16

Choi Hyeonjun co mình chặt hơn trong góc giường, chăn kéo kín đến nỗi hơi thở cũng bị kìm nén, ngực phập phồng từng nhịp ngắn ngủi. Tâm trí cậu bị bao vây bởi những câu chữ bịa đặt độc địa, trần trụi và lạnh lẽo hơn bất kỳ mùa đông nào.

"Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai...?" 

Hyeonjun cắn chặt môi, để mặc vị máu mằn mặn lan ra. Những ký ức tưởng chừng đã chôn vùi một lần nữa bị lôi ra, hiện diện trước mặt. Cậu co rút lại, như thể chỉ cần biến mất thì tất cả sẽ thôi đè nặng. Nhưng cơn run rẩy vẫn không ngừng, từng nhịp một xé toạc sự yếu ớt đang bị che giấu.

Cánh cửa khe khẽ mở. Bước chân quen thuộc tiến đến, dừng lại bên giường. Hyeonjun không ngẩng đầu, nhưng mùi hương ấm áp quen thuộc đã khiến nước mắt trào ra. Wangho lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay kéo gọn cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

"Anh đến rồi, Hyeonjun. Không sao cả." 

Giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm nơi trú ẩn.

"Anh biết em đang sợ, nhưng em không một mình đâu."

"Wangho... nếu tất cả họ đều tin những lời đó thì sao? Nếu họ nhìn em bằng ánh mắt ấy thì sao?" 

Giọng Hyeonjun nghẹn lại, run run như sắp gãy vụn.

Wangho siết chặt hơn, má tựa vào mái tóc rối bời của cậu.

"Để họ nói. Anh chỉ tin những gì anh thấy, và anh thấy em - Hyeonjun của anh vẫn ở đây, vẫn thật đến từng hơi thở trong vòng tay này."

Hyeonjun nhắm nghiền mắt, lồng ngực quặn thắt. Trong khoảng không ấy, cậu vừa muốn khóc òa vừa muốn vĩnh viễn trốn đi. Nhưng hơi ấm của Wangho lan ra, bám lấy từng kẽ nứt trong cõi lòng, như thể dù thế giới có quay lưng, chỉ cần vòng tay này vẫn mở, cậu sẽ không bị nuốt chửng hoàn toàn.

"Wangho, anh sẽ không lừa dối em chứ?"

"Đồ ngốc, sao anh lại lừa em. Anh yêu em đến như vậy sao nỡ tổn thương em được."

Không ai nhìn thấy biểu cảm của người kia, cả hai chỉ cảm nhận nhau, qua từng cái siết chặt như muốn ghì người kia vào thân thể mình.




(Lee_Faker to Choi_Ran)








(Ryu_Ria to Choi_Ran)


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top