Chương 14: Một phút bình yên

Tân lịch, ngày 5 tháng 11 năm 292,

Cơn ác mộng lại tiếp diễn.

Hình ảnh một người đàn ông, tất cả chỉ như những cái bóng đen trắng, những vũ khí phát sáng. những bàn tay phát sáng, lửa bùng lên khắp nơi, và lại hình ảnh ấy, cái bóng một người đàn ông rời đi, xa khỏi đứa bé, một tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng gào, tất cả lại hỗn loạn và nhòa dần, mọi âm thanh như dần tách biết khỏi đứa bé...

Scott lại giật mình tỉnh lại trong Bệnh Xá đã gần như thân thuộc. Bệnh Xá lúc này không trống vắng cho lắm. Sau sự cố đêm Halloween, nhiều học sinh đã bị thương khi chống trả lại đám Nhím Quỷ, một vài người đang nằm trên những chiếc giường bệnh còn lại, được chăm sóc bởi bốn chị y tá. Trong khi đó bà y tá tưởng Lucidan lại chỉ uống trà trước cửa văn phòng của bà, quan sát mọi người.

Nhận ra thằng nhóc từ người dưng lâu dần đã thành người nhà đã thức dậy, bà Lucidan chỉ chậc lưỡi vài cái, ra hiệu các chị kia tiếp tục công việc rồi tiến tới giường bệnh Scott. Mắt bà lướt từ đầu xuống chân cậu nhóc một lần, lại chậc lưỡi rồi mới kiểm tra lại huyết áp cho thằng bé và xem xét vết thương khắp cơ thể nó. Bà tháo cái băng y tế cuốn quanh bụng nó, để lộ ra một cái bụng hom hem của một thằng gầy hom hem, và quan trọng hơn, có một vài đường chỉ chung quanh nơi từng có một cái lỗ - vết tích của cuộc chạm trán với con Nhím Quỷ kia. Một lần nữa, bà lại chậc lưỡi nhưng lần này bà thêm lời thoại rồi:

"Cái lỗ trên bụng trò có vẻ đã liền lại hết rồi đó, phần ruột bị thủng bên trong cũng liền lại rồi. Kể cũng lạ, làm thế quái nào mà vết thương hở rõ như này lại không chảy máu chút nào nhỉ? Trò có kí ức gì về vết thương này không?"

Scott kể lại ngắn gọn những gì nó còn nhớ ngoại trừ đoạn kí ức từ khi nó xâm nhập Rừng Cấm. Bà Lucidan gật đầu, chẳng một chút ngạc nhiên gì như thể bà luôn biết rằng cậu bé này sẽ dính phải một thương tổn nặng nề nào đó sau sự kiện vừa rồi.

"Vậy là, trò cũng không biết bằng cách nào mà máu đã ngừng chảy dù có một cái lỗ chình ình trên bụng, đúng không?"

Rồi bà chợt quay ra gọi các chị y tá đang chạy quanh kiểm tra bệnh nhân. Các chị đều dừng lại chăm chú lắng nghe chỉ thị từ người y tá trưởng.

"Hủy bỏ nghiên cứu về khả năng cầm máu và tự chữa lành của bệnh nhân Scott Walson, mã số 173119."

"Rõ!"

Và rồi họ quay trở lại công việc thường ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái gì vậy? "Nghiên cứu về khả năng cầm máu và tự chữa lành"? Vậy là họ đang nghiên cứu cái gì đó về thằng nhóc này sao? Mà sao phải hủy bỏ?

"Một lần nữa, ta chẳng thể nào hiểu được cái nguyên lí tự cầm máu của trò nữa rồi, nên ta bỏ cuộc. Chỉ có một giả thuyết rằng trò là một Healer, nhưng huy hiệu của trò đã chứng tỏ rằng giả thuyết là sai rồi, nên cũng chẳng còn manh mối nào cho nghiên cứu này nữa. Từ sau mà có thủng ruột, vỡ phổi hay nát tim thì cứ vác xác đến Bệnh Xá, chúng ta sẽ chữa khỏi cho trò, không thắc mắc gì thêm."

Scott tỏ ra khó hiểu với thái độ và lời nói của bà Lucidan, nhưng có vẻ như nó đã từng làm phiền mọi người trong Bệnh Xá khá nhiều rồi. Thằng nhóc nhìn quanh tìm bộ Malum của mình, nhưng nó nhớ ra rằng bộ đồ đã bị thủng cùng cái bụng của nó nên hẳn họ đã phải bỏ nó đi rồi. May thay, chiếc áo choàng đen vẫn còn nguyên vẹn, Scott khoác lên tấm áo choàng bên ngoài quần áo bệnh nhân mà rời khỏi Bệnh Xá.

Bước ra ngưỡng cửa, Scott vươn vai một cái và hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí lạnh buốt của những ngày đầu đông tuôn vào phổi. Ánh nắng chiều yếu ớt đang dần nhường chỗ cho màn đêm đen rồi. Khi ấy nó bắt gặp George và Linda tình cờ đang đi tới Bệnh Xá thăm bệnh nó.

"Trời ạ! Cậu đã bất tỉnh hai ngày rồi đấy!" George nói bằng giọng khá gay gắt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Scott hỏi.

"Lúc đó tụi mình cũng gần như bất tỉnh như cậu, nhưng rồi bằng cách nào đó mà mình lại tỉnh táo lại được còn Linda thì cũng ngất đi như cậu, nhưng mà cô ấy tỉnh lại sau nửa ngày ở Bệnh Xá, còn cậu sao mà ngủ nướng quá vậy? Lúc đó thì mình chỉ biết cố hết sức chống trả được một lát thì mình đã chợt thấy một ngôi sao băng bay thẳng tới chỗ tụi mình, rồi cụ Underwoods xuất hiện và đánh tan cả đám Gác Rừng. Lúc đó mình còn tưởng cụ có thể làm cả khu rừng nổ tung ấy chứ! Cả đám Gác Rừng đông như kiến xông thẳng vô và cụ chỉ một cú phất tay, cả một mảng rừng đã trơ trọi rồi!"

Tới giờ nghĩ lại thì tôi cũng hiểu được tại sao Scott cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng hình ảnh cụ Underwoods đứng trước cả một đoàn quân Gác Rừng, với chỉ một cái phất tay. Nó sẽ còn được tận mắt chứng kiến nữa cơ chứ tưởng tượng vẫn chưa đủ đâu. Scott chỉ nuốt khan trong khi George lại nói tiếp:

"Theo như cụ Underwoods giải thích thì vì Gác Rừng bằng cách nào đó lại mang Tâm Năng, mà cậu thì biết Tâm Năng là như thế nào rồi đó, chúng có thể gây ảo giác cực mạnh ở các nạn nhân và họ sẽ dễ dàng ngất đi nếu trí óc họ không đủ mạnh, đó là lí do những người lạc vào rừng và chạm mặt Gác Rừng thường sẽ cầm chắc cái chết dưới tay bọn chúng."

Vậy có vẻ như ba đứa tụi nhỏ thật may mắn khi có thể sống sót khi đối mặt với đám Gác Rừng đó đấy. Mà nghĩ kĩ thì, George chưa giải thích gì về lí do tại sao cậu ta vẫn còn giữ được tỉnh táo, à không, là tỉnh táo trở lại ngay cả khi đã bị dính ảo giác. Và hơn nữa, nếu đó chỉ là ảo giác, vậy những giọng nói bí ẩn mà Scott nghe được lúc đó cũng chỉ là ảo giác sao?

"...Tin mừng duy nhất của vụ này là cậu đã lập công lớn đó, nhưng đồng thời cậu cũng phạm phải một trong những tội nặng nhất của học viện Lostsliver là đột nhập Rừng Cấm, lại còn trong tình trạng bị thương nặng nữa, nên là sau khi xem xét thì cậu không bị phạt mà cũng chẳng được thưởng gì cả. Về phía hai đứa bị bắt là mình và Linda đây thì cũng không bị phạt gì, tuy nhiên tụi mình phải tường thuật chi tiết toàn bộ sự việc hôm đó, mất cả buổi chiều hôm qua đó."

"Vậy cậu có kể về..."

"...Ảo ảnh hôm Halloween đó hả? Tất nhiên là có rồi, sau khi ảo ảnh tan thì ai cũng nhận ra mà. Cậu không thể tưởng tượng sắc mặt của cụ Underwoods sau khi nghe xong đâu, thật sự là đáng sợ lắm đó."

"Ừ...ừm, hẳn là vậy rồi."

"Có vẻ như Nhà trường sẽ có những hành động đối với vụ việc này, nhưng mình khá chắc là an ninh trong trường và đặc biệt gần Rừng Cấm sẽ thắt chặt hơn nhiều."

Sau đó George và Linda tạm biệt Scott khi hai người đó đi về hướng ngược lại để tới thư viện hoặc căng tin, còn Scott thì nhanh chóng trở về ký túc xá. Tuy nhiên thay vì chỉ thấy hai chiếc giường nhỏ đặt sát tường bên hai chiếc bàn và hai cái rương sát chân giường thì nó lại thấy bốn chiếc rương to tướng, hai chậu cây nhỏ nhỏ, hai chiếc giường tầng trắng phau, và bốn cái ghế đặt trước một chiếc bàn dài sát tường. Bốn bức tường sơn màu xanh lá và cam lấn át dữ dội. Scott tỏ ra bối rối, tự hỏi mình có nhầm phòng không, nhưng khi chùi mắt, ngó lại bảng số phòng và vả vào mặt mấy cái, nó mới nhận thấy có vẻ có ai đã chuyển tới phòng mình thật rồi.

Bữa tối hôm đó muộn hơn thường ngày. Sau khi ăn xong, giáo sư Scorpion nói với Scott điều gì đó về chuyện có hai thanh niên nào đó làm nổ phòng mình nên phải chuyển lên phòng nó. Từ giờ, hai người đó sẽ trở thành bạn cùng phòng với hai thằng nhóc số nhọ cấp 7 này. Sau bữa tối, Scott quyết định về phòng nhanh để hoàn thành bài học của những ngày mà nó nằm dưỡng bệnh trong Bệnh Xá, với một ổ bánh mì trên tay. Không may, chiếc bánh rơi khỏi tay nó khi Scott đứng trước cửa nhìn hai ông nhõi trạc tuổi nó đang nằm trên hai chiếc giường tầng đọc truyện. Bên cánh cửa nặng nề là George, cũng trố mắt nhìn chúng, chứng tỏ cu cậu cũng chưa biết gì về hai thành viên mới. Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng bắt chuyến với hai đứa kia:

"Các cậu là thành viên mới chuyển tới đây à?"

Một đứa tóc đỏ ánh bạc với cặp kính vuông trên mắt, không hiểu sao trông rất quen, lên tiếng trả lời trước:

"Mình là Ivan, Ivan McDonald. Rất vui được làm quen với cậu. Mình đã giao đấu với cậu đấy, nhớ không?"

Thằng bé vui vẻ bắt tay Scott và George. Ngay khoảnh khắc đó, Scott nhận ra đó là đứa nhóc đã đấu cặp với nó vào ngày phân lớp năng lực, chỉ khác là cặp kính vuông lúc này đã khiến đứa nhóc ấy trở nên thân thiện dễ gần hơn nhiều.

"Từ giờ chúng ta cùng phòng rồi, nên để tăng tính thân mật thì cứ gọi mình là Ivan nhé!"

"Còn mình là Edwin Nedimuscle." Thằng bé tóc nâu kia lúng búng nói. Nó chính là thằng nhóc hứng trọn quả pháo nước trong lớp Lịch sử đầu tiên của Scott. "Đơn giản cứ gọi mình là Edwin."

Dù đã nhiều lần gặp mặt nhưng chẳng mấy khi tôi quan sát kĩ Edwin cả. Dù có vẻ cùng chiều cao với đứa bạn cùng phòng, Edwin lại vô cùng mũm mĩm đáng yêu, mọi điểm trên cơ thể cậu ta đều núng nính, trông như sẽ là chiếc gối ôm hoàn hảo cho mọi người đây nhỉ? Chỉ ngoại trừ đôi cánh tay của Edwin, dường như cậu ta cũng tập tạ không ít đâu bởi nó thậm chí còn đầy cơ bắp hơn cả Ivan. Edwin sở hữu một mái tóc nâu ngắn và đôi mắt một màu xanh lục từ đồng tử tới mống mắt, tròn xoe như một viên bi lấp lánh.

Hai đứa kia nhìn nhau, rồi lại quay đầu nhìn hai người đối diện, rồi lại nhìn nhau như thể đang phân vân điều gì đó. Họ cứ như vậy năm lần gì đó trong sự im lặng của căn phòng, rồi Edwin mới thở ra một hơi:

"Dù gì thì các cậu cũng nên biết một chút về tụi mình chứ nhỉ? Mình tới từ quận Mandela, America, còn Ivan thì từ quận London ở Britain."

"Ồ, không biết mình có nên gọi đây là duyên số không nhỉ? Mình tên George Normal tới từ quận Florida ngay bên cạnh Mandela đó, còn cậu này là Scott Walson ở Britain."

"Vậy là mỗi người đều có đồng hương ha!" Edwin có vẻ mừng rỡ khi nghe George nói vậy. "Và mình nghĩ cũng nên giới thiệu cả Dị Năng nữa nhỉ? Mình là một Biologist, tức là Dị Nhân có thể nói chuyện với các loài động vật."

"Ồ, đó là dạng Dị Năng Tự Nhiên hả?"

"Không, là Phi Tự Nhiên, thuộc loại Dị Năng Ngôn Ngữ ấy."

"Vậy thì cậu cũng giống mình rồi, mình thuộc loại Dị Năng Nghệ Thuật, cụ thể mình là một Artist." George bắt tay Edwin một lần nữa. Tôi chẳng thể nào hiểu được sự giống nhau mà George nói là gì.

"Họa sĩ? Ý cậu là?"

"Mình có thể vẽ nên vật thật. Thấy bức tranh kia không? Đó là năng lực của mình đó!"

George chỉ lên một bức tranh phong cảnh mà cậu ta mới vẽ vài hôm trước. Cảnh vật trong đó đang chuyển động, thậm chí còn có cả một đàn ngựa vằn đang bay qua bầu trời.

"Ồ mình hiểu rồi!"

"Vậy thì, xin lỗi trước vì câu hỏi này hơi tế nhị, vì lí do gì mà các cậu tới học viện này?" George chợt buột miệng hỏi. Scott lườm lại cậu ta tỏ ý không hài lòng với câu hỏi.

"Không sao không sao, ai cũng phải có lí do nhất định mới tới đây mà đúng không?" Edwin nhận ra ánh mắt của Scott, vội lên tiếng hòa giải. "Mình đã có thể sử dụng năng lực từ nhỏ rồi, nhưng mà chưa bao giờ bị phát hiện cả. Cho tới tháng trước thì ma xui quỷ khiến thế nào mà mình đã gây ra một sự cố, và gia đình mình có bố làm ở Bộ Siêu Năng nên đã kịp đưa mình tới học viện Lostsliver trước khi Chính phủ tới thăm nhà mình vài ngày sau đó."

George gật đầu cái rụp sau khi nghe Edwin nói, quay sang hỏi đứa ngồi bên:

"Còn cậu thì sao?"

Ivan có vẻ đang cân nhắc câu trả lời, rồi đáp:

"Mình có thể điều khiển được lửa, nên mọi người gọi mình là Firebender. Các cậu có ai biết về cái tin cả phố Melthown bốc cháy hai năm trước không? Mình thực sự đã làm việc đó. Một vài việc đã xảy ra sau đó, và mình phải tới trốn tại nhà bác mình, cũng may họ đồng ý đó. Chỉ vài ngày sau đó thì đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào?"

"Cậu nhận được thư từ học viện Lostsliver?"

"Không." Ivan lắc đầu. " Đích thân cụ Underwoods tới, và mình nhập học vào đây."

"Ồ, hiếm thật đấy!" George hớn hở nói. "Mình biết rằng thầy Hiệu Trưởng bận trăm công nghìn việc, và ngay khi tụi mình đang tán gẫu ở đây thì có thể cụ vẫn đang bay trên bầu trời tới Bộ cũng nên. Nhưng mà, 'đích thân cụ Underwoods tới' ư? Điều gì khiến thầy ấy phải tới đón cậu?"

Edwin định mở miệng, nhưng Ivan nói tỉnh bơ:

"Là Quỷ Lửa, nhưng mình thường gọi hắn là Ember. Thầy ấy đã biết có một con Quỷ Lửa trú trong mình, nên hẳn đó là một vấn đề rất nghiêm trọng đấy. À, và đó cũng là lí do mà hai bọn mình phải chuyển tới đây. Bình thường mình luôn cần một mũi an thần mỗi tuần để ổn định Ember, nhưng tuần này mình đã tiêm nhầm thuốc chống mất ngủ nên Ember cứ tự đến thôi, sau đó thì cái phòng dù được gia cố bằng loại phép thuật nào đó cũng bị phá tan tành."

"Vậy sao? Mà... Quỷ Lửa ư?"

Scott và George đều tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Hồi còn học ở cô nhi viện và về sau là ở các trường ở Liverpool, Scott đã được dạy một số thông tin về xã hội sau Greatchange rồi. Thời đó từng xuất hiện những thực thể khổng lồ mang sức mạnh đặc trưng của một số loại nguyên tố cơ bản như Lửa hoặc Nước, những thực thể này có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà loài người từng biết, vượt xa cả súng đạn hay thậm chí là vũ khí hạt nhân, hủy diệt rất nhiều thành phố và thực sự đóng góp một phần lớn biến Trái Đất lúc đó trở về thời đồ đá, vậy nên người dân đã luôn sợ hãi những tồn tại ấy, đặt cho chúng cái tên "Quỷ" và một tiền tố phía trước đặc trưng cho loại năng lực mà con Quỷ ấy mang, ví dụ như Lửa thì gọi là Quỷ Lửa (Fire Demon), Nước thì gọi là Thủy Quái (Water Demon)...

Tuy nhiên, những thực thể này đột ngột biến mất không một lời giải thích, các Chính Phủ cũng phải thừa nhận về sự biến mất bí ẩn ấy cơ mà. Vậy mà giờ đây, ngồi trước mặt hai thằng nhóc 14 tuổi vào gần 300 năm sau Greatchange lại là một thằng nhóc 14 tuổi khác tự nhận mình có Quỷ Lửa, lại còn đặt cho nó một cái tên nữa chứ, liệu có tin nổi không chứ? Tuy nhiên, chỉ vài giây động nào thì cũng có thể nhận ra, dựa theo những gì mà Ivan đã thể hiện trong buổi Phân loại thì cũng có cơ sở để khẳng định cậu ta mang một sức mạnh vượt trội hơn phần lớn học viên ở đây, và cũng là cơ sở để tin rằng một con Quỷ Lửa đang tồn tại trong cậu nhóc này. Điều đó đã lí giải cho cái vẻ mặt khó tin lẫn chút sợ hãi của hai người này.

Vấn đề là, một trong hai người đang ngồi đối diện kẻ mang trong mình Quỷ Lửa lại là một thằng sở hữu một thứ sức mạnh gọi là Năng Lực Tử Thần mà tới cả chính bản thân người sở hữu lại chẳng có một chút thông tin gì về thứ Dị Năng này, nhưng các giáo sư trong trường thì lại đặc biệt cảnh giác cao độ với thứ sức mạnh ấy nên có thể nói rằng độ nguy hiểm của Scott lúc này cũng chẳng thua kém Ivan là mấy. Khi nó chợt nhớ ra thứ gì đang tồn tại trong mình thì vẻ mặt nó trở nên tỉnh bơ, còn George thì cũng liếc thằng bạn một cái, "chí lớn gặp nhau", rồi cũng bật cười.

"Không ngạc nhiên ư? Nhiều người sợ Quỷ lắm đó, chúng thậm chí đã đưa nền văn minh trước Greatchange trở về thời đồ đá đấy!" Ivan cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước cái vẻ tỉnh bơ của hai thằng bạn mới.

"Không ngạc nhiên, đặc biệt là đối với những người có Năng lực Tử Thần, gọi tắt là Tử Năng, như tôi, đối với cái thứ Dị Năng mà theo lời các giáo sư thì thậm chí có thể xé xác tôi bất cứ lúc nào này thì việc bộc phát năng lực mà không bị thương cũng tốt lắm rồi." Scott nhún vai, thầm tự hào một cách cay đắng về sức mạnh đáng nguyền rủa này.

"Năng lực Tử thần ư? Tụi mình chỉ biết tin đồn rằng cậu có Sát Năng dù rằng chính nhà trường đã thông báo rằng cậu chỉ là một thằng Minder cấp 1 không hơn không kém, thậm chí còn chẳng phải học lớp Dị Năng nào cơ mà! Nhưng mà về thứ năng lực này... Lần đầu nghe tới!" Edwin tỏ vẻ phấn khích, nhưng Ivan lại có vẻ trầm ngâm.

"Vậy kẻ mà mình đối mặt vào cái buổi tối hôm đó không phải một Minder cỡ cấp 5 mà là một Tử Thần ư?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Thì... mình nghĩ rằng hôm đó mình đã bị cậu thao túng tâm trí đến mức mà Ember đã quá sợ hãi và bằng mọi giá phải giết cậu, mình đã để hắn mất kiểm soát một thời gian ngắn, nhưng ngay khi tỉnh lại thì hắn đã thúc ép mình giết cậu, điều đó khiến mình khó hiểu suốt nhiều ngày."

Một bầu không khí khó xử chợt bao trùm lấy căn phòng. Edwin vội lên tiếng hỏi để giải thoát cái tấm màn căng thẳng đó:

"Hiện tại cậu vẫn đang sử dụng Năng lực Tử Thần sao? Cậu biết những gì về sức mạnh của cậu?"

"Thực ra tôi cũng không biết, vì các giáo sư đang sử dụng một loại thuốc để ngăn tôi bộc phát sức mạnh, nên có lẽ tôi cũng không bao giờ biết được về thứ này."

"Ồ, vậy sao? Hẳn đó phải là một sức mạnh khủng khiếp lắm mới khiến các giáo sư phải lo lắng thế này." Edwin chốt bằng một giọng rất thản nhiên. Quả thật đám người trong phòng này chẳng ai có đầu óc bình thường cả, hoặc có thể nói mọi người đều có thần kinh thép. "Được rồi, xong phần giới thiệu bản thân, giờ thì tụi mình muốn cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận chung phòng với mình. Mình xin lỗi trước nếu gây ồn ào hay quậy phá hơi quá, nhưng hồi còn ở phòng cũ thì cả hai đều khá tăng động đấy."

"Không sao, đừng bận tâm, tụi tôi cũng quen với nhiều thứ kì lạ rồi." Scott xua tay.

"Ồ, cảm ơn nhiều nhé! Giờ thì, mình nghĩ mọi người đều có bài tập phải làm chứ?" Ivan vỗ hai tay, rồi lấy ra đống sách vở.

Sau đó mọi người đều quay lại công việc thường nhật của mình. Cho tới khi đồng hồ điểm mười một giờ tối, bốn người liền thay đồ ngủ, chỉ một lát sau thì đèn đóm trong phòng cũng đã tắt hết. Vừa mới yên vị trên chiếc giường bên dưới của chiếc giường tầng góc bên trái, còn chưa ấm chỗ thì phía trên đầu Scott đã nghe thấy tiếng ngáy lớn của Edwin. Cả bốn bức tường cùng dội lại tiếng ngáy đều đều của đám con trai. Mọi người đã ngủ, bóng đèn dưới khuôn viên trường đã tắt tự bao giờ. Scott hãy còn trằn trọc chán, vì lúc trước, nó đã thấy có vẻ gì đó trên khuôn mặt của George khi Ivan tiết lộ rằng cậu ta là một Firebender sở hữu Quỷ Lửa, một vẻ mặt hơi kinh ngạc lẫn với trầm ngâm và thậm chí là chút sợ hãi. Nhưng những ý nghĩ đó lại dần biến mất thay cho suy nghĩ về tiếng nói Scott đã nghe thấy khi bất tỉnh, nhưng cu cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi bản thân tôi đây cũng ngáp lên một tiếng và ngủ gật trước cả khi kịp tắt đèn phòng, không quan tâm liệu ngày mai có bị George đập cho một trận tơi bời không.

Cuối tháng mười một.

Cái lạnh như kỉ băng hà thứ bao nhiêu đó của Surrealism vẫn tiếp tục hành xác toàn thể học sinh giáo viên sống trong chốn học viện Dị Nhân này. Trên căn phòng áp mái vang lên một tiếng ngáp dài của Scott khi nó gấp cuốn bài tập Đại Số mà nó luôn nghĩ rằng không bao giờ có thể hoàn thành trước Giáng Sinh, ấy thế mà tiến độ đang nhanh hơn nó tưởng, mới vậy đã làm xong quá nửa số bài rồi. Edwin ngồi bên cạnh cũng vừa hay làm xong bộ đề Vật Lí, ngay lập tức hất đôi dép mà Ivan đã chế ra thay thế cho đôi giày để tiện đi lại trong phòng trong cái mùa giá rét như này, nhảy phóc lên giường của George và nằm bò lăn ra đó. Cậu ta chúi toàn bộ mặt vào cái chăn của George hít lấy hít để. Trong khi đó, chính chủ thì đang ngồi trước cửa sổ vẽ tranh, dường như cu cậu đã hoàn thành đống bài tập sớm hơn tất thảy nên mới có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống như này, nhìn người bạn mà nhướng mày:

"Dừng lại đi Edwin, tởm quá đó!"

"Nhưng mà mùi của cậu thơm quá, lạ lắm đó, chẳng giống mùi của tụi đàn ông bọn mình gì cả! Cái mùi này gây nghiện mất!"

"Eo ơi, mùi của mình mà thơm á?"

George dường như chỉ thốt ra câu đó theo phản xạ, còn khuôn mặt cậu ta lại chẳng có chút ngạc nhiên nào, đơn giản vì đây là lần thứ mười kể từ khi hai thằng bạn mới tới ở cùng phòng.

"Ừm, mặc dù mình chưa biết mùi hương của bọn con gái bao giờ, nhưng mà mình cam đoan là cái mùi của George này sẽ thơm hơn cả tụi nó mất, đúng không Ivan?"

"Mình có bao giờ ngửi mùi người khác đâu mà biết cơ chứ?" Giọng trầm ấm của Ivan vang lên đáp lời.

Scott đang quan sát cuộc trò chuyện, nghe thấy tiếng Ivan thì bất giác đổi hướng nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Tuy nhiên, quanh các giường hay bàn học lại chẳng có ai cho tới khi Scott đánh mắt lên trên và phát hiện một cặp giò đang buông thả trên chiếc giường tầng bên trên giường của nó. Ivan đang ngồi trên đó, gặm ngón tay như một thói quen trong khi đang vắt óc suy nghĩ bài gì đó ghê lắm, nhưng khác với Scott và Edwin, bài vở của cậu ta không nằm trên chiếc bàn học dài mà lại đặt trên một mặt phẳng gắn với hai thanh kim loại cắm thẳng lên trần phòng. Scott cũng không hiểu bằng cách nào mà cậu ta có thể cắm hai thanh sắt đó lên trần phòng mà lại không có vết tích đục khoét gì, hơn thế nữa nó cũng không hiểu đầu óc Ivan nghĩ cái gì mà phải khổ sở lắp một bàn học lơ lửng như vậy trước chiếc giường tầng của mình, trong khi cái bàn học dài bên dưới lại thừa chỗ cho những sáu người ngồi ấy chứ, mà hơn nữa cái bàn này cũng chỉ có Scott và Edwin dùng từ khi hai người kia chuyển tới đây còn George thì chỉ chịu làm bài khi ghé thư viện thôi.

Mà thôi, nghĩ cũng kệ, Ivan mới tới được hai tuần đã chứng tỏ cái đầu óc bất thường của mình rồi. Ý của tôi không phải là cậu ấy có vấn đề gì về dây thần kinh hay tính cách dở hơi cả. Cậu ta có nhân cách và tính cách hoàn toàn bình thường, chỉ khác một điều là bên trong suy nghĩ của cậu ta luôn xuất hiện hình ảnh của một sáng kiến mới thôi. Có lẽ bất kể thứ gì Ivan nhìn thấy trong toàn học viện Lostsliver, từ một chiếc lá, một cây bút hay một đôi giày, tới cả những tấm bảng đen của bục giảng hay những pho tượng khổng lồ trong Nhà Nghệ Thuật, tất cả đều có thể đem lại ý tưởng mới, và cậu ta sẽ dành một ngày để lập bản vẽ chi tiết cho món đồ mà cậu muốn chế tạo dựa theo những vật mà cậu thấy, ngày thứ hai sẽ đi kiếm nguyên vật liệu từ kho vật liệu của trường (kì lạ là Nhà trường hoàn toàn cho phép học sinh lấy bất cứ vật liệu nào họ muốn, miễn là chúng không thể tạo ra một thứ gì có thể gây nguy hiểm cho người khác hay có tính chất phá hủy, tới giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên với cách thức quản lí lỏng lẻo này của một học viện lớn như Lostsliver), rồi chỉ hai tới ba ngày tiếp theo thì một sáng chế mới sẽ được hoàn thiện. Tới giờ thì Ivan đã có trên dưới ba chục sáng chế rồi, điểm tích cực là một phần ba trong số chúng đều có lợi ích nhất định cho việc gì đó, nhưng hai phần ba còn lại hoàn toàn vô dụng trong phần lớn trường hợp và chỉ phục vụ cho mục đích xàm xí gì đó mà chỉ Ivan mới hiểu được.

Nói tóm lại, chỉ mới nửa tháng trôi qua mà cả Scott lẫn George đều phải bái phục thiên tài chế tạo Ivan rồi. Còn đến với ông nhõi Edwin, người mà vừa được giới thiệu với cái hành vi của một kẻ biến thái nghiện mùi người khác, thì có thể gọi là một thiên tài ngôn ngữ học. Cậu ta là người duy nhất có thể tám chuyện với George về cổ ngữ Rune và ngôn ngữ Thế Giới Tiền Greatchange, thậm chí là bàn luận về ngôn ngữ của Surrealism. Nhưng đó không phải năng lực chính của Edwin. Như cái hôm hai người mới chuyển tới đây, cậu ta đã giới thiệu sơ lược về cái khả năng "nói chuyện với động vật" rồi, nhưng mà Scott đâu có ngờ rằng cậu ta không những có thể tám chuyện với tất cả loài vật mà cậu thấy, mà còn có thể sai khiến chúng. Lấy một ví dụ rất đơn giản, mới tuần đầu tiên sau khi hai người kia xen chân vào cái cuộc sống bình yên của Scott trong căn phòng áp mái thôi, nó thường xuyên thấy Edwin nói chuyện với một hai con vật nào đó mà cậu ấy thó được ở xó xỉnh nào đó trong cái học viện rộng hơn 1000 ha với đủ thứ loài vật. Trong số thú vật đó có một con rắn ba mắt và một con chồn sáu chân là có vẻ thân với Edwin nhất, thậm chí có một buổi Lịch Sử mà cậu quên vở, cậu ấy còn sai con rắn leo tới tận tầng thứ 20 chỉ để lấy cuốn vở và giao tận tay cho Edwin, còn con chồn kia thì thường làm nhiệm vụ thó đồ ăn từ căng tin mang cho không chỉ mỗi Edwin mà còn cả hội anh em trong phòng nên tụi nhỏ khá thân với con chồn đó dù rằng trước đây ai cũng e ngại trước động vật nói chung vì cái bản tính hung hăng vốn có của chúng.

Và rồi, thời gian trôi qua, nghĩa trang gần hơn một đoạn...

Tháng mười hai chuyển qua một cách mơ hồ đi cùng âm vị của ngày Giáng Sinh chỉ còn chưa đầy tháng nữa sẽ cập bến tại học viện Lostsliver.

Không khí Giáng Sinh đã đến rợp bầu trời xanh cao thăm thẳm đầy những cơn gió lạnh buốt. Cái lạnh cắt da của mùa đông ngày càng tàn khốc, và gần như bọn học sinh khỏi phải học môn Thảo dược học vì cây cối trong nhà kính đều đang trong quá trình ngủ đông không thể phát triển.

Tuyết cũng ngày càng dày, thực sự rất rất dày. Mới một tuần trước thôi, chỉ có mặt đất phủ tuyết trắng, nhưng mà giờ đây thì khắp nơi trong trường, không một ngõ ngách nào thoát khỏi việc bị một lớp tuyết phủ trên bề mặt. Và cái điều có thể nói là khủng khiếp nhất, một sự lạ tiếp theo mà Scott được "tận hưởng" nơi Lostsliver này, xuất phát từ một sáng kiến của bác bảo vệ già. Bác đã huy động toàn nhóm bảo vệ của trường lúc này đã tăng thêm hơn chục người toàn là những ông chú trung niên vạm vỡ như đô vật chuyên nghiệp cùng với kĩ năng sử dụng Dị Năng chẳng thua kém các giáo sư là bao, nâng số lượng bảo vệ của trường vốn đã đông lại càng đông hơn, lên tới ba chục người, và cùng thầy giám thị Berthov tham gia vào một cuộc dọn tuyết có một không hai, bởi đội này dọn tuyết của khuôn viên trường nhưng thay vì chuyển tới một nơi khác như Rừng Cấm hay vận chuyển ra khỏi khu vực của Lostsliver, lại gộp thành một núi tuyết trắng xóa cao ít nhất 5 mét ngay chính giữa con đường rộng rãi giữa đài phun nước đã đóng băng và khu Học Xá. Ban đầu thì ai nấy cũng tưởng núi tuyết chỉ có vậy, chỉ là một núi tuyết như để trang trí và không hơn, học sinh không cần phải đi theo lối mòn mà có thể đi khắp mọi hướng để tới địa điểm cần đến (vốn từ trước đã như vậy rồi). Rồi cũng tới ngày mục đích của núi tuyết kia được sáng tỏ. Đêm đó, khi mà cả trường đã chìm vào giấc ngủ là khi đội bảo vệ hành động. Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, núi tuyết cùng với vùng không gian rộng lớn quanh nó đã trở thành một mê cung khổng lồ rộng khoảng nửa kilomet vuông, chứa luôn cả Quảng Trường Tròn, với hàng đống lối đi dẫn tới mọi khu vực khác trong trường và tất nhiên cũng có hàng đống ngõ cụt. Chính cái sáng kiến mới mẻ của bác bảo vệ mà bọn học sinh sau này nói rằng "có vẻ vì tuổi già đã khiến đầu óc lão ấy không còn minh mẫn nữa", đã khiến tụi học sinh luôn bị trễ tiết đầu vì phải tìm lối thoát từ căng tin tới Học Xá, vì vậy mà bắt đầu xuất hiện những cái xác lê lết trên hành lang Học Xá, thậm chí còn gục ra đó vì đói. Mà kì lạ hơn nữa, sương vẫn không tan bất chấp tuyết đã dày như vậy rồi, thành thử tụi nhỏ chẳng khác nào đang chơi một game kinh dị trong đời thực ngay trong khuôn viên trường vậy.

Rất ít học sinh chịu ra ngoài sân trường để học môn Bay, vì không thể chịu nổi cái lạnh kinh dị nơi đỉnh tháp cao mười lăm mét. Sau vài tuần tập luyện điều khiển chổi bay, cô Nicolas đã cho cả lớp luyện thêm các kĩ năng bay cao cấp bằng cách chơi bóng trên không. Từng đứa lao vun vút trên cán chổi, chộp những trái banh nhỏ để chuyền cho nhau và tìm cách ném vào các cột gôn. Có thể nói, đây là một sự ăn cắp chất xám trắng trợn từ bộ môn Quiditch trong truyện Harry Potter ha?

Tuy nhiên, hiện tại, không ai dám chơi bóng trên không trong làn sương mù dày đặc, vì rủi mà không nhìn thấy đường rồi tông vào nhau ở độ cao chừng mười 10 mét thì không gãy cổ vì va chạm giữa hai người thì cũng tan xương vì va chạm với mặt đất dẫu vẫn còn lớp tuyết dày đấy. Thế là, sau khi giáo sư Nicolas nói với nhà trường về việc không thể bay trong sương mù và cái lạnh chết người của mùa đông, ban quản trị đã quyết định sẽ thay thế môn Bay bằng một bộ môn mới cùng với một giáo sư khác đồng hành cùng giáo sư Nicolas. Nghe nói thì khoảng vào giữa tháng một tới sẽ là buổi học đầu tiên. Không ai trong đám học sinh biết đó là môn gì, tuy nhiên, nhìn cái vẻ mặt phấn chấn của cô ấy lúc ngồi ở bàn ăn bữa điểm tâm vào sáng thứ hai trước Giáng Sinh hai tuần, tôi thầm chia buồn cho Scott bởi nó sẽ phải học một trong những môn gian nan nguy hiểm bậc nhất cuộc đời nó, sớm thôi.

Nhân tiện nói tới Giáng Sinh, tất nhiên phải có trang trí cho mùa Giáng Sinh rồi. Giống như hồi Halloween, cái sự xa hoa trong cách thức trang trí của học viện Lostsliver đã bắt đầu làm chúng tôi phát ngán rồi. Nói sơ qua thì khác với phong cách một học viện kinh dị với đủ loại quái vật như hồi Halloween, phong cách trang trí mùa Giáng Sinh này thực sự gọn gàng thanh lịch hơn rất nhiều. À mà cái câu hỏi của Scott hồi Halloween đã được giải đáp rồi. Với đội ngũ ba chục người cùng gần 500 học sinh giáo viên, mớ hỗn độn bao gồm đồ trang trí trải rộng khắp nơi trong khuôn viên và mớ thiệt hại sau sự cố đám Nhím Quỷ tấn công trường, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ như mới chỉ trong ba ngày sau đêm Halloween. Thay thế cho hàng rào phép thuật đã bị đám quái phá hỏng thì giờ đây lại mọc lên một lớp hàng rào đá nữa (tôi thật sự phát mệt vì cái tính cổ hủ trong thiết kế phòng ngự của nhà trường rồi đó). Đội ngũ bảo vệ giờ đây đã túc trực 24/7 trong những chiếc chòi cao cạnh bức tường đá, khiến cho việc lén lút làm trò gì đó phía sau đồi Shady giờ đã bất khả thi rồi.

Một lời đồn đã xuất hiện nói rằng bản thân Nhà trường từ trước tới giờ không hề hay biết tới những hố ga đó và đã thực hiện một chiến dịch không tưởng: xới tung cả thung lũng rộng bằng một nửa diện tích của toàn học viện Lostsliver ấy để khóa chặt những con đường dẫn xuống cống ngầm và tạo một cái hố lớn làm con đường duy nhất thông giữa học viện với cống ngầm trong trường hợp cần phải xuống đó, và tất nhiên cái hố đó cũng được khóa chặt và canh gác cẩn mật. Thực hư thế nào thì đám học sinh đều không dám kiểm tra vì sợ những người bảo vệ mới với khuôn mặt dữ tợn đang canh gác một cái hố lớn có thể nhìn thấy từ đỉnh đồi Shady hoặc Nhà Nghệ Thuật. Ít nhất thì Scott đã có thể an tâm không vô tình bị rơi xuống cống ngầm hay phải quay trở lại đó tìm người một lần nào nữa.

Quay trở lại với trang trí Giáng Sinh nào! Trước hết thì là căn phòng áp mái, nơi gần gũi với đám Scott nhất, kì lạ là chẳng có gì thay đổi và cả đám cũng không hề đề cập hay tỏ ra quan tâm gì tới việc trang trí phòng. Bước ra ngoài hành lang, vẫn chẳng có gì thay đổi. Xuống Tiền Sảnh, có thể thấy một tấm băng rôn rất giản dị gắn trên tường, ngay bên trên một cây thông "hàng thật giá thật", to tổ chảng và được gắn những chùm dây trang trí lên các cành cây, còn ở trên đỉnh tất nhiên vẫn phải có một ngôi sao vàng tỏa sáng rực rỡ rồi. Thảm đã được trải gọn gàng, mấy bộ bàn ghế ở phía góc phòng cũng đã lau chùi sạch không tì vết, và nằm im lìm ở phía đối diện nơi nghỉ ngơi tán gẫu đó là một chiếc lò sưởi bằng đá to tổ chảng có vẻ như vừa mới được lắp đặt, xung quanh là những chiếc ghế bành và ghế sofa màu đỏ sẫm chủ đạo của Giáng Sinh.

Bước ra Tiền Sảnh, không gian bao trùm bởi màu trắng của tuyết và nâu sẫm của những cành cây khô, phía trước cổng ký túc xá và khu Học Xá là mê cung tuyết, còn lại thì chẳng có trang trí gì khác cả. Và điều đó cũng được áp dụng trong Học Xá, nơi mà sẽ vắng bóng đám học sinh trong hai tuần của kì nghỉ đông. Đại Sảnh Đường, các lớp học, hành lang,... mọi thứ trong Học Xá vẫn y như hồi Scott mới vào trường, vẫn mang cái vẻ của một cung điện hoàng gia như mọi khi, không có trang trí nào đáng để kể. Thứ thay đổi chung duy nhất là sàn nhà, tường, cầu thang hay bất cứ vật nào cũng đều được lau chùi rất cẩn thận, không một dấu hiệu bụi bẩn nào cả.

Căng tin thì lại là một nơi hoàn toàn khác, một nơi có quá nhiều thay đổi để kể. Là nơi mọi người luôn thường lui tới bất kể dịp nào, nó thực sự đã được trang trí rất lộng lẫy với hàng chục ruy băng treo khắp các bức tường, cụm từ "Seasons' Greeting" trên đó trông như được viết tay mà liên tục đổi màu khiến cho căng tin càng thêm rực rỡ. Bốn góc căng tin đều có những cây thông cao lớn gần đụng trần với những quả cầu tuyết đóng băng nhìn như đồ giả mà té ra lại thật chính gốc. Trên đỉnh cây thông, khác với cây thông noel truyền thống, các giáo viên lại đặt những huy hiệu của trường và một ngôi sao mười cánh. Khắp trần nhà, những hình vẽ như trong sách kinh thánh xuất hiện và đan xen lẫn nhau, và kì lạ là mỗi bức tranh đều xuất hiện ít nhất một giáo viên hay Hiệu Trưởng của Lostsliver, đồng thời còn có cả hình vẽ các học viên của học viện Asianest và học viện Affabest. Bụi và mạng nhện đều được quét sạch, các bức trường và trần nhà đều có vẻ được sơn lại. Thật là không có gì hoàn hảo hơn trong cái căng tin rộng lớn ấm áp này.

Và sau tất cả, chẳng còn chuyện gì mà bọn học trò mê bàn tán hơn là chuyện chúng nó sẽ làm gì vào tuần nghỉ lễ, đúng không? Nhiều người, chính xác hơn là gần như cả trường, đã tất bật chuẩn bị chỗ cho chuyến tàu tốc hành trở về nhà. Riêng thằng Scott lúc bấy giờ lại chẳng mảy may bận tâm mấy về chuyện nghỉ lễ. Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại ca khúc: "Có lẽ ở lại trường sẽ vui hơn về nhà..."

Trước đây, mỗi kì nghỉ Giáng Sinh, chú Rudolph lại sửa soạn đưa gia đình chú đi du lịch khắp nơi. Thông thường thì Scott sẽ đi cùng họ, nhưng sự thực thì nó không mấy hứng thú việc đi du lịch, đặc biệt là vì một số tai nạn đã xảy ra. Vì vậy mà càng gần với độ tuổi dậy thì nó lại càng ưa cái lựa chọn ở nhà hơn, tự mua quà và nhận quà của vài đứa bạn, làm việc như bao ngày thường. Đôi lúc nó tới nhà mấy đứa bạn hơi-thân-một-chút hay dành cả ngày trong thư viện thành phố. Tuy nhiên, từ khi chúng nghe tin đồn nhảm rằng Scott đã làm gì đó mờ ám ở trường như sử dụng Dị Năng, chúng né mặt, cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cậu bé tội nghiệp sớm đã chẳng còn ai thân thích ngoài ông chú kia rồi.

Từ khi tới Lostsliver, Scott đã có bạn, và có lẽ dù không có mấy quà Giáng Sinh thì hẳn phải có vài đứa bạn chơi cùng. Thêm vào đó là cả cái thư viện đầy ắp bí ẩn trong mỗi trang sách, mọt sách nào lại không thích ở lại trường cơ chứ?

Chỉ riêng lần này thôi, vận may đã trao cho Scott một nụ cười đểu tươi rói. Chuyện là George cũng không đăng kí nghỉ lễ khi thầy giám thị Berthov kiêm quản sinh ký túc xá hỏi tới cậu ấy. Bố mẹ George sẽ đi du lịch khá lâu, không biết có về kịp để bắt đầu tuần học sau tuần nghĩ lễ không, nên cậu ấy đã quyết định ở lại trường để đảm bảo thời gian vào học. Về sau thì tôi mới biết George khi ấy đã nhạy bén phát hiện ra Scott cô độc ở lại trường trong suốt kì nghỉ lễ nên đã ở lại trường để bầu bạn cùng đứa bạn ấy.

Nhưng mà, khi mà vận may đã cười đểu với Scott, nó cũng cười đểu với cái thằng luôn kè kè cạnh Scott là George đây, nên lúc sau thằng này mới vỡ lẽ ra rằng còn hai thằng cha nữa sẽ quẩy cùng tụi nó trong tuần Giáng Sinh. Hai thanh niên mới tới, do làm nổ phòng của mình vì nghịch hóa chất trái phép (Lí do mà Ivan phịa ra để giấu tung tích của Ember khỏi các giáo viên vì chỉ cụ Underwoods và ba người trong căn phòng áp mái mới biết đến sự tồn tại của Ember trong Ivan) nên bị cấm túc và phải ở lại trường.

Về phía đám con gái, cả Linda cũng không trở về nhà, nhưng cô bé không chịu nói gì về lí do mà chỉ im lặng vùi đầu vào sách khi Scott hỏi tới. Tất nhiên khi Linda ở lại trường thì bạn cùng phòng Dorothy của cô bé cũng ở lại, nên trước mắt thì có hai cô bạn cũng sẽ quẩy cùng hội nam sinh đầu đất kia rồi.

Hai ngày trước Đêm Giáng Sinh, tụi học sinh thực sự chỉ còn duy nhất một chuyện để nói: Kỉ niệm Lễ Giáng Sinh như thế nào. Chúng đều có vẻ háo hức ăn bữa tối cuối của học kì thứ nhất để sáng hôm sau lên chuyến tàu trở về nhà. Tuy nhiên, một số đứa chẳng nói chẳng rằng, im lặng ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung hay ghé qua thư viện như không biết về sự tồn tại của Giáng Sinh.

Sau khi xơi xong bữa tiệc cuối học kì, lũ học viên đã bỏ về phòng chuẩn bị đồ. Nhưng khi về tới căn phòng ở đỉnh tháp cao nhất, Scott chỉ thấy một không khí khá ảm đạm. George đang nằm vắt chân trên giường mà đọc báo, Ivan và Edwin thì đang chế tạo một cái vạc từ đống giấy vụn, một cái ghế cụt chân, và cả mấy cái vớ-không-giới-hạn. Cả bọn nhìn người cuối cùng mới vào phòng và cùng nói:

"Có kế hoạch gì ngày mai không?"

"Không."

"Chán nhỉ!" Edwin chỉ cảm thán vậy và lại tiếp tục công việc.

"Mình dự định ngày mai sẽ dậy thật muộn!" George nói.

"Mình cũng vậy, nhưng liệu ta có cần ăn sáng không?" Ivan gõ lên cái chân ghế và nó rụng ra ngay lập tức. "Ồ, như cái ghế này nè, tụi mình không ăn sáng thì sẽ như cái chân ghế này thôi."

"Đừng nói quá vậy chứ, chỉ là một ngày thôi mà!" Edwin phì cười. "Với mình thì, mình nghĩ rằng mình sẽ dậy sớm hơn, có lẽ là khi cả học viện đang ngủ."

"Chi rứa mà dậy sớm vậy?"

"Chắc chắn là để khuấy động mọi thứ rồi! Giáng Sinh thì phải vui vẻ và chơi hết mình, đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ muốn xem họ trang trí thế nào thôi. Tôi chẳng mấy khi được hưởng Lễ Giáng Sinh cùng người thân."

"Thật tội nghiệp!" Edwin bật cười. "Nhưng mình cá cậu sẽ vui vào ngày mai, chỉ cần vài giờ đồng hồ ngắn ngủi và cậu sẽ biết một Giáng Sinh thực sự là thế nào."

Trong lúc Edwin dừng công việc để tán gẫu, Ivan đã tạo ra một cái lò sưởi mini bằng xốp đặt gần cửa sổ. Cậu nói:

"Nhưng trước hết, ta nên trang trí lại căn phòng. Mình thực sự không muốn thấy một căn phòng bừa bộn vào đầu tuần nghỉ lễ."

"Vậy thì đồ nghề trang trí..."

"Đây chứ đâu!" George lấy ra một cuộn giấy dài. "Nơ caro và bít tất, đúng chứ?"

"Thêm một cuộn dây đèn nhấp nháy nữa được không?"

"Ok có ngay!"

Sau vài phút thì George kéo từ trong giấy ra một cái nơ caro sặc sỡ chẳng giống gì caro cả và bốn cái bít tất tổ chảng xấu thê thảm trái ngược với tài năng hội họa của George, thậm chí cả Scott, Ivan và Edwin đều đồng thuận tự dùng tất của mình nhưng George cứ khăng khăng rồi gào thét như một thằng nhóc ranh nên bọn nó cũng đành thuận theo ý cậu, đúng là trọng lượng lời nói của ba người bỗng dưng thua một thằng đầu óc còn chưa dậy thì kia. Ngoài ra thì cậu ta cũng lấy ra dây đèn nhấp nháy theo yêu cầu của Scott, và không ai ngờ được thứ đó lại đem lại một hiệu quả bất ngờ. Nó phát ra ánh sáng mờ ảo như tia cực quang, chạy khắp cả căn phòng rộng 20 mét vuông, mà ngay trên đầu tụi nó đây là một lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời đêm cùng với sao trời, tạo cảm giác như thể tụi nó đang ở giữa vùng Bắc Cực để có thể nhìn thấy rõ những đường cực quang chạy dọc bầu trời vậy. Có thể nói đây là món duy nhất mà có vẻ phù hợp với Giáng Sinh - tiêu chí đơn giản mà rực rỡ.

Tụi nó chia nhau thắt mấy cài nơ kẻ caro quanh các cột chống giường và cửa sổ trong khi George treo mấy cái bít tất hết sức xấu xí đó lên trước tường và tròng cuộn đèn qua đống tất và treo một vòng quanh phòng. Chà, riêng về cái này thì cậu ta cũng làm gọn gàng phết đấy chứ!

Sau đó thì cả bọn kéo nhau xuống tầng trệt nơi mà bác bảo vệ mới bày những cây thông noel sống cỡ nhỏ cho những người ở lại trang trí phòng ốc. Bọn nhỏ quyết định chỉ dùng một cây thông cỡ nhỏ nên George đảm nhận vai trò mang cây thông lên phòng trong khi ba người còn lại lấy những cốc cacao nóng từ một chiếc bàn gần lối ra ký túc xá nam.

Khi quay trở lại phòng thì Ivan mới nhận ra rằng cây sống nên có thể chết vì cái không khí nóng ngột ngạt kinh hoàng của căn phòng sau khi trang bị những lò sưởi tự chế của cậu ấy, vì vậy mà cậu buộc phải mở hé cánh cửa sổ. Gió lạnh cắt da lùa vào phòng, nhưng chẳng thằng nào chịu đóng cửa mà cùng nhau sì sụp nhâm nhi cốc cacao.

Kết thúc công việc trang trí thì không khí trở lại vẻ ẩm đạm như thường, gió vẫn hú vang ngoài cửa sổ, và tiếng học sinh léo nhéo gọi nhau về phòng sau khi bữa tiệc. Sân trường trở nên vắng lặng rất nhanh, cùng với làn sương mù mờ đục bệnh hoạn có thể gây ảo giác. Tuyết vẫn rơi, và tôi thầm nghĩ có lẽ sáng mai sẽ có bão tuyết đây. Chúng tôi ngồi im lặng trong phòng mỗi đứa một việc: đứa thì đọc sách, đứa thì chế tạo, đứa thì ngủ, đứa thì lơ lửng quan sát và viết sách.

Và rồi, khi tiếng nhạc đêm Giáng Sinh vui vẻ vang lên, có lẽ đã khuya lắm rồi, bốn người cùng ngồi quây quần trong phòng cầu nguyện và hát cùng nhau thay vì lội qua bão tuyết để tới Đại sảnh như các học sinh khác dẫu rằng Học Xá chỉ cách ký túc xá nam chừng mười mét thôi. Cho tới khi tiếng nhạc kết thúc, cùng với một giọng nói trầm ấm và rất ư lãnh đạm của cô Hiệu Phó - Giáo sư Scorpion, vang lên để đọc bài diễn văn đêm Giáng Sinh, một thứ truyền thống nơi đây mà ở thế giới của Scott trước kia khó mà chứng kiến tận mắt. Sau một hồi khá lâu, khi học sinh đã về phòng, khách khứa đã vãn, thì lại tới bài diễn văn khác của Hiệu Trưởng Underwoods vang lên qua cái loa. Nhưng nó thực sự không tới nỗi quá dài.

Khi tiếng nói trên chiếc loa kết thúc, sân trường hầu như không còn một bóng người. Tuyết vẫn vậy, dù bóng tối đã giảm bớt đi màu trắng chói lóa thì tôi vẫn thấy rõ những mảng màu trắng đang phủ kín mặt đất, trùm lên những hàng cây bạch dương, trùm lên cả cái mê cung khổng lồ dưới đó, che khuất đi ánh sáng của những cột đèn lúc này đã dần yếu đi, tới một lúc nào đó sẽ tắt hẳn. Lúc này bọn nhóc ở độ cao 60 mét đây cũng gọi nhau đi ngủ. Chưa tới nửa phút sau, cả căn phòng đã chìm vào bóng tối, và dường như cả ngôi trường cũng đã chìm vào im lặng đáng sợ.

Sáng hôm sau... ôi chà, nắng đẹp quá nhỉ? Tôi thức dậy khá sớm so với một người già đấy nhỉ, mới chỉ tầm bốn giờ sáng mà thôi, vậy mà những tia bình minh đã dần lộ dạng nơi chân trời rồi. Mà, khi nào George gọi thì mình sẽ ăn sáng sau, còn trước mắt thì quay trở lại với những kí ức nào, hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top