29








(Faker_Lee to Choi_Ran)

Chiếc xe đen bóng dừng trước cửa nhà hàng, đèn pha quét một vệt sáng lạnh lẽo trên con đường lát đá. Lee Sanghyeok bước xuống, áo sơ mi đen cài kín cổ, dáng người cao lớn áp bức. Cánh cửa nhà hàng khẽ mở, và trong luồng sáng hắt ra, Hyeonjun lảo đảo bước ra.

Mái tóc vốn được vuốt gọn gàng giờ rối tung, vài lọn dính chặt vào trán vì mồ hôi và nước mắt. Áo sơ mi trắng dính rượu loang lổ, cổ áo xộc xệch, vết máu mờ mờ còn lằn lại nơi xương quai xanh như vết nhơ khó tẩy. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe, viền mi vẫn còn ướt, trông cậu vừa tủi thân vừa mất hết sức sống.

Sanghyeok không nói gì, chỉ bước đến, bàn tay to lớn siết lấy cánh tay mảnh khảnh của Hyeonjun kéo về phía mình.

"Đi theo anh."

Giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng không giấu được tia lạnh lẽo.

Hyeonjun khẽ run, cố gắng bước đi nhưng chân như muốn khuỵu xuống.

Hyeonjun cắn môi đến bật máu, nước mắt lại trực trào. Cậu chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ để mặc Sanghyeok kéo mình đi, như một con rối dây bị điều khiển.

Cửa xe đóng sầm lại, cách ly tiếng xì xào ngoài kia, nhưng trong lòng Hyeonjun càng nặng nề hơn. Mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá từ buổi tiệc còn vương trên áo, át cả hương dịu nhẹ vốn thuộc về cậu.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi xuyên qua màn đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành từng vệt sáng tối đan xen như một cuốn phim chiếu ngược. Không ai trong xe nói lời nào. Chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì trong xe và hơi thở gấp gáp, nặng nề của Hyeonjun.

Cậu ngồi co mình ở một góc ghế, hai tay run rẩy đan vào nhau, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Mùi rượu nồng nặc trên áo sơ mi khiến cậu buồn nôn, nhưng còn khó chịu hơn là cảm giác nhục nhã vẫn đang siết chặt lồng ngực.

Khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, Hyeonjun mới khẽ xoay mặt, môi run rẩy mở lời. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng động cơ tắt dần:

"Anh ơi..."

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt u ám trượt sang cậu.

"Liệu... em có quá dơ bẩn không?"

 Hyeonjun hỏi, mắt ngấn nước, giọng lạc đi. 

"Có phải em.....không xứng đáng được yêu thương không?"

Trong không gian chật hẹp ấy, câu hỏi của Hyeonjun như một lưỡi dao rạch toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Cậu cắn chặt môi, đôi vai run lên, nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng khiến thân hình nhỏ bé càng thêm mong manh.

Đèn sân nhà hắt ánh vàng qua ô cửa kính, soi rõ từng giọt lệ lăn dài trên gò má cậu.

Sanghyeok im lặng một thoáng rất dài. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt nhòe nước kia, ánh nhìn như xuyên thẳng qua lớp vỏ yếu đuối để chạm vào nỗi đau đang gào thét bên trong.

Sanghyeok chậm rãi nghiêng người về phía Hyeonjun, bàn tay lớn khẽ chạm vào gò má ướt sũng, vuốt đi dòng nước mắt còn nóng hổi. Động tác ấy vừa dịu dàng, vừa mang theo sự kiên quyết quen thuộc của anh.

Hyeonjun hơi giật mình trước cử chỉ ấy, hàng mi run lên. Cậu định tránh đi nhưng lại bị ánh mắt sâu thẳm của Sanghyeok giữ chặt.

Sanghyeok bất ngờ choàng người ra sau. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói giấy bạc đơn giản. Đặt nó vào lòng Hyeonjun, anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiển hiện trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng.

"Chúc mừng sinh nhật, Hyeonjun."

Chiếc hộp mở ra, mùi ngọt dìu dịu lan ra trong xe, một chiếc bánh táo bé nhỏ, lớp vỏ vàng ươm còn giữ hơi ấm.

Trong giây lát, cả hai chìm vào im lặng. Hyeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, ánh mắt ban đầu như đông cứng lại, rồi dần biến thành một nụ cười nhạt đến tàn nhẫn. Nụ cười ấy không phải vì vui mừng, mà như một vết cắt khẽ rỉ máu trong lòng.

Cậu siết chặt hai bàn tay run rẩy, rồi mở cửa xe, bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok. Làn gió đêm ùa vào, lạnh buốt. Hyeonjun quay lưng lại, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn đủ rõ ràng để anh nghe thấy.

"Cảm ơn anh vì đã đến đón em và đưa em về. Cảm ơn anh vì đã mua bánh chúc sinh nhật em. Em rất vui."

Cậu dừng lại, ánh mắt rơi xuống chiếc bánh trong tay. Lần này, đôi mắt không còn chứa nỗi tủi thân hay nước mắt, mà là một sự trống rỗng lạnh lẽo.

"Nhưng Sanghyeok, em bị dị ứng táo."

Âm thanh ấy vang lên khẽ khàng, nhưng như nhát dao xuyên thẳng vào khoảng không tĩnh mịch. Gió đêm thổi qua sân biệt thự, lá cây xào xạc như phụ họa cho sự rạn nứt vô hình giữa hai con người đang đứng cách nhau chỉ vài bước chân nhưng lại xa đến vô tận.

Sanghyeok khựng lại, đôi mắt anh thoáng sẫm tối, nụ cười còn dang dở bỗng tắt lịm. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc bánh táo tưởng chừng là món quà ấm áp, lại trở thành bằng chứng rõ rệt nhất cho sự cách biệt và khoảng trống không thể lấp đầy giữa anh và Hyeonjun.

Cũng là thứ minh chứng cho những sự giả dối tồi tệ đang dần lấp đầy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top