Chương 10: Cái kim trong bọc...

Tân lịch, ngày 12 tháng 10 năm 292,

Vụ việc của Scott có vẻ vẫn chưa nguôi.

Gần hai tuần sau đó, Scott được gọi lên khu giáo viên để uống thuốc theo định kì. Có vẻ các giáo sư đã làm việc hết công suất để cứu sống nó và mọi người khỏi một hiểm họa có nguy cơ rất khủng khiếp. Từ giờ trở đi, khoảng mỗi hai tuần một lần, giáo sư Mornice sẽ bào chế một loại thuốc khá phức tạp để kiểm soát năng lực của nó. Hoặc thằng bé phải tự kiểm soát, hoặc các giáo sư sẽ đảm bảo năng lực không bộc phát lần nào nữa, tránh nguy cơ nó có thể nổ banh xác bất cứ lúc nào. Tất nhiên phương án thứ hai là khả thi nhất rồi, nên Scott đành chịu theo vậy.

Nhưng mà, cho dù có uống thứ thuốc đó, bản thân Scott vẫn còn thấy lo lắm. Chuyện là, sau khi Scott uống liều thuốc đầu tiên trước mặt các giáo sư trong đó có cả thầy Underwoods, họ đều tỏ vẻ cực kì quan ngại và căng thẳng khi cô Scorpion kiểm tra cấp độ của Scott bằng chiếc bật lửa kia. Không ngoài dự đoán, họ chẳng thể thở phào nhẹ nhõm đi chút nào. Cỏ bảy lá màu đen ấy vẫn bao lấy huy hiệu trường trên ngực áo thằng nhóc, chỉ có biểu tượng trăng lưỡi liềm đã biến mất. Các giáo sư thì còn lo lắng lắm đấy, nhưng tôi nhận thấy nét mặt cụ Underwoods đã dãn ra rất nhiều khi không còn thấy biểu tượng mặt trăng nữa.

Tiếp đó, ngay buổi sáng ngày tiếp theo kể từ khi nó uống đơn thuốc đầu tiên của cô Mornice, một tờ thông báo mới đã xuất hiện trên bảng tin ở chính giữa Học Xá. Y hệt cái hồi thông báo phân loại và xếp lớp Dị Năng, hàng chục học sinh vẫn chen nhau cố đọc cho được tờ thông báo kia. Phản ứng của mọi người đều chỉ là một cái thở phào và sau đó là lặng lẽ rời đi, chẳng nói một lời nào cả, lại càng khiến người chưa đọc thấy tò mò hơn. Scott cũng là một trong số đó, và khi nó đã tới sát được cái bảng tin, chỉ một dòng chữ duy nhất chình ình trên tờ giấy trắng đó:

"Thông báo: Các giáo sư đã thành công phân cấp cho học viên năm nhất Scott Walson, mã số 173119, khóa 167:

Cấp độ: 1;

Dị Năng: Tâm Năng; Loại Dị Năng: Phi tự nhiên;

Lớp học Dị Năng: Không cần tham gia bất kì lớp học Dị Năng nào."

"Vậy là nhà trường đã giấu nhẹm đi cái cấp độ thực sự của cậu rồi ha." George nói vậy khi Scott kể lại cho cậu ta về tờ thông báo trong giờ nghỉ trưa.

"Ừm, có vẻ các thầy cô đều sợ rằng, nếu mọi người biết tôi là một Sát Năng với thứ sức mạnh có thể đưa cả trăm người xuống mồ trong tức khắc và đồng thời có thể chết bất cứ lúc nào như một quả bom hẹn giờ này thì họ sẽ luôn lo sợ tính mạng của mình và đối xử với tôi như một con quái vật chăng?"

"Cơ mà, mọi người đều biết về sức mạnh bí ẩn đó sau khi xem buổi phân loại rồi mà? Tại sao lại là Tâm Năng? Tại sao lại là cấp độ 1?"

"Có thể cấp 1 thể hiện tôi hoàn toàn được nhà trường kiểm soát năng lực và không thể sử dụng để gây hại gì?"

"Cơ mà vẫn khó chấp nhận được, với cái thứ sức mạnh hiển hiện ra đó, lại còn điều khiển được cả cụ Underwoods, thì cũng phải ít nhất là cấp 5 trở lên!"

"Còn về vụ Tâm Năng thì, có vấn đề gì sao?"

"Trong giới Dị Nhân thì cũng có những Dị Năng hiếm đó chứ, ví dụ như Tâm Năng là một điển hình. Đó là dạng Dị Năng có thể tác động lên người khác thông qua suy nghĩ, không cần bất cứ vật dẫn nào. Nếu cậu sở hữu Tâm Năng, hoặc cậu ở cấp độ 1 hoặc luôn ở cấp độ 5, vì Tâm Năng cực kì khó kiểm soát và cũng vô cùng nguy hiểm đối với nhân loại. Cứ thử tưởng tượng một kẻ điên sở hữu Tâm Năng, hắn có thể giết bao nhiêu người khi lên cơn chứ? Con số chắc chắn không dưới một trăm!"

"Đúng là nguy hiểm thật."

"Vì vậy, một Minder cấp 1 thực sự là một điềm tốt đối với không chỉ các giáo sư mà cả toàn bộ học viện luôn ấy chứ!"

Nhưng mà, chẳng phải cả trường sẽ càng cảnh giác hơn khi thấy một kẻ cấp 1 lại không cần tham gia lớp Dị Năng nào sao? Scott thầm hỏi như vậy khi cùng George tới phòng học, quay trở lại cuộc sống học đường tẻ nhạt.

Sau tai nạn với đám Gác Rừng, nghe nói Nhà trường đã xử lí với đám quái thú trong Rừng Cấm. Vài ngày trước Scott đã thấy ba chiếc xe tải đen thui đi thẳng vào sân trường và rẽ sang đồi Shady. Mọi người đồn rằng đó là đội đặc nhiệm của Bộ Siêu Năng chuyên làm công tác bắt giữ đối tượng nguy hiểm. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh Brenner đã nói có kẻ ẩn nấp trong Rừng Cấm, tức là Unknown, là kẻ đã phá vỡ những bức tượng khổng lồ bảo vệ trường và gây ra cái thảm họa kia, vậy nên tôi cũng mong đội đặc nhiệm này sẽ túm được kẻ đó. Sau đó nhà trường còn xây dựng một hàng rào lớn ngăn cách hoàn toàn khuôn viên trường với khu vực hoạt động của đám quái, thu hẹp cả phạm vi hoạt động của chúng, và cũng vì thế mà khu vực sau đồi Shady đã được mở rộng. Tuy nhiên đó vẫn không thoát kiếp của khu vực cấm mặc dù Xà Nhãn đã được lắp đặt ở đó, nên sau cùng thì giới hạn khuôn viên trường vẫn chỉ tới sau cây Seir một chút. Tất nhiên là cũng có thêm cả đội bảo vệ mới canh gác quanh hàng rào đó nữa, nhưng mà tôi vẫn tự hỏi rằng liệu với cái hàng rào mong manh và đội vệ binh chỉ rải rác vài người thì liệu có bảo vệ nổi ngôi trường khỏi đám quái vật từ Rừng Cấm không?

Về phần những người có liên quan trực tiếp tới sự cố, chị Emilda đã được triệu tập trở về Tòa Thánh trong khi anh Father vẫn được tiếp tục học ở Lostsliver dưới sự quản thúc chặt hơn bao giờ hết của một cha xứ trung niên thực thụ từ Tòa Thánh, người trở thành giảng viên một lớp Dị Năng và cũng là người có thể nói chuyện hợp gu với Father vì cả hai đều nói chuyện chẳng khác gì những ông chú trung niên, à không, những cha-xứ-trung-niên, liên tục bàn luận về những vấn đề liên quan tới tôn giáo, thứ mà không ai khác ở đây có thể chém gió cùng họ. Theo lời George kể thì đây là người thứ sáu và cũng là người lớn tuổi nhất trong những người được Tòa Thánh cử tới để giám sát anh Father kể từ khi anh nhập học.

Tiếp đó là về phần Vua Tình Cờ Scott - người được cho là đã tình cờ xuất hiện trong cuộc chiến giữa các giáo sư và đám Gác Rừng, và đã sống sót, được Nhà trường giấu nhẹm đi sức mạnh của mình và có vẻ sẽ được sống yên ổn. Đó là nó nghĩ vậy, còn đời thì vẫn tiếp tục sỉ vả vào mặt nó mà. Cái sự 'tình cờ' đầy bất thường ấy khiến càng nhiều người né xa nó hơn vì cả trường, hoặc ít nhất là toàn bộ ký túc xá nam, đã coi nó như thành viên của Hội Số Nhọ, và chắc chắn họ không muốn dây dưa với nó rồi. Và thế là, thử nghiệm của George thành công mĩ mãn. Hội chị em bạn dì không còn lân la trước cửa phòng cậu mỗi đêm nữa rồi, một phần là vì họ ngại phải leo tới tận tầng cao nhất của tòa tháp cao nhất của ký túc xá nam, phần còn lại quan trọng hơn là sự hiện diện của Vua Tình Cờ trong đó. Đôi khi đi ngang qua dãy hành lang tới lớp học, Scott còn cảm nhận được ánh mắt viên đạn đang nhắm vào mình từ rất nhiều nữ sinh chung quanh, hẳn họ đang phải sôi máu lắm vì có một thằng siêu cấp xui xẻo dám ám lấy vị nam sinh idol trong lòng họ đây mà.

Cho tới gần cuối tháng chín, Scott vẫn chưa bao giờ hiểu thêm chút nào về nguồn gốc năng lực và sức mạnh thật của mình, dù George đã gợi ý về việc tra cứu ở thư viện. Trước giờ nó cũng thấy George thường đến thư viện để "làm bài tập thôi mà, có cả đống sách tham khảo, tội gì không tới" - theo lời cậu ta nói. Thật ra thì hiện tại Scott khá ngại khi tới một thư viện mới. Lí do rất chi là vô lí bởi có một thói quen khó bỏ của nó là đọc sách, nghe chả có quái gì mà phải ngại cả. Nhưng không, Scott không chỉ đọc sách bình thường cho một đứa trẻ vị thành niên, mà còn cả những sách nghiên cứu cao cấp, đặc biệt là bộ môn Khoa Học Tự Nhiên - sở trường của nó. Thậm chí nó còn đọc một lượng lớn sách trong một thời gian rất dài, kỉ lục nếu tôi nhớ không nhầm thì là nửa ngày liên tục quên cả thời gian, và tất nhiên là chỉ ngồi im một chỗ trong suốt khoảng thời gian đó, vậy mà cái lưng của nó chưa thoái hóa là may đó. Hồi còn ở Liverpool, đám trẻ quanh Scott cũng thường chế nhạo nó vì sở thích này. Nhưng có vẻ ở nơi đầy Dị Nhân này thì một thói quen như vậy cũng không sao?

Scott trong thời gian tìm hiểu về ngôi trường này đã từng nghe nói qua về thư viện của trường. Các học sinh lớp lớn luôn nói rằng thư viện không bao giờ như chúng ta nghĩ. Nó có hàng trăm kệ sách, cao chạm nóc thư viện, và luôn tạo thành những mê cung như bất cứ ai biết sau khi đọc Maze Runner. Tuy nhiên, Scott chưa khám phá bên trong thư viện có đúng là giống như họ đồn đại không.

Rất nhanh đã tới hai ngày nghỉ cuối tuần. Sau khi đợi mỏi cổ chờ đàn cú chuyển hàng trong căng tin nhưng lại chẳng nhận được gì, Scott nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi ghé vào thư viện. Khi nó đứng ở đài phun nước và ngó cái biển chỉ đường tới thư viện, nó đã tưởng nhầm mình đang chuẩn bị đi vào hang động hay một khu rừng nhiệt đới vậy. Rừng cây hai bên lối đi um tùm cây cao xanh um rậm rạp tới mức ánh nắng khó mà chiếu qua, vậy mà hai bên đường lại chẳng thấy bóng dáng cột đèn nào cả, càng khiến cho con đường trở nên hun hút tối tăm đáng sợ. May thay, ở phía cuối con đường kia, Scott đã thấy những tia nắng vàng sáng rực đang soi rõ một cánh cửa gỗ khổng lồ với một tấm kính tròn to như mặt đồng hồ của tháp đồng hồ Big Ben ở London rồi.

Thư viện của học viện Lostsliver thực sự rất, rất lớn. Scott chợt bật cười khi nhận ra rằng đằng sau một rừng cây cổ đại lại là một thư viện xa hoa sang trọng với lối kiến trúc hiện đại hơn cả căng tin. Ấy vậy mà chỉ vừa bước qua cánh cửa kính khá nhỏ nằm ở một góc của cái cánh cửa gỗ khổng lồ mà ban nãy nó thấy từ xa, Scott lại chiêm ngưỡng một không gian cổ điển ấm cúng lạ thường trước mắt. Tuy vậy, nó lại nhanh chóng nhận ra thư viện có thể nói là mang lối kiến trúc đặc biệt nhất trong những tòa nhà ở đây. Có một khoảng trống lớn hình tròn chính giữa trần của tầng trệt. Nhìn thẳng lên có thể thấy được một lớp kính trên nóc thư viện, giúp học sinh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời khi đêm về và cũng giúp tiết kiệm điện để thắp sáng khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính để soi tỏ được một phần lớn của tầng trệt. Phần còn lại được chiếu sáng bởi những cây đèn lồng tỏa ánh sáng vàng ấm áp hòa với ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ.

Bước sâu vào bên trong, nhìn về bên trái có thể thấy những dãy bàn học có thể nhìn ra cửa sổ rộng lớn. Đó là nơi một số học sinh đang ngồi trầm ngâm đọc sách, thậm chí một nhóm đang làm bài tập chung với nhau nhưng mọi người đều có ý thức giữ trật tự trong nơi này. Gần đó còn có ba chiếc máy in cỡ lớn với vài chống giấy trắng đặt bên cạnh. Còn bên tay phải là một tủ sách khổng lồ cao chạm nóc với đầy ắp sách học. Với tầm nhìn đã hoàn toàn bị chắn như này thì dù thị giác có đỉnh tới đâu cũng không thể biết đằng sau kệ sách này là gì, nhưng có vẻ có một lối vào nho nhỏ ở phía cuối phòng đằng kia.

Quản thư là một phụ nữ rất trẻ, thoạt trông chỉ ngoài hai mươi, với mái tóc đỏ xoã ngang vai và cặp kính lớn màu xanh nhạt trên khuôn mặt nhỏ toát ra vẻ tri thức. Khi Scott bước tới trước quầy sách để gặp quản thư là lúc cô ấy đang đánh bóng gáy của bìa một cuốn sách mạ vàng. Cô nói, giọng êm dịu, và dường như cô có thể biết bất cứ học sinh nào tới thư viện:

"Xin chào Walson, học viên năm thứ nhất, tôi giúp gì được cho trò?"

Tạm bỏ qua việc cô thủ thư biết Scott là năm nhất, nó tiếp tục hỏi:

"Làm ơn cho em biết giá sách chứa sách về Dị Năng được không? Và cả sách về Sát Năng..."

"Ồ, riêng về Sát Năng thì nằm ở khu Hạn Chế. Chỉ có các giáo viên mới được xem sách trong khu Hạn Chế. Trò phải có chữ kí của một giáo sư nào đó thì mới được đọc sách trong đó. Tôi khuyên trò nên đọc sách ở khu dành cho học viên thường nhé! À, có vẻ như trò có hứng thú với các bộ môn Khoa Học Tự Nhiên nhỉ?"

"Ơ... đúng vậy, nhưng... sao cô biết..." Scott tỏ rõ sự ngạc nhiên trong lời nói, nhưng cô thủ thư có vẻ không để tâm đến câu hỏi.

"Cũng cả Lịch Sử và Địa Lí nữa này! Chà, đa tài quá nhỉ! Nhưng mà sao lại không có chút quan tâm gì với Văn học vậy nè? Trò tên gì nào?"

"Dạ... S-Scott Walson ạ!

"Hừm, Walson à? Trí nhớ rất rốt... Tôi tin chắc trò sẽ trở thành một 'thành viên thường trực' của thư viện đó! Dù rằng không có ưa gì Văn học nhưng có lẽ trò cũng hợp với cô bé ghiền sách vở đằng kia đấy! Thôi nào, tìm cho mình vài cuốn đi, ở đây không chỉ có sách về Surrealism đâu, còn nhiều sách của Trái Đất luôn được cập nhật thường xuyên đấy! À quên, sách về kiến thức đại cương thì ngay giá sách đầu tiên ở tầng một đó, đừng tò mò mà đi sâu vào Mê Cung Sách, giờ chưa phải lúc đâu. Còn sách xã hội thì trên tầng hai nhé, và đừng có mà bén mảng tới khu Hạn Chế!"

"C-Cảm ơn."

Scott bối rối cúi đầu cảm ơn và vội bước xa khỏi quầy thủ thư. Nó chợt nghĩ thầm khi nhìn cô thủ thư vẫn vẫy tay mỉm cười với nó: "Tuy có hơi dị, có lẽ cô ấy có năng lực nhận biết thông tin học vấn của người khác..."

Đầu tiên thì Scott lướt qua một chút ở kệ sách đầu tiên nằm ngoài cùng theo lời cô thủ thư để tìm vài cuốn sách nghiên cứu cho các môn học, và một ý nghĩa phụ khác là để giải sầu. Sau khi lấy khoảng mười cuốn sách, ánh mắt nó liền chuyển sự chú ý sang lối vào của 'mê cung của thư viện'. Có hai tấm biển nhỏ đặt trước lối vào, Scott tò mò liền tiến lại gần hơn.

"Hừm... Cảnh báo:

1. Đừng đi một mình, hãy đảm bảo bạn hoặc bạn của bạn có trí nhớ tốt.

2. Nơi này rất dễ đi lạc, các lối đi có thể bị ẩn hoặc thay đổi sau một số lần lấy sách..."

Hở? Mình có đọc nhầm không nhỉ?

"...hãy cố gắng chọn lựa kĩ trước khi lấy một cuốn sách khỏi kệ, bởi bạn có thể tự nhốt mình bên trong mê cung..."

Cái gì thế này? Số lần lấy sách có thể thay đổi cả lối đi sao? Ma thuật gì đó ở đây à?

"Tiếp nào...

3. Nếu bạn bị lạc trong mê cung, hãy xé một cuốn sách..."

Cái gì cơ?! Xé sách sao? Đùa vậy không vui đâu!

"...và sau đó thì CHẠY ĐI! Bạn sẽ sớm thoát thôi, nên đừng lo bị xé xác..."

Chà, tốt nhất mình không nên vào trong cái mê cung này, mình vẫn chưa muốn chết đâu.

Hẳn lúc đó Scott cảm thấy mấy tấm biển đó phải nhảm nhí lắm. Ai lại nghĩ ra trò đùa này nhỉ? Cô thủ thư kia sao? Bản thân tôi thì chưa bao giờ bị lạc khi vào mê cung, đơn giản là vì tôi luôn tìm thấy đường ra. Có một cách rất dễ để tìm đường ra là quan sát ánh sáng của đèn. Kể từ khi bạn bước vào mê cung, một bóng đèn mang màu riêng biệt sẽ luôn theo chân bạn và đánh dấu đường đi, kể cả khi lối đi đúng thật là bị thay đổi sau một số lần lấy sách không xác định thì bóng đèn kia vẫn luôn dẫn đường chính xác.

Tại sao Scott biết á? Đơn giản là vì nó đã vô tình nhìn thấy một mảnh giấy được viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc trên kệ sách cạnh lối vào, ghi chú cách tìm đường cho những người có trí nhớ kém, thứ sẽ cứu sống các học viên trong mê cung. Còn vụ xé sách thì... hồi sau sẽ rõ.

Sau đó thì Scott bước lên tầng lầu. Cầu thang không dừng lại ở tầng thứ hai mà tiếp tục đi lên, có vẻ như nó dẫn lên tầng thượng của thư viện.

Trên tầng hai này không còn những bàn học nữa mà là những bàn nghiên cứu, từ kính hiển vi cho tới ống nhòm xuyên qua tấm kính nhìn thẳng lên bầu trời, thậm chí còn có cả một hàng máy tính để bàn độc một màu đen mà toát lên cái vẻ bí ẩn của những cỗ máy được mệnh danh là "tiền kiếp của Virdev". Còn phía đối diện hàng máy này là những kệ sách có vẻ thấp hơn so với tầng một, được xếp sát với bờ tường xung quanh khoảng trống tròn thông với tầng trệt. Trên này ít học sinh hơn, phần lớn là các anh chị năm ba hoặc năm cuối đang ngồi cạnh các thiết bị nghiên cứu và viết báo cáo, một số người khác thì đang dùng bàn máy vi tính.

Nhưng có vẻ không ai là tới gần khu vực kia, một khu vực tối hơn hẳn vì không có cửa sổ bao quanh, thậm chí được ngăn cách với khu ngoài này bằng một lớp tường kim loại. Theo lời cô thủ thư thì đó là 'khu Hạn Chế'. Ở lối vào được đóng kín bằng cửa sắt có một người bù nhìn đang đứng canh cửa.

Hửm? Người bù nhìn sao? Tại sao lại để một người bù nhìn đứng chặn trước một khu vực có vẻ là khu vực cấm nhỉ?

Scott thử lại gần con bù nhìn, và ngay lập tức thứ đó bắt đầu lắc lư, rồi bàn tay nó chộp lấy cánh tay gầy gò của Scott.

"Giấy phép đâu?"

Con bù nhìn phát ra tiếng nói như robot, tay nó ngày càng siết mạnh tay thằng nhóc.

"Giấy phép đâu? Đưa ra đây hoặc là CHẾT!"

"Bình... bình tĩnh nào! Tôi không vào khu Hạn Chế, được chứ!"

"Vậy thì biến đi!"

Con bù nhìn thả tay Scott ra rồi hất tay, ngay lập tức một luồng gió lớn thổi nó ngã bật ngửa ra sàn.

"Suỵttttt!"

Có vẻ như Scott đã làm phiền những người đang ngồi ở kia mà họ đều quay ra lườm nó bằng cái ánh mắt căm ghét như chiếu cả trăm tia laser xiên Scott thành tổ ong vậy, nhưng không, họ chỉ đồng loạt đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

"X, xin lỗi..."

Cậu nhóc tội nghiệp cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng tới khu vực sách văn học đại chúng để chọn vài cuốn.

Khoảng 20 phút sau, Scott đã yên vị trên chiếc ghế gỗ nâu sẫm với khoảng hai mươi cuốn sách chuẩn bị được đọc một cách "ngấu nghiến". Vừa lúc đó, George bước vào. Chắc chắn mắt Scott không đánh lừa nó khi nó nhìn thấy George giơ tay chào cô thủ thư với một nụ cười thân thiện nhất mà nó từng thấy, và hơn nữa cô thủ thư cũng chào lại nó với cùng một nụ cười như vậy. Chà chà, chuyện gì thú vị có thể khai thác đây nào? George tiến tới trước Scott, dừng bước trước chồng sách cao ngất ngưởng, chỉ tay vào đống sách và nói với giọng kinh hoàng:

"Cái quái gì đây?"

"À, đừng bận tâm, chỉ là một thói quen của tôi thôi."

"Thói quen?"

"Thì, đọc sách để giải sầu."

"Chà," George lượm vài cuốn trên đỉnh chồng sách và mặt cậu ấy ngay lập tức đổi màu xanh lét. "Đọc sách trinh thám và tiểu thuyết kinh dị để giải sầu? Mà cái quái gì đây? Sách nghiên cứu Vật Lí lượng tử ư? Cậu có thể căng thẳng thay vì thư giãn đấy!"

"Thói quen mà, đừng bận tâm."

"Xin lỗi đã làm phiền, ông thánh! Chúc cậu đọc hết cái đống kinh dị đó!"

George liền kiếm một bàn khác và lôi đống bài tập ra làm.

Và cũng từ hôm đó, quả như cô thủ thư từng nói, Scott trở thành một trong năm 'thành viên thường trực' của thư viện. Dẫu có tới tận năm thành viên thường trực, nhưng chưa ai trong số ba người từng gặp nhau, ít nhất là thời điểm này. Mà cũng từ nơi đây, Scott cũng phát hiện ra nhiều điều mới lạ mà nó chưa hỏi hai người bạn, đặc biệt về thế giới Surrealism.

Sau khi kết thúc hết 19 cuốn kia, Scott ngước nhìn lên đồng hồ để xem giờ. Đã qua bốn tiếng rồi, mình mải mê quá mà quên mất. George thì đã chẳng thấy đâu, có lẽ đã rời đi từ lâu rồi. Cái bụng của Scott đang réo lên thảm thiết từ nãy giờ mà nó cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Mà, hình như bên ngoài có hơi tối thì phải? Thằng bé chẳng bận tâm mà mở cuốn sách cuối ra, là một cuốn sơ lược về Surrealism.

Bên cạnh thông tin đã biết, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin thú vị, như là thế giới Surrealism vốn thực sự là Trái Đất, nằm ở một vũ trụ song song với vũ trụ trước đây, kết nối với thế giới thường qua một cánh cổng như Linda từng nói. Khác ở chỗ, nơi đây cũng có những quốc gia lớn nhỏ đủ loại, lớn nhất là nước Affabeca cũng là một lục địa, một quốc gia có nền văn minh phát triển gần sánh ngang với các quốc gia ở Trái Đất, khác một điều là các phát minh về điện của họ có phần nổi bật hơn khi sử dụng chủ yếu là các dạng năng lượng tái tạo và các loại đèn đom đóm điện cùng các phát minh có chức năng tương tự ở thế giới hiện đại.

Đơn vị tiền tệ ở đây, không như ở Trái Đất chỉ có hai loại là đồng World và đồng Cont luôn ở dạng tiền mặt, những đồng tiền lại ở đây là những đồng xu màu khác nhau, với đồng tiền phổ biến nhất là shilling. 100 shillings (xu màu nâu đồng) bằng 1 đồng Yên (xu bạc), 100 Yên bằng 1 đồng Coin (xu vàng), 100 Coins bằng 1 đồng Quốc Cửu (xu màu tím ngọc bích) - là đơn vị tiền tệ lớn nhất và hiếm dùng nhất. Ngoài ra một số nước nhỏ có đơn vị tiền tệ chung là Affa, với 1 Affa tương ứng với một shilling hoặc một Coin tùy nơi.

Ngoài lục địa này có 50 nước nhỏ khác ở khắp các lục địa khác, phần lớn diện tích lục địa còn lại là các khu vực bỏ hoang không thuộc quyền sở hữu của nước nào (đơn giản là vì không cần thiết tới việc khai thác tài nguyên quá nhiều, chủ yếu nơi đây lấy năng lượng từ nguồn nước vô tận và năng lượng tái tạo). Cả Surrealism còn có năm lục địa khác gồm Badagecan phía Đông Nam gần Nam cực quanh năm lạnh giá, bốn lục địa Western, Northern, Southern và Eastern trải dài thành một đường chạy từ vòng cực Bắc tới vòng cực Nam, tạo thành hình một sợi dây lớn cuốn quanh địa cầu, với phần lớn lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của nước Affabeca.

Không những hệ thống quốc gia ở Surrealism có sự khác biệt khá lớn so với Trái Đất, mà đời sống người dân cũng đơn giản hơn nhiều, đặc biệt là mọi người không phải kiểm tra gen như chúng tôi, bởi nhân loại ở đây đều là Dị Nhân, và có lẽ không ai hiểu thuật ngữ "Dị Nhân" là gì cả. Surrealism đã từng trải qua Greatchange cách đây cả nghìn năm và tồi tệ hơn Trái Đất, mọi người đều có Dị Năng. Tôi nghĩ thật ra thì cũng không đúng khi nói "tồi tệ", bởi người dân ở đây không phải trốn tránh Chính Phủ, chẳng có hình ảnh nào về những tòa tháp chọc trời cùng với bức tường thành cao cả trăm mét, cũng chẳng có ghi chép nào về Dị Nhân cả.

Bằng cách nào đó rất trùng hợp, ngôn ngữ sử dụng ở đây cũng là tiếng Anh nhưng được gọi với tên khác là "tiếng Hum". Luật pháp công bằng, và người dân cũng tuân thủ luật rất tốt, dựa trên tỉ lệ xung đột và thay đổi luật pháp rất thấp (khoảng một trăm năm thay đổi một lần). Đồng thời ở các quốc gia này cũng có sự khác biệt về tôn giáo, đặc biệt người dân tôn thờ những thực thể bí ẩn gọi là Thần, bao gồm Thủy Thần, Hỏa Thần, Thổ Thần, Phong Thần, Kim Thần, Sơn Thần và Hải Dương Thần,...

Trở lại với hiện tại, Scott gấp cuốn sách lại, mang đống sách đó tới bàn của thủ thư. Tưởng như sẽ bị cô thủ thư lườm một cú chết người vì cái tội lấy ra hai chục cuốn sách mà không tự mang trả, cô thủ thư gật đầu rồi thảy từng cuốn vào một cái hộp. Những cuốn sách ngay lập tức biến mất, cô thủ thư liền gật đầu nói với thằng nhóc đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn cái hộp:

"Sách đã về vị trí rồi đó, trò có muốn mượn một cuốn nào về không?"

"Dạ... à không, em không cần mượn gì đâu ạ."

Scott chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng lảo đảo rời đi. Hết sự kì lạ này tới sự ảo diệu khác cứ ập vào mặt nó thế này thì khó mà nhai nổi mà.

"Ui da!!"

Vừa mở cửa thì một cơn gió mạnh thổi thẳng vào Scott, đánh cái thân cây di động đó bay ngược vào trong thư viện và trượt dài ra sàn nhà trơn bóng. Cô thủ thư nhìn nó rồi lẩm bẩm:

"Chà, tệ thật đấy! Có vẻ như mùa bão đã về."

Scott đã quá mải mê mà không nhận ra rằng ánh nắng ban sáng hãy còn vàng rực nay đã biến mất sau làn mây đen đang cuộn từng cơn kia.

Theo sách địa lí Surrealism, sẽ có một ngày khởi điểm cho mùa bão trong năm của Surrealism, khi mà những cơn bão liên tục kéo đến hầu hết các lục địa phía Đông như vùng của học viện Lostsliver. Vào cái ngày kì lạ này, gió có thể quật đổ cây, hất con người và sinh vật văng như bụi trong không khí vậy. Do vậy mà các kiến trúc và cách thức hoạt động sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp ở Surrealism luôn đề cao biện pháp chống bão hàng đầu, với lối kiến trúc chắc chắn, các cây cối luôn được cắt tỉa để chống bão, và sản xuất nông nghiệp trong nhà kính siêu bền là biện pháp hàng đầu.

Scott lồm cồm bò dậy, nhìn ra ngoài cửa. Những cơn gió đang quật đập hàng trăm thứ bên ngoài, nó có thể thấy một vài tượng người lùn bị quăng đi trong không trung, lướt ngang qua cửa thư viện. Chắc chắn nếu chỉ cần bước chân ra cửa thì nó có thể chết ngay lập tức vì một thứ gì đó đập nát người trong cái chiến trường hỗn loạn kia. Lựa chọn tốt nhất là chờ đến khi bão qua. Nghe thì có vẻ ngu vì đợi bão qua thì đến bao giờ mới thấy hết gió, nhưng sự thật thì những cơn bão này đến rất chớp nhoáng mà qua cũng nhanh không kém. Đó là đặc trưng của bão ở Surrealism. Những hạt mưa đầu tiên của mùa bão đã bắt đầu trút xuống trên nền gạch đỏ của sân trường.

Nửa tiếng sau, trời đã tạnh mưa, những ánh nắng lại xuyên qua làn mây để chạm đến tán cây đọng đầy nước. Đám người lùn sứ thì bị vỡ hết, và bác bảo vệ già thì la ó càu nhàu rằng phải mua thêm rất nhiều người lùn sứ với bí ngô cho lễ Halloween sắp tới.

Những ngày sau, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn, đúng như dự báo và những gì sách nói về mùa bão. Cơn bão mang theo đầy sét và gió giật vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhiều tuần. Và người bị sét đánh tăng nhiều, đồng thời bà y tá trưởng Lucidan cũng bận rộn làm việc không ngơi tay. Không ai hiểu món thuốc của bà ở đâu ra, làm từ gì, nhưng nó có thể chữa khỏi tất cả những người bị sét đánh, từ người không gặp vấn đề gì tới những trường hợp nghiêm trọng nhất.

À, nếu tôi nhớ không nhầm thì có một chuyện khá thú vị đã diễn ra trong cái bối cảnh loạn lạc đó, đủ để Scott giải trí cái đầu óc căng như dây đàn mỗi khi phải qua sân trường nơi dễ bị sét đánh nhất. Trong một buổi Hóa Dược tưởng như chỉ bình thường như bao ngày, George đã phải thử nghiệm Dung Dịch Co Rút lên một con thằn lằn mà cả cậu ta lẫn Scott đều phải trầm trồ về màu sắc và họa tiết tuyệt đẹp trên thân nó. Dù tiếc đứt ruột và thậm chí Scott còn cảm thấy con thằn lằn này có phần quen thuộc mà ngăn lại, nhưng cuối cùng thì hai thằng ngốc vẫn phải hoàn thành thí nghiệm để nộp báo cáo. Kết quả là con thằn lằn bị hóa nhỏ toàn thân và trở thành một con thạch sùng sặc sỡ. Hơn nữa, lọ Dung Dịch Co Rút của George không phải là phiên bản hoàn thiện như của Scott và khiến con thằn lằn có thân hình thì bé tí tẹo như một thạch sùng nhưng cái đầu lại phình to như một nắm đấm, và thế là hai đứa nó ăn ngay con C cho bài báo cáo đó (bản thân Scott cũng thấy khá cay cú khi để thua trong trò oẳn tù tì để xem thằng nào được dùng lọ độc dược của mình lên con thằn lằn, và giờ nó phải hối hận rồi).

Nhưng điều tệ nhất, liên quan đến sự sặc sỡ bất thường của con thằn lằn và cái sự "quen thuộc" mà Scott đã nhận ra, là tụi nó đâu có đâu ngờ được đó chính là con thằn lằn tuyệt đẹp do Linda tạo ra khi cô bé hoàn thành xuất sắc Phẩm Màu Vĩnh Cửu trong tiết học Hóa Dược của cô. Bao công pha chế một lọ độc dược hoàn hảo và thuộc hàng khó điều chế như Phẩm Màu Vĩnh Cửu của Linda thế là đi toi.

Vì sao mà Scott biết được điều đó á? Vì nó trực tiếp hỏi Linda về con thằn lằn mà. Nhưng bằng một cách rất tình cờ, Scott không kể về cái sự cố, nên Linda vẫn không hay biết gì. Dù thâm tâm có áy náy khi mà trở thành đồng phạm lỡ tay hại mọi công sức của Linda, Scott vẫn lựa chọn phương án tốt hơn là để chuyện này trôi qua, không hé răng nửa lời với ai, vì biết đâu một cô gái mạnh mẽ như Linda có thể hành nó ra bã.

Nhưng thằng cha George thì không nghĩ vậy. Một buổi trưa rất là bình thường tưởng như diễn ra êm đẹp cho tới khi một tiếng hét thất thanh vang lên ở một góc của học viện. Đó chính là tiếng hét khi bị bẻ ngón tay khi George cho Linda xem cái thành quả của thí nghiệm thất bại mà Scott là đồng phạm đó. Không ngoài dự đoán, cô bé phản ứng nhanh tới mức Scott chưa kịp nhận ra điều gì đã bị quật ngã, còn thằng đần bên cạnh thì bị khóa cổ tay, vật xuống đất và bẻ ngón. Hai thằng sau đó bị một đứa con gái bán hành tơi tả, rồi mới lê lết về phòng.

Những tưởng George sẽ sợ hãi hay tức giận gì đó vì bị đánh vô cớ (Linda chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao vào đánh tụi nó mà), nhưng không, chỉ mới qua một ngày mà cậu ta đã lại vui vẻ tám chuyện với cô bạn như thường, ngược lại thì Linda rõ là vẫn còn khó chịu và chủ động cạch mặt George. Scott chỉ nghĩ rằng bạn nó quá dễ nguôi giận hay dễ bỏ qua cho người khác, nó chỉ nhận ra mình đã sai khi George hỏi nó:

"Ê, dạo này Linda lạ vậy? Tự dưng cạch mặt bọn mình vậy?"

"Ủa?" Scott thực sự đã thốt lên như vậy, nhìn người trước mặt với cặp lông mày nhíu lại hết cỡ. "Chứ chẳng phải vì cái mồm hở tí là khoe của cậu mà hai tụi mình bị Linda "củ hành" một trận hôm qua à?"

"Hả? Vụ gì cơ?"

Scott bực mình véo vào đúng nơi cánh tay đang tím bầm của George, khiến cậu ta kêu la oai oái.

"Ủa sao tay mình đau dữ vậy? Ủa sao tím dữ vậy nè?"

"Nhớ ra chưa con trai?"

Scott chỉ hỏi như vậy và đưa ra con thằn lằn, à nhầm, con thạch sùng sặc sỡ trước mắt George. Ngay lập tức nó phải giật mình khi dường như đã nhìn thấy dây cót thần kinh trong đầu George vừa mới chạy lại, vẻ mặt cậu ta như nhớ ra điều gì đó và sắc mặt cũng biến đổi theo, thoáng cái đã chuyển sang vẻ bực dọc. À, vậy là nhớ ra rồi à? Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi ngay sau đó. Và đoán xem, hôm sau cậu ấy lại quay trở lại cái trạng thái vui vẻ như quên sạch mọi chuyện rồi ấy. Đến nước này thì có là thằng ngu cũng nhận ra George đãng trí tới mức độ nào rồi, huống chi là Scott - một thằng nhóc vốn đã có thể vỗ ngực tự hào về khả năng quan sát của mình. Ngẫm lại thì tôi cùng từng diện kiến cái sự đãng trí đáng sợ của George vài lần trước đây rồi, thí dụ như xác suất quên sách vở cho tiết học nào đó lên tới gần bằng một, tức xấp xỉ 100% rồi đó, hay việc cậu ta không thể nhớ nổi tên giáo sư của các môn học, hay đơn giản nhất là quên cả bỏ giày trước khi lên giường đi ngủ cơ mà. Không biết đáng khen hay đáng trách, cứ đụng tới drama hay thông tin gì trong mạng lưới thông tin của George thì nhớ ghê lắm chứ.

Được một việc là George rất giỏi trong văn học và nghệ thuật. Cậu ấy có thể viết một bài văn đủ để đạt cả giải thưởng văn học thế giới nếu gắng sức, và tranh vẽ của cậu ấy rất sống động, ý tôi là sống theo nghĩa đen luôn, vì như đã nói trước đây, cậu ta có thể lấy ra những thứ gì cậu vẽ nên trong tranh, và tái hiện chính xác cảnh vật bên ngoài nhà Nghệ Thuật trên đồi Shady như một đoạn video đầy sống động.

Vài tuần sau đó, mọi chuyện vẫn không khá khẩm gì hơn. Những đợt gió buốt kéo tới rất sớm từ đầu tháng mười. Scott đã tưởng bở về việc tới Lostsliver này thì có thể tận hưởng mùa thu đầy lá vàng hay một không khí trong lành mát mẻ một thời gian dài, nhưng Địa Lí ở Surrealism khác với Trái Đất nên nó sớm đã không thể kì vọng được cái gì khi tới đây cả. Ánh bình minh ấm áp mỗi sáng bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám. Chim ngừng kêu vang, và tiếng động cũng trở nên ít ỏi.

Cây cỏ trong lớp Dược thảo cũng trở nên tiu nghỉu, buồn bã và lạnh lẽo. Những cây phù thuỷ đã ngưng phát sáng, và hoa lửa cũng tắt ngấm trong những ngày lạnh căm căm này. Những cây nấm sóc và nấm nhím cũng đã ngưng hoạt động và chỉ chui trong chậu cây ấm áp. Trước đây đám học sinh thường rất khó tìm ra nấm sóc vì chúng luôn chạy biến mắt tăm khi thấy bóng dáng con người, vậy mà giờ chúng lại nằm im trong chậu. Nhưng nấm nhím thì vẫn thường xuyên khiến mọi người trọng thương bởi những chiếc lông gây tê liệt của nó. Giáo sư Percilent dạy môn Dược Thảo Học luôn bận rộn với công việc giữ ấm cho đám thực vật, và bà cũng không tin tưởng giao việc cho đám năm nhất mà thường để các anh chị lớp trên giúp việc, thành thử tụi Scott ngày càng ít tới lớp Thảo dược học khi thời tiết càng ngày càng lạnh.

Nhìn chung thì các lớp học đều bỗng trở nên u ám, các học viên trầm hẳn, chỉ ít tiếng nói cười lẻ loi vang lên trong lớp, và tệ hơn, các giáo sư trở nên khỏe mạnh tức thì, giảng bài nhanh như rap, soạn bài tập như một chiếc máy in mới toanh đang bận rộn thực thi công việc in ấn của nó, và phấn khởi giao học viên cả núi bài tập. Trên các hành lang dẫn tới các lớp học, đám học viên đi uể oải như xác sống, người run lên trước cái lạnh của mùa đông sớm. Không biết nên gọi là may hay xui, tới tuần thứ ba của mùa đông thì một dịch cúm kéo tới, lây lan cho cả giáo sư lẫn học viên, khiến cho công việc học và dạy trôi chậm lại.

Những ngày mùa đông sớm này đem lại những điều kì lạ và thú vị nhất mà Scott chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu, ít nhất là ở Liverpool. Ví dụ như những tán lá vàng trên những cây cao bắt đầu rụng, rất từ từ, từng chiếc lá một, tõm xuống mặt đất hay xuống đài phun nước. Khi không khí lạnh tràn tới nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tuyết bắt đầu rơi, cây cỏ bắt đầu quá trình ngủ đông trong lớp tuyết dày khoảng một tấc, cả những con đường phủ gạch đá cứng giờ đã được phủ một lớp tuyết êm như bông. Nước trong đài phun nước khổng lồ giữa sân trường cũng đóng băng, nhưng chính vì vậy mà lại tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật rất mới lạ. Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống thì khuôn viên trường ngập trong một làn sương mù dày tới nỗi không thể nhìn thấy gì trong màn đêm dù có đèn hay không.

Những ngày lạnh trời này, cửa của các lớp học luôn đóng kin mít khiến cho căn phòng rộng đến mấy cũng vẫn rất ngột ngạt, thậm chí cửa Tiền sảnh đôi lúc cũng khóa luôn khiến bọn học viên phải trèo cửa sổ hoặc phá cửa ra vào. Các lớp học do phải đóng kín cửa mỗi ngày nên thường không đủ không khí cho từng đó con người, vì vậy mà thường xuyên đầu óc cả lũ thường vô cùng uể oải, đôi khi còn ngủ luôn trong phòng học.

Nhưng cái thời tiết lạnh giá này bằng cách nào đó rất chi là ảo ma, nó bắt đầu khuyến khích đám học viên dậy từ rất sớm. Chúng thường phóng ra sân trường trong những bộ quần áo ấm áp xù lông với một niềm vui khó tả. Chúng nặn đủ thứ từ tuyết, cả một con chó mà to như con gấu vậy, và được đổ ca cao đặc đã lạnh ngắt để khiến nó có màu lông của một con gấu xám. Thậm chí chúng còn dựng nên một con người tuyết cao 3 mét và một gã người rừng cao 2 mét. Nhìn cảnh ấy khiến Scott nhớ lại những ngày xưa, khi nó còn ở trong trại mồ côi và chơi ném tuyết cùng đám trẻ khác trong cô nhi, những kỉ niệm ấy thực sự rất vui đó chứ. Nhưng thời gian chẳng chờ ai, thoáng chốc nó đã ở đây, chỉ có George, Linda và Dorothy làm bạn, vậy mà đám đó chỉ hoặc cằm đầu vào học hành hay vẽ tranh, hoặc buôn chuyện trong những nơi ấm cúng như căng tin hay Nhà Sinh Hoạt Chung, và bản thân Scott càng lớn thì càng mất đi sự hứng thú với những cục tuyết rồi, nên việc chơi đùa ném tuyết như vậy có lẽ sẽ mãi chỉ trong những kí ức vụn vỡ của Scott, thật đáng buồn làm sao!

Ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 10, ba người bạn ngồi trong thư viện ấm cúng, Linda thì bận bịu với những hàm số đầy thách thức của môn Đại Số, Scott thì chăm chú lướt từng dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết mới nhất của Noname Studio, còn George thì cứ nằm bò ra bàn mà tô những đường nét đen trắng lên bức chân dung về Scott, chợt cậu ta thả cây bút vẽ rơi cốp xuống mặt bàn và thở dài thườn thượt:

"Chán quá à! Liệu có thứ gì khác để giết thời gian qua cái mùa đông nhàm chán này không vậy? Này Linda, cậu là trùm nghe ngóng thông tin đúng không? Có tin gì mới thì cứ kể hết ra đi."

Linda dừng bước, nhướng mày nói nhỏ vì họ đang trong thư viện:

"Đừng nói như thể mình là bà tám không bằng ấy! Thì đây, nghe nói các giáo sư đang bàn về chuyện có nên đưa môn "Bay" và "Mutatio" vào chương trình dạy học hay không. Mình cá là chẳng hay ho gì nếu học môn Bay đâu. Không biết nhà trường có chổi thần không nhỉ?"

"Không!" George chợt giật bắn mình hoảng hốt. "Tốt nhất là chúng không nên có!"

"Sao phản ứng dữ vậy?" Scott tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của George. "Môn Bay thì có gì mà không nên có?"

"Tốt nhất cậu không nên hỏi." George vội lấy lại vẻ bình tĩnh, nuốt nước bọt cái ực và trả lời.

"Chà chà, người hùng chổi thần sao vậy? Có điều gì đó khiến cậu thấy không ổn với môn mới?" Linda tỏ vẻ thú vị, bắt đầu chọc George.

"Không, không có gì. Nhưng chẳng phải Bay chỉ có trong giới phù thủy, đúng hơn chỉ trong thế giới của Harry Potter thôi, không thể có ngoài đời đúng không?" George hướng mắt về phía Scott ra ý cầu cứu.

"Tôi thấy với một thế giới kì lạ như Surrealism thì mọi thứ đều có thể xảy ra, không phải sao?"

"Thôi nào, chẳng phải chính cậu luôn muốn được học..." Linda tiếp tục xoi mói George trong khi vẫn cười khúc khích.

"Không hề, được chứ? Ít nhất thì tôi chưa từng...."

George cắt ngang lời Linda nhưng bóng đèn điện trên đầu tụi nhỏ chợt nhấp nháy rồi chớp tắt. Cả thư viện đột ngột chìm vào bóng tối, chỉ còn những ánh sáng của những chiếc đèn dẫn đường bên trong thư viện vẫn cần mẫn phát sáng. Ngay sau đó, một giọng nói cất lên từ chiếc loa lớn cạnh bọn trẻ.

"Báo động! Báo động! Tất cả học sinh ở tầng một nhanh chóng rời khỏi thư viện! Tất cả học sinh ở tầng hai ngồi yên tại chỗ, cầu thang sẽ đóng trong vài giây nữa! Tất cả học sinh trong mê cung sách nhanh chóng tìm theo ánh sáng và chạy ngay đi! Nhắc lại, tất cả..."

Là thông báo khẩn cấp của cô thủ thư. Có ai đó đã xé sách trong mê cung. Mỗi khi có ai đó bị lạc và bắt đầu tuyệt vọng trong cái mê cung đó, khi họ nghe theo cái chỉ dẫn vớ vẩn trên tấm bảng đặt trước cửa mê cung tức là họ xé một cuốn sách, tình huống như này sẽ xảy ra. Không nhiều, nhưng cũng phải ba lần một tháng. Tính tới thời điểm này thì Scott đã trải qua sáu tình huống khẩn cấp của thư viện rồi.

George nghe xong thông báo liền hậm hực cắp nách cái bảng vẽ và bút vẽ rồi phóng ra ngoài. Hai người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn sách vở và cùng với hàng chục học sinh chạy vội ra khỏi thư viện. Scott để ý thấy ngoài cô thủ thư thì còn hai người khác không rời khỏi thư viện. Vì cả hai ở trong bóng tối nên nó không thể nhận diện là ai, nhưng chắc hẳn đó là hai trong năm, à không, là bốn "thành viên thường trực" của thư viện nếu không tính Scott. Ngay khi thoát khỏi đám đông và lui ra một chỗ trống trên con đường bên ngoài thư viện, nó thấy Linda đang nhìn theo bóng dáng kì lạ của George cho tới khi cậu ấy khuất sau tán cây.

"Lạ thật đấy!" Scott kêu lên. "Mà có lẽ George đúng đó."

"Cậu đúng là một người bạn tồi, đáng ra cậu nên hiểu George nhiều hơn chứ? Chẳng phải hai cậu chung phòng sao?" Linda nói với giọng mỉa mai. "Để rồi xem, cậu ta chỉ đang 'quê' thôi!"

Thế là cô nàng cũng quay gót trở về ký túc xá nữ. Vậy là chỉ còn Scott, với đống sách trên tay và đống bài tập đang làm dang dở bị lãng quên trong một khoảng thời gian ngắn vì cuộc nói chuyện không mong đợi. Thằng nhóc thở dài một tiếng, phải vác hết đống này về ký túc xá học rồi. Mắt nó đảo về phía đống sách giáo khoa và lại thở dài. Càng về sau môn Đại Số càng khó, và môn Hóa Dược phức tạp gấp bội so với những buổi học đầu, hơn nữa vì đống sự cố kia mà nó đang bỏ khá nhiều bài rồi, nó phải học cấp bách hơn để theo kịp lớp học và chờ đợi những môn học mới.

*Tái bút:

Hôm qua Ivan và Edwin vừa mới tới thăm nhà chúng tôi, trời ơi tin được không? Họ lặn lội ít nhất vài trăm km trên cái con xe tự chế trông không khác gì những chiếc xe hơi nước ở thành phố Affabeca. Tôi chắc chắn không nhầm cả hai người họ đều nhận được Bằng Dịch Chuyển rồi kìa mà, hay họ chỉ định khoe cái xe kia cho chúng tôi thôi?

Ivan có lẽ đã tăng cân khá nhiều sau một thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành cỗ máy viết này, trông cậu ta mập hẳn lên, ấy vậy mà đứng bên cạnh cậu ta lại là Edwin béo ú năm nào giờ lại gầy còm chẳng khác gì tôi, thật là "Greatchange" luôn ấy chứ! Họ cũng sốc lắm khi tận mắt thấy tôi mà, ý tôi là, chứng kiến trực tiếp một tôi cụt tay cụt chân ấy, điều đó là khó tránh khỏi nên tôi không phàn nàn gì cả. Họ định sẽ chỉ ở lại đây một hai ngày trước khi trở về, một lần nữa, trên con xe hơi nước vượt hàng trăm cây số.

Sau đó còn tuyệt vời hơn khi hai cậu bạn kia dành cả chiều để ráp thêm một tính năng mới vào cái máy viết thần thánh này. Chiếc máy này đến với tôi đã là phép màu, giờ đây nó lại tạo ra một phép màu mới khi giúp não bộ của tôi bớt căng thẳng hơn sau một thời gian dài cứ phải cố gắng lục lại từng cảm xúc, từng lời nói, từng mảnh kí ức vụn vặt. Giờ đây thì tôi đã hoàn toàn có thể chạy ngược về những trang cũ và sửa chữa những nội dung còn thiếu hoặc những câu văn lủng củng, tất nhiên là sửa cả cái sự nghiêm trọng căng thẳng tới tột độ trong mỗi câu văn, một lối viết kì lạ mà có lẽ là do ảnh hưởng của sang chấn tâm lí hậu Đại Cách Mạng. Không hiểu từ khi nào tôi bắt đầu thêm thắt sự tấu hài vào những câu văn của mình, nhưng tôi phải nói là tôi rất thích điều đó, thậm chí là nghiện cái lối viết hài hước, nên làm ơn đừng phàn nàn gì nhé. Tắt máy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top