Chương 16: Món quà từ quá khứ
Tân lịch, ngày 25 tháng 12 năm 292,
Thứ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai là những kỉ vật và cảm xúc, nhưng kỉ vật có thể biến mất còn cảm xúc sẽ luôn được truyền lại.
Một buổi sáng Giáng Sinh lạnh buốt cả sống lưng.
Bọn trẻ thức dậy khi mặt trời mới chỉ nhô lên phía chân trời. Vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ trên đỉnh tòa tháp cao nhất khu ký túc xá nam. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió buốt và nhiệt độ thì chẳng thay đổi chút nào. Đúng chất của một ngày Giáng Sinh. Và rồi, khi mắt Scott hãy còn chưa quen với ánh sáng, miệng còn đang ngáp dài ngáp ngắn, một chiếc gối bay thẳng vào mặt nó từ phía giường trên, và những chiếc gối khác từ mọi phía cứ thế bay vèo ngang qua căn phòng, đập vào mặt từng người, tiếng cười lẫn trong không khí tả tơi những bông gối.
"Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"
"Giáng Sinh vui vè!"
"Ừ, cám ơn!"
Mấy lời chúc vang lên, và rồi tiếng chân giường cọt kẹt, tiếng chân chạm đất cái bịch. Giọng Ivan vang lên, cậu đang khoác vội chiếc áo lông:
"Ê, mọi người nhìn kìa, quà đấy!"
Cả lũ bừng tỉnh, leo xuống giường, xỏ những chiếc dép bông và khoác vội chiếc áo khoác dày để chống lại cái lạnh tuôn vào phòng qua ô cửa sổ mở. Dưới tán thông trong góc phòng, bốn đống quà vun lên chất đống, đủ màu sắc bát mắt. Ivan chợt kêu lên:
"Ôi trời... quỷ thần ơi... sao mà đống quà của cậu nhiều dữ vậy?"
George giờ còn mải ngắm đống quà Giáng Sinh của mình với vẻ tự mãn, trả lời:
"Ôi dào, năm nào chả vậy! Họ hàng nhà mình đông lắm, mình đã có tới gần 20 ông anh bà chị họ rồi, tính cả thảy là hơn 15 ông bác và 10 cô dì."
"Thảo nào... Nhưng mình cũng xếp hạng hai này!" Edwin chỉ tay vào đống quà của cậu ta, thoạt trông cũng chẳng thua gì George, chỉ là những gói quà nhỏ hơn, còn của George thì toàn những "bé bự". Ivan thì khá tiu nghỉu:
"Mình có ít quà quá! Chỉ có 7 hộp à? Mà, chắc cũng chỉ có quà của nhà bác mình với mấy anh họ thôi."
Cậu giơ lên ba hộp to nhất, kích thước cũng chỉ bằng một nửa quà của George.
"Dù sao cũng không tới nỗi như Scott. Nhìn kìa, quả của cậu ấy vỏn vẹn đúng 5 món thôi à."
"Thế là tốt rồi, hơn kém nhau hai hộp mà cậu tự hào quá ha?" Scott cầm mấy gói quà có tên nó lên, đặt lên giường xem xét.
Cả bọn bắt đầu lặng lẽ mở quà. Ivan nhận được vài bộ dụng cụ chế tạo với đủ thể loại, cùng với những nguyên vật liệu và đồ dùng, trang phục đồ sộ bắt mắt. Thậm chí cậu còn nhận được những que củi và một chai nước "hạ hỏa". Edwin thì toàn những thức ăn nuôi động vật, và những hộp bánh nhà làm, cùng với những chiếc áo len dày sụ. Còn với George, trông cậu ta sang hơn với những bộ đồ vẽ rất ư là hoành tráng, một xấp giấy vẽ mới, chổi và lông cọ mới, bút chì đủ loại, cùng với những bình phun sơn và hộp pha màu... Cậu cũng nhận được những chiếc vớ len và hẳn một chiếc áo thun đan tay rất đẹp, rất bắt mắt với hình một chiếc cọ vẽ vẽ nên cả một bầu trời đầy nắng. Mọi người đều có vẻ trầm trồ với những món quà mình nhận được, và bàn tán rôm rả về những thứ mình sở hữu trong mùa Giáng Sinh lần này.
Scott bắt đầu xem xét từng gói quà, và phân chúng thành hai phần: một bên là những gói quà trông hết sức bình thường mà có lẽ, không, chắc chắn được gửi từ những người bình thường. Còn một bên, rất trái ngược, là những gói quà với những hình thù kì dị và những hoa văn kì lạ mà nó chưa hề biết tới trước đây. Nó mở hai hộp quà đơn giản trước tiên, vì trông chúng đều ít nguy hiểm nhất. Một hộp là một chiếc quần jeans mới toanh, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, đi kèm là một trái cầu tuyết và lời chúc của dì Lucy. Hộp còn lại là của chú Rudolph, gồm một đôi giày đen mới, hộp bánh quy nhân kem hoa quả, và một cái dũa nhỏ. Scott không chắc cái dũa có thể làm gì, vì nó chẳng bao giờ có móng tay hay cái gì khác cần dũa, từ trước tới giờ, kể cả khi chú Rudolph biết rõ điều đó.
Tiếp theo, với ba gói quà ở phần "Kì dị": một gói quà hình trụ tròn màu xanh dương với hoa văn như hình ngôi sao có những vòng tròn đồng tâm ở các đỉnh, một gói quà dẹt hình kim tự tháp với hoa văn sọc bay bướm, gói còn lại thì là hình cầu hoàn hảo không nhầm vào đâu được. Hẳn những người gói quà hẳn phải rất khéo tay, ý tôi là phải có sự điêu luyện và tinh tế rất cao, và sự sáng tạo vượt bậc nữa thì mới có thể tạo nên những hình dạng gói quà "bá cháy" như thế này.
Scott cầm hộp quà hình kim tự tháp lên, săm soi trong tay. Có vẻ nó được gói một cách rất kì lạ. Thằng nhóc loay hoay một hồi vẫn không thể tìm ra chỗ nào trên hộp là giấy thừa sau khi gói. Nó bèn lấy con dao rọc giấy và cắt nhẹ một đường ở đỉnh, bóc hết tấm giấy gói. Đằng sau lớp giấy dày kia chính xác là một khối kim tự tháp màu đen, tạo từ một loại vật chất không hề giống với bất kì vật liệu nào Scott từng biết. Nó như thể một sự kết hợp của vải, sắt, gỗ, nhôm, thậm chí là đất sét, nhưng rõ ràng là nó rất nhẹ, như thể bên trong rỗng ruột. Tại tâm của mỗi mặt tam giác đều có một lỗ nhỏ, nhưng điều kì lạ là có vẻ các lỗ được gắn liền và kết nối với nhau, bởi khi nhìn vào một lỗ, thay vì thấy tâm của kim tự tháp, Scott lại thấy cảnh vật nhìn ra từ một cái lỗ khác.
Cảm thấy khó hiểu về cả cách thức hoạt động lẫn công dụng của món quà này, cậu nhóc đành đặt khối kim tự tháp vào một góc trong chiếc rương chứa đồ của mình, và chuyển sang hộp quà thứ hai. Đó là hộp quà hình trụ với hoa văn là những vòng tròn đồng tâm trên đỉnh các ngôi sao. Hộp quà này cũng được gói theo kiểu kì lạ như hộp quà trước, không thể tìm được chút dấu hiệu nào cho thấy là nó đã được đóng gói bằng tay. Sau khi cắt bỏ lớp vỏ ngoài, Scott mở cái hộp hình trụ ra, và thứ duy nhất nó thấy bên trong là một màu đen, một khoảng không đen hơn tất cả mọi thứ xung quanh.
Cu cậu chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm, và khi chắc chắn về cái không gian tối hù bất kể có chiếu đèn vào, nó bèn thò tay vào hộp và mò mẫm. Không như nó mong đợi, chẳng có gì trong đó cả! Scott hoang mang lần thứ hai và tự hỏi sao lại có người tặng nó một hộp quà trống không được gói một cách kì công như vậy. Nhưng nó vẫn quyết định dốc ngược cái hộp, và kì lạ thay, một cái vòng cổ rơi ra. Đó là một chiếc vòng cổ mang màu tối đen như thứ không gian trong chiếc hộp kia, và có một chiếc túi gắn với chiếc vỏng cổ cũng mang màu đen thậm chí còn đậm hơn. Cái túi khá lớn, không, rất lớn so với một món đồ thông thường gắn cùng vòng cổ, đủ để bọc cả một nắm tay người trưởng thành. Cơ mà đó là chiều rộng, còn chiều dài thì nó khá eo hẹp, nhét một hòn sỏi thì may ra vừa được cái túi. Scott chưa nghĩ ra cái gì khác vừa đủ bằng một cái nắm tay để dùng thử cái túi đâu, nên nó cảm thấy hơi thất vọng về món quà, dù vậy nó vẫn đeo lên chiếc vòng cổ như một vật trang trí vì nó nghĩ nên dành một sự tôn trọng nhất định cho người tặng món quà này, người mà đã kì công gói một hộp quà phá tan các định luật vật lí thông thường.
Cuối cùng là hộp hình cầu. Có thể nói đây là hộp quà duy nhất có chút giấy thừa ra sau khi gói, nên Scott dễ dàng bóc được lớp vỏ bên ngoài ra. Bên trong đó là một bức thư và một vật thể hình cầu nhỏ bằng nắm tay được bọc trong giấy thiếc. Nó mở bức thư ra trước, bên trong là một mẩu giấy đã cũ sờn bìa, với những nét chữ xiên xiên khiến nó chợt nghĩ "Sao giống chữ mình quá!". Scott trải thẳng bức thư và đọc thầm:
"Gửi Scott Bravist Walson, con yêu của cha,
Cha biết khi con đang đọc những dòng này thì con đang ở Lostsliver rồi. Dù rằng cha không biết khi nào có cơ hội cùng sánh bước cùng con trở về ngôi trường cũ, thăm lại những người giáo viên cũ, gặp lại thầy Underwoods, nhưng mà cha biết chắc chắn ngày đó sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới của con, hành trình trưởng thành để sẵn sàng vươn ra thế giới đầy mới lạ trước mắt, thế giới của những điều kì diệu. Đó là những điều mà cha đã nghiệm ra sau năm năm ở Lostsliver và nước Affabeca.
Được rồi, giờ thì cha cũng nên tiết lộ cho con thứ trong gói giấy thiếc là gì rồi nhỉ? Rất đơn giản, nó chỉ là một khối cầu sắt nếu con không sử dụng nó đúng cách. Nhưng sự thực nó có một sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết hiện thời của con. Nó là vật chất thay đổi hình dạng.
Chà, để mà nói ra thì có chút xấu hổ. Đây là một món quà mà cha nhận được từ một người rất đặc biệt đối với cha, đó là chủ tịch Hamahad. Ban đầu cha đã khá chật vật để sử dụng nó, nhưng khi đã biết sử dụng thì nói không ngoa rằng đây chính là ma thuật. Nực cười thay, chẳng phải ma thuật gì, đây là một trong những công nghệ đặc trưng của Tiền Greatchange đó! Hướng dẫn ngắn gọn nè: hãy để trí tưởng tượng quyết định, vậy thôi! Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà nó sẽ hiệu nghiệm thôi.
Có một điều cha đặc biệt lưu ý, là con nên cẩn thận với nó. Đừng cho ai thấy bởi nếu trên tay người tốt, đó là một món đồ đắc lợi. Ngược lại, trên tay kẻ xấu, đó thậm chí là một vũ khí hủy diệt. Tốt nhất con không nên cho ai thấy cả.
Lí do mà cha truyền lại món quà này cho con, đơn giản là vì hiện tại cha không còn dùng tới nó nữa. Nó là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời, nhưng phụ thuộc vào nó quá mức sẽ khiến bản thân con không thể tự phát triển những kĩ năng của bản thân được. Hãy trân trọng thành quả do chính tay mình đạt được, không phải do một quả cầu, hãy nhớ lấy điều ấy, con sẽ biết khi nào phải truyền nó cho thế hệ tiếp theo.
Cha ước có thể nói chuyện nhiều hơn với con, nhưng khi cha đang viết lúc này đây, con cũng chỉ là một cậu bé vài tháng tuổi, cha cũng muốn viết nhiều cho con để con có thể hiểu sau này. Dù vậy, có những suy nghĩ không thể nói ra thành lời, nên..."
Bức thư kết thúc tại đây. Scott tiếp tục lục soát trong hộp quà, nhưng chẳng có gì khác. Nó cầm lấy mòn quà từ người cha mà nó đã không còn chút kí ức nào về nhân dạng của ông ấy nữa rồi, bỗng nhiên nó nhận ra có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gói giấy thiếc. Phải, Scott đã khóc. Có thể đây chính là lần đầu tiên cậu bé đáng thương này cảm nhận rõ ràng về tình yêu từ những người quá cố dành cho mình, rõ ràng hơn cả khi sống trong trại mồ côi, rõ hơn cả khi sống cùng gia đình chú Rudolph, thậm chí rõ hơn cả khi nó còn là một đứa bé vài tháng tuổi trong nôi của mẹ. Chỉ khi có kí ức, ta mới cảm nhận được sự nuối tiếc những gì mà ta đã hoàn toàn không bao giờ được thấy một lần nữa.
Scott lặng đi, lặng lẽ bóc gói quà. Đó chính xác là một khối cầu sắt, to bằng khoảng một nắm tay và nặng khoảng chỉ vài gram, không hơn không kém, lạnh ngắt và vô hồn. Nó chạm nhẹ vào khối cầu, không có gì. Một lần nữa, kết quả vẫn không khả thi. Và rồi, khi nó nắm khối cầu vào lòng bàn tay, cảm giác bỗng như có điện giật truyền từ nơi cánh tay lên não, bỗng chốc một cảm giác kì lạ lan ra toàn thân như đang kêu gọi thằng nhóc nghĩ tới một thứ. Với chỉ một ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng rất rõ ràng, là một hình ảnh của bố mẹ, khối cầu bất chợt chuyển động với một tốc độ không tưởng, và chỉ gần nửa giây sau, một tấm ảnh xuất hiện ngay trên tay thằng nhóc, trống trơn. Scott giật mình thả tấm ảnh, lập tức nó cũng chuyển động và trong nháy mắt đã trở lại thành khối cầu ban nãy.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng trong một căn phòng nằm ngay trên đỉnh tháp, với những bốn con người, đó rõ ràng là một âm thanh lớn. Ivan ngay lập tức nhận ra quả cầu, nhưng trước khi cậu ta kịp với tay bắt lấy quả cầu thì Scott đã tóm được nó và giấu đi. Bỗng nó cũng giật mình nhận ra mình không nên cầm khối cầu bằng tay trần, và nó có thể cảm nhận có thứ gì nóng đang chảy ra tay mình. Edwin kêu lên:
"Trời! Tay cậu chảy máu kìa! Sao cậu lại lăm lăm cái con dao đó chứ, lại còn nắm vào lưỡi dao nữa!"
Thật may mắn là Scott đã không bỏ con dao ra mà chỉ dịch tay xuống cán dao trước khi vội vàng nhét nó trở lại trong balo. Nó chỉ cười trừ:
"Không sao đâu, tôi chỉ bất cẩn cầm nhầm thôi. Cậu có thể cho tôi mượn một cuộn băng y tế không?"
Edwin niềm nở lôi ra cả một hộp dụng cụ y tế:
"Cứ dùng bất cứ cái gì nếu cậu thích. Mình còn nhiều hộp lắm!"
Scott nhìn lại vào trong balo, khối cầu đã về hình dạng ban đầu, thậm chí cả vết máu cũng biến mất. Sau khi Scott băng bó, Ivan liền hỏi:
"Nè, khối cầu ban nãy là cái gì vậy? Mà cả con dao đó nữa, chẳng lẽ cậu định giết người diệt khẩu à?"
"Ơ, đâu có gì đâu. Tôi được tặng một con dao làm bếp thôi."
Scott nói dối không chớp mắt, nhưng không cần tôi thì thầm bên tai thì nó cũng nhận ra nó nói dối rất tệ. Ivan nhìn lại Scott đầy nghi hoặc.
"Tại sao lại là dao làm bếp? Dù mình biết là quà nhưng mà như vậy chẳng phải hơi lạ..."
"Nhìn lại cái khúc củi của cậu đi, đừng hỏi Scott một cầu kì quặc như vậy." George liền lên tiếng nói đỡ cho Scott.
"Vậy thì," Ivan có hơi gật gù với George, song vẫn quay lại tiếp tục hỏi Scott. "tại sao cậu phải giấu? Chúng ta có thể xem xét con dao đó mà, đó hẳn phải là một con dao đặc biệt đúng chứ?"
"Không hẳn là phải giấu... Chỉ là, đây là món quà... từ một người quan trọng với tôi, tôi chỉ là muốn giữ cho riêng mình thôi... Xin lỗi vì nghe có hơi ích kỉ..."
"Ồ, thế thì thôi vậy, tụi này cũng không để tâm nếu cậu đã nói vậy. Xin lỗi vì đã hỏi riêng tư quá nhé!" Ivan đột ngột thả lỏng khuôn mặt, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
Có thể nói, Scott là một đứa nhóc quá thiếu chính kiến. Thấy bản mặt ỉu xìu của Ivan mà Scott đã vội dỗ dành bằng cái túi nó vừa nhận được, thứ mà trông rất bình thường nhưng lại nằm trong đống quà kì dị.
"Ê coi nè, cái túi này ngộ ghê ha?"
Ba đứa bạn ghé sát vào cái túi, George nhận xét thẳng thừng:
"Một cái túi đen bình thường, không phải sao?"
"Không, nó đen ghê luôn á." Edwin sửa lại. "Và... có dây đeo, trông như một cái vòng cổ ấy."
"Thì nó chỉ là một cái vòng cổ gắn thêm cái túi như đồ trang trí mà thôi."
"Thử bỏ cái gì vào coi!"
"Quà của cậu tự cậu quyết nhé!"
Scott gật đầu ngó xung quanh rồi vớ lấy cục tẩy trên bàn.
"Đồ quan trọng của cậu hả? Một cục tẩy?"
"Chỉ muốn test thử chất lượng túi thôi mà."
Scott mở túi ra, thả cục tẩy vào màn đêm vô tận. Trong thoáng chốc, nó cau mày khó hiểu, nhưng chỉ lắc đầu rồi thò tay vào trong túi. Ngay lập tức, đôi mắt nó mở to biểu lộ một sự ngạc nhiên cực độ. Scott dốc ngược cái túi, chẳng có gì rơi ra cả.
"Chuyện gì vậy?" George nhận thấy biểu cảm của Scott, lo lắng hỏi.
"Mất rồi!"
"Hả?"
"Mất cục tẩy rồi! Chẳng có gì trong đây cả! Một khoảng trống vô tận!"
Scott thọc cả cánh tay vào cái túi nhỏ xíu, và quá nửa cánh tay nó lọt thỏm trong miệng túi.
"Túi ảo thuật à?" Ivan không tin vào mắt mình, rút cái túi từ tay Scott, cánh tay từ từ lộ ra từ sau miệng túi, hoàn toàn nguyên vẹn. Ivan mở rộng miệng túi, dòm vào nhưng lại ngẩng lên ngay rồi thọc tay vào. Mắt cậu ta mở to với một biểu cảm y hệt Scott ban nãy.
"Vật phẩm cheat rồi!" Ivan thốt lên một câu rồi rút vội tay ra khỏi túi.
"Chẳng lẽ đây thực sự là ma thuật?"
"Khả năng cao là vậy."
"Ê khoan, mình có ý này!" Edwin xoa cằm ngẫm nghĩ rồi bật dậy với lấy một cây bút. "Đeo cái túi vào đi Scott, chúng ta sẽ làm chút thí nghiệm!"
Scott không hiểu Edwin định làm gì nhưng vẫn nghe theo cậu. Cậu ta xác nhận Scott đã đeo túi lên cổ rồi giơ cái bút ra trước mặt mọi người.
"Nhìn kĩ cái bút này nhé. Cậu có thể tự tưởng tượng lại nó trong đầu chứ? Giờ thì mở túi ra... và thả nó vào đây..."
Cả bọn căng thẳng nhìn cái bút chui tọt qua miệng túi rồi mất hút.
"Xong bước 1 rồi. Giờ tới phần quan trọng nè, cậu có thể tượng tượng cây bút trên tay mình không?"
"Là sao?"
"Cứ thử tưởng tượng ra chính cái bút ban nãy trên tay cậu ấy! Lấy một quyển vở lại đây, thử tưởng tượng như cậu đang cầm cái bút kia mà viết đi."
Scott căng thẳng trước vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của Edwin rồi nhắm mắt lại cố gắng tưởng tượng cái bút trong khi chuyển động tay trên quyển vở. Một cảm giác lạnh ngắt xuất hiện trên các đầu ngón tay và trong lòng bàn tay, một vật cứng, thô, hơi ráp, giống như...
Khoảnh khắc Scott mở mắt, nó kinh ngạc thấy trên tay mình chính là cây bút vừa biến mất ban nãy, giật nảy mình buông cái bút ra. Cây bút tan biến vào hư không ngay sau đó.
"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?" Ivan ôm đầu hú lên.
"Nó là Túi Không Đáy! Mình biết mà!" Edwin tươi cười vỗ tay đắc thắng.
"Cậu biết cái túi này sao?"
"À không, đấy là cách gọi của mình đối với mấy cái mũ ảo thuật của các nhà ảo thuật ấy. Họ có thể lấy ra vô vàn đồ vật từ một cái mũ bé tí mà. Nhưng mà với cái túi này, không cần mánh ảo thuật nào mà thậm chí đồ vật tự hiện ra và tan biến, đích thị là ma thuật!"
Cả bọn trầm trồ trước một món đồ quá ư tiện dụng, đậm vẻ huyền bí của thứ ma thuật đã tạo nên khả năng thần kì của cái túi. Cả ba đứa bạn đều thòm thèm nhìn ngắm cái túi, nhưng cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu.
"Cậu thật may mắn khi có một món quà tuyệt vời như vậy đấy Scott! Nhớ dùng cho tốt nhé, và bảo quản cẩn thận, người ta sẽ xâu xé cậu nếu biết cậu có một cái Túi Không Đáy đấy!"
"Ừ-ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Mà sao cậu biết cái túi sẽ hoạt động như nào vậy Edwin?"
"Nó nằm ở cái đầu hiểu chứ?" Edwin huênh hoang gõ gõ vào trán. "Thôi, tạm gác lại đống quà này, mình nghĩ cũng đã muộn rồi, chúng ta nên ăn sáng trước khi cả nhà bếp trống trơn thôi!"
Thế là tụi nhỏ liền vội vã thay đồ và phóng thẳng xuống tầng trệt. Scott nán lại nhìn vào balo, nhưng chỉ lắc đầu rồi lúi húi làm gì đó và giấu vào trong vạt áo rồi chạy theo đám bạn. May là bữa sáng đều đã được đưa đến các ký túc xá, nên chúng nó sẽ không phải vất vả lội qua mê cung tuyết của bác bảo vệ để tới được căng tin trong cái tiết trời lạnh lẽo tuyết rơi với nhiệt độ gần âm hai mươi độ thế này.
Ngay khoảnh khắc bước chân xuống tầng trệt, cả lũ đã lóa mắt trước một cây thông noel được đặt ngay giữa sảnh với hàng núi quà bên dưới, những cuộn dây neon phát sáng đủ màu cuốn thành vòng lên đỉnh cây, và một ngôi sao với huy hiệu trường sáng lóa nổi bật chính giữa căn phòng. Khắp các bức tường là đủ thể loại băng rôn trang trí với đủ màu sắc và họa tiết như mấy bức tranh gây ảo giác, thậm chí vài bức tranh còn chuyển động như một video ảo giác thực thụ. Dù vậy nó cũng không làm bọn trẻ lú lẫn như khi ở trong một nhà gương. Thay vào đó, tâm trí cả lũ nhanh chóng bị lấn át bởi những mùi hương thơm ngào ngạt từ bữa tiệc hoành tráng trước mắt: những bàn tiệc đầy ắp bánh kẹo đủ loại, như tổng hợp của tất cả loại bánh kẹo của mọi ngày lễ trên toàn thế giới vậy; những hũ mứt, những đài-phun-socola, những ổ bánh nướng tỏa mùi thơm ngào ngạt đến nức mũi...
Chắc chắn không đứa nào là không ứa nước miếng khi nhìn thấy bữa tiệc đồ sộ ngay trước mặt. Đồng loạt cả bốn cái bụng vang lên tiếng "ọc ọc" không thể bàn cãi. Thế là tất cả ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới bàn tiệc. Và ba mươi phút sau đó, cả Tiền sảnh chỉ vang lên những tiếng dĩa lạch cạch trên những chiếc đĩa khổ lớn, những tiếng nhai, tiếng xé thịt, tiếng cốc chạm nhau.
Sau khi cả lũ đã no nê với một bữa sáng không thể hoành tráng hơn và tráng miệng bằng món bánh mứt nức tiếng của anh em đầu bếp nhà Greenfields, chúng tôi cũng đã dần để ý tới những nhóm người khác. Quả thực, số lượng nam sinh ở lại ký túc xá trong dịp Giáng Sinh này không như tôi thấy trong bữa tiệc tối qua. Một nhóm nam sinh lớp lớn trông không khác gì những đô vật đang bàn tán om sòm bằng tiếng France ở một góc phòng, hai cậu tân sinh đang thi vẽ tranh ở khu đọc sách, và Linda Pennyweather đang nói chuyện cùng một vài nữ sinh...
"Ơ, sao nữ sinh lại ở đây?" Scott ngơ ngác hỏi George.
"Chịu thôi, hay là vì mấy anh nam sinh lớp trên nhỉ? Cứ đi hỏi đã." George trả lời ngắn gọn, rời bàn và tiến thẳng tới chỗ đám nữ sinh kia.
"Hình như họ là mấy tuyển thủ trong đội Baskickball của trường mình nhỉ?" Ivan chợt nói.
"Baskickball là gì vậy?"
Quả thực Scott lúc bấy giờ vẫn chưa nắm đủ thông tin về thế giới này dù đã trải qua hơn ba tháng. Nếu đó là những thành viên của đội tuyển thể thao nào thì chuyện nhiều bạn nữ ngưỡng mộ là quá đỗi bình thường.
"Đây là một giải đấu bóng chuyên nghiệp của Affabeca, và được các trường đưa vào để trở thành giải bóng Liên học viện, sáng lập dựa trên môn Bóng rổ từ thế giới người thường. Đây cũng là giải đấu được ưa thích nhất của toàn học viện đó! Nếu mình nhớ không nhầm thì năm nay giải đấu được tổ chức ở Asianest thì phải?" Edwin phấn khởi nói.
"Chà, nhưng đội tuyển chỉ tuyển học viên năm hai trở lên, bọn mình không được thử sức rồi." Ivan tiếc rẻ cảm thán.
"Không sao đâu, còn tận ba năm nữa mà, đâu cần phải vội." Scott an ủi. "Mà, các cậu chơi bóng giỏi chứ?"
"Không." Cả Ivan và Edwin tỉnh bơ đáp. "Thằng này 1/10 điểm bài kiểm tra ném rổ tuần trước đây, còn Edwin thì 2 điểm."
"Chứ vậy sao mà vào đội được? Chà, tôi cũng muốn thử đấy, cũng giống như bóng rổ à..."
"Mình chỉ nói là dựa trên bóng rổ thôi." Ivan xua tay. "Nhưng thực tế luật Baskickball và lối chơi cũng khác nhiều lắm."
"Giải thích đi."
"À, điểm khác biệt đầu tiên là sân rộng gấp ba lần sân vận động tiêu chuẩn ở thế giới thường, thường là sân cỏ hoặc sân cát, và điểm khác biệt thứ hai là tất cả vận động viên đều được sử dụng các năng lực của mình. Bóng dùng cho chơi chính được gọi là bóng Pointer, có thể chơi và nảy như bóng rổ ở bất cứ địa hình nào, kể cả chơi trên cát. Ngoài ra còn có hai trái bóng bay khác có nhiệm vụ phá hủy quả Pointer, gọi là Assasin. Một khi Pointer bị phá hủy thì trận đấu kết thúc, vì vậy mà mỗi đội đều phải vừa ghi bàn, vừa bảo vệ quả bóng. À mà Assasin cũng có thể đả thương các vận động viên, nó có thể copy hầu như tất cả năng lực của ai nó nhìn thấy với mục tiêu là cản trở vận động viên, đôi khi có thể hung bạo hơn và gây trọng thương."
"Bên cạnh đó," Edwin xen vào. "mỗi quả Assasin bị phá hủy sẽ được tính hai điểm cho đội phá được. Assasin có thể tái tạo lại sau đó và đạt một trạng thái gọi là Cuồng Nộ trong năm giây, đó là khi nó sử dụng tất cả năng lực nguy hiểm nhất, đạt tới vận tốc bay nhanh nhất và không một ai có thể phá hủy hay cản trở quá bóng trong năm giây đó, chỉ có cách duy nhất là né trước khi bị nó hất bay khỏi sân đấu, tất nhiên lúc này nó vẫn chưa đủ để giết một vận động viên đâu."
"Hẳn mỗi trận bóng phải gay cấn lắm nhỉ?" Scott tỏ ra khá bất ngờ và cũng có phần hào hứng với luật chơi kì lạ của môn này.
"Tất nhiên, rất hấp dẫn! Như mình đã nói, nó là một giải bóng chuyên nghiệp ở Affabeca, khác một điểm so với giải đấu Liên học viên là các vận động viên chuyên nghiệp đều là những cư dân của thế giới Surrealism, hầu hết đều là người Affabecan. Có thể kể đến một số huyền thoại như Vua Lửa Micheal Law, Nguyễn Đỗ Bão Tố, hay Thần sấm Sancho Nacrop..."
"Thì ra là vậy. Chà, vậy thì tôi cũng sẽ cần tập luyện trở lại để có thể tham gia đội bóng thôi!"
"Tự tin hơi quá đấy cha nội, gì chứ đội bóng tuyển toàn các thánh với vận động viên chuyên nghiệp thôi, và hơn nữa phải có sức mạnh để sử dụng. Còn nhìn lại cậu xem, có một Sát năng như vậy thì chắc chưa kịp đấu đã có người chết chứ chả đùa." Ivan cười nói.
Nếu muốn tham gia đội bóng thì cần một sức mạnh... Scott thầm nghĩ liệu có nên nói với họ về quả cầu kì lạ kia không? Có thể nếu nó có thể tạo thành một lưỡi dao và bắt đầu tập điều khiển nó, biết đâu Scott có thể kiểm soát Năng lực Tử thần... Mà khoan, tại sao nó lại nghĩ đến dùng dao đầu tiên nhỉ?
Đang rối bời trong những thắc mắc mà có lẽ sẽ không có câu trả lời, George chợt vỗ vai Scott:
"Ê này, sao trông thẫn thờ thế?"
"À, không có gì đâu."
"Linda với mấy bạn nữ gửi lời chúc Giáng Sinh tới tụi mình đấy. Các cậu nên cảm ơn mình đi, không phải ai họ cũng tùy tiện gửi lời chúc đâu..."
"Biết rồi biết rồi! Cảm ơn nhé, tân-sinh-đẹp-trai-nhất-với-sở-thích-kì-quặc!"
"Cái biệt danh đó vẫn còn tồn tại sao?" George chán nản nói trong khi đám bạn phá lên cười, chỉ trừ Scott.
"Nè sao vậy?" George rõ ràng đã nhận thấy suy tư trong Scott. "Có chuyện gì không ổn với quà Giáng Sinh của cậu à? Cậu có thể chia sẻ cho tụi này, tụi mình sẽ cố giúp."
Đáp lại là một khoảng lặng. Scott đã đưa tới quyết định cuối cùng.
"...Tôi nghĩ nên nói với các cậu một chuyện, về quả cầu tôi nhận được trong gói quà Giáng Sinh."
"Quả cầu? Ý cậu là sao?"
"Một khối cầu kì lạ, đây, xem nè."
Thằng nhóc vừa nói vừa lấy ra quả cầu mà ban nãy nó đã bọc bằng giấy để tránh tiếp xúc trực tiếp.
"Sao cậu phải bọc nó như vậy? Nếu nó đặc biệt thì chắc nó phải được trang trí đặc biệt gì đó chứ, bọc như vậy thì sao mà tụi tớ biết nó kì lạ thế nào?" Ivan thắc mắc.
"Còn hơn thế nữa." Scott mở bọc ra và cầm quả cầu trên tay.
Quả cầu kim loại với một màu xám ngắt phản chiếu chút ánh sáng chiếu vào, thoạt trông không có chút gì đặc biệt.
"Chỉ là một khối cầu kim loại màu sáng khá bóng thôi mà..." George chưa kịp nói hết câu thì đã phải câm nín. Scott đang nhắm mắt và dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lập tức khối cầu trên tay nó xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ, và một lưỡi dao hiện ngay trên tay Scott trước sự ngỡ ngàng của đám bạn.
"Vật chất biến đổi hình dạng! Mình biết nó có thật mà!" Ivan càng phấn khích hơn với quả cầu kì lạ.
"Vậy, chính xác nó có thể biến đổi theo ý cậu?" Edwin tỏ ra hiểu chuyện rất nhanh.
"Đúng vậy. Nhưng có một điều tôi không thể hiểu, và tôi cần các cậu kiểm chứng."
"Kiểm chứng?"
"Đây." Scott chuyền quả cầu cho George. "Đặt lên lòng bàn tay."
George nhận lấy quả cầu, lập tức nó biến đổi và trở thành một cây bút vẽ bằng kim loại.
"Ôi Chúa ơi, nó thật sự, thật sự rất tuyệt cú mèo!" George ngạc nhiên thốt lên như không tin vào cây bút trên tay mình
"Cậu cảm thấy sao khi chạm vào quả cầu?"
"Nó... nó lạnh, tất nhiên rồi. Nhưng bên cạnh đó, mình cảm nhận được một luồng khí lạnh kì lạ và như một tia điện truyền thẳng lên não, thôi thúc mình nghĩ tới một cây bút."
"Đưa mình coi!" Edwin tỏ vẻ thích thú với món đồ này, và đưa tay ra. Nhưng George ngay lập tức che lại như muốn độc chiếm.
Edwin ngay lập tức nhào vào giật lấy cây bút từ tay George, nó lại biến đổi và trở thành một con đại bàng kim loại. Con chim kì lạ cứ thế đậu trên tay Edwin, ngước nhìn mọi người. Chợt, nó bỗng cất cánh bay đi, nhưng ngay khi văng ra khỏi tay Edwin đã trở về dạng cầu mà rơi xuống. Ivan chồm tới như hổ vồ mồi, bắt lấy quả cầu và ngã ra sàn, khối cầu lại biến đổi. Lần này quả cầu xoáy lâu hơn bình thường, và bỗng một cánh tay thò ra từ trong quả cầu, rồi một cái sừng... Ivan có vẻ như bị mê hoặc với quả cầu, và những tia lửa bắt đầu bắn ra từ nơi xuất hiện cánh tay của con quỷ Ember.
"Dừng lại! Ivan! Bỏ nó ra!" Scott thét lên.
Nhưng có vẻ Ivan không nghe thấy gì. Cả Edwin và George cùng xông vào giật quả cầu từ tay cậu, và ba người vật lộn chỉ vì một khối cầu kim loại. Scott cũng xông vào, và bằng cách nào đó quả cầu lao ra khỏi tay của họ và trở về tay Scott. Nó lập tức bọc quả cầu lại và nhét vào túi, che khuất khỏi tầm nhìn những người kia. Cả ba người họ đều bỗng như tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn chung quanh.
"Quả cầu đó thực sự rất nguy hiểm! Nhìn xem, mình không thể kiểm soát nổi bản thân, chỉ có thể chứng kiến mọi việc nhưng không thể nào kiểm soát cử chỉ cơ thể. Quả cầu đó thôi thúc và lôi kéo bất cứ ai nhìn thấy nó!" Ivan sợ hãi lẩm bẩm.
"Có vẻ là đúng vậy." George cũng đã tỉnh lại. "Nhưng rõ ràng nó đã tự bật khỏi tay chúng ta và trở về Scott."
"Có lẽ nó đã chấp nhận cậu ấy như chủ sở hữu thực sự chăng?"
Cả bọn nhìn nhau, và cùng gật đầu. Ivan nói với chủ nhân của khối cầu:
"Mình nghĩ cậu nên cất nó cẩn thận trước khi nó đổi chủ và rơi vào tay một kẻ khác."
"Nhưng nếu Scott là chủ của nó, chẳng phải đó sẽ là một cơ hội tốt để cậu ta tập kiểm soát Tử Năng vủa mình và truyền nó ra ngoài với hình dạng một con dao sao?" Edwin chợt nhận ra tác dụng của khối cầu.
"Có lí! Nhưng mà, là dao làm bếp đó? Không thể là một vũ khí ngầu lòi nào khác sao? " Ivan vỗ tay tán thành ý kiến của Edwin.
"Có điều khác các cậu nên biết." Scott lên tiếng. "Các giáo sư không cho phép tôi sử dụng Tử Năng vì một lí do nào đó liên quan đến Dị Thế Chiến."
Nói tới đây, tôi chắc chắn không thể không nhận ra George vừa khẽ giật mình ho khan một tiếng. Đúng, cậu ta chắc chắn đã biết tới chuyện này sau khi cô Scorpion chỉ định cậu và Scott chung phòng.
"Dị Thế Chiến? Là cuộc chiến của Dị Nhân và nhân loại từ những năm đầu của Tân Lịch đó hả?"
"Hình như là do một Origin phát động. Nhưng mà nó thì liên quan gì tới Tử Năng?"
"Chà, dù có liên quan hay không thì với cái tình trạng không thể bộc phát năng lực như Scott thì có vẻ Dị Thế Chiến II sẽ không xảy ra đâu." Ivan trở lại vẻ lạc quan như thường ngày, không, chính xác hơn, cậu ta nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên đáng sợ mà lảng sang chuyện khác. "Thôi, kết thúc chuyện ở đây cho đỡ đau đầu, về phòng làm vài ván cờ nào, hay qua thư viện?"
"Ý hay đó!" Edwin tán thành. "Chúng ta có thể tìm ra lời giải đáp cho quả cầu này trong thư viện khổng lồ của trường!"
Nhưng tụi nó đâu có ngờ, ông trời đã gắn một sợi dây liên kết chúng với Hội Số Nhọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top