Hồi kí la2lu - " Rằm"

“Sao không kiếm mẹ ghẻ cho tụi nhỏ , mẹ nó dứt áo ra đi đã lâu, anh còn nặng tình ngãi làm chi?” . Nghe xóm láng quan tâm , rỉ tai nhau , chú cũng chỉ cười trừ . 1 cuốc , 2 cuốc , … Hôm nay cũng khá , tân sinh viên nhập học , giá như ngày nào chú cũng hên như thế này thì hay nhỉ . Ngắm mãi dòng người Hà thành nối đuôi nhau dài dài như đàn kiến mối tất bật , chú lại thở dài đủ để một mình mình đỡ buồn . Trước mặt hai con , một phút  yếu  lòng  cũng  không nên có . "Trong lòng chú có hình bóng người xưa hay không ư?"...Và câu trả lời chỉ mình chú biết . Cô lặng lẽ ra đi để lại 2 đứa bé khát sữa . Đành lòng sao?

Cũng không biết đã bao lâu rồi có ai  khác ngoài ba bố con chui ra chui vô căn gác nhỏ đó không ? . Nhưng lướt mắt qua ai cũng chắc mẩm : Cảnh gà trống nuôi con âu cũng thật vất vả trăm bề . Giúp được gì cho ba bố con xóm láng cũng hết lòng hết sức , để cái tình người  luôn nhen lên ngọn lửa ấm xoá tan đi sự cô đơn giá lạnh nơi trái tim người chồng không vợ và hai đứa trẻ mồ côi . Những nén hương tăm ngún lửa lan toả mùi dìu dịu làm ấm hẳn căn gác xép – có một bể cá cảnh mini , một lồng chim treo toòng teng vách phải chái nhà . Nắng  vàng óng ả chan hoà soi rọi làm bừng lên mọi góc khuất trong căn nhà nhỏ . Nhà không chật quá , nhưng đồ hai con bày ra chú cũng chả có time dọn tươm tất , sạch sẽ . Ngày qua ngày , đứng đường đón khách , dầm sương dãi nắng kiếm dăm ba đồng nuôi con ăn rau mắm, tiền cho thuê phòng trọ cũng chỉ đủ trang trải nào tiền học phí nào thuốc men rồi điện , nước mỗi bận cuối tháng… Hà Nội đất chật người đông . Ai cũng cố gắng bám trụ lại , âu cũng là vì cái nghề cái nghiệp , vì kiếm kế sinh nhai . Phì phèo điếu thuốc nhạt cho vơi đi nỗi lòng những khi vắng khách . Chú cũng không rõ nữa . Tại chú ít nói hay tại hoàn cảnh tác động làm con người ta thay đổi ? . Lặng lẽ…

Rằm – cái ngày mà nhà nhà , người người chuẩn bị hương hoa trầu nước sắm sửa dâng lên ban thờ lễ bái tổ tiên cũng là ngày mà chú thấy thiếu đi một nửa tâm hồn . Không gian vắng lặng, không còn nữa những suy tính cho tương lai , những hoài bão , ước mơ của thời trai trẻ . Nghề lái xe ôm bươn bải kiếm sống đã choán gần hết thời gian và giúp chú nuôi dạy hai con thật tốt . Vất vả , mệt nhọc đấy , có thế chú mới tạm quên đi sự quạnh quẽ . Nhìn  các con bằng chúng bằng bạn , mỗi ngày một lớn khôn , chú lại thêm ấm lòng . Hoa tươi quả tốt mua về , ai giúp chú sắm sửa đây ? . Đứa con gái đã lớn mà không khôn,  không biết việc , không đỡ đần được chú ngay cả việc vặt vãnh nhất . Không phải do chú quá cưng chiều con chị , chỉ là một mái ấm mà thiếu đi sự chăm chút của một người mẹ là thế đó . Một tay chú làm hết từ a đến z , chú cũng không nặng lời với con . Bé Hảo , bé Trung  còn quá bé để hiểu việc gì đang diễn ra . Thôi thì cứ để tụi nhỏ chăm chú vào học hành , giỏi giang thì chú mãn nguyện lắm rồi . Có chăng khi chú quá mỏi mệt chỉ là sai chúng : hai con ăn cơm rồi rửa bát , học bài đi nhé . Căn nhà im lìm nơi ngõ nhỏ mỗi trưa vắng , thi thoảng rổn rảng tiếng cười đùa trẻ thơ trong veo , dăm ba câu học bài của 2 đứa trẻ . Bốn mùa xuân hạ thu đông khoác áo mới , cũng chỉ cảnh cũ người cũ . Năm nào chú cũng cho các tân sinh viên tới thuê trọ - nhà tuy nhỏ nhưng ngăn đôi cũng được một phòng . Ai ở ghép cũng cỡ 2-3 người . Hết lớp sinh viên này tới lớp sinh viên khác  đã thành đạt và ra đi . Nhìn khách trọ mà ước ao cháy bỏng rồi đây hai con chú cũng đại học này kia . Thật ấm lòng .

Hà Nội về đêm yên ắng hẳn , có 1 người đang thong dong chạy xe thật chậm về lại ngõ nhỏ . Ánh đèn đêm soi rọi , xiên xiên qua tàng lá  cây rậm rạp , hằn in lên mặt đường bê tông những đốm vàng đen xen lẫn , 0 có 1 hình thù cố định . Nhưng chú yêu thật yêu cái giản đơn đó . Hắt hiu lắm , cô độc lắm , nhưng có ánh đèn làm bạn , chú như đang giãi bày tất cả . Thi thoảng có cơn gió hè mơn man thổi lướt làm tan mệt nhọc thân ai . Có lẽ chú sẽ không tái giá , hiện tại với chú ba người như bây giờ đã là ấm áp lắm rồi.

Hai cậu sinh viên mới trọ mỗi người một nét , một tính cách . Nhưng chú ưng ý nhất cậu chàng thư sinh trắng trẻo ngoan ngoãn lễ độ - Chực . Quê gốc Hải Phòng – một chàng trai rất chừng mực , gia giáo , cầm kì thi hoạ đủ cả .  Nhà neo người , coi Chực và Bân như con như cháu trong nhà nên năm người chung nhau một bếp than tổ ong . Đun nấu hai bữa cơm đơn sơ , thêm người thêm vui . Không kể đến những vật dụng chung, thiếu thốn gì cứ xài , chú cho phép . Bân hơi đậm người , không nhanh nhẹn bằng Chực , tính tình xuề xoà nhưng hai cậu là bạn thân từ hồi cấp ba , thi vào cùng  trường ĐH Kinh tế nguyện vọng một , Bân thiếu điểm nên xét vào diện vớt . Có lẽ không cần nói cũng hiểu Bân chăm chỉ, thông minh , lanh lợi kém Chực nhiều .

Cuộc sống xa nhà khiến Chực không khỏi  trăn trở :

“Ở nhà có mẹ , có chị , ai cũng cưng mình hết á , giờ thì như thằng cù bơ cù bất , tự lập giữa chốn đô thị phồn hoa “ . Nghĩ thì nghĩ thế , nhưng cậu luôn có động lực thúc đẩy nên kết quả học tập cũng thuộc hàng đáng nể trong lớp , bạn bè cậu toàn ban cán sự lớp năng nổ , hoạt bát ,tích cực . Một tháng trôi qua, cứ là những ngày ngắn , rảnh thì cầm chì vẽ tranh , không lại múa may nét thư pháp , có khi lại là một đoạn ghita gửi gắm chút sợi nhớ sợi thương cho người thân ở quê nhà , hai cậu cũng gắng an ủi nhau học tốt để bố mẹ an tâm . Gia đình Chực và Bân hay gọi điện thoại thăm hỏi chủ nhà , có í muốn chú để mắt trông nom dùm hai chàng quí tử . Chú cũng cười hiền nhận lời . Vì chú biết , ngõ nhỏ này không gần quán xá , không gần tiệm net , sinh viên đã ở với chú ắt ngoan ngoãn và đi vào nề nếp qui củ .

Sáng nay sinh viên nguyện vọng hai nhập trường , nên chú cũng thức dậy từ rất sớm . Tiếng chim hót líu lo làm lòng chú nhẹ vơi , không tâm sự , không nghĩ suy , chú chim nhỏ cứ lích chích nhảy nhót không thôi chào đón từng giây phút sang ngày mới . Sương đêm man mác còn vương trên từng nhành cây ngọn cỏ chưa kịp tan biến đi . Chực mở cửa chào chú rồi rảo bước đi học , nhà gần trường cách cỡ 1km đi bộ nên anh đủng đỉnh ăn sáng , vừa ngồi xuống chiếc ghế thân quen thì chuông điểm vào lớp . Tiết học trôi qua nhanh chóng , không dấu nổi vẻ thấp thỏm , cậu chàng chỉ mong mau gặp Kim . Nghe nói Kim là con gái một ngươì bạn thân của mẹ cũng đăng kí nguyện vọng hai . Một phần cũng là tò mò . Kim nhìn ra sao ta ? . Dù gì cũng vô trường trước , cũng là ma cũ , anh chắc mẩm mình sẽ giúp nhiều cho cô tân sinh viên chân ướt chân ráo . Có lẽ cũng hơi bất ngờ vì Kim và Chực không hề biết nhau trước đó . Nhà cách nhau một đoạn không xa , nhưng hai chị em Chực và hai anh em Kim học hai trường phổ thông khác nhau , bố mẹ cũng chưa một lần cho tụi trẻ thăm nhau .

Kim chìa quyển sổ khám bệnh của phòng y tế trường cho mẹ xem . Cô nhỏ nhẻ : “ Bác sĩ nói một tháng con nên đi lấy cao răng hai lần “ . Mẹ cười nói “Thế mắt mủi có sao không? “. Được đà cô nàng khoe khoang “ Con nhìn tinh cực cơ , đọc được hết cơ , mắt con sáng lắm , mẹ an tâm “ . Niềm vui của mẹ chan hoà sang cô con gái mang đậm chất tomboy . Rồi đây , Kim cũng lớn khôn như anh nó , thế là nhà mình có hai con học đại học . Mát lòng mát dạ rồi . Vẻ ngoài và tính cách của Kim thì nhìn cũng biết , tự tin có , mạnh mẽ có , nhan sắc thì tầm trung . Không e dè như một số bạn nữ khác vì cô đã tham gia học thử một tuần cao đẳng . Cô thích thú như chú cá vàng một mình một bể . Hà Nội trong cô đẹp lạ , đẹp riêng . Khi biết mình được lên thủ đô , cô lại thèm cái cảm giác đi bus ngày mưa . Xe số 19 . Cùng nghe radio với bao người xa lạ , nhưng trái tim lại cùng hoà nhịp - Nhịp đập yêu thương . Nếu không có cái ngày mẹ dắt cô lên thăm anh trai , thì cô đã không biết đến bus , đến cảm giác như thơ như mộng khi nghe :

“ Thời gian đã qua khiến nắng lung linh màu … 

Giây phút thẫn thờ nhìn hoàng hôn…”

Cô có thói quen nghe xone fm từ dạo đó . Hi3 . Mẹ có muốn giữ chân cô lại học ở Hải Phòng cô cũng không chịu . Ai quen với Kim đều hiểu cô là một con cua dọc . Thích trái khoáy và làm mọi thứ theo cảm tính . Ánh mắt Kim và Chực giao nhau , cô có nghe mẹ nói mình có bạn mới – nên cũng không quá bất ngờ trước vẻ thanh tú ,anh tuấn của Chực . Giới thiệu sơ sơ , bốn người vô một quán ăn bình dân tránh cái nắng gắt oi ả . Ừ thì trước lạ sau quen , Kim nhìn Bân rồi nhìn Chực gật đầu chào . Dù gì họ cũng vô trường trước cô , có gì không biết cứ hỏi 2 bạn vậy . An tâm . 

Hai mẹ nhắn nhủ nhau vì có con học cùng trường , dần dà đâm quen , cô cậu sinh viên thêm thân thêm mến , coi nhau như anh em một nhà . Ngày ngày , Kim rong ruổi đường dài tới trường thật sớm chỉ để mang đồ ăn sáng qua cho hai anh như lời hai mẹ dặn dò : “ Anh em con nhớ bảo ban chăm sóc nhau , gắng động viên nhau học tập cho tốt con nhé “ . Vì lẽ gì cô chịu làm em ? . Có lẽ cô phục tài năng của Chực . Hay do Chực lấy le với cô trước , cô cũng không chắc , có lẽ là cả hai . Khởi đầu ngày mới là tiếng nói , tiếng cười giòn tan trong căn phòng trọ nhỏ , phảng phất hương thơm của món quà sáng không ngày nào giống ngày nào . Những ngày tháng liền kề cũng vương đọng lại dư âm của hạnh phúc .

Một ngày mưa , sau khi rời giảng đường , Kim mới phát hiện lốp xe xẹp lép , trời cũng đã trưa rồi . Bất đắc dĩ cô gửi lại quán sửa xe và hẹn đầu giờ chiều qua lấy xe . Bấm máy Kim hỏi Chực coi anh rời lớp chưa thì chờ anh Bân cùng về . Hôm nay cô xin ăn rình hai anh một bữa . Chiếc ô nhỏ điểm xuyết vài trái tim mini mini xinh xinh hơi chật hẹp khi có Bân cùng đi . Là con gái nên vừa nói chuyện , nhìn tránh vũng nước mưa đẫm sình , cô lại giơ tay che mưa bên vai phải cho anh . Dường như ngạc nhiên về thái độ chu đáo của Kim . Bân hơi ngơ ngẩn . Anh chỉ biết về Kim rất ít qua lời Chực . Sống với nhau như anh em , Chực có gì kể thì anh nghe , không anh cũng chẳng hỏi . Hai người tôn trọng nhau . Hai người hai thế giới riêng . Chực có tài này nọ , thì anh cũng có , nhưng không trội mà thôi .

“Azai ngố , mọi ngày hai anh hay ăn gì? , anh em mình cùng mua . Anh đừng ngại , hôm nay em chủ chi mà . Hi3 “ . Nhìn cô cười lém lỉnh , Bân cũng vui lây . 2 cô cậu tay xách túi , miệng toe toét cười cợt . Nấu được 2 món chính thì Chực về . Anh hôm nay có tâm sự . Anh giận gì đó nên chả chào hỏi ai cả . Biết ý , Kim im lặng nấu ăn . Xong xuôi , 3 anh em quây qùân vào mâm . Chực là thế , anh khó chịu khi Kim về cùng Bân , lại còn nấu ăn , cười đùa rõ là hợp . Là con trai xuất thân trong gia đình có điều kiện , với bố mẹ , chị gái anh luôn là 1 người con , người em ngoan . Anh không bao giờ làm gì trái ý họ . Bố đã dạy anh từ những điều nhỏ nhặt nhất . Là con trai út nhưng anh có tầm hiểu biết hơn người , được bố mẹ rèn rũa từ nhỏ , nên tài năng anh cũng có thừa . Chỉ có anh hiểu anh muốn gì , cần gì , và rồi đây anh sẽ làm gì cho tương lai của mình mà thôi .

Có đôi khi Kim nhìn anh và thấy anh lạ lắm . Thái độ khinh khỉnh khi giao tiếp với người bạn thân là sao ta? . Phải chăng từ trước khi gặp Kim . 2 anh đã xã giao theo kiểu đó nhỉ . Cô cũng không tò mò . Cô nghiễm nhiên quen và lây Chực cái thái độ khinh khỉnh tự lúc nào không hay biết . Duy có cách thể hiện là hơi khác . Chực đăm chiêu , nhíu mày , cười nhếch mép mỗi khi anh thấy có điều chướng tai gai mắt . Nhưng Kim nhớ nụ cười thật hiền ngày đầu gặp a , đó mới là azai của cô . Có lẽ cô cần thời gian để hiểu + cảm thông với 2a . Gắp thức ăn cho  các a , cô ngồi tủm tỉm cười , 0 ngờ cuộc sống sinh viên lại thú vị như vậy . Nấu dở ăn dở , ngon ăn ngon . Mối quan hệ giữa người với người cũng mở rộng .

Đã lâu 0 về hải phòng , nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân : “ Mày về chưa? . Tao với mày đi giải ngố nghe “ . Vốn thích thú với những thứ mới lạ nên Kim đồng ý ngay . Ghé vô chợ cây cảnh , cô trêu chọc ông chủ nhỏ : “ Chú ơi chú , cháu lựa cây đẹp , chậu xinh , nhưng cháu ngoan , chú bán thiệt rẻ cho cháu nha “ . Thấy cô bé nhanh nhẹn lại lém lỉnh , chủ quán lấy cô giá phải chăng . Âu cũng là mở hàng cho đắt . Lựa tới lựa lui , vòng trong vòng ngoài cô mới chọn được 2 cây 1 xương rồng , 1 linh lan . Tính cô kén chọn lắm . Đẹp thì mua , 0 thì thôi . 0 bao giờ cô chọn bừa phứa 1 thứ gì cho xong . Cô 0 biết 2azai có thích cây cảnh hay 0 . Nhưng dù sao cũng là món quà nhỏ từ quê nhà . Nhìn màu xanh , 2a sẽ bớt nhớ nhà , lại them màu sắc tươi tắn cho căn phòng xám xịt 1 màu xi măng  . Ý tưởng nhảy nhót trong đầu Kim . Vì cô quí Chực hơn nên xương rồng là của a , còn lại của Bân . Chắc mẩm 2a sẽ có them niềm vui từ 2 chậu cây đặt gần cửa sổ và góc học tập , bất chợt nở 1 nụ cười tươi rói . Nắng hôm nay đẹp dữ ha !

Thế là mùa thu , mùa đông nối gót nhau gõ cửa căn phòng trọ nhỏ . Chú nhìn ngắm 3 cô cậu sinh viên chăm chỉ học hành lòng 0 khỏi trào dâng 1 cảm xúc hãnh diện . Có anh có chị chỉ bảo tận tình , ắt 2 đứa con ngu dại của mình sẽ giỏi giang hơn . Sau bữa trưa đạm bạc , chú ngỏ ý gọi 3 người qua ăn chuối tráng miệng , để gửi gắm 2 e . Câu chuyện cứ kéo dài mãi cho tới giờ làm của chú . Ăn no , Bân đi nằm ngủ , Còn lại Chực và Kim , anh giới thiệu sơ về những đồ vật gắn bó được sắp xếp rất logic trên bàn . Ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác , Kim tự hỏi sao mình lại có 1 người anh đa tài , giỏi giang đến vậy . Thích thú , cô được đà hỏi nhiều , hỏi 0 hết chuyện . Thời khắc chuyển giao chiều và tối thật kì ảo , ánh đèn đường bật sớm hoà lẫn với ánh xanh tắt dần báo hiệu mặt trời lặn nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị . Đường phố cứ ồn ã , lái xe về nhà , Kim tự hỏi sao mình 0 quen 2a Chực và Bân sớm hơn nhỉ . Qùa bánh bố mẹ gửi lên , 2a cũng 0 quên dành phần Kim – cô e gái bé bỏng , rất mực cưng chiều các a .

Rằm - thấy chú vội vàng đi chợ , vội vàng đi làm , Kim ngỏ ý muốn giúp chú bày biện ban thờ , việc này cô đã làm hoài ở nhà những khi mẹ sai bảo , nên chỉ 1 loáng , tất cả đã tươm tất . Cô mỉm cười vì 0 ngờ mình lại có ích cho mọi người , Cô sắp xếp lại sách vở cho 2 e , dọn thoáng lối đi . Vừa làm , cô vừa nghĩ đến cảm giác của 3 con người đã gắn bó với nơi này . Hẫng hụt – là khi Hảo và Trung đi học về 0 được sà vào long mẹ tỉ tê tâm sự , 0 được ăn món ngon mẹ nấu , 0 được mẹ dắt đi chợ mua con  tôm cái cá …Chạnh long là khi nhìn 2 con ngủ say miệng cứ gọi mãi : “ Mẹ của con , Mẹ ơi , Mẹ ơi…”.Nhìn người ta có vợ , có mẹ , nhà mình thì 0 , thấy sao sao á . Kim 0 rõ nữa , nhưng nhìn chú , Kim hiểu chú 0 thích ngày Rằm , ngày lễ .

Cây của Bân được a chăm chút , tỉ mẩn ngắm nghía nên tươi và xanh hơn của Chực . Vì ỷ lại xương rồng uống ít nước nên có khi cả tuần a mới nhỏ vài giọt nước . “ Kiến cắn cây của a “ – tin nhắn thật trẻ con . Kim 0 tin là kiến lại bị cây dụ dỗ . Chắc Chực lười + 0 mát tay = Bân nên cây héo úa đây . Viện cớ tới thăm cây , Kim phát hiện ra bức tranh dang dở trên giá vẽ đề tặng đúng ngày sinh nhật cô . 2a thật tâm lí quá . Cô còn chưa tính đến nữa là . Bân hay cười , nhìn phúc hậu , Chực chắc hay bắt nạt Bân lắm đây .

-          “ E đừng tin lời nó nói , tin 50% thôi , trừ hao 50% nó bịa truyện đấy “ – Bân thủ thỉ .

–         “ Sao truyện a kể mâu thuẫn thế , a Chực ?”

–        “ Mà a vừa nói gì ấy nhỉ , quên mất rồi “ - Chực giả bộ nhớ lại .

–        “Trời đất ơi , đúng là dóc quá , quên ngay được”

1 tràng cười ròn rã làm 3 cô cậu ngỗ nghịch lăn quay ra thở hổn hển . Lấy sức tý còn chém gió tiếp . Dòng thời gian cứ quay , Kim ước gì đôi mắt cô là 1 cái máy ảnh auto , 0 cần nút bấm , 0 cần độ tương phản hay sắc nét , nháy mắt là có thể save all . Gỉa in luôn ra ảnh như mắt cô nhìn là cô mãn nguyện lắm rồi . Có ai ngoài cô hay thơ thẩn ,mộng mơ vậy 0 , cô 0 rõ . Cô thích nhiều thứ nên cũng có chút chút là tưởng tượng để thoả mãn những thứ cô 0 và chưa làm được .

Thời gian cứ trôi đi , tuổi trẻ mộng mơ cứ mãi lưu giấu vào từng dòng tin nhắn , từng kỉ niệm nắng gió gom góp lại . Ừ nhỉ , kỉ vật thì sao? . Không biết 2 anh có còn giữ 2 cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi – Pé Mưa tặng 0? “ . Xa cách về địa lí , không gian , thời gian nhưng sâu thẳm trong từng ngóc ngách của Kim , Bân , Chực ắt nhớ về nhau .

“Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau…

Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca…

Hoà trong con tim ta lời yêu thương ấm nồng…

Gìơ đây chia xa làm con tim nát tan…”

“Giây phút này “ và “ Chiếc khăn gió ấm “ – là những bỡ ngỡ , những rung cảm nhẹ đủ để đánh thức 1 trái tim non mà không non .

“Có 1 ngày bất chợt cơn mưa

Như tự bao năm xưa về lại 1 ngày…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: