Chương 17: ...lâu ngày cũng lòi ra
Tân lịch, ngày 25 tháng 12 năm 292,
Sự thật, dù có cố giấu nhẹm đi, ngay cả khi đã theo người chết xuống mồ, sớm muộn sẽ luôn bị phơi bày. Và khi đó, sự thật sẽ là thảm họa.
Đám nhóc nhanh chóng rời bàn rảo bước ra cửa Tiền sảnh. Những người chung quanh mới nãy còn theo dõi đám học viên náo loạn này cũng không còn quan tâm và quay trở lại những cuộc trò chuyện vô tận của họ. Tuy vậy, hội nữ sinh lại vẫn tiếp tục theo dõi từng bước đi của đám nam sinh, ánh mắt vẫn dán chặt vào George, duy chỉ có một ánh mắt trong đó mang một cảm xúc hoàn toàn khác: khó chịu. Ánh mắt độc tôn đó thuộc về Linda, cô đang cắn môi tỏ vẻ khó chịu với những người bạn chung quanh trong khi không có ai để ý cả. Ánh mắt của cô lại di dời sang cậu con trai đang đi đầu đoàn, Scott Walson. Nỗi lo lắng bất thường đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy, và cùng lúc ấy, Linda nhận ra, dù khá khó để nhìn rõ, một Quầng Sáng đang tỏa ra từ Scott, một Quầng Sáng màu đen tuyền đang ngày càng đậm đặc. Cô toan thét lên cảnh báo, nhưng cậu nhóc kia đã mở cánh cửa Tiền Sảnh.
Cùng lúc đó, mới chỉ bước vài bước, Scott đã có một dự cảm bất an khi mà từng sợi lông trên cơ thể nó đang dựng đứng lên, báo hiệu một điềm không lành. Khoảnh khắc Scott chạm tay vào cửa để mở, nó có thể cảm nhận một luồng khí lạnh sau lưng. Như thể mọi giác quan trên cơ thể đang ra sức cảnh báo nó, nhưng thằng bé gạt đi tất cả vì cho rằng nó chỉ đang tưởng tượng. Nó vẫn đẩy cửa, và chỉ chưa tới một giây sau, một mũi giáo băng nhọn hoắt như xuất hiện từ hư không lao thẳng tới mặt nó. Scott không kịp phản ứng gì, cả cơ thể như đóng băng, tay không thể đóng nổi cánh cửa trước mặt. Nó như đã cầm chắc cái chết, và chỉ có thể nhìn thẳng vào ngọn giáo đang hướng thẳng mặt. Trong khoảnh khắc đó, nó cứ nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi của mình sẽ trôi qua trước mắt như lời kể của những người chết lâm sàng mà nó từng đọc trên báo, nhưng lại chẳng có hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí Scott, chỉ có mũi giáo của Tử Thần đang lao đến.
Nhưng mọi thứ không kết thúc nhanh như vậy, một tiếng "choang" vang lên như cách mắt Scott vài centimet, và nó chợt tỉnh lại để chứng kiến chuyện gì đã xảy ra. Ngay trước mắt nó, bằng cách nào đó, tay phải đã nắm một con dao chắn trước mặt, ngăn mũi giáo băng kia xuyên thủng sọ nó chỉ mới nửa giây trước.
Giây phút đứng hình nhanh chóng qua đi, và Scott bật ngửa ra sau. Nhưng không chỉ nó ngã mà ba đứa bạn xung quanh cũng vừa gục xuống. Scott vẫn ngồi bệt trên sàn, ngơ ngác nhìn về phía nơi ngọn giáo đã lao ra, nhưng đó là bức tường tuyết mà ông bảo vệ đã đắp lên thay cho hồ nước lúc này đã đóng băng. Ngọn giáo đã phóng xuyên qua các bức tường tuyết, và Scott có thể nhìn thấy những khung cửa kính trên tầng ba của Nhà Điều Hành phía sau bức tường. Nó bất giác đưa tay lên sờ quanh áo. Trong túi áo nó vẫn độn một cục, bằng chứng cho thấy con dao đang nắm chặt trong tay phải của nó không phải là khối cầu biến biến thành. Scott lồm cồm bò dậy, kéo cả nhóm bạn dậy trong khi họ vẫn ôm đầu với nét mặt hoang mang:
"Cái gì vừa xảy ra vậy? Tự dưng đầu mình đau quá..."
"Cậu cũng vậy sao?" George nhìn sang Ivan và Edwin. "Mà, nó hết rồi? Chờ đã... có phải đó là..." George ngay lập tức chú ý vào mũi giáo băng cắm trên mặt đất. "Có thích khách!"
Cậu ta vội mở cửa và đẩy cả ba vào trong. Ivan nhìn con dao trên tay Scott, chợt như hiểu ra mọi chuyện mà kêu lên:
"Con dao của cậu đã cứu cậu một mạng! Chà, khối cầu..."
"Không phải, quả cầu vẫn trong túi áo tôi. Còn con dao này..." Thằng bé buông lỏng tay phải, con dao kì lạ rơi xuống nền đất, và trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, nó dần tan biến như một đám tro bay đi.
"Đó là thứ gì vậy?" Edwin đầy ngạc nhiên nhìn con dao.
"Giống với thứ mình đã thấy khi đánh tay đôi với Scott trong buổi phân loại."
Cả đám đồng loạt quay lại nhìn Ivan, người vừa nhìn con dao vừa nói đầy sợ hãi.
"Chẳng phải... nó vô hình sao, đúng không George?"
"Ừm, mình chắc chắn không hề thấy con dao nào trong buổi phân loại chứ đừng nói là trận của Ivan và Scott. Đó là lí do mà mọi người dù vẫn nghi ngờ nhưng vẫn chấp nhận Scott là một Minder dựa vào hành vi của Ivan hôm đó."
"Vậy thì ngoài Tử Năng, Scott còn có một sức mạnh khác ư?" Edwin nghi vấn nhìn chằm chằm nơi vừa nãy con dao kì lạ kia đã tan biến.
"Hoặc Năng lực Tử thần của cậu ấy gắn liền với một vật dẫn truyền sức mạnh ra ngoài, là một con dao... làm bếp."
Nói tới đây, cả bọn nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười. Tại sao dao bếp lại bị kì thị như vậy kia chứ?
Nhưng mà, kể cũng lạ, George đang tỏ ra nhạy bén bất thường. Phải nói rằng ở cái khoản thám tử này thì cậu ta vẫn luôn giỏi, nhưng mà tới hiện tại vẫn chưa thể sửa được cái tính 'thông minh đột xuất, ngu bất thình lình' như vậy.
"Dù sao thì, tôi cũng không biết kẻ nào định ám sát tôi, nên có lẽ nên báo với giáo viên?" Scott khoanh tay đứng nép sau bức tường. Pha vừa nãy suýt chút nữa đã khiến nó mất mạng rồi, không thể bất cẩn được.
"Nhưng còn bằng chứng..." George nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó để làm bằng chứng cho cuộc ám sát bất thành này, nhưng ngọn giáo kia đã tan thành nước từ bao giờ.
"Xà Nhãn, không phải sao?"
"Ồ, mình quên mất đấy. Nhưng mà, chỉ cần bước chân ra ngoài kia cũng có thể bị giết bịt miệng..."
"Ôi dào, sao phải xoắn thế, một kẻ đã ám sát bất thành sẽ không ở yên một chỗ để giết người diệt khẩu đâu, đặc biệt là trong trường. Nhanh còn kịp, đi nào!" Ivan gọi cả đám và mở toang cửa Tiền sảnh.
Nhớ lại cái câu nói thần thành cùng với thái độ lạc quan cấp vũ trụ của Ivan hồi đó khiến tôi cũng phải bật cười luôn ấy chứ. Không hiểu sao một đám nhóc chỉ mới vừa bước vào tuổi dậy thì có thể bình tĩnh như vậy sau khi bị ám sát hụt, quả là một thay đổi lớn lao của Greatchange, nhỉ?
Chúng nó cùng phóng ra khỏi khu ký túc xá, chạy dọc hành lang Học Xá rồi rẽ trái, hướng tới Nhà Chính ở phía đối diện bức tường tuyết. Rõ ràng là gã sát thủ nào đó đã bỏ đi nên bọn trẻ đều tới được Nhà Chính an toàn. Và, tôi có thể nhận thấy một số mảnh kính vỡ vương vãi trên tuyết trước cửa Nhà Chính.
Nói sơ qua về Nhà Chính, hay còn gọi là Nhà Điều Hành, đây là một khu ký túc kiêm văn phòng làm việc của các giáo viên, và là tòa nhà nhỏ nhất trong các tòa kiến trúc khổng lồ ở đây xung quanh Học Xá. Về cơ bản thì Nhà Điều Hành cũng có Tiền sảnh lớn giống với các khu khác, và các cầu thang không biến hóa như ở khu Học Xá. Mỗi giáo sư đều có văn phòng và phòng nghỉ riêng, và địa chỉ mỗi văn phòng đều được ghi trên tấm bảng đặt trước Tiền sảnh. Ivan vừa xem xét tấm bản đồ vừa nói:
"Giờ thì, phòng Hiệu Trưởng Underwoods hay Phó Hiệu Trưởng Scorpion?"
"Có lẽ giáo sư Scorpion là người quản lí hệ thống Xà Nhãn?"
"Trước hết thì cứ tìm văn phòng cô Scorpion đã. Tầng ba phải không?"
"Phòng đầu tiên của tầng ba, đúng vậy. Theo mình!" Ivan vẫy tay gọi cả bọn, xô ngã một tấm biển chặn trước cầu thang bên phải và lao lên.
Đám bạn cùng chạy lên theo Ivan. Scott chợt nán lại và dựng tấm biến lên. Tấm biển chỉ ghi mấy dòng chữ "Không phận sự miễn vào!". Tôi tự hỏi nơi này có gì mà không phận sự miễn vào, và tại sao... Scott cũng cùng một thắc mắc như vậy mà gọi với lên:
"Này các cậu, chỗ này không phận sự miễn vào!"
"Kệ tấm biển đi, chắc chỉ để ngăn học viên lẻn vào phòng quản lí tắt Xà Nhãn thôi! Khi gặp cô Scorpion chúng ta có thể giải thích sau!" Tiếng Ivan đáp lại.
Scott ngờ ngợ đọc lại tấm biển. "Chắc Ivan nói đúng", và nó liền chạy hộc tốc theo cả nhóm.
Sau một hồi leo lên có hai tầng thôi mà có vẻ như chúng tôi đang leo lên đỉnh một cái tháp, có lẽ Nhà Điều Hành cũng có lối kiến trúc đánh lừa người ngoài với những tầng rất cao, cả bọn dừng bước khi thấy một tấm biển ghi số 3 to tướng. Một hành lang tối om hiện ra trước mắt. Chẳng phải đang là buổi sáng sao? Rõ ràng khi cả lũ đến Nhà Điều Hành thì có thể thấy tầng ba có cửa kính bao quanh và đủ cao để ánh nắng chiếu thẳng tới. Ivan hỏi:
"Ai có gì đó để chiếu sáng không?"
Edwin liền lôi bao diêm trong túi ra và đánh lửa. Nhưng que diêm vừa bùng cháy thì liền tắt ngấm ngay. Cậu ta thắp lại vài que nữa và cũng đều tự tắt ngay lập tức. Ivan liền mở một ngọn lửa khá lớn trong tay, nhưng khi cậu soi vào nơi hành lang tối om kia, ngọn lửa trên tay Ivan gần như không chiếu sáng được tới nửa centimet, và cũng tự tắt lịm dù có vẻ Ivan đang gồng sức để phóng lửa mạnh hơn. Có vẻ bóng tối trong hành lang này không thể chiếu sáng bằng bất cứ cách nào, và đây cũng là một khu vực kháng năng lực. Chúng nó bèn mò mẫm tìm một công tắc đèn nào đó ở sát tường, nhưng không khả quan. Rõ ràng là trong bản đồ có ghi văn phòng của cô Scorpion nằm ở ngay cạnh cầu thang bên trái...
"Nè, chẳng phải văn phòng giáo sư Scorpion phải đi cầu thang bên trái sao? Nãy chúng ta leo lên từ cầu thang bên phải phải không?" Scott gọi đám bạn lúc này đã đi sâu vào hành lang tối như hũ nút kia.
"Ê," tiếng George đáp lại. "Mình mò được công tắc rồi, nhưng có vẻ nó không giống mấy công tắc đèn bình thường. Nó chỉ là một cái cần gạt gắn vào tường thì phải... Oái!"
Một tiếng cạch lớn vang lên, có vẻ George đã gạt cái cần, và tiếp theo là tiếng kéo lê của một cái gì đó rất nặng, một tiếng ầm vang lên và tiếng George kêu lên, đồng thời cũng có tiếng một ai đó bị ngã.
"Nè mọi người," Tiếng George lại vang lên trong hành lang tối. "Đằng này có một cánh cửa bí mật!"
Cả đám cùng chạy tới nơi phát ra âm thanh của George. Có vẻ với một sự may mắn kì lạ, George đã mò đúng nút để mở cánh cửa bí mật dẫn tới một căn phòng. Căn phòng này cũng chỉ sáng hơn hành lang kia một chút nhờ vào một cây nến nhỏ ở góc phòng. Có vẻ đây là một phòng sách khá lớn, với các kệ sách bao quanh cả bốn bức tường. Khó có thể nhận biết sách ở đây là gì bởi ánh nến quá yếu. George bước tới, nhìn quanh, và chợt kéo một cuốn sách phát ra ánh sáng đỏ ở kệ sách chính giữa phòng. Kì lạ thay, cuốn sách không thể kéo ra hoàn toàn như bị kẹt, đồng thời cánh cửa bí mật sau lưng tụi nó chợt đóng lại, nhốt cả bọn ở trong. George hoảng loạn lại kéo cuốn sách ra lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm.
"Chết thật! Giờ thì làm sao chúng ta ra khỏi đây?" Edwin ngán ngẩm.
"Gọi người tới giúp..." George mở miệng.
"Đùa à, chúng ta đang ở trong một phòng bí mật đấy."
"Vậy thì, ít nhất ta cũng phải xem có gì trong này có thể giúp ta thoát ra không đã."
Ivan đứng gần cây nến nhất, đưa tay cầm chiếc đĩa đặt nến lên. Chợt cả căn phòng bừng sáng, khiến cả đám chói mắt do ở trong bóng tối suốt nãy giờ. Sau một hồi quen với ánh sáng xanh kì lạ, bọn trẻ nhìn quanh và phát hiện ra những kệ sách không giống như những kệ sách bình thường trong thư viện. Những kệ sách này chứa những cuốn sách dày khủng khiếp và những tập giấy hồ sơ, ngoài ra còn có trưng bày cả những phi tiêu, dao, và một khối cầu...
"Ê, quả cầu kia, chẳng phải rất giống cái cậu có sao?" Ivan cũng phát hiện ra quả cầu trên kệ, chỉ vào quả cầu trong túi áo Scott.
Scott móc quả cầu trong túi ra, đồng thời cầm lấy quả cầu trên kệ, đặt sát nhau để xem xét. Chợt nó cảm thấy có gì đó bất thường ở cả hai quả cầu, chúng có vẻ như đang rung lắc. Bất chợt, quả cầu trên kệ đặt cạnh quả cầu của Scott bỗng mở bung ra, và nhảy vồ vào khối cầu còn lại. Chúng bao lấy nhau, biến đổi và cuối cùng trở lại với hình dáng khối cầu cũ nhưng kích thước nhỏ hơn hẳn.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Edwin thốt lên.
"Chà, có vẻ nó vừa phản lại định luật bảo toàn khối lượng." Ivan cầm quả cầu mới trên tay, lắc qua lại. "Nó nhỏ hơn và nhẹ hơn hẳn!"
"Hẳn hai khối cầu này có mối liên hệ đặc biệt nào đó, và cũng bằng một sự tình cờ tới kì lạ, chúng đã gặp nhau!" George phỏng đoán. "Có lẽ người gửi khối cầu này cho Scott đã biết cậu ấy ở Lostsliver, cũng là nơi quả cầu còn lại nằm trong căn phòng này. Vấn đề là, đây là một căn phòng bí mật nên hẳn người đó cũng biết trước Scott sẽ tới đây."
Ivan vẫn cầm quả cầu xem xét, chợt như nhận ra điều gì đó, cậu hét toáng lên:
"Nè! Quả cầu mới này không chấp nhận bất cứ điều gì mình nghĩ tới nữa! Nó không thôi thúc mình làm gì cả!"
"Đưa mình coi!" George với tay ra lấy quả cầu, rõ ràng Ivan không có ý chiếm giữ khối cầu như lúc trước.
George cầm quả cầu, xem xét đủ kiểu và cũng lắc đầu nói:
"Nó cũng không nghe theo bất cứ thứ gì mình nghĩ tới. Scott, xem đi!" Cậu thảy quả cầu cho Scott.
Nó bắt lấy quả cầu, và bất chợt, chưa kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, khối cầu đã biến đổi thành một con dao làm bếp, cơ mà...
"Chẳng phải nó... hơi tối?" Ivan dường như nhận ra điều gì đó.
"Ý cậu là ánh sáng sao? Tất nhiên trong căn phòng này..."
"Không, ý mình là màu sắc của con dao. Nó tối hơn con dao mà khối cầu đã biến thành khi tụi mình ở Tiền Sảnh, và... nó có họa tiết được khắc trên đó."
"Họa tiết ư?"
Rõ ràng với đôi mắt 20/10 của Scott thì nó phải nhìn ra rồi, nhưng mà dù nó có săm soi kĩ tới đâu thì nó vẫn chẳng thấy điều gì đặc biệt trên con dao làm bếp đó cả. Chợt nó vô thức đưa con dao cho Ivan, cậu ta cũng cứ thế mà nhận lấy con dao. Kì lạ là tới cả George cũng ngơ ra đó mà nhìn con dao làm bếp chuyền từ tay người này sang người kia, hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Người duy nhất đang chứng kiến tất cả và nhận ra điều bất thường là Edwin thì há hốc mồm. Cậu ta chỉ tiếp xúc với quả cầu một khoảnh khắc ngắn mà cậu đã biết rằng khối cầu sẽ trở về dạng ban đầu ngay khi rời khỏi tay người cầm, nhưng mà ngay lúc này đây,
"Nó... khối cầu đó... nó không chuyển về dạng ban đầu sao?" Edwin lên tiếng hỏi, nhưng mà không ai trả lời.
Trong khi đó, Ivan đang soi con dao rất kĩ, tỏ vẻ thích thú như một đứa con nít có món đồ chơi mới lạ.
"Nào, mời chuyên gia thẩm định cổ vật nhận xét." Scott liền nói. "Tôi đảm bảo rằng không thấy gì bất thường cả, và tôi cũng mong rằng cậu sẽ miêu tả họa tiết mà cậu thấy cho mọi người chứ?"
"À ừm..." Ivan liền giơ một mặt của con dao ra. "Nhìn này, cậu thấy những đường hoa văn ở đây không?"
Cả George và Edwin đều gật đầu, nhưng Scott thì đầy bối rối.
"Chẳng lẽ chính chủ nhân của khối cầu không thể thấy được điều đặc biệt trên đồ của mình sao?"
"Đừng đùa nữa, tôi nói thật đấy, tôi không thể thấy thật mà!"
"Kì lạ... Mà thôi, để mình miêu tả. Nó trông như kết hợp của hình mặt trăng lưỡi liềm và thêm bảy vạch thẳng cắt dọc mặt trăng, có một vài hoa văn khá khó hiểu ở đuôi mỗi đường thẳng..." Ivan khua con dao, tiếp tục bình phẩm. "Hửm, con dao này nhẹ hơn mình tưởng, cứ như một sợi lông vậy..., nhưng mà về độ sắc thì..."
Ivan chợt đưa lưỡi dao, lấy tay vuốt nhẹ. Bất chợt từ con dao phát ra một luồng sáng, trông na ná một sợi chỉ nối từ đầu lưỡi dao đến ngón tay Scott. Điều mà mọi người không biết rằng chỉ Scott mới thấy được sợi chỉ này, nó vô thức đưa tay lên kéo sợi chỉ. Ngay tức thì, con dao như bị sợi chỉ kia điều khiển từ xa, xoay một vòng và cứa vào tay Ivan. Cậu ta giật mình buông con dao ra, nhưng con dao không hề rơi xuống đất mà liệng về tay Scott như một cái boomerang. Thằng bé dễ dàng bắt lấy con dao, nhưng cũng chỉ Scott biết rằng tay nó đã tự túm lấy con dao không theo ý chí của nó. Một hiện tượng lạ xuất hiện, lưỡi dao bắt đầu đỏ lên kì lạ, và từ vết thương của Ivan, một dòng chất lỏng màu đỏ sáng chói bắt đầu cuốn về phía con dao. Scott kinh hãi định buông con dao ra, nhưng không hiểu sao tay phải nó càng nắm chặt con dao hơn, và Ivan hét lên đau đớn.
"Buông con dao ra, Scott!" George thét lên.
Scott dùng tay trái cố gỡ từng ngón tay phải ra, nhưng những ngón tay phải như có sức mạnh đặc biệt, nắm chặt hơn bao giờ hết. Dòng chất lỏng đỏ xoáy quanh lưỡi dao ngày càng nhanh, tạo thành một cơn lốc, và bất chợt hòa vào lưỡi dao, đồng thời Scott cũng cảm nhận được một cái gì đó đã truyền vào mình.
Một hình ảnh chợt hiện ra trước mắt Scott, một góc nhìn từ rất thấp, như của một con chuột vậy. Con chuột vừa chui ra khỏi một cái hố từ dưới đất, trước mắt nó hiện ra một vùng đất bao quanh bởi những con sóng biển cao cả chục mét, phía sau nó là một bức tường xám ngắt bên ngoài một trại giam. Nhưng tầm nhìn đó nhanh chóng nhòe đi, rồi hình ảnh lại tiếp tục hiện ra. Scott ngạc nhiên khi trước mắt mình là một thằng nhóc con bé tí, xung quanh chỉ toàn là lửa. Khuôn mặt thằng nhóc đã bị thiêu cháy tới mức không thể nhìn rõ được, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt có vẻ như đã mù của nó, còn miệng nó vẫn thều thào:
"Không... Đừng... Tôi... tôi muốn chết..."
"Ngươi chỉ còn thoi thóp được vài giây nữa thôi. Ngươi sẽ sớm chết thôi. Hãy để ta cứu ngươi!"
"Không... tôi không muốn... một ai khác phải chết nữa... ngọn lửa của tôi... đó là lời nguyền..."
"Lời nguyền? Nực cười! Ngươi không biết thứ mình đang sở hữu quyền năng tới mức nào đâu!"
"Quyền năng... để làm gì nếu... nó chỉ đem lại... chết chóc?"
"Nếu ngươi để ta cộng sinh trong ngươi, sẽ chẳng có chết chóc nào nữa, ta đảm bảo!"
"Thật... thật chứ?"
Đột ngột tất cả đám cháy chung quanh tắt phụp. Thằng nhóc kia dù bị mù cũng đã nhận ra không còn ngọn lửa nào quanh nó.
"Đây là khế ước giữa ta và ngươi, và ta sẽ không bao giờ phản bội khế ước. Ta sẽ giúp người điều khiển ngọn lửa của ngươi!"
"Vậy thì... hãy để tôi sống..."
"Hahaha... thú vị lắm..."
Scott chợt tỉnh lại khi một cảm giác đau điếng nhói lên trên bàn tay phải. Edwin vừa vớ lấy một cuốn sách trên kệ, đập thẳng vào tay Scott. Thằng nhóc chỉ đau đớn cảm nhận được cú va chạm, nhưng cánh tay phải vẫn không nhúc nhích, các ngón tay vẫn giữ nguyên. Đột ngột, dòng chất lỏng chảy từ vết thương của Ivan chợt ngưng lại, và Ivan gục xuống bất tỉnh, đồng thời các ngón tay của Scott cũng chịu buông con dao ra. Ngay khoảnh khắc rời khỏi tay Scott, con dao liền trở về dạng một khối cầu xám xịt lạnh ngắt. Scott đau đớn xoa vết hằn trên tay, trong khi George và Edwin xem xét Ivan.
"Vẫn còn mạch, nhưng có vẻ cậu ấy đã bất tỉnh." Edwin kết luận. "Có điều gì đó rất lạ ở con dao của cậu!"
"Vậy có nên báo cho các giáo sư?"
"Trước hết phải tìm đường ra khỏi nơi này đã."
Scott cầm khối cầu lên bằng chiếc khăn tay trong túi, tránh tiếp xúc trực tiếp vì nó sợ rằng khối cầu sẽ tiếp tục tự biến đổi và gây nguy hiểm cho những người khác. Đồng thời nó cũng vô thức cầm cuốn sáng mà Edwin đã dùng để đập cho Scott tỉnh khỏi ảo giác. Hình ảnh trên cuốn sách đập vào mắt nó đã khiến Scott sốc trong một khoảnh khắc suýt đánh rơi cuốn sách.
"Này các cậu! Khối cầu của tôi, tất cả, chúng đều được viết trong này!"
"Hả?" Cả Edwin và George đều tỏ vè ngạc nhiên.
"Đây này, quả cầu đó..." Scott tiếp tục lật sang các trang khác. "Sát Năng... Linh hồn... Vật chất biến đổi... chúng đều được viết trong cuốn sách này!"
Scott đưa sách cho George và Edwin. Cả hai đọc lướt qua cuốn sách, đều tỏ vẻ kích động:
"Chúa ơi, thật không thể tin nổi!"
"Nè, ở ngay trang đầu, sách có nói khối cầu này chỉ có thể chọn một chủ và sẽ biểu lộ dạng vũ khí đặc trưng của người đó. Xem ra phỏng đoán của Ivan đã đúng. Ta còn biết dao là vũ khí đặc trưng của Scott qua con dao kì lạ đã cứu cậu ấy lúc ở Tiền Sảnh."
"Và ngoài ra, 'chỉ có người chủ thực sự mới có thể kích hoạt cả hai khối cầu để tạo kết cấu bền vững và hoàn hảo nhất'. Đó là lí do tại sao hai khối cầu đó có thể kết hợp với nhau khi Scott chạm vào. Và..."
" 'Khối cầu có thể giúp người mang Dị Năng bộc phát hoàn toàn sức mạnh và kiểm soát sức mạnh'. Chà, vậy cũng đúng, Scott có thể kiểm soát Năng Lực Tử thần, có lẽ các giáo sư sẽ chấp thuận sau khi đọc cuốn sách này, 'và có thể tước đoạt năng lực của người khác...'." George vừa đọc xong thì chợt nhìn sang Ivan. "Chẳng lẽ Scott đã tước đoạt năng lực của Ivan ư?"
"Không thể nào!" Scott kinh hãi. "Tước đoạt năng lực ư? Nếu vậy thì Ivan sẽ ch..."
"Trước hết phải thoát khỏi đây và chờ Ivan tỉnh lại đã!" Edwin trấn an đứa bạn. "Mà, quay lại vấn đề chính, làm sao để thoát khỏi đây?"
"Ở đây có giấy vẽ không, hay bút vẽ?" George nhìn xung quanh và hỏi. "Có lẽ mình có thể vẽ ra một chiếc Smartcon, hay một cái cửa nào đó..."
"Có giấy, nhưng ta không có bút." Scott lắc đầu trả lời.
"Có thể lấy bột than của diêm không?" Edwin hỏi, lấy ra bao diêm ban nãy.
"Không được, phải là bút, bút nào cũng được."
Scott bắt đầu cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ oxy trong phòng sắp hết? Ngột ngạt quá! Ủa, chỉ là hồi tưởng mà sao tôi cũng cảm thấy ngột ngạt như đám trẻ trong tình thế hiểm nghèo lúc này nhỉ?
"Nè, nếu không thoát khỏi đây, chúng ta sẽ chết vì hết oxy đấy!" Scott khó khăn nói, và cùng lúc, George đã choáng váng gục xuống.
"Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây thật sao?" Edwin bất lực, lảo đảo dựa vào kệ sách và cũng bất tỉnh.
"Không đâu." Một giọng nói kì lạ vang lên, từ chính thằng nhóc duy nhất vẫn còn ý thức, nhưng với một âm vực khác.
Mắt Scott đã bắt đầu mờ dần, nhưng nó cũng có thể cảm thấy tay trái nó đưa lên như cố với lấy một thứ gì đó, và tay phải nó cũng cầm lấy quả cầu nằm lăn lóc trên nền đất lạnh. Khối cầu tạo thành một con dao, và nó cảm nhận được hơi nóng kì lạ đang tạo ra từ nó. Miệng nó chợt mấp máy cái gì đó, và tay trái nó đưa lên, với một ý muốn phá tan bức tường trước mặt để thoát ra. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, nó cảm nhận một hơi nóng tột độ tỏa ra từ tay trái mình, và một ngọn lửa đỏ xoáy với tốc độ khủng khiếp từ tay nó bắn thẳng vào bức tường trước mặt. Một tiếng nổ ầm ĩ, tiếng đổ vỡ, và Scott bất tỉnh.
Tôi lơ lửng trong căn phòng Bệnh Xá quen thuộc, chứng kiến chị y tá cuối cùng rời đi sau khi kết thúc quá trình bắt mạch cho đám nhóc. Chỉ một giây sau, Scott mở mắt. Cu cậu đã tỉnh lại rồi, mất một lúc lâu nhìn lên trần màu trắng không bụi bẩn như ở các khu Bệnh Xá ở trường cũ, nó mới nhận ra tại sao mình ở đây. Trong Bệnh Xá có cả bốn người bạn của nó có lẽ cũng vừa tỉnh dậy, đang ngơ ngác nhìn xung quanh và xoa đầu cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không có ai khác trong phòng. Edwin lên tiếng trước:
"Nè, làm cách nào mà chúng ta đã thoát khỏi đó vậy?"
"Hình như có ai đó đã tới cứu chúng ta?" George ngáp dài phỏng đoán.
"Tôi cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra." Scott xoa đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong đầu nó chỉ là một mớ bòng bong lộn xộn. "Có những tiếng nổ, tiếng đổ vỡ, mùi cái gì đó cháy khét, và hơi nóng kì lạ?"
"Có lẽ Ivan đã tỉnh lại và phóng một quả cầu lửa đủ mạnh để phá tường?"
"Nhưng chẳng phải cả khu hành lang đó đều kháng mọi sức mạnh sao?"
"Vậy chứ chẳng phải khối cầu của Scott vẫn có thể biến đổi sao? Và còn..." George chợt ngừng lại. "Nè, nếu mình nhớ không nhầm, một cuốn sách ở đó đã nói về khả năng tước đoạt năng lực của khối cầu đó sao? Vậy thì khi đó con dao trên tay Scott đã hút một thứ gì đó từ Ivan. Nếu vậy thì chẳng phải Ivan không thể sử dụng sức mạnh nữa sao?"
"Vậy thì cái gì đã thực sự giải thoát chúng ta?" Edwin xoa cằm khó hiểu. "À mà này, Ivan, cậu thử gọi lửa ra đi."
"Chi vậy?" Ivan khó hiểu hỏi.
"Cứ làm đi."
"Được thôi." Ivan đưa tay lên cao, và một cột lửa nhỏ cháy lên từ lòng bàn tay của cậu.
"Sức mạnh của Ivan vẫn còn đó." George thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì khối cầu không thực sự tước đoạt sức mạnh. Nó đã hút cái gì từ Ivan?"
Cả bọn im lặng ngẫm nghĩ, tiếng lửa lách tách vẫn phát ra từ góc giường bệnh nơi Ivan nằm. Nhưng tôi có thể thấy Ivan ngày càng lộ vẻ khó hiểu trên mặt, và còn cả kinh hãi, lẫn với cả vui sướng. Cậu hít một hơi thật sâu và nói:
"Có thể là Ember, không, là một phần của hắn." Ivan có vẻ cũng hiểu được chuyện gì đã thực sự xảy ra. "Mình vẫn nhìn thấy hắn trong mơ, nhưng mình cũng không cần gồng mình để giữ ngọn lửa nhỏ như này nữa. Cảm giác như Ember yếu tới mức không thể tác động lên mình nữa rồi."
"Vậy chẳng lẽ, thứ đã truyền vào con dao kia là Ember? Hiện Scott nắm giữ một phần của Quỷ Lửa trong cơ thể sao?"
"Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng có vẻ là như vậy. Cơ mà, để mình xác nhận phát, cậu có cảm nhận thứ gì bên trong cậu đang sôi sục, hay nghe thấy lời thì thầm nào không?"
Cả bọn chìm vào im lặng, nín thở chờ phản hồi từ Scott.
"Không, chẳng có gì cả, tôi chỉ thấy đau nhức toàn thân thôi."
"Hửm? Vậy thì lạ quá nhỉ?" Ivan rơi vào trầm ngâm, khẽ thì thầm như đang cố nói chuyện với con Quỷ Lửa trong cậu, nhưng lại xịu mặt thất vọng ngay sau đó. Cậu ta sực nhớ ra điều gì đó mà ngẩng mặt lên nói tiếp.
"Ê mà còn một manh mối khác, là mình đã bất tỉnh từ khi chạm vào con dao cho tới giờ. Vậy thì, có lẽ người đã cứu chúng ta hoặc là một giáo sư vô tình tới hành lang đó, hoặc chính Scott đã phá cửa bằng lửa, như những gì cậu ấy nhớ. Mình nghĩ giả thuyết này là hợp lí hơn, nhưng để biết rõ thì có lẽ phải hỏi các giáo sư hoặc ai đó đã phát hiện và đưa chúng ta tới đây."
Bọn trẻ nhanh chóng thay đồ của mình, và Scott phát hiện ra quần áo mọi người đều bị bụi và cát dính đầy, đồng thời đồ của nó còn bị cháy xém ở phần tay áo. Điều đó chứng tỏ đã ai đó tác động vào căn phòng bí mật, bụi đã đổ xuống, và có lẽ Scott chính là người đã bắn một quả cầu lửa hoặc thứ gì đó đủ mạnh để phá cửa, mặc dù rõ ràng căn phòng đó và hành lang đó đều kháng năng lực.
Bọn trẻ chỉ vừa bước ra cửa, một bàn tay đã vỗ lên vai Ivan.
"Giáo sư Underwoods!" Cả lũ thốt lên.
"Chà chà, một sự việc kì lạ, và cũng có lẽ là thành tích đấy! Nào, mọi người lên phòng cô Scorpion một lát nào, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện."
Đám nhóc không hiểu mô tê gì, đang lo sợ về một lệnh cấm túc giữa kì nghỉ đông, chỉ biết lẳng lặng theo cụ Underwoods chạy qua sân trường.
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm đỏ những đám mây trên cao, tưới lên những lớp tuyết một lớp áo cũng màu đỏ thẫm. Tuyết lại rơi khi không khí ban đêm trở lạnh. Những cành cây đứng lặng thinh cũng nhúc nhích như ngó theo nhóm người đang lội qua mê cung tuyết.
"Trời ạ, mò đường lâu quá... lát nữa chúng ta sẽ về bằng cách khác..." Cụ Underwoods lẩm bẩm trong khi đang cố mò đường trong cái mê cung.
Chúng tôi dừng bước trước Nhà Chính, đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào. Nhà Chính của các giáo sư vẫn luôn u tối như lần trước chúng tôi tới đây, nhưng có một chút thay đổi. Trước cầu thang bên phải, thay một tấm biến "không phận sự miễn vào" lại là những băng giấy vàng chăng chít chặn hoàn toàn lối đi, có lẽ cả một con kiến cũng chẳng thể nào chui qua được ấy chứ.
"Quả là ban đầu nghe theo giáo sư Scorpion thì thầy đã không phải thấy cảnh này." Thầy Underwoods nhìn cảnh tượng trông như hiện trường một vụ án kia và bật cười. "Nhưng mà, nếu không có ý tưởng của thầy - tấm biển chắn đơn giản đó - thì mọi người cũng đâu biết tới một trong những sự việc kì lạ nhất trong lịch sử Lostsliver đâu nhỉ?"
Đám học trò chỉ im lặng và bước theo thầy lên cầu thang bên trái, và leo một mạch lên lầu ba. Thầy Hiệu Trưởng chợt dộng mấy cái vào cửa căn phòng đầu tiên của lầu ba, và một tiếng cọt kẹt đáp lại, những tiếng tích tắc tiếp theo, và một giọng nói như của một cỗ máy cất lên:
"Xin xác minh danh tính!"
"An toàn an toàn, chỉ là một cái máy cùn thôi! Xông lên anh em! Phá hệ thống an ninh thôi! Dăm ba mấy cái khóa rẻ rách!" Thầy bỗng thét to, đưa tay dộng uỳnh uỳnh lên cửa rồi kéo cả lũ lùi lại một khoảng cách cánh cửa ba mét.
Ngay khi cụ vừa kéo bọn trẻ lùi lại, từ cánh cửa xuất hiện một nắm đấm bốc cỡ lớn, và bắn thẳng vào bức tường đối diện, tạo ra một âm thanh đổ nát và in trên bức tường một vết lõm lớn, đồng thời một tiếng "xoạt" nhẹ, và từ dưới tấm thảm trước cửa, một cây gậy khổng lồ chém một đường chéo với bán kính hai mét vào khoảng không trước cửa và thu lại ngay sau đó. Cánh cửa bật mở, và cô Scorpion với một cây gậy bóng chày trên tay bước ra. Trông thấy thầy Underwoods đang cười toe toét, mặt cô chợt toát lên sát khí, cô đưa tay vuốt trán và nói với giọng chán nản:
"Thầy không thể nào trả lời một cách bình thường được lúc nào sao? Đã tròn năm chục lần tôi phải sắp xếp bẫy cho trường hợp khẩn cấp đấy, và thầy thì phá cả năm mươi lần đó!"
"Vui mà, không phải sao? Tôi nghĩ cô nên lắp một mắt thần trên cửa đi, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?" Thầy vẫn cười, rồi đẩy đám nhóc về phía trước. "Mà, có việc quan trọng hơn, đây là nhóm quậy phá bậc nhất học viện Lostsliver, đầu têu của cái sự cố trên lầu ba bên kia, tôi muốn giáo sư giải thích cho tụi nó nghe về vụ việc này. Tôi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này dùm cô ngay!"
Cô Scorpion chỉ im lặng gật đầu và bước trở lại phòng. Cả lũ đều quay lại nhìn thầy với vẻ mặt hiện rõ cùng một suy nghĩ "Thật sao? Tận năm mươi lần?" và bước vào văn phòng theo cô Scorpion.
Văn phòng giáo sư Scorpion là một căn phòng khá rộng và thoáng, với lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy, một chậu cây cảnh đặt cạnh những kệ sách chứa đầy hồ sơ, đống giáo án được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn làm việc chiếm một vùng lớn ở góc phòng, và một chiếc Virdev màn hình lớn như chúng tôi đều từng thấy ở Trái Đất, nơi đang chiếu rất nhiều góc khuất của trường từ Xà Nhãn. Ngồi trên chiếc ghế sofa dài đối diện với bàn làm việc của cô Hiệu Phó lại là...
"Linda! Dorothy! Sao các cậu lại ở đây?" George trông có vẻ hơi hoảng, hét toáng lên.
"Bình tĩnh nào George. Giáo sư Scorpion chỉ gọi tụi mình lên đây hỏi vài chuyện thôi."
"Chuyện, chuyện gì?"
"Vụ việc của đám trời đánh các cậu." Giáo sư Scorpion trả lời, chỉ bọn nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sofa, trong khi cô ngồi vào bàn làm việc.
Cô Scorpion tìm trong đống sổ sách một lát, đeo cặp kính như vừa bật chế độ tra khảo của các thẩm phán viên, bắt đầu nói:
"Bắt đầu với vụ việc của Scott Walson và những người bạn, tôi biết các em đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Xà Nhãn cho thấy các em đã tới Nhà Điều Hành, và có thể mục đích chỉ là tới đây để hỏi tôi về một chiếc lao băng đã suýt ám sát Walson. Chiếc lao đó đã được phòng từ Nhà Điều Hành, trong một căn phòng chứa dụng cụ thực hành môn Vật Lí Nhiệt học thuộc Nhà Điều Hành, và cụ thể hơn là từ một bản thử nghiệm của máy gia tốc nhiệt đã được bật lên từ trước đó một giờ bởi một kẻ bí ẩn, xảy ra sự cố thoát nhiệt và giải phóng năng lượng, khiến một mũi lao băng được tạo ra và bắn thẳng tới Sảnh chính của Ký túc xá nam, thiếu chút nữa đã ám sát Walson. Hiện rất khó để phát hiện ra kẻ đã bật cỗ máy lên, vì không có dấu vân tay hay vết giày xung quanh phòng đó, càng khó khăn khi Xà Nhãn không thể hoạt động ở Nhà Điều Hành. Nhà trường rất xin lỗi vì đã để sự việc nguy hiểm này xảy ra, hiện giờ các giáo sư vẫn đang tiếp tục điều tra thủ phạm.
Ngoài ra, về vụ việc tiếp theo, các em đã tiến vào khu vực trái phép ở cầu thang bên trái, lên lầu ba. Dựa theo những gì được ghi âm lại, có vẻ Normal đã vô tình mở được phòng bí mật, và cả đám bị nhốt, việc sau đó thì không ai rõ vì khu vực đó hoàn toàn kháng mọi năng lực và mọi nguồn sáng. Pennyweather và Scottzeland đây là hai người đã tìm thấy lũ nhóc các em."
"Cái..." Cả đám con trai sửng sốt.
"Mình xin lỗi vì đã bám theo các cậu!" Linda cúi đầu xin lỗi. "Nhưng mà..."
"Theo lời của Pennyweather," Cô Scorpion trả lời thay Linda. "cô bé đã thấy Quầng Sáng của Walson trong thoáng chốc, thứ mà vốn tất cả chúng ta đều chưa bao giờ nhận thấy, ngay trước khi xảy ra vụ ám sát hụt. Vì tò mò nên cả hai đã bám theo các trò và cuối cùng phát hiện các trò ở chân cầu thang. Tất cả đều đã bất tỉnh, và như mọi người thấy, quần áo đều bụi bặm, tay áo của Walson có vết cháy, trong khi McDonald mới là người có năng lực điều khiển lửa lại không có dấu vết nào của sử dụng năng lực. Tôi cũng không biết phải lí giải ra sao hiện tượng này, khi kiểm tra thì trong máu Walson không xuất hiện dấu vết nào của chất tạo lửa có trong máu của mọi Firebenders. Điều kì lạ nhất ở đây, như các em đã khám phá được, khu vực đó là một nơi kháng năng lực và kháng mọi nguồn sáng, nhưng những đám lửa còn cháy từ căn phòng bí mật ở đó đã lan ra ngoài hành lang lại không hề bị dập tắt và nhìn thấy rõ ràng."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Mọi người đều đang tự đưa ra giả thuyết của bản thân về thông tin trên, nhưng có vẻ đa số đều đồng tình với một giả thuyết, có lẽ là giả thuyết tồi tệ nhất.
"Tiếp đó, điều thứ hai, tôi muốn hỏi các em về khối cầu này."
Cô Scorpion đưa ra khối cầu thần bí, nguyên nhân của tất cả mớ lộn xộn này. Cô săm soi khối cầu và lại nói tiếp:
"Có vẻ đây là một khối kim loại khá kì lạ, vì nó không hề biến dạng bởi bất kì tác động ngoại lực nào. Tôi tin khối cầu này thuộc về Walson, phải không?" Cô đưa khối cầu cho Scott.
Và như lần trước, khoảnh khắc thằng nhóc chạm vào khối cầu, ngay lập tức mớ kim loại lạnh ngắt xoáy tròn và lại tạo thành một con dao làm bếp. Khác với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Linda và Dorothy, những người chưa từng được tận mắt chứng kiến khối cầu, cô Scorpion lại không có vẻ gì ngạc nhiên. Cô nói:
"Vậy là phỏng đoán của giáo sư Carpot đã đúng, đây không phải là công nghệ nano, mà là một vật chất biến đổi hình dạng dựa theo suy nghĩ, và đặc biệt hơn, nó chỉ biến đổi khi ở trên tay Walson. Nhưng việc giải mã thứ này hiện giờ là không thể, bởi vùng hành lang đó vẫn tiếp tục kháng mọi năng lực khác trừ hiện tượng kì lạ nhất của Walson như tôi đã nói, đồng nghĩa với việc không thể khôi phục lại tất cả cuốn sách đã bị cháy trong căn phòng bí mật đó."
"Cái gì? Tất cả sách ở đó đã thành tro ư? Sao có thể...?" George bất ngờ thốt lên.
"Thậm chí còn không phải tro. Có nhiều vết cháy trên các kệ sách và một số dấu vết mờ nhạt của những cuốn sách từng tồn tại, nhưng lại không có cuốn sách nào ở đó cả, không có cả tro sách."
"Không thể nào..."
"Vậy chẳng lẽ Quỷ...?" George chợt buột miệng, nhưng rồi lại kịp nín lại trước khi nói ra bí mật của Ivan.
"...Quỷ Lửa có thể xâm nhập khu đó ư? Không đâu, khả năng của hành lang đó mạnh hơn những con quỷ nguyên tố mạnh nhất từng tồn tại."
"Sao... Sao cô biết?" Ivan thốt lên ngạc nhiên và cũng buột miệng trong khi còn hai người khác ngoài đám bạn đang ở trong phòng. "Thầy Hiệu Trưởng đã nói cho cô về Ember sao?"
"Không, vì đã từng tiếp xúc với nó trước đây nên cô đơn giản có thể cảm nhận nó thôi, và nó vẫn đang ở đây." Cô Scorpion trả lời rất bình thản trước những cái mồm há hốc của đám trẻ. "Thầy Hiệu Trưởng cũng biết từ rất lâu rồi, nhưng cụ chắc chắn không tiết lộ với cô vì đây là một phần bí mật được bảo vệ bởi Bộ. Nhưng, dù hiện tại cô vẫn nhận thấy sự hiện diện của nó, nó lại quá mờ nhạt. Vết tích của nó đã đột ngột suy yếu ngay sau sự cố này, nên chắc chắn sự cố đã tác động trực tiếp lên con Quỷ."
Linda và Dorothy nãy giờ vẫn chẳng hiểu mọi người đang nói tới chuyện gì. Đám nam sinh thì sau khi nghe vậy đều đồng loạt quay sang nhìn Scott. Hiểu ý, thằng bé chỉ gật đầu. Edwin lên tiếng:
"Trước khi tụi em ngất đi, một số chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó."
Cô Scorpion cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu Edwin nói tiếp:
"Sau khi quả cầu kì lạ tụi em tìm thấy trong phòng hợp nhất với một khối cầu mà Scott nhận được vào sáng Giáng Sinh, Ivan vô tình để con dao tạo thành từ quả cầu cắt vào tay, và con dao đó như hút một thứ gì từ Ivan trước khi cậu ta ngất đi. Còn Scott thì chỉ giữ chặt con dao đó không buông cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nếu em nhớ không nhầm, một cuốn sách trong căn phòng đã nói rằng vũ khí của Tử thần có thể hút lấy sức mạnh của người khác..."
"Và các em nghĩ rằng Quỷ Lửa đã bị hút vào con dao đó? Kể cả vậy, nó vẫn phải có sự hiện diện nào đó. Nhưng không! Không một dấu vết nào được tìm thấy trên khối cầu! Hơn nữa, lời kể của các em thực sự cũng khó để kiểm chứng vì sách đã bị đốt hết và các em cũng khó có thể được coi là tỉnh táo trong căn phòng thiếu không khí tới vậy."
"Vậy thì... chẳng lẽ đành chịu thua..." George bất lực.
"Không hẳn là chịu thua. Việc điều tra này còn phải kéo dài khá lâu, và tốc độ còn phụ thuộc vào Walson." Cô chỉ thẳng vào Scott.
"Em ư?" Nó ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy! Hiện các giáo sư đã thống nhất cho phép Walson sử dụng khối cầu này theo ý muốn của em, và cũng vì đó mà có thể Walson sẽ phát hiện điều gì đó bất thường, các thầy cô cũng sẽ giám sát và yêu cầu báo cáo, em có làm được không?" Cô Scorpion hỏi nó với một vẻ đầy mong chờ.
"Uhm... em nghĩ là có, nhưng mà, còn một chuyện khác đã xảy ra." Scott ngẫm nghĩ một lát và nói tiếp. "Khi em chặn đứng mũi lao bằng một con dao, đó không phải là do khối cầu biến thành, các bạn của em có thể xác nhận điều đó."
"Ra đó là lí do mà mình đột nhiên nhìn thấy Quầng Sáng của cậu sao?" Linda bất chợt lên tiếng.
"Chỉ khi Scott sử dụng Tử Năng thì mới có Quầng Sáng sao?" Bọn bạn cũng nhìn lại Scott như nhìn một người ngoài hành tinh. Trong khi đó, cô Scorpion lại tỏ vẻ sửng sốt, nhưng không phải vì cái chuyện Quầng Sáng kia.
"Cô tưởng em đã uống Dung dịch Kiểm soát linh hồn định kì trong suốt những tháng qua? Không hề có tác dụng sao?"
"Không hẳn như vậy, em nghĩ do Năng lực Tử thần đã không thể bộc phát nhưng vẫn rò rỉ theo một con đường khác, thông qua một vũ khí đặc trưng như con dao này. Khoảnh khắc cận tử đó, có lẽ bản năng trong em đã tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng Tử Năng để tạo ra một vật cản."
"Kể cả là vậy, Năng lực Tử thần đã rò rỉ, em cần phải..."
"... Bị kiểm soát một lần nữa? Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu." Thầy Underwoods cất tiếng nói trong khi khép lại cánh cửa sau lưng. Thầy dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Scott, nói. "Thứ nhất, học viện Lostsliver lập ra để bảo vệ và phát triển các Dị Nhân, bất kể đó là thứ sức mạnh gì đi nữa, phải không cô Scorpion?"
"Đúng... đúng là như vậy, nhưng, thầy không sợ một Dị Thế Chiến nữa xảy ra sao?"
"Không, tôi không hề sợ một mối đe dọa mang tính toàn cầu nào cả, đặc biệt là khi sự kiện đó hoàn toàn có thể ngăn chặn, thậm chí khá đơn giản."
"Đơn giản ư?" Cô Scorpion tỏ vẻ sửng sốt.
"Đúng vậy."
"Đơn giản ở đây, ý thầy là sẽ không có thiệt hại về người?"
"...Đúng vậy." Thầy Underwoods hơi ngập ngừng rồi mới đáp. "Và lần này, như cô đã nói trước, phụ thuộc vào Scott Walson. Thứ hai, hẳn cô cũng hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu thuốc Kiểm soát linh hồn không còn tác dụng nữa, đúng không? Với tư cách là Hiệu Trưởng Học viện Lostsliver, tôi cho phép Scott Walson sử dụng sức mạnh của mình như các Dị Nhân bình thường. Và đồng thời, cũng với tư cách là Hiệu Trưởng, tôi chịu trách nhiệm cho việc giám sát và huấn luyện cậu ta để có thể kiểm soát Tử Năng và sử dụng nó để giúp ích cho loài người và Dị Nhân."
Cô Scorpion và cả đám chúng tôi đều bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức chuyển sang ngờ vực.
"Thôi nào! Đừng nghi ngờ ta thế chứ!" Cụ Underwoods thất vọng với phản ứng của chúng tôi.
Cô Scorpion ngẫm nghĩ, cắn môi rồi nói:
"Thôi được rồi, nếu là cụ thì chúng ta cũng đều có thể tin tưởng. Nhưng mà nếu cụ để xảy ra bất cứ hệ lụy gì, thì tôi cũng chẳng thể cứu vãn gì, cụ có thể phải ngồi tù và Walson sẽ bị Bộ phát hiện, lúc đó thì ngôi trường này có thể sẽ sụp đổ. Đừng để..."
"Được rồi được rồi, chắc chắn tôi sẽ không để Walson trở thành một trong số họ đâu." Vẻ mặt cụ Underwoods nghiêm túc lạ thường.
"Vậy thì mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. À, mà tôi cũng còn phải nói điều này." Cô Scorpion quay sang đám bạn còn lại. "Các em cũng có trách nhiệm giúp đỡ Walson vượt qua chuyện này, và Walson cũng gánh vác trọng trách giúp đỡ các bạn, đặc biệt là phải kiểm soát năng lực của mình để giúp đỡ mọi người. Thầy Underwoods sẽ chịu trách nhiệm giám sát và bảo vệ, vì vậy đừng quá lo lắng."
Lũ học trò chỉ biết gật đầu dạ vâng, còn cô Scorpion cuối cùng cũng bỏ cặp kính thẩm phán viên xuống, nhấp một tách trà. Cụ Underwoods chợt nói với hai nữ sinh đang hoàn toàn bối rối với tất cả mọi chuyện vừa rồi:
"Thầy không nghĩ nên đưa các em về bằng Holing vì khá nhiều lí do nên phiền các em tự di chuyển về ký túc hoặc nhờ cô Scorpion ấy, chắc cổ vẫn giữ cái gương ở đâu đó trong phòng nhỉ?"
Sau đó thầy gật đầu chào tạm biệt, bước ra khỏi phòng, vẫy tay với tụi Scott. Cô Scorpion phía sau chợt nói:
"Chuyện đã tới mức này, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chúc may mắn!"
Đám trẻ quay lại cúi đầu chào, nhưng bị một luồng khí vô hình cuốn phăng ra khỏi cửa, trước khi cụ Underwoods búng tay một lần nữa và cả đám xoáy như bị cuốn vào một cơn lốc, và chỉ nửa giây sau đã ngã nhào xuống sàn Tiền sảnh của ký túc xá nam.
"Tuyệt! Lâu lắm rồi ta mới được dùng Holing như thế này, lại còn trong khuôn viên trường nữa chứ!" Cụ Underwoods bật cười vui vẻ nhìn đám trẻ đứa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứa thì chực như sắp nôn mửa tới nơi rồi. "Thôi ta đi đây nhé, gặp lại sau!"
Và y hệt cụ Kovsky vào bữa tôi hôm qua, thầy Underwoods lại chìm vào một lỗ xoáy sau lưng và biến mất vào hư không.
Một thoáng im lặng...
"Ok, sau cùng thì vụ việc coi như được giải quyết."
"Không biết tuần sau mọi thứ sẽ như nào đây..." Edwin tỏ ra bi quan. "Cụ Underwoods có vẻ rất hùng hồn khi quyết định cho phép Scott sử dụng năng lực, nhưng cụ cũng sẽ tham gia đào tạo trực tiếp, không chỉ cậu mà cả tụi mình..."
"Chắc không có gì quá căng đâu, đừng lo." Scott trấn an. "Quan trọng hơn, chúng ta phải xem xét khả năng có Quỷ Lửa trong khối cầu này..."
Nó thò tay vào túi áo, nhưng những gì nó cảm nhận được là cái vỏ túi trống rỗng. Scott bắt đầu hoảng loạn, tìm kiếm khắp các túi áo, túi quần, nhưng khối cầu mà vừa ban nãy còn trong túi áo đã biến đi đâu mất. Hẳn nó đã rơi ra khi cả đám ngã nhào xuống Tiền sảnh.
"Chuyện gì vậy?"
"Khối cầu của tôi, nó đã biến mất!"
"Chẳng phải cậu còn cầm nó ban nãy khi ở phòng cô Scorpion sao?"
"Đúng vậy, nhưng, hẳn nó đã rơi mất khi chúng ta bị dịch chuyển... chờ đã, có âm thanh gì đó..."
Scott dỏng tai lên nghe, có một âm thanh như một chiếc máy bay phản lực đang lao tới. Ở thế giới Surrealism thì lấy đâu ra máy bay phản lực?
"Đúng thật là có thứ gì đó đang lao tới, một âm thanh cao độ..." Ivan cũng ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm nguồn âm thanh.
Cả đám đều cảnh giác nhìn ngó xung quanh, không dám cử động. Mọi người trong Tiền Sảnh cũng đều nghe thấy âm thanh đó, càng lúc càng rõ hơn. Bất chợt, một tiếng 'xoảng' thật lớn, một vật thể đen thui lao qua ô cửa kính tròn, hướng thẳng phía đám trẻ đang ngơ ngác giữa Tiền Sảnh. Cả đám vội nhảy ra né vật thể nọ, nhưng Scott lại đứng đơ đó, như bị điều khiển, không thể di chuyển, và nó có thể nhận thấy vật thể đen ngòm kia là khối cầu của mình đang nhắm đầu nó mà lao tới. Trong đầu nó chợt hiện ra một ảo ảnh, rằng một ai đó sẽ đỡ lấy trái cầu cho nó, hoặc tay nó tự động đưa lên chụp lấy trái cầu. Nhưng mà, thực tế là phũ phàng, chẳng phải Scott đã tự nhủ điều đó và cũng nhận thức được điều đó rất rõ ràng từ khi vào Lostsliver rồi kia mà.
"Ui da!" Scott kêu lên một tiếng khi khối cầu đập vào đầu nó cái 'binh', và nó ngã lăn quay, bất tỉnh.
Nhưng mà, Scott lại bật dậy ngay lập tức, nhận ra cơn đau trên trán nơi đã va chạm với trái cầu kim loại vẫn còn ê ẩm, nó chậm rãi xoa trán, và cảm nhận một tấm khăn trắng cuốn quanh đầu. Nó ngó nghiêng xung quanh, lần tỉnh dậy này có vẻ khác, nó đang ở trong phòng của mình. Ivan và Edwin đang chơi trò rút gỗ trong khi George nằm trên giường đọc sách.
"Ồ, dậy rồi hả?" George nhìn thằng bạn, chợt cậu ta bật cười.
"Có gì không ổn sao?"
"Có vài thứ không ổn đã xảy ra đấy, nhưng mà nó hài hước làm sao. Cậu đã bị dịch chuyển."
"Hả?"
"Thì là, tụi mình đã kịp né ra trước khi quả cầu lao thẳng tới." Ivan giải thích. "Còn cậu thì đứng như trời trồng, lĩnh trọn một cú thẳng mặt, và kì lạ là cả cậu và quả cầu đó đều biến mất ngay lập tức, y như khi cụ Underwoods dịch chuyển chúng ta."
"Tụi mình thì ngơ ngác không hiểu gì, sau đó cả Tiền sảnh đều bắt đầu náo loạn, chỉ trỏ vào nơi cậu vừa biến mất, nhưng tụi mình thì trở nên hoảng loạn khi không biết cậu sẽ dịch chuyển tới đâu."
"Vậy là cả đám chia ra khắp nơi để tìm cậu, thậm chí còn định quay lại phòng cô Scorpion để nhờ giúp, nhưng George lại phát hiện cậu trên phòng trước."
George bắt đầu cười lớn hơn:
"Biết sao không, khi mình tìm thấy cậu trên phòng, cậu chỉ nằm một cục, bất tỉnh nhân sự, quả cầu vẫn còn ghim vào trán, may mà đầu cậu không bị biến dạng! Nhưng có vẻ cậu không bị chấn thương gì nặng, có hơi xước xát nhẹ nên tụi mình chỉ cuốn băng cho cậu chứ không khiêng về Bệnh Xá."
"Nhưng mà, từ sau đó quả cầu cứ đơ một cục như vậy, đúng hơn, nó dính chặt vào balo của cậu bất chấp tụi mình có cố cách nào để gỡ nó ra." Ivan chỉ vào cái balo của Scott.
"Để tôi xem sao."
Scott nhặt cái balo của mình lên, cầm lấy quả cầu. Như mọi khi, nó vẫn im lìm một cục, nhưng Scott có thể di chuyển nó ra khỏi balo. Điều kì lạ là, nó không động đậy gì kể cả khi người chủ sở hữu kia có nghĩ tới cái gì.
Có vẻ trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của đứa bạn, George hỏi:
"Có gì đó kì lạ sao?"
"Rất kì lạ, đúng vậy. Giờ thì nó cứ đơ như vậy bất chấp tôi có nghĩ cái gì."
"Sau cùng, chúng ta vẫn chẳng hiểu gì về quả cầu này cả, chỉ trừ hai điều là, thứ nhất, nó là vật sở hữu của riêng Scott, và thứ hai, nó là vật chất biến đổi hình dạng."
"Nhưng mình nghĩ có thể chỉ khi thầy Underwoods bắt đầu kì huấn luyện cho Scott, quả cầu mới được sử dụng." Edwin nói.
"Có thể lắm! Vậy thì, dẹp cái đống này qua một bên và tiếp tục tận hưởng nốt tuần lễ Giáng Sinh này thôi, mới ngày đầu tiên mà vô khối việc đau đầu rồi." Ivan kết bằng một câu và nằm lăn ra giường.
Tối hôm đó, bữa tối vẫn thịnh soạn như mọi khi, cùng với nhiều món ăn truyền thống cho Giáng Sinh và một số loại pháo hoa được đặt trên các khay kẹo. Lũ trẻ vừa ăn vừa cười nói đủ chuyện, hầu hết mọi người đều tạm quên đi vụ việc ban sáng. Nhưng ai cũng có thể nhận thấy cụ Underwoods đang ngồi ở phía đầu kia bàn ăn, chậm rãi cắt miếng bít tết nhưng lại không có dấu hiệu sẽ ăn, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ căng lắm, một sự bất thường rất hiếm thấy ở vị Hiệu Trưởng vui tính nhất trong các Hiệu Trưởng Lostsliver. Các giáo sư đều khẽ liếc nhìn nhau, gật đầu hiểu ý, và cũng tiếp tục với bữa tối. Bạn thân của cụ Underwoods - cụ Kovsky, cũng không hề có động thái gì với tâm trạng của người bạn, chỉ quan sát một lát rồi bật cười để giải tỏa phần nào bầu không khí trước khi kết thúc bữa ăn và rời đi. Không khí trong căng tin cũng phần nào ảm đạm hơn, tuy vẫn vô cùng ấm cùng trong không khí Giáng Sinh.
Đám Scott nhanh chóng kết thúc bữa tiệc và trở về phòng. Vì đã trải qua một ngày thực sự mệt mỏi, tụi nhỏ cũng chỉ chơi vài ván bài và một ván cờ căng não giữa George và Ivan, sau đó cả đám đều lên giường ngủ sớm từ mười giờ tối. Chỉ vài phút sau khi bốn cái chăn đã trùm lên quá cổ, căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, và những tiếng ngáy đều đều bắt đầu vang lên. Chỉ riêng Scott vẫn ngắm khối cầu sắt lạnh toát trong tay, và dĩ nhiên nó không buồn nhúc nhích bất chấp thằng nhóc có nghĩ gì.
Chợt một giọng nói như vang lên từ xa thẳm:
"Nó sẽ mở ra khi cậu cần luyện tập..."
Scott hẳn vẫn nhớ giọng nói này chứ. Trong căn phòng đầy tiếng ngáy, Scott mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ quả cầu lên cao để ánh trăng sáng chiếu sáng những gờ nhỏ trên quả cầu. Khi quan sát kĩ, trông khối cầu giống như một kiệt tác của nghệ thuật và cơ khí vậy.
"Vậy, khi nào hả Smiley?"
"Sớm thôi."
Ừm, sớm, không phải một thời gian cụ thể, tức là có thể là tháng sau, tuần sau, hay thậm chí là ngày mai. Smiley chợt nói tiếp:
"Mà này, nhớ những gì cậu đã từng thấy khi máu Ivan hòa vào con dao không? Tớ tò mò về chúng, nên hãy tìm kiếm về hỏa hoạn Melthown đi nhé..."
"Cái gì?"
Scott bất giác thốt lên, không ai ngoài nó còn thức để đáp lại nó, kể cả Smiley cũng chìm vào im lặng.
Được thôi, tôi sẽ tìm hiểu sau. Scott nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top