái gì trong não vừa được kích hoạt, Scott chợt di chuyển trước cả khi kịp nghĩ, thoắt cái đã lao tới ném mạnh hộp cơm của mình vào mặt một trong hai tên đang giữ Crossfield làm chúng đồng loạt buông ra mà lùi ra sau, còn nó xen vào giữa Hubland và Crossfield, thụi một cú thẳng mặt thằng trùm rồi kéo Crossfield ra sau lưng mình. Tiếng chạy sau lưng Scott báo hiệu Crossfield đã trốn thoát.
Hubland hơi đơ ra một lát, xoa cái má heo vừa bị thằng nhóc thấp hơn nó một cái đầu đấm, và rồi quay lại nhìn Scott mỉa mai. Chỉ với một cái hất đầu, chỉ trong nháy mắt, cả đám chuyển sang bao vây Scott. Scott lúc này mới tỉnh lại và thầm cay đắng:
"Chà, lại làm việc thừa thãi rồi ha?"
Hunbland nhìn đồng bọn vẻ nham hiểm, và nói lớn với Scott:
"Ái chà, Scott Walson! Lần đầu tao mới thấy mày tự hiện diện trước tụi tao đó, lại còn manh động trước. Vậy là mày muốn bảo vệ con bồ nhí của mày hả?"
"...Tôi sẽ không thể cho phép các người động vào cô ấy."
Đúng vậy. Cái cảm xúc ấy, thật sự thì tôi đã không thể nào quên nổi mà, vì tôi sẽ trải qua cái cảm xúc ấy rất nhiều lần nữa trong chuyến hành trình sắp tới. Đó là một cảm xúc bức bối và căm phẫn khi chứng kiến những người bạn, người thân của tôi, bị ức hiếp bởi những kẻ to xác sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho dù là vô cùng tồi tệ và khủng khiếp để đạt được thứ chúng muốn.
Ngay lúc này, Scott thực sự không muốn bọn chúng bắt nạt bạn nó. Chúng có thể bắt nạt nó vì chúng cho rằng nó là một kẻ dị thường, nhưng không có cớ gì để bắt nạt một cô gái bình thường như Crossfield. Cô ấy từ lâu đã là một người bạn tốt, không chỉ với Scott mà còn là với cả lớp. Cô ấy đã động viên nó khi nó bị bắt nạt ngay từ những ngày đầu ở trường mới, khi nó bị dính vào những tin đồn nhảm nhí về sức mạnh của mình mặc dù bản thân nó biết rằng mình chỉ là một con người bình thường, chắc chắn không phải Dị Nhân. Cô ấy đã bỏ chạy khi đám Hubland chuyển hướng sang Scott, nhưng đó cũng là một phản ứng rất bình thường, không chừng cô ấy sẽ gọi người tới giúp, nên Scott hoàn toàn thông cảm.
Hubland nhìn Scott với đôi mắt heo ti hí, một nụ cười xảo quyệt lộ rõ trên gương mặt nó. Nó cất giọng ồm ồm trái ngược với tiếng quát the thé ban nãy mà dọa nạt:
"Chà, trên mặt mày có cái gì vậy, bịt mắt à? Để dọa tao chơi ha? Qua Halloween cũng nửa năm rồi mà?"
Cả bọn khúc khích cuời theo tiếng cười khùng khục của Hubland, rồi bắt đầu bẻ khớp tay. Trong khoảng khắc, chàng trai dũng cảm của chúng ta chợt quên châm ngôn của đám côn đồ Hubland này: Xử đẹp bất cứ ai có dấu hiệu bất thường. Và rồi, trước khi Scott kịp phản ứng, cả bọn liền nhào vào đấm nó ngã khuỵu xuống đất. Bọn chúng dựng nó lên, xé toạc cái áo đồng phục trường, rồi lại quay lại đá liên tiếp vào bụng. Tầm nhìn của thằng bé cứ hoa lên như pháo hoa nổ trước mắt, cứ dần mờ đi, miệng nó hộc máu và phổi không thể nào thở nổi.
Chính lúc đó, con mắt phải của nó bùng lên một cảm giác nhức nhối, như thế có ngọn lửa đang thiêu đốt nó vậy. Đau quá, cái quái gì thế này? Trước mắt Scott, trong sự mịt mù của khói bụi cuộn lên từng cơn khi đám kia co chân và sút vào thân hình mảnh khảnh của nó, khóe mặt nó chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó, đứng ngay cạnh nó, trông có vẻ không phải người của nhóm Hubland bởi hắn không cử động gì, chỉ nhe răng cười. Ngoài vẻ ảm đạm bất thường, trên khuôn mặt hắn ta còn có đôi mắt đó, đôi mắt màu đỏ máu, y chang mắt phải của Scott, sang rực lên như lửa cháy. Hắn nở nụ cười, hai khóe miệng cứ dãn ra, chỉ mấy chốc, miệng hắn đã kéo dài tới mang tai. Tai Scott ù đi, tầm nhìn dần tối lại, và nó bất tỉnh.
Scott lại bật dậy. Nó nhìn quanh ngơ ngác, nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng trong phòng y tế của trường. Vì không có đồng hồ, nó không thể ý thức được thời gian mình đã bất tỉnh bao lâu. Chợt một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, ông Phó Hiệu Trưởng xuất hiện trước cửa, ra lệnh cho nó đi theo ông. Scott chậm rãi bước xuống giường, đôi giày nó vẫn chưa được bỏ ra mà vẫn mang trên chân nó, nhưng có vẻ chiếc giày đã bị te tua. Nó chậm rãi theo lưng ông Phó Hiệu Trưởng đi qua một hành lang tới phòng Hiệu Trưởng, một nơi tăm tối u buồn và có gì đó rất căng thẳng.
Ngài Hiệu Trưởng ngước nhìn Scott khi nó bước vào phòng trong khi ông Phó Hiệu Trưởng cũng bước vào và đóng cánh cửa lại sau lưng Scott. Ông ta ra hiệu cho Scott ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bị mọt gặm đặt trước cái bàn giấy cũ kĩ đầy bụi. Căn phòng Hiệu Trưởng khá hẹp, gồm mấy tủ hồ sơ sổ sách, một chậu cây con đã chết rũ, và sau cái bàn giấy kia là thầy Hiệu Trưởng đang ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, cặp mắt sắc nhọn chăm chăm quan sát Scott mà không chớp lấy một cái. Ông nói:
"Chà, thực sự chúng tôi không hiểu tại sao lại có chuyện này. Chúng tôi đã nhận được lời cầu cứu khó hiểu của Patricia Crossfield, nhưng khi tới hiện trường thì chúng tôi chỉ thấy cậu và nhóm Boris Hubland nằm bất tỉnh trên sân trường. Kì lạ là chỉ duy nhất cậu không bị thương, còn lại tất cả các học sinh xung quanh đều trọng thương và đều đã được đưa tới viện. Ơn Chúa! Họ đều không sao! Nhưng mà nhóm học sinh kia đã quá sợ hãi mà không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn cần một lời giải thích thích đáng cho chuyện này. Làm thế nào mà chỉ duy nhất cậu không bị thương?"
"E, em không hề biết gì về chuyện này! Quả thực em đã bị họ bao vây... nhưng em ngất ngay sau đó..."
"Chà, nếu vậy thì làm thế nào mà mọi người kia đều bị thương nặng? Hiện trường cho thấy mọi người có vẻ như đã bị đâm bằng dao..."
Thầy ngừng lại, tay đan lại.
"...Và còn lạ hơn, cậu có nghe thấy tiếng nhộn nhạo ngoài kia không?"
Không gian chìm vào im lặng cho phép Scott có thể nghe thấy rất nhiều tiếng còi xe cảnh sát đang hú vang chạy bên ngoài đường.
"Tiếng còi xe cảnh sát..." Scott buột miệng lẩm bẩm, nhưng trong không gian im lặng này thì lời nó không dễ thoát khỏi thính giác của thầy Hiệu Trưởng.
"Đúng vậy, đó chính là tiếng xe cảnh sát và cứu hỏa đang phải giải quyết một đống hổ lốn bên ngoài kia đó. Bằng một lí do bí ẩn nào đó mà hệ thống điện toàn Liverpool đã bị đánh sập và hỏng nặng, hệ thống giao thông ngay sau đó trở thành một bãi chiến trường và tai nạn cháy nổ ở khắp nơi. Nhưng mà, quan trọng hơn, và nhấn mạnh hơn nữa, vụ sập điện này vốn đã hiếm có rồi, mà lại xảy ra ĐÚNG CHÍNH XÁC tại thời điểm mà vụ việc liên quan tới cậu xảy ra tại trường chúng ta."
"Đó chỉ là trùng hợp..."
"Có thể đó, nhưng mà, bản thân tôi không hề nghĩ đó là chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù rằng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết quả cụ thể, tuy nhiên những bằng chứng đã được tìm thấy đều đang dẫn tới một kết luận. Chúng tôi đang nghi ngờ cậu là một Dị Nhân."
"Không... không thể nào! Em không thể là Dị Nhân được..."
"... và cậu biết mà, điều đó ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng của trường Stelancist vốn là một ngôi trường nổi tiếng vì sự trong sạch của học sinh. Chính phủ sẽ dòm ngó chúng tôi, và đám nhà báo phiền phức cũng vậy. Chính vì vậy mà, rất tiếc phải thông báo, cậu bị đuổi học!"
"Không, điều đó là vô văn cứ! Có thể ai đó đã tấn công nhóm Hubland và vô tình bỏ lại em, và... Chính phủ biết về..."
Một tiếng gõ cửa ngắt lời Scott, và chú nó xuất hiện từ sau cánh cửa.
"À, anh Rudolph Walson. Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện một lát về cháu của anh, được chứ?" Ông Hiệu Trưởng thay đổi giọng bất ngờ và nói.
"Tất nhiên." Chú đáp bằng giọng vô cảm.
Tâm trạng của cậu bé xấu số lúc đó rối bời tới mức mà tai nó như ù đi, không thể nghe được một chút nào cuộc trò chuyện ở bên ngoài cánh cửa kia giống như hồi ở bệnh viện. Khoảng mười phút sau, chú Rudolph trở lại với vẻ buồn rầu, chẳng nói chẳng rằng gì với Scott mà chỉ cúi đầu chào thầy Hiệu Trưởng rồi dẫn Scott ra ngoài. Trông thấy cái vẻ mặt vừa rầu rĩ lại vừa căm phẫn của chú ấy nên Scott cũng chẳng dám ho he gì. Chú bảo Scott đứng chờ bên ngoài trong khi chú làm thủ tục thôi học, sau đó cùng Scott bước ra bãi đỗ xe. Khi đứng trước chiếc xe bán tải của chú Rudolph, chú ấy mới dừng lại, hít một hơi thật sâu và thông báo cho Scott một tin dữ:
"Chúng ta đều không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi hệ thống điện toàn Liverpool đã bị sập và tất nhiên camera an ninh cũng không thể hoạt động. Nhưng dù vậy, toàn bộ Nhà trường đã quyết định đuổi học cháu, với lí do việc cháu bị nghi ngờ có Dị Năng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nếu bị Chính phủ và cánh phóng viên ghé thăm."
"Nhưng chẳng phải Chính phủ đã kiểm tra cháu cả trăm lần..."
"Cháu cần phải hiểu, thứ nhất, việc kiểm tra của Chính phủ đều được giữ kín, và thứ hai, buộc cháu thôi học là một quyết định đúng đắn của nhà trường vì vừa có thể tránh tổn hại tới uy tín của trường vừa cho cháu một cơ hội để không bị đối xử như một Dị Nhân cấp 4 và bị Chính Phủ nhốt vào một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Họ đang thu xếp với phía những phụ huynh của đám học sinh vừa được cấp cứu kia rồi, cháu không cần phải bận tâm tới nó nữa, cháu hiểu chứ?"
Scott chỉ im lặng một khoảng rồi chậm rãi gật đầu. Nó đủ thông minh để hiểu rõ những lời giải thích ấy.
"Vậy nên, đành chấp thuận thôi, chú sẽ tìm một trường khác cho cháu."
Tối hôm đó, chú ngủ lại nhà Scott. Vào sáng hôm sau, ông rời nhà từ sớm, nói rằng sẽ đi xin cho Scott học tại một ngôi trường mới. Nhưng đến tối, chú lại trở về và thông báo:
"Họ không chấp nhận. Lão Hiệu Trưởng chết tiệt đó! Chẳng phải lão đã nói rằng cháu sẽ không bị Chính Phủ dòm ngó vì không có bằng chứng là một Dị Nhân sao, vậy thì tại sao cái dòng này lại ở đây?"
Chú ném mạnh cái tập hồ sơ xuống sàn, tỏ rõ sự phẫn nộ tới mức khiến Scott cũng phải sợ hãi. Scott có thể nhìn thấy dòng chữ "Nghi ngờ là một Dị Nhân..."
"Không một trường nào chịu nhận cháu sau khi xem hồ sơ của cháu cả! Trường Stelancist đã đính kèm lí do đuổi học của cháu trong hồ sơ, và tất cả đều sợ cháu có thể gây hại đến danh tiếng trường, đặc biệt đối với việc có thể dính líu với Chính phủ."
Lần đầu tiên Scott thấy chú Rudolph ôm đầu bế tắc như vậy, nhưng chú nhanh chóng bình tĩnh lại, xin lỗi nó vì đã tỏ ra quá nóng giận, và nhặt tập hồ sơ lên và tiến thẳng tới thư phòng.
Tối đó, dì Lucy tới. Khi bước qua căn phòng ngủ dành cho khách, nó nghe thấy tiếng cãi vã hơi lớn phát ra từ trong phòng:
"...Và bằng cách nào đó, học viện Lostsliver biết tới thằng bé! Anh đã nhận được thư nhập học tối nay, ngày mai họ sẽ gửi thông báo tới riêng nó, và Scott sẽ nghỉ vài tháng cho tới khi bắt đầu năm học mới ngày 1 tháng 9."
"... Nhưng liệu thằng bé có thể học ở đó không? Em nghe nói học viện Lostsliver đó chứa toàn những Dị Nhân. Chính phủ..." Tiếng dì Lucy vang lên.
"Chính phủ không hề hay biết tới trường này. Nơi này là bí mật, và chỉ được đồn thổi ở đây như một truyền thuyết, Chính phủ không tin sự tồn tại của nó."
Chú Rudolph thản nhiên nói tiếp.
"Em có thể không tin anh, nhưng chính anh biết chắc chắn học viện đó có thật. Anh trai của anh, cha của Scott, anh Felix, đã có thể học ở đó suốt 4 năm mà không gặp bất cứ chuyện gì. Hồi đó ảnh cũng chỉ bằng tuổi Scott mà thôi."
"Dù vậy... Hãy hứa với em những gì anh nói là sự thật, và hãy đảm bảo thằng bé được an toàn!"
"Anh hứa, anh thề sẽ bảo vệ Scott bằng mọi giá! Nó cũng là cháu anh mà!"
"Nhưng, em vẫn không thể hiểu được, tại sao anh không phải Dị Nhân như anh Felix?"
"Anh cũng không hiểu. Cả gia đình anh đều không ai bị biến đổi từ bẩm sinh, chỉ anh Felix mang một gen đặc biệt nào đó khiến cho anh ấy biến đổi và mang Dị Năng."
"Và Scott chắc chắn là một Dị Nhân. Nhưng tại sao Chính phủ không hề tìm thấy đột biến lạ trong thằng bé?"
"Điều đó anh cũng chịu thua. Có lẽ, ở học viện sẽ có lời giải đáp cho nó."
Một khoảng im lặng. Cuối cùng, dì Lucy bèn nói:
"Thôi thì tùy anh vậy. Chỉ mong nó có thể sống bình thường ở đó..."
"Tất nhiên rồi! Nó là một Dị Nhân, cũng như mọi người nơi đó, đó là một môi trường tuyệt vời để thằng bé hòa nhập với xã hội."
"...Thôi muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ."
Scott liền vọt chạy về phòng khinúm cửa xoay tròn và cửa hé mở. Vậy là bố nó, Felix Walson cũng có một Dị Năngnào đó và đã học ở một ngôi trường kì dị suốt bốn năm. Nó bèn leo lên giường vàbắt đầu chờ đợi cho tới ngày hôm sau, bởi nó sẽ phải chuẩn bị cho một ngôitrường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top