Chap 1

Tôi là Tuyết Nhiên , tên của tôi có ý nghĩa là dù có phong ba bão táp thì tôi vẫn luôn vui vẻ hồn nhiên, tự vực mình đứng dậy khi vấp ngã. Nhưng đâu lúc nào tên nào người như thế? Niềm vui, hồn nhiên? Trong tâm trí tôi đã không còn hai từ đó nữa rồi! Tôi đã rất cô đơn, tuyệt vọng và thậm chí là tự tìm đến cái chết nhưng lại không thành công. Tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, từ bé đã phải tự lực cánh sinh, đi theo cô tôi bán bánh mì để kiếm từng đồng từng hào một, 15 tuổi là cái quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, là thời gian được cắp sách đến trường bằng bạn bằng bè, nhiều lúc tôi thèm khát được đi học như bao người khác , nhưng hoàn cảnh nào có cho? Tôi đã rất đau khổ, tự hỏi rằng tại sao người ta bằng tuổi mình lại được đi học, có sự yêu thương đùm bọc của cả bố lẫn mẹ. Còn tôi, ngay từ bé đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ! Họ hàng nhà nội đều khinh miệt tôi, nói tôi là đứa con hoang không được cha mẹ dạy dỗ sớm muộn gì rồi cũng sẽ hỏng người mà thôi. Nói đúng hơn là vì tôi là con gái! Dòng họ nhà tôi từ xưa tới nay vẫn luôn giữ phong tục "trọng nam khinh nữ", mọi đứa trẻ trong nhà sinh ra mà là con gái thì đều bị miệt thị. Chú tôi là con trai út trong nhà, chú lấy vợ cũng đã được 16 năm rồi. Vợ chú hạ sinh đầu lòng là một đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh nên bà tôi thích lắm, bà luôn dành sự yêu thương ấm áp nhất đối với gia đình chú, nhiều khi còn quên luôn sự tồn tại của gia đình tôi, bố mẹ tôi luôn đau khổ vì không được đối xử công bằng. Ông tôi để lại tài sản, chia cho chú tôi phần tài sản lớn nhất, còn gia đình tôi chỉ được có mấy triệu đồng, năm đó dịch bệnh tràn lan, đói kém xảy ra liên miên khiến gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu, vì muốn nuôi tôi khôn lớn trưởng thành mà bố mẹ không tiếc công sức đi làm đủ nghề, nào là từ lao công cho đến rửa bát thuê, bảo vệ hay xe ôm gì bố mẹ tôi đều cân hết, còn gia đình chú tôi thì cuộc sống sung túc, vì họ có học thức cao lại có công việc ổn định với mớ tài sản khổng lồ, cớ sao họ lại đói kém cho được! Mặc dù gia đình tôi không khá giả nhưng được cái gia đình tôi sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài thật lâu nhưng biến cố bất ngờ ập đến, một ngày nọ khi bố mẹ tôi đang trên đường về nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi, qua ngã từ đầu đường, vì sơ ý nên bố tôi không để ý thấy chiếc xe tải đang lao đến, và chuyện gì đến cũng sẽ đến😢. Bố mẹ tôi bị thương quá nặng nên không tài nào qua khỏi, đêm hôm đó thật sự là đêm giông tố trong cuộc đời tôi, chắc là ông trời khóc thương cho tôi nên đêm đó mưa gió ầm ầm giống hệt tâm can của tôi lúc bấy giờ! Tôi tự nhận thức được rằng, từ nay sẽ không ai đùm bọc che chở cho mình nữa, còn đâu bàn tay dịu dàng vỗ về của mẹ, sự nhiệt huyết rắn rỏi của ba! Tất cả mọi thứ đã biến mất rồi, biến mất trong trái tim tôi, rồi từ nay tôi sẽ sống ra sao khi chỉ còn một mình, liệu xã hội ngoài kia sẽ tàn nhẫn ra sao khi không có sự chỉ bảo của cha mẹ, mọi thứ như ngã vực xuống đáy đại dương. Cũng may trong nhà nội còn có một cô vẫn luôn yêu thương tôi, cô tên là Hiền Dung, đúng như với cái tên của cô, cô rất hiền từ và luôn nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến không giống những người khác ở nhà nội tôi, chính vì tính đó của cô nên tôi quý cô vô cùng. Nhà cô cũng nghèo, ngày qua ngày cô chỉ đi bán bánh mì để kiếm sống, thấy tôi không còn ai để nương tựa, cô ngỏ ý muốn tôi về sống chung với cô, hằng ngày giúp cô đi bán bánh mì. Giờ tôi cũng chả còn ai bên cạnh, nghe câu nói đó của cô mà lòng tôi rộn ràng hẳn lên, tôi chấp nhận lời ngỏ ý của cô. Kể từ ngày hôm đó, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm phụ cô đi bán bánh mì, nhiều lúc là bán trước cổng trường . Nhìn nhiều người được cắp sách đến trường mà tôi thấy tủi thân, cũng phải thôi, người ta được bố mẹ nuôi cho ăn học còn tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, tối ngày lủi thủi bên gánh bánh mì. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi cũng đã trở thành hơn nhiều, từ một cô nhóc 7 tuổi chỉ biết núp sau bóng cô mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi, có vẻ thời gian chỉ trôi qua như một cơn gió, xuân qua hạ lại đến, thu sang đông lại tàn, còn tôi vẫn chả thay đổi gì, vẫn cuộc đời đấy, vẫn cuộc sống ấy, tưởng rằng mình sẽ sống như vậy cho hết tuổi trưởng thành, nhưng một niềm vui lại khởi sắc cho tôi. Cô tôi tích góp tiền suốt nhiều năm qua để cho tôi đi học nhưng đến bây giờ mới đủ, cô thông báo cho tôi biết cô đã đăng kí học cho tôi ở một trường gần nhà, đồ dùng học tập thì cô đã chuẩn bị đủ chỉ chờ tôi lên đường mà thôi. Có ai nghĩ rằng suốt thời gian qua, tôi đã chờ đợi câu nói này lắm rồi. Đây không phải là mơ, tôi tự véo má mình mấy cái thì mới nhận ra hiện tại, giờ tôi cảm thấy như mình đang được sống lại vậy, cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, giờ tôi chỉ muốn ngủ thật nhanh để sáng ngày mai đến trường thật sớm trải nghiệm cảm giác ngày đầu tiên đến trường! Nhưng cuộc sống đâu chỉ có niềm vui mà còn có cả những bão tố, sóng gió đang chờ đợi bạn phía trước! Câu chuyện của tôi là một sự khởi đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tayu1188