Ghi chép 11
Ghi chép về hai vị Lão Cửu Môn khác. Nhị gia Nhị Nguyệt Hồng và Tam gia Bán Tiệt Lý.
Tam gia Lão Cửu Môn, Bán Tiệt Lý, ngoài việc có quan hệ bất chính với chị dâu được truyền miệng rộng rãi ra, vẫn có một điển tích nho nhỏ từ thời niên thiếu của ông ta mà hầu như không ai biết, đó là mối tình đầu của Bán Tiệt Lý với chủ một gánh hát nổi tiếng ở Trường Sa, Nhị Nguyệt Hồng.
Năm ấy Bán Tiệt Lý mới 15 tuổi. Sau khi anh trai mất, hắn cũng bỏ luôn học chữ, theo đoàn của lão đầu A Lâu, chuyên nhận thuê làm xây dựng cho mấy công trình tư nhân nhỏ lẻ. Mùa xuân, A Lâu nhận dựng rạp và sửa sang cho nhà hát của huyện Trấn Minh, nghe nói có đoàn hát nổi tiếng Trường Sa sẽ về diễn một thời gian.
Bán Tiệt Lý tuy gầy, nhưng thân thủ không tồi, nói về thân thủ thì hắn không nhất cũng phải nhì đoàn này, thế nên hắn được ưu tiên cho công việc phụ trách ánh sáng cùng một đại sư huynh.
Đêm đầu tiên công diễn vở Bái Nguyệt Đỉnh của Quan Hán Khanh, vé bán chạy như tôm tươi. Cách giờ diễn hơn một canh giờ mọi ghế ngồi hầu như chật kín người. Bán Tiệt Lý chưa từng thấy người đông như vậy. Thậm chí trên cao cao còn thấy mấy vị quan gia tai to mặt lớn tầm cỡ, vừa hút tẩu vừa cười giỡn với tú nữ.
Bán Tiệt Lý chưa xem kinh kịch bao giờ, nhà không đủ ăn, hắn nào mong học làm sang. Nhưng may sao, lần này ở trên cao phụ trách ánh sáng nên hắn có thể nhìn từ hướng chéo chéo lên sân khấu, tiện xem kịch, lòng thấy phấn chấn làm sao. Tiếng gõ cùng đàn vang lên lanh lanh báo hiệu vở diễn bắt đầu. Đại sư huynh chỉ bảo thế nào Bán Tiệt Lý làm theo thế đó, để chạy kịp chiếu mấy chùm đèn, hắn chạy muốn bở hơi tai.
Trong mấy giây ngừng tay, Bán Tiệt Lý thoáng liếc lên sân khấu. Đôi mắt ngây thơ của hắn mở căng tròn, hít một hơi đầy lồng ngực, vô cùng sửng sốt.
Hắn thấy bên dưới, đào nữ gọi là Vương Thuý Lan một thân xiêm y kiều diễm, khăn tay che nửa mặt, để lấp ló đôi môi đào tủm tỉm cười ma mị. Đôi mắt liễu kẻ mí bạc phấn hồng đong đưa, nửa đa tình nửa ai oán, khiến ai nhìn vào cũng giật mình túm lấy ngực áo, sợ tim sẽ ngừng đập.
Mỹ nữ, nếu bảo mỹ nữ thì Bán Tiệt Lý cũng từng nhìn qua mỹ nữ bên Hồ Nguyệt lâu lúc đi sửa mái nhà cho người ta, nhưng nàng Vương Thuý Lan này không thể chỉ gọi là mỹ nữ, từ "mỹ" này không có chút uy lực nào để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Vì ít học, nên Bán Tiệt Lý chỉ có thể nhận định, vẻ đẹp này khiến trái tim hắn như nở một đoá hoa, hoa rực rỡ như nhánh mẫu đơn nàng đang cài trên mái tóc.
Bán Tiệt Lý bị sửng sốt bất động, khiến lúc chuyển cảnh hắn không hề chuyển đèn theo, thành ra màu đèn lệch pha so với màu sân khấu, Vương Thuý Lan di chuyển, đèn cũng không đuổi theo. Dưới khán đài bắt đầu xôn xao. Vương Thuý Lan dưới sân khấu nay bị khuất đèn, đôi mắt phượng chuyển hướng liếc một tia sắc bén chính xác lên khu vực đèn chiếu.
Dẫu nàng có nhìn ra hắn hay không thì Bán Tiệt Lý cũng muốn khẳng định, ánh mắt họ đã giao nhau khi ấy.
Sau buổi diễn, Bán Tiệt Lý bị trách cứ nặng nề, nhưng vì A Lâu có quan hệ thân thiết với anh trai hắn nên cũng không nỡ đuổi hắn khỏi đoàn. Chỉ cần thế, Bán Tiệt Lý đã muốn dập đầu tạ ơn lão. Bởi hắn còn mong một lần lại một lần được nhìn thấy Vương Thuý Lan, hắn mong da diết, trong bụng cồn cào nhưng không phải vì đói thức ăn, hắn đói hình ảnh của Vương Thuý Lan với nụ cười ma mị và đôi mắt lúng liếng mê người.
Buổi diễn tiếp theo hắn không được làm chiếu sáng nữa, Bán Tiệt Lý lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ngoài đội ánh sáng ra, không phận sự miễn lui vào hậu trường trên cao. Bán Tiệt Lý đang tưởng như phát điên thì gặp một đội khuân đá vào rạp. Hắn nhanh nhảu nghĩ ra cách, liền âm thầm xâm nhập vào đám người, vác trên bao một túi đá rồi trót lọt đột nhập vào rạp. Vào bên trong, hắn lẻn đánh sang lối khác, vứt bao đá đi rồi tìm đường vào khán đài.
Lần này Bán Tiệt Lý được chính diện nhìn lên sân khấu. Trên đó, Vương Thuý Lan đang hát một khúc hý, mặt đầy trào phúng, mắt đảo liên hồi. Trong rạp ai cũng cười vang. Bán Tiệt Lý cũng ôm bụng cười lấy vui vẻ. Lần trước sớm bị khiển trách và đuổi ra nên hắn không được xem kĩ vở kịch. Nhưng lần này hắn có thể theo dõi một mạch từ đầu chí cuối. Tới phân đoạn Tưởng Thế Long và Vương Thuý Lan cùng khóc trước tình cảnh chia ly nghiệt ngã, Bán Tiệt Lý sờ lên mặt cũng thấy má hắn ướt đầm. Hắn ngạc nhiên. Hắn không khóc vì mối tình đôi trai gái. Hắn khóc chỉ vì Vương Thuý Lan không thuộc về mình.
Sau đó, Bán Tiệt Lý cả ngày cứ ngây ngốc, tư tưởng không biết treo ở nhánh cây nào. Hắn làm việc như xác không hồn, hỏi không đáp, gọi không thưa. A Lâu buồn bực hỏi :"Là ma nữ nào bắt mất vía mày rồi?"
Bán Tiệt Lý dĩ nhiên không trả lời, hắn chỉ đăm đăm nhìn vào hai bàn tay mình, tự lẩm bẩm :"Đúng rồi, nếu không là tiên thì cũng là yêu nữ... Cả tiên cả yêu... "
.
Từ đêm thứ ba trở đi, sau mỗi buổi diễn Nhị Nguyệt Hồng lại được chuyển đến một bó mẫu đơn.
Hỏi ai gửi, người làm chỉ nói thằng nhóc đem đến bảo là của người hâm mộ gửi. Nhị Nguyệt Hồng chỉ gật đầu cho qua.
Nhị Nguyệt Hồng đã quá quen với việc khán giả gửi quà và hoa đến thay cho lời khen tặng, cũng nhiều lão gia kể cả biết anh là đàn ông vẫn một mực muốn mời đến dùng trà. Nhưng hết thảy anh đều từ chối. Nhị Nguyệt Hồng hiểu với thân phận thật sự trong gia tộc, càng ít mối quen biết dư thừa các tốt. Trước nay chỉ một lần anh phá lệ, nhưng quyết sẽ không có lần hai. Nhị Nguyệt Hồng vò nát tờ giấy với nội dung nài nỉ muốn gặp gỡ vào thùng rác, ôm bó hoa đi vào phòng.
Những ngày tiếp theo, hoa vẫn đều đều được gửi đến, Nhị Nguyệt Hồng mới bắt đầu chú ý.
Hoa mẫu đơn là loài có giá không rẻ, nhưng bó hoa này so với giá trị của nó quả thực không xứng tầm. Hoa chỉ bọc trong tờ cát tông nâu nhạt, chưa được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí còn nguyên đất bám ở rễ. Nếu một vị đại gia muốn lấy lòng mỹ nhân mà mang bó hoa này đi tặng, thực ra có ý định gì? Hơn nữa thiệp cũng được viết trêm giấy rẻ tiền, cùng một nội dung giống nhau " mong được gặp gỡ". Thực sự kỳ quái đi.
Sau đó, nội dung bức thư được tiến triển, bắt đầu lan man khen vai diễn của Nhị Nguyệt Hồng, kể lể vài phân đoạn yêu thích. Lời lẽ chân thật, giản đơn, không giống một vị quý tộc, thậm chí không giống người học qua phổ thông. Hắn là ai? Nhị Nguyệt Hồng thấy khá thú vị.
Mấy ngày tiếp đó, Nhị Nguyệt Hồng có để ý, nhưng hoa và thư lại không được gửi đến. Đêm về, sau khi bàn bạc công việc đang xúc tiến tại Sơn Đông cùng mấy Trưởng lão, Nhị Nguyệt Hồng mệt mỏi về phòng, trợ lý Tiểu Linh liền gõ cửa. Nhị Nguyệt Hồng nhướn mày nhìn cậu ta ôm bó mẫu đơn tiến vào.
"Thế nào lại tiếp tục gửi?"
"Vâng." Tiểu Linh gật đầu, ánh mắt có chút khó xử. "Nhưng mà... Thiếu gia, thằng nhóc đem hoa đến thật sự đáng thương a, chắc vì lâu ngày không mang được hồi âm của cậu về, hình như nó bị đòn roi của chủ nhân, hôm nay đến với bộ dáng tàn tạ thâm tím, nếu cứ thế này..."
Nhị Nguyệt Hồng trầm ngâm, chân mày nhăn lại. Quả nhiên là một kẻ ít học. Vì anh không hồi âm cho hắn mà đương tâm đánh đập cậu bé đưa hoa như vậy, chút cảm tình vì lời nói chân thật của người này anh liền ném đi hết.
Tuy nhiên, nếu cứ im lặng, e rằng cậu bé kia sẽ bị đánh tới bại liệt mất. Nhị Nguyệt Hồng thở dài, rút một cành mẫu đơn, buộc lên đó dải dây màu đỏ hồng, đưa cho Tiểu Linh.
"Cầm lấy thứ này, nếu mai tiểu đồng kia có tới đưa hoa thì giao cho nó, nói rằng chỉ cần cầm thứ này mang đến như thiệp mời của tôi, ắt sẽ được gặp."
Tiểu Linh bất đắc dĩ nhận lấy, nghe Nhị Nguyệt Hồng dặn dò thêm đôi ba việc chính sự quan trọng rồi lui ra ngoài.
.
Rất nhanh, hai hôm sau vừa kết thúc buổi diễn, đang thay y phục dang dở thì Tiểu Linh gõ cửa thông báo, người cầm "thiệp mời" đang ở phòng khách đợi anh. Nhị Nguyệt Hồng đáp một tiếng, liền khoác một lớp áo ra ngoài bộ sườn xám, tẩy trang cũng chưa tẩy, trực tiếp tiến đến gian phòng tiếp khách. Anh định một lần gặp gỡ cho xong chuyện, tiện thể dặn dò hắn đừng có ra tay với trẻ con, thời buổi cách mạng tiến bộ, làm việc thất đức ắt sẽ đi tù.
Đẩy cửa ra bước vào, Nhị Nguyệt Hồng đeo sẵn bộ mặt cười đầy tính thương mại, nhưng vừa nhìn thấy anh liền có chút ngạc nhiên.
Ngồi đợi anh không phải tên điền chủ hách dịch nào cả, chỉ là một cậu bé chừng 14,15 tuổi, mặt mũi bầm tím thê thảm, trên gương mặt non nớt hiện không giấu được vẻ bồn chồn lẫn sửng sốt, đánh rơi cả nhánh mẫu đơn buộc dây đỏ trong tay xuống sàn nhà.
Nhị Nguyệt Hồng Đóng cửa, nụ cười cũng trở nên mềm mỏng chân thật hơn.
"Cậu là tiểu đồng đưa hoa? Chủ nhân của cậu hôm nay không tới sao?"
"Chủ... Chủ nhân?" Thằng bé lắp bắp lên tiếng, ánh mắt không dời khuôn mặt như vẽ của Nhị Nguyệt Hồng, mông lung đáp ." Người tặng hoa là tôi, không phải chủ nhân nào cả."
Nhị Nguyệt Hồng quan sát thằng bé, sau mới cười như hoa.
"Ra vậy..."
Bán Tiệt Lý vội đứng dậy.
"Vương cô nương..."
Nghe gọi, Nhị Nguyệt Hồng liền hành lễ.
"Thất lễ rồi, tại hạ họ Nhị , nghệ danh là Nguyệt Hồng. Vương Thuý Lan chỉ là vai diễn trong vở kịch, sắp tới sẽ còn Trần Di Tuyết, Hoa Mộc Lan... Đều là những vở hý vô cùng hấp dẫn, mong cậu sẽ đón nhận."
Bán Tiệt Lý trợn mắt nhìn, khuôn miệng như đóng băng, lại ngã ngồi xuống ghế, như người mất hồn mà lẩm bẩm.
"Không phải Vương cô nương... "
"Đã làm cậu phải thất vọng." Nhị Nguyệt Hồng mỉm cười, đuôi mắt cong vút ma mị. "Nhưng đã mất công đến đây, Nguyệt Hồng xin được dâng nghệ, như lời cảm ơn đến tấm lòng hâm mộ của vị tiểu ca đây dành cho Nguyệt Hồng."
Bán Tiệt Lý ngây ngốc nhìn điệu cười trên khuôn mặt của "Vương Thuý Lan", vô thức gật gật đầu.
"Được..."
Nhị Nguyệt Hồng điểm trà cho Bán Tiệt Lý rồi nhanh trong tiến đến ôm cây đàn tỳ bà, ngồi lên trường kỷ, bắt đầu đệm vài nốt đầu tiên. Nhị Nguyệt Hồng xướng hồi mười hai của Khúc Hát Trung Ca, chất giọng léo lắt mềm mại vang lên khiến con ngươi đen láy của Bán Tiệt Lý lay động.
Người diễn xướng kia mang khuôn mặt mê người cùng giọng hát như có bùa thuật của Vương Thuý Lan, nhưng lại mang y phục của một nam tử. Đôi mắt phượng kia không còn ẩn chứa bao yêu thương trìu mến đối với người tình như khi trên sân khấu nữa, mà đó đơn thuần là ánh mắt say mê ca vũ của một người nghệ sĩ đích thực. Đúng thế, người này không phải Vương Thuý Lan, người này là Nhị Nguyệt Hồng...
"Choang" một tiếng.
Chung trà trên tay Bán Tiệt Lý bị ném mạnh xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Tiếng đàn cũng dừng. Trong phòng bỗng chốc một mảnh tĩnh lặng.
Ánh mắt Bán Tiệt Lý dại ra, cơn mơ của hắn cũng vỡ vụn tan tác.
Bán Tiệt Lý đẩy cửa lao ra ngoài, một câu cũng không nói. Phía sau, Nhị Nguyệt Hồng vẫn bất động thanh sắc, ngón tay thon vuốt ve dây đàn, đôi mắt âm trầm nhìn về phía cửa.
.
Mấy ngày liền Bán Tiệt Lý không ra khỏi nhà. Hắn ru rú ở trong phòng, chùm chăn run rẩy lẩm bẩm như một tên bệnh thần kinh. Chị dâu hắn vô cùng lo lắng, hắn không chịu ăn gì, mặt mày tái mét. Vài ngày trước hắn bị lão họ Vương bên xóm trên lôi người xuống, đánh cho một trận bán sống bán chết vì tội ăn trộm mẫu đơn ở vườn của lão, chị dâu hắn sợ lần này hắn lại gây tội lớn gì. Nhưng đợi mãi không thấy ai đến hỏi tội, gặng hỏi cũng không nói, chị dâu đành lắc đầu rồi bế con đi ra ngoài.
Bán Tiệt Lý không dễ dàng vượt qua đả kích, nhưng đói quá vẫn phải tìm cơm ăn. Hắn xuống bếp lục cơm nguội cho vào miệng nhai thấy đắng nghét. Ăn xong, hắn lại ngồi ngẩn ngơ cả ngày không nói chuyện.
Đêm về, Bán Tiệt Lý mơ thấy Vương Thuý Lan, gương mặt kiều diễm của nàng ta ẩn ẩn hiện hiện sau lớp rèm thưa, nhưng khi bước ra, nàng ta lại mặc sườn xám của nam tử. Sườn xám ôm sát lộ rõ đường nét của một người đàn ông, vai rộng, ngực phẳng, eo thon mê người. Bán Tiệt Lý nuốt nước bọt, với tay muốn chạm đến, nhưng tay vừa giơ ra, người kia liền lui lại vào trong rèm. Bán Tiệt Lý đuổi theo, lật từng lớp rèm mỏng ra tìm kiếm bóng người thon dài ấy. Dồn được người ta vào góc, hắn thở gấp, vội vàng qua lớp rèm ôm chầm lấy quyết không buông. Gương mặt người ấy áp sát vào lớp vải mỏng, trên cao cao đôi mắt phượng nhìn xuống hắn, không chút biểu tình. Bán Tiệt Lý muốn vén rèm ra để nhìn kỹ, nhưng vừa động, hắn bất chợt mở mắt.
Bán Tiệt Lý bần thần nằm nguyên tư thế, nhìn lên trần nhà. Đôi mắt kia vẫn rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn. Không phải Vương Thuý Lan. Không phải Nhị Nguyệt Hồng. Mà đó là một hình tượng hư ảo đến mức như không thể tồn tại trên trần gian, hư ảo đến mức hắn sẽ không bao giờ có thể đoạt lấy.
Bán Tiệt Lý nhăn nhúm mặt như tờ giấy bị vò nát, ôm lấy chăn rấm rứt khóc. Tiếng khóc hắn cố nén trong cổ họng, nghe như âm thanh một loài côn trùng trong đêm.
Đó là lần đầu tiên Bán Tiệt Lý bị mộng tinh.
.
Bán Tiệt Lý rút cuộc cũng thò mặt ra khỏi phòng, A Lâu nhìn hắn mà có chút sửng sốt.
"Mới một tuần sao mày trông héo úa như thế này?"
Thằng nhóc vốn đã gầy nay càng gầy hơn, hai má hóp lại, mắt trũng sâu như tổ dế, nghe hỏi hắn chỉ ậm ừ gật đầu cho có. Không biết vì nguyên nhân gì mà Bán Tiệt Lý thành ra cái loại này, A Lâu vốn coi hắn như cháu trai, nay thương hắn tợn, lão chẹp miệng.
"Lão Trương trấn bên đang muốn dựng một cái trại cỡ lớn để nuôi gà. Tao định cho mày vào đoàn, nhưng tình hình mày thế này thì..."
Đôi mắt vô hồn của Bán Tiệt Lý bỗng loé sáng lên.
"Còn rạp hát thì sao?"
"Mày còn hỏi nữa, đoàn hát đã rời đi từ hai hôm trước rồi, nghe nói lần này lưu diễn tận phía nam..."
"Đi rồi?"
Bán Tiệt Lý sa sẩm mặt mày. Hắn cứ thế ngồi xuống ghế, lẩm nhẩm như suy tính điều gì. Lúc sau lại nhếch mép cười ghê rợn.
A Lâu lắc đầu, không chừng hắn đang bị ma ám. Tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Sau này, Bán Tiệt Lý nghĩ lại. Trong một tuần nhốt mình trong nhà, hắn không biết bao lần dằn lòng, tự buộc bản thân không được lao ra khỏi cửa, tìm đến gánh hát để gặp Nhị Nguyệt Hồng. Hắn tự mình gặm nhấm sự điên cuồng đó, cảm thấy rất thống khổ. Đến khi nghe rằng đoàn hát đã rời đi, bao gánh nặng của hắn tựa hồ biến mất.
Đối với Bán Tiệt Lý, cảm xúc dành cho Nhị Nguyệt Hồng chính là đòn đánh gây vết thương khó mà xoá nhoà, nhiều năm sau đó, hắn vẫn mơ về người đào hát ôm cây tỳ bà, vât chéo chân trên trường kỷ diễn xướng cho hắn nghe. Sau đó, Bán Tiệt Lý hung bạo đẩy người đó ngã nằm xuống, hôn môi mạnh bạo, nắm lấy cổ áo mà xé toang. Khuôn ngực trắng ngần nhưng phẳng lỳ của một người con trai hiện lên cũng là lúc Bán Tiệt Lý choàng tỉnh. Hắn tức giận, hắn cố tỏ ra bản thân tức giận để dối lòng, che đậy đi sự thèm khát và thoả mãn.
.
Bán Tiệt Lý sau này có sự biến chuyển to lớn kể cả nhân cách lẫn tiền tài. Lúc trộm mộ bị đồng đội chặt đứt hai chân, hắn càng trở nên hung ác hơn. Hắn và chị dâu nảy sinh quan hệ bất chính, tiền nhiều như nước nhưng không thể lấy người hắn thương, Bán Tiệt Lý vô vọng nạp thê thiếp, nhưng vô cùng tàn bạo với các nàng.
Có tin đồn rằng, hắn từng xem lại vở Bán Nguyệt Đỉnh của một gánh diễn xướng từ Tô Châu. Hắn dùng đủ mọi cách lấy lòng rồi lấy cô đào đóng vai Vương Thuý Lan về làm vợ. Ngày cưới, Bán Tiệt Lý vẫn ép tân nương mặc nguyên trang phục diễn, uống chung rượu giao bôi rồi trực tiếp bóp chết nàng ngay trên giường long phượng.
Đó chỉ là tin đồn, nhưng sự điên cuồng dai dẳng mà Tam gia Lão Cửu Môn dành cho Vương Thuý Lan, mà chính xác hơn là Nhị Nguyệt Hồng như một giai thoại truyền miệng hiếm người biết, mà đã biết thì tâm tư nặng trĩu, không muốn truyền lại cho ai nghe cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top