Ghi chép 10:
Ghi chép về chuyện cũ của nhị vị trong Lão Cửu Môn.
Thực ra Cẩu Ngũ Gia- Ngô Lão Cẩu và Trương Đại Phật Gia- Trương Khải Sơn đã từng gặp nhau khi còn rất trẻ, chẳng qua Ngô Lão Cẩu không có nhớ thôi.
Hồi loạn chiến, quân Nhật ập vào ba tỉnh Đông Bắc quá bất ngờ, số dân thường bị chúng quây giết không thể kể hết. Những gia đình thượng lưu vốn được báo tin trước, đã sớm trốn chạy sang Trường Sa hay các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên mỗi gia đình thể nào cũng thất lạc vài người. Cận biên giới sẽ có một xe quân đội được điều đến, chờ để đón những kẻ lưu lạc không kịp "tránh bão" kia.
Lúc đó Trương Khải Sơn 21 tuổi, hắn và cha bị quân Nhật đánh úp lúc chờ thuyền vượt Trường Giang, nay cùng 6 thân cận chạy thoát khỏi trại tập trung, dù cha hắn đã chết nhưng nhờ uy thế của ông thì hắn vẫn có chỗ trên xe ứng cứu. Ngô Tiểu Cẩu 13 tuổi thì bi đát không kém, mải tìm chó lạc mất gia quyến, may có thím Hoa hàng xóm túm được lôi đi, áp giải về Trường Sa cho Ngô Đại lão gia.
Kể lể dài dòng nhưng chuyện thì ngắn lắm.
Đại khái là trên xe chật chội đông đúc, thế nào mà Trương Khải Sơn và Ngô Tiểu Cẩu chui rúc ngồi sát nhau. Trương Khải Sơn không ghét chó, nhưng lúc này vì lo cho an nguy gia đình tại Trường Sa nên lòng hắn như lửa đốt, lại thêm không khí trong xe ngột ngạt, con chó nhỏ không ngừng cắn rồi liếm khuỷu tay hắn, khiến hắn không khỏi bực bội.
Trương Khải Sơn quay sang.
"Chó của cậu phải không?"
Thằng nhóc bên cạnh gật gật đầu.
"Phải. Nó tên là Tam Thốn Đinh!"
Vừa đáp, Ngô Tiểu Cẩu vừa hôn lên tai chó, tỏ ra vô cùng yêu thích. Nhưng cơ bản là không ai muốn hỏi tên của nó. Trương Khải Sơn cau chân mày.
"Con chó còn nhỏ như vậy, cậu mang nó đi tưởng là cứu nó sao? Đang là hoàn cảnh nào, cậu có nhận thức được không? Người còn không thể có cơ hội sống sót, nữa là loài sinh mạng mỏng manh như này. Cậu nghĩ cậu có thể lo tốt cho nó như mẹ nó? Trong lúc chạy loạn, cậu nghĩ cậu sẽ sống chết bên nó như mẹ nó? Nhìn nó còn non sữa như thế, nơi này lắm hơi người, cậu nghĩ nó còn sống được bao lâu? Chẳng thà cứ ném nó ở với đàn, mẹ con sống chết cùng nhau, đây là cậu gián tiếp ban cho con chó này cái chết không thoả đáng!"
Trương Khải Sơn bình thường không nhiều lời như vậy. Nói xong, hắn thấy bản thân thật có vấn đề. Nhưng phải đến lúc 6 thân cận cùng thím Hoa đều quay ra giương mắt nhìn Trương Khải Sơn như quái vật thì hắn mới nhận ra mình vừa nặng lời vô lý với trẻ con.
Gương mặt non nớt của Ngô Tiểu Cẩu đỏ lên trông rất đáng thương. Nó ôm chặt lấy chó nhỏ, đôi mắt tròn ươn ướt giương lên hề hề nhìn kẻ vừa mắng mình. Sáu thân cận của Trương Khải Sơn liền nhao vào trách mắng thiếu gia.
"Trời ơi sao cậu lỡ nói thằng bè như vậy?"
Ờ... Thì...
"Chó này nhà nó nuôi thì sao?"
Cũng đúng...
"Mẹ nó chết rồi, nên giờ chỉ có hai đứa dựa vào nhau thôi..." - thím Hoa chốt một câu khiến Trương Khải Sơn lạnh hết xương sống,vội vàng cúi đầu chịu xin lỗi.
Lúc này là hắn tưởng "mẹ" ở đây tức mẹ thằng nhóc kia.
.
Cả chặng đường xa xôi chịu lỗi với thằng bé "mồ côi" mình lỡ xúc phạm, Trương Khải Sơn đặc biệt để ý đến Ngô Tiểu Cẩu. Sáu thủ hạ cố để cho hắn chút nước, hắn liền đưa sang cho Ngô Tiểu Cẩu, còn dịu dành đút nước cho Tam Thốn Đinh. Tam Thốn Đinh ít phản ứng với người lạ, nhưng đặc biệt thích Khải Sơn, liếm láp ngón tay hắn không ngừng, tưởng tượng đó là xiên lạp xưởng dài thật dài.
"Ca ca, xin cảm ơn."
Ngô Tiểu Cẩu liếm liếm môi, mỉm cười đa tạ Trương Khải Sơn. Hắn liền nhận ra, bên ngoài lem luốc như ai, nhưng thằng nhóc trông thực sự lanh lợi, khả ái. Đặc biệt lúc cười răng nanh nhỏ sẽ lộ, phải nói là dễ thương như thú nhỏ.
Vì thế Trương Khải Sơn càng thêm dễ dãi, để thằng nhóc tựa đầu vào vai ngủ say sưa liền tù tì gần sáu tiếng đồng hồ.
.
Đến Trường Sa, đoàn người bắt đầu xôn xao phấn khích. Trương Khải Sơn quan sát một lượt, bất giác nhếch miệng cười. Trên xe hết thảy là người có thân phận danh giá, đến khi hoạn nạn cũng mang bộ mặt lem luốc yếu đuối như ai cả thôi.
Đám thân nhân đứng đợi ở chạm gác cũng bắt đầu nhao nhao lên, văng vẳng cất tiếng gọi. Xe vừa dừng, đám người đã vội lao xuống, cuống cuồng tìm gia đình. Trương Khải Sơn xác định mình không có người đón nên hắn rất ung dung, còn dùng tay đỡ thím Hoa và Ngô Tiểu Cẩu cẩn thận xuống xe.
Ngô Tiểu Cẩu vừa đặt chân tới đất đã gào um lên hai tiếng "mụ mụ", lao như tên bắn về phía một đám phụ nữ.
Chắc Trương Khải Sơn nghe lầm, hắn vừa nghe nó gọi "mụ mụ"?
Không! Đúng là mụ mụ của nó!!
Ngô Tiểu Cẩu phi thân nhảy lên ôm mẹ. Đám phụ nữ cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mừng cho sự an toàn của đại thiếu gia.
"Không phải mẹ nó đã..??"
Trương Khải Sơn chỉ chỉ, đáp lại hắn là ánh mắt như nhìn quái vật của thủ hạ cùng thím Hoa. Cùng lúc đó Ngô Tiểu Cẩu cũng trỏ tay vào mặt hắn mà rống lên.
"Mụ mụ! Hắn muốn ném Tiểu Cẩu đi!"
...
Sau bao năm trôi qua, Trương Khải Sơn vẫn không quên được những ánh mắt mà đám đàn bà nhà họ Ngô đã nhìn hắn khi ấy, da cóc cũng sần sần nổi hết lên.
Tiểu Cẩu, ý là Tam Thốn Đinh, nhưng thằng nhóc kia lợi dụng biệt danh của nó, làm các mụ hiểu lầm là hắn muốn ném con trai các mụ đi. May sao có sáu thủ hạ bọc lót, không hắn khó toàn mạng.
Tức hơn cả, sau kháng chiến, Lão Cửu Môn bắt đầu định hình, Trương Khải Sơn có gặp lại Cẩu Vương Cẩu Ngũ gia, khi đó tầm 25 tuổi. Cậu ta vẫn giữ được vẻ lanh lợi trong đôi mắt, vẻ mặt lúc nào cũng non nớt, nhưng hắn biết cậu ta là cao thủ trong việc phán đoán,lợi dụng cảm xúc của người khác ngay từ khi miệng còn hôi sữa.
Trương Khải Sơn đường hoàng tiến đến bắt tay Cẩu ngũ gia, còn nhếch miệng cười đểu.
"Tam Thốn Đinh có khoẻ không?"
Là muốn doạ Cẩu Vương một chút, cho bõ việc ngày xưa từng bị chơi một vố. Ai dè mặt của cậu ta vẫn nhâng nhâng, ngạc nhiên nhìn Tam Thốn Đinh trong lồng ngực.
"Chả lẽ là người quen sao? Tiểu Thốn?"
Trương Khải Sơn nổi gân xanh, muốn đáp "Không phải", liền nhận ra mình vừa bị chơi cho vố nữa. Hận không thể đem tiểu Cẩu kia cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Sau sau sau , lâu lâu lâu nữa, người ta vẫn đồn rằng , Trương Đại Phật gia cả đời oai phong không chùn chân trước kẻ khác bao giờ, nhưng đặc biệt đều ái ngại mỗi lần có sự xuất hiện của Ngũ gia, hai bên gặp mặt, thực sự rất im lặng.
Còn thực hư thì chẳng biết thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top