Ghi chép đặc biệt
Khi nhận ra bóng người leo núi một cách vụng về đằng sau kia không ai khác chính là ông chủ tiệm họ Ngô, hay còn gọi là Ngô Tà, trong lòng Trương Khởi Linh đánh động một tiếng.
Thực sự không thể đùa với Ngô Tà nữa rồi.
Cậu ta đang nghĩ mình đi du lịch ngắm cảnh sao? Trương Khởi Linh thở dài. Vẫn biết là về gặp Ngô Tà trước khi đi không phải một ý hay, nhưng rút cuộc Trương Khởi Linh đã không kiềm được ý muốn nhìn mặt Ngô Tà lần cuối cùng. Thành ra... Kết quả là cậu ấy theo anh đến tận đây.
Trương Khởi Linh không có ý định kéo dài thời gian của bản thân, cho nên anh vẫn giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước. Mỗi khi đằng sau trở nên lặng thinh, Trương Khởi Linh vô thức quay lại nhìn. Xác định phía xa có lùm cây cỏ động đậy mới quay người đi tiếp. Trương Khởi Linh không thể phủ nhận cảm giác này rất thân quen. Cái cảm giác luôn có một kẻ hớt hải theo sau, cụ thể là tên họ Ngô tên Tà kia, như lần trong rừng ở Tây Vương nữ quốc, cậu ấy lúc nào cũng là người bị bỏ phía sau. Hết Bàn Tử rồi Phan Tử và cả Trương Khởi Linh đều thay phiên dõi theo Ngô Tà. Mỗi lần bị thụt lại, Ngô Tà luôn bất an kêu lên :"Chờ tôi với!" Sau đó thì phàn nàn mắng mọi người đi quá nhanh mà không biết rằng cả ba đã vì cậu mà giảm cước bộ.
Lần này Ngô Tà không kêu. Hay đúng hơn là chưa thể kêu. Bởi, cậu ấy vẫn đang lọt thỏm giữa đám bụi cây lần mần đường ra. Trương Khởi Linh thở dài dừng lại. Càng đi sâu khung cảnh càng mịt mùng, nếu bị lạc thì khó mà tìm đường ra. Hơn nữa mùa này không phải mùa săn, thú rừng rất dạn dĩ và sẵn sàng tấn công cá thể. Vậy nên Trương Khởi Linh đứng chôn chân mà cau mày, cau mày nhìn ông chủ tiệm họ Ngô đang hớn ha hớn hở lê lết tới, mừng quýnh vì rút cuộc cũng đuổi kịp anh.
Vừa mới đụng nhau mà Ngô Tà đã phì phò thở vào mặt Trương Khởi Linh, rồi tuôn một tràng nào là "Tiểu Ca, anh ngàn lần đừng vân vân vân anh vạn lần đừng mây mây mây..." Khiến Trương Khởi Linh không biết đâu là Đông đâu là Tây. Anh cảm thấy đau đầu. Hoá ra tên ngốc này đang khuyên anh nên về mà hưởng thụ cuộc sống, đừng có dại dột tìm đến cái chết làm gì.
Trương Khởi Linh chỉ lạnh lùng buông một câu "Cậu đi về đi" rồi quay ngoắt tiếp tục hành trình của mình. Ngô Tà vừa thở hồng hộc vừa í ới gọi phía sau, từng bước từng bước cố dí sát lấy đối tượng phía trước. Dọc đường Ngô Tà cứ bi bô hết lời khuyên bảo Trương Khởi Linh xuống núi, bất quá sẽ giúp anh nơi ở cùng công việc tử tế, đủ sống đến hết đời. Thấy Trương Khởi Linh hoàn toàn bỏ ngoài tai, Ngô Tà giậm chân bình bịch, tuyên bố sẽ cứ thế mà theo anh đến cùng thì thôi.
Rút cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Ngô Tà?
Trương Khởi Linh bắt đầu nhận thức tình hình đang trở nên bi đát. Vừa liếc qua ba giây anh cũng thấy đống đồ Ngô Tà mang theo không đủ để leo được cái chân núi chứ đừng nói lên trên núi, rõ ràng là chuẩn bị qua quất và chuyện theo đuôi anh chỉ như ý kiến bộc phát thôi.
"Cậu quay về đi. Cậu không thể lên trên núi."
Lần thứ hai Trương Khởi Linh nghiêm trọng cảnh báo Ngô Tà. Nhưng rút cuộc chẳng những cậu ấy không nghe lời mà anh lại còn phải giúp cậu sửa lại đế giày bị bong cho ngấm nước.
"Xin lỗi anh, Tiểu Ca. Tại vội quá nên tôi vẫn xỏ quyển đôi giày lười từ quán đi, thật không ngờ, mua nó những hơn ngàn tệ, vậy giờ đã bong tróc cả..."
Cậu nghĩ đây là đâu chứ?
Trương Khởi Linh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Ngô Tà. Khuôn mặt cậu ấy cao cao phía trên, đôi mắt mở tròn hoang mang quan sát thái độ của anh, người này ngày trước bảo đâu ngồi đấy, tuyệt nhiên không có cứng đầu như bây giờ.
Sửa qua loa cho Ngô Tà xong, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước . Đến cuối, Trương Khởi Linh vẫn không nỡ nhìn vẻ mặt như hấp hối của Ngô Tà, anh chuyển hướng đến một quán trọ trên ven rừng. Vừa bước vào phòng, Ngô Tà đã hề hề đáng thương ngồi xuống ôm bàn chân. Có vài vết xước không phải là nhỏ, mấy chỗ rộp lên nếu để nguyên mai sẽ mưng mủ như chơi. Trương Khởi Linh ra ngoài một chút, sau quay về với tuýp thuốc nhỏ không biết xin từ ai. Anh lấy nước ấm vào thau rồi kêu Ngô Tà tự ngâm chân rồi thoa thuốc, còn lại thì anh nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt không động đậy.
Ngô Tà lạch cạch một lát, suýt xoa một lát, lúc Trương Khởi Linh mở mắt lần thứ nhất thì không thấy cậu đâu cả. Lần thứ hai thì Ngô Tà đã về, còn lịch kịch xách theo đống đồ hỗ trợ leo núi chắc nhờ chủ nhà tìm cho.
Trương Khởi Linh thở dài. Vốn định nghỉ ngơi xong sẽ lẳng lặng thừa cơ biến mất, Ngô Tà không có đồ nghề ắt tự bỏ cuộc quay về. Nhưng giờ thì cậu ấy đã chứng minh được bản chất cứng đầu vô địch của mình, anh có bỏ đi trước thì e là Ngô Tà cũng một mình tự lên núi tìm anh rồi mất tích không chừng.
Khi Ngô Tà ưng ý xong xuôi, cậu liền ôm chăn rồi lập tức lăn vào giấc, hẳn có biết bao nhiêu mệt mỏi. Trương Khởi Linh nhân lúc Ngô Tà ngủ thì ngồi dậy xem xét đống đồ cậu tha về. Từ giày đến áo đến cả dụng cụ hỗ trợ, có gì không ổn anh lại tỉ mỉ chỉnh sửa sao cho chắc chắn hơn, thành ra rút cuộc thời gian anh nghỉ lấy sức cũng không được nhiều.
Hôm sau, Trương Khởi Linh tiếp tục vác hành lý ra khỏi nhà trọ, dĩ nhiên, anh vẫn có cái đuôi to đùng đằng sau.
Mùa này không phải mùa thời tiết trên núi khắc nghiệt nhất, nhưng khi trực tiếp hứng chịu từng đợt gió buốt giá táp thẳng vào mặt, Ngô Tà mới thực sự ý thức được sự liều lĩnh của mình. Lần trước cả một đoàn gồm người phía cậu và người của Trần Bì A Tứ mà vẫn trải qua bao thập tử nhất sinh, nay chỉ có hai người, Ngô Tà không dám bảo bản thân mình tự lo tốt được. Nhưng giờ bảo quay đầu về thì Ngô Tà nhất quyết nói không, cậu chỉ biết cắm đầu nhắm mắt nhắm mũi lao theo từng dấu chân người phía trước.
Thấm mệt thì lại tìm một hang hốc nào đó chui vào nghỉ, cả hai miệt mài như bán mạng cho thử thách lần này, không ai nói một câu. Cứ thế vài ngày trôi qua, Ngô Tà cũng cảm giác được, giờ có muốn lui thì đã muộn quá rồi.
Ngồi trong hang chăm chỉ bồi đám lửa, sau bao ngày lặng im thì giờ Ngô Tà cũng vận lại dây cót trong miệng mình. Cậu ấy bắt đầu kể lể vô số chuyện linh tinh từ hồi còn đi học đến lúc trưởng thành của mình, vừa ăn vừa nói, chẳng cần biết Trương Khởi Linh có quan tâm hay không. Trương Khởi Linh chỉ đực ra nhìn Ngô Tà, cũng không có biểu hiện chán chường hay thích thú, chỉ nhìn đăm đăm khiến Ngô Tà cũng phải sờ lại mặt mình xem có bị rụng cái gì không.
Trương Khởi Linh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng là xin Ngô Tà điếu thuốc. Ngô tà mở lớn mắt quan sát như thể sợ anh sẽ lại đút vào miệng rồi nhai như lần ở Tây Vương Nữ Quốc. Nhưng không, Trương Khởi Linh hút là hút thôi.
"Cậu định theo tôi đến bao giờ?"
Trương Khởi Linh hỏi.
Ngô Tà không cần nghĩ mà tiếp tục khẳng định.
"Tôi đưa anh đi đến cuối. Nhất định đưa anh đến rồi tôi sẽ quay về."
Cái giá lạnh khiến mũi cậu ấy đỏ ửng, nếu có thêm hai chùm râu rung rinh bên má nữa thì không khác gì một con thỏ con. Trương Khởi Linh doạ thêm, nếu bây giờ cậu không về thì anh sẽ cưỡng chế cậu bằng vũ lực, đem cậu đánh ngất rồi đặt trong hang chờ đoàn leo núi nào qua vác về. Ngô Tà oang oang lên bức xúc, nói qua nói lại một lúc thì chùm kín mặt ngủ say như quên trời đất.
Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn Ngô Tà ngủ một lúc rất lâu, rồi bắt đầu mở hành lý của mình, chọn ra những thứ cần thiết để lại cho Ngô Tà. Chuẩn bị xong xuôi, Trương Khởi Linh vác hành lý lên vai, một mạch đi thẳng ra màn trời tuyết, không hề nhìn lại một khắc nào.
Không cần phải trông nom thêm ai, cho nên Trương Khởi Linh đi rất nhanh, một tầng lại một tầng leo lên cao, anh lọt thỏm giữa một khoảng mênh mông tuyết trắng. Trương Khởi Linh thầm đếm xem mình đi được bao lâu, chừng được hơn một tuần hương, với độ cao này khó phân biệt nổi giờ giấc.
Nếu không nhanh sẽ không kịp, chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Đi chừng được hơn mười phút nữa, Trương Khởi Linh nhận ra trong tiếng gió có lẫn tạp âm rất lạ. Anh nhắm mắt lại, tập trung hết khả năng vào thính giác. Nhận ra âm thanh kêu cứu rất quen thuộc, Trương Khởi Linh như lỗi một nhịp tim.
Trương Khởi Linh vẫn bình tĩnh xác định hướng âm thanh, không chừng phát ra bên dưới hẻm. Nếu bây giờ để quay trở lại bên dưới, nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng, không xong rồi.
Trương Khởi Linh nheo mắt đánh giá hẻm núi trong ba giây, hai giây sau lập tức lùi về lấy đà, không cần suy nghĩ nhiều mà vận hết tốc lực chạy lên rồi nhảy từ bên trên xuống hẻm. Nếu là người bình thường, dẫu bên dưới có là biển tuyết mênh mông đi chăng nữa thì việc bị đa chấn thương là khó tránh khỏi. Nhưng Trương Khởi Linh trước sau vẻ mặt vẫn không thay đổi, anh co người, dồn lực vào vai để đổ xuống nền tuyết, lăn tròn một vòng mới định được điểm đặt chân. Cánh tay Trương Khởi Linh nhói đau một trận, bởi vừa rồi có chút hấp tấp nên lỡ đà, xem chừng xương cánh tay đã bị rạn.
Tuy thế, Trương Khởi Linh không nghĩ nhiều về thương thế của mình, anh lập tức bật dậy lao đi tìm Ngô Tà. Không khó để nhận ra vị trí của trận tuyết lở quy mô nhỏ vừa rồi. Trương Khởi Linh nheo mắt, nếu như Ngô Tà bị chôn quá sâu, thực sự hi vọng sẽ không nhiều. Anh không rõ cảm giác bây giờ của bản thân là gì. Hình ảnh khuôn mặt phấn khởi của Ngô Tà hiện lên thoáng qua trong tâm trí, âm thanh cậu ấy gọi "Tiểu Ca, Tiểu Ca" dường như chỉ mới vừa đâu đây thôi. Nếu những hình ảnh đó dần lụi tàn... Trương Khởi Linh nhận ra... Lần đầu tiên anh có cảm giác của sự mất mát.
Ngô Tà là người cao số đến kỳ lạ. Chỉ hai ba phút đào xới quanh quất, Trương Khởi Linh đã nhìn thấy màu xanh lục của chiếc ba lô Ngô Tà đeo. Nhanh như chớp, Trương Khởi Linh nhảy qua, dùng hết tốc lực một cánh tay xới qua lớp tuyết phía trên. Chiếc ba lô xanh đã dần hiện ra, Trương Khởi Linh vô thức lẩm bẩm trong miệng cái tên "Ngô Tà", phập một tiếng, cánh tay anh cắm sâu xuống lớp tuyết, dứt khoát đem Ngô Tà bên trong kéo lên.
Ngô Tà đột ngột hứng mặt dưới ánh sáng, chân mày cau tít lại, bán mạng ôm lấy Trương Khởi Linh như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ lại thụt xuống. Trương Khởi Linh cũng ôm lấy vai Ngô Tà, quan sát từ đầu chí cuối xác định cậu ấy không bị thương mới thở ra nhẹ nhõm.
Hai người quay lại hốc đá xử lý qua vết thương. Mặt Ngô Tà tái đi khi thấy cánh tay vô lực của Trương Khởi Linh, cậu vội lôi từ trong túi ra vài dụng cụ sơ cứu cơ bản để băng bó cho anh. Không ai nói gì, Ngô Tà cúi mặt vừa tự trách vừa ăn năn, biết rằng vì cứu mình mà Trương Khởi Linh đã nhảy từ độ cao không tưởng xuống, cánh tay chấn thương nặng, chẳng phải sẽ khiến anh cành gặp khó khăn khi leo núi hay sao?
Sau đó, Trương Khởi Linh lại bất động thanh sắc nhìn ông chủ Ngô nài nỉ được tiếp tục tiễn anh đến chặng cuối. Cậu ấy lo với một cánh tay bị thương, Trương Khởi Linh sẽ lành ít dữ nhiều.
Trương Khởi Linh vẫn giữ nguyên trạng thái khẩn trương, xác định Ngô Tà thực sự trừ cái miệng khoẻ bất thường ta thì còn lại hoàn toàn bình thường, anh đứng lên bắt đầu khoác ba lô. Ngô Tà nhanh nhảu còn muốn trút bớt hành lý của Trương Khởi Linh sang ba lô cậu, nhưng anh lạnh lùng ngăn lại, tự mình xách lên bằng một tay.
Trương Khởi Linh không nói không rằng phăm phăm bước ra khỏi hốc đá khiến Ngô Tà có chút hoang mang. Sau đó, anh bỗng dừng bước, ngoái lại nhìn Ngô Tà. Bắt được tín hiệu, Ngô Tà nhanh chóng ôm lấy ba lô, hồ hởi chạy theo người phía trước.
Chặng đường tiếp theo vô cùng khắc nghiệt, đến nỗi Ngô Tà nhiều lúc gục xuống muốn ngất đi, nhưng sợ trở thành gánh nặng của Trương Khởi Linh, cậu lại gắng sức lồm cồm bò dậy, thực sự nhiều đoạn Ngô Tà phải bò bằng cả chân cả tay. Khái niệm không gian lẫn thời gian dần dần mất đi, Ngô Tà chỉ biết trên đời này không được để lạc mất bóng lưng màu đen trước mắt. Nghĩ đến màu trắng của tuyết rồi sẽ phủ mất dạng tấm lưng quen thuộc ấy, Ngô Tà bất giác rơi nước mắt từ khi nào chính cậu không hay.
Thời khắc chia li đã cận kề...
Đến một đoạn đường, Trương Khởi Linh dừng bước, quay người đối diện với Ngô Tà.
"Cậu không thể đi thêm nữa, đường phía trước sẽ rất nguy hiểm."
Ngô Tà không phản đối như những lần khác, ánh mắt kiên định nhìn Trương Khởi Linh.
"Anh sẽ không chết? Đúng không?"
Trương Khởi Linh đối với câu hỏi này chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng Ngô Tà sống chết sẽ tin tưởng. Trương Khởi Linh mở hành lý lấy ra ấn ngọc, từ tốn đưa cho Ngô Tà.
"Mười năm sau nếu muốn gặp thì hãy đến. Tôi ở đây đợi cậu."
Ngô Tà nâng niu ấn ngọc trong lòng bàn tay, khoé mắt đã hoe đỏ. Những gì cần nói Trương Khởi Linh đều nói hết cho Ngô Tà, không để cậu thêm dây dưa sâu vào chuyện này, Trương Khởi Linh dứt khoát điểm huyệt cậu. Đỡ Ngô Tà đã mất ý thức trong tay, Trương Khởi Linh nhẹ nhàng đem cậu đến nơi khuất gió cùng tuyết, đoàn leo núi rất hay đi qua cung đường này, anh đảm bảo Ngô Tà sẽ được an toàn.
Đến cuối, Trương Khởi Linh lấy ra chiếc camera Ngô Tà tặng, để lại vào ba lô cho cậu. Nhìn khuôn mặt như say ngủ bình an của người kia, anh khẽ khàng gọi một tiếng...
"Ngô Tà...bảo trọng..."
Trương Khởi Linh quay người bước đi, dứt khoát trầm mình vào khung cảnh trùng trùng trắng xoá...
...
Đỉnh núi Trường Bạch hùng vĩ thiêng liêng làm chứng... Hẹn ước mười năm nếu không thể thành hiện thực...
Vậy hai ta sẽ trùng phùng vào kiếp sau...
#tâm sự người viết: ghi chép này gửi tặng tới các bạn, những fan trung thành với nguyên tác Đạo Mộ Bút Ký. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho truyện của mình. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong các tác phẩm tiếp theo.
Thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top