Chương 19: Toàn Năng Thư Trang

Tân lịch, ngày 26 tháng 12 năm 292,

"Người thầy tốt nhất không phải những con người đang giảng dạy trên kia, mà là những cuốn sách ngay đây này."

- Trích lời của một giáo sư học viện Lostsliver

"Liệu cụ Underwoods sẽ ổn chứ?"

Ivan hỏi vậy khi cả nhóm đứng trước cánh cổng cũ kĩ dẫn vào bên trong sân trường, chính xác hơn là một lối dẫn vào mê cung tuyết.

"Thầy ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta có thể đến thăm thầy ấy ở Bệnh Xá vào chiều nay."

"Cơ mà tự dưng thầy ấy lại trở nên ốm nặng như vậy nhỉ? Chẳng phải suốt từ đầu thầy luôn là người nhiều năng lượng nhất sao?"

"Thì thầy cũng có tuổi rồi, với lại thời tiết lạnh giá như này không tốt cho một ông cụ 90 tuổi đâu."

"Ừm... nghe có vẻ sẽ hợp lí với người thường, nhưng chẳng phải cậu cũng biết rằng mọi Dị Nhân đều có sức khỏe vượt trội hơn người thường sao? Mình không nghĩ thầy ốm do tuổi tác hay thời tiết gì đâu."

"Tất nhiên là tôi biết chứ. Chỉ là, đừng tò mò về bệnh của người già, đặc biệt là bệnh của Cổ-Lão-Dị-Nhân, nó chẳng có gì là hay ho đâu."

"Chỉ mong thầy sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Sẽ là một mất mát lớn nếu..."

"Này! Đừng nói gở vậy chứ!"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ivan nhìn vào tấm bản đồ mê cung, nhanh chóng vạch ra một đường đi. "Mà này, các cậu có muốn tới thư viện với mình không? Mình sẽ phải tới đó để tìm hiểu một chút về robot."

"Nhanh vậy?"

"Nhanh là sao?"

"Thì, các cậu không cần nghỉ ngơi gì sao?"

"Không, chẳng mệt gì cả." Ivan thản nhiên trả lời. "Có mỗi ba người các cậu phải solo với thầy Underwoods thì mới mệt chứ mình có làm cái gì đâu?"

"Thì, tôi biết rằng đợt huấn luyện này sẽ kéo dài trong kì nghỉ đông, những hai tuần lận đấy!"

"Hai tuần không phải là một quãng thời gian dài đâu. Thời gian còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, cậu biết điều đó mà."

"Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tự tập luyện sau kì nghỉ đông mà, và lại còn những năm sau nữa. Tôi không nghĩ vấn đề thời gian là một chuyện khẩn cấp như vậy."

"Ừm, nghe có vẻ còn khá nhiều thời gian đấy..."

"Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút chứ. Cả sáng tới giờ chúng ta phải đắm mình trong gió lạnh rồi đấy."

"...Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta có thể lãng phí thời gian được." Ivan kết thúc câu nói ban nãy bằng một cái lắc đầu.

"Ivan nói đúng đó." Edwin chêm vào ngắt lời Scott trước khi nó kịp tính lên tiếng phản biện. "Cụ Underwoods đang bệnh rồi, có lẽ cụ sẽ không thể huấn luyện tụi mình, đặc biệt là cậu, ngay trong kì nghỉ đông này đâu, vì vậy mình nghĩ một con robot chiến đấu là thứ mà chúng ta đang rất cần, càng sớm càng tốt."

"George thì sao? Cậu ấy có thể thay thầy dạy tôi chiến đấu mà?"

"Chỉ khi dưới sự giám sát của thầy Hiệu Trưởng." George vắt tay lên đầu ngẫm nghĩ. "Không như mình, thầy ấy có thể ngăn cản kịp thời."

"Ngăn cản kịp thời?"

"Giống như mới nãy đó, cậu tự nhớ lại xem."

Rõ là tụi bạn này đang thực sự sợ hãi trước cái sức mạnh thần bí của Scott, trong khoảnh khắc có thể gần như kết liễu được thầy Underwoods nếu thầy ấy không phản xạ đủ nhanh, vậy thì đám nhóc tì này có thể "hi sinh" bất cứ khi nào nếu tự chiến đấu với Scott. Tiếc rằng Scott lại không hề biết điều ấy, nó vẫn tự tin rằng hội bạn của nó hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát thằng nhóc dễ dàng.

"Và hơn nữa, ngay đầu học kì hai, tức một tháng tới, kì đánh giá thứ hai sẽ diễn ra." Ivan chợt lên tiếng.

À phải rồi, hai học kì với tổng cộng ba kì đánh giá diễn ra vào đầu năm học, tháng chín, đầu học kì hai, tháng hai, và cuối năm học, tháng sáu. Scott vốn đã biết điều này, nhưng vì trước giờ nó đâu thể dùng năng lực nên nó chỉ được tham gia buổi đánh giá đầu năm học và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tham gia một buổi nào khác. Đặc biệt hơn, cú sốc sau buổi đánh giá đã khiến Scott không còn để tâm tới kì kiểm tra định kì này nữa.

"Ừm, vậy ra các cậu muốn tập luyện cho buổi đánh giá sao? Tôi nghĩ... ừm, buổi đánh giá Dị Năng cũng khá quan trọng đó chứ nhỉ?"

"Đúng vậy, đó cũng là một phần của kì thi Level Up nên tụi mình cần thực sự nghiêm túc với nó mà."

"Ồ, vậy thì tôi cũng hiểu tại sao Ivan lại cần robot cho kì huấn luyện từ sớm rồi. Các cậu có thể thoải mái tập luyện với nhau nữa mà nhỉ?"

"Sao nghe như cậu đang trốn tránh điều gì vậy?" Ivan hơi nghiêng đầu, nhận ra ngữ điệu né tránh của Scott.

"Thì... tôi không nghĩ mình cần tham gia buổi đánh giá đó. Ý tôi là, các cậu cũng biết mà, tôi không sử dụng được Dị Năng..."

"Cậu quên rằng mới đây cậu đã được phép sử dụng và tham gia kì huấn luyện của thầy Underwoods rồi sao? Cậu không muốn tham gia buổi đánh giá lần nữa sao?"

"Chỉ là tôi sợ rằng mình sẽ giống như trước đây..."

"Trả lời đi Scott. Cậu có muốn tham gia buổi đánh giá một lần nữa không?"

Có chứ, Scott nghĩ bụng, nhưng câu trả lời của nó bị kẹt lại trong họng.

Vẫn có điều gì đó trong tâm trí đang ngăn nó lại. Nó biết rằng bản thân đã phấn khích tới nhường nào ở buổi đánh giá đầu năm, khi chứng kiến những sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của nó bùng nổ như pháo hoa trước mắt, cả những trận đầu gay cấn đến nghẹt thở ấy, cả những con người xuất chúng ấy... Không khí trong buổi đánh giá thực sự đã khơi dậy một niềm hứng thú trong Scott, thứ mà trước giờ nó chỉ cảm thấy trên những cuốn sách và không còn gì khác trong 14 năm cuộc đời. Niềm hưng phấn đó hẳn đã kích hoạt khả năng né tránh thượng thừa của Scott để giúp nó cầm cự một thời gian trước Ivan McDonald - đối thủ sở hữu Quỷ Lửa, và có lẽ cũng kích hoạt Smiley, kẻ đã bán hành Ivan trong buổi tối đó và cũng cứu mạng các bạn của nó trong đêm Halloween kinh hoàng.

Nó cũng biết rằng buổi đánh giá sắp tới là cơ hội để nó sửa sai, để nó chứng minh cho cả trường thấy rằng nó là một người đáng tin cậy, một người có thể đem sức mạnh của mình cứu giúp những người khác, chứ không chỉ đâm đầu vào việc chém giết. Cơ hội hiếm hoi để nó xóa bỏ cái danh hiệu "Quỷ đội lốt Minder".

Nhưng mà, ý nghĩ đang ngăn nó lại, trớ trêu thay, lại chính là tất cả những suy tư vừa rồi. Liệu nó lại gây ra một tai họa nữa? Liệu nó có thể kiểm soát thứ sức mạnh vô lí này không? Liệu cụ Underwoods có thể ngăn nó lại?

Không đợi câu trả lời từ Scott, chính xác hơn thì cả đám đã im lặng được hai phút chờ đợi câu trả lời và nhận ra thằng Scott này nghĩ lâu thực sự, Ivan liền nói tiếp:

"Đừng lo, tụi này sẽ đảm bảo cậu sẽ đủ tiêu chuẩn để tham gia buổi đánh giá! Muốn được như vậy, chắc chắn phải huấn luyện thật cẩn thận rồi, vậy nên, đi nào!"

"Hả? À... cảm ơn nhiều." Scott tỉnh ngộ khỏi thế giới nội tâm. Nó hít một hơi thật sâu, "Tôi xin trả lời rằng, CÓ, tôi sẽ tham gia buổi đánh giá, nên mong các cậu giúp đỡ trong thời gian tới!"

"Khí thế vậy chứ!" Cả bọn cùng reo hò vui vẻ và tiến thẳng vào mê cung.

Cả đám, một lần nữa, dù đã đi qua cái mê cung tuyết này ít nhất mười lần kể từ khi nó xuất hiện, lại tiếp tục bị lạc trong mê cung và mất ít nhất mười lăm phút chỉ để mò được lối ra tới Quảng Trường Tròn trước khi rẽ trái để tới thư viện.

Cũng ba ngày rồi Scott chưa tới thư viện kể từ ngày đầu tiên của kì nghỉ đông (thằng nhóc này ngày nào cũng phải tới thư viện một lần trừ khi nó phải nằm Bệnh Xá vì một chấn thương vô lí nào đó), chắc hẳn cô thủ thư sẽ hỏi nó câu hỏi đó. Scott thầm nghĩ vậy trong khi cả đám sải bước trên con đường sáng bất thường sau khi được dọn tuyết.

Cây cối hai bên, vốn luôn rậm rạp trong những tháng đầu của năm học mới, giờ đây đã trơ trọi với hàng trăm cành cây trụi lá đan xen lẫn nhau. Cái khung cảnh này bằng cách nào đó đem lại cảm giác rờn rợn, như thể tụi nhỏ đang đi vào một nghĩa trang vậy. Những cột đèn hai bên đường chắc chắn dù vẫn đang là ban ngày vẫn kiên trì chiếu sáng, đơn giản là bởi chúng đã quá quen với công việc chiếu sáng một con đường tối tăm rồi mà.

Scott cứ nghĩ vẩn vơ khi nhìn cảnh vật chung quanh, trong khi đám bạn phía trước thì trò chuyện rôm rả về một chuyện nào đó. Khí lạnh đột ngột tràn tới, bao lấp lấy đám trẻ, khiến cả bọn bất chợt run lên. Kì lạ thật, chẳng phải sáng nay thời tiết đã ổn hơn nhiều rồi mà, ít nhất là đủ để đám nhóc nhìn rõ ánh mặt trời, vậy mà bây giờ ánh mặt trời biến mất trên bầu trời quang đãng. Chuyện gì đang xảy ra ở quanh cái thư viện này vậy? Bầu không khí tỏa ra từ thư viện không giống trước đây, bởi trước giờ nó vốn là một tòa nhà vừa hiện đại vừa ấm cúng nằm ở phía cuối con đường này, và giờ thì nó tỏa ra luồng khí ớn lạnh sởn cả gai ốc.

Bước tới càng gần, bọn trẻ mới nhận ra không có ánh đèn nào phát ra từ thư viện. Phải chăng thư viện không mở cửa trong kì nghỉ đông sao? Thế thì chán chết! Vả lại tụi này còn đang cần tìm tài liệu trong thư viện nữa chứ!

"Ôi chà, thế này thì căng thật đấy! Nói thật chứ mình chưa từng tạo ra một con robot bao giờ cả, sẽ rất khó để thiết kế một con robot chuẩn xác nếu không có sách tham khảo..."

Ivan than vãn trong khi ngó vào trong thư viện qua khung cửa kính. Chẳng có ánh sáng nào cả, bên trong tối om. Hẳn thư viện thực sự đóng cửa trong kì nghỉ rồi. Thực ra thì cũng khá hợp lí đó chứ, cả một năm mới có vài ngày nghỉ quan trọng thì ai đời lại chịu bỏ thời gian đó mà làm việc đâu.

Vẫn còn chút hi vọng, George thử đẩy cánh cửa kính, nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào nó không khóa cả, hơn nữa bàn tay nhễ nhại mồ hôi của George còn dính vào tay nắm cửa nữa chứ. Mấy đứa bạn bắt đầu gắng sức giúp George gỡ cánh tay ra, thậm chí Ivan còn định phóng hỏa để làm rã lớp băng trên tay nắm nữa chứ. Vừa mới bùng lên ngọn lửa nhỏ trên lòng bàn tay, Ivan đã giật bắn mình mà tắt phụp ngọn lửa khi một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu từ đằng sau kèm theo một giọng nói lạnh tanh:

"Trò nghĩ mình đang định làm trò gì vậy? Tính phá cửa thư viện của cô hả tên phá hoại này?"

Tất cả lũ trẻ, kể cả người quan sát là tôi, khi ấy đều không nhận ra sự hiện diện của cô thủ thư, từ lúc nào đã suốt hiện sau lưng đám trẻ mà không hề phát ra một tiếng động hay dấu hiệu nào.

"Lui ra nào! Trời ạ, em phải nhận ra đeo găng tay là rất quan trọng trong kì nghỉ đông này chứ, nhất là khi để bàn tay đầy mồ hôi như vậy chạm vào nắm cửa chứ! Chị đã mất công tặng hẳn một cặp bao tay rõ xịn rồi còn gì?"

Cô thủ thư đẩy Scott và Edwin ra khi tiến tới gần George và tháo găng tay ra. Cô chạm đầu ngón tay vào cánh cửa thủy tinh, đột ngột cả cánh cửa hóa thành nước lỏng, và tất nhiên George cũng thoát khỏi cái tay nắm cửa vừa say đắm cậu ta không chịu rời. George bị ngã chúi về phía trước, lăn một vòng và nằm yên trên tấm thảm đỏ bên trong thư viện. Ngay sau đó, cô thủ thư lại cúi xuống, chạm vào vũng nước mà cánh cửa vừa "tan thành", vũng nước chuyển động rồi đột ngột trôi lên không trung, biến trở lại thành cánh cửa kính ban nãy. Chắc chắn khi đó cả bọn đều vô cùng ngạc nhiên trước năng lực của cô thủ thư. Cô thủ thư xong xuôi thì đeo găng tay vào, rồi rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo và mở cánh cửa kính cho tụi nhỏ bước vào. Khi đi ngang qua cô thủ thư để vào trong, Scott chắc chắn đã nghe thấy tiếng cô ấy lẩm bẩm:

"Patricia lại khóa cửa rồi, con bé này, ít nhất cũng phải nhớ rằng thư viện là nơi công cộng mà ai cũng có thể vào chứ!"

Cô thủ thư bước vào cuối cùng và đóng cánh cửa lại sau lưng, rồi tiến thẳng tới quầy thủ thư và bật công tắc. Cả thư viện sáng lên một màu vàng ấm áp của những chiếc đèn lồng, soi tỏ từng ngõ ngách của thư viện và soi tỏ một bóng người phía xa xa, sát cánh cửa sổ ở phía cuối thư viện.

Bất ngờ, Ivan mở miệng hỏi câu hỏi mà chắc hẳn Scott và Edwin cũng đang thắc mắc:

"Ban nãy, cô vừa nói rằng cô đã tặng quà Giáng Sinh cho George là một chiếc găng tay phải không?"

Không thể nhầm lẫn được, George vừa mới giật bắn mình. Cô thủ thư thì chỉ bật cười vui vẻ đáp:

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không ạ, chỉ là... em có chút tò mò về mối quan hệ giữa hai người..."

"Mối quan hệ sao... hehehe..."

Sao cô ấy lại cười một cách đầy ẩn ý như vậy nhỉ? Tuy vậy, cô thủ thư không hề trả lời câu hỏi của Ivan mà lại quay sang nhìn George. Nhìn từ phía sau lưng thì không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt cô thủ thư như thế nào, nhưng Scott không thể nhìn nhầm được những giọt mồ hôi đang lăn trên trán George, chi tiết tới vậy cơ mà.

"Geor-ge-Nor-mal..." Cô thủ thư đột ngột cất tiếng nói về phía George.

"D-Dạ... có chuyện... gì ạ...?" Biểu cảm sợ hãi trên mặt George ngày càng rõ ràng, và không hiểu sao ba thằng bạn trời đánh của cậu ta ở phía sau lưng cô thủ thư đều đang bụm miệng nín cười.

"Chẳng phải em đã nên giới thiệu chị với những người bạn của mình sao? Tại sao cậu bạn em vừa mới hỏi về 'mối quan hệ của chúng ta' vậy?"

George đột ngột sụp xuống trên hai đầu gối, rồi dập đầu sát đất mà giải trình trong nỗi sợ:

"Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi mà! Họ chưa bao giờ hỏi em về chị cả nên em không nghĩ mình cần phải giới thiệu..."

"Vậy sao, không hỏi nên cũng không cần phải nói sao? Em biết tính chị mà, tại sao em không bao giờ kể cho họ về người chị họ tuyệt vời nhất gia tộc Normal này hả?"

Cô thủ thư, à không, giờ đây thì chúng tôi đều biết thân phận của cô rồi, người chị họ của George Normal, đang nở một nụ cười rất tươi, nhưng cái sát khí mà cô ấy tỏa ra đang nhắm vào George thì hoàn toàn không thể không cảm nhận được ở cự li gần như thế này được.

"Nào, còn không mau đứng dậy mà giới thiệu đi nào?" Giọng cô thủ thư nồng nặc sát khí thúc giục George.

George nặng nề đứng dậy, rồi lùi ra một nơi có ánh sáng, đồng thời kéo bà chị họ ra trước vùng sáng ấy, rồi bắt đầu nói với đám bạn:

"Xin giới thiệu với các quý vị, Dolores Normal, trùm cuối... à nhầm, niềm tự hào của dòng tộc Normal, và là chị họ của mình. Thành tích bao gồm: Dị Nhân cấp 6 sở hữu hai loại năng lực hiếm có bậc nhất - Tâm Năng và Biến Đổi Vật Chất, 17 tuổi thủ khoa học viện Lostsliver, 20 tuổi thủ khoa Đại Học Harvard, 21 tuổi trở thành doanh nhân thành đạt ở thung lũng Silicon, và 23 tuổi bỏ việc về học viện này làm thủ thư cũng được 3 năm rồi đó. Đó, nghe thủng chưa các quý vị?"

Trông cái vẻ mặt cam chịu của cậu ta cùng với vẻ mặt dương dương tự đắc của cô thủ thư Dolores Normal mà cả bọn đều không nhịn nổi mà phá lên cười. Ồ, ra vậy, đó là lí do tại sao George thường rất niềm nở chào cô thủ thư mỗi khi gặp mặt. Cơ mà, thực sự có người như vậy sao? Nếu tôi không nhớ nhầm thì tám năm trước, à không, tới bây giờ vẫn vậy, đại học Harvard là một trong số ít đại học hàng đầu thế giới, vào được đó đã khó mà thủ khoa thì như một chuyện bất khả thi với tôi vậy. Và còn cả thung lũng Silicon... thiên đường của giới công nghệ và cũng là cái nôi của Hyperlink và Virdev. Nhưng mà, khi đã thành đạt như vậy rồi, tại sao cô ấy lại trở về học viện Lostsliver làm thủ thư?

"Đơn giản vì tôi chán với cuộc sống xô bồ chạy theo đồng tiền như vậy thôi." Cô Normal chắc chắn đã đọc được suy nghĩ của Scott vì cô sở hữu Tâm Năng cơ mà. "Và việc kiềm chế tận hai Dị Năng cũng chẳng phải một điều gì dễ dàng khi mà áp lực công việc đè nén liên tục như vậy. Và hơn nữa, Chính Phủ có thể dễ dàng phát hiện thân phận Dị Nhân khi tôi trở nên nổi tiếng, phải không?"

Không sai. Việc một doanh nhân nổi tiếng như vậy thì đám phóng viên sẽ đào bới đời tư như đào một hũ vàng, và tất nhiên Chính Phủ sẽ để mắt tới, đồng nghĩa với việc khả năng lộ thân phận và bị trừ khử là rất cao. Nhưng mà, cô ấy hoàn toàn có thể chuyển sang Affabeca làm việc cơ mà, tại sao lại quyết định một hướng đi cực đoan như vậy chứ?

"Vì tôi yêu ngôi trường này, vậy thôi. Tôi yêu thư viện này, yêu từng cuốn sách ở đây, và càng muốn dùng trí tuệ và Dị Năng của mình để dẫn dắt từng thế hệ học sinh tới với Toàn Năng Thư Trang này thôi."

Làm ơn đấy, đừng đọc suy nghĩ em mà. Scott tự nhủ như vây trong khi ba đứa bạn gật gù trước những ý kiến vô cùng thẳng thắn của cô Normal, và hơn hết là tình yêu thái quá của cô đối với một tòa nhà mang tên "Toàn Năng Thư Trang", hẳn cũng là một cái tên mà cô ấy tự đặt.

"Mà này, vì các trò cũng biết tôi là một Minder, tôi có thể xác định chính xác Dị Năng của từng đứa đấy. Được rồi, để tôi thử kiểm tra luôn nhé. Ivan McDonald, một Firebender, hửm, ngọn lửa của trò... mà thôi, ít nhất thì là cấp 6 trong thang đo của học viện Lostsliver phải không? Tiếp theo, Edwin Nedimuscle, một Biologist có thể giao tiếp và điều khiển động vật, chắc chắn là như vậy rồi."

Ivan và Edwin đều gật đầu với một ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú theo dõi từng lời của cô Normal.

"Và tiếp theo, thằng em họ của tôi, George Picasso Normal..."

"Đừng nói hẳn cái tên đệm ngớ ngẩn ấy ra mà..." George lầm bầm trong khi đám bạn bụm miệng cười khi nghe họ tên đầy đủ của cậu ta.

"...có thể nói là một Dị Năng cực hiếm - một Artist có thể vẽ nên thực tại mới..."

"Hả? Vẽ nên thực tại mới là sao?" George đột ngột hỏi lại khi nghe tới đó.

"Thì chẳng phải vật trong tranh của em có thể chuyển động như ở trong một thế giới khác mà, phải không? Và hơn hết thì, thứ sức mạnh ấy sẽ có thể..."

"Có thể làm sao ạ?" Đôi mắt George sáng rực lên khi nghe người chị họ tâng bốc Dị Năng của cậu.

"Có thể làm họa sĩ, chỉ có vậy thôi." Có vẻ cô thủ thư rất hả hê khi thấy ánh sáng hi vọng trong mắt George tắt ngấm kèm theo một sự thất vọng trên khuôn mặt. "Và nhân tố cuối, một người rất đặc biệt, phải không Scott Walson?"

"Cứ gọi em là Scott, và em không nghĩ mình là một người đặc biệt gì cả."

"Ôi chà, khá khiêm tốn đối với một người có thành tích chấn thương khủng nhất năm nhất, nhỉ? Được rồi, để xem nào..."

Cô thủ thư đang vô cùng vui vẻ nhìn kĩ vào Scott như thể đang đục khoét tâm can nó vậy, nhưng trong khoảnh khắc, tôi nhận ra sự ngạc nhiên tới tột độ xuất hiện trên mặt cô Normal, và thậm chí còn có cả sự sợ hãi, một nỗi sợ mà dường như Scott cũng cảm nhận được. Cô thủ thư im lặng một lát trước khi nhận thức được biểu cảm trên khuôn mặt mình và giấu chúng đi ngay lập tức. Cô đẩy cặp kính lên, thở phào một cái và nói:

"Rất tốt, rất đặc biệt, nhưng tôi không nghĩ nên tiết lộ cho trò biết về những gì mình đang có. Trước mắt thì, trò không hề có Tâm Năng như nhà trường đã công bố, đúng không?"

"Đúng vậy ạ." Scott chỉ đáp ngắn gọn trong khi ngẫm nghĩ về những lời nói vừa rồi.

"Cậu ấy có Tử..." George vừa chen miệng vào đã bị Scott bịt chặt miệng.

"Không có gì đâu ạ, cô không cần để ý về Dị Năng của em đâu, nó cũng chỉ bình thường như bao Dị Năng khác thôi mà."

George trong thoáng chốc dường như đã hiểu tại sao Scott bịt miệng mình, cũng chỉ gật gật đầu đầy uy tín trong khi cô Normal nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt Scott.

"Ừm, không muốn nói ra thì cũng không sao. Đó cũng chẳng phải một Dị Năng tốt đẹp gì, Void đen ngòm như này chắc chắn không phải một điều tốt gì rồi."

Nói trúng tim đen rồi. Cả bọn đơ ra mất vài giây, còn cô thủ thư bật cười.

"Không sao đâu, đừng bận tâm. Được rồi, qua màn giới thiệu rồi đúng không nào? Mọi người có thể thoải mái tìm đọc sách rồi đấy, và hơn hết, đây là một dịp hiếm hoi mà tôi cho phép các trò tám chuyện trong thư viện đấy, vì chẳng còn mấy người ở đây cả đâu, cùng lắm thì luôn luôn có "Patricia túc trực bên cửa sổ" thôi."

Nghe như kiểu một tác phẩm kinh điển nào đó ấy.

Cô Normal vỗ hai tay và đẩy đám trẻ tới khu đọc sách trước khi tự thưởng cho bản thân một cuốn sách từ trong chiếc hộp thần bí ở quầy thủ thư. Bất chợt cô nhoài người ra gọi Scott:

"Scott Walson này, mấy hôm trước lại chấn thương gì à mà ba ngày không chịu ló mặt ra thư viện vậy? Lại thủng ruột hay bỏng toàn thân đấy?"

Đúng vậy, là câu hỏi đó đó.

"Tại sao lúc nào em vắng mặt cũng chỉ có thể là lí do chấn thương vậy?"

"Tự nghĩ lại đi, trước giờ thành viên thường trực duy nhất luôn vướng vào đủ loại rắc rối ở học viện này thì còn ai ngoài trò? Không chỉ là thành viên thường trực của thư viện mà cũng là của Bệnh Xá luôn nhỉ?"

"Em chỉ muốn dành ra mấy ngày lể để nghỉ ngơi thôi mà, đâu có gì to tát?"

"Nghỉ ngơi cơ à? Nghỉ ngơi kiểu gì mà cụ Underwoods phải vào Bệnh Xá nằm kìa?"

"Sao... sao cô biết..."

"Không thấy trò vài ngày nên tôi đến Bệnh Xá hỏi thăm ấy mà, tình cờ thấy cả thầy Kovsky cũng có mặt ở đó luôn. Quay lại thư viện thì lại thấy một đám nhóc bu quanh một cái cửa khóa, hừm, tôi vẫn nghĩ nên thu hồi cái chìa khóa kia chứ?"

Cô bắt đầu lẩm bẩm rồi lại dán mắt vào sách, không thèm đếm xỉa gì tới đứa nhóc trước mặt. Scott chỉ thở dài với câu hỏi "chìa khóa nào" trong đầu, hẳn cô Normal cũng đang đọc được câu hỏi của nó rồi, nhưng cô lại không lên tiếng trả lời nữa nên Scott cũng rời quầy để tụ tập với đám bạn đang ngồi quanh một cái bàn trò ở khu đọc sách

George thấy Scott thì chợt thở phào nhẹ nhõm. Edwin liền nói:

"Vậy ra là như vậy ha, đúng như linh cảm của Fidi, cô thủ thư và cậu có một mối quan hệ đặc biệt mà."

"Nghe cậu nói mà sao cứ có mùi khả nghi như nào ấy nhỉ? Mà Fidi là ai vậy?" George xoa đầu ngại ngùng.

"Con rắn của mình. Mà... nghĩ lại một chút thì... Uhm... không biết có nên nói không nhỉ?"

"Không sao đâu mà, có gì mà phải ậm ừ như vậy chứ?"

"Thì... Pennyweather sẽ ghen lắm đấy."

Hả? Ai cơ? Pennyweather... À hiểu rồi.

Lúc đó tôi nhận ra Edwin thật sự là một cậu bạn rất hiểu chuyện đấy, rất biết đọc bầu không khí và cũng rất biết đọc vị người khác. Tới cả chúng tôi cũng đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa George Normal và Linda Pennyweather.

"Ghen ư? Có gì mà phải ghen chứ? Tụi mình không phải mối quan hệ kiểu đó, các cậu cũng biết mà. Chỉ là do cậu ấy đã ở với..."

Rất đột ngột, George chìm vào im lặng.

"Ở với ai nào chàng trai may mắn?"

"Ý cậu là sao khi hỏi câu đó?"

"Mình phải hỏi ngược lại cậu mới đúng chứ? Cậu chắc cũng biết kha khá thông tin về Pennyweather chứ? Ngoài Scott ra thì cậu là người tiếp xúc với Pennyweather nhiều nhất mà. Scott thì rõ là chỉ mới quen Linda kể từ khi bắt đầu năm học..."

"Sao cậu biết tôi mới quen Linda từ đầu năm học?"

"Nhìn cái bản mặt chết trôi của cậu là đoán ra liền. Cậu cũng không có ánh mắt đó."

"Ánh mắt nào cơ?"

"Ánh mắt của... kẻ si tình!" Cả Ivan và Edwin cùng đồng thanh nói.

"Đùa vừa phải thôi, mình chắc chắn không có yêu đương gì với Linda đâu!" George tỏ ra gay gắt với mấy câu đùa của hai đứa bạn. "Được rồi, để mình nói ra cho rõ luôn nhé, mình và Linda chỉ quen nhau một thời gian ngắn trước khi cả hai vào học viện thôi, là do bố mẹ tụi mình quen biết nhau, được chưa?"

"Ừm, nghe có vẻ hợp lí đấy..." Scott gật gù.

"Lí do không thuyết phục." Edwin khoanh tay đáp. "Chẳng có ai vừa mới gặp mặt một thời gian ngắn đã yêu nhau cả, là tình yêu sét đánh à?"

"Đã nói là tụi mình chưa là người yêu mà!"

"Lộ sơ hở! Cậu vừa nói "chưa" kìa!"

"Được rồi được rồi, dừng ở đây." Scott lên tiếng hòa giải khi nhận ra bầu không khí bắt đầu căng thẳng và mạch máu trên trán George đang căng ra vì tức giận, không, đó không phải là sự tức giận, đó là xấu hổ.

"Ừm... xin lỗi vì đùa hơi quá trớn nhé. Mình sẽ không đào sâu vào mối quan hệ của các cậu nữa đâu." Ivan cũng nhận ra bầu không khí, cúi đầu xin lỗi George.

"Được rồi, lời xin lỗi được chấp nhận, còn Edwin thì sao?"

"Chưa phục nhưng mình cũng sẽ bỏ qua vụ này."

"Tốt nhất là cậu nên thế." George miễn cưỡng chấp nhận. "Cơ mà, nãy giờ nói lạc hết đề rồi. Về chuyện của mình với chị Dolores, chỉ là chị ấy thường tới chơi với mình suốt thời thơ ấu nên chị ấy cũng hơi quá thân thiết với mình, nhưng mà bả thường nổi đóa khi mình không giới thiệu cái profile khủng của bả nên mình cũng sợ bả lắm đó. Ngoài cái đó ra thì không có tình cảm gì vượt quá giới hạn đâu, mình đảm bảo là như thế."

Hừm, không biết ai mới là người lạc đề ở đây. Đáng ra tụi nhỏ phải quay về cái mục đích mà tụi nó tìm đến thư viện chứ.

"Ừm... không biết ai mới là người lạc đề ở đây. Đáng ra tụi mình phải quay về cái mục đích mà tụi mình tìm đến thư viện chứ?" Ivan lên tiếng hỏi chính xác từng chữ trong câu hỏi của tôi kìa!

"À ừm, xin lỗi nhé. Bây giờ tụi mình phải đi tìm sách gì cho cậu nào?"

"Trước mắt thì cần lùng tìm vài cuốn về giải thuật và lập trình..."

"Trên lầu hai, dãy thứ hai, hàng sách trên kệ thứ ba đối diện hàng máy vi tính." Scott liền thoắng theo bản năng. Nó bụm miệng vào khi nhận ra thói quen kì cục của mình vừa mới tái phát.

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Ừm... tôi đoán là do thời gian tôi ở thư viện này cũng khá nhiều, nên là... ừm, tôi nghĩ mình là thành viên thường trực trong thư viện mà, ít nhiều thì tôi cũng nắm được những loại sách nào ở khu vực nào."

"Nhưng mà chi tiết như vậy được chứ? Mà thôi, được rồi, và mình cần vài cuốn về robot, cách thức vận hành từ thô sơ không cần đến mạch vi tính tới những loại robot hiện đại..."

"Dễ tìm nhất thì ở lầu một, kệ sách thứ hai ở dãy sách thứ hai tính từ lối vào mê cung hoặc ở kệ sách thứ sáu sau khi đi sâu vào mê cung qua bốn dãy. Sách về khoa học kĩ thuật thường nằm ở một trong hai kệ sách đó vì chúng thường đổi chỗ cho nhau. Tất nhiên là còn nhiều sách loại này ở khu vực bên trong, nhưng tôi đoán những gì cậu cần sẽ có ở hai kệ sách bên ngoài rồi."

"Edwin, note lại hết đi, chúng ta phải vắt kiệt sức lao động của cái máy dò sách này."

"Nè, tôi không phải máy dò sách đâu."

"Nhưng cậu đang thể hiện ra như vậy mà? Tụi mình phải biết tận dụng khả năng của một "thành viên thường trực của thư viện" chứ?"

Cũng đúng, Scott nghĩ thầm và chấp nhận làm việc như một "máy dò sách".

"À, và mình cũng cần vài cuốn sách về võ thuật, nếu có truyện tranh thì càng tốt, hoặc nếu ai đó trong các cậu, đặc biệt là George, biết chút gì về võ thuật và sử dụng vũ khí thì tốt lắm."

"Cái đó thì mình có thể đảm nhận được, mình đã từng được dạy về khá nhiều loại võ thuật, điển hình là karate ấy." George vỗ ngực tự hào.

"...Và, tụi mình sẽ phải chờ cụ Underwoods khỏi bệnh thì mới cải tiến robot để sử dụng sức mạnh Dị Năng nên chưa cần sách về Dị Năng đâu. Và trên tất cả, quan trọng nhất, các cậu nên liệu mà tìm vài cuốn tạp chí gravure hoặc truyện cười bẩn bựa đi nếu không muốn thấy mình bỏ việc... Ui da!"

Ivan kêu lên khi Edwin cốc đầu cậu ta một cái, miệng thì than thở: "Bớt dục vọng lại đi, chúng ta đang làm việc nghiêm túc đấy, không có thời gian xem người mẫu mặc đồ bơi đâu!"

"Chỉ là đùa chút thôi mà! Được rồi, các cậu rõ những gì phải tìm chưa, nhớ bao gồm cả tạp chí... đừng đánh nữa mà!"

Ivan đưa tay lên che đầu khi nắm đấm tổ chảng của Edwin lại giơ lên cao.

"Về sách võ thuật thì, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó thường bị ném chung vào quầy truyện tranh và đống tạp chí đủ loại ở lầu hai, chính xác là ở kệ sách cong xung quanh ban công tròn..."

"Cậu nghe thấy Scott nói gì chưa? Có đủ loại tạp chí đó mà! Chắc chắn phải có gì đó thú vị đúng chứ?" Ivan cắt ngang, nhưng lần này Edwin lại không hăm dọa gì nữa.

"...còn sách về các loại vũ khí thì nằm sâu bên trong mê cung, hình như là ở những dãy kệ cuối cùng sát với cửa sổ, trong trường hợp mê cung không bị mở rộng tức là các cậu không táy máy ở những kệ sách trước đó và làm biến đổi mê cung. Tuy nhiên, những cuốn ở đó chỉ đơn thuần giới thiệu lịch sử, công dụng và cấu tạo của các loại vũ khí thôi, còn dùng như nào thì thường bị hạn chế nên hướng dẫn dùng vũ khí luôn trong khu Hạn Chế."

"Tại sao cậu biết chúng luôn nằm trong khu Hạn Chế? Rõ là đâu có mấy người, đặc biệt là năm nhất, được truy cập khu Hạn Chế?"

Scott không muốn nói cho lũ bạn biết rằng nó từng hỏi cô Normal về các loại dao và cách sử dụng dao khi biết Smiley thường sử dụng dao trong các sự cố mà cậu ta xuất hiện. Bản thân Scott cũng nhận ra mối liên hệ giữa nó với những con dao. Mới gần đây thôi, ý nghĩ đầu tiên của nó khi chạm vào khối cầu lại chính là con dao, và khi khối cầu hợp nhất với nửa còn lại, nó đã thôi thúc Scott nghĩ về một con dao, điều đó lại càng thúc đẩy cậu bé tìm hiểu sâu hơn.

Nhận ra Scott im lặng không trả lời mà nét mặt vẫn đầy suy tư, Ivan cười nói:

"Thôi không sao, cậu cứ biết vậy đi, tụi mình cũng không cần thiết phải gặng hỏi đâu ha? Ừm, có vẻ đầy đủ thông tin rồi, chúng ta chia ra tìm sách nhé?"

Cả bọn gật đầu rồi mỗi người một ngả. Scott và Edwin lên lầu hai tìm sách để đảm bảo hai thằng bạn trời đánh kia không thó vài cuốn tạp chí gravure nào đó, trong khi Ivan và George sẽ theo chỉ dẫn đã chép lại mà tìm trong thư viện.

Tầng hai của thư viện đã không còn dáng vẻ của những học viên năm ba ngồi nghiên cứu tài liệu trước những chiếc máy tính hay kính hiển vi, thay vào đó là một dãy bàn máy tính trống vắng với những chiếc ghế đã được xếp ngay ngắn. Quanh các bức tường vẫn tràn ngập những kệ sách, giá sách đủ loại, kéo dài tới phía căn phòng đặc biệt đằng kia, được ngăn cách với khu vực công cộng ngoài này bởi một bức tường đen thui và một con bù nhìn rơm đứng canh trước cách cửa sắt, là khu Hạn Chế. Trong một thoáng kí úc chợt ùa về với Scott, vào cái ngày đầu nó ghé thăm thư viện, con bù nhìn đã cử động và túm lấy cổ áo thằng bé và đòi giấy phép như siết nợ, rồi còn quẳng thằng nhóc văng xa như ném một con búp bê vậy. Scott tự hỏi liệu nó có nên nói điều này với Ivan, và nếu được thì hỏi các giáo sư về cách thức vận hành của con bù nhìn kia để có thể áp dụng vào con robot của tụi nhỏ. Nhưng mà, tốt nhất nó nên cảnh báo Ivan rằng đừng cố tháo rời để nghiên cứu con bù nhìn, khả năng rất cao cậu ta sẽ bị chấn thương rất nặng khi tính chọc cái tuốc nơ vít vào cánh tay con bù nhìn này đấy.

Hai đứa nhóc sau đó bắt đầu tìm kiếm sách về lập trình trên kệ sách lớn cạnh dãy máy tính, nơi chắc chắn có ít nhất vài cuốn sẽ giúp ích kha khá cho việc chế tạo và lập trình robot. Tuy nhiên, Scott khi này mới để ý rằng tụi nó chỉ còn một tuần trước khi kì nghỉ đông kết thúc, và còn chừng một tháng trước khi học kì II bắt đầu, và nó không nghĩ rằng học cách lập trình tới cấp độ có thể lập trình một con robot với cả đống kĩ năng chiến đấu không phải là một thứ gì khả thi đối với Ivan trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà, với một thiên tài cơ khí với hàng trăm phát minh như Ivan, một người mà chưa bao giờ Scott, không, cả nhóm này có thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, thì biết đâu điều khả thi lại trở thành hiện thực.

Sau khi kiếm được ít nhất hai chục quyển sách có vẻ khá hữu dụng, hai đứa nhóc lại khiêng chồng sách xuống tầng một. Hẳn hai người kia cũng phải tìm xong rồi chứ nhỉ? Mà khoan, biết đâu họ lại lạc trong mê cung? Scott lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ tiêu cực đó. Nó chẳng mong một ai đó sẽ lạc lối trong cái mê cung đó cả, vì khi bắt đầu tìm đường loạn lên thì mê cung sẽ biến đổi liên tục, và chắc chắn là sẽ càng ngày càng đâm sâu hơn vào tận cùng của mê cung. Và, đúng như dự đoán, lầu một không có ai khác ngoài cô thủ thư và một bóng người ngồi cạnh cửa sổ phía cuối thư viện - Patricia Crosswell. À không, còn hai cậu nam sinh mà Scott từng thấy trong bữa tối trước Lễ Giáng Sinh lúc này cũng đang đứng trước quầy thủ thư nói chuyện với cô Normal. Edwin cũng ngó quanh rồi nói với Scott:

"Nè hỏi chút nhé Máy Dò Sách, hai dãy sách mà cậu chỉ ấy, nó có xa lối ra quá không?"

"Đừng gọi tôi là Máy Dò Sách nữa, và... ừm, xa hay không thì còn tùy vào quãng đường họ tìm tới đó, tức là đó là một mê cung mà, có nhiều con đường cùng dẫn tới một chỗ và ngược lại, nhưng để tìm tới hai dãy sách có thể gọi là ngoài cùng đó thì khá là nhanh."

"Có thể họ đang vẫn đang lựa sách?"

"Mà này, cho tôi xác nhận chút, Ivan có thường vào Mê Cung Sách không?"

"Không, chắc chắn là không rồi. Hiếm lắm cậu ta mới xuống thư viện tìm sách, bữa giờ Ivan chưa từng làm ra con robot nào nên cậu ta cũng không cần mấy cái sách giải thuật lập trình gì đó, nên cậu ta chỉ ghé thư viện tìm truyện giải trí thôi."

Chết thật, Scott thầm kêu lên. George cũng chưa bao giờ bị lạc khi vào Mê Cung không phải vì cậu ta biết quy tắc tìm đường mà vì mỗi khi vào đó thì Scott luôn đi cùng cậu ta vì lo cho cái đầu đãng trí của cậu. Và giờ thì hai thằng có vẻ như không hề nắm rõ bí kíp tìm đường trong Mê Cung này hẳn đang lạc lối và có thể đã lạc rất sâu mất rồi. Có một điều mà Scott mới phát hiện sau một thời gian dài thám hiểm mê cung, đó là nó sẽ tự mở rộng nếu một người mở ra và đặt lại những cuốn sách vào đó mà không hề mang ra khỏi mê cung. Có thể nói mê cung có thể trở nên vô tận và cũng vô cùng đáng sợ nếu ai đó lạc quá sâu, như một hang thỏ vậy, càng đào sâu thì càng tăm tối, trừ khi một ai đó xé sách theo chỉ dẫn, mê cung sẽ dừng mở rộng và một thứ gì đó sẽ thoát ra và truy đuổi học viên (theo như biển chỉ dẫn viết).

Scott nuốt nước bọt đầy lo lắng khi cùng Edwin tiến về phía cuối tầng một thư viện, nơi có những cửa kính khổng lồ tỏa ánh sáng bên ngoài rọi sáng khu đọc sách, nơi mà Crosswell đang ngồi. Cô gái tóc tím đó lúc này đang chìm trong thế giới văn chương với một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay, vừa cười khúc khích trước tình huống dở khóc dở cười của cô nàng nhân vật chính mà bất cứ cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào cũng có, chợt cảm nhận sự hiện diện của ai đó phía sau mình. Cô quay đầu lại và thấy một cậu học viên hơi lùn nhưng khá mũm mĩm đáng yêu, với cái vẻ mặt vô cùng căng thẳng đang nhìn cô. Gì đây, tình huống hài hước trong một câu chuyện ngôn tình đời thực mà mình là nhân vật chính à? Crosswell thầm nghĩ và nở nụ cười nhiệt tình:

"Cậu cần gì nào? Mình không nhận làm bài tập trong kì nghỉ đông đâu."

"Ừm... không phải vậy... mình không tới hỏi làm bài hộ đâu..."

Edwin căng thẳng trả lời, hai tay cậu ta cứ đan vào nhau rồi lại buông ra, đó là biểu hiện của một sự căng thẳng tột độ. Scott từ đằng sau tiến tới vỗ vào vai cậu ta trấn an. Crosswell vừa nhìn thấy Scott thì đã tươi cười hẳn lên, không phải một nụ cười lịch sự đối với Edwin mà là một nụ cười phấn khích như gặp lại một người bạn cũ vậy.

"Ồ, người hôm trước với đôi mắt kì lạ... Scott Walson! Cậu nghĩ không nói cho mình biết tên thì mình sẽ không thể biết sao? Vở cậu là bằng chứng rõ nhất kia mà!"

"Lỗi tôi bất cẩn."

"Thực sự là sau khi biết tên cậu thì mình cũng ngạc nhiên lắm đó. Không ngờ một Dị Nhân không có Quầng Sáng lại thực sự tồn tại. Nè, có đúng là cậu chính là thủ phạm trong vụ ở trường Stelancist không đó? Cậu đã sử dụng Dị Năng khi đó phải không, phải vậy thì cả Liverpool mới sập điện chứ?"

"Bình tĩnh nào. Tôi cũng đang tự hỏi cùng câu hỏi với cậu đây, tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Hơn nữa, chẳng phải tôi là một Minder cấp 1 thôi sao, nhà trường đã công bố rồi kia mà?"

Scott vẫn đang cố giả như một Minder theo như trường thông báo để tránh những công kích hay sự sợ hãi nhắm vào mình.

"Ủa thật sao? Một Minder cấp 1 ư? Dù rằng Tâm Năng hiếm thật đấy, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy một Minder nào không có Quầng Sáng cả."

"Chẳng phải nhà trường đã thông báo kết quả kiểm tra năng lực của tôi rồi sao?"

"Mình không để ý mấy cái đó. Phần lớn thời gian mình dành cho thư viện."

"Vậy cậu cũng phải nghi ngờ Dị Năng của Scott trong buổi kiểm tra Dị Năng rồi chứ? Cậu không tham gia buổi kiểm tra năng lực sao?" Edwin xen ngang.

"Như mình nói, mình dành phần lớn thời gian trong thư viện, và mình không cần tham gia buổi kiểm tra đó, giáo sư Scorpion nói vậy với mình."

"Một trường hợp hiếm ha?" Edwin thì thầm với Scott.

"Tôi cũng không thấy cô ấy xuất hiện trong buổi tối hôm đó."

"Mình có thể hỏi tại sao giáo sư Scorpion lại đặc cách cho cậu như vậy không?"

"Bí mật."

"Hửm? Thôi nào... vậy thì, Dị Năng của cậu..."

"Thôi được rồi Edwin, không cần hỏi nhiều lời đâu." Scott bịt miệng Edwin lại.

"Cũng là bí mật." Crosswell thản nhiên trả lời Edwin. "Nhưng có một bật mí là nó liên quan đến biệt danh của mình."

"Hả? Biệt danh? Nhà Phục Chế?"

Edwin thốt lên một tiếng rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Trong khi đó, Scott gạt Edwin qua một bên, bước lên đối diện Crosswell.

"Xin lỗi Crosswell, tôi cần..."

"Cứ gọi mình là Patricia, chúng ta có thể nói là quen biết nhau được một thời gian dài để thành bạn rồi đó."

"Ừm... được thôi, nhưng mọi thứ lạc đề quá rồi, chúng tôi tới đây để hỏi cái khác. Cậu có thấy hai người bạn khác đi cùng chúng tôi không?"

"Như mình từng nói với cậu trước đây, mình không giỏi nhớ mặt người khác. Có phải hai cậu trai đang tán tỉnh cô Normal ngoài kia không?"

"Không phải họ."

"Vậy là hai người đã đi vào Mê Cung Sách đúng không?"

"Đúng là họ."

"Vậy thì các cậu chuẩn bị rời khỏi thư viện được rồi đấy."

"Hả?"

"Họ có vẻ đã lạc khá sâu rồi. Cũng khoảng nửa tiếng trôi qua rồi mà và họ vẫn chưa quay lại. Đó không phải là một điềm lành, những người biết cách tìm đường trong Mê Cung sẽ không bao giờ ở trong đó quá mười lăm phút đâu."

Ồ mới đấy! Scott không để ý tới những người khác khi cậu đào sâu vào Mê Cung, nhưng bản thân cậu thường rời khỏi mê cung sau một thời gian ngắn, có lẽ do cậu nhớ khá rõ những kệ sách nào chứa loại sách nào.

"Vậy tức là..."

"Đúng vậy thưa Máy Dò Sách." Patricia chợt bật cười khúc khích khi gọi Scott bằng cái biệt danh kì cục đó. "Ôi chà, thành viên thường trực của thư viện mà lại là một cái máy dò sách, thật chẳng ra làm sao cả." Rồi đột ngột khuôn mặt cô ấy nghiêm túc bất thường. "Chuẩn bị cho một tình huống 'xé sách' đi là vừa. Cậu và mình đều không phải người có thể xử lí tình huống này, chỉ Người Gác Cổng Fortier hoặc Thợ Săn Quỷ Father mới đối phó được cái thứ sẽ đuổi theo hai người bạn của cậu. Và cậu cũng nên cầu nguyện họ sẽ chạy thoát kịp đi."

Người Gác Cổng Fortier và Thợ Săn Quỷ Father? Phải chăng Patricia đang nhắc tới hai người khác trong 'đội thành viên thường trực của thư viện'? Có phải họ là hai người thường xuất hiện trong bóng tối khi một tình huống 'xé sách' xảy ra không?

"À mình nhận ra rồi! Fortier đang ở đây rồi, và cậu ta là một trong hai thằng ngốc đang tán tỉnh cô Normal đấy. Anh Father và bà chị Forcalos đều về nhà trong kì nghỉ đông rồi, vậy là chúng ta không thể tổ chức một bữa tiệc gặp mặt của các thành viên thường trực rồi."

Patricia vẫn có thể thốt ra câu đùa đó trước một người đang rất căng thẳng khi biết hai người bạn của mình sắp rơi vào tình huống 'xé sách'. Patricia nhanh chóng bỏ hết đồ của mình vào cặp rồi rảo bước về phía cửa ra vào của thư viện. Scott và Edwin đứng nhìn nhau chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top