Ghi chép 6
Chuyện ghi lại sau khi Muộn Du Bình cùng Bàn Tử được chuyển vào cấp cứu tại Bắc Kinh.
Từ lúc thoát được khỏi Trương gia lâu, sau khi tôi được chú Hai giáo huấn đủ điều thì cũng phải về Hàng Châu giải quyết khối việc đang dồn ứ, không còn mặt mũi ngẩng lên nữa.
Đến khi mọi thứ vãn vãn thì lại tay nải cắp nách bắt xe lên Bắc Kinh xem thương thế của hai người kia. Nhờ họ tôi mới thoát chết khỏi lũ Mật lạc đà, nhớ tới tình cảnh ngàn cân treo tóc khi ấy, đến giờ tôi vẫn không khỏi rùng mình một trận.
Tới bệnh viện, mới đi tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng oang oang của Bàn Tử. Tôi nghĩ "Quái , sao mới hơn hai tuần mà anh ta hồi phục nhanh thế." Vừa mới ló mặt vào thì suýt ăn nguyên cái dép đi trong nhà vô mặt.
"Bàn lão, đấy là cách anh đón bằng hữu đấy hả."
Bàn Tử lỗ mũi phập phồng, nhìn tôi như muốn lao vào bóp cổ.
"Tên khốn bằng hữu nhà cậu, cớ gì mà lão tử đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh mà chẳng thấy mặt mũi bằng hữu đến hỏi một câu. Thế là cái thể thống gì?"
Tôi gãi gãi mũi.
"Nhưng xem chừng là anh đã khoẻ lắm rồi còn gì."
"Dám nói thế à?"
Bàn Tử còn muốn bẻ tôi làm đôi, nhưng âm thanh ngọt ngào của Vân Thái đã khiến ngọn lửa trên đầu anh ta sớm biến thành đoá hoa.
"Ông chủ Ngô cũng có việc của anh ấy, sao có thể túc trực chăm anh mãi được."
Có mặt Vân Thái ở đây là có bao nhu mi Bàn Tử lôi ra bấy nhiêu. Anh ta cười hề hề nịnh người đẹp, nhận lấy miếng cam bỏ vào mồm, vừa trừng trừng nhìn tôi vừa nhai ngấu nghiến.
Tôi bĩu môi. Gớm nữa khéo hai tuần vừa rồi có người đẹp chăm kỹ béo tốt, khéo Bàn Tử cũng sớm quên có thằng tên là Ngô Tà trên đời này rồi không biết chừng.
Nói chuyện một lúc, Tôi phủi phủi áo, tiếp tục ra ngoài tìm phòng bệnh của Muộn Du Bình. Thương thế của anh ấy như thế nào tôi chưa nắm rõ. Dù nội tạng không trồi ra ngoài như Bàn Tử, nhưng dĩ nhiên không hề nhẹ. Bỗng nhiên khuôn mặt đầy máu với ánh mắt của Muộn Du Bình khi ấy hiện về trong tâm trí, tôi vô thức cắn chặt môi, bắt đầu đẩy cửa vào.
Căn phòng trắng xoá bao phủ một màu vàng chanh của nắng chiều, giữa phòng, trên giường bệnh là thân ảnh gầy gò của Muộn Du Bình.
Anh ấy đang ngồi , mặt quay về phía cửa sổ. Không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy âm thanh "pi pi" cực nhẹ của máy móc. Khi tôi đi vào, Muộn Du Bình cũng không buồn quay ra, nhìn đôi vai gầy của anh ấy, tôi bỗng dưng rất muốn khóc.
"Tiểu Ca, anh khoẻ không?"
Tôi lên tiếng phá tan bức tranh trầm mặc. Hiển nhiên anh ấy không đáp.
Tôi đặt túi hoa quả lên bàn, tần ngần một lát mới nói tiếp.
"Nghe Bàn Tử nói anh phục hồi rất nhanh tôi cũng an tâm. Anh có còn thấy không ổn chỗ nào không?"
...
Muộn Du Bình vẫn nhìn ra cửa sổ, tôi băn khoăn không biết anh ấy có nhận ra sự tồn tại hiện giờ của tôi không. Lần trước khi rời khỏi Tây Vương Nữ Quốc, Muộn Du Bình đã bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề, tôi lo lắng anh ấy một lần nữa lại rơi vào tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như trước.
Khi hỗn chiến với đám Mật Lạc Đà tôi đã quá vô dụng, thành ra phải để hai người họ bao bọc, hi sinh vì mình. Hình ảnh mãi tôi không thể quên đó là lúc Muộn Du Bình chỉ cho tôi hướng thoát thân, anh ấy nghĩ bản thân đã không xong, muốn tôi chạy một mình.
Chỉ cần nhắm mắt thì khuôn mặt của anh ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là lần thứ hai tôi thấy Muộn Du Bình cười. Tuy nhiên, nụ cười của anh ấy thanh thản và buông xuôi tới cay đắng.
Bởi, Muộn Du Bình nghĩ, cuối cùng anh ấy cũng không hại chết tôi.
Tôi cắn môi.
Tôi không ngờ rằng Muộn Du Bình lại để ý đến lời của Lão Bàn Mã như vậy. Anh ấy luôn lo lắng cho tôi và Bàn Tử mỗi khi có nguy hiểm rình rập. Đã từ lâu, tôi vô tình lại đặt lên vai anh ấy một gáng nặng mạng sống.
Nhưng...
"Tiểu Ca, thực xin lỗi vì khi có nguy, tôi đã khiến anh phải bất chấp tính mạng bảo hộ cho tôi."
"Tôi quả thực vô dụng."
"Như mọi người luôn nghĩ, tôi tốt nhất là cứ nên về Hàng Châu, ngoan ngoãn làm một ông chủ tiệm đồ cổ..."
Tôi cúi mặt. Lời nói ra nhưng không dám nhìn Muộn Du Bình. Tôi đã mang cho anh ấy bao nhiêu là phiền toái từ trước tới nay. Bản thân tôi là thằng cứng đầu và không biết trước sau, nếu dấn thân thêm chỉ càng chuốc khổ sở.
Nhưng...
"Nhưng..."
Tôi vẫn luôn nghĩ...
"Tiểu Ca..."
Tôi vẫn luôn nghĩ mình muốn đi theo Muộn Du Bình.
"Tiểu Ca, xin hãy để tôi tiếp tục ..."
Đến đây, tôi ngước nhìn Muộn Du Bình. Anh ấy như nghe như không, vẫn hoàn toàn bất động.
"Tôi không sợ nguy hiểm, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để liên luỵ đến anh nữa. Tôi muốn theo... Không, tôi muốn đi đến tận cùng."
"Với anh..."
Hai chữ cuối cùng tôi nhả ra lí nhí tới mức chính tai mình còn khó nghe được. Bỗng dưng hai vành tai tôi nóng bừng lên. Nghĩ lại, chẳng phải câu tôi vừa nói nghe rất kỳ quặc sao? Kiểu như "Xin hãy cho thiếp đi theo nâng khăn sửa tui giúp chàng" vậy.
Tôi gãi gãi mũi ngượng ngùng ngẩng lên, liền giật mình bởi bắt gặp ánh mắt lặng như hồ nước của Muộn Du Bình.
Anh ấy đã quay ra nhìn tôi từ khi nào. Khuôn mặt so với hai tuần trước trông đã khá hơn, chỉ có thần thái là hơi kém. Bị Muộn Du Bình nhìn như vậy, tôi chỉ muốn giả vờ cười rồi chối phui chối phủi " Tôi đùa đấy, vui không?!!" Thôi.
Nhưng rốt cuộc thì miệng tôi vẫn cứ nín bặt.
Muộn Du Bình khẽ hé miệng, giọng anh ấy trầm trầm khàn khàn nên tôi mất một lúc mới nhận ra anh ấy vừa gọi tên tôi.
"Ngô Tà..."
Hiếm khi Muộn Du Bình gọi tên tôi nên tôi không khỏi xúc động. Từ đáy lòng trào lên cảm giác lâng lâng khó tả. Rất muốn nghe cảm nhận của anh ấy.
...
"Thằng nhóc họ Ngô đâu rồi!!?? Bảo qua ngó Tiểu Ca một chút sẽ quay lại, thế mà mất hút là sao!?"
Chưa thấy dạng đã nghe tiếng, Bàn Tử oang oang được Vân Thái đẩy xe lăn đi vào. Tôi ngẩn ra một lúc, liền quay lại nhìn Muộn Du Bình, nhưng anh ấy đã trở lại trạng thái trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Tôi không khỏi đem mối hận với tên Bàn Tử phá bĩnh kia.
"Anh ồn ào cái gì? Đây là bệnh viện đó, phải cho người khác nghỉ ngơi chứ!"
"Ai ya, có phải vì đôi chim uyên đang tâm sự bị quấy nhiều nên nổi đoá không?"
Biết là Bàn Tử đùa nhưng như bị trúng tim đen, tôi thẹn quá đỏ mặt, giận lẫy lên.
"Anh chỉ được cái nói linh tinh!"
"Thiên Chân, tôi chỉ nói linh tinh thôi mà, sao mặt cậu lại đỏ như mặt trời thế kia?"
"Anh!!"
Bọn tôi cãi nhau ỏm tỏi một hồi thì bị y tá vào mắng cho trận. Vân Thái ở bên vừa can vừa cười. Cả đám bị lôi ra ngoài do gây rối trật tự. Trước khi ra khỏi cửa tôi có lén ngoái lại nhìn Muộn Du Bình.
Một lần nữa, ánh mắt của tôi và anh ấy lại bắt gặp nhau. Tôi mỉm cười gượng gạo, lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top