Chương 18: Đến lúc nghiêm túc rồi... chắc vậy?
Tân lịch, ngày 26 tháng 12 năm 292,
Câu chuyện chỉ được mở ra khi ta viết tiếp, không phải những bản nháp vô nghĩa.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại thức giấc khi mặt trời đã sừng sững giữa trời. Nhưng lần này có một người khác trong phòng...
"Giáo sư Underwoods?!! Thầy làm gì ở đây vậy?"
Scott hét toáng lên khi cụ Underwoods ghé sát xuống giường nhìn nó chằm chằm. George đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ cũng bị thầy hù một vố đau tim. Chỉ có Ivan và Edwin là ngơ ngác khi thấy cụ đứng trong phòng, ngay lập tức cả hai chuyển sang trạng thái cảnh giác, túm lấy cái gối mà làm vũ khí tự vệ. Cụ Undewoods lùi nhanh ra cửa, bật cười:
"Sao phải cảnh giác dữ vậy? Ta đâu có ăn thịt các trò đâu."
"Nhưng mà đây là phòng ngủ của tụi em! Và vừa thức dậy thấy một ông cụ soi mình chằm chằm như vậy thì quả thực không bình thường chút nào!" George vẫn chưa bình tĩnh lại, hét trả.
"Thôi nào, bình tĩnh nào, ta có việc quan trọng cần thông báo, mà các trò lại dậy muộn quá nên ta mới đột nhập vào phòng tính gọi mọi người thôi."
"Chẳng lẽ là vụ 'huấn luyện đặc biệt' sao? Vẫn đang là kì nghỉ Giáng Sinh mà?"
"Chà, 'huấn luyện đặc biệt' thì có hơi quá, nhưng mà đúng vậy, ta muốn thông báo về khóa học bổ túc của Walson và của cả ba người còn lại. Trước hết thì, mọi người thay đồ ăn sáng đi đã, hôm nay sẽ mệt mỏi đấy, chắc vậy."
Lũ nhỏ nghi ngại nhìn nhau, rồi cả đám thở dài mà xuống khỏi tấm chăn ấm. Sau vài phút mọi người đã thay đồ xong và leo xuống Tiền Sảnh để ăn sáng. Cụ Underwoods thì thúc chúng nó ăn rất nhiều cho bữa sáng, dù vậy cả đám vẫn không thể ngon miệng khi nghĩ tới đợt huấn luyện sắp tới, nên bữa sáng kết thúc khá nhanh.
Sau vài phút nghỉ ngơi và tán gẫu, cụ Underwoods dẫn lũ trẻ ra ngoài. Hôm nay đã là ngày thứ ba của kì nghỉ Giáng Sinh, bầu trời đã trở nên thoáng đãng và tuyết đã ngừng rơi, thời tiết đã có chút ấm hơn nhưng không khí lạnh thì vẫn duy trì. Gió cũng đã dịu hơn nhiều, chỉ thổi nhè nhẹ đung đưa vài chiếc lá khô trên những cành cây xơ xác.
"Thầy nghĩ chúng ta không nên dùng Holing vì rất có thể các trò sẽ nôn sạch bữa sáng, nên đành chịu vậy, chúng ta sẽ vượt qua cái mê cung này." Thầy Underwoods bắt đầu giải bản vẽ mê cung được đặt trước lối vào mê cung tuyết. "Được rồi, đi thôi!"
Sau vài phút, cả đoàn cũng tìm được đường ra, và tôi có thể thấy đó là lối dẫn ra đồi Shady.
"Để đảm bảo an toàn mặc dù hiện tại trong trường cũng chẳng có mấy người, buổi huấn luyện sẽ được tổ chức ở gần đồi Shady. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra một chút về thể chất và năng lực của mỗi người."
Bọn họ băng qua con đường dẫn tới cánh cổng ra thung lũng bên đồi Shady, vừa bước ra khu vực đồng cỏ rộng rãi thì những cơn gió mạnh đã hất ngã cả đám. Ngoài này do không có vật cản và cũng gần đồi nên gió rất mạnh, tất nhiên cũng ấm hơn vì ánh mặt trời có thể soi rọi cả thảo nguyên. Cụ Underwoods dẫn đám trẻ lên Phòng Nghệ Thuật để lấy một số dụng cụ, rồi lại kéo nhau lên đồi Shady. Trên đồi đã được chuẩn bị sẵn một số ghế và hai cái bảng gỗ. Nhờ tán cây khổng lồ của cây Seir mà những cơn gió cũng đã nhẹ đi phần nào. Sau khi nhóm Scott đã yên vị trên ghế, thầy mới nói:
"Được rồi, thầy sẽ nói sơ qua một chút về buổi huấn luyện này. Thứ nhất là mục đích. Như các trò đã biết, Scott Walson, với sự cho phép của thầy, đã được phép sử dụng năng lực, và trò ấy phải sử dụng nó để giúp ích cho loài người. Nhưng Năng lực Tử Thần nghe có vẻ không phải là một năng lực giúp ích được gì cho lắm, mà thực tế thì nó gây hại. Vậy thì làm thế nào để Scott có thể sử dụng một cách hữu hiệu?
Theo những gì thầy đã nghiên cứu, Tử Năng chủ yếu là giết chóc, nhưng sức mạnh của nó cũng có thể dùng cho mục đích tự vệ và bảo vệ. Đúng vậy, sự thật đáng tiếc, nhưng Tử Năng chỉ có ích khi nó sử dụng cho mục đích tự vệ và bảo vệ, và công việc phù hợp nhất cho Scott là vệ sĩ hoặc Vệ Binh. Hoặc trò cũng có thể trở thành sát thủ, lính đánh thuê, điệp viên, khủng bố,... nhưng chắc là không rồi, đúng chứ?"
Thầy Underwoods hỏi tỉnh bơ. Thầy không nhận thấy mình vừa hỏi một điều rất kì lạ sao?
Câu trả lời tất nhiên là không rồi, sao thầy ấy có thể nghĩ mình trở thành một lính đánh thuê hay khủng bố được chứ? Scott nghĩ bụng, nhưng trong đầu nó cũng nảy ra một thắc mắc.
"Nếu vậy thì chẳng phải em đơn giản là không nên sử dụng Tử Năng và phong ấn nó mãi mãi sao?"
"Và trò sẽ chết, chắc chắn là như vậy."
"Hả? Chết ư?"
"Để thầy xác nhận một chút nhé. Ivan McDonald, trò có thấy khó chịu khi không sử dụng năng lực một thời gian dài, thậm chí là chịu những cơn đau về thể xác không?"
Ivan bất ngờ trước câu hỏi kì lạ, cậu suy nghĩ một lát và gật đầu.
"Đã có một thời gian em ngăn bản thân mình sử dụng Hỏa Năng của mình, và đó thực sự giống một cơn ác mộng."
"Ác mộng như thế nào? Trò có thể nói rõ hơn không?"
"Ban đầu thì chỉ là khó chịu và ngứa ngáy, càng về sau thì nó trở thành những cơn đau toàn thân, thậm chí đôi khi em cảm thấy như đang bị thiêu."
"Và trò đã thoát khỏi nó như thế nào?"
"... Em buộc phải phóng lửa ra ngoài."
"Và mọi cơn đau biến mất?"
"Đúng vậy ạ."
Thầy Underwoods vỗ tay đồng ý.
"Chính xác như Ivan nói, những cơn đau đó được gọi chung là 'Sự hủy diệt của Dị Năng'. Trừ những người có quá ít gen đột biến tạo thành Dị Năng hoặc những người có gen Dị Năng nhưng chưa bao giờ sử dụng, còn lại đại đa số các Dị Nhân ít nhiều đều chịu sự phá hủy của Dị Năng. Cách duy nhất để ngăn các cơn đau đó là giải phóng năng lực của bản thân. Với Scott, rõ ràng trò đã sử dụng nó, thậm chí sử dụng rất nhiều trong sự kiện đổ bộ của đám Gác Rừng hồi đầu năm, và Tử Năng là một trong những năng lực có sức tàn phá khủng khiếp nhất, khiến cho Scott dễ chết hơn các Dị Nhân khác.
Nếu trò thắc mắc tại sao trò phải uống Kiểm soát linh hồn do cô Mornice điều chế, thì lúc đó các giáo sư đều nghĩ rằng nó có tác dụng. Thực tế thì đúng là như vậy, thuốc Kiểm soát linh hồn do một Dược sư tối thượng làm ra có thể hoàn toàn ngăn một Dị nhân bộc phát sức mạnh trong suốt phần đời còn lại, đồng thời kiểm soát sự phá hủy của Dị Năng. Nhưng với Scott thì khác, Tử Năng vẫn bộc phát trở lại, tức là thuốc đã hết hiệu lực."
"Tại sao lại là hết hiệu lực? Nó vẫn có tác dụng sao?"
"Đúng. Thầy cũng khá ngạc nhiên với tác dụng của thuốc, vì không những nó ngăn chặn được những cơn đau mà Tử Năng gây ra, mà còn kéo dài được thời gian kiểm soát của Scott rất nhiều. Nhưng nó cũng không phải thần dược dẫu được điều chế bởi Dược sư tối thượng, Tử Năng vẫn rò rỉ, và tệ hơn là có vẻ Scott đã hấp thu một phần Quỷ Lửa trong Ivan trong vụ hôm qua. Ember giống như một thực phẩm bổ dưỡng cho Tử Năng vậy, thầy đoán nếu trò không giải phóng năng lực thì cùng lắm vài tuần tới trò sẽ chết."
Scott bối rối với thông tin mình vừa tiếp nhận. Nó nhìn lại lũ bạn, và bọn bạn cũng nhìn lại nó với những con mắt e ngại.
"Tóm lại, Scott cần giải phóng Tử Năng, có thể không thường xuyên nhưng việc này cũng giống như trò tập thể dục vậy, phải tập định kì hoặc trò sẽ trở nên yếu như sên và chết lúc nào không hay. Chốt lại thì, mục đích của khóa huấn luyện lần này là hướng Scott trở thành một Vệ Binh đắc lực, quá trình này sẽ kéo dài trong suốt thời gian còn lại của trò ở học viện Lostsliver! Nhưng, cho tới lúc đó thì không còn nhiều thời gian đâu..."
Thầy Underwoods chợt trầm ngâm im lặng nhìn về phía khuôn viên trường. Một nét buồn ánh lên trên đôi mắt già nua nhưng tinh tường, và không biết có phải ảo giác không, tôi trông thấy một ánh lửa lóe lên trong đôi mắt ấy.
"Không còn nhiều thời gian...? Ý thầy là sao? Chẳng phải tụi em mới là năm nhất thôi sao, dù có speedrun qua kì thi Level Up thì cũng còn 3 năm trước khi tốt nghiệp mà?"
"À, không có ý gì đâu, đừng bận tâm!"
Cụ Underwoods đã lấy lại cái vẻ tinh nghịch vốn có dẫu không phù hợp với tuổi tác, sau đó cụ xắn tay áo lên, đội cái mũ lưỡi chai, nhìn không có vẻ gì là giống một ông cụ 90 tuổi, và bước xuống dưới đồi, bỏ lại bốn thằng học trò ngơ ngác. Cụ chợt nhảy dựng lên như nhớ ra điều gì, rồi lại chạy lên đồi.
"Xin lỗi, tuổi già cả mà, thầy có hơi đãng trí! Ngoài mục đích giúp Scott, thầy cũng cần ba người bạn còn lại giúp đỡ cậu ấy tập luyện, đồng thời thầy cũng sẽ huấn luyện cho cả ba."
"Dạ thôi không cần mà, tụi em chỉ muốn giúp Scott thôi..." Ivan nghe vậy thì nói liền thoắng nhưng giọng cậu nhỏ dần như đang ngại ngùng.
Cụ Underwoods dường như không nghe rõ Ivan nói gì, nhìn sang George lúc này đang nhìn ngắm cảnh mùa đông từ trên đồi Shady, tay cậu ta cũng đang di chuyển trong không khí như đang vẽ.
"George Normal, phải không?"
George giật nảy mình khi nghe cụ Underwoods nhắc tên, và cậu cũng nhận thức bàn tay đang chuyển dộng trong vô thức của mình. Cụ Underwoods nói tiếp:
"Theo những gì thầy Odistest kể về trò, có vẻ trò là một họa sĩ thiên tài, càng đặc biệt hơn với khả năng biến những thứ trong tranh thành vật thật, một Artist. Đó là một năng lực thực sự đáng kinh ngạc đấy, tuy có một số điểm yếu nhưng về cơ bản thì nó có tính ứng dụng cao nhất trong hầu hết các loại năng lực mà thầy từng gặp."
George tỏ vẻ ngượng ngùng khi được Hiệu Trưởng khen. Cụ Underwoods chỉ vào cái túi mà bọn họ đã mang xuống:
"Được rồi, trong cái túi đó có một cái giá vẽ, một chút giấy và cọ vẽ. Thầy muốn trò vẽ một cây gậy bóng chày và vài quả bóng, lát nữa chúng ta sẽ dùng tới. À, thêm một cái khiên nữa nhé, trang trí thế nào thì tùy, vật liệu thì tốt nhất là khiên sắt. Và một con dao gỗ nữa, loại dao găm dùng để ném."
Nói xong, cụ lại quay lưng bước xuống đồi. Dĩ nhiên, bọn trẻ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn thầy Hiệu Trưởng thì vẫn tỏ ra vô cùng hăng hái, vừa xuống đồi vừa huýt sáo trong cái không khí lạnh buốt của mùa đông. Cả đám chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà theo cụ xuống đồi trong khi George bắt đầu lấy dụng cụ ra khỏi túi và pha màu.
Một lát sau, George cũng đi xuống, vác theo một cây gậy bóng chày tiêu chuẩn, vài quả bóng chày, đeo sau lưng một cái khiên lớn và giắt trên đai lưng ba con dao găm. Cụ Underwoods gật đầu hài lòng:
"Được rồi, tốt lắm. George, dựng cái khiên đó cạnh mấy cái bảng. Bây giờ chúng ta sẽ chơi bóng chày một chút. Đây là phần thực hành của ngày hôm nay. Vì Scott chưa thể chủ động sử dụng Tử Năng, trước hết phải khiến trò ấy bộc phát được năng lực đã."
Nói rồi cụ đưa cho Scott cái gậy bóng chày, rồi bước ra xa.
"Để đảm bảo an toàn, mời ba trò còn lại qua đây, còn Scott thì di chuyển ra đằng kia, gần cái gò đất lớn ấy. Đó, đó, cách xa mười lăm mét là hợp lí rồi nhỉ? Nào, trong ba người các trò, ai có thể lực tốt nhất nào?"
"Em ạ!" Edwin là người giơ tay, và thầy Underwoods gật đầu xác nhận như đã biết trước câu trả lời.
Có thể hiểu tại sao Edwin tự tin về thể lực của mình như vậy, đơn giản là vì độ săn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn trên hai cánh tay cậu, chỉ có điều là cậu vẫn rất béo ú với cái bụng to tròn sáu múi dồn một kia.
"Hẳn các trò đều từng chơi bóng chày rồi phải không? Hãy cố gắng ném nhanh và mạnh nhất có thể, thẳng mặt Scott. Thầy muốn trò ấy phải kích hoạt năng lực trước đã, có thể là vô thức cũng được, còn việc chủ động thì tính sau."
Rõ ràng là giác quan của Scott đã trở nên quá mạnh nên nó có thể nghe rõ nhóm người kia ngay cả khi đang đứng cách xa mười mét. Thầy Underwoods lại vẫy tay với Scott, nói:
"Scott! Nghe rõ không? Trò sẽ phải đánh bóng, trước hết là dùng gậy để thầy có thể đánh giá tốc độ phản xạ của trò, sau đó là đánh bóng bằng tay không, không dùng gậy. Rõ chưa?"
Sao mà rõ được chứ? Đánh bóng không dùng gậy ư?
Cụ bước ra đứng đối diện Scott, tay nắm chặt quả bóng và vào thế ném. Dáng vẻ đó khiến cụ trông như thể một vận động viên bóng chày đang sung sức vậy. Cụ hít một hơi, thét lớn:
"Tới này!"
Và trước khi thằng bé kịp làm bất cứ thứ gì, quả bóng như một viên đạn bẳn thẳng sau cú ném khủng khiếp của cụ, sượt qua tai Scott. Toàn bộ chuyển động diễn ra trong đúng một giây. Đứa học trò xấu số chỉ biết há hốc mồm trong khi cụ Underwoods cười sảng khoái:
"Quả đúng là vui mà! Lâu lắm rồi thầy mới có dịp chơi bóng chày đó! Mà thôi, không sao, thầy cũng không mong đợi gì ở trò có thể đỡ được cú đó. Vậy thì thầy sẽ phải giảm lực ném vậy. Chuẩn bị sẵn sàng!"
Thằng nhóc lại giơ gậy ra phía sau, chuẩn bị đánh bóng.
Lần này cụ Underwoods rõ ràng là đã nhẹ tay hơn, bởi cú ném của thầy tuy vẫn nhanh và mạnh nhưng Scott cũng có thể nhìn được chuyển động mà đánh một cú homerun chuẩn xác.
"Homerun! Tốt lắm Scott! Phản xạ tuyệt vời! Giờ thì quẳng cái gậy đi, ta không cần dùng tới nó nữa. Edwin, lên đi!"
Edwin cũng như đứa bạn đối diện mình, hoàn toàn sửng sốt trước sức mạnh kinh hồn của cụ, cậu bước lên nhưng tay thì run bần bật. Nhưng Edwin nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu hít một hơi thật sâu, và lại vào thế ném. Lần này Scott chỉ đứng đơ ra, không biết phải làm gì khi không có gậy đánh bóng trong khi Edwin đang co chân lên chuẩn bị ném. Cậu cũng hét lên:
"Tới đây!"
Và lại một cú ném thẳng, tuy không giống cú bắn một viên đạn như cụ Underwoods, cú ném của Edwin vẫn rất mạnh, thậm chí ở nơi thảo nguyên lộng gió này quả bóng vẫn không thay đổi quỹ đạo, xé gió lao thẳng tới mặt Scott. Nó chỉ biết giả vờ như đang cầm một cây gậy, nhắm mắt vung cánh tay lên không trung như một thằng ngốc mong đánh bật quả bóng đi. Bất chợt nó cảm nhận được mắt phải mình như bùng cháy, còn trong lòng bàn tay thì đang nắm lấy một cái gì đó, một vật thuôn dài như một cái cán. Một tiếng 'xoẹt' vang lên trong tiếng ù ù của gió, và quả bóng đập vào mặt thằng nhóc tội nghiệp, chính xác thì là nửa quả bóng đập thẳng mặt. Scott lảo đảo ngã xuống, con dao trên tay cũng rơi ra và tan biến vào hư không, trong khi mấy người kia chạy tới.
"Một con dao! Thì ra là vậy! Tử Năng truyền ra ngoài qua một con dao, đúng như trò đã nói!"
Thầy Underwoods nhảy cẫng lên hú hét, dù đã nghe qua vẫn không giấu được vẻ hứng thú khi tận mắt chứng kiến.
"Mới nãy, trò có nhớ mình đã nghĩ gì trước khi vung tay đánh bóng?"
"Hình như em chỉ muốn có một cái gậy để đánh bóng thì phải." Quả bóng ban nãy đập vào đầu tôi hơi mạnh nên tôi vẫn còn choáng váng. "Nhưng nó có liên quan gì tới con dao đó đâu?"
"Chính xác, không liên quan gì cả! Sử dụng năng lực cũng giống như mình muốn thực hiện điều gì đó, và nó sẽ tự đến. Thầy khá ngạc nhiên khi mới thử lần đầu đã có thể truyền Tử Năng ra ngoài rồi đó! Nhưng mà, một con dao sao?"
Thầy cầm nửa quả bóng lên xem xét. Vết cắt rất ngọt và mịn, như thể được cắt bằng máy cắt tia nước.
"Hừm, con dao đó thực sự rất sắc đó!"
Nói đoạn, thầy Underwoods liền tiến đến trước mặt Scott, đẩy ba người kia ra. Đứa nhóc vẫn chưa hiểu thầy định làm gì thì, như hung thần áp sát, từ cánh tay thầy xuất hiện một lưỡi kiếm bằng lửa, và thầy vung thẳng ngang cổ Scott. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một giọng nói vang lên trong đầu nó, một giọng nói rất rõ ràng, của Smiley...
"Lão này điên rồi!"
Trước mắt Scott, khi chưa kịp làm bất cứ điều gì, tay trái nó đã vung ra một con dao đen mờ như làm từ bóng đêm, ngay lập tức chém bay lưỡi kiếm của thầy Underwoods đồng thời rút sạch lửa từ lưỡi kiếm.
"Thầy nghĩ thầy vừa làm gì vậy hả!?" George phẫn nộ hét.
"Đừng lo, thầy không định giết Scott đâu, và thầy cũng biết chắc chắn Scott có thể phản được đòn đó."
Thầy Underwoods nhặt cây kiếm lên, lại truyền lửa vào nó, rồi thầy thả tay và cây kiếm tan vào hư không.
"Hmm... Đó không phải do lửa của thầy quá yếu và tự bị dập tắt. Chính xác hơn, nó đã hoàn toàn bị hấp thụ! Chà, đúng là Lửa Quỷ mạnh hơn tất cả các ngọn lửa khác, nhưng... cũng có thể là đặc trưng của Năng lực Tử thần..."
Thầy Underwoods trầm ngâm nghĩ ngợi trong khi George đỡ tôi dậy.
"Thầy điên rồi!" George nói với thằng bạn đang choáng váng. "Dù có biết trước chuyện gì thì cũng đừng có tùy tiện ám sát người ta như thế chứ!"
Trái với đứa bạn, Scott chợt bình tĩnh lạ thường, cơn choáng váng ban nãy như một kí ức xa vời dội lại. Não nó hoạt động nhanh bất thường và miệng điềm đạm trả lời.
"Không, tôi nghĩ thầy đã đúng khi làm vậy, vì hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng Tử Năng trong vô thức, ý là chỉ khi bị đe dọa, mà bản thân tôi cũng không phải là người phản xạ kịp thời với đòn đó..."
"Gì chứ? Chẳng phải chính cậu tự vung dao để cứu lấy bản thân chứ còn ai khác?"
"...Mà thôi, hẳn thầy có mục đích khi sử dụng lửa trên kiếm, phải không?"
"Đúng vậy, để sau này Ivan có thể hỗ trợ cả đội mà không gây nguy hiểm."
"Tại sao lại là em?" Ivan lên tiếng hỏi.
"Vì đối phó với lửa là một trong những kĩ năng rất có ích trong đội Vệ Binh."
Thầy quay lại giải thích:
"Trong một đội Vệ Binh lớn cũng có các nhóm Vệ Binh nhỏ hơn, mỗi nhóm đều có đặc trưng riêng để kháng lại tấn công từ các loại Dị Năng khác nhau. Chống lửa là một nhóm rất quan trọng vì hiện nay Dị Năng Tự Nhiên dễ gặp nhất là Lửa và Nước, những kẻ nguy hiểm mang loại Dị Năng này thật sự có thể tạo ra sức phá hủy vô cùng khủng khiếp, nên những Vệ Binh có thể kháng lửa sẽ giúp cho toàn đội dễ dàng xử lí tội phạm hơn."
"Vậy ra đó là lí do mà thầy cần em tham gia huấn luyện cho Scott?" Ivan gật gù.
"Đúng vậy. Và Scott hoặc là do đặc tính của Tử Năng, hoặc em ấy đang chứa Lửa Quỷ ở bên trong cơ thể mà có thể hấp thụ được lửa của thầy. Nếu là trường hợp thứ nhất thì chắc chắn Scott phải có thể sử dụng Tử Năng một cách chủ động. Để làm được điều đó thì thầy nghĩ cả ba người bạn của trò mới có thể giúp được, chứ bản thân thầy cũng không chắc có thể giúp được gì, thầy chỉ có thể hỗ trợ một chút thôi."
"Vậy cụ thể thì bọn em cần làm gì?"
"Ivan, trò sẽ phải tạo một con robot." Thầy Underwoods nhún vai. "Thầy thực sự trông mong vào kĩ thuật cơ khí của mấy đứa đấy. À, trong số các trò có ai giỏi về cơ khí không nhỉ?"
"Nhưng để làm gì cơ chứ?" Ivan không trả lời câu hỏi của thầy mà hỏi ngược lại.
"Để bảo vệ an toàn cho tất cả. Không ai có thể trực tiếp chiến đấu tay đôi với Scott, vì rủi mà nhóc ấy chém trúng đối phương thì chắc chắn là cầm chắc cái chết. Con robot sẽ làm thay điều đó, đó chính là sự tuyệt vời của công nghệ. Điều thầy cần ở mấy đứa là phải thiết kế và trang bị cho con robot đó những kĩ năng chiến đấu nhất định dựa vào kĩ năng chiến đấu của Ivan, người mà có thể đạt được kĩ thuật chiến đấu tốt nhất dựa vào bài kiểm tra hồi đầu năm. Đó là lí do thầy sẽ huấn luyện các kĩ năng chiến đấu cho Ivan để trò ấy có thể áp dụng vào con robot."
"Nhưng em có thể tự áp dụng vào mà không cần huấn luyện..."
"Trò có chắc không?" Thầy Underwoods ngắt lời.
"Chắc ư? Chắc chắn là..."
"Không. Xin lỗi vì tỏ ra không tin tưởng, nhưng chưa cần nói tới võ thuật, khả năng kiểm soát lửa của trò trước đây không phải từ bản thân mà từ Ember."
"Cái gì? Thầy có cần chứng kiến sức mạnh của em không?"
"Thể hiện ra cho thầy xem đi."
"Được thôi, nhưng làm ơn đứng lui ra, em sẽ giải phóng sức mạnh đây!"
Chỉ có ba đứa bạn là lùi ra xa một khoảng an toàn so với Ivan, còn thầy Underwoods vẫn hiên ngang đứng ngay trước mặt cậu ấy.
"Thầy nên cẩn thận thì hơn đó."
"Có gì mà phải sợ chứ? Cứ triển đi!"
Ivan liền giơ một cánh tay ra phía trước, chạm vào lớp áo ngoài của thầy Underwoods. Một quả cầu lửa nhỏ chợt bùng lên trong lòng bàn tay cậu, và khác với ngọn lửa màu máu mà chúng tôi thường thấy, ngọn lửa này có màu đỏ nhạt, nhưng lại tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tuy nhiên, ngọn lửa không hề làm cháy lớp áo của thầy Underwoods, dường như nó không ảnh hưởng gì lên thầy ấy cả. Ivan ngạc nhiên vận lực mạnh hơn, nhưng đột ngột thầy Underwoods tiến về phía trước khiến Ivan bất giác lùi lại. Thầy ấy vọt đến túm lấy cổ tay Ivan trước cả khi cậu ta kịp phản ứng gì, nắn bóp một lát. Ivan giật nảy mình, rụt tay lại với vẻ mặt hoảng sợ và rõ ràng cậu đang nghĩ: "Lão già này là biến thái hay gì sao?"
Dường như hiểu được suy nghĩ của Ivan, cụ Underwoods bật cười:
"Đừng lo, thầy chỉ kiểm tra một chút thôi. Đúng như cô Scorpion đã nói, Ember gần như không tác động lên trò nữa rồi."
Cụ Underwoods liền búng tay và ngọn lửa trên tay Ivan vụt tắt, sau đó cụ gật đầu giải thích:
"Lửa của Ivan trước đây bị ảnh hưởng bởi Quỷ Lửa nên mới nãy nếu Quỷ Lửa vẫn ở trạng thái sung sức nhất thì chỉ cần vận lực nhỏ cũng đủ để thiêu rụi thầy ra tro liền. Còn hiện tại thì, các trò thấy đó, lửa rất yếu, phải không?"
Ivan không nói gì, nhìn vào bàn tay mình, và ngọn lửa sáng rực như ánh mặt trời lại một lần nữa bùng cháy.
"À, lửa vẫn còn màu đỏ máu, tức là Ember không hoàn toàn bị tách khỏi Ivan. Còn ánh sáng vàng kim đó, đó mới là màu lửa thực sự của trò."
"Màu sắc ư? Chẳng phải Lửa của mọi Firebender đều có nguồn gốc từ lửa nguyên thủy như nhau sao?"
"Mỗi Firebender đều có những ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Với màu này, ừm, không biết phải diễn tả ra sao, gần giống với ánh sáng Mặt Trời... Nhật Hỏa hả... đây thực sự là một sức mạnh rất lớn đấy! Được rồi, vậy thì Ivan, thể hiện tiếp đi, kết hợp võ thuật nữa nhé, dùng nhiều lực hơn nhé!"
Ivan trượt một chân ra sau, hai tay nắm chặt lại, tạo thế đứng giống như hồi đấu với Scott, ngọn lửa lúc này không còn màu đỏ nào, chỉ một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, bùng lên trên hai nắm đấm ấy. Nhưng mà cậu ta cứ đứng yên như vậy, đôi mắt biểu lộ sự hụt hẫng và tuyệt vọng, trầm ngâm ngắm nhìn ngọn lửa.
"Ivan...?"
Nhưng ngọn lửa lại tắt đi và tay cậu buông thõng xuống.
"Em không còn cảm nhận được chuyển động của lửa trong cơ thể mình nữa. Có vẻ như bản năng chiến đấu đã biến mất."
"Đừng lo," Thầy Underwoods vỗ vai an ủi. "Thầy sẽ huấn luyện lại những kĩ năng ấy cho trò. Thầy tự hào rằng mình có một trí nhớ tốt đấy, có thể thầy sẽ tái hiện lại những chuyển động của trò dù không được chính xác cho lắm. Cơ mà, trước khi dùng cho chiến đấu thì Hỏa Năng đó vẫn đủ để ứng dụng cơ bản vào thực tế rồi. Ví dụ, chế tạo máy móc?"
Như một ngọn lửa chợt bùng lên trong mắt Ivan, cậu ta ngẩng lên với vẻ mặt phấn khích.
"Nếu vậy thì thầy cứ tin tưởng ở em, em đã tạo ra rất nhiều máy móc dùng năng lượng lửa đấy!"
"Ồ, một kĩ sư trẻ đầy tiềm năng! Vậy thì chúng ta đã có một kĩ sư ở đây, việc chế tạo robot có thể bắt đầu sớm rồi, thầy không cần tìm France cho kì huấn luyện nữa. Cơ mà..."
Thầy Underwoods nhìn vào đôi tay của mình.
"Thầy nghĩ thầy không thể làm gì với việc chế tạo robot cả. Bản thân thầy thì không hiểu nhiều về cơ khí và cách robot vận hành, nên chắc chắn là cần tới trí óc của cả nhóm. Hơn nữa, thầy cũng không thể hỗ trợ trang thiết bị trong một thời gian dài, vì chắc chắn trong quá trình tập luyện thì con robot sẽ bị hỏng hay thậm chí là tan xác, nên lúc này khả năng của George sẽ được phát huy tốt nhất."
"Thưa thầy, nhưng em không thể..."
"...Tái tạo lại Dị Năng, đúng không?"
"Làm sao thầy biết?"
"Vậy chứ quá nửa cuộc đời nghiên cứu về Dị Năng để làm gì? Thầy biết, em là một Artist, dẫu có thể biến nghệ thuật thành đồ thật nhưng đó là bất khả thi với một Artist để diễn đạt một Dị Năng khác. Ôi chà, nghĩ ra rồi!"
Mắt thầy Underwoods chợt sáng lên phấn khích y như Ivan ban nãy.
"Nghĩ ra gì cơ?"
"Lúc đó sẽ là lượt của thầy. Thầy hiểu rất rõ về các Dị Năng và thầy cũng mang rất nhiều loại Dị Năng khác nhau, nên thầy cũng có thể trang bị thêm các loại năng lực khác cho robot đó để đa dạng thực hành hơn, và quan trọng nhất, thầy có thể tái tạo lại hoàn chỉnh nó trong trường hợp bị Scott phá nát, điều đó sẽ giảm thiểu thời gian sửa chữa và bảo dưỡng, đúng không?"
Cả nhóm gật gù tán thành. Nhưng tại sao phải cần trang bị nhiều loại Dị Năng cho robot?
"Vì thứ mà Scott sẽ phải đối đầu khi tham gia đội Vệ Binh không phải người thường," Thầy Underwoods như đọc được thắc mắc trên khuôn mặt từng người. "mà là những sinh vật hoặc kẻ địch mang nhiều loại năng lực."
Edwin liền hỏi:
"Sinh vật và kẻ địch? Nhiều loại năng lực, có nghĩa là chúng có Dị Năng? Chẳng phải đội Vệ Binh được thành lập để bảo vệ Dị Nhân khỏi các mối đe dọa từ Chính Phủ Thế Giới sao?"
"Hẳn các em biết đến 7 cấp độ mà Chính Phủ Thế Giới đã phân ra cho Dị Nhân, đúng chứ?"
Tụi nhỏ thoáng đơ một lát, đầu nảy số nhanh về những kiến thức mà bọn nó đã quên từ lâu.
"Đội Vệ Binh được Bộ Siêu Năng thành lập nhằm bảo vệ sự tồn tại của Dị Nhân ở cả Surrealism và Trái Đất, và nhiệm vụ của họ bao gồm phát hiện và giải cứu các Dị Nhân vô tội bị Chính Phủ săn lùng, cũng như tiêu diệt những phần tử Dị Nhân muốn hủy diệt thế giới hoặc gây hại đến đời sống của người dân ở cả hai thế giới, bên cạnh đó còn có các sinh vật nguy hiểm từ các cõi giới khác tới xâm lược và phá hủy chiều không gian của chúng ta. Vì vậy mà sẽ luôn có sự xuất hiện của các kẻ địch cực mạnh, khoảng cấp 5 và 6."
"Ồ...!"
Lũ học trò như vừa được khai sáng vậy. Nhưng tiếp nhận những thông tin như vậy ít nhiều cũng khiến Scott cảm thấy lắng lo cho số phận của mình nếu tham gia vào đội Vệ Binh.
"Đã hiểu rồi chứ? Được rồi, quay lại vào việc phân công nào. Edwin!"
"Có đồ đệ!"
Hửm? Đồ đệ?
Thầy Underwoods cười khúc khích rồi nói tiếp:
"Trò là người có thể lực tốt nhất, sư phụ giao cho trò trọng trách huấn luyện phản xạ Scott qua việc chơi bóng chày. Hơn nữa, mỗi Dị Nhân đều cần có thể lực tốt để chống chọi lại Sự tàn phá của Dị Năng, đặc biệt Scott mang Tử Năng lại càng cần hơn. Thầy tin chắc Edwin từng tập thể lực rất nhiều để có thể khỏe như vậy, nên thầy nghĩ em ấy nên là một huấn luyện viên giám sát về mảng thể chất cho cả nhóm, hợp lí chứ?"
"Đã rõ ạ!"
"Được rồi, vậy thì bắt tay vào việc thôi! Trước hết thì, George, lại đây! Hãy cầm lấy cây gậy này và thể hiện kĩ năng chiến đấu của em đi! Hãy cố hết sức để chạm được gậy vào thầy, được chứ?"
George tỏ vẻ bối rối khi nhận lấy cây gậy gỗ dài quá chiều cao của cậu. Cậu chỉ nhìn cây gậy và hỏi:
"Thưa thầy, em phải làm gì cơ? Chiến đấu? Chạm được vào thầy?"
"Em hiểu ý thầy mà, chẳng phải em đã từng được dạy để chiến đấu bằng gậy sao?"
George bỗng lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên.
"Sao... sao thầy biết? Thầy theo dõi em ư?"
"Là Osborn Normal, đúng chứ?"
"Đó là... tên bố em... nhưng mà..."
"Đó từng là học trò cũ của thầy, cậu ấy chắc hẳn đã trở thành một Bậc Thầy của Vệ Binh như lời hứa nhỉ?"
"Đúng vậy..."
"Cha của em là một Dị Nhân có thể thay đổi kích thước của đồ vật. Ngay từ khi còn học ở Lostsliver, cậu ta có một mục tiêu lớn là tham gia đội Vệ Binh. Vũ khí ưa thích của Osborn là gậy sắt, có thể nói cậu ta cuồng những cây gậy đó, thậm chí khi còn ở trường cậu ta đã tự mở một lớp dạy chiến đấu sử dụng vũ khí, đặc biệt là gậy. Chà, đoán xem, lớp đó đông hơn cả một hội trại, và nhiều Vệ Binh hiện tại đã từng học lớp của Osborn. Thầy tin rằng anh ta cũng đã dạy chiến đấu cho em, đúng chứ?"
George chỉ im lặng gật đầu.
"Vậy thì thầy muốn kiểm tra xem em đã học được những gì rồi."
George trầm ngâm một lát, rồi cậu xoay gậy một vòng, vuốt tay dọc thân gậy rồi cắm thẳng xuống đất. George nói:
"Mọi người tránh xa ra! Thầy đã sẵn sàng chưa? Em sẽ không nương tay đâu!"
"Luôn sẵn sàng!" Thầy Underwoods đang cao hứng. "Tới đi!"
Và chỉ trong nháy mắt, George bật tung cây gậy lên và bắt đầu xoáy vòng, những bông tuyết văng ra khắp nơi, cuộn lại thành một cơn lốc quanh George, rồi cậu giáng cây gậy thẳng hướng cụ Underwoods, ngay lập tức cơn lốc cũng hất thẳng về phía thầy. Nhưng thầy không hề nao núng, chỉ một cái phất tay và cơn lốc hoàn toàn tan biến. George lại lợi dụng cơn lốc tuyết để di chuyển tới gần thầy, cậu lại hất gậy về phía trước, xuyên qua cơn lốc vừa tan biến và đang nhắm tới vai thầy. Tất nhiên là thầy dễ dàng né được, nhưng George ngay lập tức quơ gậy theo sát, nhanh như không hề có thứ gọi là quán tính, buộc thầy phải lộn nhào để né đòn.
Không chần chừ một giây nào, George cắm gậy xuống đất làm điểm tựa, rồi kéo cong gậy, ngoắc một chân lên và thả một tay, ngay lập tức cậu bắn thẳng về phía cụ Underwoods với tốc độ xé gió, đồng thời tay còn lại cũng rút gậy theo mình. Thầy liền né sang phải, nhưng George lại thay đổi quỹ đạo bằng cách cắm gậy xuống nền tuyết và cũng xoay ngược lại, nhảy bật lên và giơ cao cây gậy gỗ sẵn sàng giáng xuống. Thầy Underwoods buộc phải lăn người sang trái để tránh cú đập trời giáng kia, nhưng George lại hất ngang gậy sát đất, khiến thầy lại phải nhảy bật lên. Chính lúc này, George nhếch mép cười, cậu co người ra sau rồi phi cây gậy tới vị trí của thầy trên không, buộc thầy phải giơ tay chặn lấy đòn và bị phản lực ngã ngửa ra sau.
"X-xin lỗi! Em có hơi bị cuốn vào cuộc đấu..."
George hốt hoảng chạy tới, thì thấy một ông cụ 90 tuổi đang nằm ngửa bỗng làm một pha ke đầu điệu nghệ và đứng thẳng dậy.
"Không sao, thầy cũng khá ngạc nhiên khi kĩ năng chiến đấu của em tốt lắm đó, có thể nói là gần bằng Osborn thời đó rồi," Thầy Underwoods vỗ tay khen ngợi. "Với kĩ năng này, hẳn em có thể chiến đấu cận chiến ở một khoảng cách lớn rồi đúng không?"
George gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu ý thầy.
"Thầy không rõ ngoài dao thì Scott có thể tạo thêm bao nhiêu loại vũ khí, trước mắt chúng ta đã biết cậu ấy chỉ có thể cận chiến. Tuy nhiên, chỉ cần một chút sơ suất thôi, lưỡi dao của Scott có thể đoạt mạng một trong các em, nên việc tập luyện cận chiến là rất nguy hiểm. Vì vậy mà với cây gậy dài này, George có thể giữ khoảng cách với Scott mà vẫn có thể huấn luyện."
"Ồ...!"
Chà, nghe có chút triển vọng rồi đó! Nhưng mà, tôi không như thầy Underwoods, dù có giỏi môn bóng né tới đâu thì Scott cũng chưa đủ trình để né mọi đòn của George đâu. Hơn nữa, chắc chắn xương sườn thằng bé sẽ không chịu nổi một cú đập trời giáng như mới nãy đâu, mong là cậu ta sẽ nhẹ tay với đứa bạn chí cốt ở các buổi tập sau.
"Đang lo "ngậm hành" khi tập luyện với George à?" Thầy nhìn Scott và bật cười. Chẳng lẽ khuôn mặt nó dễ đoán tới vậy sao?
"Không sao cả đâu, trò có thể dùng vũ khí để chặn đòn mà. Dẫu vậy thì vẫn khá nguy hiểm đó nên cẩn thận nha."
"Nhưng mà, hiện tại Scott đâu thể tạo ra dao một cách có chủ đích đâu, cậu ấy có thể tập luyện bằng dao gỗ trước mà..."
"À, về cái đó thì chúng ta lại làm thêm một thí nghiệm."
"Hơi nhiều thí nghiệm nhỉ?" George thì thầm với lũ bạn.
"Nào, chú ý đây," Thầy đưa cho Scott một con dao gỗ. "Đầu tiên, thầy muốn trò đỡ một vài đòn của thầy bằng con dao này, được chứ? Thầy chỉ dùng tay không thôi, nên cứ yên tâm."
Scott tỏ ra bối rối, nhận lấy con dao gỗ và vào thế thủ.
Thầy Underwoods thì vặn khớp vai, và nói:
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ..."
Đứa học trò chưa kịp dứt lời thì thầy như vừa dịch chuyển áp sát nó, tung ra một cú đấm.
"Hự!"
Trời đất, tay không mà vẫn mạnh dã man! À phải rồi, ban nãy thầy còn suýt nữa bắn lủng đầu cậu bé bằng quả bóng chày kia mà. Về phía Scott thì, có vẻ con dao gỗ thầy đưa cho cứng một cách lạ thường, thằng bé đã giơ mặt dao lên đỡ cú đấm mà nó lại không hề gãy đôi, đúng là kì lạ mà.
Tuy nhiên, với các giác quan đã được "nâng cấp", Scott nhanh chóng cảm nhận được từng chuyển động của thầy một cách rất rõ ràng, và có thể ngay lập tức đưa dao lên đỡ đòn. Nhưng đồng thời nó cũng nhận thấy những cú đấm của thầy đang yếu dần, cả tốc độ cũng vậy, thậm chí nó có thể dễ dàng chặn lại và hất văng.
Bất chợt, một cảm giác râm ran trên mắt phải khiến Scott rùng mình, như thể nó đang báo hiệu một mối nguy hiểm vậy. Trước mắt Scott, thầy Underwoods bất chợt vung tay ra sau, một cây gậy gỗ xuất hiện trên tay thầy, và thầy liền vung mạnh ngang đầu cậu học trò. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mắt phải bùng cháy dữ dội, và con dao gỗ trên tay bất chợt chuyển thành màu đen, lưỡi dao từ gỗ chuyển sang kim loại.
Tay Scott như tự hoạt động không theo phản xạ của não bộ, giống như ban nãy, chỉ một đường đã cắt đôi cây gậy kia, đồng thời cơ thể nó cúi xuống, xoay một vòng và thúc cán dao vào bụng thầy Underwoods. Cũng chỉ trong vài mili giây đó, tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của thầy, và trước bụng thầy xuất hiện một tảng băng. Cú thúc bằng cán dao kia đã khiến tảng băng vỡ thành trăm mảnh, còn thầy Underwoods bị đẩy lùi lại và ngã ra nền tuyết.
"Ui da!" Thầy Underwoods kêu lên. "Đau thật đấy!"
"Oái! Em xin lỗi, em không cố ý..."
"...đánh trả lại ư? Không sao không sao!" Thầy ấy không còn làm pha ke đầu như trước nữa mà chậm rãi đứng dậy. "Cũng dễ hiểu khi Tử Năng bộc phát có thể điều khiển cơ thể của vật chủ."
"...điều khiển cơ thể ư?"
"Hẳn các trò cũng đã đoán được, Tử Năng cũng là một Sát Năng, đúng không?"
Cả bọn gật đầu.
"Vậy thì trò cũng biết Sát Năng có thể điều khiển Dị Nhân đúng không?"
Lúc này thì Scott lắc đầu, còn những đứa khác thì lại gật đầu đồng ý.
"Sát Năng thôi thúc ý chí hủy diệt của những Dị Năng, vốn có nguồn gốc từ tự nhiên, nhằm phá hoại và tàn sát, đồng thời giải phóng bản năng." George lên tiếng cắt nghĩa.
Thầy Underwoods vỗ tay tán thành.
"Chà, năm nhất mà hiểu biết nhiều về Dị Năng quá nhỉ? Đúng như George đã nói, phần lớn Dị Nhân có Sát Năng, hoặc một Dị Năng có tiềm năng để trở thành Sát Năng, rất dễ bị mất kiểm soát khi chiến đấu, vì chỉ cần đối phương ra đòn nguy hiểm thì Sát Năng cũng sẽ tự điều khiển người sở hữu để ngay lập tức giết kẻ đó. Nếu hồi nãy thầy để George đánh cận chiến cự li gần với Scott thì có lẽ George đã không đủ thời gian để trở về Bệnh Xá rồi. Chính vì vậy nên khi tập luyện với người thật, luôn nhớ phải giữ khoảng cách đủ lớn với Scott để không ai phải bỏ mạng, được chứ?"
"Đã rõ ạ!"
"Tốt! Hơn nữa..."
Thầy nhìn vào con dao mà ban nãy Scott đã thả rơi khi chạy lại chỗ thầy, nó đã trở lại chất liệu gỗ như ban đầu, tuy nhiên một phần trên cán dao đã bị đóng băng khi tiếp xúc với tấm khiên băng mà thầy dùng để đỡ lấy đòn thúc. Thầy chỉ phất tay và con dao đó bay nhẹ nhàng lên tay thầy.
Thầy Underwoods săm soi con dao một lát và lại nói:
"George này, trò có biết gì khác về thứ gì đã kiểm soát Dị Năng không?"
"Thứ gì... ý thầy là sao cơ? 'Thứ gì đã kiểm soát Dị Năng' ư? Chẳng phải là Dị Nhân sao...?"
George chợt ngừng nói, trầm ngâm một lát rồi mới chỉ vào con dao trên tay thầy.
"Đó có phải... Void không?"
"Chính xác!"
"Void? Là cái gì?" Cả Scott, Ivan và Edwin đều khó hiểu nhìn thằng bạn.
"Nói dễ hiểu thì, đó là Bản Năng trong mỗi chúng ta. Là khi con người hành động vô thức ấy, là Bản Năng ấy, các cậu biết chứ?"
"Ừm, thì sao?"
"Thì... Void là một tồn tại trong tiềm thức của mỗi Dị Nhân, trực tiếp nắm giữ tất cả sức mạnh mà Dị Năng ban tặng. Phần lớn Dị Nhân có thể sử dụng năng lực của mình là do họ có thể kết nối với tiềm thức, thường phải qua luyện tập, để trích xuất được một phần sức mạnh của Void."
George bước tới gần thầy Underwoods, đưa tay ra. Không cần lời nói nào cả, thầy Underwoods hiểu ý liền đưa con dao cho George. Cậu nhắm một mắt để có thể nhìn rõ vào bên trong khối băng đang bọc lấy cán dao, đúng hơn là bọc lấy thứ gì đó trên cán dao.
"Một Dị Nhân sở hữu Sát Năng là do Void trong họ đã lớn mạnh tới mức chiếm đoạt hoàn toàn cả thể xác và tâm trí họ, đồng thời giải phóng năng lực mạnh hơn hàng trăm lần so với bình thường, thậm chí là xuất hiện bên ngoài dưới hình dạng một loại vất chất tối đen, gần giống chất lỏng, à không, giống một đống thạch cao đen thui vậy."
Nói rồi George chìa con dao về phía nhóm bạn.
"Các cậu tự xem đi."
Scott giơ tay nhận lấy con dao, ba đứa liền chụm đầu vào xem xét bên trong khối băng. Quả thật dính trên cán dao là một thứ chất lỏng màu đen hình tam giác, giống hệt ban nãy khi Scott thấy con dao gỗ biến thành màu đen.
"Vậy," Ivan lo lắng hỏi. "Void trong Scott đã xuất hiện bên ngoài sao? Trên con dao này?"
"Ừ. Nhưng kì lạ thay, việc Scott vẫn còn giữ được lí trí sau khi đã giải phóng Void là một điều rất bí ẩn. Đáng ra cậu ấy phải điên loạn tàn sát hết chúng ta chứ, đơn giản là vì để xuất hiện bên ngoài như này thì Void đã phải chiếm cả thân xác của Scott mới đúng, phải không giáo sư Underwoods?"
"Chính xác!"
Thầy Underwoods lại phất tay, con dao lại bay trở về thầy.
"Thầy nghĩ thầy sẽ phải bảo quản dấu tích của Void cho tới khi các giáo sư tìm ra manh mối."
Tôi có thể thấy sự phấn khích vẫn hiện rõ trên mặt thầy khi thầy lẩm bẩm.
"Chà chà chà... lâu lắm rồi ta chưa mở một cuộc họp của các Bậc Thầy nhỉ? Chủ đề lần này là về dấu tích của Void, ây da, cứ đà này thì lại được chiến tích mới đây! À mà không biết cậu Osborn dạo này thế nào rồi, phải đích thân hỏi thăm mới được..."
Bất chợt thầy quay qua hỏi:
"Nè, thầy có thể phịa ra một lí do nào đó để giấu đám Bậc Thầy đó về nguồn gốc của chuyện này nhỉ?"
"Sao mà tụi em biết được! Thầy cứ việc nói thẳng ra đi, dù gì thì đều là Bậc Thầy mà..."
"Sao mà thầy ngu vậy được? Bọn chúng nghe có người giải phóng Void ở học viện Lostsliver thì mấy đứa xác định không bao giờ thấy học viện Lostsliver năm thứ hai đâu!"
Thầy đang nghĩ cái gì vậy chứ?
"Cơ mà," Thầy xoa cằm nghĩ ngợi gì có vẻ ghê lắm. "nghĩ lại thì đây là một trường hợp hiếm trong những trường hợp hiếm đó. Đúng là kì lạ khi một người giải phóng được Void mà vẫn kiểm soát được ý chí! Trừ khi có can thiệp từ..."
Thầy Underwoods nhìn Scott một lát, đúng hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt, và thầy chậm rãi thốt lên:
"Chẳng lẽ... là do Haruna?"
"Haruna?"
Đó là một cái tên quen thuộc. Chú Rudolph từng kể cho Scott nghe rất nhiều về người đó – mẹ của Scott Walson. Tại sao thầy Underwoods lại biết tới người này? Hay thầy đang nói tới ai khác?
Thầy Hiệu Trưởng không trả lời mà quay sang nhìn kĩ vào trong khối băng trên cán dao, rồi lại quay lại nhìn Scott. Chợt, thầy thở dài, hít một hơi thật sâu. Khắp cơ thể thầy tỏa ra một làn khói trắng đục, nhanh chóng tan vào không khí, và Scott cảm thấy không khí chung quanh có phần quái dị.
"Là Tâm Năng..." George mấp máy môi.
"Thầy Underwoods... thầy định làm gì vậy...?"
Thầy không đáp, mà chợt lùi lại. Tôi có thể thấy cơ thể thầy ấy đang run lên, một tay thầy bất chợt nắm lấy tay còn lại đang run lên dữ dội.
"Thầy Underwoods... thầy có ổn không vậy?"
Ivan đã nhận ra sự bất thường của thầy và tiến lại gần, nhưng thầy Underwoods vẫn đứng như trời trồng và run dữ dội.
"...Giống như lúc đó... nó hẳn đã nhìn thấy... Cô ấy đã thực sự tạo ra... khụ... khụ!"
Thầy Underwoods khuỵu xuống nền tuyết và ho dữ dội, tay thầy ôm lấy ngực và vẻ mặt đau đớn. Bọn học trò hốt hoảng vội đỡ lấy thầy.
"Thầy Underwoods! Thầy không sao chứ? Thưa thầy!"
Không phản hồi. Thầy vẫn tiếp tục ho dữ dội, một chút máu đã văng ra từ miệng thầy, không, là máu đen sao?
"Phải đưa thầy ấy tới Bệnh Xá ngay! Mau lên, đỡ thầy ấy dậy!"
"Trời ạ! Chúng ta ở xa quá! Không kịp mất!"
Tôi có thể thấy cổng vào khuôn viên ở cách xa bọn họ ít nhất 100 mét. Từ đó tới Bệnh Xá cũng phải hơn nửa cây số.
"Bốn người chúng ta cùng khiêng thầy ấy! Cố lên nào!"
Scott và George đỡ lấy vai thầy trong khi Ivan và Edwin nhấc bổng chân thầy lên. Những cơn gió lộng đang quật đập ngoài thảo nguyên này khiến đám trẻ khó lòng mà đứng vững được chứ đừng nói là khiêng một người. Cụ Underwoods đang càng lúc càng thở nặng nhọc dù đã qua cơn ho dữ dội.
"Chết tiệt! Chúng ta phải nhanh hơn nữa..."
"Đặt cậu ta xuống đi, lũ ngốc các ngươi đang kéo Stan tới thẳng cổng thiên đường đấy."
Một giọng nói khàn đặc chợt vang lên sau lưng Scott. Ở phía đối diện, Ivan và Edwin đang trố mắt nhìn chằm chằm vào ai đó phía sau hai người còn lại.
"Ai đó..."
"Ta nói, ĐẶT STAN XUỐNG, MAU!"
Cả nhóm vội vã nghe lệnh của người lạ mặt kia, đặt cụ Underwoods nằm xuống lớp tuyết trên cỏ. Sau đó thì Scott mới quay lại nhìn người đang đứng sau lưng nó.
"Là... thầy Kovsky?"
"Ừ, nhóc nhớ được tên ta à, khá quá nhỉ?"
Thầy Kovsky trông già không kém gì thầy Underwoods. Hình như hai người từng là bạn thân học cùng một ngôi trường. Y hệt tối hôm đó, thầy khoác lên mình một chiếc áo lông dày xù như một con gấu, nhưng ai cũng biết bên trong chiếc áo là một cơ thể gầy gò già cỗi như cụ Underwoods.
Cụ Underwoods lúc này đã bất tỉnh, cả khuôn mặt đỏ ửng lên như đang sốt. Thầy Kovsky nhìn cụ một lát rồi bước lại gần, giơ tay về phía cụ. Hơi thở của cụ Underwoods đã dần ổn định lại, cả khuôn mặt cũng đã dịu đi. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, với một sức khỏe phi thường mà nhấc bổng cụ Underwoods lên, thầy Kovsky nói:
"Được rồi. Mấy nhóc có thể về nghỉ rồi đấy, hôm nay huấn luyện đến đây thôi. Stan cứ để ta lo, các trò không phải lo lắng gì đâu, ông ta sẽ khỏe lại sớm thôi."
Rồi thầy quay lưng hướng về phía khuôn viên trường,
"Chờ đã! Thầy không thể một mình đưa thầy Underwoods đến Bệnh Xá được, tới đó thì quá xa! Hãy để tụi em giúp!" George chợt lên tiếng.
"Ai nói là quá xa?" Thầy Kovsky không quay lại nhưng tôi có thể nhận thấy thầy ấy đang cười.
Ngay sau đó là một tiếng bụp lớn, cả hai người kia đột ngột xoáy tròn giữa không trung và biến mất vào hư không.
"Cái..."
Dẫu đã chứng kiến thuật Dịch Chuyển của thầy Kovsky vào đêm Giáng Sinh, bọn trẻ vẫn ấn tượng mạnh khi chứng kiến một người có thể dễ dàng xuất hiện và biến mất từ hư không.
"Mà này, sao nãy giờ hai cậu cứ đứng đực ra đó vậy? Ê!"
George lúc này mới chú ý tới Ivan và Edwin, nãy giờ đứng đơ như hóa đá và nhìn chằm chằm vào nơi mà thầy Kovsky vừa biến mất. Bất chợt cả hai nhảy cẫng lên khiến George giật mình mà ngã ngửa ra sau.
"Các cậu thấy không? Các cậu thấy nó không? Ngầu quá xá!"
"Đó là môn mà tụi mình sắp được học ư? Mình có thể đột ngột xuất hiện rồi biến mất như vậy ư? Haha... sắp hóa thần rồi!"
"Ưm... hể?" George ngơ ngác cười khổ nhìn hai con người đang nhảy tưng tưng vì phấn khích kia.
"Được rồi được rồi! Cứ vui mừng đi vì sự phấn khích ấy chẳng còn bao lâu trước khi chúng ta học thật sự đâu."
Giống như tôi, Scott đã chứng kiến quá đủ sự phũ phàng ở nơi này rồi. Nhưng gì mà ta kì vọng luôn luôn bị đạp đổ bởi mức độ hành xác của mỗi môn học ở học viện Lostsliver.
"Vậy là, cụ Underwoods..." George ngoảnh đầu nhìn về phía cổng đá.
"Cứ để thầy Kovsky lo. Ta nên về phòng thôi, hôm nay thế là đủ rồi." Scott đáp trong khi nhặt đống đồ lên.
Khoan đã, mấy giọt máu đen ban nãy cụ Underwoods đã ho ra, chẳng phải chúng vẫn còn trên tuyết sao? Nhưng những gì mà tôi đang thấy lại chỉ là một lớp tuyết dày trắng tinh. Chẳng phải tuyết đã ngừng rơi rồi sao? Mà hơn nữa, con dao gỗ chứa dấu vết của Void đã mất đâu rồi?
"Hể? Con dao đâu rồi? Scott, cậu thấy nó không?" George cũng không tìm thấy con dao kia.
"Không. Khi thầy Underwoods ngã xuống thì con dao vẫn trên tay thầy mà? Hẳn nó chỉ rơi đâu đó thôi."
"Hoặc thầy Underwoods vẫn cầm theo con dao."
"Phát bệnh nặng tới vậy mà vẫn cố chấp cầm theo vật chứng đó đi cơ à?"
Sau một hồi tìm kiếm thì chúng nó cũng đành bỏ cuộc và nhanh chóng cất những vật dụng còn lại vào một chiếc túi và xách lên Nhà Nghệ Thuật, sau đó thì cả đám quay về theo lối mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top