Ghi chép 3

Chuyện ghi lại khi chỉ còn ít ngày, nhóm tôi cùng đội của Hoắc lão bà sẽ chia ra để thăm dò về kiến trúc Phong Cách Lôi trong Trương gia lâu.

Thứ duy nhất tôi trực tiếp nhờ Tiểu Hoa mua hộ đã được chuyển đến. Vội mở bao giấy ra, tôi hí hửng cầm lên chiếc máy quay dân dụng mới coong.

Cầm sách hướng dẫn ngâm cứu một hồi, tôi mày mò bật máy. Ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, theo đó là màn hình sáng lên, thâu tất cả hình ảnh phía trước vào khuôn ảnh. Tôi ồ lên kinh ngạc, sống ở đời gần ba chục cái xuân, lần đầu tiên chính thức sở hửu một thứ hiện đại như vậy, quả đáng xấu hổ.

Tôi quay máy lại, chĩa ống kính vào mặt mình, ấn nút bắt đầu thu.

"Xin chào, tôi là Ngô Tà!"

Tôi hớn hở cười. Mấy người xung quanh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt kỳ quặc. Tôi mặc kệ, tiếp tục múa may trước ống kính.

"Tôi là chủ cửa tiệm đồ cổ tại Hàng Châu, địa chỉ là xxx, ngay mặt tiền dãy phố yyy , cứ hỏi tiệm của anh Ngô đẹp trai là ai cũng biết! Còn đây, người bên này là Bàn Tử!"

Tôi đi đến chỗ Bàn Tử đang xem súng, dí máy quay vào mặt anh ta.

"Bàn Tử, nói "hi" đi nào!"

Bàn tử càu nhàu tôi rách việc, tay thì bới bới tóc làm đỏm trước khi lên hình.

"Thiên Chân, cậu định làm phim tài liệu để bán cho nhà đài nào? Khai mau?"

"Tôi chưa muốn dựa cột của nhà nước đâu nhé! Đây là tôi quay cho Tiểu Ca!"

Bàn Tử nhướn mày, liếc sang phía kia Muộn Du Bình đang lau kiếm.tôi chẳng đếm xỉa thắc mắc của Bàn Tử nữa, phải tiếp tục luôn cho nóng.

"Vâng, Bàn Tử xây ổ tại Bắc Kinh, số đo ba vòng 100-200-300, cứ lấy số đo này mà đi tìm anh ấy, cả Bắc Kinh chắc chỉ có một người!"

Bàn Tử mặt đầy gân túm lấy má tôi mà nhéo cho sưng vù lên.

"Ngô Tà cậu đang có âm mưu gì? Cớ sao sỉ nhục thần mỡ nhà tôi?"

Tôi xoa má.

"Tôi nói thật đấy chứ, tôi đang ghi lại thông tin của chúng ta, phòng cho sau này Tiểu Ca có mất trí nhớ thì vẫn có thể tìm chúng ta nhờ giúp đỡ."

Thật sự tôi đã mang máng một cảm giác sau chuyến đi này sẽ xảy ra biệt ly. Không chỉ đơn thuần là chiêu mất tích điển hình của Muộn Du Bình, mà đúng theo ý nghĩa "chia ly cách biệt", Muộn Du Bình sẽ không ở bên chúng tôi nữa. Điều này khiến tôi băn khoăn, nhen nhóm chút đau lòng.

Vậy nên tôi quyết định để lại cho anh ấy chút ký ức về chúng tôi, hai người đã từng vài lần vào sinh ra tử với anh ấy. Dẫu đối với Muộn Du Bình, tôi chỉ là kẻ vướng chân gây phiền đi chăng nữa, nhưng khi anh ấy gặp khó khăn gì, tôi vẫn muốn có cơ hội được báo ơn cứu mạng.

Bàn Tử nghe tôi nói vậy thì cũng đồng tình hùa theo. Anh ta cướp luôn máy từ tay tôi, khua loạn xạ lên.

"Đây là Tú Tú cô nương xinh đẹp, láu lỉnh, Tiểu Ca, anh phải nhớ cho kỹ để còn biết trên đời vẫn còn một sinh vật gọi là phụ nữ!"

Tú Tú không hiểu gì nhưng thấy máy quay thì tự động giơ hai ngón thành hình chữ V lên chào. Bàn Tử tiếp tục lia sang Tiểu Hoa đang viết kế hoạch.

"Đây là Tiểu Giải Gia, đừng để ý cái áo anh ta mặc nhé, dù không để ý cũng không được, thực là quá màu mè."

Tiểu Hoa ngước lên lườm Bàn Tử một cách ngọt xớt. Tôi cười rung cả người, bỗng màn hình chềnh ềnh vẻ mặt cau có của Hoắc lão bà, tôi và Bàn Tử cùng giật nảy. Bàn Tử nhún vai quay đi luôn.

"Vừa rồi là bà họ Hoắc, cơ mà kệ đi!"

Bàn Tử và Hoắc Bà vốn chẳng ưa nhau, nay bị nói thế Hoắc lão bà chỉ biết nghiến răng lầm bẩm mắng bọn tôi là một lũ không tiền đồ. Giờ mới đến tiết mục chính là Muộn Du Bình. Mấy chuyện như chụp hình hay ghi hình đối với Muộn Du Bình vốn chẳng là gì, nghĩa là anh ấy coi tất cả tựa không khí, liếc cũng không thèm liếc cái nào.

"Tiểu Ca, đừng bơ đi như thế, ít ra thì anh cũng nên chào bản thân mình trong tương lai chứ. Biết đâu sau coi lại sẽ bùi ngùi rằng mình từng có một thời đẹp trai mãnh liệt như này..."

Muộn Du Bình ngước lên nhìn Bàn Tử, miệng khẽ hé ra...

"Anh dẫm vào bao kiếm rồi."

Bàn Tử kêu lên ái chà, vội rụt chân lại. Gì chứ ai cũng biết Muộn Du Bình xem trọng đao kiếm như thế nào, mặt không khỏi xanh lét. Tôi thấy thế mà mồ hôi tuôn như suối, vội lao đến giằng lấy máy quay, tắt đi, mở khoá rồi đặt vào khe túi ba lô của Muộn Du Bình.

"Tiểu Ca, tôi mua cái này cho anh. Đừng ngại mà hãy sử dụng nó như công cụ chống mất trí nhớ của mình. Biết đâu còn ghi được những chuyện kì bí đắt giá để bán cho nhà đài, bội thu tiền của ý!"

Muộn Du Bình không từ chối cũng không có ý quan tâm, tuỳ cho tôi mở ba lô mà đặt vào. Cảm giác được ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình, tôi ngước lên, nhưng chỉ thấy Muộn Du Bình vẫn thản nhiên lau lưỡi đao.

Đêm. Tôi bị đánh thức bởi một âm thanh không rõ ràng, nhưng ở khá gần. Đến khi nhận ra âm thanh đó chính là tiếng nói của mình , tôi mới từ từ mở mắt.

"Xin chào, tôi là Ngô Tà..."

Tôi hướng mắt tìm nơi phát ra tiếng nói trong video kia. Trên xà nhà có ánh sáng phát ra từ máy quay, cái bóng đen thui quen thuộc của Muộn Du Bình dường như bất động. Tôi nhìn được nửa khuôn mặt được chiếu sáng mờ mờ của anh ấy, như có như không, khoé môi anh ấy khẽ kéo lên giống đang mỉm cười.

Tôi bất giác cũng mỉm cười theo. Cơn buồn ngủ không tha mà vẫn cố cuốn tôi trở về. Trước khi mất dần nhận thức, tôi nhớ mình vẫn liên tục lẩm bẩm.

Tôi biết mà. Tôi biết Muộn Du Bình cũng không muốn quên chúng tôi.

"Xin chào, tôi là Ngô Tà..."

"Xin chào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đaoj