Chương 0: Trở lại
Tân lịch, một ngày nào đó của một tương lai xa,
Cuộc đời là những câu chuyện của cảm xúc.
Từ khi sinh ra, mỗi người đã mang trong mình câu chuyện của "chào đời". Khi ta dần lớn lên, ta biết nhiều điều hơn về cuộc sống này, đó là khi câu chuyện của ta mở rộng:
Một chút cảm xúc của "vui", ta đã có một câu chuyện mà ai đọc cũng sẽ bất giác bật cười.
Một chút cảm xúc của "buồn", ta lại có một câu chuyện khiến tim ta quặn thắt.
Thậm chí đó có thể là cảm xúc "tuyệt vọng", và sự tuyệt vọng ấy khủng khiếp tới mức ta sẽ bắt đầu sợ chính câu chuyện của mình.
Nhưng ngược lại, ở phía cuối của sự tuyệt vọng là "hi vọng", đó là khi câu chuyện của ta trở nên tươi đẹp hơn, cho ta một cái cớ để viết tiếp chuyến hành trình của cuộc đời.
Cuộc đời tôi tất nhiên không phải ngoại lệ, nhưng tôi còn trải nghiệm cả một loại cảm xúc khác trước "cái chết", hơn nữa, không phải chỉ một lần.
Có người từng nói tôi một câu rất đáng để ngẫm:
"Một nhà văn giỏi là người hiểu được những câu chuyện của cảm xúc mà viết nên cuộc sống, phản ánh được cuộc sống, để người đời thấy được hai mặt sáng tối mà sẵn sàng lên tiếng về cuộc sống."
Và đó là hình tượng mà tôi đang hướng tới, ít nhất là đối với một tôi chỉ còn có con đường văn học này. Ngẫm lại về đời mình, tôi đã thấy được sứ mệnh của "người kể chuyện" mà tôi đang nắm giữ, nói nên tiếng nói của một thế hệ đã đi qua cuộc kháng chiến lớn nhất lịch sử, và kể lại câu chuyện cảm xúc đã được lan truyền giữa chúng tôi.
À mà tôi sẽ thẳng thắn một chút để tránh hiểu nhầm không cần thiết nhé. Tôi không phải một người văn chương, tôi vốn không ưa gì các tác phẩm văn học vì tôi đã từng cho rằng chúng phi thực tế và vô nghĩa. Nhưng một lần nữa, một người đã từng nói với tôi:
"Văn chương và văn học có thể viễn tưởng, nhưng chắc chắn nguồn gốc của nó là đời sống, là những ám ảnh bủa vây tâm trí con người. Những ai dám bước chân vào vùng đất của sự ám ảnh ấy và cuốc những tấc đất đầu tiên mới thấy vẻ đẹp ẩn sâu trong nó, cũng là vẻ đẹp mà văn chương đem lại."
Vì di nguyện của người ấy, tôi muốn đi tới cuối con đường để thấy được vẻ đẹp mà người ấy luôn nói tới, có lẽ cũng chính là động lực để tôi tiếp tục viết cuốn sách này.
Ôi trời, chỉ với việc nghĩ vài câu văn nghe có vẻ như từ lời của một thằng nhà văn vô danh đầy chất văn chương giả tạo nào đó như vậy mà tôi đã ngốn gần hết năng lượng rồi!
Vậy thì hãy viết dân dã một chút nào!
Xin chào! Tôi là Scott Walson.
Thời điểm mà tôi đang viết nhữngdòng này, tôi mới chỉ vừa bước qua năm thứ hai mươi hai của cuộc đời. Thật là maymắn khi tôi đã có thể thoát khỏi giấc ngủ sâu để có thể đặt một chiếc máy viếtvà bắt tay viết sách. Gọi là sách thì cũng đúng thôi, nhưng mà là tiểu thuyếtthì chắc là hơi quá... À, là hồi ký! Được rồi, bắt đầu cuốn hồi ký này nào! Lưuý rằng phong cách viết của tôi rất chi là lạ đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top