Chương 12: Đụng độ bất đắc dĩ
Tân lịch, ngày 20 tháng 10 năm 292,
Sống yên ổn cả đời là một ý tưởng vô nghĩa và phi thực tế. Chúng ta không tìm đến tai họa thì tự nó sẽ tìm đến chúng ta.
Cuộc điều tra vậy mà lại bắt đầu sớm hơn tôi tưởng.
Ngày hôm sau, sau bữa trưa, như một thói quen mới có gần đây, Scott và George "như một cặp đôi" lại dạo bước quanh đồng cỏ phía sau trường và tiếp tục thảo luận về số phận đám Knifeleech. Lần này, có vẻ trong khi chìm đắm trong cuộc tranh luận, chúng nó đi khá xa so với Nhà Nghệ Thuật, thậm chí có thể thấy hàng rào giới hạn của khuôn viên ở ngay trước mắt. Lúc này quanh hàng rào không có ai, nhóm bảo vệ đang ăn trưa trên đỉnh đồi Shady, không bận tâm hai thằng nhóc đang tiến tới khu vực cấm. Bỗng George thét lên:
"Nhìn kìa, một con Knifeleech xanh kìa!"
Scott nhìn theo hướng cánh tay George chỉ. Đúng là có một sinh vật nào đó có hai càng và thân xanh lá đang bò vội vàng vào một lùm cây gần đó. Chẳng nghĩ ngợi gì, hai thằng trời đánh này liền chạy đuổi theo, nhưng bất thình lình, không kịp phản ứng gì, đất dưới chân cả hai sụp xuống, và Scott rơi xuống một miệng hố lớn. Tầm nhìn của nó chìm vào bóng tối, cho tới khi nó văng ra khỏi ống dẫn và cảm nhận được thân mình chạm đất. Mặt đất có chút ẩm ướt và có mùi mốc.
Một lát sau, một ánh đèn phát ra từ chiếc đèn ống dự phòng trong cặp sách của George.
"Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?" George ngơ ngác giơ cây đèn lên để nhìn rõ xung quanh.
Tụi nó đang đứng dưới một cái cống ngầm lớn như một cái hang khổng lồ, xung quanh là những cây rêu và cây dây leo rất dài chạy dọc đường hầm. Giữa lòng đường hầm là một dải nước nhỏ chảy sâu vào bóng tối. Quanh đây chẳng thấy cái thang nào để có thể leo lên cả.
"Có ánh sáng kìa!"
Scott chỉ tay về phía cuối đường hầm, nơi phát ra chút ánh sáng trắng mà nó kì vọng là từ trên mặt đất. Nếu nó đúng thì nơi đó gần với lối lên mặt đất nhất.
Hai đứa vọt chạy thật nhanh về phía đó, nhưng thay vì thấy ánh sáng từ mặt đất, ánh sáng đó lại từ những chiếc đèn sắt gắn trên tường. George nhìn xung quanh và ánh mắt cậu dừng lại ở một góc tối, ánh mắt đó đang dần chuyển sang sự kinh hãi. Đó là một con Knifeleech phát ra ánh sáng đỏ và đang hút máu cả một con gà to tường. George bước lùi lại, và nó vô tình đá phải viên đá khiến khắp căn hầm phát ra tiếng động cực lớn. Con quái vật dừng lại, nhìn quanh quất như thể đang xác định con mồi, rồi nó nằm bẹp xuống, không hề nhúc nhích.
Scott đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đám bầy nhầy màu đỏ máu bò ra từ sau ống nước bên cạnh, tuôn tới chỗ hai thằng này. George giật tay Scott gào to:
"Chạy! Chạy thôi! Chết giờ!"
Không cần đợi não ra chỉ thị, hai thằng nhóc ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh, sau lưng là cơn lũ quái vật đang đuổi sát sau lưng. Một con bỗng nhảy vọt lên áo George và nhăm nhe xẻ một đường ngang cái gáy cậu ta, Scott cũng chẳng cần nghĩ gì mà cứ thế rút con dao gỗ trong túi mà nó mới tạc được trong tiết học Nghệ thuật gần đây, hất văng con vật ra khỏi áo George. Kì lạ thay, con quái khỏe tới bất ngờ khiến Scott phải dùng nhiều lực hơn để hất nó ra. Ngay sau đó thằng nhóc lãnh hậu quả: nó mất đà và ngã khuỵu xuống, lộn mèo trên sàn mấy vòng, và đập đầu vào bệ gạch cứng. Đầu nó ong lên, và dù cố mở mắt để biết chuyện gì đang diễn ra, nó vẫn chỉ nhìn thấy một màu đen. Có lẽ đèn đã tắt.
Một ánh sáng màu xanh bật sáng từ một góc nào đó. George đã lại lấy ra chiếc đèn ống, soi tỏ khuôn mặt kinh hãi của cậu. Scott có thể nhận thấy cơn lũ kia đã ngừng lại, chất đống thành một đám bầy nhầy trước mặt. Nhưng rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng lạch cạch kì lạ, không giống tiếng động phát ra từ càng của đám đỉa. Và rồi, đám Đỉa Dao chợt toả ra xa khỏi chỗ hai đứa và có vẻ như đang vội trốn vào một đường ống.
Scott đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong khi những tiếng động vẫn phát ra đều đặn, ngày một rõ ràng. Nó quay lại và bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của George, cậu ta đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó xuất hiện trong bóng tối. Và rồi, một cái tay gai góc bám vào mặt đất, tiếp đó là một cái chân lông lá và đầy gai nhọn, rồi một sinh vật bước ra từ vùng tối. Khắp cơ thể sinh vật lạ đó, những chiếc gai tua tủa mọc ra, kéo ra rụt vào theo nhịp thở chậm một cách đáng sợ. Nhưng không chỉ có một con, đằng sau thứ vừa hiện diện là hàng chục những sinh vật giống như nó. Chúng trông thật cao lớn và gớm ghiếc với những chiếc răng sắc đang nhe ra và cả một cái lưỡi chẻ đôi đang thè ra thụt vào như con rắn. Chúng mặc những bộ quần áo te tua xơ mướp như giẻ lau nhà cỡ lớn, và đi một đôi ủng dính chắc vào chân. Những cánh tay của chúng dài với những ngón tay cũng cực dài và sắc nhọn như những mũi khoan tí hon. Từ sau lưng lũ quái vật kia mọc ra những chiếc gai sắc nhọn và thứ gì đó như những chiếc xúc tu màu đen, đang gạt phăng những con Knifeleech sang một bên.
Cả hai bên đứng đơ nhìn nhau một lát, và rồi đám quái vật rít lên một tràng âm thanh như tiếng kim loại cọ xát cực mạnh, tạo nên một âm vực chói tai và rợn tóc gáy. George gào lên:
"Nhím Quỷ đó! Chạy đi!"
Chẳng đợi Scott kịp nhận ra điều gì, một con Nhím Quỷ ngay lập tức bật thẳng tới, nhưng George đã nhào đến, đập thẳng ngọn đèn ống vào mặt con quái vật. Nó lảo đảo lùi lại, rít lên đau đớn trong khi những con Nhím khác lao về phía hai thằng nhóc. Scott vội vàng bật dậy chạy theo George, trong khi những âm thanh kia vẫn rít lên, vang vọng khắp đường ống ngầm. Nó có thể nghe thấy tiếng chân rầm rầm phía sau lưng, nhưng không như khi chạy khỏi đám Knifeleech, những con Nhím Quỷ này có vẻ chậm chạp hơn nhiều, nên chẳng mấy chốc hai thằng cao kều với tốc độ cũng tầm cỡ vận động viên điền kinh đã bỏ xa chúng.
Ngay khi trải qua nỗi lo với đám Nhím Quỷ thì thứ Scott đang lo ngại hiện giờ là không thể tìm được đường lên trên vì bọn nó đã chạy quá xa khỏi điểm rơi ban đầu, cả hai đều đã lạc lối trong ống ngầm. Nhưng cũng nhờ đèn đã tắt, bất cứ nguồn sáng nào từ bên trên cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. George lại lấy thêm một chiếc đèn khác từ trong cặp, giơ cao lên đầu để ánh sáng trải rộng khắp không gian. Tụi nó đang đi vào một khu vực rất lớn nhưng tối om với hàng chục đường ống từ khắp nơi đổ vào. Không có dấu hiệu một thứ gì nguy hiểm ở gần, hai đứa tiếp tục tiến bước về phía đường ống lớn nhất. Tụi nó cứ đi mãi, chầm chậm để không đánh động lũ quái vật đang ẩn nấp ở đâu đó trong cống ngầm - khu vực cấm và là địa bàn của đám quái vật trường Lostsliver. Một thời gian dài, chừng hai giờ đồng hồ đã trôi qua, hai thằng nhóc cứ thẳng tiến đi sâu vào những đường ống lớn nhất, mò đường bằng ánh sáng từ chiếc đèn ống của George, và có vẻ chúng đã dùng tất cả sự may mắn của cuộc đời chúng để khiến cho chuyến phiêu lưu này thuận lợi nhất có thể, bởi chúng không bắt gặp một con Nhím Quỷ nào khác mặc dù đôi khi chúng chạm trán vài con chuột to bằng một nửa con người hay đôi khi lại bắt gặp một bầy Knifeleech. Rất nhanh chóng, pin của chiếc đèn ống bắt đầu cạn, cũng là lúc Scott phát hiện một ánh sáng lẻ loi chiếu từ bên trên, và những chiếc thang...
"Lối ra kia rồi! Mau lên, đi thôi!"
Bọn nó tiến tới lối ra, nơi có những chiếc thang sắt gắn tường để leo lên. Nhưng khoảnh khắc Scott chạm vào tay vịn, một tiếng còi báo động hú vang cả đường ống ngầm, liền sau đó là tiếng rít khủng khiếp của đám Nhím Quỷ, và đèn khắp nơi bật sáng trở lại. Mặt đất chợt rung chuyển dữ dội, có thể nhìn thấy từ phía xa, một cơn lũ đang tràn tới. Có vẻ chúng nó đã vô tình kích hoạt hệ thống phòng thủ, và khoang chứa nước của ống ngầm đã được mở để cuốn trôi các mối đe dọa đang có ý định lên mặt đất.
George hét lên bằng một giọng the thé khác hoàn toàn bình thường, biểu hiện của sự sợ hãi cùng cực của cậu ta:
"Nhanh lên!"
Hai đứa lần lượt trèo lên thang và leo thật nhanh. Cánh cửa nối phía trên dần đóng lại. Scott bấn loạn, vội leo nhanh hết mức có thể, nhưng những tia sáng cuối cùng đã tắt sau khi cánh cửa sập lại. Chợt từ phía dưới, giọng George vang lên với một âm vực kì lạ:
"Tequirunbr!"
Lập tức cánh cửa trên đầu hai đứa nó bị bật bay lên, tung khỏi bàn lề, từng đứa phóng ra từ miệng hố, nhảy lên mặt đất, nhưng chưa cho phép bản thân được thở, hai thằng vội vã hè nhau kéo cái nắp lại và đóng chặt cái hố. Một tiếng uỳnh vang lên ngay khi bọn nó đóng được cái hố lại. Lúc này cả hai mới ngã vật ra bãi cỏ và thở phào. Scott thở hồng hộc hỏi George:
"Cậu... vừa nói... cổ ngữ Fabret à?"
"Cái gì?"
"Cổ ngữ Fabret, một cổ ngữ... từng được các phù thủy tạo ra... để sử dụng thần chú. Chúng ta đã học trong lớp Cổ ngữ đấy."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, từ đó có nghĩa là 'Mở ra'... Nhưng, chẳng phải cổ ngữ Fabret đã bị lãng quên từ hàng triệu năm trước rồi sao?"
"Chà, cũng không ngờ cậu chú tâm tới vậy trong buổi học Cổ ngữ đấy." George phì cười, và Scott cũng cười theo.
"Vậy...," Scott bắt đầu nhìn quanh quất và thấy tòa tháp phía xa xa. "Chúng ta không đi xa lắm nhỉ?"
"Ờ thì, có lẽ vậy?" George cũng nhìn xung quanh.
Chúng nó đang ngồi trên cái nắp cống vừa thoát ra, và kì lạ ở chỗ hàng rào ngăn cách Rừng Cấm và khuôn viên trường lại ở trước mặt nó, sau lưng là một khu rừng...
"Chờ chút, chúng ta đang ở bên ngoài khuôn viên trường đúng không? Đúng hơn, sát với Rừng Cấm..."
Scott chưa nói dứt câu, một tiếng rú kinh hồn vọng ra từ Rừng Cấm, những đàn quạ đen lao thẳng lên trời khi bị đánh động bởi âm thanh khủng khiếp ấy, và rồi hai cái xúc tu đen sắc nhọn lao ra từ Rừng Cấm, tiếp đó là hai con Nhím Quỷ đang lao thẳng tới hai con mồi "dù gầy gò nhưng xương hãy còn giòn lắm" bằng tứ chi của chúng.
Không có tới một giây nào để nhận ra vấn đề, ngay khi nghe thấy âm thanh kia thì George đã ngay lập tức kéo Scott bật dậy, hốt hoảng lao nhanh về phía hàng rào. Nhưng Scott chợt cảm nhận được một xúc tu đã bám lấy vai mình. Tưởng như đã chết chắc, nó chợt nghe thấy hai tiếng "xoẹt xoẹt", một mảnh xúc tu bị cắt hất thẳng tới trước qua khóe mắt nó, tiếng gào đau đớn của con Nhím vang vọng sau lưng, nhưng nó không có thời gian mà quay lại nhìn, chỉ bật nhảy phóng qua hàng rào với George.
Cả hai ngã cái uỵch ra nền cỏ, hốt hoảng kéo nhau đứng lên. Không có ai ở đây cả, những người vệ binh luôn canh gác quanh đây đi đâu mất rồi? Quay lại nhìn sau lưng thì sau hàng rào không hề có một con quái thú nào, mọi thứ vẫn trông rất thanh bình một cách bất thường. Bọn chúng tiếp tục ngó quanh tìm kiếm sự hiện diện của một ai khác, nhưng có vẻ lũ nhóc này đã chạy tới tận rìa xa nhất của thảo nguyên, ở nơi mà những người bảo vệ đang vừa nghỉ trưa vừa canh gác trên đỉnh đồi Shady chỉ còn là những dáng hình tí hon dưới cái ô xanh khổng lồ. Dù vậy để an toàn nhất, bọn chúng cúi rạp người mà lẩn trong những luồng cỏ cao, hướng về cổng đá vào khuôn viên. Tuy nhiên, khi gần tới tháp Thiên Văn, chúng chạm trán người mà chúng không muốn gặp lúc này nhất.
"Linda... Nhím Quỷ... lũ Knifeleechs truy sát tụi tôi...," Scott thở hổn hển phân bua.
"Không phải chính các cậu mới là người đuổi theo chúng sao?"
"Chúng tôi chỉ vô tình rơi xuống cái hố dẫn tới ống ngầm của trường thôi mà..."
"Đáng ra các cậu phải báo cáo ngay cho các giáo viên chứ không phải đuổi theo một con Knifeleech, phải không? Tôi đã thấy các cậu xâm nhập khu vực cấm qua cửa sổ từ phòng Nghệ thuật."
"Ờm, có vẻ đúng..."
"Và hẳn cậu vẫn nhớ quy định của trường chứ?"
"Giờ này còn quan tâm gì tới quy định nữa?" George nằm vật ra đất, cằn nhằn. "Chỉ là không xâm phạm các khu vực cấm như Rừng Cấm, tầng hầm cuối, và..."
"...Và phía sau đồi Shady và ống ngầm của trường, phải không?" Linda tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Các cậu biết nhà trường đưa ra quy định cấm xâm phạm ống ngầm để làm gì rồi mà, đấy là nơi ngăn cách những sinh vật như Nhím Quỷ khỏi nhà trường. Từ lâu những sinh vật này đã phá phách trường, và nhà trường phải đưa một khế ước là cho chúng tự do bên dưới ống ngầm miễn là không đụng chạm gì tới trường, và hơn nữa..."
"Thôi thôi, mình nghe đủ rồi, cảm ơn!" George gắt gỏng. "Nhưng tụi mình chỉ vô tình rơi xuống một cái hố dẫn đến ống ngầm thôi, chỉ là vô tình thôi!"
"Nhưng chẳng phải có những thang để leo lên sao? Bất cứ nơi nào gần những cái hố cũng có những lối thoát như thế. Các cậu đã phải thấy rồi chứ? Hẳn các cậu đều đã đi tìm lũ quái vật đó thay vì thoát khỏi ống ngầm ngay từ ban đầu. Hành động của các cậu đều hết sức ngớ ngẩn chỉ vì thiếu hiểu biết! Mình sẽ báo cáo chuyện này tới các giáo viên!"
Và Linda quay đầu trở lại trường.
Hai thằng còn lại nhìn nhau, mặt bơ phờ.
"Nè, quả thực phụ nữ vẫn là giống loài khó hiểu bậc nhất nhỉ? Mới sáng hôm qua cô ấy còn không báo cáo vụ việc bất thường của cậu, mà hôm nay đã "trình lên huyện" về một tai nạn hy hữu."
"Tôi lại nghĩ cô ấy đang lo cho tụi mình thì đúng hơn. Cống ngầm là một nơi rất nguy hiểm, mới nãy chúng ta còn suýt "bay màu" thật chứ chẳng đùa. Linda nổi đóa như vậy là đúng rồi."
"Mà thôi, kệ vậy, kiểu gì cũng bị cấm túc thôi."
Tối hôm đó, bữa ăn của Scott diễn ra như bình thường, nhưng người bên cạnh nó thì không như vậy. Cái biểu cảm như thể mọi món ăn đều khó nuốt, như thể nỗi lo với việc bị cấm túc đã ảnh hưởng tồi tệ đến vị giác của George. Rõ ràng bọn nó đều biết, nếu bị cấm túc ở học viện Lostsliver đồng nghĩa với việc phải đi làm một số nhiệm vụ cùng bác bảo vệ, ví dụ như việc quét dọn sân trường và các khu hành lang còn có vẻ dễ thở dù cũng chẳng dễ gì khi phải đi kiểm tra tới gần hai chục cái hành lang, leo gần mấy nghìn bậc cầu thang hay chu du khắp ngôi trường rộng hơn 5km vuông này; nhưng thật kinh khủng khi phải nghĩ tới việc đi tuần trong Rừng Cấm, qua cái trải nghiệm hồi chiều thì bọn nó đã rõ cái thứ gì đang ẩn nấp trong Rừng Cấm rồi.
Dù vậy, khi đẩy đĩa thức ăn vẫn còn vài cọng rau ra xa, chúng nó vẫn không thấy có động tĩnh gì từ giáo sư Scorpion - người đưa ra các lệnh cấm túc đối với những học sinh phạm lỗi nặng trong quy định của trường. Nhưng bọn chúng không có cơ sở nào để biết chắc chắn chúng có qua nổi chuyện này không.
Sau đó, Scott và George kéo nhau về phòng như bao ngày, chỉ khác là nét mặt hai thằng này đã giãn ra ít nhiều. George nằm vật lên giường thở phào, còn Scott thì thở dài.
"Không thể hiểu nổi!" George tỏ vẻ như vừa bình an vô sự bước qua tận thế, và với lấy một cuốn sách. "Quả nhiên chỉ là dọa, nhưng mà, mình thực sự cảm thấy sợ hãi trước một Linda tức giận như vầy."
"Quả thực tôi cũng khá hãi hùng thật. Nhưng mà, cậu có nghĩ phía sau hàng rào có gì đó không ổn không? Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng quái thú chỉ ở trong Rừng Cấm, nhưng những gì chúng ta thấy đã chứng tỏ phía sau hàng rào chỉ là ảo ảnh, có thể có hàng tá những con quái thú chỉ đang thở ngay sau hàng rào, chờ một kẻ xấu số nào đó bước sang phía bên kia lằn ranh. Và, quái thú hoạt động trong ống ngầm, nhưng rõ ràng nó còn thông với một số khu vực bên trong hàng rào, chúng có thể lên đây bất cứ lúc nào..."
"Thôi nào, đừng bận tâm nữa, một ngày mệt mỏi rồi, ta nên đi ngủ thôi." George ném cuốn sách vào đầu Scott và vỗ vào thành giường.
Hai đứa nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ. Cửa sổ vẫn mở, khí lạnh tràn vào nhưng Scott vẫn chẳng buồn đóng vì vẫn đang vui sau khi may mắn thoát tội. Có lẽ Linda cũng thấy thương hại cho chúng nó mà không báo lại cho các giáo viên? Nghe đúng thật nực cười, bởi một người với dáng vẻ đúng chuẩn học sinh ưu tú như Linda mà bỏ qua một hành vi vi phạm luật lệ cực kì thậm tệ như này thì có trời mới biết tại sao. Dù vậy, sau cả ngày nặng nề, Scott cũng phải bỏ cuộc trước cơn buồn ngủ ập tới.
Hai tuần nữa thôi là tới Halloween rồi. Kể từ cái ngày hai thằng nhóc thuộc hội "những người anh em thiện lành" kiêm "chuyên gia tai họa" tên Scott và George thoát khỏi cống ngầm và thoát luôn lệnh cấm túc từ cô Scorpion, hai thằng này vẫn quyết định không hé răng nửa lời với bất cứ ai về những gì chúng thấy dưới cống bởi chúng biết cô bạn Linda đã cho chúng một cơ hội sống hiếm hoi và chúng phải biết tận dụng điều đó.
Hơn hết, chúng vẫn chưa nói cho ai biết về cái hố thỏ đã dẫn tới tai nạn tình cờ đưa chúng tới tầng sâu hơn của học viện Lostsliver. Tất nhiên hai thằng này đã tới kiểm tra cái hố, nhưng mà chẳng còn "hố" nào ở đó cả, tất cả những gì chúng tìm được là một cái ổ gà sâu 10cm có bán kính bằng một bàn tay nằm cách xa đường ống dẫn hai đứa xuống cống ngầm cả nửa cây số. Scott phỏng đoán rằng một ai đó, có thể là một giáo viên chăng, đã tìm thấy cái hố này và lấp nó đi rồi. George thì lại nói đường ống đó chỉ mở ra theo ý muốn của đám sinh vật sống dưới cống ngầm, và tất nhiên cái ý tưởng này ngớ ngẩn là rõ rồi. Chung cuộc, cuộc điều tra của hai đứa dừng lại chỉ sau nửa ngày phóng thích trí tưởng tượng tuyệt vời của chúng để nghĩ ra đủ cách khiến cho một cái hố có thể biến mất sau một ngày.
Về phía Linda thì không hề thấy cô bé có động thái gì là muốn làm lành với hai thằng kia, ý tôi là, bản thân hai thằng này sai mà chúng lại cho rằng Linda cứ nhặng xị cả lên, chẳng phải như thế là quá bất công và cũng quá trẻ con sao? Sửa lại nào, chính xác thì hai thằng này không có động thái muốn làm lành với Linda, và cô bé cũng từ mặt bọn chúng suốt ba ngày tiếp theo. Nhưng không gì là mãi mãi, việc Linda một lần nữa phải "đối mặt", chờ chút, tôi có đang nói quá không nhỉ? À, Linda một lần nữa phải nói chuyện lại với George và Scott sớm thôi. Và không gì là mãi mãi, hậu quả của việc che giấu thông tin của hai thằng nhóc này cũng sớm xảy ra thôi.
Vào ngày thứ tư, Scott có thể nhận thấy những tiếng bàn tán xôn xao từ khắp nơi trong căn phòng học rộng lớn. Với thính giác như thị lực, 20/10 tất nhiên rồi, Scott nghe rất rõ nội dung của những tiếng bàn tán này. Ở một góc phía cuối phòng học...
"Nè, mấy hôm trước trong giờ học thể dục ấy, mày có nghe thấy tiếng kim loại kêu ở đâu đó không?"
"Hả? Thì chắc là cái xà rung lên khi có thằng cha nào đó đập đầu vô đó thay vì nhảy qua nó mà, không phải sao?"
"Không, tao không nói về vụ đó. Ý tao là, âm thanh của kim loại cọ xát vào nhau ấy."
"Máy khoan hay máy cưa gì đó? Nhưng mà chúng phát ra từ đâu?"
"Dưới mặt đất. Tao không nghĩ mình đã nghe nhầm đâu..."
"Mày không nghe nhầm đâu! Tao cũng nghe thấy âm thanh đó!"
"Mấy cậu có thể yên lặng đi được không?"
Còn ở một góc bên này...
"Ê này Alice, cậu có nhận thấy nguồn nước trong nhà tắm chung gần đây có gì lạ không? Kiểu như, có mùi lạ ấy?"
"Mùi của carbon và chloride, nói cách khác, những tạp chất dư lại sau quá trình lọc nước, thông thường thôi mà."
"Ngoài những cái đó ra thì sao?"
"Ừm... chắc là màu? Màu của nước đôi khi chuyển xanh và đỏ khá ghê, nhưng mà sau đó bình thường lại ngay. Mình không bận tâm nhiều về chuyện đó."
"Mình đoán rằng có gì không ổn đang xảy ra với hệ thống lọc nước của trường. Mà cậu có báo chuyện này lên các giáo sư không?"
"Chỉ xảy ra một vài lần và không có tác hại gì nên mình không nghĩ cần thiết phải báo cáo cho Nhà trường."
Scott nhận thấy nó đang căng thẳng. Tất nhiên rồi, tới cả cậu bạn George Normal đang học lớp Văn Học ở phòng học kế bên cũng đang căng thẳng chả khác gì Scott khi mà bên tai cứ lao xao tiếng bàn tán về đủ loại hiện tượng liên quan đến cái hệ thống ống ngầm mà mới hôm trước hai thằng nhóc này chu du trong đó mà.
Ngay sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, hai thằng này ngay lập tức nhốt mình trong phòng, quyết định bỏ luôn cả bữa trưa. Chúng im lặng nhìn nhau một lát... khoan khoan, có mùi sai sai ở đây. Hai thằng này nằm lên hai chiếc giường đối diện, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Cậu có cảm nhận được cái cảm xúc này không?"
"Có."
"Ừm."
"Chúng ta nên tự thú không?"
"Tự thú là sao? Cậu đang nói gì vậy?"
"Chẳng phải cậu đang hỏi tôi có cảm thấy tội lỗi vì giấu đi cái vụ cống ngầm sao?"
"Không, không, cậu hiểu sai ý mình rồi. Mình muốn hỏi rằng cậu có thấy phấn khích vì chỉ bản thân chúng ta biết về bí mật tăm tối này của học viện Lostsliver, đúng không?"
"Tôi không nghĩ chỉ có chúng ta biết đâu. Chính xác hơn, thông tin về hệ thống cống ngầm nằm trong nội quy trường mà. Chúng ta không được phép xâm nhập khu vực đó, đúng không?"
"Dù chỉ là vô tình? Chỉ là vô tình thôi mà Scott, chỉ là số phận ép chúng ta phải khám phá cái khu vực đó thôi!"
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn nghĩ nên báo cáo chi tiết. Tôi không muốn ai khác vô tình rơi xuống cái nơi chết tiệt đó nữa! Rủi mà có người chết thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình đâu!"
"Nhưng mà chúng ta đã dò từng mét vuông của đồng cỏ rồi mà, rõ là cái hố đã biến mất, sẽ không ai gặp phải tai nạn như chúng ta nữa đâu."
"Hẳn là vậy. Nhưng mà, không chỉ trong cống ngầm, đám Nhím Quỷ vẫn còn trong Rừng Cấm, và cái hàng rào đó, tôi không nghĩ chúng đủ tốt để chặn một cuộc tấn công từ cái đám quái vật đó đâu. Chúng ta nên cảnh báo..."
George ngắt lời Scott ngay lập tức:
"Thứ nhất, đám quái vật trong Rừng Cấm thì ai cũng biết. Thứ hai, hàng rào ma thuật chỉ có thể bị phá vỡ bởi một người biết dùng ma thuật cấp cao hoặc Dị Năng đủ mạnh, cỡ cụ Underwoods ấy. Thứ ba, cậu nghĩ nói cho mọi người về đám quái vật lúc nào cũng trực chờ sau hàng rào thì sẽ giải quyết hay ngăn ngừa được điều gì à? Cậu chỉ khiến mọi người hoảng loạn và ngay sau đó mọi nơi trong trường sẽ chìm đắm trong không khí sợ hãi, không phải sao?"
"...Ừm, cậu nói đúng."
"Vậy nên, cứ thoải mái đi, không việc gì phải lo cả. Chúng ta vẫn nên tiếp tục tận hưởng cái đặc quyền được biết những bí mật đen tối của trường trong khi mọi người cứ loạn cả lên vì mấy cái dấu hiệu kì lạ trong khi chúng ta chắc chắn sẽ luôn an toàn..."
George đang huyên thuyên thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Hử? Giữa trưa rồi mà vẫn có người thích làm phiền giờ nghỉ của người khác nhỉ? Sở thích mới lạ à? Tha cho tôi đi mà..."
George chậm rãi lê từng bước ra cửa phòng trong khi tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.
"Thưa quý khách, nếu có vấn đề thì liên hệ qua số..." George vừa mở mồm than vãn thì đột ngột im lặng, trố mắt nhìn thẳng vào người đối diện. "L-L-Li-Linda?!!"
Scott nhổm người dậy để thấy George đang lắp bắp trước một Linda Pennyweather đứng trước cửa, khoanh tay trước ngực trong khi đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào George. George vội vàng lùi lại trong khi Linda bước vào phòng và chỉ dùng chân đã đóng sầm cánh cửa sắt siêu nặng sau lưng.
"Tất cả là lỗi của các cậu!"
Hừm, Scott biết mà, không cần phải nói điều đó ra lần nữa đâu.
"Bình... bình tĩnh nào Linda! Mình biết là lỗi của chúng mình khi giấu cái chuyện này, Scott cũng nói tụi mình sẽ tự thú..."
"Cậu bị ngốc à! Mình đã vất vả giấu đi cái chuyện này khỏi các giáo sư rồi đó, và cậu thì muốn tự thú sao?"
"Không, ý mình là... ừm, mình nghĩ cậu nổi giận vì tụi mình không chịu xin lỗi đàng hoàng và cũng không dám tường thuật mọi việc cho các giáo sư..."
"Vế đầu của cậu thì đúng rồi, mình vẫn chưa nhận được lời cảm ơn hay xin lỗi nào ba ngày rồi đó."
"Tụi tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra mớ lộn xộn này và cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã không báo cáo cho giáo sư Scorpion về vụ việc lần này." Scott quỳ xuống trên hai đầu gối, một tay cũng túm đầu George nhấn xuống, cố gắng bày tỏ hết mức sự hối lỗi của tụi nó. "Nhưng mà, tôi muốn hỏi, ý của cậu là sao khi nói tất cả là lỗi của chúng tôi?"
Mặt Linda mới nãy đã giãn ra khi George đánh lạc hướng cô sang chủ đề khác, nhưng bây giờ 'báo thủ' Scott Walson lại gợi lại chính cái lí do khiến Linda tìm lên tận phòng hai thằng này. Khuôn mặt cô đanh lại và giọng nói giận dữ lại vang lên:
"Chỉ vì cố giấu chuyện của các cậu, lại còn gặp các cậu ở phía sau đồi Shady mà giờ mình bị cả ký túc ghép cặp với cả hai đứa ngốc các cậu rồi đó!"
"Hả?" Hai thằng vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Não chúng đang bị quá tải một chút.
"Cái gì mà 'Nữ sinh may mắn hẹn hò với hai chàng trai nổi bất nhất năm nhất, trong đó có một mĩ nam quốc dân với sở thích bệnh hoạn và một con Quỷ trong lốt Minder cấp 1', thật nhảm nhí hết sức!"
"Hê hê, tụi mình là nam sinh nổi bật nhất năm nhất cơ á?" George vừa gãi đầu ngượng ngùng vừa cười như một thằng đần, tới mức Scott phải vỗ một cái vào đầu cậu ta.
"Đó không phải là vấn đề, chúng ta đang nổi bật vì một đống tiếng xấu đấy!"
"Ừm, nghĩ lại thì mới thấy lạ, sở thích bệnh hoạn ư?"
"Chắc là chuyện cậu thường khoe với mọi người về những kiệt tác của cậu trong lớp Sinh học?"
"Ý cậu là đám sinh vật mà mình tạo ra ấy hả? Chỉ là minh họa 3D thôi mà?"
"Cơ mà... hình như sinh vật Surrealism toàn một đám quái vật?"
"Vậy vẫn chưa đủ để nói rằng mình có sở thích bệnh hoạn được!"
"Và thêm đó, một con Quỷ trong lốt Minder cấp 1 ư? Vậy là không ai tin cái phân loại của trường à?"
"Có vẻ là như vậy..."
"Các người có thực sự hối lỗi không đấy?"
Giọng nói lạnh tanh nồng nặc sát khí lại cất lên từ miệng Linda.
"Trời ạ, lạc đề mất rồi!"
Scott khẽ kêu lên rồi lại quay lại, nói bằng cái giọng mà nó cho rằng thể hiện sự thành khẩn tuyệt đối của tụi nó:
"Tụi tôi thành thật, chắc chắn là vô cùng thành thật xin lỗi cậu vì đã khiến cậu vướng vào mấy cái tin đồn nhảm này, nhưng mà cứ bình tĩnh đã nào. Đó chỉ là lời đồn vớ vẩn thôi, bản thân cậu biết điều đó mà, nên đừng bận tâm..."
"Sao cậu có thể nói là không bận tâm được chứ?" Linda vẫn thét lên trong cơn thịnh nộ. "Việc bị gán ghép vô lí như vậy đối với con gái là một vết nhơ của tuổi thanh xuân đấy! Mình lại còn bị đám bạn cùng phòng trêu chọc không ngừng nữa chứ, thật là tức chết đi được mà!"
Hai thằng nhóc cứ quỳ gối nhìn Linda dậm chân cay cú, tiếp tục nghe thêm lời sỉ vả từ cô bé. Ít nhất thì tụi nó biết được cô ấy không giận vì tụi nó không tự thú với các giáo sư, nhưng mà tới cả lí do tức giận cũng có phần kì cục (tất nhiên là đối với hai thằng không não này), cho thấy một dấu hiệu tụi nó có thể dễ dàng làm lành với cô bạn và xử lí cái vụ tin đồn (tất nhiên đó là tụi nó tưởng vậy).
"Vì mình đã giúp các cậu trót lọt thoát lệnh cấm túc, nên các cậu phải giúp mình xử lí cái tin đồn!"
"Tất nhiên rồi thưa quý bà." George lại nở một nụ cười, biết rằng Linda đã nguôi giận phần nào rồi.
"Vậy cậu muốn tụi này xử lí thế nào đây?" Scott lên tiếng hỏi trước khi nghĩ và nó ngay lập tức nhận ra mình vừa hỏi ngu.
"Các cậu tự nghĩ cách đi. Trong khi mình phải che giấu thông tin và còn bịa ra lí do các cậu mất tích suốt cả chiều thì các cậu lại phiêu lưu trong khu vực cấm đó, vậy thì bây giờ cậu lại đòi hỏi mình phải tự nghĩ cách xử lí cái vấn đề này sao?"
"Không, ý tôi là, cậu muốn vấn đề này kết thúc như thế nào? Không ai còn biết tới nó hay đơn giản là hóa giải hiểu lầm?"
"Tùy các cậu."
"Hay là biến tin đồn thành sự thật cho nhanh... Ui da!"
George chưa kịp nói hết cái sáng kiến tệ nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra thì đã bị Scott kí đầu một cú đau điếng.
"Cậu ấy đang muốn tránh cái tin đồn về việc hẹn hò vớ vẩn với hai tụi mình đó, cậu định làm mọi chuyện tệ gấp vạn lần hả?"
Hai thằng nhóc liền lao vào nhau đánh vật trước mặt cô bạn đang đứng như trời trồng. Tôi có thể nhận thấy rất rõ, mặt Linda đã chuyển đỏ tự bao giờ, ngày càng đỏ, không phải vì giận mà là vì xấu hổ, chắc chắn là như vậy.
"...Thôi được rồi, mình sẽ tự nói lại cho họ vậy, nếu các cậu muốn giúp thế nào thì tùy, tin đồn rồi cũng biến mất nếu như chẳng có gì xảy ra giữa tụi mình thôi."
Linda quay lưng đi, ý định trốn tránh gần như có thể đọc như một cuốn sách, và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng của hai thằng đần lúc này đã dừng vật lộn.
"Diễn hay lắm Scott! Linda bỏ qua vụ này cho chúng ta rồi"
"Tôi không có diễn kịch gì cả, và dẹp ngay cái sáng kiến tệ hại của cậu đi. Chúng ta vẫn cần giải quyết tin đồn cho Linda nên làm ơn suy nghĩ thấu đáo một tí đi!"
"Cơ mà, mình có thể tận dụng năng lực diễn kịch này của cậu đấy, một sáng kiến mà chắc chắn không ảnh hưởng gì tới Linda mà còn dễ dàng bẻ lái dư luận!"
"Đã nói là tôi không diễn kịch... mà thôi, cứ nói đi."
"Giả gay."
"Hả?" Scott không tin vào tai mình.
"Giả vờ như hai đứa mình là một cặp đôi đồng tính luyến ái, như vậy thì Linda chắc chắn không thể nào hẹn hò với tụi mình, đúng không? Và tin đồn cứ thế mà bay màu thôi."
"Chính xác thì, dư luận sẽ nhắm vào hai đứa mình chứ không phải Linda. Ừm, cậu nói đúng, đây là một sáng kiến có thể dễ dàng bẻ lái dư luận, đổi hướng mục tiêu về phía tụi mình..."
"Đó, thấy chưa, một khi mình đã dùng não thì mọi thứ có thể dễ dàng giải quyết ngon ơ... Ui da!"
"...nhưng mà tôi không có nói là tôi đồng ý giả vờ yêu đương đồng tính với cậu, đồ đần ạ."
"Vậy thì thử nêu sáng kiến của cậu đi! Xem có hay hơn của mình không nào?"
"Cứ như thường thôi, đính chính trực tiếp với bọn họ."
Và một tuần sau, mọi thứ đã được giải quyết. Đích thân Scott, mặc kệ George chê bai hướng giải quyết của nó, với cái bộ mặt nghiêm túc nhất cuộc đời nó, gõ cửa phòng ký túc của Linda và đính chính rõ ràng với những người trong phòng, rồi trở về cuộc sống học sinh bình thường như chưa có gì xảy ra. Quả như nó dự đoán, chỉ một tuần là quá đủ để lời đính chính lan rộng và giải quyết gọn gàng vấn đề của Linda. Cũng may là họ đều đang ở trong môi trường nội trú, tức là tin đồn dễ dàng lan nhanh và cũng dễ dàng kiểm soát chỉ bằng một lời đính chính. Nghe vậy mà không phải vậy, sự nghi ngờ vẫn chẳng hề giảm được phân nào, nhưng ít nhất thì Linda đã quay trở lại trò chuyện như thường với tụi Scott, chứng tỏ rằng cô đã không còn bị làm phiền nữa rồi.
Sau vụ việc đó, Scott và George đang dần ý thức rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa nó với cô bạn - một nhóm bạn thân nhưng chắc chắn không vượt quá tình bạn, và chúng đã tự thề rằng sẽ không để mấy tin đồn thất thiệt kia phá hỏng mối quan hệ này. George thì phục Scott sát đất, còn Scott thì than ôi, vì quá căng thẳng khi nó một mình trực tiếp đối đầu với nguồn cơn của tin đồn - một đám con gái - dẫu rằng ngay khi nó xuất hiện trước cửa phòng đã khiến đám kia sợ hãi giữ khoảng cách mấy mét với thằng nhóc, dù nó đã kiềm lại chứng sợ con người trong suốt quãng thời gian nó giải thích ngọn nguồn câu chuyện (tất nhiên không đề cập tới sự cố dưới cống ngầm) tưởng như dài cả thế kỉ, nó vẫn lên cơn ốm nặng, nằm lì trong Bệnh Xá vài ngày trong khi ngẫm nghĩ lại ý nghĩa của thế giới này.
Ha, đọc lại đoạn này tôi mới nhận ra rằng bản thân mình cũng đã kì vọng một drama đáng để hóng lắm chứ. Tôi đã mong chờ Scott và thằng bạn siêu may mắn kia sẽ đâm đầu xuống cái nơi đáng nguyền rủa đó để giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ chứ, biết đâu tụi nó khám phá cái bí mật nguy hiểm nhất Lostsliver mà sẽ khiến cả trường khốn đốn cuối năm học này đấy! Ai ngờ mọi thứ giải quyết nhanh chóng quá, tôi dù có trưởng thành tới đâu hay cố suy nghĩ trẻ thơ nhất có thể cũng chẳng thể hiểu suy nghĩ của đám nhóc này bị cái gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top