Chương 15: Giáng Sinh
Tân lịch, ngày 24 tháng 12 năm 292,
Tôi thường nghĩ rằng cuộc đời vẫn cứ trôi đi với hàng đống sự kiện nối tiếp nhau, nhưng đôi khi, một mốc thời gian hoàn hảo sẽ xuất hiện để chúng ta sống chậm lại.
Scott thúc dậy từ rất sớm, nó bất giác nhìn ra ngoài ô cửa kính, thấy dưới sân trường được rọi sáng bởi chút ít ánh sáng lờ mờ của những tia bình minh mới lên trong ngày, nó có thể thấy quang cảnh của buổi sớm nhìn từ trên cao đang hiện ra trước mắt. Ôi trời ơi, sao mà bình minh đẹp quá vậy, đẹp như bình minh của chín năm sau đó vậy. Ấy thế mà bấy lâu nay nó đâu thèm quan sát cái khung cảnh này đâu, một vị trí tuyệt hảo có một không hai để ngắm nhìn một bình mình của ngày mới, để ngắm nhìn học viện Lostsliver nhìn từ trên cao, sao mà đẹp quá vậy, thơ mộng quá vậy, thanh bình quá vậy?
Scott cảm nhận được sự yên bình trong lòng mình khi được an toàn nằm trên chiếc giường êm ái mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi nó đã phải trải qua biết bao sự cố thậm chí là cận kề cái chết khi vừa mới bước chân vào ngôi trường này rồi. Nó thấy ánh bình minh chiếu lên nóc của tòa Học Xá, nơi có tấm mái đỏ chói ẩn hiện sau lớp tuyết nhẹ. Ủa, tại sao trên mái nhà mà tuyết thưa tới mức nhìn được chút sắc đỏ của lớp mái ngói, vậy mà dưới nền đất kia lớp tuyết lại dày và cao tới tận bắp chân kia?
Suy nghĩ miên man của nó dần trôi đi khi điểm nhìn của nó cũng trôi theo những hàng cây, và tới với mê cung khổng lồ. Nhìn từ trên cao, nó vẫn phải cảm thán về độ chi tiết của cái mê cung này, nhưng sao trông nó thật nhỏ bé mà cũng có thể dễ dàng tìm được lối ra từ mọi phía, còn nếu mà từ phía dưới giải mê cung thì còn lâu mới có thể tìm được một lối ra ngẫu nhiên chứ chưa nói tới lối ra mà mình muốn tới.
Mắt nó lại lướt ra xa hơn, về phía ngoài của bức tường xám xịt và cái cổng vòm cao dẫn ra vùng thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó thực sự là quá xa nên Scott khó có thể thấy chi tiết những lớp tuyết cao ngang ngực đang đắp lên những đồng cỏ bông, hay thấy được những con đường đã được dọn tuyết gọn gàng dẫn ra sân vận động hay tháp thông thiên hay Nhà nghệ thuật, hay một con đường dài dẫn tới cái nơi mà gần hai tháng trước nó đã bị xiên lủng ruột.
Phía đỉnh đồi Shady, cây Seir vài trăm năm tuổi nhìn từ xa vẫn thấy cành lá xum xuê vươn ra như một cái ô lớn che phủ cả một vùng đất rộng lớn với những cái rễ phụ đu đưa trong những cơn gió lộng vùng thảo nguyên, nhưng để nói thì nó ra dáng một cái cây hơn so với những cây bạch dương trong trường nhìn từ đây chỉ là những cái que bé tí.
Nhưng nhanh chóng mắt Scott lại hướng tới những vật thể chuyển động bên trong sân trường, ở phía xa xa nơi Quảng Trường Tròn. Đó là hàng dài học viên vẫn còn ngái ngủ, bước đi chậm rãi ra cổng trường. Tiếng còi tàu, dù ở rất xa vẫn có thể nghe thấy trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm bình minh. Chỉ một lát sau, tiếng cổng đóng lại kêu ken két. Một hồi còi. Tàu đã đi khỏi. Scott cũng dừng việc quan sát lại, trùm chăn qua đầu và nhắm mắt ngủ tiếp.
Người ta thường nói, khi chìm vào giấc ngủ là khi ta tạm quên đi những sự vất vả mệt nhọc lo âu của cuộc sống thực ngoài kia mà đắm chìm trong sự yên bình nơi cõi mộng mà ta tạo ra trong tiềm thức của ta. Vậy mà cái nụ cười của vận may với Scott lần này quả là một nụ cười đểu có chủ ý. Cái sự yên bình trong tim Scott chỉ toàn vẹn khi nó còn thức giấc và ngắm nhìn quang cảnh Lostsliver trong buổi bình minh, còn khi vào giấc ngủ thì "còn đâu em hỡi", giấc ngủ của nó cứ miên man trằn trọc, lúc tỉnh lúc mê...
Một hình ảnh như cái bóng lướt qua, một ai đó cười rất tinh quái, khiến Scott bừng mở mắt vì giật mình. Ngay lập tức, một chiếc gối bay thẳng vào mặt nó, hai chiếc khác xung trận. Scott đã nhận được lời chào buổi sáng như thế đấy. Chung quanh, lũ bạn đã ngồi trên giường, đứa thì đọc sách đứa thì nhâm nhi cốc cacao nóng, đang tươi cười nói chuyện.
"Buổi sáng tốt lành, Scott!" Edwin nói, tay giơ lên cốc cacao nóng hổi.
"Ủa cậu đã ăn sáng rồi sao?"
Scott nhớ rằng hôm qua tụi nó đã uống hết chỗ cacao nóng miễn phí, nhưng kể cả chưa uống hết thì chúng cũng sẽ lạnh ngắt khi để qua đêm, vậy thì hẳn Edwin đã lấy một cốc mới rồi. Tất nhiên, như chút suy luận đơn giản của Scott, Edwin chỉ gật đầu đáp lại trong khi nhâm nhi cốc cacao.
"Đã tới bữa trưa luôn rồi mà vẫn vẫn cố nướng tiếp à?" George rời mắt khỏi tờ tạp chí, cũng không giấu nổi vẻ phấn khích, nói.
"Vậy sao? Ôi, bụng tôi sôi dữ quá!" Scott trả lời, ôm cái bụng đang gào thét mà ngồi dậy.
"Vậy thì chúng ta cũng nên xuống căng tin thôi, tiện ăn trưa luôn." Ivan nhìn đồng hồ và mở tung cửa, cậu lúc này đã thay đồ xong, trông có vẻ phấn khích như thể sẵn sàng trượt cầu thang để xuống dưới vậy.
Sao ai cũng phấn khích quá vậy? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Scott rằng tụi bạn có vẻ đang kiên nhẫn chờ nó nhập cuộc trong những cuộc chơi vô tận, nhưng nó cảm thấy cái suy nghĩ ấy có phần ích kỉ và thượng đẳng bởi nó biết "vắng mợ chợ vẫn vui" nên chẳng có lí gì đám bạn phải hoãn lại mấy trò chơi của tụi nó mà chờ Scott cả.
Chỉ một lát sau, nó thay đồ xong và theo chân mọi người xuống Tiền sảnh. Cả lũ ra khỏi khu ký túc xá nam, đi theo một lối đi trong cái mê cung tuyết giữa sân trường, sau một hồi thì tìm được đài phun nước và từ đó mà tụi nó tiến vào khu căng tin.
Trong căng tin vẫn còn có khoảng gần chục học viên ở lại trường cho kì nghỉ lễ này đang thưởng thức bữa điểm tâm. Trên bàn ăn bày đủ thức ăn mà ai cũng có thể nghĩ tới cho một buổi sáng tốt đẹp: những đĩa trừng ốp lết với mật ong thơm bùi, những ổ bánh mì giản dị mà đậm hương quê, những bát ngũ cốc cùng với một cốc cacao nóng rất tuyệt cho mùa đông, những trái bắp nướng ngọt lịm, những đĩa bánh sừng bò, bánh mì kẹp thịt, bánh bí ngô nướng, và cả những đĩa salad nữa... Cả lũ cùng ngồi vào bàn, và dù hôm nay vẫn chưa phải sáng Giáng Sinh, bọn nhỏ vẫn cầu nguyện trước khi ăn.
Sau khi đã xong xuôi, bọn trời đánh này chẳng thèm nghỉ ngơi mà lại nhào ra ngoài, vượt qua mê cung tuyết để ra thảo nguyên phía sau trường, nơi được lấp đầy bởi tuyết. Cả một buổi sáng đó, tụi nó 'phục kích' nhau bằng những quả bóng tuyết, và cùng nhau nặn một con người tuyết cao hao mét rưỡi. Sau khi ngắm nhìn tuyệt tác của mình và treo biển 'bản quyền', đám trẻ lại tiếp tục mò đường thêm nửa giờ đồng hồ nữa để vào được bên trong Sảnh chính của Nhà Sinh Hoạt Chung.
Nơi đây, chỉ có vài ba học sinh còn đang trò chuyện vui vẻ, và trên một chiếc băng nằm ở góc phòng, giáo sư Nicolas đang đánh bóng cây chổi ưa thích của mình, còn ngồi trên chiếc ghế cạnh cây dương cầm tự chơi, kì lạ thay lại là giám thị Bethorv đang hòa tấu cùng cây violin du dương với vẻ mặt say sưa mà ai cũng phải bụm miệng cười bởi sự kì lạ trong cách thể hiện đam mê âm nhạc của ông. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao vào ngày đầu tiên tới trường, Linda đã gọi ông giám thị này là "Beethoven cáu kỉnh", vì nói không ngoa, ông là một tay chơi đàn cừ khôi, cứ nhắm nghiền hai mắt mà đu đưa cả cơ thể theo điệu nhạc, uyển chuyển kéo đàn chính xác theo giai điệu. Gần lò sưởi là giáo sư Harnie đứng lớp Hóa Dược của Ivan – được coi là truyền nhân của giáo sư Mornice, cùng với giáo sư Mornice đang xem xét một cái lọ hóa chất màu tím mà hai người mới chế ra. Phía xa còn có thể thấy giáo sư Limbo đang ngồi ngủ gật với một con mèo cuộn tròn trên đùi. Có vẻ hơn ba mươi vị giáo sư khác vẫn còn trên giường ngủ hoặc lang thang ở đâu đó trong những ngày nghỉ duy nhất của năm này.
Bốn thằng nhóc tụ tập tám chuyện một lát bên cái bệ sưởi nho nhỏ gần lối ra. Sau đó, Ivan lôi ra một bộ cờ 'phủ thủy' và một bộ bài 'xì náp nổ' mà cậu chôm được từ một cửa hàng nào đó khi dạo phố London mua sách. Chúng ngồi đó, theo dõi trận đấu của từng cặp, mà cả hai đối thủ như hai ông tướng chỉ huy cả một hạm đội quân cờ hùng hậu như trên chiến trường thật. Chỉ cần nói đúng ô cần tới, và những quân cờ sẽ tự mình tiến bước. Tuy nhiên, có những pha giở khóc giở cười khi các quân cờ cứ cãi nhau chí chóe cả lên, biểu đứa này ăn quân kia, thậm chí còn tự di chuyển nếu cả bàn cờ cảm thấy thằng chỉ huy kia quá 'mất não'. Đôi khi, nếu trận cờ quá chán, các quân cờ còn tự bỏ ra ngoài ngồi tám chuyện rôm rả cả một góc.
Chơi cờ chán rồi thì cả đám kéo nhau lên lầu hai để chơi trận giả trong một cuộc chiến không trọng lực, rồi lại mò lên lầu ba nghe nhạc giao hưởng. Cứ tưởng cả lũ đã mệt rồi mới lên trên này thì Ivan lại móc ra bộ bài kì lạ kia, rủ cả bọn vừa nghe nhạc vừa đánh bài. Cái thứ bài này, như tên gọi, cứ chốc chốc lại nồ bùm, khiến cho cả lũ sau một hồi chơi đều bốc khói khét lẹt. Nhưng đối với cả bọn 'trẻ trâu' này, càng nguy hiểm càng vui. Nơi này không có ai khác ngoài bốn thằng trời đánh này nên tụi nó cứ thoải mái để tiếng nổ hòa trong tiếng nhạc giao hưởng.
Vài tiếng đồng hồ sau, cả bọn đã mệt rồi thì bá vai nhau về nhà tắm để gột rửa đi sự mệt mỏi và bẩn thỉu của những cuộc vui vừa rồi, vừa lắc lư nghiêng ngả trên con đường đầy tuyết vừa hát vang bài ca Giáng Sinh.
Căn phòng áp mái vang đầy tiếng gió hú và giờ thì bất chấp sự phản đối của Ivan, cả bọn vẫn hè nhau đóng mọi cửa sổ. Khi đã mệt rồi thì chẳng ai nói gì, mỗi đứa một việc. Edwin thì ngồi trong góc phòng, nơi gần cái lò sưởi ấm áp tự chế của Ivan, trò chuyện với con một con chuột có thân dài ngoằng như một con thằn lằn mà cậu vớ được trong thư viện. Ivan thì cứ xoay cái núm dò đài liên tục, tìm kiếm một chương trình nào đó. Đôi khi cái đài phát ra vài nhịp của bài Thánh ca, hay một vài câu chuyện buồn lê thê trong cái dịp lễ vui vẻ này. George thì nằm trên giường, thay lại đồ ngủ, và xem xét vài bức tranh động một cách khoái trí. Còn Scott, dường như đã thực sự hết trò, thì lôi đống bài tập kì nghỉ lễ Giáng Sinh và ngồi mày mò từng câu để giết thời gian.
Một lát sau, George ngước lên nhìn "ông thần đằng" đang suy tư bên chiếc bàn học, tỏ vẻ kinh hãi:
"Cậu không bao giờ nghỉ lễ một cách đàng hoàng à?"
"Tất nhiên là có chứ!" Scott đáp mà vẫn cắn cây bút chì trong khi suy nghĩ. "Nhưng còn một bài luận văn của giáo sư Hochileus vào đầu học kì hai đấy, mà tôi chỉ mới bắt đầu viết."
George cười khỉnh như thể Scott lạc hậu tới mức nào vậy:
"Nhờ Crosswell ấy."
"Hả?"
"Thành viên được biết đến nhiều nhất trong năm thành viên thường trực của thư viện, Nhà Phục Chế, bậc thầy văn chương và sử học. Giá cả vào khoảng 10-20 World tùy số lượng môn, dù hơi chát thật nhưng nhận lại là tất cả bài vở bộ môn Xã Hội cho cả năm hoàn thành trong 1 hoặc 2 ngày.
Ivan nhăn mặt nói:
"Mình không hiểu làm sao nó có sức để làm từng ấy bài. Gần như cả trường, kể cả năm ba, đều giao bài tập liên quan đến Lịch sử và Văn học cho nó, kể cả nhờ chép lại bài cho tất cả các môn, vậy mà bao giờ nó cũng làm xong trong chưa tới nửa giờ. Thật kinh dị!"
"Mà cậu biết cô ấy ở đâu không?"
"Chưa giờ nghỉ nào cô ta không có mặt trong thư viện, trừ mỗi bữa ăn."
À, tôi nhớ rồi. Mỗi lần vào thư viện, Scott lại thấy một cô gái tóc tím đeo kính khá dễ thương ngồi cạnh đống sách vở ở góc cuối của thư viện. Theo lời của cô thủ thư, đó là một trong ba thành viên thường trực mới nhất của thư viện, bên cạnh một trong hai người học viên bí ẩn ẩn hiện trong bóng tối khi một tình huống khẩn cấp "xé sách" xảy ra, và trùm cuối Scott, một người mà cô thủ thư tự gọi là thành-viên-thường-trực-newbie có lẽ vì tần suất xuất hiện của nó ở thư viện. Khi cô thủ thư nói về Crosswell, Scott thường mất khá nhiều thời gian để nhận ra cổ đang nói về cô nữ sinh tóc tím kia, vì cô thủ thư thường gọi Crosswell là "Nhà phục chế" hoặc "Máy photocopy". Tất nhiên Scott không hiểu hai biệt danh có nghĩa là sao, chỉ là quen nghe như vậy thì tự nó cũng biết cô thủ thư đang nói về ai. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Crosswell vì luôn có một đám xung quanh cứ tới, đặt những quyển vở lên bàn và vài giờ sau trở lại để nhận về một cuốn vở đã chi chít chữ.
"Có vẻ như cô ấy có thể giả bất cứ chữ viết nào." George nói.
"Và có thể còn có siêu trí tuệ cùng với khả năng ngược thời gian nữa, dù rằng điều khiển thời gian là một chuyện viễn tưởng." Edwin bổ sung.
"Tốc độ viết đến máy khâu cũng gọi bằng cụ!" Ivan trầm trồ.
George xoa tay, nói:
"Chốt lại, Scott à, cứ thử đi, cậu chỉ mất cùng lắm là 20 World thôi, và chừng ấy trả lại được cả một cuốn vở đầy đủ bài tập cả năm đấy. Tụi mình thử hết rồi, ít nhất phải có lần cậu gian lận chút chứ!"
"Tôi sẽ thử." Scott trầm ngâm một lát, rồi đáp ngắn gọn trong khi vớ lấy cuốn vở bài tập và leo xuống cầu thang.
Nửa tiếng sau, thoát ra khỏi cái mê cung tuyết chết tiệt kia thì cuối cùng nó đã đứng trước cửa thư viện, run lập cập vì lạnh. Dường như khả năng chỉnh nhiệt độ của bộ Malum đã phải chịu thua thời tiết ở Surealism. Cái khí trời càng tới trưa thì càng lạnh này, thật là quái gở mà! Ánh nắng lạnh lẽo rọi xuyên qua khung của kính, và Scott nắm lấy cái tay đẩy cửa. Lập tức, bàn tay nhễ nhại mồ hôi của nó dính chặt vô cái nắm cửa, và một trận giằng co giữa cánh tay và cái nắm cửa lạnh hơn nước đá kia đã ngốn mất kha khá thì giờ của chàng trai xấu số.
Sau khi rút được tay ra khỏi cửa, đẩy chiếc cửa kính nặng nhọc hơn thường ngày bằng vai, cái hơi ấm từ chiếc lò sưởi đá đặt xung quang góc phòng tỏa ra dữ dội hơn bao giờ hết, như thể đi vào một lò đốt vậy. Dù vậy, chỉ một lát, Scott đã quen với cái không gian ấm cúng này. Vừa nới lỏng tay áo sơ mi, nó vừa bước tới gần cô gái tóc tím đang lặng lẽ viết gì đó bên cạnh những chồng vở. Cô thủ thư nhìn theo Scott khiến thằng bé bỗng dưng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, cứ như thể đang làm một việc gì đó phạm pháp hay đáng nghi lắm ấy (và đúng thế thật), cô ấy hơi nheo mắt, nhưng rồi lại tiếp tục với việc lật giở từng trang của một cuốn sách dày cộp. Scott vừa bước tới trước chiếc bàn tròn đầy sách vở kia thì Crosswell lên tiếng mà không ngẩng lên nhìn chút nào:
"Cần làm hộ mỗi bài tập Lịch sử thôi hả? 10 World nhé, và để vở trên cái chồng sách thứ hai kia ấy, qua kì nghỉ đông thì quay lại đây lấy, mình không nhận làm bài tập trong kì nghỉ đông, vì vậy nên cậu có thể cân nhắc tự làm..."
"Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn cậu nhé. Nhân tiện, sao cậu lại nhận làm bài hộ mọi người vậy?"
Crosswell ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Xin lỗi?"
Scott theo phản xạ mà lùi lại trước một người với đôi mắt bỗng trở nên long lanh phát sáng như vậy. Hai người nhìn nhau khó hiểu trong giây lát, rồi Scott gãi đầu hỏi lại:
"Chà, có lẽ tôi hỏi hơi thừa chăng? Cậu thấy phiền với câu hỏi đó?"
"Không, không có gì, mình có hơi bất ngờ, hiếm khi thấy ai đó bắt chuyện với mình kể từ đầu năm học tới giờ đó." Đáp lại, cô gái xua tay bối rối, rồi đưa một tay lên xoắn đuôi dải tóc tím, trông như rất hồi hộp trước một tình huống kì lạ như này.
"Vậy sao cậu lại chấp nhận làm bài hộ cả trường?"
"Mình rảnh mà. Không phải sao?" Crosswell thản nhiên trả lời.
"Rảnh ư?" Scott suýt nữa bất ngửa về câu trả lời đầy vô tư đó.
"Không hẳn như vậy." Crosswell phì cười. "Mình cần kiếm tiền cho năm học tiếp theo. Và cũng cần mua rất nhiều thứ nữa."
"Nhưng vậy có cần thiết tới mức làm bài cho cả trường... Và gia đình cậu không thể chu cấp học phí sao? Tôi không nhớ học phí nơi này có gì ngoài tiền sách và dụng cụ cả..."
"Ừm thì, cũng không hẳn, nhưng mình thích sống độc lập và tự sắm đồ. Chẳng phải có nhiều tiền thì mua bao nhiêu cũng được sao?"
Tôi quan sát từ bên trong kí ức mà cũng bất giác gật gù trong hiện thực, ừ thì đúng là sở thích sắm đồ của phái nữ tôi không bao giờ hiểu nổi, nhưng mà vẫn có vấn đề với việc Crosswell có thể làm nhiều bài trong một thời gian ngắn tới vậy, chắc chắn Scott lúc đó cũng nhận thấy nhưng nó lại không lên tiếng gì cả.
Crosswell đột ngột lật trang cuốn vở và viết gì đó. Dường như đó là nhật kí vì Scott có thể thấy dòng ngày tháng trên góc. Nó vội quay mặt đi, đọc nhật kí của người khác là không tốt mà, dẫu khá khó đọc từ vị trí ngược.
"Quan trọng hơn," Crosswell đặt bút xuống, gấp cuốn vở vào và gỡ cặp kính, vung vẩy đôi chân, tay chống cằm đưa đôi mắt màu vàng rực in hình chiếc đồng hồ cát trên củng mạc trắng, nhìn thẳng cậu trai gầy nhom nhem trước mặt. "...đây còn là cách này rất tốt cho luyện tập sử dụng năng lực. Hồi ở trường cũ luật lệ hà khắc quá, mình không được vui vẻ cho lắm, với lại còn đám bắt nạt nữa. Nhưng mà sau cái sự kiện chấn động cả bang Britain đó thì mình cũng chuyển trường, mà ở nơi này thì rõ ràng luật lệ không có gì đáng sợ, nên tất nhiên mình phải sống đúng như những gì mình thích rồi!
"Trường cũ? Sự kiện chấn động cả Britain?"
"Hỏi chút nhé, cậu có đến từ Đông Euromerica không? Nghe ngữ điệu thì có vẻ giống..."
"Đúng vậy, tôi tới từ quận Liverpool, bang Britain đây."
"Ủa, vậy chứ cậu không biết thật sao? Cái vụ mà đám côn đồ ở trường Stelancist ở Liverpool bị ai đó đánh nhừ tử tới mức nhập viện ấy. Tệ nhất là các cảnh sát vào cuộc đều kết luận đó là do một thiếu niên Dị Nhân, lại còn được xếp ít nhất là cấp 4 thì mới có thể đánh trọng thương cả một đám người như vậy và lại còn làm sập điện toàn quận trong vài giờ cơ mà. Mọi thứ cứ thế rối bung bét cả lên, và không may là mình có mặt trong vụ đó nên gia đình mới tìm đến học viện Lostsliver để mình lánh nạn trước khi Chính phủ bắt đầu tìm kiếm các Dị Nhân mới mà."
"Trường Stelancist... Cậu nói cậu có mặt trong vụ đó, vậy cậu có biết ai đã gây ra việc đó không?"
Những lời nói ban nãy của Crosswell đã gợi cho Scott nhớ lại cái sự cố ấy, sự cố khiến nó bị đuổi học vô lí và cũng là khởi nguồn cho cuộc sống mới ở học viện Lostsliver này. Khi ấy, nó đã bất tỉnh và không hề biết có phải nó hay ai khác đã cứu nó khỏi đám du côn kia. Giờ đây, trước mặt nó là một nhân chứng sống của vụ án năm đó, nó phải hỏi người này để tìm ra chân tướng, không, để giải đáp nghi ngờ trong đầu nó, rằng liệu chính nó là kẻ mà nhiều người ở đây từng bàn tán "là đứa nhóc đã đánh nhừ tử nhóm 'trùm trường' Hubland". Nhân chứng này chắc chắn không phải cô gái ngày đó bởi Scott có thể nhận ra những điểm khác biệt rõ rệt. Cô gái ấy rất năng động và sôi nổi, giúp đỡ bạn bè rất nhiều, trong đó có cả Scott, nó cũng vô thức nhớ lại lí do nó đã chạm trán với đám côn đồ ở trường cũ... Cô gái ấy có mái tóc nâu, không đeo kính, và đặc biệt là đôi mắt tím giản dị có phần giống mắt người Tiền Greatchange, khác hẳn với Crosswell này. Scott vẫn thắc mắc tại sao Crosswell lại nhìn có vẻ rất quen mà cũng rất lạ, hay có lẽ đó là một người họ hàng của cô gái năm ấy chăng?
"Mình không chắc... mình không giỏi nhớ mặt người khác nên khó nói lắm, nhưng mà theo lời đồn thì đó là Scott Walson. Cậu ta là đối tượng bị nhóm Hubland bắt nạt rất nhiều. Hình như vụ đó xảy ra khi Walson bị nhóm đầu gấu đó đánh đập phía sân sau của trường, và chỉ có mỗi cậu ta lành lặn sau vụ việc nên ai cũng nghi ngờ thủ phạm là cậu ấy. Bản thân mình thì không nghĩ vậy, Walson là một người rất thông minh và điềm tĩnh, và cũng khá ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt hiếm có của cậu ấy, nhưng cậu ta cũng rất ít nói trong lớp, chẳng giao du với ai bao giờ. Và cậu ta không phải một Dị Nhân, mình không nhận thấy Quầng Sáng ở cậu ta. Cậu ấy cũng không thuộc dạng cơ bắp gì mà có thể đánh người khác tới trọng thương cả.... Mà thôi, mình cũng không muốn nhắc lại vụ đó nữa."
Crosswell lắc đầu như đang xua tan những ý nghĩ trong đầu. Phía đối diện, Scott đờ đẫn trước câu trả lời. Làm thế nào mà người này lại biết về đặc điểm đặc trưng của Scott trong lớp cũ? Chẳng lẽ là bạn cùng lớp cũ sao? Nhưng nó đâu có nhớ có ai trông giống Crosswell trong lớp nó đâu? Mà khoan đã, nhìn lướt qua Crosswell khi không còn che khuất bởi đống sách, thằng nhóc mới nhận ra điều gì đó làm nó phải quay mặt đi...
"Cậu học lớp mấy, ý tôi là, lớp nào ở Stelancist?" Scott nuốt khan hỏi.
"Lớp 8B. Mà sao cậu hỏi vậy?"
"Đó cũng là lớp tôi đã học." Scott nói mà cũng không biết người đối diện có nghe thấy không.
"Ồ, bạn cùng lớp cũ à? Trùng hợp quá ha! Hửm... chờ một chút, cậu... trông rất giống Walson... mắt trái của cậu rất giống cậu ấy... Xin hỏi cậu tên gì vậy?"
"Quên nó đi. Cậu không cần biết tên tôi đâu."
Rồi cậu nhóc đang trong tình trạng rối bời vội vã đặt 10 World lên bàn và bỏ đi. Trước khi nó bước ra khỏi cánh cửa kính kia, Crosswell còn gọi vói theo:
"Này, tên mình là Patricia Crosswell nhé!"
"Patricia... ư? Một cái tên quen thuộc..."
Scott nhanh chóng trở về phòng với đầy ưu tư. Liệu Crosswell có nghe rõ lời cuối của nó thốt ra không, và tại sao cô ấy lại tới đây.
Đẩy cánh cửa sắt ra, mọi người trong phòng vẫn đâu vào đấy như lúc thành viên còn lại rời đi, chỉ khác là Edwin đang bầu bạn với một con cú trắng và George thì mày mò cuốn tạp chí cũ mèm từ lâu.
"Thế nào?" Cả lũ bạn đồng thanh hỏi.
"Tôi nhận ra hai điều."
"Điều gì?"
"Thứ nhất, Crosswell rất kì lạ, cô ấy trông thân quen một cách lạ thường dù rằng đó là một người khác hoàn toàn với những người tôi từng gặp."
"Hửm? Có lẽ cậu chỉ nhận nhầm ai đó thôi. Về vụ kì lạ thì cả trường đều xác nhận rồi. Rồi sao nữa?"
"Và thứ hai là, cô ấy thực sự đơn độc, một cách đáng sợ."
"Một điều hiển nhiên, không phải sao?" George buột miệng nói.
"Nói vậy thì quá đáng thật đấy!" Ivan cau mày.
"Nhưng sự thực thì cả trường đều sợ sẽ làm cổ phân tâm không làm được bài nào nếu mình bắt chuyện, và cũng nghĩ Patricia lôi đâu ra thời gian để bắt chuyện khi có cả mấy chồng vở kia cần phải làm." Edwin chỉ nhún vai. "Nên là họ cứ để cô ấy một mình ở đó thôi."
Hừm, cũng có lí nhưng nghe vẫn thấy xót lòng thay Crosswell. Cả trường đang nghĩ về cô ấy như vậy quả thật là tai hại mà. Nhưng mà, nghĩ kĩ thì Scott cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cấm hay làm phiền cô ấy cả, bất lực thật. Nghĩ vậy nên nó bèn trở lại với công việc của mình, và căn phòng lại im lặng như ngày nào vẫn thế.
Khi mặt trời vừa khuất núi, lũ quạ bay chấp chới trên những cánh đồng thảo nguyên xa xa, không khí lại càng lạnh tợn hơn, gió liên túc hú vang trên bầu không khí còn hửng nắng nhẹ, lũ trẻ co ro cuốn chặt khan cổ, dò dẫm qua mê cung tuyết khổng lồ để tới căng tin. Tuy nhiên, thay vì vẫn nhiều bàn như trước, bên trong căng tin vẫn là những băng rôn nhấp nháy xung quanh, những cây thông chạm trần nhà được trang trí rất ư là rực rỡ, và một chiếc bàn rất dài và lớn bày khá nhiều đồ ăn dọc theo chiều dài giữa bàn, và ở giữa bàn là một chiếc nến vàng mang đầy vẻ quý tộc.
Trên 13 cái ghế phía xa, các giáo sư đã an tọa, nói chuyện rôm rả. Rõ là tôi đã nhầm khi cho rằng các giáo sư đều ở lại trường trong kì nghỉ đông duy nhất của năm học này. Họ hẳn đều có gia đình mà, đúng chứ?
Những người ở lại gồm bốn giáo sư mà bọn Scott đã thấy trong phòng Sinh Hoạt Chung sáng nay và thêm giáo sư Carpot, năm người của đội y tá Bệnh Xá, thầy giám thị Berthov, thầy Hiệu Trưởng và cô Hiệu Phó. Mỗi người đều diện bộ áo chùng, áo khoác hay áo cánh đẹp nhất của họ bên ngoài bộ Malum quen thuộc. Cụ Underwoods, tiếp tục phát huy kỉ lục chưa bao giờ mặc bộ Malum nào, trong một bộ áo chúng kẻ sọc đen khá kì lạ rất hợp với đầu óc của cụ, trông cực kì cao hứng liên tục cố gắng bắt chuyện với các giáo sư chung quanh. Phía đối diện, các học sinh ở lại cũng khá đông, gồm 8 người của đội Baskickball ngồi cạnh 6 học sinh của nhóm Joseph Jacquin - một năm ba bậc 4 khá nổi tiếng, bốn thằng năm nhất ở phòng áp mái, hai cậu trai người France chẳng nói gì đang ngồi ở góc xa xa kia với nét mặt căng thẳng, không hiểu sao tôi cảm thấy như mình đã từng gặp họ ở đâu đó rồi, 8 nữ sinh gồm cả Linda và người bạn cùng phòng Dorothy, Patricia Crosswell, một cặp đôi nam nữ trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cả đám Scott ở góc đằng kia dường như chẳng chú ý chút gì vào bữa ăn mà cứ thì thầm nói chuyện với nhau, cuối cùng là một nhóm học sinh nhỉnh hơn đám năm nhất vài tuổi, không, chính xác đó là nhóm bốn anh năm ba đối diện phòng cũ của Scott.
Cụ Underwoods tươi cười rạng rõ, nói:
"Nào, ngồi xuống đi! Chúng ta đã tính toán đủ người rồi, nên bày đặt nhiều bàn ăn quá thì có vẻ không hợp với không khí đầm ấm này..."
Cụ túm lấy một quả pháo trên đỉnh chóp của một đài phun socola dạng nhỏ, giật cái dây cuối đuôi khẩu pháo, và bằng một tiếng nổ thật lớn, ba ánh sáng trắng xanh lao lên trần căng tin và nổ bùng như pháo hoa thực, tạo thành dòng chữ 'Giáng sinh an lành' rồi cụ vỗ tay hô lớn:
"Thắp đèn lên nào!"
Những chùm đèn bằng pha lê lập tức đồng loạt sáng lên, tỏa sáng rực rỡ khu căng tin để mọi người có thể thấy rõ dãy bàn ăn thịnh soạn bắt mắt kia. Những liễn cháo trứng cá và cà chua nhìn thôi đã thấy ngon rồi, những dãy bánh bích quy, bánh mì đủ loại, những con gà quay phủ mật ong ngon tuyệt,... Thôi tôi cũng lười kể lắm, bởi vì càng cố nhớ hết những món ăn siêu tuyệt đỉnh hồi đó so với những bữa ăn tới một ổ bánh mì còn không có trong thời kì sau này của tôi thì tôi lại càng thấy xót xa. Mà có một thứ không dính dáng tới đồ ăn lắm, đó là cả một đống pháo hoa cầm tay đầy hai bên đầu dãy bàn. Tụi trẻ ngồi xuống bàn ăn, lập tức những chiếc khăn ăn xuất hiện ngay trước ngực tụi nó, ngay ngắn như những chiếc nơ vũ hội. Cụ Underwoods nhìn mọi người nói:
"Chà, để chào đón một kì nghỉ Giáng Sinh, tôi nghĩ tối nay là thời điểm tốt để tập dượt cho một bữa tiệc còn hoành tráng hơn vào ngày Giáng Sinh sắp tới! Nên," Cụ cầm cái dĩa lên. "Chén thôi!"
"Dạ, đã nghe rõ!" Mọi người trong phòng đều đồng thành.
Và cuộc vui bắt đầu, cả lũ bắt đầu nhào vào bàn tiệc đầy những cánh gà viên chiên, rau xà lách, cháo hành thịt băm, những trái bắp, bánh mật, kẹo đủ loại,...
Nhưng khi mọi người chuẩn bị đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng, cánh cửa căng tin bỗng bật mở. Khí lạnh ùa vào, thổi tắt vài cây nến nhỏ trước cửa. Trong ánh sáng trắng nhạt từ những bóng đèn lớn trên trần nhà, mọi người đều nhìn thấy một cái bóng, lù xù, đầy lông lá, đang đứng lặng trước cửa căng tin. Con vật khổng lồ đó thở khò khè, những tiếng rít trầm và đều như cọ một chiếc cưa vào mặt bàn láng bóng. Hầu như tất cả con người trong căng tin đều sởn gai ốc, duy chỉ có cụ Underwoods vẫn dửng dưng như không có việc gì. Cụ vui vẻ nói:
"Vào đây đi, Rolnavo Kovsky! Ngoài đó hẳn lạnh lắm nhỉ? Để tôi kéo thêm một chiếc ghế cho ông nhé."
Cụ phẩy nhẹ tay, và một chiếc ghế lớn lao ra từ bóng tối, khập khiễng đi lại và dừng cạnh thầy Limbo và cô Mornice. Người kia thở hắt ra một lát, và lột bỏ thứ lông lá, giờ thì tôi đã nhận ra là một bộ áo khoác lông bự nhất tôi từng thấy.
Bên trong chiếc áo khoác, không như chúng tôi nghĩ, lại là một ông lão cũng có vẻ ngoài già như cụ Underwoods vậy. Ông có một chòm râu dê ngắn trên chiếc cằm khá nhọn. Đôi tai nhọn như tai dơi của ông ta liên tục cử động như đang nghe ngóng tình hình. Trên khuôn mặt già dặn nhưng vẫn ít nếp nhăn hơn cụ Underwoods là một đôi mắt đen láy tinh anh. Cái nhìn có vẻ khá lạnh lùng và dường như ông ta đang dò xét toàn bộ học sinh thay vì ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Ông nói với cụ Underwoods:
"Này Stan, tôi không nghĩ lũ trẻ này có thể chịu đựng môn này. Ông nên cân nhắc kĩ hơn trước khi làm việc này chứ!"
"Không sao. Rolnavo à. Tôi biết chắc mình đang làm gì, chẳng phải mọi tiên đoán của tôi luôn đúng từ hồi chúng ta còn học ở Bakersky sao?"
"Chà, không ngờ ông còn nhớ được nơi mà ông đã kết thân với một gã bạn từ xưa lắc xưa lơ rồi đấy. Tôi còn nghĩ sau khi ông rời trường hẳn ông cũng quên sạch rồi." Người lạ mặt lên tiếng đáp lại.
Ông ta thả mình xuống ghế, và giơ một tấm thư ra khoe trước mọi người, nói:
"Lão già này đã gửi thư cho tôi bằng cái phong bì xập xệ này đây! Đối xử với bạn thân lâu năm tốt quá nhỉ, Stan? Tôi tưởng ở Surrealism cũng có loại phong bì giống với Trái Đất chứ?"
"Nhưng rõ ràng là không phải vậy, ông biết mà. Phong bì nơi đây bất kể qua bao năm vẫn luôn mang phong cách huyền ảo vốn có của xứ Affabeca."
Nhận thấy có vẻ hai người đang hơi choán hết buổi lễ bằng màn chào hỏi thân mật của mình, cụ Underwoods xua tay gọi mọi người:
"Thôi nào, cứ tự nhiên lên, mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc đi. Lâu lắm rồi mới gặp mặt trực tiếp bạn chí cốt nên tôi cũng có hơi niềm nở."
Mà chẳng phải cụ vốn cũng luôn quá hoạt bát so với tuổi sao?
Và mọi người quay trở lại bàn tiệc. Scott vừa mới đưa miếng xúc xích lên thì George chọc chọc vào vai thằng bạn và nói:
"Ê này, thấy hai người đằng kia không?"
"Hai người im lặng ở góc đằng kia đó à?"
"Ừm, cậu nhớ ra họ chứ?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy thân quen nhưng tôi không nhớ tên."
"Đó là Jonathan Fortier và Wilfred Melody đó, ở buổi phân loại ấy!"
"À... xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ gì về ngày hôm đó cả."
"Hể, trí nhớ tệ thế?"
Này, cậu đãng trí hơn tôi đấy nhé!
"Và còn cô gái đằng kia nữa. Cổ đang nhìn về hướng tụi mình đấy."
"Hẳn là nhìn cậu rồi, chàng đẹp mã."
"Hình như là vậy... không! Không phải, cổ nhìn cậu đó!"
George khẽ chỉ tay về phía ánh nhìn bí ẩn từ "cô nữ sinh bí ẩn". Mái tóc tím bồng bềnh ngang vai khẽ lung lay khi cô gái quay mặt đi sau khi phát hiện hai cặp mắt đang nhìn lại cô, thi thoảng đôi mắt vàng nổi bật với hai chiếc đồng hồ cát lại khẽ liếc lại hai cậu trai kia.
"Nè, trả lời thật lòng nhé, cậu đã làm gì Crosswell đúng không?"
"Chỉ là trò chuyện thôi. Có vậy thì tôi mới biết một chút thông tin về cô ấy chứ."
"Khai hết ra đây mau! Cậu đã động chạm gì mà con gái người ta phải xao xuyến vậy?"
"Ngừng tưởng bở mà ăn đi! Có lẽ cô ta chỉ muốn xác nhận tôi có phải bạn cũ không thôi."
"Hửm? Có mùi khả nghi à nha... bạn cũ hả?"
"Không biết, cô ấy khá khác với một người bạn cũ của tôi."
"Có lẽ cô ấy đã thay đổi ngoại hình khi tới trường mới? Mà quen biết được với Nhà Phục Chế hẳn cậu phải có duyên lắm đấy!"
"Miễn bình luận, ăn đi!"
Scott cắn mạnh miếng xúc xích như thể ra ý "Dừng ở đây được rồi!" trong khi George cũng quay lại với đĩa ăn của mình.
Mọi người đều vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi, dù chỉ hơn chục mạng trong cái căng tin khổng lồ nhưng cũng tạo không khí thân mật ấm cúng vô cùng. Sau khi kết thúc bữa tiệc bằng món bánh táo ngon ứa nước miếng, lại tiếp tục một tràng pháo hoa, và trước những con mắt tròn xoe ngạc nhiên của đám học sinh, ông Kovsky nói:
"Vậy thì, phòng tôi sẽ ở đâu đây?"
"Phòng thứ ba tầng ba nhà Điều Hành, cái nhà tổ tướng đối diện mấy tòa tháp ấy. Nhớ đi cầu thang bên trái đấy!" Cụ Underwoods vừa chấm khăn lên miệng vừa nói. "À quên, tôi có chuẩn bị ảnh đây mà!"
Cụ đưa một tấm ảnh cho ông Rolnavo, ông ta chỉ xem thoáng qua và gật đầu trả lại bức ảnh cho cụ Underwoods.
"Cảm ơn."
Ông Kovsky bước ra một góc trống trải, nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, ông lên tiếng hỏi cụ Underwoods:
"Nè, tôi nhớ là lúc tới đây tôi không thể dùng Holing mà. Phiền ông mở lớp bảo vệ đó không? Đằng nào thì cũng sẽ cần dùng cho môn mới đấy."
"À ừ nhể, tôi quên béng mất!"
Cụ Underwoods vẫn ngồi trên ghế, một tay cụ giơ lên cao. Bất chợt quanh bàn tay thầy hiện ra một vòng sáng đỏ, quay chậm quanh bàn tay đang giơ thẳng của cụ. Không hề báo trước, cụ cứ thế nắm chặt vào vòng sáng và phá tan nó ngay lập tức. Bầu trời đêm trên mái căng tin bỗng chuyển sang màu đỏ rực vài giây trước khi trở lại màu đen tự nhiên của màn đêm. Xong xuôi, cụ nhe răng cười với ông Kovsky:
"Đó, thấy tôi uy tín không bạn thân? Chỉ vì một yêu cầu đơn giản của người bạn lâu năm mà tôi vừa mới phá mất một lớp bảo vệ đó!"
Tuy vậy nét mặt ông Kovsky lại có phần lo lắng với việc làm vừa rồi của cụ Underwoods, ông hỏi lại:
"Không ngờ ông lại làm thật ạ... Mà không sao đâu chứ? Ông biết là không phải chỉ có mỗi tôi với ông có thể dùng Holing đâu, nhiều giáo sư ở đây có vẻ đều đã thành thạo Holing rồi đó, và sau này sẽ là đám nhóc con ham chơi hơn ham học..."
"Không phải lo, tôi vẫn chưa phá lớp bảo vệ ngoài cùng, nên là không ai có thể dùng Holing để xâm nhập hay thoát khỏi Lostsliver cả."
"Ừm, vậy thì tốt rồi."
Ông Kovsky gật đầu và chỉnh tề lại trang phục. Sau đó, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người trong căng tin, ông ta xoay mình tại chỗ, xoay tít mù, rồi như rơi vào cõi thinh không, ông ta biến mất với một tiếng nổ bụp.
Cái gì vậy? Độn thổ như trong Harry Potter đó à? Hay dịch chuyển tức thời? Scott nghĩ thầm và cùng tụi bạn kéo về phòng.
Đêm hôm đó, nhòm từ ngoài cửa sổ đã được đóng một giàn chắn gió của Ivan, tôi thấy được ánh sáng le loi của mặt trăng thấp thoáng trong những hạt bông tuyết. Những ánh đèn phía dưới chân tháp và khuân viên trường sáng rực vậy mà cũng chỉ như những đốm sáng ma trơi khi nhìn từ trên cao. Ở phía con sông lớn, ánh trăng rọi xuống lớp băng mỏng trên miệng sông đã phần nào nhô lên những đụn tuyết lớn như vừa được quét dọn. Phía xa xa, nơi cánh rừng tối tăm che khuất đoạn đường ray dẫn vào nhà ga cổ lỗ sĩ, tuyết đã phủ kín tán cây to rộng. Gió có phần mát chứ không lạnh bởi đã qua tấm kính chắn gió, nhưng cái không khí rét căm căm của tháng mười hai này, nhất là trên đỉnh ngọn tháp cao tám chục mét này, vẫn buộc Scott phải chui vào căn phòng ấm áp bên chiếc lò sưởi của Ivan.
George thì do mệt quá mà đã lăn ra ngủ từ hồi nào, còn Ivan lại tiếp tục cặm cụi với một món đồ tự chế nào dó với một cái nón rơm trên đầu và tấm áo rách tả tơi cuốn quanh một chiếc gối, lần này có Edwin tham gia cùng. Scott lại trở lại bàn học với chiếc guitar cũ mà chú Rudolph mới gửi tới vài ngày trước, mà con cú chuyển hàng dường như cũng biết món đồ gì bên trong mà giao tới tận tay Scott rồi mới chịu cất cánh bay đi. Âm thanh phát ra khi nó gảy từng dây đàn đã cũ sờn hoen ố lại vô cùng trong veo, vang lên âm ỉ một góc phòng. Chẳng mấy chốc, Ivan đã đề xuất về việc ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho những ngày vui chơi cuối năm. Cả đám kia chẳng nói chẳng rằng, cứ thế gật đầu cái rụp. Chẳng có lí do gì để tiếp tục thức khuya cả, trừ một việc đánh thức cả đám vào lúc 0 giờ sáng. Một tiếng kêu như còi xe cứu thương hú vang cả ngôi trường đang nằm im lặng cạnh cánh rừng tối hù. Cả bọn đều bất giác tỉnh dậy khi có một tiếng loa lớn với giọng nói cao thất thường của cụ Underwoods:
"Nào, giờ khắc tới rồi! Chúc cả trường một Giáng Sinh tốt lành, và một giấc ngủ ngon!"
Edwin vừa ngáp vừa nói:
"Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao giáo sư Underwoods lên cơn hưng phấn như thế này và có lại một giấc ngủ ngon được khi có cái loa tổ chảng kia hú vang lúc nửa đêm thì quả thực là đáng nể đấy."
Song cả lũ lại lăn ra ngủ, có vẻ chẳng ai biết sẽ có gì ngay sáng mai, mà chỉ khó chịu vì một giấc ngủ đang bị phá đám khi thầy Hiệu trưởng Underwoods bắt đầu vài lời chúc ngắn ngủi cùng một bản nhạc chào Giáng Sinh. Nhưng Scott cũng chẳng bận tâm mấy và lại kéo tấm chăn trùm kín đầu, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top