Chương 3 : Vị Đắng

Một ngày chủ nhật nữa lại đến. Đối với hầu hết tất cả mọi người, ngày chủ nhật giống như người bạn xa lâu ngày không gặp, chỉ ở bên nhau thoáng chốc, vậy mà lưu luyến cả tuần trời, mong thời gian trôi thật nhanh để gặp lại đối phương. Vì vừa thi xong và có điểm cả, đây được xem là ngày chủ nhật cuối cùng tớ tạm thời rỗi rãi hơn mọi lần.

20/11 đã sắp đến gần. Không giống mấy năm cấp hai, năm nay tớ tiếp tục tan biến trong các hoạt động văn nghệ chào mừng lễ của lớp. Tuy vậy, nhiệm vụ là vẫn đến tay. Tớ và một bạn được sắp xếp cùng nhau soạn thảo văn bản tri ân thầy cô để đọc trước trường vào buổi chào cờ tuần sau. Vì kẹt nhiều việc quá, tớ chỉ làm qua loa một phần demo nhỏ, định bụng gửi cô xem trước rồi từ đó theo yêu cầu mà sửa. Không cần tớ nhọc công, cô bảo bản này không được, và lấy bản của bạn nữ còn lại. 

Cũng tốt. Dù gì bản của tớ cũng còn sơ sài, ngoài ra, tớ sẽ có thời gian chuẩn bị cho bài viết quan trọng vào cùng ngày hôm đó.

Tớ không thích đám đông. Nhưng tớ không ngại thuyết trình hay hùng biện trước một tập thể. Nghe lạ nhỉ? Đôi khi tớ cũng thấy nó mâu thuẫn. Có lẽ vì lúc nhỏ đã từng tham gia một cuộc thi hùng biện lớn nên tớ đã sớm trổ mã trong lĩnh vực này, thành ra tâm lý có chút ... ' mong chờ '. Các bạn tham gia chuẩn bị cho buổi chào cờ thứ hai cũng nhiệt tình đề bạt tớ làm MC. Nhưng cô bảo, tớ nhìn buồn quá, dẫn chương trình sẽ không tốt lắm, nên chuyện này bị đẩy hẳn sang một bên. 

Sau khi nghe bản ghi âm của bạn nữ kể về cuộc trò chuyện của bạn và cô, tớ ngưng đọng lại đôi chút. Nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại (?) , tớ vẫn chưa nhận ra ' buồn ' đang ở đâu trên gương mặt mình. Tớ thấy cùng lắm bản thân chỉ là có chút xa cách với các bạn, cũng có chút ít nói và thiếu nhiệt tình, chứ không hẳn là ' buồn ' đâu nhỉ? 

Tớ giữ tâm hồn lơ lửng, nhận ra tất cả niềm vui tối thứ bảy đã bay đi sạch. Tớ cố gắng chuyển hướng, lướt Facebook với hi vọng cưu mang một tia vui vẻ. Nhưng cứ chốc lát, tớ lại nhớ về lời nói của bạn. ' Buồn ' ? Tớ nhìn buồn thật à?

 Và thế là tớ buồn thật. Tớ nóng nảy. Tớ khó chịu. Tớ lo âu. Tớ thất vọng.

Giờ thì hay rồi, ngày Chủ nhật chẳng còn vui nữa.

Đến bầu trời xanh trong vắt ngoài khung cửa sổ cũng mang mùi vị đắng chát.

-17/11/24-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top