Trấn yêu kí. ( Đạo mộ đồng nhân)
Note: Đây là bộ mới của mình, có nội dung biệt lập với Đạo Mộ Bút Ký, kể về hành trình trở thành thầy pháp của Ngô Tà và Trương Khởi Linh.
Cả hai thuộc hai dòng họ nổi tiếng về trừ tà diệt ma, nhưng hai dòng họ luôn đối địch ganh đua nhau. Đến đời thứ tám, truyền nhân hai họ là Ngô Tà và Trương Khởi Linh như thế nào lại hợp tác trở thành cặp đôi ăn ý, nhưng cũng rất oái oăm trong lĩnh vực diệt yêu.
Chương 1: Cầu cơ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên bức tường chính diện.
5 giờ 20 phút chiều.
Vậy là tôi đã ngồi tại quán kem này gần nửa tiếng. Thế nhưng cô nàng họ Lâm này vẫn đang cấm khẩu, nhất quyết không chịu ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần.
Tình cảnh gì đây?
Rõ ràng người được hẹn ra chính là tôi cơ mà? Thật uổng công hồi chiều lũ bạn đã tha hồ trêu chọc tôi một phen, nào là được nàng hotgirl lớp bên mời đi ăn kem, sắp thoát kiếp 17 năm cặp bồ với bàn tay phải... Tuy nhiên ngay từ đầu sắc mặt nàng ta đã không tốt, tôi có thể chắc chắn ngay vụ việc này tuyệt không liên quan đến mặt tình cảm.
Sau khi vét quèn quẹt đáy cốc kem thứ tư, tôi xoa xoa bụng, đành phải mở lời trước.
"Lâm Tường, rút cuộc có chuyện gì thế? Cậu là người hẹn tôi ra, tại sao không chịu nói?"
Lâm Tường nghe tôi gọi tên thì giật thót mình một cái, đôi mắt trũng sâu nhuốm đầy sợ hãi cùng bất lực ngước lên nhìn tôi, giọng cô ấy run run.
"Ngô Tà, cậu phải giúp tôi, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi!"
Mấy vị khách xung quanh quay lại nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ làm tôi ái ngại, không chừng họ còn tưởng tôi làm khó dễ con gái nhà người ta. Tôi ra hiệu cho Lâm Tường nhỏ tiếng lại, rồi hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra? Cậu nói rõ xem, từ tốn thôi."
Lâm Tường ôm mặt, khổ sở kể lại vấn đề. Càng nghe mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi thi nhau tuôn rơi, thầm than "xong rồi, mình tự chui đầu vào rọ rồi".
Tôi im lặng một chút tính kế thoái lui, sau mới ôm đầu tỏ vẻ miễn cưỡng.
"Lâm Tường, đành rằng nhà tôi là chuyên gia về việc này, nhưng tôi thì không, tôi chỉ biết khua khoắng nghịch ngợm thôi... Còn bắt ma thì..."
"Ngô Tà, xin cậu hãy giúp tôi. Tiểu Nặc và Tiểu Vũ đã phải xin nghỉ ốm ở nhà vì không chịu được rồi, giờ chắc chắn sẽ đến tôi! Nếu cậu còn bỏ mặc tôi, chắc tôi chỉ còn nước..."
"Ấy ấy! Cậu nhỏ tiếng thôi!" - tôi xua tay, cố ngăn Lâm Tưởng khỏi kích động, nhưng bản thân bây giờ thực sự chỉ muốn đá đổ cái bàn.
Tôi thở dài.
"Ai dà, các cậu phải biết cầu cơ vốn không dành cho chuyện giải trí chứ! Không đuổi quỷ kịp đã là nguy, đây lại còn đánh vỡ chén..."
Vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi cũng hiểu là, nếu đang cầu cơ mà đánh vỡ chén thì coi như giao kết âm dương bị huỷ bỏ, linh hồn lập tức được tự do thoả sức quấy hại đến người đã cầu chúng lên. Mấy cô nàng này chỉ vì muốn hỏi người trong lòng của cậu hotboy lớp trên là ai mà dám liều làm trò này, thật hết nói, không biết suy nghĩ. Nghe đến đây thì Lâm Tường đã khóc thút thít.
"Lúc đó bỗng nhiên trong phòng có tiếng động mạnh, khiến Tiểu Vũ giật mình đánh rơi chén. Cậu ấy cũng là người đầu tiên bị "nó" tìm đến..."
Tôi thấy sởn cả gai ốc.
"Ngô Tà. Van xin cậu hãy cứu chúng tôi! Chắc chắn nay mai người tiếp theo bị ám sẽ là tôi! Xin cậu đấy!!"
Trên đường về nhà, tôi liên tục vò đầu suy nghĩ.
Không phải tôi không muốn giúp bọn Lâm Tường, nhưng thực sự việc này là quá sức của tôi. Tự đấm vào đùi một cái thật đau, tôi trách bản thân đã không chiến thắng được nước mắt đàn bà, đến cùng đã phải gật đầu một cái, lòng đầy gào thét.
Làm sao bây giờ?
Nhà tôi có truyền thống đã bảy đời làm thày trừ tà. Gia tộc họ Ngô cũng nằm trong tứ trụ của thập nhị trấn yêu giáo. Thế nhưng, đến đời thì tám thì xui thay mẹ lại đẻ ra tôi.
Tôi, Ngô Tà, đời thứ tám của Quỳ Vũ Ngô tộc, 17 tuổi, còn zin, và thứ tôi ghét nhất trên đời là mấy chuyện ma quỷ. Từ nhỏ tôi được dạy bảo, giáo huấn về nghề trừ yêu, trừ bỏ có con mắt âm dương cực tốt ra, cái gì tôi cũng dở tệ, tệ nhất là thói sợ ma tè ra quần đáng xấu hổ mà ngày ngày tháng tháng Ngô gia phải giấu giếm cho tôi nữa.
Đừng có cười tôi, trời sinh tôi có thần kinh yếu hơn người thường. Chả cần là ma, chỉ cần là rắn rết hay con gì có hình dạng đáng sợ một chút là đủ doạ tôi muốn ngất rồi. Năm 10 tuổi, lần đầu mắt âm dương của tôi mở, cũng là lần đầu nhìn thấy được ma, tôi đã khóc thét lên rồi ngất xỉu trước toàn thể bậc lão làng trong họ. Khỏi phải nói ông nội tôi đã tức giận như thế nào. Đến giờ mỗi lần trì trệ chuyện luyện tập, ông lại lôi việc tôi sợ ma ra mà rủa xả.
Thế nên, chuyện bắt ma đối với tôi, thật sự là quá sức.
Suy nghĩ nửa ngày, tôi quyết định về thử hỏi ý kiến ông nội. Dù sao ông cũng là người lợi hại nhất Ngô gia hiện giờ. Vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp hướng ông lên tiếng, ông đã quẹt một ngón tay lên mép của tôi.
"Gì đây? Có phải sô cô la không? Cái thằng mắc dịch này!! Tối ngày chỉ biết lêu lổng, không đi chơi thì đi ăn quà, bỏ bê luyện tập!!"
"Cháu..." - tôi muốn lên tiếng thì ông lại phủ đầu chặn họng.
"Mày liệu hồn luyện tập tử tế cho tao. Sắp tới kỳ đánh giá của Thập nhị trấn yêu rồi, mày mà để cả họ đứng sau Trương gia thì xem tao có lột da mày ra không!??"
"Cháu..!!"
"Mày xem giờ ra đường người ta cũng chỉ xoen xoét cái miệng nhắc đến Trương gia cùng thằng ôn tiểu tử nhà đấy. Gì mà 10 tuổi đã theo Trương lão cẩu đi trấn yêu ở sông Xích Mã... Còn mày, 10 tuổi mới chịu mở cái mắt thứ ba ra, lại còn làm xấu mặt cả họ!!"
Đấy!! Tôi biết ngay mà! Ông nội cứ dùng cái chuyện xấu hổ đó để kích bác tôi. Bỗng tôi phải nghĩ lại. Nếu như lần này hỏi ông về chuyện đối phó với con quỷ bàn cầu cơ, không chừng mọi việc lại xấu đi ấy chứ. Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, tôi sẽ phải hứng chịu một bài tế dài thiên thu về chuyện không chịu luyện tập đàng hoàng, thua cả một con ma vớ vẩn.
Tôi nuốt uất ức mà quay về phòng, bắt đầu lôi sách vở ra ôn lại những gì đã từng học.
Cầu cơ thì tuỳ từng nơi mà cách thực hiện và tiến hành có sự khác biệt. Nguyên từ thời nhà Tống là sử dụng bút, về sau có biến đổi là dùng chén, có nơi thì dùng đồng xu. Cách khấn niệm từng miền cũng khác, khi kết thúc có nơi ngửa chén, có nơi hô "xuất" v...v... Điểm chung duy nhất đó là tuyệt đối không bỏ tay ra giữa chừng là một, làm hỏng vật trung gian là hai. Tôi tin rằng cầu cơ chỉ luôn triệu hồi được ma quỷ, không hề có thần thánh gì. Bọn ma quỷ khao khát linh hồn con người, chúng dụ những kẻ cả tin bằng những thông tin họ muốn, rồi sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt linh hồn họ.
Tôi chưa từng đối đầu diệt ma bao giờ. Cũng không có kinh nghiệm phán đoán về ma quỷ. Ngoài địa điểm mà Lâm Tường thực hiện cầu cơ ra, vụ này tôi không nắm được chút thông tin gì. Nếu hồn ma này đã khiến Phan Linh Nặc và Thiên Vũ phải nghỉ học cáo bệnh, thì chắc chắn nó thuộc dạng oán hồn nguy hiểm, nếu chỉ mình kẻ lơ mơ như tôi ra tay, e là...
Nghĩ ngược nghĩ xuôi, tôi quyết định ngày mai sẽ gặp Lâm Tường để thoái thác, sau đó tìm cho cô ấy một vị thầy cúng chắc tay để trừ tà, đó là phương án khả thi nhất mà tôi nghĩ được.
Tuy nhiên, ung dung đến nửa đêm thì điện thoại của tôi có tin nhắn, từ tiểu Lâm gửi đến.
< Ngô Tà! Cứu tôi! Nó đã tìm đến tôi!>
Tôi bật dậy nhìn chằm chằm màn hình gần một phút. Lấy lại tinh thần, tôi bấm gọi cho Lâm Tường nhưng cô ấy không bắt máy. Có thể cô ấy đang trong tình cảnh phải tuyệt đối không được phát ra tiếng động, tôi liền nhắn tin.
< Cậu đang ở đâu?>
Tôi nóng ruột đợi. Nhưng phải gần 5 phút sau mới có tin nhắn lại.
< Nhà thể chất>
Chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng khiến tóc gáy tôi thi nhau dựng hết lên. Nhà thể chất bỏ hoang sau trường chính là nơi mà họ đã thực hiện cầu cơ. Tình cảnh này chậm một giây cũng có thể mất mạng người, tôi gạt hết những suy nghĩ sợ hãi trong đầu, nhét vào ba lô những dụng cụ diệt ma truyền thống của dòng họ, tôi xỏ qua đôi dép rồi leo cổng ra bên ngoài. May mắn vừa ra đến tuyến đường chính liền bắt được taxi, vừa thở dốc tôi vừa hô địa chỉ của trường học.
.
Ngôi trường lâu năm bị bao trùm bởi bóng đêm, nhìn thôi tôi cũng muốn xỉu. Nhưng phải cứu người nên tôi lấy hết can đảm trèo cổng đu người vào. Khu thể chất bỏ hoang chỉ cách dãy phòng học của năm hai hơn 100 mét. Từ lúc tôi vào trường nó đã không được sử dụng, nhưng cũng chẳng bị đập đi. Bên trong chia là ba phần gồm sân bóng rổ, bể bơi và phòng tập câu lạc bộ Karatedo, tất cả đều trở thành nơi tụ tập hút thuốc đánh bài của dân anh chị trong trường.
Cánh cửa bên ngoài hé ra một khoảng nhỏ đủ để người chui vào, chắc chắn Lâm Tường len qua bằng đường này. Tôi hít một hơi, miệng cắn đèn pin, tay cầm bùa cùng gậy trấn yêu, bắt đầu vào bên trong.
Bên trong tối đen, ngập mùi nấm mốc rất khó ngửi khiến tôi phải ho mấy lần. Tường bốn bên chi chít hình vẽ bậy bạ cùng chữ nghĩa xấu không đọc nổi, tôi cũng chẳng hơi đâu tìm hiểu, cứ một mạch đi tìm phòng tập Karate. Đi qua khu bể bơi, thi thoảng có tiếng róc rách như ai đang lội nước khiến răng tôi cứ thế mà lập cập run vào nhau. Để đỡ sợ, tôi gọi tên tiểu Lâm, cốt cũng để tìm cậu ấy.
Cả không gian vắng heo hút chỉ vang lên âm thanh của tôi, thậm chí còn văng vẳng tiếng dội lại. Tưởng như nếu Lâm Tường có "ơi" một cái, chắc tôi lăn ra ngất xỉu mất. Tôi muốn quay về, nhưng cũng không nỡ, không dám quay về.
Đấy gọi là tiến thoái lưỡng nan.
Đến phòng tập võ, tôi dễ dàng nhìn thấy bộ cầu cơ ngổn ngang ngay ở giữa sàn, chắc sau khi vỡ chén, bọn họ đã lập tức bỏ của chạy lấy người. Tôi ngồi xuống xem xét một lượt, thấy mấy tờ giấy vứt xung quanh có ghi nhanh vài chữ, bao gồm chữ "thuận", chữ "nhiên", và chữ "tình", tôi không hiểu lắm, có thể đây là những gì hồn ma đã cung cấp cho họ, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng khi đứng lên, tôi lờ mờ thấy cách chỗ mình ở 3 mét có vật gì đó là lạ, rọi đèn vào, tôi hít một hơi lạnh, điện thoại của Lâm Tường.
Vậy cô ấy đã bị đưa đến chính căn phòng này!
Tôi rọi đèn quanh căn phòng một lượt, nhưng ngoài tôi ra thì không có một bóng người nào. Mở điện thoại của Lâm Tường, tôi thấy hiện gần mười cuộc gọi lỡ, chắc là số gia đình của cô ấy. Nhưng hình như có chỗ nào không ổn. Tôi ngẫm lại, đáng lẽ cũng phải hiện số điện thoại gọi lỡ của tôi chứ? Tôi tra lại danh sách cuộc gọi một lần, không hề hiện số của mình, vào mục tin nhắn, thậm chí không có cả những lượt tin mà ban nãy tôi và Lâm Tường nhắn cho nhau.
Một người đang hoảng sợ tột độ liệu có bình tĩnh để xoá tin nhắn và lịch sử cuộc gọi không? Chắc chắn không.
Vậy... Tin nhắn tôi đã nhận là từ đâu gửi?
Tôi cảm thấy trái tim mình nảy lên từng đợt dữ dội. Có thứ gì đó đang ở trong căn phòng này cùng với tôi. Thứ gì đó đang di chuyển.
Nhưng...
Ở trên trần nhà!
Tôi hoảng hốt rọi đèn lên phía phát ra âm thanh sột soạt, ngay lập tức liền muốn ngất xỉu.
Trên trần nhà là một người tóc dài đang treo ngược. Tôi chỉ kịp định ra có thế, ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, từ đám tóc loà xoà liền lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trũng sâu đang trừng trừng nhìn như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Tôi hét lên khiếp đảm, chân run run muốn chạy, nhưng cả cơ thể bị thứ kia vồ lấy, đè mạnh xuống sàn nhà.
Tôi bị đôi tay gầy nhưng lực vô cùng mạnh của nó bóp cổ, khuôn mặt vô hồn dí sát lấy mặt tôi, như thể nó đang muốn hút lấy linh hồn bằng đôi mắt. Tôi cố giữ chút lý trí, tay cầm gậy trấn yêu khua loạn lên, đánh trúng vào đầu nó. Nhưng nó vẫn không hề di chuyển. Thôi rồi, hàng rởm rồi ông nội ơi! Cũng là tại tôi không chịu tập tành đàng hoàng nữa.
Nước miếng ứ đọng trong cổ họng, mắt tôi bắt đầu nhoè đi. Tôi thầm khấn trong lòng, mà không, tôi chuyển sang chửi đời vì mình chết khi còn quá trẻ.
Bỗng, "uỳnh" một tiếng, tôi thấy đôi tay trên cổ nới ra rồi văng đi đâu mất. Tôi chới với lật người lại, ho khù khụ cố lấy lại hơi thở. Phía bên kia, tôi thấy thứ đó bị đánh văng ra, lăn một vòng, tóc tai xoã xượi trông vô cùng ghê rợn.
Tôi ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì thì nhận ra đang có ai đứng sừng sững ngay ở bên, ánh đèn pin lờ mờ chỉ giúp tôi nhận ra đó là một cậu con trai cao dỏng, chạc như tuổi mình, trên tay cầm một đoản kiếm có chuôi hình đầu kì lân, biểu tượng của Kỳ Vũ Trương gia...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top