Hồi ký cho em.
Đà Lạt, ngày...
Em của ta,
Ta vẫn cứ thích gọi em là nàng Freyja dẫu không dưới hàng trăm lần em chun mũi và dè bỉu cái danh xưng mà em cho là sến sẩm ấy, nhưng em ơi, trong mắt ta, chỉ Freyja là đủ để ta tỏ lòng cùng em.
Ta biết chứ, rằng nếu em ở ngay đây, em sẽ lại nhoẻn miệng cười và bảo ta quá đỗi mơ mộng, nhưng than ôi, ta nào đâu là thi sĩ, nhưng ta yêu em như thi sĩ yêu thơ, ta cũng chẳng phải là hoạ sĩ, thế mà ta đã trộm phát hoạ hình dung em trong trái tim ta hàng trăm triệu lần.
Lần đầu tiên, có lẽ là lần đôi chân ta lạc bước vào vườn oải hương nằm tít tắp trên lưng chừng đồi thông vô tự, khi ta vẫn còn là một người nhạc sĩ lang thang và em vẫn còn là cô chủ của vườn oải hương bí mật ấy. Thoáng chốc, ta đã ngỡ rằng kia là nàng Freyja hạ thế, vì hỡi ôi, nhìn mà xem mái tóc em xanh trong nắng hạ vàng như thắp sáng cả cánh đồng oải hương tím biếc, và em khẽ ngâm nga giai điệu của bài tình ca không tựa như lời kinh thánh soi đường cho những con chiên lạc lối, như ta. Giây phút ấy, ta đã biết nàng thần nữ mà ta còn chưa kịp biết tên kia sẽ là bóng hồng trong những bản tình ca còn dang dở, em sẽ là vì sao rạng soi đường cho ta đi tìm chân lý, là giấc mộng thiên thai mà ta ôm ấp mỗi đêm. Em, bỗng nhiên, ta thấm thía lời Trần Thiện Thanh, rằng ta chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, ta thấu hiểu tâm tư của chàng Trịnh, những năm tháng cuồng si nàng Ánh đến quên mình. Điên rồ, ta đã thầm mắng mình như thế, vì có ai như ta đâu, một người con gái, vừa gặp em, một người con gái khác, đã vội đem hết chân tình ra trao gửi chẳng giữ lại chút gì.
Và rồi bởi lẽ là do đôi mắt ta nóng rực, hay chỉ vô tình mà em đã bắt gặp ta, tự lúc nào cứ mãi thập thò đằng sau dãy hàng rào phía cuối vườn hoa tím. Thôi xong, ta nghĩ, em sẽ sợ ta, một kẻ điên vì dung nhan em quá độ kiều diễm, hay em sẽ mắng ta, một kẻ khờ vì giọng hát em quá đỗi tinh khôi? Nhưng không, lạ chưa, em lại cười với ta, ôi, ta ước rằng em đã sợ ta, hay em nên mắng ta mới phải, vì nàng Freyja yêu dấu hỡi, nụ cười ấy đã làm khổ ta trong biết bao nhiêu đêm trường vỗ giấc chẳng yên.
Chán lắm thay cái đầu óc lú lẫn này, để xem nào, ngày hôm ấy em đã mặc chiếc váy màu gì nhỉ? Màu trời xanh em vẫn hằng yêu mến hay màu tím biếc của loài hoa thơm ngát hương yêu? Không, em trong tà váy trắng, thánh khiết đến mức bất cứ một kẻ bạo ác nào cũng phải động lòng, em bước đến bên ta, yêu kiều và duyên dáng, em khẽ gọi ta bằng chất giọng của dòng suối mơ hiền hoà chảy giữa rừng chiều. Chúng ta đã gặp nhau thế đấy, chóng vánh, nhưng lại làm ta phải mất cả đời để thôi hết tương tư.
Từ độ ấy, đôi chân ta bỗng dưng mải mê đi lạc, lạc đến cánh đồng hoa nơi có người con gái đẹp mà ta phải dành cả cuộc đời dày công đi tìm hết mỹ từ để lột tả, và em cũng quen có một người nhạc sĩ lang thang ghé đến trong mỗi chiều Chúa nhật để hát tặng em những bài tình ca chôn dấu hàng vạn tâm tư. Đôi mình biết nhau vào một ngày đầu tháng bảy khi từng đoá oải hương còn toả, và cứ thế ở cạnh nhau đến cuối tháng tám khi những khóm oải hương đã lụi tàn.
Em của ta yêu tình ca Ngô Thuỵ Miên, em yêu Giáng ngọc, em say mê Dấu tình sầu, em vòi ta phải hát cho em những giai điệu đẹp đẽ ấy, và ta, hơn ai hết, sẵn lòng để phục vụ cho em. Em bảo rằng đó là những dòng tâm sự đẹp đẽ, em ước rằng một ngày nào đó em sẽ có cho mình một người yêu em hơn cả chàng nhạc sĩ ấy yêu thu. Hoàng hôn tan trên thung lũng, từng giọt nắng cuối ngày rót trên vạt áo em, chảy tràn ra ra khắp trùng điệp núi đồi, thấm đẫm vào tận chân mây, em và ta ngồi cạnh nhau trước bậc thềm nơi căn nhà gỗ, tóc em thơm mềm trên vai ta còn rũ, phím tơ trùng trên dây đàn ta còn ngân mãi vì em, nhưng sao trong lòng ta em lại xa xôi quá đỗi, bởi, cạnh ta giờ đây là sứ giả của thiên đàng chứ nào phải đâu người trần mắt thịt, em đẹp đến mức đôi mắt ta quá đỗi tầm thường để chiêm ngưỡng, em rực sáng, chói loà, đến độ ta tưởng đâu em là vô thực, em có hay chăng? Bỗng chốc, ta thấy tim mình run sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ về bên Thiên Chúa, còn ta, chẳng là gì hơn một tên phàm nhân lạc lối bước chân ngang qua dòng ký ức đằng đẵng của em.
Em đâu biết có người nhạc sĩ lang thang mang tình em chất đầy cõi nhớ, thế nên em còn mãi hồn nhiên ghé tai ta thỏ thẻ những mộng lành. Đôi ta cứ ở bên nhau như thế, em như nụ hoa còn e ấp, nhỏ bé giữa cuộc đời đầy bão tố phong ba, và ta, ước mong rằng mình là cánh bướm, để được hôn lên cánh hoa mềm mà ta hằn mộng mị, để mai này xác bướm được héo rũ dưới chân hoa.
Rồi, bản tình ca dang dở của ta cũng phần nào hoàn thiện, nhưng tiếng yêu em sao còn mãi ngưng đọng ở đầu môi. Lại một mùa oải hương nở rộ, tự bao giờ, đôi ta lại quen có nhau trong những chiều Chúa nhật, tựa vai nhau nghe tiếng chuông giáo đường vang vọng khắp lưng đồi. Ta quen vuốt mái tóc em giữa cánh đồng oải hương ngào ngạt, em quen nắm lấy tay ta khi hai đứa đưa nhau đi trên triền dốc thông xanh. Tình mình lớn dần lên theo năm tháng, tim mình yêu nhau trong thầm lặng dẫu em và ta chẳng hứa hẹn nhau câu gì, có lẽ, tình yêu giữa hai linh hồn chỉ cần chớm nở bởi một ánh mắt, hé nụ bởi một cái níu tay, bừng nở trong một ngày cuối đông buốt giá, và ngào ngạt giữa một đêm mưa lất phất trước hiên nhà.
Đêm ấy, một đêm chẳng có trăng sao cùng ta và em hoà nhịp, nhưng cần gì em ơi, khi ta đã có nhau. Nến thơm và rượu ngọt ru đôi chúng mình say khướt, giai điệu du dương từ chiếc đĩa than và máy hát kéo em gần lại bên ta. Đêm ấy, ta nghe từng giọt mưa rơi trên phiến lá, rồi tan ra trên thảm cỏ, thấm đẫm về nguồn cội, mưa làm chứng cho đôi tim yêu hoà nhịp vì nhau. Ngoài phòng khách, chiếc máy hát còn vang lên những âm thanh đẹp đẽ, nhưng ta đã chẳng thể nghe lọt, vì từng nhịp thở em quấn quýt bên tai ta dường như du dương hơn tất cả, từng giai điệu trên cánh môi yêu kiều ấy lãng mạn hơn bất cứ bản tình ca ai thán nào. Nụ hoa yêu còn e ấp hôm qua đêm nay đã bung nở, cho ta thoả thích uống từng giọt sương trong suốt đọng trên cánh hoa ấy bằng tất cả khát cầu. Ta nghe em run rẩy, rồi tan ra thành bọt nước, ta thấy mình đang rửa tay trên dòng Cristales chảy từ thiên đàng về nơi hạ giới, để từng ngón tay ta còn được phủ đầy bởi những giọt nước thánh thần ấy, ngọt mát và trong veo. Ta để hồn mình đắm chìm vào thứ đam mê tội lỗi, ta muốn giam cầm nàng sứ giả của thiên đàng ấy chung thân bên mình. Chúa ơi, phải chăng con đang lún sâu vào địa ngục? Phải chăng con đang đi ngược với đức tin và lẽ phải của Ngài? Nhưng Chúa ơi, nếu yêu em là phản bội, con không ngại mình trở thành Judas thứ hai.
Em của ta, em trong mắt ta nào phải đâu thu trong tim của chàng nhạc sĩ tài hoa ấy, em là suối nguồn cho người lữ khách uống đầy cơn khát, em là biển cả ru êm mạn thuyền người thuỷ thủ rong chơi. Em, ta như cây khô mơ về đất mềm em ngào ngạt, ta là loài hoa dại đem lòng ấp ủ em xuân. Em là tất cả những gì nguyên thuỷ nhất cho một kẻ phàm trần như ta phải cầu khẩn, em là nốt thăng cho những phím trầm của cuộc đời ta được trọn vẹn ngân vang. Nếu em còn chờ mong một người yêu em hơn thu trong tim chàng nhạc sĩ tài hoa ấy, thì ta mãi mãi là người em không nên nhớ đến, em biết chăng?
Còn điều gì xinh hơn cả Đà Lạt về đông, đẹp hơn cả đoá ti gôn vừa nở, đó là em, nàng thiên sứ ngủ quên, và tin được không, giờ đây nàng đang ở cạnh bên ta. Em ngủ quên trên vai ta, em gối đầu trên trái tim ta còn thổn thức, bỗng nhiên, ta thấy cõi lòng mình nhỏ nhoi đến lạ, vì sao ư? Vì nó chẳng thể chứa hết mảnh tình này dâng hiến cho em, nếu chẳng phải như thế, vì sao nó lại chảy tràn ra khỏi mi mắt, hoá thành từng giọt sương trong suốt, rơi rụng, rồi tan vỡ trên chiếc gối êm? Ta chẳng thể ngưng gửi trao lên đoá môi em những tâm tư mà ta đã ấp ôm qua bao nhiêu năm tháng, khẽ thôi, vì ta chẳng muốn đánh thức nàng thiên sứ của mình.
Đôi ta cưới giữa đồng oải hương nơi có lũ chim xa thay người làm chứng, và gốc thông già là tờ hôn phối duy nhất ghi khắc tên nhau. Lạ lùng, nhưng cũng lãng mạn hơn tất cả những đôi trai gái nào chọn chung thân ràng buộc mà đôi tim còn chẳng buồn đập vì nhau. Ta mời em một điệu valse tình tứ, không có ánh đèn lung linh trong toà lâu đài xa hoa nào ở Viên hay Pháp, không có người nhạc trưởng trong bộ lễ phục thẳng thớm, cũng không có nốt dàn giao hưởng bề thế uy nghi, ở đây, ta chẳng có gì hơn một chiếc máy hát cũ kỹ, và đất trời là sàn nhảy lộng lẫy nhất mà vũ trụ dựng xây nên, ta cần gì những bộ cánh xúng xính, khi em trong tà váy trắng đã quá đỗi tinh khôi? Ta cũng chẳng cầu mong mình sẽ nhặt chiếc giày thuỷ tinh rơi lại, vì mỗi gót chân trần em in trên cỏ với ta là mỗi vết yêu đương.
Em, ở chốn thiên đàng, có loài hoa tím toả hương ngào ngạt mà em vẫn hằng yêu mến, hay có vị thiên sứ nào thay ta ru em vào cõi mộng bằng những phím tơ trùng ngây ngất hương yêu?
Em, tóc em còn xanh những ngày ta đưa em dạo bước, hay tóc em ngã vàng trong một chiều hè chân em đã mỏi, mắt em nhắm nghiền?
Em, ta nghe tiếng Ngài Michael đang vẫy gọi, nhưng gượm đã nhé, để ta hỏi xem liệu Ngài có thể rộng lòng mà ban cho kẻ phàm trần này đặc ân được mang theo một đoá oải hương để trao đến em chăng.
Ngay đây, trên cánh đồng oải hương ngào ngạt, ta gặp em, cũng tạm biệt em. Ngay đây, ta đã để đôi chân mình đi lạc và vĩnh viễn không muốn quay về, thế nên giờ phút này, ta sẽ để thân xác mình ở lại, cạnh bên em. Ngài Michael kính mến, xin Ngài rộng lượng cho ta được hôn lên khoé mắt em một lần nữa, giữa cánh đồng thơm ngát loài hoa tím em yêu. Em, cho phép ta thêm một lần gặp lại, để tiếng yêu em sẽ chẳng còn ngập ngừng trên cánh môi một lần nào nữa, để bài tình ca của người nhạc sĩ lang thang vì nàng Freyja đi lạc còn mãi âm vang.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top