Trấn yêu ký (chương 2)



Tôi nheo nheo mắt ngước lên, thấy cậu con trai giơ tay ra, tưởng cậu ta muốn đỡ mình dậy nên tôi định đón lấy, ai dè là cậu ta cúi xuống nhặt bao kiếm, đeo lên lưng.

Cánh tay giữa không trung của tôi trông quê một cục, liền giả vờ xoa xoa sau gáy, đằng hắng vài tiếng cho đỡ ngại.

Người gì mà kỳ.

Chưa để tôi lên tiếng cảm tạ, cậu con trai tiếp tục định lao ra sống mái một phen với thứ kia. Tôi nhanh tay túm được áo cậu ta, kìm lại.

"Khoan đã! Phải cẩn thận! Cậu biết nó là cái gì không?"

Cậu ta giương đôi mắt sâu dửng dưng liếc qua tôi, buông mấy tử gọn lỏn.

"Lâm Tường."

Tôi giật mình. Cậu ta giật tay áo ra rồi nhảy về phía thứ kia. Nhận thấy có kẻ đến gần, nó liền phản ứng dữ dội, lật người nhào tới cậu trai. Nó há mồm nhằm cổ của cậu ta, nhưng bị cậu ta chắn bằng sống kiếm, xoay chuôi kiếm vòng qua cổ nó, khoá chặt nó lại. Diễn biến nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Thứ kia ngửa cổ gào thét chói tai, muốn ngoảnh ra sau cắn tai cậu họ Trương kia, liền bị cậu ta dùng khuỷu tay dập vào mặt. Cú đó thực sự khá mạnh đấy!

Tôi cố lấy lại tinh thần, rọi đèn pin về phía đang hỗn chiến. Lúc này mái tóc loà xoà của nó đã hất hết về phía sau, tôi có thể nhìn rõ, nó chính xác là Lâm Tường!

Tại sao cô ấy lại thành cái dạng này?

Thấy máu mũi cùng máu miệng cô ấy trào ra, bết hết lên mặt, tôi hoảng hốt chạy ra xua xua tay.

"Đừng đánh Lâm Tường! Đừng đánh! Dù sao thì cô ấy cũng là con gái, cậu ra tay ác quá..."

Lời còn chưa dứt, do tôi đứng quá gần nên bị Lâm Tường quờ quạng tóm được cánh tay. Đôi mắt cô ấy trợn trắng lên tưởng mới trồi ra ngoài, miệng đầy máu nhe ra như muốn ăn thịt. Tôi sợ muốn tè ra quần, lập tức hất mạnh tay, giáng thêm vào mặt Lâm Tường một cú úp mu trúng sống mũi, nghe được cả tiếng "răng rắc".

"Xin lỗi!!"

Tôi gào lên.

Tên họ Trương ngáng khuỷu chân Lâm Tường rồi đè mạnh xuống sàn, đầu gối tỳ lên ngực cô ấy. Cậu ta xoay đoản kiếm trong tay, mũi kiếm sắc nhọn lướt qua đầu ngón trỏ, rỉ ra chút máu. Cậu ta trực tiếp bôi máu chính mình lên trán, cằm và hai huyệt thái dương của Lâm Tường, cô ấy còn đang há miệng gào thét, liền bị nhỏ một giọt máu vào miệng.

Lâm Tường rú lên đau đớn, người ưỡn lên như con thú giãy chết. Tôi toát mồ hôi lạnh, nếu cô ấy có chết thật thì dù không trực tiếp ra tay, tôi cũng sẽ mang tội danh tòng phạm, dắt tay cậu ta cùng vào tù.

Được một lúc thì Lâm Tường lịm đi rồi nằm im ru.

Tôi xém thì xỉu. Sợ ý nghĩ của mình quá linh đi!

"Chết... Chết rồi sao??"

Tên họ Trương không trả lời tôi. Hắn nheo chân mày nhìn quanh quất căn phòng một lượt, khẽ thở dài.

"Hỏng rồi."

"Gì hỏng? Cô ấy chết thật?"

Hắn liếc tôi một cái, tra kiếm vào bao.

"Không chết. Nhưng ma nữ đã kịp thoát khỏi xác Lâm Tường..."

Đã thoát ra?

Tôi hiểu tình hình lúc này. Nếu ma nữ bị trấn ngay trong thể xác của người trần, sau đó dùng bát quái thu phục rồi tiêu diệt thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu nó đã thoát ra, mọi chuyện sẽ trở lại vạch xuất phát. Nhưng Lâm Tường vẫn sống là tốt rồi.

Nhận ra biểu hiện của mình quá hèn nhát và mang tính bảo vệ bản thân, tôi thấy xấu hổ, bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm hồn yêu nữ để chuộc lỗi.

Tuy nhiên trong căn phòng không hề có hình bóng yêu ma nào, dù âm khí vẫn nồng nặc.

Nó muốn bỏ chạy?

"Không có ở đây. Chẳng lẽ lần này công dã tràng sao?"

Tôi nghiến răng không phục. Nhưng hiện giờ tình trạng của Lâm Tường đáng ưu tiên hơn. Rất may cô ấy chỉ bất tỉnh, máu trên mặt là do bọn tôi đánh. Tôi muốn đưa Lâm Tường nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng bên cạnh, tên họ Trương đang quỳ xuống xem xét bàn cầu cơ dưới sàn nhà.

"Vị tiểu ca này, mau đi thôi! Ở lại sẽ rất nguy hiểm."

Dù tôi nói rất to, nhưng cậu ta vẫn coi như không nghe thấy gì, chỉ rút trong người ra đồng xu, đặt trên mặt bàn cầu cơ.

Tên này còn rảnh rang muốn chơi sao??

"Tôi không đùa đâu! Nếu nhắn tin không cần bộ thu phát sóng, con yêu ma này thực sự đạt đến trình nhất định rồi! Chúng ta hãy cùng về thưa với lão cha để tìm cách xử lý!"

Cậu ta cứ mặc kệ tôi khuyên ngăn hết lời, miệng bắt đầu lẩm nhẩm khấn niệm.

Tôi hết nhìn cậu ta rồi nhìn Lâm Tường. Nếu cậu ta định dùng cầu cơ để triệu hồi ma nữ, tôi không thể bỏ mặc được.

Tôi rút trong túi ra hai cây nến rồi châm lên, cắm xuống hai bên bàn. Lúc này tôi mới nhìn rõ tên họ Trương kia. Tôi biết cậu ta, truyền nhân đời thứ tám của Trương gia, tính từ ông tổ Trương Quất, chi bên Trương Quất lão tổ là chi nội tộc mạnh nhất của cả dòng họ. Tên nhóc này gọi hiệu là Khởi Linh, không rõ có phải tên thật không, kém tôi một tuổi, nhưng ít khi thấy cậu ta đến trường, chắc hẳn Là do bận bám đuôi các lão làng đi học diệt yêu. Vì từ bé suốt ngày bị so sánh với Trương Khởi Linh nên đến giờ tôi vẫn không có chút hảo cảm với cậu ta. Nhà Trương gia ai cũng ngạo mạn, lãnh khốc, chỉ có khái niệm diệt yêu chứ không trấn yêu, tức là đem yêu quái tận diệt, không khoan nhượng, không để chúng siêu thoát, trái ngược với cách làm của Ngô gia, thảo nào đôi bên hằm hè nhau từ xưa tới giờ.

Vì ngạo mạn, nên có lẽ Trương Khởi Linh không cho phép bản thân rút lui. Không biết vì sao cậu ta lại biết yêu ma ở chỗ này mà đến, nhưng đã đến thì quyết làm tới cùng.

Tôi đưa ngón trỏ chạm vào đồng xu cùng Trương Khởi Linh. Cậu ta vẫn lẩm nhẩm khấn niệm, sau đó mở đôi mắt đầy kiêu ngạo ra nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật cả mình.

"Ngươi... Có ở đây hay không?"

Cậu ta lên tiếng hỏi. Tôi sững người, lý giải được là câu hỏi không phải dành cho mình, liền nhìn quanh phòng một lượt.

Người chết ở đâu, vì oán niệm nên hồn sẽ chỉ lởn vởn ở nguyên khu ấy. Nhưng tôi chỉ sợ rằng, Trương Khởi Linh gọi lên không chỉ là con ma nữ kia, ai biết được nơi này đã từng có bao nhiêu người chết. Tôi lẩm bẩm oán hận hiệu trưởng, tiếc gì cái nơi ghê rợn này, thậm chí còn chẳng thèm sửa sang, nếu đây là hồn ma chết từ năm xưa thì không nếu, nhưng nếu là ... Học sinh của trường... Thì thật không ổn đi?!!

"Ngươi muốn gì?"

Câu này là tôi hỏi. Cả hai chăm chăm nhìn xuống đồng xu, nhưng nó vẫn bất động. Tôi ngẩng lên bảo Trương Khởi Linh.

"Trương thiếu gia, tôi thấy tình hình này trước hết cứ về thông báo với người trên, sau đó... A!!"

Chưa nói hết câu, tôi liền thấy phía sau Trương Khởi Linh xuất hiện một cái đầu đầy tóc, mặt bị lấp nhưng khớp miệng banh ra như rắn, vèo vèo lao đến cậu ta. Nhanh như chớp, Trương Khởi Linh nghiêng mình né được , nhưng hậu quả là cái đầu lao thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, tôi dùng gậy trấn yêu chắn nên nó không cắn được, bị nó đè ra sàn, tôi hoảng hốt vừa kêu vừa vùng vẫy. Trương Khởi Linh vùng dậy tiến tới chém một nhát, nhưng đường kiếm của cậu ta trượt hoàn toàn. Con yêu nữ thấy có người thứ hai tấn công, nó buông tôi ra rồi bay cách một khoảng, quan sát tôi và cậu ta.

"Sử dụng trấn pháp trói nó!"

Tôi chỉ tay năm ngón, hướng Trương Khởi Linh chỉ đạo như đúng rồi. Cậu ta không nhúc nhích, tay nắm chuôi kiếm, mắt nheo lại như nghe ngóng điều gì. Tên này bị sao vậy? Con yêu nữ ở ngay phía trên kia rồi! Nó bành miệng rắn, lao vun vút tới Trương Khởi Linh. Tôi cứ nghĩ cậu ta dụ nó tới gần để sử dụng trấn pháp cho chính xác, nhưng không phải, cậu ta liền né sang trái, vung kiếm lên chém một lần nữa, nhưng lại trượt cái đầu ma. Tôi há hốc miệng. Cậu ta đang chơi chiêu gì vậy? Hoàn toàn khác khi đối phó với Lâm Tường ban nãy.

Nhát kiếm đó không giống chém trượt.

... Mà giống như chém bừa!

Tôi bụm miệng lại để không hô lên cảm thán. Không lẽ truyền nhân Trương gia, Trương Khởi Linh, không thể nhìn thấy ma?!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đaoj