Trấn yêu ký(chương 3)
Nói một cách dễ hiểu, giả dụ mi phải đi qua đường, nhưng mi bị mù và không nhìn thấy bất kì phương tiện gì đang lao đến mi, mi chỉ có thể phán đoán qua âm thanh và linh cảm, vậy, mi có nên sang đường hay không?
Nếu mi vẫn bất chấp đi qua đường, một ,mi là kẻ ngốc, hai, mi hẳn là kẻ điên!
Trương Khởi Linh đúng là điên rồi!!
...
Ngô Tà đau đầu.
Quả thực không thể tin những gì trước mắt. Người trước mặt cậu đang múa cái gì đó, mà nếu cậu không nhìn ra con quỷ nữ đang đấu với cậu ta, e rằng người nào nhìn cũng phải nghi ngại cho thần kinh của cậu ta. Nói Trương Khởi Linh hoàn toàn mịt mờ cũng không phải, cậu ra rõ nhàng nhận ra yêu khí, nhưng không thể nhìn ra đối phương,mà con yêu kia cũng thuộc dạng máu mặt rồi, nó né được đường kiếm một cách dễ dàng.
Điều tệ nhất ở đây là gì?
Đó là yêu nữ kia nhận ra Trương Khởi Linh không nhìn thấy nó.
Hẳn là nó đã nhận ra, vậy nên nó vụt cái bay ngược lên trên trần nhà. Bạn Trương bỗng nhìn quanh quất.
Hỏng!
Xèo một cái, yêu nữ phi xuống ngắm thẳng đỉnh đầu Trương Khởi Linh. Hai nanh nó nhe ra đến mang tai, muốn thưởng thức máu tươi của một sinh linh có ấn khí. Choang một tiếng, nanh nhọn của yêu nữ cắm vào trấn yêu bổng của Ngô Tà. Ngô Tà bình thường không rèn luyện sức khoẻ nhiều, dễ dàng bị yêu lấn át, hàm nó kéo xuống cắn phập vào vai cậu.
A... Ông tổ ơi! Đau thấy bà!!
Lại xoẹt một cái, từ sau lưng Ngô Tà, kiếm của Trương tiểu ca xuyên ra phía trước, xuyên qua sọ của yêu nữ. Nó rú lên một tiếng, nhả vai của Ngô Tà ra, nhưng vẫn bị mắc vào lưỡi kiếm. Trương Khởi Linh nhanh chóng cứa bàn tay cho ra máu, vươn lên phía trước đập xuyên qua đầu yêu nữ. Khoảnh khắc đó, Ngô Tà thấy có một màu xanh lục như màu lửa bốc lên ngùn ngụt. Yêu nữ vưa la hét rùng rợn vừa tan đi theo ngọn lửa, đến khi xung quanh cậu toàn là tro đen ngọn lửa mới dần lụi.
Lợi... Lợi hại a!
Ngô Tà hổn hển thở.
Bỗng cậu đổ ngả người ra sau vì Trương Khởi Linh thình lình đứng lên, không còn ai đỡ mình nữa. Úi một tiếng, lúc này Ngô Tà mới nhớ ra vết thương ở vai, tuy không có máu nhưng vai Áo cháy xem và thâm tím một khoảng, đau như gãy vụn.
Gì mà lạnh lùng thế, Ngô gia đây đỡ ngươi một mạng đó nha!
Trương Khởi Linh tiến tới chỗ Lâm Tường, bế xốc cô bé dậy, bước đi.
Khoan đã! Con yêu đó đã diệt xong?
Ngô Tà gọi với theo. Đừng có bỏ cậu lại một mình ở đây chớ!
Ân. Trương Khởi Linh gật đầu.
Tốt quá rồi.
Tạm thời là vậy. - buông một câu như vậy, Trương Khởi Linh lập tức đã đi mất dạng. Miệng cười của Ngô Tà lập tức cứng lại. "Tạm thời? "
Tiếng nước róc rách đâu đó trong màn đêm tịch mịch khiến da tóc Ngô tiểu ca cứ dựng hết cả lên.
Đợi... Đợi tôi với!!
...
Đau! Mụ mụ nhẹ tay!
Mụ mụ Ngô Tà lườm nguýt thằng con, đóng nắp chai thuốc lại, còn không quên thưởng cho nó một phát vào đúng chỗ đau. Ngô tiểu gia tru lên như chó.
Nói! Đây là bị làm sao?
Đây... - Ngô Tà lau nước mắt - đây, con bị té xe...
Té xe? - mụ mụ cậu nheo mắt, lòng thầm chửi mi định qua mắt ai hả ôn Con. Nhưng bà không cần truy tận nguồn làm gì, tự khắc có ngày cậu phải phun ra. - Mau, đi học kẻo trễ!
Mụ mụ... - Ngô Tà đã xách cặp lên, nhưng vẫn làm bộ chần chừ. Ngô phu nhân không buồn nhìn thằng con, đem chồng bát đĩa đây vào bồn rửa. Ý là cho phép nói.
Nếu Pháp sư mà không có mắt tâm linh thì sẽ ra sao a?
Đôi tay đang hoay hoáy rửa chén của Ngô phu nhân bỗng dừng lại. Bà nheo mắt liếc quý tử một cách thăm dò. Trên trán Ngô Tà bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Gì chứ, hơn cả ông nội cậu, người phụ nữ này mới là người đáng sợ nhất Ngô gia.
Sớm muộn cũng chết!
Phun ra bốn chữ ngắn gọn, Ngô phu nhân lại tiếp tục quay vào rửa chén, còn ngâm nga một đoạn nhạc vui vẻ, chẳng có chút gì giống như là vừa nói câu lãnh khốc kia.
Chết?
Ngô Tà khẽ nuốt nước bọt.
...
Ngô Tà sửng sốt không nói nên lời khi thấy Lâm Tường đã đi học. Vừa thấy Ngô Tà là cô đã mừng quýnh lên. Nói nào là chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ rằng đêm đó bị dẫn đi, rồi có âm thanh Ngô Tà gọi tên cô, sau đó hoàn toàn mất ý thức. Đến sáng tỉnh lại đã thấy nằm trên giường, mặt và người băng bó chằng chịt, nhưng lạ là không đến nỗi quá đau đớn, Nên cô lập tức muốn đến trường để cảm tạ Ngô Tà cứu mạng.
Bố mẹ cậu không hỏi han gì sao?
Tôi nói là bị té xe, họ cũng hỏi ghê lắm nhưng tôi nói vậy họ đành chịu thôi - Lâm Tường nhún vai. - con yêu đó thật ác độc, không chỉ lợi dụng cơ thể tôi, mà còn khiến tôi thương tích đầy mình, may mà không có gì quá hiểm...
Khụ, Ngô Tà giật thột. Nếu cổ biết chỗ sưng tấy trên mặt mình là do cậu cùng Trương Khởi Linh hợp sức tra tấn, e rằng cái mạng cậu khó giữ. Nhưng công nhận phương Pháp trị thương của Trương gia không hổ danh bấy lâu, nghe nói một người có bị chém đến sổ ruột, chỉ cần qua bàn tay chữa trị của Trương gia, ngày hôm sau đã có thể vác hai bao đá. Nghĩ đến lọ cao hổ mua tạm bợ ở chợ mụ mụ sức cho cậu sáng nay, Ngô Tà bất giác buồn sầu.
Đúng rồi, Ngô Tà - Lâm Tường thấy vẻ mặt Ngô Tà rầu rĩ, bất giác lo lắng - vậy mọi chuyện đã xong có phải không?
Ừm... - Ngô Tà chợt nhớ lại lời của Trương Khởi Linh, miệng cậu cũng buột ra - tạm... Tạm thời là vậy...
Tạm thời? - Lâm Tường trợn mắt.
Cái này, cái này hỏi cậu cũng bằng thừa. Nếu muốn rõ hơn, chỉ có thể hỏi một người mà thôi...
...
Xin hỏi bạn học, hôm nay Trương Khởi Linh có đến lớp không vậy?
Trương... Trương gì?
Một hồi im lặng bắt đầu. Ngô Tà nhíu mày, không lẽ nào mình nhớ nhầm tên cậu ta, ngày ngày ông nội cậu đều réo lên cái tên này mỗi khi muốn khích bác hay chỉ trích cậu, nên cái tên này, chỉ thiếu lúc cậu tự sướng mới không len lỏi trong đầu. Khụ, bậy nào. Đại khái, cậu bạn học kia đã có vẻ nhớ ra.
À, ý cậu là Muộn Du Bình?
Muộn... Muộn cái gì cơ?
Sau khi được giải thích, Ngô Tà thấy Muộn Du Bình quả là cái tên chỉ ba chữ hán nhưng đã miêu tả hết thảy con người Trương Khởi Linh. Chính vì ít nói như vậy, nên bạn học trong lớp ít ai chú ý đến sự tồn tại của cậu ta, hôm nay cậu ta có đi học hay không, chẳng qua chỉ khác ở sĩ số viết trên góc bảng. Muốn gặp Trương Khởi Linh vào giờ nghỉ trưa, hãy lên sân thượng. Cậu bạn học tốt bụng chỉ cho Ngô Tà như vậy, vốn Trương Khởi Linh ăn trưa trên đó xong hay ngủ quên đến đầu tiết chiều, khiến thầy cô đi tìm nháo nhoạn, sau đó mới phát hiện ra sân thượng là căn cứ của cậu ta.
Sân thượng à? Đúng là chỉ có Trương Khởi Linh. Tương truyền rằng ngày xưa từng có nữ sinh nhảy lầu ở trển, cho nên không ai dám bén mảng lên đó tới giờ. Ngô Tà ngán ngẩm, hiệu trưởng, ông nên xem lại tư cách của mình, ai dè có mảnh đất nào lắm ai oán thế này không.
Nhưng khác với hành lang đầy âm u, khi mở cửa lên sân thượng, ánh nắng tràn ngập đầy tươi sáng. Ngô Tà che mắt cho đỡ chói một hồi, sau đó đi quanh quất dò tìm Trương Khởi Linh. Cậu bạn học nói không sai, Trương Khởi Linh đang ngồi sau bể nước, ung dung vừa uống sữa vừa ăn bánh mỳ. Bánh mỳ nhân đậu đỏ hiệu con bò Chocho? Cái này giờ chỉ bọn trẻ mẫu giáo mới ăn a!
Nhìn lén một hồi, Ngô Tà bắt đầu thấy xấu hổ. Hẳn là Trương Khởi Linh đã phát hiện ra cậu từ lâu, chẳng qua cậu ta đang ngó lơ cậu mà thôi. Không nên bày ra cái tư thế đáng khinh như thế này chứ. Ngô Tà đằng hắng một tiếng, đường hoàng ưỡn ngực bước ra như một trượng phu, cất giọng.
Có nắng nhưng nhiều mây thế này, ắt mai sẽ mưa to a.
...
...
Thực sự là đếch ai quan tâm chuyện thời tiết hết. Trương Khởi Linh còn chả buồn động đậy. Thấy hết cứu chữa cho hình tượng của mình, Ngô Tà ai nha một tiếng, liền xà xuống ngồi cạnh Trương Khởi Linh.
Tiểu Ca, chẳng là Lâm Tường có cảm ơn tôi sáng nay, thiết nghĩ công cán đâu chỉ thuộc mình tôi, nên tôi muốn truyền lại lời cảm ơn của cô ấy cho cậu!
...
Quả là Muộn Du Bình, kiêu ngạo, lạnh lùng, đáng ghét. Ngô Tà gắng dằn lòng nhịn xuống cục tức.
Bất quá, cô ấy thực sự lo lắng rằng có đúng mọi chuyện đã ổn thoả hay không. Tôi không trả lời được, bèn đi tìm cậu...
Lần này Trương Khởi Linh có quay ra nhìn Ngô Tà, nhưng vẫn không nói gì. Ngô Tà lần đầu tiên mặt thẳng mặt với truyền nhân nhà Trương gia ở cự ly thế này vào lúc đủ ánh sáng. Đuôi mắt dài, sống mũi cao,mái tóc tơ đen ôm vào cạnh mặt nhìn không ra là cắt tùy tiện... Waa, nếu như biết ăn nói một chút, hẳn cậu ta sẽ thành soái ca trong mơ của tầng tầng lớp lớp chị em đi.
Gượm đã, Không phải lúc.
Nhận ra Trương Khởi Linh đang nhìn chằm chằm vào bên vai trái của mình, Ngô Tà thấy hơi cứng người.
Tiểu Ca, ừm, cái "tạm thời là vậy" của cậu, có nghĩa là gì a?
Ánh mắt của Trương Khởi Linh đưa lên, đúng tầm mắt Ngô Tà. Ánh mắt đó không bao giờ né tránh điều gì, và không ngừng tìm kiếm.
Tạm thời chỉ một con.
Da tóc Ngô Tà lại nổi lên một trận.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top