Chương 3 : Cậu Ổn Không?

Chào các cậu. Chúc các cậu - người ở phía bên kia màn hình - một ngày ấm áp và tràn đầy năng lượng. Là mình, Huỳnh đây.

Chắc đây là lần đầu tiên mình viết một chương với nội dung để nói với một người khác, lại còn viết trong hồi kí. Trông buồn cười nhỉ? Nhưng không sao, nếu chương này có thể làm cậu vui vẻ hơn một chút, thì mình thấy chẳng có vấn đề gì?

" Ngày hôm nay của cậu thế nào? "

Phải đã rất lâu rồi, mình mới có thời gian ngồi ngẩn ngơ một mình để suy nghĩ vẩn vơ. Mình thích ngồi một mình lắm. Đôi khi chẳng vì lý do nào cả, chỉ là tự nhiên muốn khoá bản thân lại một nơi nào đó, yên lặng và không ai ở bên. Mình sẽ ngồi yên ở đó, thả cho hồn trôi đi. Nó trôi đi đâu, mặc kệ. Chỉ cần ở đó, mình có thể thoát khỏi giới hạn mà thân xác phàm tục của mình có thể chạm đến là được.

Những lúc như vậy, mình thường tự hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Ví dụ như câu mình vừa hỏi các cậu vậy.

Các cậu đã nghe câu hỏi đó trước đây chưa? Một ngày? Vài tuần? Hay vài tháng? Hoặc thậm chí là chưa bao giờ?

Đừng lo, thật ra mình cũng chưa từng nghe ai hỏi vậy cả. Mình thường dùng câu đó để tự vấn bản thân mỗi lúc ở một mình hơn.

" Chà... khó trả lời thật ấy... chắc là, tạm tạm? hoặc là bình thường gì đó ? "

Như thế nào là một ngày tốt? Như thế nào là một ngày tệ? Mình cũng chẳng rõ nữa. Đối với mình, có lẽ một ngày tốt là một ngày niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, hoặc là một ngày nghỉ mà bản thân mình được tận hưởng thoả thích.

Vậy thì xem chừng, ngày hôm nay của mình cũng được xem là tuyệt đấy. 

Ai cũng phải có cho mình một ngày thật hạnh phúc. Chẳng ai là không xứng đáng cả. Cậu có thể là nam, hay nữ, hay một ai khác. Cậu có thể là học sinh, hay nhân viên văn phòng, hay sinh viên đại học. Cậu có thể đang chìm đầu trong mớ bài kiếm tra sắp tới, hay bận rộn với chi phí sinh hoạt thường ngày, hay đang phải chạy đua với hàng tá công việc ngoài giờ để chi trả tiền trọ. 

Chỉ cần là con người thôi. Ai cũng xứng đáng có một ngày được nghỉ ngơi. Một ngày được quay trở về làm chính mình - không cần để tâm đến ánh mắt người khác, không cần phải làm việc bản thân không thích, không cần phải lo âu ngày mai sẽ đến như thế nào. Ta chỉ cần là chính ta, tận hưởng khoảnh khắc được giao cảm với đời và sống với cảm xúc thật của mình. Cậu có thể ngủ cả ngày cũng được, làm một việc mà mình muốn làm từ rất lâu mà chẳng cần ngần ngại, hay chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thời gian dần trôi với người mà mình yêu thương. 

Chỉ cần việc đó khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu khi đến cuối ngày có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi " Ngày hôm nay của bạn thế nào? "

" Ngày hôm nay của mình rất tuyệt "

Mình rất mong có thể nghe được câu trả lời đó bên trong tâm trí cậu một ngày nào đó, khi cậu được hỏi lại câu hỏi này. Còn giờ thì mình đi đây. Nếu có thể, các cậu có thể kể cho mình nghe muộn phiền mà các cậu đang trải qua. Việc viết chúng ra và thả cho chúng trôi đi ở một nơi nào đó cũng có thể giúp ta nguôi ngoai đi phần nào đấy.

23:02-09/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top