Chap 5
Thằng Nha Trang vừa lái xe, vừa hỏi tao :
_ Anh.T có nghề hay sao mà đánh khéo quá anh ?
Tao cười rồi đáp :
_ Nghề gì đâu em ơi, nóng quá thì đánh đại vậy mà
ĐM hình như nó vẫn chưa tin câu nói của tao. Thôi kệ mẹ tin hay không kệ nó, biết đánh lộn đâu phải là chuyện hay ho gì đâu mà phải tự hào, khoe khoang.
Chiếc xe tụi tao rẽ vào đường Ni Sư Huỳnh Liên thuộc quận Tân Bình. Chạy từ từ để kiếm cái địa chỉ thì thấy phía trước khoảng 200 mét có 1 người đàn ông đứng ra dùng tay vẫy vẫy tụi tao, chắc là thấy cái đèn ưu tiên đang chớp trên mui xe. Chạy rà rà lại thì người đàn ông đó ra hiệu cho xe tụi tao đậu lại. Ông ta nói :
_ Xe bên thằng Chủ xe hả con ?
Chưa đợi tụi tao trả lời, ổng hướng dẫn tụi tao lui xe vào con hẻm 1 đoạn, con hẻm cũng rộng, xe tụi tao đậu mà vẫn đủ cho 2 xe máy tránh nhau được. Chưa đợi tụi tao xuống xe thì ổng nói tiếp :
_ Giờ xong ở đây thì con chở qua Lê Văn Sỹ. Có người nhà đi theo nữa
Tụi tao vâng dạ rồi bắt đầu mang khẩu trang, đeo găng tay y tế vào. Bước xuống xe, đi ra sau rồi mở cốp kéo cái băng ca vào theo
Bước vào căn nhà thấy khoảng 6-7 người đã xôn xao, có người khóc thút thít. Người đàn ông lúc nãy dắt tụi tao vào 1 căn phòng nhỏ phải gọi là rất nhỏ, chắc chỉ tầm 10 m vuông. Đập vào mắt tao là 1 người đàn ông khoảng 50 hay 60 tuổi, mặc duy nhất chỉ 1 chiếc quần đùi ngắn, ông đã chết và tao để ý là bụng ông ta phình rất to, kiểu như mấy bà có bầu 8-9 tháng vậy. Tao thầm nghĩ chắc là sơ gan cổ chướng đây mà. Cái xác của ông nằm trên chiếc giường nhỏ. Bây giờ rắc rối là không thể di chuyển cái băng ca của tụi tao vào phòng, vì chiều ngang của cửa phòng nhỏ hơn chiều ngang cái băng ca. Nhìn qua nhìn lại thì thằng Nha Trang nói với tao:
_ Bây giờ mình lấy cái đệm trên băng ca xuống rồi để bác lên, sau đó khiêng lên băng ca.
Nói xong nó nheo mắt kêu tao ra ngoài. Tao lẽo đẽo theo nó ra tới xe, thấy nó lên xe mở cốp ở táp lô lấy thêm găng tay và khẩu trang cho nó và tao. Vừa mang thêm găng tay nó vừa nói :
_ Chết vì bệnh nên mình phải kĩ chút anh. Em thấy bụng bự quá chắc ung thư gan, mà ung thư gan hay bị di căn qua phổi lắm.
Tao ậm ừ mà đeo thêm găng tay và khẩu trang. Xong xuôi đâu đó thì quay trở lại vào nhà, tao lấy miếng đệm trên băng ca xuống đem vào phòng. Vì căn phòng chật nên chỉ có tao, thằng Nha Trang và người đàn ông lúc nãy, những người nhà còn lại thì đứng gần cửa phòng nhìn vô xem
Thằng Nha Trang 1 bên giữ cánh tay bên này, ông kia thì giữ cánh tay bên kia, tao thì 2 chân. Thằng Nha Trang hô lên : 1,2,3...lên. 3 người tụi tao đang nhấc cái xác lên thì : ....Rầm...
Có lẽ cái xác nặng rồi thêm thằng Nha Trang, tao, ông kia nữa nên cái giường cũ lâu năm không chịu nổi sức nặng đã sụp xuống. ĐM lúc đó tao xanh mặt lol, mới có được chút can đảm để cầm nắm với xác chết vậy mà gặp pha này thì cặc dái lại lên mây tiếp.
ĐM thêm mấy má đứng ngoài cửa phòng la quáng lên nữa. Thằng Nha Trang vội chắp tay xá xá, lẩm nhẩm cái gì trong miệng nó rồi nó nói lớn :
_ Mình để bác lên lại
Tao, nó và ông kia lại nhấc cái xác lên và để qua tấm đệm. ĐM nó, hú hồn chim én. Sau khi cái xác đã nằm trên xe cùng với mấy người nhà đi theo thì chiếc xe tụi tao nổ máy chạy về hướng đường Lê Văn Sỹ. Cuối cùng cũng bàn giao cái xác cho người nhà khâm liệm và thu tiền cước vận chuyển. Vừa định bước lên xe thì 1 bà chị chắc là con hay cháu người đã mất vội kêu tụi tao lại. Chị kia dúi vào tay mỗi thằng 200k và cám ơn rối rít. Tụi tao cảm ơn rồi lên xe nổ máy. Vừa về đến Âu Cơ thì điện thoại thằng Nha Trang lại reo lên. Tao nghĩ thầm : ĐM nữa hả? Chết gì nhiều vậy
Sau khi tắt máy, nó quay sang nói :
_ Mình về Bình Hưng Hòa lấy cái xác hồi chiều chở về quận 6 anh ơi. Mổ xong rồi
Tao chỉ nhẹ gật đầu, ngó cái đồng hồ: 10h15' tối. Sờ túi áo, lấy ra tờ 200k nhìn rồi lại bỏ vào túi áo. Thằng Nha Trang nói :
_ Lộc đó anh, không phải ai cũng được như anh đâu, mới vô ngày đầu mà có lộc rồi. Mà chiều giờ em đi với anh, em thấy anh chắc chắn hợp với nghề này. Anh thích nghi còn nhanh hơn em lúc mới vào nghề nữa. Ráng lên anh
Tao cười, 1 nụ cười có phần chua chát. Tao không nghĩ có 1 ngày tao lại làm cái nghề này trong khi đó tao có thể làm nhiều chuyện khác để kiếm tiền. Tao vừa hít 1 luồng gió mát, vừa nhìn xa xăm về phía trước... ĐM, không lẽ cái nghề này nó chọn mình, đúng là đời không biết trước được chữ ngờ, không gì là không thể. Thôi kệ mẹ, cứ xuôi theo dòng đời, tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều chi cho nặng đầu.
Xe về tới Bình Hưng Hòa, lúc này hình như đã mổ pháp y xong. Nghe ông anh nhận xác nói cái xác này đem về nhà mới liệm, vì người nhà không có tiền mua hòm, phải đi xin hòm từ thiện. Vậy là kéo cái băng ca vào nhưng không vào cái phòng hồi chiều. Vừa bước xuống phía sau thì đã thấy xác người đàn ông ông đó nằm ngay ngắn trên 1 cái băng ca, đồ đạc trên người ông đã được thay mới, kế bên là vài người thân. Bỗng nhiên có 1 thằng bước tới cặp cổ tụi tao ra nói nhỏ :
_ Tụi em về nói với thằng Chủ xe là anh lấy tiền xe ra lấy xác rồi nhe. Nhà khứa nghèo quá, giờ bên anh phải cho luôn hòm từ thiện
Thằng Nha Trang nhanh nhảu đáp :
_ Rồi Ok anh
Thì ra thằng này là bên trại hòm, tao gọi nó là khứa trại hòm
Nói chuyện xong thì tao và thằng Nha Trang lại chuyển cái xác qua băng ca cho lên xe. ĐM mặc dù giờ cũng còn tâm lý hơi căng thẳng nhưng tao cảm thấy tao đã dạn dĩ hơn nhiều. ĐM nó, hay là tao có khiếu ta ?
Rốt cuộc rồi cũng đưa cái xác về tới nhà, 1 căn nhà trong 1 con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mà xe không thể vào được, đành phải đậu xe ở ngoài rồi thằng Nha Trang cùng với người nhà đẩy băng ca vào, tao ở lại coi xe. Đứng ngoài này đợi cũng khát nước, băng ngang lộ có tiệm tạp hóa, tao mua 2 lon bò cụng, 1 gói thuốc Marlboro trắng. Móc trong túi áo tờ 200k lúc nãy ra trả. Vậy là tao đã chính thức xài cái lộc của người chết. Và từ lúc đó hình như tao cảm thấy tao chính thức bắt đầu với cái công việc gắn liền với thế giới tâm linh kia.
Hút chưa hết điếu thuốc thì nghe tiếng bánh xe xèn xẹt vang đều, thằng Nha Trang kéo cái băng ca ra bỏ vào xe, đóng cốp. Tao đưa nó lon bò cụng và gói thuốc. Kéo nó ngồi xuống bên lề đường, tao nói :
_ Hút hết điếu thuốc rồi hả đi em ơi.
Tao tiếp :
_ Bây giờ anh bắt xe ôm về nhà anh cho gần, em cứ về rồi mai khoảng trưa trưa anh mang đồ qua ở luôn. Chắc anh nghĩ anh làm được việc này
Thằng Nha Trang cười nói :
_ Ok anh. Để em về nói anh Chủ xe cho, vậy anh cứ để xe máy anh bên chỗ Chủ xe đi,không sao đâu
Vậy là hút xong điếu thuốc, thằng Nha Trang lái xe về, còn tao vẫy chiếc xe ôm về nhà tao ở quận 8. Thằng cha xe ôm ngần ngại không muốn đi, ĐM chắc thấy mặt tao giống cô hồn quá hay gì, ngó đồng hồ đã hơn 12h khuya. Thôi năn nỉ khứa chạy vậy.
Về đến nhà đã gần 1h khuya, thấy còn nhiều quán nhậu gần nhà vẫn còn đám dân chơi nhậu khuya,lúc trước tao cũng hay vậy chứ có khác mẹ gì đâu. Sài Gòn !!! thành phố không ngủ mà
Vì tao ở 1 mình nên hôm nay sau khi về nhà, tắm rửa xong tao mở hết tất cả đèn trong nhà, từ tầng trệt lên tới lầu 1, kể cả đèn toilet. Cũng ớn ớn trong người, cứ tưởng tượng mấy cái xác nó ở sau lưng thì ăn lol. Nằm trằn trọc 1 hồi lâu rồi tao cũng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay thần kinh tao cũng căng thẳng quá nhiều rồi. Trong giấc ngủ tao lại mơ về những cái xác hôm nay tao đã gặp, những tiếng cười ma mị như vọng về từ cõi âm ty địa phủ, những khuôn mặt trắng bệch lúc ẩn lúc hiện, những cánh tay quỷ dị như cố kéo lấy tao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top