12345678

Tôi là Lê Hữu Thắng, người con của Thái Bình thân thương. Tôi sinh ra ở mảnh đất mẹ, lớn lên cùng bánh cáy thơm thơm, và có một tuổi thơ dữ dội. Tuổi thơ của tôi tuy nghèo khổ, cơ cực, nhưng tôi luôn được yêu thương trong vòng tay của bố mẹ, được học hành và vui chơi. Chao ôi, tôi nhớ lắm cảm giác được thổi sáo trên lưng trâu, bơi lội trong dòng sông mát lành, hay chỉ đơn giản là ngồi bên bếp lửa trông nồi khoai nóng hổi. Những năm đói khổ là thế, tuy vậy tôi luôn yêu đời và hồn nhiên, chơi bời, vui đùa trên những con đường làng, hay những thửa ruộng chưa cấy. Nhưng, một biến cố xuất hiện khi tôi mới lên 8 tuổi, bố tôi bị bệnh và mất không lâu sau, mẹ tôi không chịu nổi cú sốc này, bà cũng vĩnh biệt tôi và về với cõi vĩnh hằng, bỏ mặc tôi bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Tôi về sống với ông bà nội, tuy vẫn được nuông chiều nhưng tôi vẫn không thể ngừng buồn về bố mẹ. Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời tôi. 10 tuổi, tôi vực dậy từ dưới đáy tận cùng của nỗi đau để phấn đấu học tập. Nhìn chúng bạn đi cùng bố mẹ, được chiều chuộng, thích gì mua nấy khiến tôi có cảm giác ghen tỵ. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng phấn đấu học tập và vui chơi hồn nhiên, kết bạn với những người bạn mới. Lên 16 tuổi, lần đầu tiên tôi rung động trước một người khác giới, đó là một bà chị hơn tôi 1 tuổi, là con gái của một giáo viên trong trường. Sau lễ tốt nghiệp, tôi quyết định dùng hết mọi dũng cảm để tỏ tình với cô ấy. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt, khi vô tình nghe thấy cô ấy nói xấu về tôi với bạn cùng lớp. Bất chợt, nước mắt tôi rơi lã chã, rơi trong sự lặng lẽ và thống khổ. Tôi vứt bỏ bó hoa mà mình đã tích góp khi đi làm thêm ở ngoài và đạp xe về nhà, lủi vào một góc nhà và khóc thật to để xé tan khổ đau. Hôm đó tôi không ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ cứ lửng lơ trong đầu, mối tình đầu đơn phương của tôi tan tành như vậy, trong phút chốc, kết thúc trong sự khổ đau và tuyệt vọng. Kì nghỉ hè sau đó, tôi giam mình trong phòng, không ra gặp mặt bất cứ ai. Đến khi tôi đem chuyện này kể cho ông nghe, ông ôn tồn và động viên tôi, khiến tôi có thêm động lực vào việc học hơn. Mỗi lần tôi có chuyện buồn, tôi đều đến hỏi ông bà, để giãi bày tâm sự, và thể hiện cảm xúc mình đã kìm nén đến mức nào. Năm 17 tuổi, tôi gặp tai nạn khi bị một chiếc công nông đụng trúng, khiến một chân của tôi bị thương nặng và phải bó bột suốt mấy tháng trời. Trong khoảng thời gian này, ông bà tôi đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho tôi, mặc dù họ đã già yếu. Tôi không thể đi lại được, nên lúc nào cũng phải cầm theo một cây nạng để chống. Tôi bất ngờ hết sức khi trong quãng thời gian tôi bó bột, không một lời hỏi thăm, không một lời động viên đến từ các bạn trong lớp, chỉ duy có cô chủ nhiệm chủ nhật hàng tuần vẫn đến bệnh viện và giảng cho tôi hiểu những bài học mà tôi đã bỏ lỡ. Khi tôi trở lại lớp, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra vậy. Tôi không ngạc nhiên gì mấy, vì tôi biết trong khoảng thời gian đó, bọn họ mải học tập và vui chơi, tôi chỉ tự trách mình rằng tại sao lại sơ suất đến vậy mà thôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi dứt bỏ mối tình thứ 2 vì bản thân bị chính người yêu cắm sừng. Tôi lúc này đã quá quen cảm giác đó, nên chỉ mỉm cười và tạm biệt họ thôi. Tôi lên Hà Nội học đại học trong tâm trạng chung của đa số sinh viên mới ra thành phố, sợ sệt và ái ngại. Tôi nhận ra cuộc sống trên thành phố thật nhiều điều thú vị, cuộc sống đại học của tôi trải qua những 8 mối tình, trong 4 năm. Quả là một con số không thể tưởng tượng được. Suốt 4 năm, tôi học hành và làm thêm trong 1 quán cà phê nhỏ. Do được ông bà dạy cách chi tiêu nên tạm thời cuộc sống đại học của tôi ổn định dần dần. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi cuộc phỏng vấn thử việc thành công, tôi được nhận vào làm một công ty lớn trên Hà Nội. Chỉ trong vòng 3 năm và một khoản trợ cấp không nhỏ từ dưới quê, tôi đã đủ tiền xây được một căn hộ nhỏ trong đô thị Chung Văn, nơi mà tôi hằng ao ước có được nó. Sự nghiệp của tôi khởi sắc hơn, tôi được thăng chức liên tiếp lên đến trưởng phòng của một văn phòng thiết kế trong công ty. Sự nghiệp phát triển rực rỡ như vậy khiến tôi không còn gì mãn nguyện hơn. Tôi nhanh chóng gặp gỡ và quý mến một cô nhân viên dưới quyền. Chúng tôi yêu thương và giúp đỡ nhau khiến sự nghiệp khởi sắc rực rỡ hơn bao giờ. Cuộc sống êm đềm của tôi tưởng chừng không còn gì hạnh phúc hơn, thì lại một lần nữa, tôi đối diện trước sự bất lực và đau đớn khi nhìn cô ấy sang nước ngoài. Tôi cố gắng chờ đợi cô ấy, cho đến khi tôi nhận được thiệp mời, cô ấy đã lấy chồng và sống bên đó. Lúc này đây, thứ cảm xác đau đớn uất ức đã biến mất, tôi vừa cảm thấy vui cho cô ấy, vừa thấy mình thật đáng trách. Cho đến bây giờ, gạt bỏ đi mọi sự đau đớn, tôi tập trung vào công việc của bản thân, quên đi những buồn đau của quá khứ, vực dậy từ sự đau khổ tận cùng, để vươn xa hơn để về được điểm đích của cuộc đời. Và cuộc đời của tôi vẫn được tiếp tục, trong vòng tuần hoàn nghiệt ngã mà đúng đắn của xã hội. Những nỗi khổ đau, niềm vui đã đúc kết lên một Lê Hữu Thắng nhìn về phía trời xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: